Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT

Ouke No Monshou FanClub

FC Nữ Hoàng Ai Cập
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Ouke no monshou~Japanese Raw (Vol 1~Vol 54-Full)
by memehehe Sun Apr 09, 2017 1:47 am

» Ai la hoa hau manga
by daisy_girl Sat Dec 24, 2016 1:50 pm

» Princess_Công chúa xứ hoa
by daisy_girl Sat Dec 24, 2016 1:47 pm

» bộ manga nào làm bạn ngẩn ngơ lên mây???
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 6:05 pm

» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn??
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm

» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm

» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này
by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm

» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol?
by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm

» tranh mới của sul :") bé tập tô màu =))
by NINI123456 Wed Jul 20, 2016 3:53 pm

» Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
by nhi anh Sat Jul 09, 2016 8:08 am

Top posters
Daisy_lady (2335)
 
Phương Phương (1819)
 
tiểu tuyết (1564)
 
chocolate_iumen (1311)
 
Sam XI (1293)
 
Tịch Luân (1210)
 
sUl_chan (1105)
 
pearlchau19 (761)
 
menfuisu (743)
 
Latika Spears (706)
 
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 1 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

kim sachi

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
Most active topics
Hình anime Atemu và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi)
[Game Big Show] Nhìn hình đoán chữ
Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]
Tìm kiếm nạn nhân. Mọi người vào vote nào!!!!!!!!!!!
Hình anime Atemu ( Yami no Yugi ) và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi) phần 2
Pháp trường xử trảm. Nạn nhân sushi( từ 30/10 đến 6/11)
Tổng hợp hình ảnh Carol trong truyện tranh
Câu chiện 3 chữ
Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
Nhật ký online...
April 2017
MonTueWedThuFriSatSun
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
CalendarCalendar

Share | 
 

 ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Next
Tác giảThông điệp
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Dec 05, 2011 12:27 am

First topic message reminder :


....Định mệnh ta gặp nhau...




Author: Vũ Quỳnh Nga - Pretty_smile

Note: Cái fic này là mình viết dựa trên cốt truyện của NHAC thôi, còn nhân vật và diễn biến truyện thì do mình bịa đấy  qj nên có hơi khác thường một tí, nên ai hổng thích thì mình cũng chịu thui, nhưng mình tin là tình yêu với truyện thì mỗi người một khác nên mình cứ viết tất cả những gì mình cảm nhận ra cho nó xác thực mà cảm xúc nó dạt dào. Tuy nhân vật hơi khác...nhưng đại loại là Daniella giống giống Carol, Thutmose chẳng khác gì Memphis còn Izmir thì vẫn là Izmir thui (vì chẳng tìm được ai thay thế cho anh này trong lịch sử cổ đại cả al)

Rating: 12+

À mà cái fic này mình chỉ post lên trên diễn đàn này thui, ko muốn lưu hành đi chỗ khác, nếu bạn nào mún post chỗ khác thì hỏi mình một câu nhá aq

Các nhân vật chính: Thutmose III


Daniela Watson - Danny



A ngoài lề tí nhá df: Thutmose trong fic của mình là lấy nguyên mẫu từ Thutmosis (hay Tuthmosis) Có thật trong lịch sử Ai Cập đấy, vì cái hôm ngồi xem một chương trình lịch sử trên Discovery thấy có trận đánh Megiddo hay quá, ngồi search tên ông này ra một đống thứ hay ho ag, lấy ra viết fic luôn.
Ôi.... sao mình yêu Ai Cập thế qj

Sumarry:  Chàng ở cách em một nửa vòng trái đất và 3000 năm thời gian, nên nếu một ngày ta tìm thấy nhau và tình yêu nảy nở thì chỉ có thể là định mệnh...



Chap 1

Spoiler:
 


Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10 http://fc-onm.forum-viet.net/t1033p390-topic#32143

Chap 11http://fc-onm.forum-viet.net/t1033p390-topic#32144

Chap 12

Chap 13

Chap 14

Chap 15

Chap 16

Nếu các bạn bấm vào tên Chap mà ko thấy hiện ra ngay thì kéo xuống dưới giùm mình nha, hiện tại vẫn chưa tìm đc cách nào cho nhanh hơn, mọi người thông cảm....

Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o


Được sửa bởi pretty_smile ngày Wed Jul 24, 2013 10:16 pm; sửa lần 28.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com

Tác giảThông điệp
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 20
Đến từ : مصر القديمة

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Dec 25, 2011 11:41 am

Thutmose haha...
Tôi nhìn quanh và nói:

-Bám vào đâu mới được chứ? Làm gì có chỗ nào để mà bám.

-Thế hả? Tiếc nhỉ, thế thì đành ôm ta cho chặt vào. qf --> ham hố

Tôi suýt bật khóc khi đưa tay lên vuốt trên trán anh thì anh ta mở mắt ra và cười rõ to, đơ người ra một lúc tôi mới biết rằng mình bị lừa. Tôi thét lên:

-Anh có biết là nguy hiểm thế nào không? Lại vẫn còn đùa được à? Đúng là cái đồ khó chịu.

-Em đã lo cho ta mà, phải thế không? Anh ta vẫn vừa cười vừa nói.
--->Thutmose...hơ hơ láu cá ra phết, mà rất dễ xhương. Chẳng khác j Đại K nhà ta qa
Thutmose sướng hen.. dc Danny tặng 1 cái kiss ---> thích thật
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 20
Đến từ : مصر القديمة

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Dec 25, 2011 11:45 am

pearlchau19 đã viết:
Memphis_Carol đã viết:
pearlchau19 đã viết:
ở đây có ai có facebook không? ar add vs pearl với ar
sis nèk! nick name ? qb
linh chau. Sis để e add cho. Mới tái khởi động lại face sau thời kì ngủ đông!!! H` đang lần mò add lại bạn bè qh qh
Face của sis là gì??
face of sis Massie Pang Ting (avatar Cà Nương Nương á)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 20
Đến từ : مصر القديمة

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Dec 25, 2011 12:20 pm



Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pearlchau19
Địa chủ
Địa chủ
avatar

Tổng số bài gửi : 761
EGP : 6
Join date : 18/06/2011
Age : 18
Đến từ : nơi nào có Memphis

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Dec 25, 2011 7:53 pm

pretty_smile đã viết:
Đây mới là mấy cái emoticon mà mình nói nè, lấy URL trực tiếp từ cái trang đó không có được qz

Forum mình hạn chế quá, sao không cho post từ máy lên luôn mà lại phải qua Host, lại còn có chỉ của mỗi ImageShack nữa chứ ay














Pearl thấy rùi!!!
p/s: face Pearl gửi lời mời kết bạn rồi. Sis acept đi nha
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pearlchau19
Địa chủ
Địa chủ
avatar

Tổng số bài gửi : 761
EGP : 6
Join date : 18/06/2011
Age : 18
Đến từ : nơi nào có Memphis

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Dec 25, 2011 7:56 pm

angel.and.me đã viết:
Tran Hanh Quyen,hs Kim Dong do chi!Co hinh con nho mai xeo 'tu suong " ay! qj
gửi rùi. Acept nhá
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
angel.and.me
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 114
EGP : 0
Join date : 15/12/2011
Age : 21
Đến từ : Viet nam

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Dec 25, 2011 11:29 pm

hay quá đi!Best christmas have I ever had!laughing qh qj


Được sửa bởi angel.and.me ngày Tue Dec 27, 2011 10:46 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
angel.and.me
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 114
EGP : 0
Join date : 15/12/2011
Age : 21
Đến từ : Viet nam

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Dec 25, 2011 11:31 pm

K có chap 8 ah Nga? qc


Được sửa bởi angel.and.me ngày Tue Dec 27, 2011 10:48 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Dec 26, 2011 3:33 pm

Sắp update chap 8 nhá, cứ chờ đi qx


_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 20
Đến từ : مصر القديمة

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Dec 26, 2011 5:00 pm

ơhờ.. nhanh nào.. ko chỉ pà kon chờ đợj mà cả Thutmose và Danny đang hồi hộp chờ đợj số phận of họ do pretty sắp đặt đếy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
angel.and.me
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 114
EGP : 0
Join date : 15/12/2011
Age : 21
Đến từ : Viet nam

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Dec 26, 2011 6:48 pm

Mau lên nha!Haha,t thi Sử 10 đ nè qx ,điểm tb cũng cao qj Ngại ghê!Haha
Chắc tại hên đó thôi !!!!!!!!! aq
Update lẹ lẹ nha Nga!iu bà! at


Được sửa bởi angel.and.me ngày Tue Dec 27, 2011 10:45 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thuylinhnhi2000
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 83
EGP : 2
Join date : 02/12/2011
Đến từ : Tp.HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Dec 26, 2011 11:32 pm

