Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT

Ouke No Monshou FanClub

FC Nữ Hoàng Ai Cập
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Ouke no monshou~Japanese Raw (Vol 1~Vol 54-Full)
by Nhok Rose Mon Feb 27, 2017 1:52 pm

» Ai la hoa hau manga
by daisy_girl Sat Dec 24, 2016 1:50 pm

» Princess_Công chúa xứ hoa
by daisy_girl Sat Dec 24, 2016 1:47 pm

» bộ manga nào làm bạn ngẩn ngơ lên mây???
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 6:05 pm

» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn??
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm

» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm

» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này
by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm

» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol?
by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm

» tranh mới của sul :") bé tập tô màu =))
by NINI123456 Wed Jul 20, 2016 3:53 pm

» Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
by nhi anh Sat Jul 09, 2016 8:08 am

Top posters
Daisy_lady (2335)
 
Phương Phương (1819)
 
tiểu tuyết (1564)
 
chocolate_iumen (1311)
 
Sam XI (1293)
 
Tịch Luân (1210)
 
sUl_chan (1105)
 
pearlchau19 (761)
 
menfuisu (743)
 
Latika Spears (706)
 
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 2 Bots

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
Most active topics
Hình anime Atemu và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi)
[Game Big Show] Nhìn hình đoán chữ
Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]
Tìm kiếm nạn nhân. Mọi người vào vote nào!!!!!!!!!!!
Hình anime Atemu ( Yami no Yugi ) và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi) phần 2
Pháp trường xử trảm. Nạn nhân sushi( từ 30/10 đến 6/11)
Tổng hợp hình ảnh Carol trong truyện tranh
Câu chiện 3 chữ
Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
Nhật ký online...
March 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar

Share | 
 

 [fanfic] mystery

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
carol_carroxinh
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 12
EGP : 0
Join date : 28/11/2011

Bài gửiTiêu đề: [fanfic] mystery   Wed Jan 04, 2012 9:58 am

Author: Carol_carroxinh
Rating: K
Status: chưa hoàn thành
Summary: truyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống của những bạn trẻ trong gia đình Rido quyền quý khi không có cha mẹ bên cạnh
Category: tình cảm nhẹ pha chút hài
Note : Fic này là viết tặng Rodei ( anh thứ của Carol ) vì trong truyện NHAC thấy anh chàng ít xuất hiện nên làm fic này để coi anh ấy đỡ tủi thân, fic bao gồm những nhân vật mà tác giả tự cho vào nên mọi người đừng thắc mắc vì có vài cái tên lạ ^^

Giới thiệu nhân vật:
Rodei : con trai thứ 2 trong dòng họ Rido, một người khá là “ đẹp mã “ nhưng tính tình lại rất là kì lạ.
Tính cách: đôi khi dịu dàng, dể thương; có lúc lại tàn nhãn, côn đồ, xem thường người khác. Bất cần đời. Rất thương em gái của mình. Luôn để bộ mặt lạnh lùng khi gặp người khác. Thích ngủ.
Là một hotboy trong trường được nhiều cô thích bởi vẻ ngoài nhìn có vẻ thư sinh, khuôn mặt cực kì cool. Nhưng lại rất ghét con gái, nhất là nhưng cô điệu đà. Anh là một võ sư Judo, cũng như đội trưởng đội bóng rỗ.

Kate : một cô gái con nhà nghèo, không được yên ấm, cha là lái xe, mẹ là người làm trong nhà Rido.
Tính cách : ghét hạng công tử nhà giàu không xem ai ra gì, có sức chịu đụng tốt, là một Đại sư tỷ Karate. Đôi khi cô hơi đáng sợ
Một lần mẹ bệnh nặng không đi làm được, cô phải thay mẹ vào làm trong nhà Rido. Được giao cho làm người quản lí Rodei. Mỗi ngày cô luôn phải kề cận anh dù ở nhà hay ở trường, làm mọi việc mà anh yêu cầu.

Carol: em gái Rodei, rất yêu khảo cổ, ước mơ của cô là có thể khám phá hết Ai Cập cổ đại.
Tính cách: hơi trẻ con, luôn làm đau đầu người lớn, hay chọc phá Kate nhưng rất quý cô. Là người đầu tiên phát hiện ra anh Rodei với Kate có…

Raian : con lớn trong nhà, đi du học từ nhỏ.
Tính cách : trầm lặng, ít nói, nhưng lại là một người giỏi gian, có một bộ óc kinh doanh siêu phàm dù chỉ là học sinh.

William : bạn thân từ nhỏ của Carol, xinh đẹp, hậu duệ của nhà William cao quý và là người yêu Rodei, yêu đến mức cả Carol cũng phải bó tay vì cô. Tự xưng là người yêu của Rodei mặc dù Rodei chưa từng yêu, thậm chí là chưa từng liếc nhìn cô lấy một cái.

Mizu : cũng là bạn của Carol, dể thương, hậu huệ của nhà Lucifer, cháu gái tổng thống. Nhưng khác với William, cô lại rất ghét Rodei. Hễ gặp là cãi nhau, cứ như nước với lửa. Là người đầu tiên dám đứng ra chống đối với anh Rodei.

……………………………………………

Chap 1 :

Ở Tokyo, không ai là không biết đến dòng họ nhà Rido. Đó là một dòng họ hoàng tộc, rất giàu có. Chi nhánh của công ty Rido trên toàn thế giới đều do nhà Rido quản lí. Ngoài ra, dòng họ này còn có nhiều nhà hàng, trường họ, siêu thị, …v.v…

Mà lớn nhất là trường học Rido. Ngôi trường mà ai cũng mong được vào, trường có một hệ thống giáo viên phục vụ có bằng giáo sư trở lên. Các nhân tài có chức vụ cao trong nước đều được đào tạo tại đây.

Dòng họ này, tuy nói là giàu có nhưng không hẳn ai trong dòng họ này đều hoàn thiện, tài giỏi mà…

_ Dậy. Dậy đi anh Rodei, trễ giờ đi học rồi.
Tiếng một cô bé vang lên trong căn biệt thự của dòng họ Rido tại thành phố Tokyo. Cô vừa gọi vừa lây mạnh một người được quấn kín trong chiếc chăn ấm.
_ Anh có dậy không thì bảo ?
Cô hét lên. Đâu đó có tiếng vỡ của vài cái ly mỏng. Kéo cái chăn ra khỏi người tên Rodei đó, nhưng người đó giật lại.
_ Anh không dậy hả ? Được rồi. Cho anh trễ học luôn.
Cô bé vừa nói vừa bước ra khỏi phòng với vẻ mặt tức giận nhưng vẻ mặt đó chợt biến mất và thay vào là… một nụ cười tinh quái.
Cheng… cheng… cheng…
_ Dậy đi. Dậy đi. Dậy….
Tiếng nồi, chảo đập vào nhau vang lên in ỏi, cộng thêm cái diệp khúc vang trời làm những người ở gần ngôi biệt thự cũng phải lánh đi.
_ Ồn quá.
Cái chăn tung ra, người tên Rodei ấy giơ hai tay lên bịch tai lại, khuôn mặt nhăn nhó, anh thét lên :
_ Carol. Em có thôi đi không ? Bộ muốn phá banh cái nhà này hay sao hả ?

Dừng lại.

Im lặng.

Cô bé kia cúi mặt, không nói gì. Một giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Cô ngước nhìn người thanh niên kia, nhìn anh bằng mắt như cún con, long lanh ướt lệ.
_ Thôi được rồi. Lần này bỏ qua cho đó.
Rodei nói nhẹ và đưa hai tay lên lau giọt nước mắt trên mặt cô. Chợt…
_ Yeah !!! Anh Rodei bị lừa rồi. Hoan hô.
Carol lùi ra rồi… nhảy lên vui sướng. Xong cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Rodei chẳng hiểu gì, người đơ như tượng.
_ Anh thay đồ lẹ lên đi.
Tiếng nói của Carol vanh lên từ dưới nhà làm cho Rodei hoàn hồn. Sau 1 phút 30 giây. Bằng tốc độ ánh sáng. Rodei thay đồ, chạy thật nhanh xuống nhà.
_ Mời cậu và cô ăn sáng.
Một người phụ nữ bưng hai đĩa đồ ăn sáng ra. Carol nhảy lên ghế, ngồi ăn ngon lành. Rodei cũng ngồi xuống, anh nhìn bữa sáng rồi bật cười, nụ cười kì lạ.
_ Anh ăn đi chứ. Bộ một ngày anh không cười là anh chết hay sao ? cứ cười hoài.
Cô nhăn mặt nhìn anh. Anh không nói gì. Đứng lên và bước ra ngoài xe. Thấy anh đi, Carol vội vàng nhảy xuống, chạy nhanh ra xe không quên nói vọng lại :
_ Chúc dì một ngày tốt lành. Cháu đi học đây.
Người phụ nữ kia cười nhìn cô leo lên xe. Chiếc xe vừa đi mất. Bà thở dài
_ Anh em gì mà khác nhau thế không biết ?

( Carol )

Chiếc xe chạy nhanh như bay đưa anh em tôi tới trường. Ngôi trường nằm ngay trung tâm của thành phố, cách ngôi nhà của tôi chừng vài cây số.
_ Anh làm xong bài tập chưa ?
Im lặng.
_ Em còn 1 bài cuối chưa xong
Im lặng
_ Anh chỉ em nha
Lại im lặng
_ Anh có chỉ không thì bảo ?
Tôi dồn hết sức bình sinh hét lên ngay… tai ảnh. Anh Rodei giật bắn người, quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt đen lạnh như đá khiến tôi rợn tóc gấy.
Im lặng.
Anh Rodei cầm lấy cuốn bài tập, lướt mắt nhìn sơ qua bài, anh bật cười. Tay bấm viết, viết nhanh vào vở.
Hai phút trôi qua.
_ Nè.
Anh đưa tôi cuốn vở. Bài tập đã được làm xong, ngay hàng thẳng lối và còn… rất đúng nữa. Tôi mỉm cười nhìn anh bằng ánh mắt thán phục và có tí thiện cảm.
_ Anh tài quá.
Anh không trả lời cũng chẳng thèm nhìn tôi dù chỉ một cái. Lại thế. Mọi thiện cảm của tôi đã biến mất và thay vào đó là sực tức giận. Tôi ngồi im lặng không nói mà tự nhủ sao mình lại có một người anh như thế chứ

~Két~

Chiếc xe thắng lại, anh Rodei mở toan cửa bước ra, tôi cũng đi theo sau ảnh. Một đám con gái bu lại. Tiếng xì xầm vang lên, tôi dỏng tai lên nghe xem thử họ nhận xét anh ấy như thế nào. Toàn là khen đẹp trai với tài giỏi ; nghe mà muốn ói. Anh Rodei chẳng nói chẳng rằng bước thẳng vào lớp vô tình đụng phải một cô gái. Anh cũng chẳng thèm quay dù chỉ là nhìn thôi.
_ Ôi ! Thật là cool
Một cô gái thốt lên với đôi mắt hình trái tim. Trời. Tôi đang điên, mà nói đúng hơn là đang cảm thấy xấu hổ dùm anh.
_ Bó tay.
Một giọng nói vang lên phía sau lưng. Quay sang. Là mái tóc xanh quen thuộc.
_ Mizu
Cô gái tên Mizu ấy, nhìn tôi cười rồi quay sang nhìn anh Rodei lắc đầu lè lưỡi rồi thở dài một tiếng.
_ Ổng chưa bỏ có thói coi trời bằng vun ấy à ? Thật là đáng ghét.
Tôi nhìn cô bạn của mình bằng đôi mắt nể phục – chưa có ai dám đứng ra chống đối với anh Rodei như Mizu cả - Hồi lâu, tôi nhìn quanh hỏi :
_ Ủa ? William không đi chung với Mizu sao ?
Mizu nghe hỏi thì giật mình, quay sang ngó dọc ngó nghiên.
_ Cả chị mình cũng biến mất luôn rồi. Hay là bị bắt cóc
Mizu la lên, hốt hoảng, tôi chạy đi kêu anh Rodei nhưng… cả tôi và Mizu đều xanh mặt khi nhìn thấy… chị Urara và William ở trong nhóm hâm mộ anh Rodei.
_ Rodei ! Rodei ! I love you
Một giọt mà hôi to tướng xuất hiện trên trán của cả hai.
Reng… reng…reng….
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, tôi và cả Mizu chạy đến bên William, kéo cô nàng về lớp.
_ Haizz… Thiệt là mệt hết sức.
Tôi thở dài. Không biết trên đời này có ai có thể thay đổi mọi chuyện không.

5 giờ chiều

Reng… reng… reng…

Tan học. Theo thường lệ, tôi cùng Mizu và chị Urara sẽ la cà đến mấy tiệm kem hay tiệm game trên đường. Nhưng hôm nay thì khác, chẳng là… tôi mới nhận được điện thoại, dì ở nhà bị tai nạn nên tôi phải về sớm. Trong nhà, ai cũng bận rộn, không ai chăm sóc cho tôi, trừ dì. Tôi xem dì như mẹ mà bây giờ…

Chiếc xe chở tôi và anh Rodei đến nhà dì, ngôi nhà khá nhỏ nằm trong gốc khuất. Anh Rodei vào trước, tôi nối bước theo sau. Trong nhà, bác lái xe và một cô gái có lẽ lớn hơn tôi, ngồi bên cạnh giường – nơi dì nằm – nhìn dì, tôi suýt khóc.
_ Mẹ xem, có người đến thăm mẹ kìa.
Cô gái kia nói, mỉm cười nhìn dì, tôi nghĩ chắc đó là con của dì. Cô đỡ dì ngồi dậy, tôi ngồi xuống bên cạnh cô gái đó, ngượng cười.
_ Xin lỗi cô cậu, tôi không thể giúp việc cho cô được nữa
Giọng dì run run như sắp khóc, nghe mà sót thương. Một hồi lâu ngồi nói chuyện với dì, tôi đứng lên ra về. Anh Rodei đã ra xe từ sớm.
“ Thiệt là vô tâm “
Tôi nhìn anh, thầm rủa vài câu.
……………………………………………………….

( Rodei )

Sáng đó, không hiểu tại sao tôi lại thức rất sớm. Đi xuống bếp tìm gì đó bỏ bụng, bỗng… một bóng người thập thò trong bếp. Tôi cứ nghĩ đó là Carol. Bật cười. Chắc là nó lại đi tìm gì đó để ăn. Đến kế người đó, tôi nhận ra rằng. Đó không phải là carol mà là…
“Trộm”
Tôi suýt nói ra thì bị người đó phát hiện, đấm một đòn cục nhanh vào người tôi, do không đề phòng, tôi hứng trọn đòn vào lòng ngực, té nhào.
_ Đau
Khẽ rên một tiếng, tôi ngồi dậy, nhìn người làm mình té nhào. Là một cô gái, trông rất quen mặt.
_ Ơ… xin lỗi, tôi không cố ý.
Người kia đột nhiên xin lỗi tôi. Hơi bất ngờ, tôi nhìn kĩ lại, là cô gái ban chiều tôi gặp. Hừ. Đúng là…
_ Sao cô lại ở đây ?
_ À, tôi đến làm thay mẹ tôi.
Cô mỉm cười. Từ trước đến giờ tôi rất ghét đám con gái mau khóc cũng mau cười. Bật cười tôi bước lên phòng mình.
“ Mệt thiệt “