A, bạn Nga học trường chuyên ngoài Hà Nội, còn mình học trường chuyên tqong TP. HCM.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Thu Dec 29, 2011 12:53 pm

Memphis_Carol: Haizz...Mọi người chờ đã đủ làm tui áp lực rùi qh Còn Thutmose và Danny nữa qz

Angel and me: Úi, sao mà bà giỏi thế, tui ngu môm sử lắm, chỉ đc 8đ thui, sao mà mình nhớ mấy cái sử của Ai Cập thì nhanh thế, nhưng cứ động vào SGK sử để học lại...buồn ngủ al

Thuylinhnhi2000: Vậy là bọn mình có điểm chung rùi nhỉ, có gì nhờ bà chỉ giáo gh

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Thu Dec 29, 2011 12:56 pm

THANKS MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ CHỜ ĐỢI, THỰC RA CÒN MUỐN QUÁ RA MỘT CHÚT NỮA MỚI KẾT THÚC CHAP 8 CHO NÓ HỒI HỘP qx

NHƯNG THÔI VÌ MỌI NGƯỜI CHỜ LÂU QUÁ THÌ MÌNH HẮT XÌ. SUỐT ĐÊM VỀ LẠI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC aw





Chap 8


Đặt chân vào khu bếp của họ tôi mới nhận ra rằng ngoài những sọt to sọt nhỏ đựng đầy những nguyên liệu, hoa quả và bột ngũ cốc tôi chẳng thể phân biệt bất cứ thứ gì còn lại. Tiêu tan hi vọng tự chuẩn bị bữa trưa của mình, chắc phải cần cả một khóa hướng dẫn dài ngày tôi mới có thể nhớ tên và cách sử dụng của các thứ dụng cụ lạ lùng cổ xưa này… Nấu ăn sẽ chẳng khó khăn lắm với những lò nướng hẹn giờ, máy thái lát, máy rửa bát, nồi cơm điện hay bếp điện bếp ga… Nhưng với củi khô và đá đánh lửa, lò đất sét thì để làm nên được một bữa cơm bạn đúng là thiên tài. Bỗng chốc tôi cảm thấy những con người bình dị trong bếp nấu ăn cổ xưa này thật đáng khâm phục, mọi bữa ăn của tôi đều rất ngon lành, và họ đã nấu chúng với điều kiện như thế này. Thật đáng xấu hổ cho bản thân mình vì tôi đã không quí trọng những bữa ăn của mình hơn.

Bà Hapi đúng là một người phụ nữ tuyệt vời, bà kiên nhẫn chỉ đi chỉ lại cho tôi về tên gọi, cách sử dụng của những vật dụng trong bếp và cách mấy cái lò hoạt động…Ôi, cái việc bếp núc này thật ngột ngạt và mệt mỏi kinh khủng nhưng lại vui vẻ. trong khi mọi người sắp xếp để dọn bữa thì bà Hapi cho phép tôi được dạo chơi một chút quanh trại, tôi chào những người mình đã từng nói chuyện, mọi người đều tíu tít hỏi han tôi.

Khung cảnh khu này của lều trại thật náo nhiệt, mọi người có một cuộc sống bận rộn hơn, tấp nập hơn và vui tươi hơn, bớt đi cái nặng nề khi họ cứ phải khúm núm kính cẩn với Pharaon và các vị quan lại, nơi đây là lều trại của những người hầu cận và nô lệ. Tôi đáp lại lời hỏi thăm của tất cả mọi người, những con người mến khách. Và dừng lại xem những việc họ đang làm vừa để học hỏi thêm vừa để giúp đỡ nếu có thể. Chị làm bếp dạy tôi cách di chuyển con lăn bằng đá để nghiền bột mì, anh thợ nhồi bột biểu diễn cách nhào bột bằng chân điều nghệ, những người nô lệ Nubia khệ nệ vác những sọt hoa quả đầy ắp, những người thợ săn đang xẻ thịt những con thú rừng mới bắt được,…

Khi đi vòng ra phía rìa sau của trại, tôi phát hiện ra đây mới là thiên đường của mình. Một bên là bờ sông thoai thoải đá tảng to nhỏ với những bụi cây khô mọc lác đác, một vài cây lớn đổ bóng mát. Một bên là nơi nghỉ cuả lạc đà và ngựa, những phương tiên vận chuyển chính của cả đoàn. Có đến mấy chục con lạc đà khổng lồ với những bộ lông dày mầu vàng nhạt, lạc đà là những con vật có thể chịu nóng và khô tốt, thế nên chúng chính là loài vật phổ biến nhất ở những vùng xa mạc như thế này. Ngựa phần lớn chỉ dành để đi trong các thành phố và trong chiến trận và cũng là loài động vật đắt đỏ. Ở đây chỉ có vài chú ngựa, tôi nhận ra con ngựa trắng duy nhất trong đàn, nó to cao lực lưỡng với những cái chân , bộ móng chắc chắn. Bộ lông của nó bóng mượt và cái bờm dài kiêu hãnh, óng ánh bạc trong nắng. Tôi luôn yêu thích các con vật, và đã từng làm thêm trong sở thú, công việc của tôi chỉ là dọn chuồng cho thỏ, chuột nhảy, gà tây…và cho những con ngựa ăn nhưng đó là việc rất tuyệt vời, dám chắc nếu làm việc thêm mấy tháng nữa thì tôi sẽ được thăng chức lên làm huấn luyện viên môn cưỡi ngựa cho bọn nhóc đến thăm công viên. Tôi nhìn thấy một đám người vác những bó thức ăn khô đến cho bọn chúng, Ahmose-anh lính hay canh trước cửa lều của tôi cũng ở đó, anh đang chỉ đạo những người còn lại đem thức ăn cho lũ ngựa và lăng xăng đi xem xét từng con vật rất cẩn thận, may quá, có người quen rồi.Tôi mừng thầm và chạy lại chỗ Ahmose đang đứng cạnh chú ngựa trắng to lớn:

-Ahmose, anh đang làm gì ở đây vậy?

-Công nương? Sao cô lại ra chỗ này? Chỗ này chỉ dàn cho bọn nô lệ làm việc thôi, bẩn thỉu lắm.

-Tôi lại thích những chỗ như thế này hơn là ở trên kia ấy chứ! Anh làm việc ở đây à?

-Dạ vâng, tôi là người coi sóc những con vật vận chuyển của trại

-tuyệt quá, anh có thể cho tôi chăm chúng với không?

-ôi, không được đâu, công nương ơi. Chẳng ai lại để cho công nương làm lụng gì ở đây được, công việc này chỉ dành cho kẻ hầu, người hạ và bọn nô lệ thôi.

-Tôi không quan tâm đến việc đó, công việc thì ai làm mà chẳng được, hơn nữa tôi rất yêu quí các con vật nên tôi sẽ làm rất cẩn thận mà Ahmose

-Ôi, công nương ơi, tôi không thể làm thế được! Pharaon sẽ chém đầu tôi mất thôi.

-Sao lại chém anh, tôi cũng chỉ có thân phận như anh và những người nô lệ ở đây thôi, chẳng có gì hơn đâu, vậy nên tôi muốn được làm việc, những công việc có ích.

-Ây, sao cô lại như bọn tôi được. Tôi xin công nương… không được đâu ạ

-Nào Ahmose, đi mà…

Tôi nằn nì, năn nỉ Ahmose, ngay lúc mà tôi tưởng anh ta sẽ đồng ý thì:

-Có chuyện gì vậy, Ahmose… Ôi… công nương, cô làm gì ở đây vậy?

Chính là Dastan đi đến, người ngợm anh bê bết bụi đất cứ như mới bị ngã ở đâu đó, một tay dắt con ngựa to lớn đen bóng, cũng bê bết bùn đất như vậy, tôi cá là nếu không có lớp bùn đất như thế nhìn nó sẽ rất tuyệt với mầu lông đen bóng:

-Dastan, anh bị sao vậy?

-À, tôi mới bị ngã ngựa bên khúc sông đằng kia.

-Vậy anh có sao không, có bị thương ở đâu không?

-không tôi chẳng sao đâu, có điều chú ngựa này chắc bị thương ở chân rồi, Ahmose, anh có thể giúp tôi được không?

Dastan đưa dây buộc ngựa cho Ahmose, bây giờ tôi mới nhận ra chú ngựa bước đi tập tễnh, có vẻ nó bị đau ở chân trái đằng trước. Ahmose dắt chú ngựa ra phía bóng râm của cây cổ thụ gần bờ sông, Tôi cùng Dastan đi theo anh. Ahmose ra lệnh cho con ngựa nằm xuống, rồi anh nâng cái chân đau của nó lên xem xét rất kĩ càng một lượt, tôi đứng bên đầu con ngựa xoa xoa và thì thầm những lời an ủi vào tai nó cho nó không bị kích động, Ahmose và Dastan rất ngạc nhiên, nhưng tôi giải thích cho họ rằng đó là ngón nghề tôi đã học được khi các bác sĩ thú y nghé thăm vườn thú điều trị cho một số con vật bị ốm, làm như vậy sẽ khiến chúng không bị hoảng sợ khi có người sờ vào chỗ bị đau của chúng.

-Vậy, nó bị sao hả Ahmose?

-Có vẻ nó bị trật khớp cổ chân thưa công nương

-Liệu có chữa lành được không? Có để lại dị tật gì không?

-Tôi có thể nắn lại khớp cho nó nhưng trước tiên chúng ta phải cho nó nghỉ ngơi, để hồi sức và không cho đi lại nhiều.

Tôi được giúp Ahmose cho con ngựa ăn, nhưng anh ta cứ khăng khăng không cho tôi ôm bó cỏ khô mà chỉ cho phép ngồi cạnh con ngựa thôi, thật tình tên Thutmose có bao giờ thò mặt xuống cái chỗ này làm gì đâu cơ chứ, làm sao anh ta lại phải sợ hắn như vậy? Nghĩ như vậy nên thôi thích thú thưởng thức quãng thời gian vui vẻ hiếm có của mình, mấy ngày vừa rồi lúc nào trong lòng cũng nơm nớp lo sợ rồi lại vắt từng gam chất xám cuối cùng nghĩ cách trốn chạy nên được tự do thật là thoải mái, cuốn từng bó cổ khô nhỏ. Đưa cho chú ngựa tôi vừa ngâm nga một giai điệu bất chợt vang lên trong đầu. Dastan ở bên cạnh nói:

-Hiếm khi tôi mới được thấy công nương vui vẻ thế này.

-Anh chỉ mới gặp tôi được có mấy tuần thôi mà, với lại vì bị rơi vào tình thế như bây giờ nên tính khí không được bình thường cho lắm. Câu trả lời vô tư của tôi khiến cả hai phải bật cười, tôi bỗng để ý những vết trầy xước trên cánh tay anh ta:

-Dastan, anh cũng bị chảy máu kia kìa, để tôi rửa sạch rồi băng bó vào cho, dễ bị nhiễm trùng lắm đấy. Tôi nói

-Ôi, chỉ là vài vết xước thôi mà công nương, nó sẽ tự lành lại ấy mà, cô không phải lo lắng đâu. Anh ta trả lời

Tranh cãi một lúc Dastan mới để cho tôi rửa và băng bó vết thương của mình, tôi bôi thuốc trị thương của mình lên rồi cuốn băng vào, vừa dặn dò anh ta phải rửa và băng bó lại vết thương hàng ngày. Ở thế giới cổ đại, điều kiện để nhiễm khuẩn các vết thương hở là rất dễ dàng và thường sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng nên không thể coi thường những vết thương chảy máu được. Chúng tôi đang mải nói về chuyện vết thương của Dastan thì nghe giọng lảnh lót âu yếm của công chúa Nefetia bên tai, không thể nói rằng là cô ta cố nói to để gây được sự chú ý của mọi người hay chỉ đơn thuần là cô có một âm vực khác người như vậy:

-Thutmose…Chàng nói sẽ đi lấy ngựa để hai ta đi dạo mà, em đợi chàng nãy giờ…chàng cứ đứng đây làm gì vậy

Từng câu õng ẹo kéo dài của cô công chúa như đâm thủng màng nhĩ của tôi và làm rách toạc luôn cả cái niềm vui tự do nhỏ nhoi nãy giờ. Thutmose đã đứng ở sau lưng mình từ lúc nào mà mình không hề biết, anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma vậy, tôi từ từ quay người lại và thấy anh ta vẫn đứng đó, bên con ngựa trắng đẹp đẽ của mình với cô công chúa Nefetia nũng nịu bám cứng vào một bên vai. Thật kì lạ là anh ta lại không dắt ngựa đi, cũng không thèm quay ra trả lời cô công chúa yêu quý của mình mà vẫn găm ánh mắt như một mũi tên vào người tôi, dường như trong cái đầu mưu mô của anh ta đang suy tính một điều gì đó dữ dội lắm, ánh nhìn của anh ta không hề suy giảm khi Dastan và tôi lên tiếng chào hai người bọn họ. Từ khi bận rộn với cô công chúa si tình thì Thutmose ít gây sự với tôi đến nỗi tôi dường như lơ là cảnh giác cho tính mạng của chính mình. Tôi còn không nghĩ là anh ta có thể bắt gặp tôi được tự do lang thang khắp trại thế này, chắc hôm nay anh ta lại có chuyện bực mình gì đó. Không biết anh ta đã đứng đó theo dõi tôi được bao lâu rồi, mà có phải anh ta lại phật lòng cái gì không đây, tôi có làm cái gì sai trái đâu cơ chứ. Những suy nghĩ lẫn lộn làm máu trong người tôi như nóng lên đến độ có thể sôi được. Cuối cùng công chúa Nefetia cũng mất hết kiên nhẫn:

-Kìa hoàng đế, ngài quên mất buổi đi dạo của chúng ta rồi à.

Những lời trách móc hờn dỗi của cô công chúa cuối cùng cũng kéo anh ta về với thực tại, anh ta cúi xuống nói với Nefetia:

-Được rồi, nàng muốn đi đâu? Ta sẽ đưa nàng đi

Cô công chúa lại cười tít mắt và hai người bọn họ bước ra khỏi chỗ giữ ngựa để tôi có thể thở phào nhẹ nhõm, càng ngày tôi lại càng thấy lo cho tính mạng của mình, dù ở bất cứ đâu cũng vậy, cứ có Thutmose ở đó là y như rằng sẽ có chuyện, tôi và hắn không thể ở cùng trong một thế giới được, đó là điều chắc chắn.

-Công nương Danny, cô nên về nghỉ đi thôi, trông cô xanh xao lắm. Dastan nhìn tôi và nói.

Tất nhiên tôi muốn nghỉ ngơi rồi, tôi muốn bay ngay về thời đại của mình, chạy về nhà và phóng lên trên cái giường êm ấm rồi chùm chăn kín đầu và tự nhủ tất cả những điều đã xảy ra chỉ là một giấc ác mộng tồi tệ và dai dẳng, nhưng làm sao mà có thể thực hiện được điều ấy cơ chứ, nghĩ đến đây là chỉ muốn òa khóc. Rất tiếc là tôi chẳng thể cho mình thời gian để khóc được nữa, càng sớm nghĩ được cách quay về chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Tôi đi về lều của mình và lại ngồi dốc sức nghĩ ngợi: Thế này nhé, tôi không bao giờ được rời khỏi đây nếu không được sự đồng ý của Thutmose, mà nếu thử hỏi xin anh ta thì liệu tôi có giám liều mạng sống để thử không? Không. Nhưng những người khác Dastan hay tể tướng Ramesse hay ông quan tư tế Merenptah thì không thể cho tôi đi khỏi trại, mà nếu họ biết tôi có ý định trốn thì chắc chẳng bao giờ ra khỏi đây được mất… Thật đau đầu, làm sao để đi đến đền Philae được đây? Bỗng nhiên tôi bị kéo ra khỏi luồng suy nghĩ của mình một cách đột ngột vì cảm giác có ai đó ở sau lưng mình, phút chốc tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát khi quay lại tôi thấy là Thutmose đang đứng sau lưng và trên tay hắn ta là một lọn tóc của tôi, để mặc cho tôi run lập cập chưa biết phải đối phó thế nào hắn ta thản nhiên đưa mớ tóc lên mũi và hít một hơi dài. Hắn ta làm cái khỉ gì thế cơ chứ, tôi chỉ thoáng thấy hắn ta nhẹ lắc đầu trước khi hắn đưa cả hai bàn tay ra ôm trọn lấy mặt tôi và cúi xuống…Tôi thét lên và lấy hết sức mình đẩy tên vua khùng ra, nhưng trước khi hắn bật ra thì đã túm được cả hai tay tôi và quỳ xuống ngay trước mặt tôi đưa bàn tay tôi lên mũi…Tôi cố rút tay mình ra nhưng đã bị hắn giữ chặt. Thutmose chưa bao giờ gặp tôi mà không to tiếng như thế này cả, lại còn hành động kì quặc nữa làm tôi không thể không liên tưởng đến tình huống xấu nhất…

-Hương sen…Thutmose đột ngột nói nhỏ như là thì thầm với chính mình làm tôi buột mồm hỏi:

-Anh nói gì?

-Hương sen. Hắn ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi như cần lời giải thích cho một điều gì đó.