………………

5h sáng

Tùng… cheng… tùng… cheng…
_ Dậy, dậy, dậy
Tiếng hô quen thuộc lại vang lên, cả ngôi nhà lại sắp bị phá banh bởi tiếng la đó.
5 phút trôi qua.
_ Có dậy không thì bảo ?
Im lặng.
_ Dậy đi.
Lại im lặng
_ Mệ..ệt…… qu..uá…
Cô bé dừng lại, thở lấy hơi. Bỗng… một bóng đen vụt qua người cô với tốc độ… âm thanh.
Vèo
Rầm.
Carol đứng đơ cứng người khi thấy cảnh tượng… Rodei bị ném, nằm dưới sàn bất động. Mà người ném không ai khác là cô gái tên Kate. Cô mỉm cười, hỏi :
_ Anh dậy chưa ?
Rodei ôm đầu ngồi dậy nhìn Kate với ánh mắt sắt lạnh, nhưng... mỉm cười. Anh cười nhìn cô, nụ cười kì lạ, làm Carol cũng phải rùn mình vì sợ.
_ Một đòn thật đẹp. Nhưng mà…
Rodei bỗng nắm lấy tay của Kate, vật cô bằng một đòn ippon hoàn hảo.
Rầm.
_ Đòn này hợp với cô hơn.
Tình thế thay đổi, bây giờ, người nằm dưới đất là… Kate. Cô bật dậy. Tiếp tục tung “ chưởng”. Hễ Kate đánh Rodei lại né, Rodei đánh thì tới Kate né, điệp khúc diễn ra trong 30 phút, dưới sự chứng kiến của Carol.
_ Stop
Carol thét lên, kết thúc trận chiến không có hồi kết này. Hai “ võ sĩ “ thu đòn lại, nhìn nhau rồi cô bước ra ngoài liếc nhìn Rodei và anh cũng không quên ném cho cô một cái nhìn sát lạnh.
_ Sao cô ta lại ở trong nhà mình dzậy ?
Rodei hỏi nhỏ Carol, cô cười với anh một cách kì lạ.
_ Chị ấy sẽ thay dì làm ở đây. Chúc anh may mắn, chị ấy không phải hạng thường đâu.
Nói rồi, Carol đi ra khỏi phòng, đôi môi cười tươi như hoa.
“ Lại có chuyện nữa rồi. Thiệt là… “
Rodei thầm nghĩ.

Vài phút sau

Tất cả đã có mặt ở phòng ăn, Kate đã chuẩn bị sẳn mọi thứ. Carol kéo ghế và nhảy lên ăn ngon lành.
_ Wow ! Bữa sáng mới ngon làm sao. Chị tài thiệt.
Carol nhìn Kate với ánh mắt thán phục, làm Kate mỉm cười. Bỗng…
_ Thức ăn mà ngon à ? Dở hơn cả mấy món ngoài đường nữa.
Rodei ném cái muỗn xuống bàn rồi bước ra xe, nhưng vẫn kịp thấy Kate lườn anh một cái.

Cười.

Nụ cười đắc thắng.
“ Thú vị thiệt “
…………………………………………



Được sửa bởi carol_carroxinh ngày Fri Jan 13, 2012 4:42 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   Wed Jan 04, 2012 11:41 pm

OA...

Đã có một fic viết về Rodei, mình rất thích anh này với cả Unasu, vì hai anh này tuy xuất hiện ít , nhưng lại dễ thương cực kì qj

Fic bạn viết hay, nhưng mình hơi ql vì trong đầu lúc nào cũng nghĩ Rodei rất hiền và cute ag

Nhưng bất ngờ như thế thì thật sáng tạo, mau ra chap mới nhá. aj

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
carol_carroxinh
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 12
EGP : 0
Join date : 28/11/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   Thu Jan 05, 2012 8:39 pm

Chap 2

Trước cổng trường học Rido

( Carol )

_ Chán đời quá Mizu ơi !!!
Tôi đi tới chỗ cô bạn của mình với vẻ mặt ngán ngẫm. Mizu cười toe toét vỗ vài cái vô vai tôi mấy cái, hỏi :
_ Sao lại chán ? Trong lớp thấy Carol là người yêu đời nhất mà ? Hay lại là tên Rodei đáng ghét đó ?
Khẽ gật đầu với cô bạn mình, tôi quay lưng đi vào trường, thì… một cạnh tượng khủng khiếp đập vào mắt tôi, một tóp con gái bu quanh anh Rodei khi ảnh vừa bước vào trường và… chị Kate đang vật lộn với tụi con trai.
_ Haizz, hai người đó được hâm mộ dữ quá. Chả bù hai đứa mình.
Mizu choàng tay qua vai tôi, thở dài. Bỗng… từ xa, một cô gái xinh đẹp chạy đến và đuổi theo phía sau cô là một anh chàng với mái tóc vàng lỉa chỉa.
_ Cứu
Cô gái lạ mặt đó thét lên mong được mọi người để ý. Máu anh hùng của Mizu lại nổi lên, cô kéo tôi chạy đến bên cô gái và anh chàng kia.
_ Tên kia, sao lại ăn hiếp một đứa con gái như thế ?
Mizu chỉ tay vào mặt hắn, hắn nhìn chúng tôi rồi bật cười, quay đi chỗ khác, hắn chẳng xem chúng tôi ra gì. Tôi thì ngượng chính mặt, còn Mizu thì…
_ Tên này, ngươi dám xem thường ta ? Được rồi.
Mizu cười, nụ cười tà gian mà ít khi tôi thấy trên giương mặt của cô, mắt cô như rực lửa. Mizu vừa định xuất chiêu thì…
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tên lạ mặt đó bay vèo lên ngọn cây. Cả hai đơ như tượng, chẳng hiểu gì. Sau vài giây hoàn hồn, tôi mới để ý thấy, người vừa làm tên đó “ thăng “ lên cây là một cô gái với mái tóc đen xoa, đi cạnh cô là một chàng trai tóc đen ngắn gọn.
_ Cho ngươi chết - cô gái kia nói – dám ăn hiếp phụ nữ.
_ Thôi, thôi. Bỏ qua đi mà Ran
Anh chàng kia, kéo cô lại, dù mặt anh đã tái xanh. Cô gái tên Ran đó quay lại nhìn anh, mỉm cười.
_ Ừ. Xin lỗi vì đã làm Shinichi sợ. Mình chỉ muốn cứu cô bạn này thôi – quay sang chúng tôi – À, chào hai em
_ D…ạ… ch..ào… chị…. – Tôi lấy hết sức bình sinh thốt lên – Ch…hị… tà..ài… qu…úa…
_ Không có gì đâu em. Chị tên là Ran, còn hai đứa ?
Chị Ran hỏi, tôi khẽ ngượng cười.
_ Em tên là Carol còn kia là Mizu bạn em.
_ Ừ, chào Carol với Mizu. Hân hạnh được làm quen. Thôi chị vô lớp đây. Bye cả hai
Tôi vãy tay chào chị Ran và chị ấy cũng chào lại tôi. Hôm nay toàn những chuyện gì đâu không.
_ Thôi vô lớp đi.
Mizu lại kéo tôi chạy thật nhanh vào lớp.

……………………………..