Tôi đột nhiên sáng óc ra, chết tiệt, hắn ta nhận ra cái mùi thuốc có hương sen từ hôm mình bất đắc dĩ chăm nom cho hắn lúc bị cơn ác mộng hành hạ, rồi hắn mà tìm ra mọi chuyện thì không giữ nổi cái đầu. Tôi bắt óc mình hoạt động vượt công suất để tìm ra được một cái lí do gì khả dụng. Rút phắt tay ra khỏi Thutmose tôi chạy ra cái bàn mà bà Hapi vừa bày một bình hoa sen to tướng và nói to trên mức cần thiết nhằm lấp liếm sự dối trá trên khuôn mặt:

-Là…tôi vừa giúp bà Hapi cắm hoa ấy mà, tôi đã nghịch những cánh hoa và…Pharaon, không phải ngài đã hẹn công chúa Nefetia ăn tối sao?

Nhưng có vẻ Thutmose không để ý mấy đến mấy lời lảm nhảm của tôi, vẫn quỳ gối ở chỗ cũ ánh mắt anh ta vẫn nhìn đăm đắm vào tay tôi làm tôi cảm thấy mình như vừa mắc một lỗi gì đó mà khiến mình không thôi bứt rứt. Anh ta đứng dậy và đi đến phía cái bàn mà tôi đang đứng, mắt lại chiếu thẳng vào mắt tôi, chưa bao giờ tôi được thấy ánh mắt như thế ở bất kì ai nên chịu chẳng thể lí giải nó mang ý nghĩa gì. Anh ta nói:

-Hoa sen à?

-Phải, tại hoa sen đấy. Tay tôi có hương sen là vì tôi vừa động vào chúng. Tôi vội phân trần và lảng tránh ánh mắt anh ta bắt lấy mắt mình

-Hừm…Ta vừa thấy ngươi với Dastan ngoài chỗ giữ ngựa…Thutmose nói….và lúc ở cùng mấy bọn nô lệ với người hầu…Hóa ra anh ta không chỉ quan sát mình mỗi lúc ở chỗ Dastan. Tại sao lúc ấy ngươi lại có thể vui vẻ như thế? Anh ta băn khoăn

-A…ha…à…

Tôi biết trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói là vì bọn họ không cục cằn, thô lỗ và đe dọa sẽ giết tôi bất cứ lúc nào như anh à. Không được, thế thì anh ta sẽ lại nổi cơn tam bành lên mất. Khi tôi cố đào sâu trong trí óc của mình một cách diễn đạt nào đó nói giảm nói nhẹ nhất thì bên cửa lều của Pharaon một cô tì nữ ghé vào nói:

-Thưa Pharaon, chúng thần đã dọn bữa xong và công chúa Nefetia cũng đã tới, mời ngài sang dùng bữa ạ.

Tôi như người chết đuối với được cái phao liền nói luôn:

-Pharaon, ngài hãy sang dùng bữa đi, không thể thất lễ với công chúa được.

Không để cho tôi có thể thở phào nhẹ nhõm, Thutmose túm lấy tay tôi lôi ra khỏi cái bàn đi phăm phăm về phía lều mình, anh ta ra lệnh:

-Ngươi cũng sẽ đi theo ta.

Lều của Pharaon đã được trải một tấm thảm to, xung quanh xếp nệm và gối lông ngỗng màu tía trang trọng với những đường nét hoa văn nổi hình hoa sen và hoa Papyrus được thêu bằng tay màu vàng ánh kim, giữa thảm bày biện các món ăn mà vừa nãy tôi và bà Hapi với mấy người trong nhà bếp khổ công chuẩn bị, cùng với đó là đủ loại hoa quả, những loại quả đặc trưng của Ai Cập như quả nho, quả phỉ hay quả vả,…cũng có những loại quả chỉ có thể mang từ nước ngoài đến, hàng chục vại rượu được xếp sẵn ở góc lều chờ phục vụ thực khách, mấy con cừu nướng bóng lộn bày ở chính giữa bữa tiệc, và những liễn súp đặc bằng bạc chạm trổ tinh xảo còn bốc khói nghi ngút, Thịt thú rừng và thịt trâu được chế biến thành đủ mọi loại món bày la liệt và nhiều nhất là các món cá nướng cá hấp,…vì người dân Ai Cập chủ yếu sử dụng cá làm nguồn cung cấp Protein chính, chỉ những tầng lớp cao và những người giàu có mới ăn thịt thôi nên mới nhìn qua thì đã phải hoàn toàn chắc chắn đây chỉ có thể là một bữa tiệc hoàng gia. Mọi người gần như đã quần tụ hết xung quanh bữa tiệc, khi chúng tôi đi vào họ thôi những cuộc chuyện trò nho nhỏ cuả mình để đứng dậy chào Pharaon, bà Hapi cùng tể tướng Ramesse ngạc nhiên khi thấy tôi bị kéo theo Thutmose, Ramesse nói:

-Ồ, thật là vui khi có công nương Danny đến góp mặt cùng chúng tôi. Mời cô ngồi

Ông tránh đường cho tôi có thể đi vào, nhưng Thutmose không để tôi làm vậy, anh ta kéo thẳng tôi đến chỗ ngồi của mình cạnh công chúa Nefetia. Khi cả hai đã ngồi xuống rồi anh ta vẫn không chịu bỏ tay ra. Một mặt tôi cố làm vẻ thản nhiên nhất có thể trước mặt mọi người trong khi cố hì hụi cạy tay mình ra khỏi tay anh ta. Tôi chẳng có tâm trí nào mà cho chút gì vào mồm và ngồi thu lu quan sát mọi người, thỉnh thoảng lại chọc gảy mấy thứ trong đĩa của mình để cho mọi người không cố mời mọc chúc tụng. Thutmose ngồi bên cạnh, anh ta vừa nói chuyện với mọi người vừa nốc rượu như nước lã, anh ta chẳng ăn thứ gì mấy, đĩa luôn trống rỗng và đã uống hết một vại rượu đầy, bữa cơm nào của anh ta dường như cũng chỉ là rượu với những câu chuyện chính sự dài như không bao giờ kết thúc, tôi thấy lạ là anh ta chưa đổ ra say bí tỉ đúng là một con sâu rượu, chả trách sức khỏe không được tốt. Tôi nhìn sang công chúa Nefetia, cô ta đang đeo chặt vào người Thutmose như thể là một phần cơ thể của anh ta vậy. Bắt gặp ánh nhìn của tôi cô bỗng nhớ ra nhiệm vụ của mình:

-Pharaon…Nefetia kéo dài giọng nũng nịu…Ngài uống vừa rượu thôi chứ. Hãy ăn nhiều thức ăn vào.

Nói rồi cô ta cái đĩa của Thutmose tống vào đó một đóng thức ăn như một cái núi nhỏ, đặt trước mặt anh ta, tôi suýt phì cười khi thấy cái vẻ mặt mắt chữ O mồm chữ A của anh ta lúc đó. Công chúa Nefetia còn chưa diễn hết màn kịch của mình, lấy một miếng thịt cừu cô ta tình tứ đưa lên trước miệng Thutmose:

-Hay là để em đút cho chàng nhé…Há miệng ra nào

Lúc này không chỉ mình Pharaon mà cả mấy vị đại thần đang nói chuyện với anh ta cũng phải dừng câu chuyện lại mà to mắt ngỡ ngàng, mấy giây trôi qua và họ cảm thấy sự im lặng của mình đang làm vị hoàng đế khó sử nên ngượng ngùng quay lại cuộc chuyện trò của mình, nhưng có vẻ chẳng ai nhớ nổi là mình phải nói cái gì nên ấp úng quanh quẩn mãi.Vở hài kịch này làm tôi đến chết vì phải nhịn cười mất…Bất đắc dĩ nhai trệu trạo những thức ăn mà Nefetia tống cho mình Thutmose càng nốc rượu nhiều cho trôi thức ăn,…Vài tiếng đã trôi qua, nhiều vị khách đã đứng dậy cáo từ và ra về nhưng có vẻ câu chuyện căng thẳng mà Thutmose với mấy vị cận thần còn lại vẫn chưa dứt cho đến khi bữa tàn những người hầu gái dọn đi những đĩa đựng thức ăn đã hết và bê lên nhiều hoa quả để tráng miệng. Công chúa Nefetia phát buồn ngủ khi ngồi nghe những câu chuyện này và cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục, cuối cùng cô cũng phải bỏ cuộc và đi về lều của mình không quên dặn dò rằng ngày mai họ sẽ đi du thuyền trên sông Nil. Lúc này Thutmose đã uống đến vại rượu thứ tư và có vẻ đã bị nó đánh gục, tôi thừa cơ hội này để chuồn về lều:

-Pharaon, ngài đã mệt rồi đấy, phải đi nghỉ thôi. Ngài Ramesse và các quan cận thần cho tôi xin phép, tôi phải lui về nghỉ đây.

Không đợi bọn họ trả lời tôi dợm bước đứng dậy định chuồn cho nhanh, nhưng Thutmose túm lấy tay tôi kéo giật lại làm tôi ngã bổ chửng, và không hề nói một câu nào anh ta cứ túm chặt tay tôi như thế khi dốc hết ly rượu này đến ly khác vào mồm. Sau mấy lần cố cáo từ và nhận đủ hậu quả là bị Thutmose bóp chặt cổ tay cho tưởng như xắp gãy tôi đành từ bỏ ý định rút sớm, chờ thêm chút nữa cho anh ta say hẳn. Cuối cùng câu chuyện chính sự của bọn họ cũng đã đến hồi kết và họ lần lượt xin phép Pharaon cáo từ. Tôi bắt đầu hoảng sợ thực sự khi người cuối cùng quay lưng đi ra khỏi lều. Thutmose anh ta đã say bí tỉ rồi nhưng anh ta còn giữ tôi ở lại làm gì? Tôi phải lên tiếng mới được:

-Thutmose, Pharaon, ngài phải cho tôi về chứ… Tôi đợi anh ta trả lời nhưng không hề có lời đáp lại, bất chấp anh ta tôi túm lấy ly rượu mà anh ta đang đưa lên miệng và nói:

-Đừng uống nữa, không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Anh phải cho tôi về.

Bất ngờ anh ta túm lấy tay tôi làm cho ly rượu rơi xuống đổ lênh láng trên tấm thảm. Tôi rụt tay lại nhưng không thể khỏe bằng tên Pharaon này, hắn ta lại đưa tay tôi lên mũi và hít một hơi dài như thể vừa nín thở rất lâu ở dưới nước vậy. Tôi lập cập nói:

-Tôi phải về lều của mình, anh say rồi đấy…

Chưa nói hết câu tôi đã thấy mình bị nhấc bổng lên và Thutmose đang đưa tôi đến phía cái giường khổng lồ của hắn. Tôi chống cự quyết liệt, đấm và đẩy vào người hắn bằng hết sức lực của mình nhưng tên này có vẻ như không còn cảm thấy sự đau đớn về thể xác nữa, hắn đã quá say rồi, tôi hét lên nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy,bên ngoài vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Bây giờ cũng đã muộn rồi, không biết có ai ở ngoài kia có thể nghe thấy tiếng tôi không.

Khi đã đến được cái giường, Thutmose quăng cả thân mình và tôi xuống tấm nệm, tôi cố vùng dậy và chạy ra khỏi anh ta nhưng bị anh ta túm lại và ôm chặt trước ngực, hai cánh tay anh ta như hai gọng kìm kẹp chặt tôi lại trên người mình. Bị ghì chặt trong một tư thế thật bất tiện mặt áp chặt vào ngực anh ta, cả hai tay bị kẹp chặt không thể cựa quậy, tôi thở phào khi thấy hơi thở đều đều của Thutmose, anh ta đã ngủ thiếp đi rồi, say quá mà. Bỗng tôi thấy bên tai mình tiếng nhịp tim Thutmose đập đều đặn, chưa bao giờ trong đời mình tôi ở gần ai đến thế này, đủ gần để nghe thấy nhịp sống thanh thản bình yên đến vậy. Lặng yên trong tâm hồn một phút tôi cảm thấy gần đây mình đã mệt mỏi như thế nào, chính vì con người này thế mà ngay lúc này ở bên anh ta, nghe tiếng nhịp tim anh mà tôi lại có thể cảm thấy dễ chịu đến vậy. Tôi nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn thanh âm nhẹ nhàng đều đặn trên ngực Thutmose, giá mà người ta có thể đoán biết được bản chất của một con người qua tiếng nhịp đập của con tim thì tôi có thể đã biết Thutmose thực ra là một con người như thế nào. Trong những suy nghĩ bồng bềnh tôi chìm vào giấc ngủ…

Khi mở mắt ra tôi không nhỡ rõ là mình đang ở đâu, chỉ biết là xung quanh thật ấm áp, phải mất một lúc để các cơ quan đoàn thể trong người có thể cùng hoạt động và tôi giật mình nhận ra rằng mình đang nằm gối đầu lên tay cánh tay của tên Pharaon đáng ghét và dựa trán vào ngực anh ta. Chết tiệt, tôi đã ngủ quên mất, không biết đã bao lâu rồi. Tôi nhìn quanh lều và nhận ra rằng trời vẫn còn chưa sáng hẳn, bên ngoài vẫn còn yên ắng đến nỗi , tôi có thể cảm thấy hơi thở đều đều của Thutmose phả lên mái tóc mình. Phải chuồn gấp thôi trong lúc anh ta đang ngủ say, nghĩ vậy tôi cẩn thận nhấc cánh tay Thutmose đang quàng trên vai mình ra và luồn ra ngoài. Đột nhiên anh ta trở mình và thì thầm ‘…Dafuna…Dafuna’ làm tôi giật thót mình và nằm im thin thít. Ngay cả lúc ngủ anh ta vẫn làm mình sợ chết khiếp, chắc là nhầm mình với cô công chúa yêu quý của anh ta đây mà. Đợi một chút cho chắc chắn là anh ta đã ngủ say lại tôi nhẹ nhàng bò khỏi giường và rón rén đi về phía lều của mình, thậm chí còn không dám thở mạnh, có lẽ mình bị anh ta ám ảnh mất rồi, việc gì mà phải sợ đến nỗi thế cơ chứ, tôi vừa thở dài vừa nghĩ bụng trong khi đã yên vị trên giường mình và chum chăn kín đầu. Cho đến lúc này tôi mới cảm thấy hối tiếc cho chính mình, đó là lần đầu tiên tôi gần gũi với một chàng trai đến vậy mà chớ trêu thay đó lại là người mà mình ghét nhất trên đời. Nhưng hãy quên đi vì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai đâu.

Tôi cứ nằm trằn chọc mãi cho đến khi trời sáng hẳn. Khi tôi ra khỏi giường chỉnh trang cho đầu tóc và quần áo gọn gàng thì cũng là lúc Lamma lịch kịch bưng chậu nước vào và định mang bình hoa sen đi thay hoa mới, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng, nên vội nói:

-Lamma ơi, cô định mang đi thay hoa mới à? Cho tôi đi cùng với được không?

-Ôi, công nương ơi, cô cứ để việc này cho bọn tôi làm, đây là công việc của bọn tôi mà. Lamma đáp lại

-Nhưng tôi rất muốn đi với cô…cho tôi đi với…đi mà. Tôi kéo dài giọng ra năn nỉ làm cô bật cười:

-Nếu công nương đã muốn thế thì được thôi, nhưng bà Hapi mà biết thì sẽ mắng chúng tôi mất. Lamma nói vẻ lo lắng.

-Không sao đâu, nếu thế thì tôi sẽ nói với bà ấy rằng chính tôi đã bắt các cô cho mình đi cùng. Tôi nhanh nhảu đáp lại.

Sau đó tôi đi cùng Lamma ra bờ sông nơi Sista và rất nhiều cô gái khác đang tụ tập. Họ vừa nói chuyện vừa luôn tay luôn chân làm việc. Không khí vui vẻ và tấp nập ồn ã, người thì đang giặt đồ, người thì đang xách nước đổ đầy vào các vại nước lớn để đưa về nhà bếp. Đây là một khúc sông nhỏ sót lại lúc sông Nil uốn khúc, nước nông và trong xanh mà ta có thể nhìn thấu đến đáy, bãi đá to nhỏ đổ từ trên cao thoai thoải ra tận mép nước, và ở gần đó mọc lên các bụi cây cỏ nho nhỏ xanh mơn mởn dọc theo bên bờ nở nhiều loại hoa dại đủ màu sắc, các gợn nước xanh ánh lên lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm, lấp loáng trên các tảng đá to làm mọi vật nhìn tràn đầy sức sống. Lamma và tôi đi ra phía cuối khúc sông nơi nước sâu hơn và tôi thấy Sista đang đứng giữa bạt ngàn hoa sen, nước ngập nửa người, cô vừa hát một khúc đồng dao vui vẻ vừa luôn tay ngắt sen cho vào một cái giỏ trôi bập bềnh theo người. Lamma chỉ cho tôi được đứng trên bờ ôm những bó sen họ mang vào chứ không được thò chân xuống nước, dù sao như thế cũng đỡ hơn là ngồi trong lều khi Thutmose thức dậy nên tôi ngoan ngoãn nghe lời, tuy có đôi lúc cô không để ý là tôi lại cho chân xuống nước ngoáy ngó, nước mát rượi và đượm hương sen.