( Kate )

Vừa vào đến cổng, tôi… à không Rodei bị một đám con gái bao vây. Phải khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi họ. Bỗng… một cô gái đụng mạnh vào tôi và… làm tôi ngã. Theo phim thì mỗi khi một cô gái nào ngã, sẽ có một bàn tay đỡ lấy nhưng… đây là sự thật. Và cuối cùng, tôi nằm ngay đơ trên mặt đất lạnh. Không ai chú ý đến, cũng chẳng ai quan tâm về việc tôi té.
_ Sao lại bất cẩn như vậy ?
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhìn theo phía vừa phát ra giọng nói đó. Là hắn. Là cái tên công tử đó, hắn đi lại gần tôi, chìa tay ra rồi nói :
_ Nắm lấy.
“ Hắn mà tốt đến thế sao ? “
Tôi nhíu mày nhìn cái tên Rodei đó. Bất giác tôi lại nắm lấy tay hắn, tôi vừa đứng được bằng một chân thì…
_ Xin đắc tội, Kate – san ^^~
Bỗng Rodei buông tay và… tôi té thêm một lần nữa, tiếng cười như giễu cợt vang lên. Tôi nghiến răng, thật thì muốn đánh hắn một cái thật mạnh, nhưng tôi không còn tí sức nào để đứng lên chứ đừng nói là đánh hắn.
_ Giỡn đủ rồi.
Rodei cười nhìn tôi rồi quay lưng đi vào lớp. Thật đáng ghét.
“Đúng là tụi công tử, đáng ghét quá “
Tôi suýt thốt lên, suýt khóc nhưng thật kì lạ, không hiểu sao tôi lại cười, cười một cách thích thú.

~Kufufu~

( Rodei )

Không hiểu sao tôi lại thích gây chuyện với cô gái này, cô ta không giống với những cô gái khác. Mạng mẻ. Cứng cõi. Và… có chút gì đó ranh mãnh.

Mỉm cười.

Liếc nhìn cô gái đó. Cô vẫn chưa đứng lên, vẫn còn nằm ở trên mặt đất lạnh.

Mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên tôi cười nhiều đến thế. Bước vào lớp học của mình, tôi bỗng thấy thiếu cái gì đó, một cái gì đó làm tôi thấy nôn nao.
“ Không lẽ…”

Mỉm cười.

Giờ học ngày hôm đó sao mà trôi quá lâu đến thế ? Tôi không tài nào nhét nổi vô đầu mình một chữ nào cả, hình ảnh cô gái cứ xuất hiện trong đầu tôi, chiếm trọn cái diện tích nhỏ bé đó.
_ Sao lại thẩn thờ như thế, nii –chan ? -Một cô gái nói nhỏ với tôi. Là Urara. Một cô bạn khá thân – hay là anh “ cảm nắng “ cô gái lúc nảy rồi ?
Nghe hỏi, tôi nhíu mày nhìn cô, rồi quay mặt đi che vài vệt hồng trên mặt.
_ Vậy là nii-chan “ cảm” thiệt rồi.
Urara bật cười. Thật là tức khi bị nói móc một câu mà không thể đánh trả.

Reng… Reng… Reng…

“ Cuối cùng thì…”

Khẽ cười. Không đứng lên vội, tôi vẫn ngồi lại trong giây lát, cố suy nghĩ một cái gì đó, một cái gì thật là thú vị. Bước ra ngoài, cô gái kia đã đứng đó chờ tôi.
_ Trễ 10 phút, anh không thể đi nhanh hơn được sao ?

Mỉm cười.

_ Nếu cô muốn.
Kate nhăn mặt làm tôi bật cười, thật không hiểu tại sao mình lại cười được nữa. Có thể, cái nhăn mặt này đã quá lâu rồi tôi không nhìn thấy.
_ Trông cô lúc này dể thương thật.
Bật giác tôi nói và bước lại gần cô, kề mặt mình sát với mặt của cô, sát đến nổi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
_ Đồ bệnh hoạn.
Kate thét lên và đẩy tôi ra. Người tôi đơ cứng trước hành động của cô, ngạc nhiên, ngạc nhiên thật sự.
_ Bệnh hoạn sao ? Thú vị

Cười.

…………………..

( Kate )
Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh ra cổng, mặt tôi nóng rang khi hắn ta kề mặt vào mặt tôi.
_ Tên bệnh hoạn, biến thái.
Thật thì ngay bây giờ tôi muốn đánh hắn, đánh cho hắn không còn có thể cử động được để trả thù. thù mới lẫn thù cũ. Khéo mắt tôi nặng trĩu những giọt nước mắt như muốn tuôn trào.
“ Ước gì, bây giờ mình có thể khóc”
Tự nhũ nhưng… mọi chuyện lại ngược lại, tôi không khóc mà lại cười. Cười như lúc sáng.

~Kufufu~

…………………

Ngôi biệt thự hôm nay yên lặng đến lạ thường, không một tiếng động cũng không một tiếng nói và dường như có thể nghe được cả tiếng gió thoảng qua. Chúng làm Carol cảm thấy mình thậm chí còn không thể thở được.
_ Ch..hị…. Kate
Carol nhẹ kêu lên. Kate quay sang nhìn cô, ánh mắt sát lạnh đột ngột biến mất và thay vào đó là sự dịu dàng.
_ Gì ?
_ Chị ổn chứ ?
Carol hỏi, vẻ mặt căng thẳng cứ như dây đàn. Nhưng ngược lại với cô, Kate, với khuôn mặt “ngây thơ” chỉ mỉm cười.
_ Chừng nào hắn chưa chết thì chị vẫn ổn em ơi !
Câu trả lời làm Carol rợn tóc gấy. Carol từ trên ghế nhảy xuống rồi bước ra ngoài cổng, không quên nói vọng vào nhà :
_ Em qua nhà Mizu đây.

“ Haizz, hai người này thiệt là…, nhưng mà người khổ nhất vẫn là mình”

Carol đi khỏi, Rodei từ trong phòng bước ra, anh nhìn quanh, không có ai.

Cười

_ Nhờ cô lấy hộ tôi ly nước. Nước gì cũng được
Rodei nói lớn và nhảy lên ghế sofa. Kate từ nhà bếp bước lên, tay cầm ly nước màu đỏ đậm ( không biết là nước gì ) rồi đưa cho anh. Rodei uống một ngụm, đột nhiên, anh bật cười.
_ Hình như cô chưa biết, nếu tôi uống rượu thì tôi sẽ mất kiểm soát và làm những chuyện mà không ai có thể tưởng tượng được sao ?
Rodei nói, anh đặt ly rượu đang uống dở xuống và xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Kate chỉ nhìn anh. Một hồi lâu, cô khẽ nói vào tai anh và nhấn mạnh từng chữ :
_ Nếu-anh-làm-chuyện-gì-đó-với-tôi-thì… Kufufu… anh-chết-là-cái-chắc.
Nói xong cô bước xuống nhà sau. Rodei nhìn cô, nhìn phía sau lưng cô.

Mỉm cười.

“ Thật là… thú vị”
Nói rồi anh uống hết ly rượu trên bàn, mà nụ cười vẫn hiện diện trên môi.