Chúng tôi chỉ rời bờ sông đi về khi đã hái được bốn bó hoa sen to, sau đó tôi cắm chúng vào bốn cái lọ khác nhau, một lọ nhỏ sẽ để ở lều của tôi, một lọ sẽ được mang sang lều của công chúa Nefetia. Khi Sista mang lọ hoa sang lều của công chúa kia, tôi ghé mắt nhìn sang bên lều của Pharaon xem hắn ta còn ở đó không, thật may mắn hắn đã đi khỏi. Tôi bê hai lọ hoa sen to sang phòng hắn, phải mất một lúc tôi mới tìm được chỗ sắp xếp hợp lí. Khi đang mãn nguyện ngắm nhìn thành quả của mình tôi thầm nghĩ bụng, với những lọ hoa sen to tướng để trong phòng Thutmose thế này thì suốt ngày hắn sẽ tràn ngập trong hương hoa chẳng hơi đâu mà đi để ý đến cái mùi thuốc trị thương dính trên người mình nữa và rồi mối nghi ngờ mình sẽ bị quên đi nhanh thôi. Hả hê chưa xong thì tôi đã bị giật mình khi có người đứng sau lưng mình lên tiếng:

-Công nương Danny, tôi thật sự rất vui mừng khi thấy cô chăm lo cho hoàng đế đến từng bữa ăn giấc ngủ và lại còn đem hoa vào cho ngài nữa…Thì ra là Ramesse, làm tôi suýt rụng luôn cả tim, tôi nói:

-Ramesse, ông cứ nói lung tung, hoa này là của công chúa Nefetia nhờ tôi đem tới chứ tự nhiên tôi làm thế này để làm gì. Ông không thấy cô ấy luôn săn sóc hoàng đế chu đáo đấy hay sao? Tôi nói dối như cuội, càng ngày ở đây tôi càng nói dối giỏi mà mặt cứ tỉnh bơ. Ramesse có vẻ hơi bất ngờ, nhưng trong nháy mắt ông đã lấy lại vẻ điềm đạm vốn có của mình mà cười nhẹ nhàng:

-Tôi thì thấy vị công chúa ấy làm Pharaon mệt mỏi hơn thường ngày ấy chứ. Vì ngày nào cũng thấy cô ấy bám chặt lấy ngài, không rời nửa bước, đòi hỏi hết thứ này đến thứ kia.

Tự nhủ trong đầu ‘thì có thế tôi mới được thảnh thơi mà nghĩ kế sách chống lại anh ta chứ’ tôi liền trả lời ông:

-Thì đó không phải là cái cách mà những người yêu nhau hay làm hay sao. Nhưng Ramesse chỉ mỉm cười:

-Dù sao thì quyết định vẫn là ở hoàng đế, nhưng tôi tin vào người, người sẽ có những quyết định sáng suốt một khi ngài được biết rõ ngọn ngành mọi chuyện, công nương nhỉ?

Ông cố tình nhấn mạnh câu nói cuối cùng và nhìn thẳng vào mắt tôi vẻ bí hiểm, ông ta làm tôi lo ngại rằng có ngày mà cái kế hoạch của tôi bị đổ bể thì cái giá phải trả còn đắt hơn cả mạng sống nữa…Hix…Khi Ramesse đã khuất bước bên ngoài lều tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tại sao cái kế hoạch quỷ quái này vẫn chưa giúp được mình ra khỏi đây chứ? Tôi tự bực bội với bản thân. Đi sang lều của mình tôi đã nhìn thấy Nefetia ngồi ở đấy từ khi nào, cô đang bứt bứt mấy cánh hoa trên bàn một cách thiếu kiên nhẫn, vừa thấy tôi thò mặt sang cô ta nói ngay:

-Danny, Thutmose chẳng chú ý đến ta gì cả, suốt buổi đi du thuyền hôm nay chàng cứ hỏi linh ta linh tinh về hương sen gì đấy, rồi thì cứ hỏi bà người hầu của cô rằng tại sao cô lại có mặt dưới bếp. Đi chơi với ta mà chàng cứ suy nghĩ đi đâu ấy…Cô đã làm gì mà lúc nào Thutmose cũng cứ chau mày nghĩ ngợi về cô thế hả. Cô phải làm gì đi chứ, cô nói là sẽ giúp ta mà?

Nghe xong mấy lời than thở của Nefetia tôi mới thấy mình gần với sự đổ vỡ đến chừng nào, nếu Thutmose mà cuối cùng biết được chân tướng sự việc thì tôi chẳng dám nghĩ đến hậu quả nữa. Phải mau chóng nghĩ ra cái gì đó, nghĩ…nghĩ…nghĩ… Cuối cùng thì cũng có tia sáng lóe lên phía cuối đường hầm, tôi nói với cô công chúa còn đang giận dỗi:

-Công chúa, ta cũng có cách khác nữa…

-Cách gì, cô nói đi xem nào. Nefetia chộp luôn

-Thì cô nói rằng Thutmose cứ nghĩ linh tinh về tôi mà không chú ý đến cô phải không? Vậy thì cách tốt nhất là làm cho tôi biến đi cho khuất mắt anh ta chứ sao. Tôi nói hào hứng, nhưng có vẻ câu trả lời của tôi làm Nefetia bất ngờ, cô nàng cứ trợn tròn mắt lên:

-Cô nói thế là thế nào, ta không hiểu? Làm cách nào mà cho cô biến đi? Nói thật là ta cũng muốn lắm đấy, nhưng liệu cô chịu được như thế á. Sự ngây thơ của cô ta làm tôi bật cười:

-Tôi không nói là chúng ta sẽ giết quách tôi đi! Mà là thế này: Cô thì muốn tôi không lởn vởn trước mặt Pharaon nữa đúng không? Còn tôi thì lại rất muốn trở về nhà của mình nhưng lại không thể vì một khi không được Thutmose cho phép thì tôi không được bước chân ra khỏi cái trại này. Thế thì tại sao chúng ta không giúp nhau để thuận cả đôi đường. Cô sẽ xin Pharaon cho tôi ra khỏi đây, còn tôi thì biến mà không gây phiền phức cho cô nữa.

Tôi giải thích xong một mạch và cô công chúa này mới à lên vỡ lẽ, cô ta nói:

-Vậy thì ta chỉ cần xin Pharaon cho cô ra khỏi trại thôi chứ gì…Cô ngẫm nghĩ một lúc…Nhưng nếu cô đi rồi mà Pharaon nổi giận lên với ta thì sao?

-Cái đó thì cô phải thật là khéo léo thôi, vì nếu nổi giận lên với cô thì anh ta chắc chắn sẽ lấy đầu tôi rồi ấy chứ. Tôi nói và thở dài.

-Được rồi…nhưng ta phải suy nghĩ cái đã…Cô ta nói và bước sang lều Pharaon.

Thật tình, cô công chúa này, lúc nào cô ta cũng suy nghĩ cẩn thận như thế này thì có phải đã đỡ hơn biết mấy không, có khi lại làm cho Thutmose và cận thần yêu quý hơn ấy chứ. Nhưng thực ra cô ta cũng không phải người xấu xa gì cho cam chỉ tội tính nết đỏng đảnh và ích kỷ, nếu cô ta mà thành hôn với Thutmose thì thật xứng đôi vừa lứa và sẽ tốt cho Ai Cập biết mấy. Một đống công việc lẻ tẻ trong ngày cuốn tôi theo guồng quay và chẳng mấy chốc mà đã đến tối. Bà Hapi vừa bận rộn chỉ đạo mấy cô hầu gái bưng bê đồ ăn lên lều cho Pharaon, tôi không mong một lần nữa lại phải bất đắc dĩ ngồi ăn cùng Thutmose nên nhân lúc bà Hapi không để ý liền lẩn ra ngoài, đi lang thang trong trại và tránh gặp mặt bất cứ ai sẽ có mặt trong bữa ăn. Khi đang khấp khởi với ý nghĩ là rồi mình sẽ không bị ai bắt gặp thì tôi lại đi qua chỗ nhốt xúc vật, họ có dê, bê con, thỏ và cả gà nữa,…trong mấy cái ang nước thì những chú cá chưa được dùng đến để nấu bữa tối đang bơi tung tăng, còn có cả lồng bằng gỗ nhốt các loại chim và thú rừng, những con hươu, linh dương, ngựa,…Tôi thong thả xem mỗi chỗ một lúc, những con thú rừng và chim chóc thì rất cảnh giác, chúng sợ con người, nhưng với lũ thỏ và đàn dê thì chúng rất thân thiện, tôi có thể rút mấy cọng rau cho chúng ăn và vuốt ve chúng thoải mái. Tôi thì thầm với chúng:

-Bọn mày biết không, nếu mà ta có thể quay lại thế giới của mình thì nhất định sẽ lại xin vào làm thêm ở một vườn thú nào đó để có thể chăm sóc mấy con thú dễ thương như bọn mày đấy.

-Thế à, nhưng rất tiếc là cô không quay về đâu. Từ đâu không rõ Thutmose nhảy bổ ra trước mặt tôi và nói.

-Cái gì? Thutmose, tại sao anh ở đây…Anh đáng ra phải đang…Tôi quá bất ngờ bởi sự xuất hiện đột ngột của anh ta nên lắp bắp.

-Đang đi tìm cô, ta nói là từ nay cô sẽ dùng bữa tối với ta cơ mà. Tại sao tới giờ mà còn đi lang thang hả?

Thutmose quát lên giọng anh ta như đang hụt hơi, không đúng hơn là anh ta đang thở dốc. Lúc đó từ phía lều trại mọi người khác cũng đổ đến. Họ dáo dác như Pharaon của họ bị mất tích vậy:

-Ôi, Pharaon, cuối cùng ngài cũng tìm được cô ấy rồi, đang ngồi trong lều mà ngài quát tháo rồi chạy bổ đi linh tinh làm chúng thần hoảng hồn. Dastan nói.

-Thutmose, anh cứ ăn bữa tối của mình đi, sao lại cứ phải có tôi chứ? Tôi thì thầm với anh ta tránh để cho người khác nghe thấy.

-Vì ta muốn cô ngồi ăn bên cạnh ta. Anh ta hét toáng lên làm mọi người xung quanh đều nghe rõ và tôi cảm thấy xấu hổ kinh khủng.

-Nhưng tôi không muốn!!!Tôi nói.

Trước khi nghe thấy tôi nói gì anh ta đã túm lấy tôi lôi đi:

-Không nói nhiều nữa, chúng ta đi!

Khi đã ngồi yên vị ở bên cạnh Thutmose, tôi lại ngao ngán với cái viễn cảnh một bữa ăn như hôm trước hiện ra trước mắt. Khi đang ngồi chọc chạch đĩa thức ăn trước mặt mình thì bỗng thấy rung mình, nổi hết da gà như có ai đó đang nhìn mình không chớp mắt, ngẩng mặt lên tôi bắt gặp ngay ánh mắt của công chúa Nefetia đang nhìn mình một cách tức tối, vì cái cớ gì mà cô ta lại nhìn mình như thế cơ chứ, tôi băn khoăn suy nghĩ, mình đã làm gì đắc tội với cô ta chăng, làm gì có, mình còn đang mong mỏi cô ta giúp cơ mà. Hay chính tên Thutmose kia làm cho cô ta tức giận, tôi quay sang nhìn hắn, liền bắt gặp ngay lí do mà mình đang băn khoăn. Thutmose đang ngồi dựa lưng vào cái ghế của mình tay mân mê ly rượu của mình và quay hẳn mặt sang nhìn tôi cứ như đang nhìn cái gì đấy làm hắn thích thú lắm, thảo nào hôm nay hắn uống ít rượu hẳn đi. Cái tên khùng này làm sao thế nhỉ, hành động kì cục, tôi vừa nhủ thầm trong bụng vừa cảm thấy bất an dễ sợ, một là vì cái kiểu cách của Thutmose không thể đoán biết được hắn đang toan tính cái gì trong đầu nữa, hai là ánh nhìn của cô công chúa Nefetia như đang đốt cháy một lỗ trên mặt tôi vậy. Không xong rồi, nếu hắn cứ tiếp tục tỉnh táo thế này thì khó lòng mà xin xỏ được hắn điều gì, phải nghĩ ra cái gì đó. Tôi liền lấy một đĩa thức ăn ở gần đó và nói:

-Thutmose, anh chuyển đĩa thức ăn này cho công chúa Nefetia đi, cô ấy đang muốn thử chút thức ăn mới của Ai Cập đấy.

Anh ta to mắt nhìn tôi, nhưng cuối cùng lại mỉm cười. Anh ta cầm lấy đĩa thức ăn nhưng lại cố tình cầm gọn cả tay tôi nữa, và một tay anh ta đưa cho công chúa nhưng tay kia vẫn tùm chặt tay tôi. Khi Thutmose quay sang phía Nefetia cô ta nắm ngay lấy cơ hội tôi vừa đưa ra, cô ta túm lấy cằm anh ta một cách đầy âu yếm và nói:

-Cảm ơn chàng, em rất thích ăn đồ ăn của Ai Cập, và thật thích nếu từ giờ về sau sẽ luôn được ăn đồ ăn như thế này mỗi ngày…

-Vậy thì ta sẽ rất vui nếu được tặng công chúa một người đầu bếp thật giỏi của hoàng gia chừng nào công chúa về nước. Thutmose nói và nắm chặt tay tôi hơn khi tôi đang cố vật lộn để rút nó ra.

-Ôi…Ai Cập quá đẹp, và chàng quá dịu dàng đến nỗi em muốn ở đây luôn không về nữa. Chàng có vui lòng nếu em muốn ở lại đây luôn không? Công chúa than thở và vuốt ve khuôn mặt anh ta.

-Ồ…Ta luôn sẵn sàng đón tiếp nếu công chúa muốn viếng thăm chúng ta dài ngày. Thutmose nói và quay lại phía tôi, nhưng Nefetia không để anh ta thoát dễ dàng như thế, cô ta túm lấy mặt anh ta nũng nịu:

-Ý em nói là sẽ thật vinh hạnh cho em nếu được sánh đôi cùng ngài…cô ta vừa nói vừa nâng lên một ly rượu đầy cho anh ta. Đây, chàng thưởng thức thứ rượu hảo hạng của Lybia đi.

-Sánh đôi? Ý công chúa là…Thutmose chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ta đã ấn ly rượu vào mồm.

-Đúng thế đấy, chàng thấy thế nào? Nefetia ngọt nhạt nói trong khi tay lại rót thêm rượu vào ly.

-Ta thấy thật vinh hạnh nhưng…Lại một ly rượu nữa được đưa lên bịt lại lí do mà anh ta định nói.

-Đó, chàng cũng nghĩ thế phải không? Em cũng rất lấy làm hạnh phúc nếu được làm vợ của chàng. Nefetia lại đưa một ly rượu khác lên trước mặt vị Pharaon.

-A…Ta biết rằng công chúa…Thutmose cố nói trước khi lại phải uống thêm một ly nữa.

-Chàng không thấy chúng ta thật đẹp đôi sao? Và đây sẽ là một mối lương duyên tốt đẹp cho cả hai quốc gia cho chúng ta. Cô ta nói và quay sang niềm nở với các triều thần đang to mắt ngạc nhiên.

Tôi thấy thật là may mắn cho mình và cả kế hoạch của Nefetia là trong bữa tiệc hôm nay không có mặt của tể tướng Ramesse và Dastan, vì họ đều có nhiệm vụ phải lo lắng.Tôi xoay sở dứt được tay mình ra khỏi tay anh ta khi Thutmose đã hơi choáng váng vì hơi men, những ly rượu mạnh của Lybia thật lợi hại, nó khác hẳn với thứ rượu nho nhẹ nhàng tao nhã mà hàng ngày Thutmose uống. Anh ta sẽ nhanh chóng bị knockout và dễ dàng chấp nhận bất cứ yêu cầu gì, về khoản này thì tôi thật khâm phục Nefetia. Chưa đến nửa bữa ăn mà Thutmose đã say ngất ngưởng, tôi hỏi nhỏ Nefetia:

-Cô có định làm theo kế hoạch của tôi không?

Ngay lúc đó thì Thutmose chúi đầu xuống phía tôi thì thào:

-Dafuna…

Anh ta làm tôi giật mình, một tay cầm ly rượu còn tay kia anh ta túm lấy ngang eo tôi, tôi thét lên và đẩy anh ta ra nhưng tên Pharaon vẫn cứ bám chặt vào người tôi và vùi mặt vào tóc tôi…Nefetia cũng xông vào gỡ anh ta ra và nói với tôi vẻ chắc chắn như đinh đóng cột:

-Chúng ta sẽ làm cho cô biến khỏi đây.