…………………………….
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thuylinhnhi2000
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 83
EGP : 2
Join date : 02/12/2011
Đến từ : Tp.HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   Thu Jan 05, 2012 10:44 pm

Sao mà có Ran và Shinichi nữa vậy? Rodei và Kate cười hoài khiến mình cũng mắc cười luôn.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
carol_carroxinh
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 12
EGP : 0
Join date : 28/11/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   Fri Jan 06, 2012 7:48 am

fic này cho hơi bị nhiều nhân vật phụ nên lấy đại Ran với Shinichi vô ^^ còn về các nv hay cười là do TG mún tạo hình tượng gian tà cho họ nên mong các bạn thông cảm nếu đã làm hư hình tượng nv của mọi người ax
__________________________________

chap mới đây ~

Chap 3

Ngày thứ chủ nhật :

_ Hôm nay đi đâu chơi đi- giọng Carol lại vang lên đánh dấu một ngày mới - ở nhà với mấy người này hoài chắc mình chết sớm quá.
_ Nói nhỏ thôi, nói điện thoại mà nói kiểu đó tai mình nổ mất
Đầu dây bên kia thét lên, làm cho Carol giật người cô ngượng cười ra tiếng. Cố nói nhỏ hơn cho cô bạn mình nghe, thật nhỏ.
_ Xin lỗi Mizu. Tại mình là thế, lâu lâu không kiểm soát được. Hì.
_ Ừ. Mà thôi, qua nhà mình ngủ đi. Ở nhà bạn hoài chán lắm.
_ Ừ. Bye
_ Bye
Carol vội cúp máy, chạy thật nhanh lên phòng. Vài phút sau, cô đi ra với cái ba lô nặng cả kí trên lưng.
_ Em đi qua nhà Mizu- Carol thét lên- tối nay sẽ không về đâu. Nên anh chị không cần phải đợi.
Nói rồi cô chạy nhanh ra xe. Carol đi rồi biệt thự nhà Rido bỗng trở nên u ám hơn, không một tiếng nói, nhưng lại có một nụ cười thích thú đang nở rộ trên gượng mặt của một người thanh niên.
Sự im lặng chiếm giữ ngôi biệt thự đến tối hôm đó.
_ Có cơm chưa ?
Rodei từ trên lầu bước xuống, anh nhìn Kate, ánh mắt vẫn lạnh, lạnh như khi anh nhìn bao người nhưng nó lại ẩn chứa một cái gì đó kì lạ.
_ Có. Nhưng nếu muốn ăn thì tự đi mà lấy, không ai rảnh để phục vụ cho anh hoài.
Kate trả lời nhưng không nhìn Rodei. Anh nhíu mày nhìn cô, bật cười.

Im lặng.

_ Cô có biết không ?- Rodei ngồi xuống ghế- trông cô lúc này thật đẹp nhưng tôi nghĩ lúc cô khóc sẽ còn đẹp hơn thế nữa.
_ Đồ bệnh hoạn. Anh không thấy tôi đang làm việc sao ?
Kate thốt lên, ánh mắt vẫn không thèm nhìn anh dù chỉ là liếc nhìn thôi.

Cười

_ Nhưng lúc cô chửi người khác thì trông cô cũng không tồi ấy nhỉ ? Hahaha…
Rodei cười, ánh mắt không rời cô. Dừng lại. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái người trước mặt mình trong giây lát. Rodei cười. Một nụ cười mãn nguyện.
_ Nói những điều đó, anh không thấy kinh tởn à ?
Cô bước đến, nắm lấy cổ áo anh, như một phản xạ tự nhiên của một võ sĩ, anh nắm lấy tay cô và…

Rầm

Cô nằm ngay đơ trên mặt đất, bây giờ, anh mới hoàn hồn, vội vàng chìa tay ra như muốn cô nắm lấy nhưng…
_ Tôi không phải là một đứa ngốc để anh có thể lừa lần thứ hai đâu.
Gạt tay anh ra, Kate chồm dậy, đi thẳng ra nhà sau.
_ Dứng lại.
Rodei nói khá là nhỏ nhưng chắc cũng đủ để cô nghe thấy, nhưng cô vẫn bước đi mặc cho anh ra lệnh.
_ Cô có đứng lại không ?
Anh thét lên, dường như cơn tức giận đã lên tới đỉnh. Cô vẫn đi vẫn không đừng lại, chợt… anh nắm lấy tay cô, đẩy cô sát vào tường và lần này, không phải là mặt kề mặt nữa mà là… môi kề môi. Vài giây trôi qua, nụ hôn kết thúc và… anh nhận từ cô một cái tách cực mạnh.
_ Đồ bệnh hoạn. Biến thái
Nói rồi, Kate chạy thật nhanh vào phòng mình, tay che miệng lại, cô khụy xuống. Cánh cửa phòng mở ra, mà người mở không ai khác là Rodei.
_ Tên bệnh hoạn, ngươi vô đây làm gì ?
Kate vừa nói vừa cầm một cái gối quăng vào người Rodei, nhưng anh chụp lại. Kế đó là gối ôm, đồng hồ, tranh treo…v.v… nói chung là những thứ có thể quăng cô đền ném tất.
_ Cô nghĩ thử xem ? Một người con trai với một người con gái trong một phòng thì họ sẽ làm cái gì ?- Rodei bước lại gần cô- Haizz… với lại, hôm nay là một ngày nhiều sao mà, sao chúng ta không…
Chưa kịp nói hết lời, anh bị cô đánh cho một cái vào bụng, nhăn mặt, anh nhìn cô, ánh mắt thay đổi từ thích thú sang câm giận.
_ Hôm nay là một ngày thích hợp để đánh một tên bệnh hoạn.
Cô cười và có lẽ nụ cười đó đã làm anh ghét cô. Rodei bước ra khỏi phòng không quên ném cho cô một cái nhìn sắt như dao.

Cười.

“ Để rồi xem… tôi với cô, ai thắng ai”



( Carol )

Ngày thứ hai đầu tuần, cái ngày mà ai cũng phải chán nản khi phải đứng ngoài nắng dỏng tai nghe ông thầy hiệu trưởng đọc chỉ tiêu. Tôi luôn là đứa đi sớm nhất nhưng hôm nay tôi lại đến trễ, không phải do ngủ trễ mà là tôi cố ý đi trễ vì tôi sợ mấy tấm bảng hâm mộ anh Rodei, chúng làm tôi phát ớn.

RODEI !!! I LOVE YOU !!!

_ Cái ông đó, tui tôi thấy ổng đáng ghét chết đi được mà sao nhiều người thích thế nhỉ ?
Mizu nói lớn sau lưng tôi, làm tôi giật bắn người. Sau vài giây, tôi chấn tỉnh lại, nhìn cô bạn mình rồi nhìn mấy tấm bãng hâm mộ đó, khẽ rùng người một cái:
_ Ừ, mình cũng thấy thế. Muốn nở hết da gà.

Hai đứa nhìn nhau gật gật đầu như hiểu biêt. Chợt… một bàn tay chạm nhẹ vào vai Mizu, cô xoay lại, là cô bạn William thân thiết của tôi, cô cười hỏi :
_ Hai người đang bàn tán chuyện gì vậy ? Cho mình tham gia với
_ Chuyện mình đang bàn là cái ông Ro…o…

Mizu vừa nói tôi vội bụm miệng cô lại, ngượng cười với William, cố đánh lạc hướng suy nghĩ của cô.
_ À… ờ… tụi mình đang bàn luận về bộ phim… phim… ma ngày hôm qua, chứ không có gì hết. Mà nếu muốn bạn có thể tham gia.

William nhăn mặt, khẽ lắc đầu nhìn tôi và Mizu, vẻ có phần hơi nghi ngờ như cái sự nghi ngờ đó tan biến chỉ trong chốc lát, cô cười với tôi:
_ Mình sợ ma lắm. Thôi hai người cứ từ từ mà thảo luận đi- quay sang hướng anh Rodei mắt ánh lên sáng ngời - mình qua với anh ấy đây.
Một giọt một hôi to tướng hiện lên trên trán của tôi, thiệt là bó tay cô bạn này. Bỗng… Mizu bóp chật tay tôi… mà nói đúng hơn là đang nhéo.
_ Ây da. Đau- tôi buôn tay và suýt xoa chỗ vừa bị nhéo- biết đau không ?
_ Nh…hẹt… th..ở… mình… khô…ông … th..hở đư…ược ( nhẹt thở mình không thở được )
Cố nghe từng chữ rồi ghép lại, tôi không được cười, Mizu có vẻ như bực bội nhìn tôi cáu lên. Thấy thế, tôi im lặng, cố không cười nữa.

Thật thì nguyên tuần đó chẳng có chuyện gì vui cả. Anh Rodei với chị Kate cũng chẳng gây hấn gì, có lẽ là họ đã chán nhau rồi – tôi nghĩ.

Giời lao động

Cái tuần đó thật sự rất là tẻ nhạt, đến mức làm cho một người yêu thích sự yên tĩnh như chị Urara cũng phải kêu lên:
_ Chán. Chán quá. Mấy đứa có thấy chán không ?
Gật đầu
_ Thấy buồn không? – hỏi tiếp
Lại gật đầu
_ Sao cứ gật đầu hoài mà không trả lời vậy ?- nhăn mặt- đi chơi không ?
_ ĐI – tôi và Mizu đồng thanh- HURA!!! Được đi chơi rồi, mừng quá, HURA !!!
Mizu nhạy lên ghế, tay cầm cây chổi đưa lên càm và… một thứ âm thanh vang lên làm ai nghe thấy dù chỉ thoáng qua cũng phải… chạy.

“ Ôi thiên đường~ thiên đường tự do~ ta sẽ đến với ngươi ~ dù khó khăn~ dù gian khổ ~ … ~ta mãi yêu thiên đường tự do ~ thiên đường tự do của ta~”

Bài hát kết thúc và… 322 học sinh phải nhập viện với tình trạng co giật cấp độ 3.

……………………………..o0o……………………..

6 giờ 30 sáng
_ Dậy đi, sắp trễ rồi.
Tiếng Carol lại đánh dấu một ngày mới như thường lệ, tay kéo mạnh cái chăn ra khỏi người đang nằm trên giường.
_ Chị Kate ơi ! Giúp em với
Cô nói lớn. Từ ngoài, Kate bước vào, trên tay cô cầm một cái gì đó, trông rất giống… cô mỉm cười nhìn cái người nằm trên giường.
_ Carol, em ra ngoài đi –cô nói và nhìn theo bóng cô bé ước ra khỏi phòng – Bây giờ chỉ có tôi và anh. Anh có dậy không ?
Im lặng
_ Nhất định không dậy à ?
Lại im lặng
_ Được rồi… - cười- Vậy thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là một “ buổi sáng” lạnh.
Nói rồi, cô hất nguyên cái… xô nước đá lạnh vô người Rodei. 1 giây trôi qua. Cuối cùng anh cũng ngồi dậy, hai tay khoanh lại, mặt trắng bệch, nhưng… miệng vẫn cười.
_ Lạnh không ? -Cô cúi xuống nhìn anh- nước đá tôi mới lấy trong trong tủ lạnh đấy.
Anh không trả lời chỉ im lặng ngước nhìn cô. Cười. Bất ngờ anh… nắm lấy tay cô.

Rầm

Cảnh tượng trước mắt là… Kate - cô đang phía dưới- và Rodei – anh nằm trên người cô- Một tay anh khóa giữ hai tay cô, sau đó thì nút áo của cô từ từ bị tháo ra, nhưng…
_ Nếu anh làm như thế thì đừng mơ có thể đón bình minh của ngày mai
Rodei dừng lại trong giây lát, anh nhìn thẳng vào mắt cô.
_ Nếu cô có thể làm gì được tôi thì xin mời.

Mỉm cười.

Sau vài giây như khiêu khích, anh lại tiếp tục mở nút thứ…3. Thật nhẹ nhàn. Và khi tay của anh chạm đến nút thứ 4 thì bỗng…

…~Phập~…

Một thứ nước có màu đỏ, nóng hổi chảy ra- cô đã dùng hàm trăng trắng tinh của mình cắn vào tay của anh – máu nhỏ giọt vào miệng cô.
_ Máu của anh đúng là tanh thật. Nhưng…- Cười- không hiểu tại sao tôi lại thích uống nó.
Anh nhìn cô, vẻ mặt tuy có phần nhăn nhó nhưng anh vẫn cười, cười một cách thoải mãn, đột nhiên nụ cười biến mất, giương mặt anh bây giờ còn hơn một con quỷ…
_ Có buông tôi ra không ?
Cô vùng vẫy như cố thoát khỏi anh, đôi mắt đen ứ nước. Cô khóc. Lần đầu tiên trong đời cô khóc trước mặt một tên con trai- một người mà cô cực kì ghét-
_ Khóc rồi sao ?- Anh nhìn cô- Phải chi cô khóc sớm hơn thì có phải hơn không ? Trông cô lúc này mới thật đẹp.
Vừa nói anh vừa nhìn cô, nhìn khuôn mặt ướt lệ.

( Rodei )

Vậy là tôi đã làm cô ta khóc- điều thật sự mà tôi muốn thấy chứ không phải như cô ta nghĩ- nhưng không hiểu tại sao khi thấy cô khóc tôi lại không thấy vui, mà ngược lại, lòng tôi nhói lên, tay tôi thả lỏng, và bắt đầu buông cô ra.

Cười

Giỡn thế là đủ- tôi tự nhũ- bước ra khỏi phòng và bỏ lại cái tàn cuộc mà mình vừa dựng lên. Một ý nghĩ léo lên trong đầu tôi.

Mỉm cười.

_ Hẹn cô lần sau chúng ta vui vẻ nữa nhá- tôi quay lại nhìn cô- hy vọng lần đó… sẽ là do cô tự nguyện
Bước ra khỏi phòng, tôi đưa bàn tay vẫn còn ứa máu của mình lên miệng.
“ Đau thật”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pearlchau19
Địa chủ
Địa chủ
avatar

Tổng số bài gửi : 761
EGP : 6
Join date : 18/06/2011
Age : 18
Đến từ : nơi nào có Memphis

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   Sun Jan 08, 2012 2:08 pm

Rodei ^_^
hơi khác hình tượng trước nhưng thấy thích hình tượng này hơn ^_^
Thích ai có tính men men hơi bất cần đời chút
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   Sun Jan 08, 2012 4:10 pm

Quá thú vị ấy chứ! Mình thích cái fanfic này. NHư kiểu 1 ngày tự nhiên ăn canh cá với kẹo cao su rồi phát hiện ra 2 món ấy ăn chung rất ngon í!
Cố gắng nhóe! I like it chiu chiu!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
carol_carroxinh
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 12
EGP : 0
Join date : 28/11/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   Sun Jan 08, 2012 5:26 pm

tks các bạn đã ủng hộ
Hàng mới, hàng mới
Note : mong những bạn kg thích những chap "đen" đừng đọc chap này vì có 1 vài chỗ hơi bị sa ngã tệ nạn xã hội >"<

.....................
Chap 4:

Hôm nay là một ngày đẹp trời và cũng là sinh nhật của Carol. Cả ngôi nhà nhộn nhịp hẳn lên, người lo đi chuẩn bị thiệp, người bận trang trí nhà cửa, người làm các món ăn,…

_ Mệt muốn dứt hơi- Rodei ngồi xuống ghế sofa- cái sinh nhật quá ác
Anh lầm bầm nhưng không hay biết rằng những lời đó đã lọt vào tai chủ nhân của bữa tiệc. Sát khí nổi lên và Rodei bỗng cảm thấy lạnh hết cả người. Quay lại và… anh chạm mặt với cô em gái mình.

_ Anh nói gì dạ ?- Carol cất giọng, vẻ hồn nhiện, ngây thơ- nói lại em nghe đi

_ Không có gì- Rodei nhăn mặt, anh lắc nhẹ đầu và đứng lên, cố đánh lạc hướng suy nghĩ của Carol- Kate, cô ấy đâu rồi ?
Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt của Carol nhưng nó vụt tắt ngay lập tức. Cô ngước nhìn anh vẻ mặt bối rối, hoảng loạn.

_ Em đã không thấy chị ấy cả tiếng rồi
Quay nhìn qua Mizu và Hikari, khẽ nháy mắt một cái. Như hiểu ý cô, Mizu chạy lại bên Rodei, níu áo.