Lòng tôi tràn ngập vui sướng. Tôi sẽ được ra khỏi đây rồi. Ngay sau khi được phép tôi sẽ ra khỏi cái khu lều trại chết tiệt này và đi thẳng đến đền Philae. Mặc dù tôi chưa biết chắc chắn rằng mình sẽ phải làm gì nhưng có vẻ như ngôi đền đó sẽ là cái chìa khóa duy nhất để thoát khỏi đây, cứ phải đến đó đã rồi tính sau. Tôi bị tiếng gọi của Nefetia kéo ra khỏi sự sung sướng, phải rồi, việc đầu tiên là cứ phải có sự cho phép của Thutmose đã, liệu anh ta đã đủ say để cho phép mình chưa nhỉ? Nefetia nói:

-Thutmose, ngày mai chàng với em cùng đi ngắm cảnh nhé, ta sẽ đi từ sáng đến tối luôn.

-Được thôi, vị hôn thê của ta. Câu trả lời của anh ta làm Nefetia cười khúc khích mãn nguyện, cô lại hỏi:

-Vậy…ngày mai chàng cho Danny, về nhà nhé?

-Danny…về nhà hả? Thutmose quay sang tôi nhìn với một vẻ mặt lơ mơ, anh ta say quá rồi mà vẫn thận trọng với tôi…Nefetia nhấn thêm một bước nữa:

-Thì cho Danny đến thăm đền Philae nhé chàng?

-Được…em muốn gì cũng được, Dafuna của ta. Anh ta chỉ nói thế và lăn quay ra ngủ mất.

-Dafuna là cái quái quỷ gì thế? Nefetia thắc mắc với tôi.

-Tôi chịu.

Tôi trả lời cô ta, mấy hôm nay Thutmose cứ hay nói Dafuna, nhưng tôi cũng chẳng hiểu nó là gì hay là ai…mặc kệ, ai thèm quan tâm chứ, tôi được phép ra khỏi đây rồi thì cái gì anh ta nói đâu còn quan trọng nữa. Tối nay sẽ là một tối bận rộn đây, tôi sẽ phải lên kế hoạch chi tiết và chuẩn bị cho ngày mai. Khi khách khứa đã về hết, các cô hầu gái dọn dẹp thì tôi đi về lều của mình. Nefetia cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng của mình, một đêm thích thú bên Pharaon, mặc dù anh ta say bí tỉ. Nhưng như vậy có lẽ lại còn dễ chịu hơn ấy chứ, chỉ có khi ngủ say thì Thutmose mới không làm phiền người khác bằng những yêu sách trẻ con của mình, đó là chưa kể đến những cơn ác mộng của anh ta mà bây giờ thì chúng ít hẳn đi so với hồi đầu, chắc vì phải chiều chuộng những đòi hỏi của cô công chúa cũng trẻ con như mình nên anh ta chẳng còn hơi sức đâu mà mơ với mộng nữa. Càng tốt, vậy là một mũi tên trúng hai đích, mình cũng chẳng phải áy náy khi trốn khỏi nơi này với này hứa không thành nữa. Tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy sự thanh thản và vui vẻ đang dần trở lại với tâm hồn mình. Sauk hi sắp xếp tất cả lịch trình của cuộc trốn chạy ngày mai trong đầu mình thì tôi mới nhận ra mình không thể nhắm mắt ngủ nổi vì đang quá háo hức.

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o


Được sửa bởi pretty_smile ngày Thu Jan 26, 2012 1:24 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
Quỳnh Hương
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 242
EGP : 11
Join date : 02/04/2011
Age : 17
Đến từ : Ai Cập.Quê hương thứ hai

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Thu Dec 29, 2011 3:08 pm

TEM,HAY THẬT!
THẬT HẠNH PHÚC KHI MỚI MUA ĐỒ VỂ LÀ ĐƯỢC ĐỌC!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
angel.and.me
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 114
EGP : 0
Join date : 15/12/2011
Age : 21
Đến từ : Viet nam

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Thu Dec 29, 2011 10:32 pm

haha,giỏi giang gì bà ơi! qj Tại chấm điểm khá dễ,vs lại đề cũng dễ nữa qk Vs lại một phần là do hên thôi! at Lucky me! aj
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Thu Dec 29, 2011 11:46 pm

Blue Roses Love Men: Thanks bạn qj

Angel And Me: Hô hô thế là giỏi rùi, điểm tuyệt đối còn gì, may mắn cũng là một nhân tố hơn người đấy aj

Sắp tới Danny trốn được anh Thutmose rùi, tính làm một bài về Thutmose cho nó nâng cao tinh thần nhá... df

Chắc chỉ trans bên Wiki sang thui, viết bài thì nhọc lắm

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
thuylinhnhi2000
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 83
EGP : 2
Join date : 02/12/2011
Đến từ : Tp.HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Fri Dec 30, 2011 11:44 am

Ủa, mà bạn Nga học lớp mấy? Mình mới học lớp 6 à.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 20
Đến từ : مصر القديمة

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Fri Dec 30, 2011 7:56 pm

ơ hơ..hay lắm.. tớ mê rờu..câu chuyện bắt đầu hấp dẫn rồi đây! + thêm hồi hộp..
Danny trốn đc ah!...thế có trở về dc hơm?

Á hà...! ấy ơi cho nhìu nhìu cảnh 2 ngừi together(dù là bạo lực,buồn,vui,tếu,hạnh phúc...hay êu càng tốt) tớ ham lắm..haha qf
típ tục chap 9 nhé!... Good day!


Được sửa bởi Memphis_Carol ngày Fri Dec 30, 2011 9:55 pm; sửa lần 9.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
angel.and.me
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 114
EGP : 0
Join date : 15/12/2011
Age : 21
Đến từ : Viet nam

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Fri Dec 30, 2011 9:10 pm

Ê!Sao trốn đc hay vậy hả? qh Vậy Thutmose có biết ko?Rồi Danny có về lại đc ko? qj
Tui đợi chap mới của bà đó nha,thương bà nhìu nhìu! aq
Ê,viết bài về cảm nghĩ của Thutmose đi nha!Smile
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Fri Dec 30, 2011 10:37 pm

thuylinhnhi2000 đã viết:
Ủa, mà bạn Nga học lớp mấy? Mình mới học lớp 6 à.

Mình hiện đang học lớp 10 bạn ạ aw

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Fri Dec 30, 2011 10:43 pm

Ha ha, em nó trốn thoát thế nào...hồi sau sẽ rõ nha qx

Memphis_Carol: Vẽ lại mấy cái sketch oải quá al , lúc viết mình có nguệch ngoạc mấy hình ra để hình dung cho nó dễ.
Nhưng cụ tỉ là lúc cho nó qua máy scan thì hổng có lên được hình vì mờ quá ak Phải ngồi đi lại nét cho đậm lại thì mới Scan đc. Chỉ tại cái máy scan dỏm af af af


_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Fri Dec 30, 2011 10:48 pm

Angel And Me: Ôi...cái ông Thutmose này tính tình đến là quái gở cơ, nghĩ cái gì trong đầu thì chẳng thể biết được, ngồi cắn nát bút mà không ra qz

Tui đang bảo trans một bài về ông vua Thutmose đệ tam thật ở trên Wikipidia ấy. aq


_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
thuylinhnhi2000
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 83
EGP : 2
Join date : 02/12/2011
Đến từ : Tp.HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Fri Dec 30, 2011 10:58 pm

Tò te tí te... Thui, gọi bạn cho nó thân mật ha.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
angel.and.me
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 114
EGP : 0
Join date : 15/12/2011
Age : 21
Đến từ : Viet nam

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sat Dec 31, 2011 7:47 pm

vậy lun ak!!!! qj
Bùn ghê,cố gắng lên nha! qh Hôm nay là ngày cuối cùng của năm dzùi,chúc mấy bạn đón năm mới vui vẻ nha! qx
Happy new year all of you!!!!!!!!!!!!! at qb aj ag df
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
clampvn
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 396
EGP : 367
Join date : 11/06/2009
Đến từ : CX hội

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sat Dec 31, 2011 10:40 pm

@Pretty: Nhờ bạn chút ^^"
Mỗi khi bạn update chương mới, bạn có thế dẫn link ở vào bài chủ để (bài đầu tiên mà cậu post ý) để tạo thuận lợi cho những mem theo dõi bây giờ (và cả sau này nữa). Thanks nhiều nha ^^

--------
p/s: Cái này rút ra được từ trong những lần mình ngồi lội và lọc longfic trong đống com, thực sự là vô cùng vất vả và bất tiện, mà ko com sau khi mình đọc fic thì cũng ... nên ...="=!
*Nhìn lên*
*Lắc đầu*
*Mình thật ko còn gì để nói *
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   

Về Đầu Trang Go down
 
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 17 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Next
 Similar topics
-
» THƠ VUI TẾU
» Vận & Thông Vận
» Thơ Tình Lục bát SuongSuong
» [Thông tin nhân vật] Runo Misaki - Bakugan Battle Brawlers
» [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouke No Monshou FanClub :: HỌC VIỆN HOÀNG GIA :: Thư quán :: Fanfic-
Chuyển đến