_ Hình như chị ấy đi lấy bánh kem rồi thì phải? Nảy giờ mà còn chưa về.
Mizu nói với vẻ cực kì quan trọng, làm Rodei toát mồ hôi. Thật thì anh thấy hơi bất an khi để cô đi lấy bánh một mình nhưng biết làm sao được… anh còn một đống việc phải làm với lại…

“Tôi không phải là con nít- giọng cô vang lên trong đầu anh- nên anh cũng đừng có mà bảo vệ tôi quá mức như thế”

Cười

Bảo vệ quá mức hay sao? Tôi chỉ muốn em an toàn thôi mà- tự biện hộ, anh lao nhanh ra khỏi ngôi biệt thự mà chẳng thèm chào ai một tiếng.

_ Hahaha, anh Rodei sao mà dể tin người đến thế - Drem lăn ra cười- mà nói thật thì nhìn vẻ mặt của hai người lúc nảy, đến em còn không thể không tin nữa huống chi là… Ủa ? mà “anh” Tsuki đâu ?
Nghe Dream hỏi, tất cả nhìn quanh tìm kiếm cậu bé với cái tên Tsuki, cậu đã biến mất không để lại một dấu vết nào, cùng với cái máy ảnh kĩ thuật số hiện đại nhất. Chợt… Hikari phá cười. Mọi ánh mắt hướng nhìn vào cô. Một hồi lâu, khi đã cười “ no bụng” cô mới giải thích…
…………………………………..


Dáng người thanh niên chạy ngoài phố vẻ hớt hải, mắt đảo mọi góc phố vẻ tìm một ai đó- người quan trọng đối với cậu- cuối con đường là tiệm bánh lớn nhất mà cậu đã đặt ổ bánh sinh nhật. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngay đó, càng lúc càng rõ mặt. Đôi mắt Rodei mở to vẻ vui sướng khi người đó là Kate- cô đang lê bước với đống đồ mình vừa mua cùng cái bánh kem to tướng, vài thứ rơi xuống mặt đường, cô cúi xuống cố nhặt lấy nhưng ổ bánh kia làm một việc quá là bình thường này trở nên khó khăn. Đang lúc không biết phải làm sao thì một bàn tay thò ra cầm lấy những thứ đó. Ngước mặt lên. Là cái khuôn mặt quen thuộc.

_ Anh đi đâu vậy ?- không giấu được vẻ ngạc nhiên, cô hỏi- đừng nói là đón tôi về à ?

Cười

_ Thì cứ cho là vậy đi- anh nhún vai nhìn cái đống mà cô đang lê trên người. Nhăn mặt.- đưa đây, tôi cầm cho.
Chẳng để cô trả lời, anh ôm gọn chúng và đi thẳng một mạch trước vẻ ngơ ngác của cô. Phì cười. Đi một một quảng, cô quẹo vô một cửa hàng bán các loại nước ép, rượu, nước ngọt…v.v… Hồi lâu, cô quay ra với một thùng nước ép dâu. Vậy là nặng càng thêm nặng, thùng nước ép che cả mặt làm anh không thấy đường để mà đi.

_ Thôi, đưa bớt đây- Kate che miệng cười trước bộ dạng thảm hại của anh- mắc công chút nữa người ta nói tôi ỷ này ỷ nọ mà bắt nạt anh thì khổ.
Nói rồi, cô ôm lấy cái bánh kem và vài thứ lặt vặt khác, chợt tay cô chạm vào người anh, không hiểu tại sao cô lại thấy ngượng ( đến TG còn không hiểu nữa mà). Từ lúc đó, cô im lặng, mặc anh nói rất nhiều chuyện, cô chỉ gật rồi cười, chẳng nói gì cả.

Một bóng đen bám theo họ suốt từ nảy tới giờ, hết núp trong bụi cây, lại núp trong bóng râm khác, trên tay cầm theo cái máy ảnh sẵn sàng “ lưu lại những khoảng khắc” đẹp nhất mà cậu thấy.

_ Sao mà chẳng có gì thế này?- Tsuki cảm thấy bực- gần tới nhà rồi mà…
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cậu nhảy đường và chạy hết tốc độ lao vào người Kate- người đang đi phía ngoài- làm cho cô ngã người vào Rodei, tất cả đồ trên tay cô rơi xuống.

~Tách~

Một tấm ảnh tuyệt đẹp- người con gái nằm trên người con trai giữa đường phố “đông người”. Kate nhìn sang cái người vô duyên vừa đụng vào cô, nhưng chưa kịp thấy thì “ hắn” đã co giò chạy mất dạng.

_ Đừng quan tâm tới tên đó- Rodei nhìn cô- chuyện phải lo bây giờ là… đứng lên. Nặng.
Nghe Rodei than, cô hoàn hồn nhìn lại thì.. ói trời cô cùng với cái thùng nước ép đang dè lên thân hình mãnh mai của anh. Vội vàng đứng lên, cô nhấc cái thùng và chìa tay ra. Rodei nắm lấy, đứng lên. Chợt cô mỉm cười, và…

Rầm

_ Xem như đây là hậu quả phải trả cho cái việc anh làm tôi té trong trường- vừa cười, cô vừa cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh- đừng khả tin người khác như thế chứ.
Cô đứng lên và quay đi, bỏ lại anh nằm trên đất, môi nở một nụ cười kì lạ
……………………..o0o……………………….


HAPPY BIRTHDAY


Tối hôm đó, cả nhà mừng sinh nhật của Carol tại nhà. Buổi tiệc kéo dài đến 11 giờ tối mới tan… nhờ Alisa.

…………………………………

15 phút trước

_ Hôm nay vui quá đi- Alisa reo lên- mà ở nhà hoài cũng chán, đi chơi đi mọi người ơi !

_ Ừ, phải đó- Dream nhảy vô - tìm cái gì đó dể thương chơi đi!
Một giọt mồ hôi to tướng xuất hiện trên trán tất cả khi Dream nhìn vào một tấm hình ảnh chụp một chú cún con với vẻ mặt khiếp sợ nhìn vào người chụp ảnh.

_ Thôi, thôi, cho chị xin- Urara chen ngang- giờ này tối rồi, không đi đâu hết
Mizu kéo áo Urara, cô nhìn xuống đứa em của mình, hai mắt nó lonh lanh nhìn cô. Quay sang những người khác, đôi mắt của họ y chang Mizu làm Urara cảm thấy mệt.

_ Haizz, thôi được rồi. Đi cũng được nhưng không được quậy, phải đi cùng nhau

_Yeah, được đi rồi - tất cả đồng thanh
……………………………

_ Đi hết rồi-Kate bước tới, trên tay cầm một đĩa dâu chín, ngồi xuống bên cạnh anh- giờ chán hả ?

Gật đầu

_ Mệt không ?

Lại gật đầu

_ Nói gì đi chứ?

Gật đầu

_ Anh làm tôi bực rồi đó – cô đứng lên lườn anh- trả lời đàng hoàng đi chứ

_ Đúng là…- anh bật cười- cô không chịu được sự im lặng
Chợt hiểu ra mọi chuyện… và trong cơn đang tức giận, cô cầm lấy ly nước ngay trên bàn, hất mạnh vào người anh.

_ Đừng có chọc tôi bằng cái kiểu đó- Cô gần như thét lên- nếu anh muốn…
Bỗng… cô ngừng lại vì… anh ôm chầm lấy cô, làm cô đơ cứng cả người không nói được lời một lời nào nữa. Nói đúng hơn là sự bối rối xen lẫn sự bất ngờ.

_ Kate-chan, hôm nay em đẹp lắm- anh nói nhỏ vào tai cô- không hiểu sao, anh lại thích em ở cái tính hơi cộc này cách này nữa.

_ Nói nhảm gì thế ?
Cô cố đẩy anh ra nhưng không được, anh còn siết mạnh hơn. Một hương nồng chất cồn thoảng qua, dù là người không có hiểu biết cũng đoán được đó là mùi rượu.

_Anh ta uống rượu sao? – cô hỏi và nhìn cái vẻ mặt đờ đẫn của anh là ngay lập tức cô có câu trả lời- ngồi xuống đi, anh say rồi
Nhẹ đỡ anh ngồi xuống nhưng do lực đẩy cô chúi người về phía trước… ngã lên người anh.

( Kate )

Định ngồi dậy nhưng một bàn tay ôm lấy tôi như đang khóa lại. Là anh ta. Bỗng… tay kia của anh cầm lấy một trái dâu còn non rồi đưa lên miệng tôi. Xong anh đeo vào cổ tôi một sợi dây chuyền, nhẹ hôn lên má, ngón tay trỏ của anh đặt lên ngực tôi và từ từ trược xuống… Bây giờ tôi chỉ muốn hét lên nhưng…

_ Dừng làm rơi trái dâu, Kate-chan-Cười và giọng anh thay đổi- nếu không, tôi không đảm bảo cô được yên đâu.
Thật thì trái dâu chua đến mức tôi không thể nuốt được, và cứ như bị yểm bùa, tôi làm theo lời của anh. Không-làm-rơi-nó.

“Hình như cô chưa biết, nếu tôi uống rượu thì tôi sẽ mất kiểm soát và làm những chuyện mà không ai có thể tưởng tượng được sao?”

Câu nói của anh đột nhiên vang lên trong đầu tôi. Không lẽ… anh ta mất kiểm soát thật rồi sao? Bất chợt… anh quay người nhìn tôi, ánh mắt khác với những lúc tĩnh táo, nhẹ cắn lấy trái dâu non chua lè trên miệng tôi và nuốt nó một cách ngon lành

“ Kinh tởn”

Giống như lần trước, lần này nút áo của tôi lại bung ra “nhờ” ngón tay trỏ của anh, nó cứ tiếp tục trược xuống mà không ngần nhại.

_Dừng lại, Rodei... anh...
Tôi nói lớn nhưng mặc cho tôi có nói anh vẫn tiếp tục, hai tay tôi bị kẹt trong vòng tay của anh. Thật tức. Bỗng… một cảm giác nhói lên ngay sau gáy, mắt tôi mờ dần, mờ dần và nhắm tịt lại. Trước khi mê man, tôi nhìn thấy được anh khẽ cười, một nụ cười nửa miệng kì lạ và rất đáng sợ.

……………………………o0o………………….


Sáng hôm sau, tôi thức dậy như thường lệ, chưa mất năm giây để tôi hồi phục lại trí nhớ, đĩa dâu, ly rượu, sợi dây chuyền, trái dâu non,…v.v… Chưa hết hoản loạn thì tôi để ý va thấy... căn phòng này đâu phải phòng của tôi. Nó là phòng của… của Rodei. Nhìn lại chính mình, bộ quần áo hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một cái áo sơ mi rộng quá khổ.

“ Ai đã thay cho mỉnh nhỉ ?”- tự nhũ
Chợt, tay tôi chạm phải một cái gì đó, nhìn qua… thì ối trời ơi, Rodei... anh ta... đang nằm cạnh tôi- anh ta ngũ say như chết- và còn không mặc áo.

_ Anh Rodei, đến giờ…
Một cô bé bước vào. Không khó để nhận ra đó là Carol. Mặt nó đơ ra khi thấy cảnh tượng cô nam quả nữ ở chung một phòng. Nhìn nó giống như sắp ngất xỉu vì sốc

_ Hơ… ơ… em... em xin lỗi vì đã làm phiền. Hai người cứ tiếp tục, em đi học trước và cũng đừng lo- Carol nháy mắt – em sẽ xin phép cho hai người nghỉ học hôm nay.
Cánh cửa đóng lại. Thật thì tôi muốn giải thích cho nó nhưng không hiểu sao miệng tôi không tài nào mở ra được.

_ Đau đầu quá -Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Cái người không nên ở đây đã thức dậy. Tay tôi nắm lại thật trặc, nghiến răng, chuẩn bị “ tung chưởng”, nhưng…- Ơ… Sao cô lại ở đây ?
Câu nói đó làm tôi suýt té ngửa. Quay sang. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh- ánh mắt khờ khạo và bất cần đời như mọi ngày và khác xa so với tối đêm qua.

_ Anh không nhớ gì sao?- anh khẽ gật đầu- thật không nhớ gì à ?

_ Đã nói là không mà, sao…
Nhìn khuôn mặt anh tôi đoán có lẽ anh đã chú ý đến những gì đang hiện diện trong căn phòng này. Ngủ chung giường, đắp chung chăn, quần áo xốc xếch…v.v…

_ Chuyện gì vậy ?- anh nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ vô ( số ) tội- sao lại như thế ?
Tôi im lặng không nói gì, mà thật thì tôi cũng chẳng biết gì cả, từ lúc… anh làm tôi ngất.

_ Mà thôi đi. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi- tôi cúi mặt thở dài. Quay qua anh- ngồi dậy đi, định nằm đến bao giờ.
Nghe tôi quát, Rodei bật dậy, anh nhìn tôi một hồi lâu rồi quay đi. Tay xoa xoa cái đầu với bộ tóc rối.

_ Giờ mới hiểu được- tôi nói nhỏ nhưng vừa đủ để anh nghe- cái gọi là “ mất kiểm soát của anh” đáng sợ đến mức nào

Anh quay sang phía tôi và... nhe răng cười - nụ cười tà đểu mọi ngày, thật như thế nhưng chỉ đối với tôi mà thôi
..............................

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
anhngoc4869
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 17
EGP : 0
Join date : 17/09/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   Thu Jan 12, 2012 4:10 pm

ôi! canh cá ăn chung với kẹo cao su, dùng xong chắc đi ngủ với giun luôn quá qk
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   Thu Jan 12, 2012 5:32 pm

Trời ơi! Truyện hài kinh khủg. Đọc chỉ rũ ra cười í. Nhân vật rât tuyệt dù k đúg nguyên tác.
À, cái so sánh cao su canh cá của t có ý là 1 khám phá mới mẻ trog nhữg j k ngờ nhât í mà
Nhưg tác giả ơi, sao k đặt rating?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
carol_carroxinh
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 12
EGP : 0
Join date : 28/11/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   Fri Jan 13, 2012 4:36 pm

@ FanMen : có đặt chứ bạn, nhưng... k ghi rõ ^^ bạn thông cảm gh để mình sửa lại Rating
@anhngoc4869: hì hì ^^ kẹo cao su mà ăn chung vs canh cá thì... thôi rồi~
_____________________________

chap 5:

( Kate )

Tôi đi trên con đường quen thuộc về nhà, hôm nay là một ngày tồi tệ nhất trong đời- ai cũng nhìn tôi bằng nửa con mắt khi Rodei tỏ ra quan thân mật với tôi. Những cái nhìn ấy làm tôi cảm thấy khó chịu đến mức cứ tưởng không thể nào thở được- mãi suy nghĩ một hồi, tôi đụng vào một người đi cùng hướng. Là một thanh niên, dáng người khá cao, mái tóc đen dài ngang vai, bộ vest đen, cả cặp mắt kính đen làm cho anh toát lên một vẻ lạnh lùng đến kì lạ.
_ Cô có sao không ?- người thanh niên đó nhìn qua tôi- xin lỗi, tôi không để ý cô đang ở đằng sau.

Nhìn anh ta có lẽ là người ngoại quốc, chắc là mới về nước hoặc đi du lịch. Chợt một bóng người xuất hiện từ sau lưng anh. Là một cô gái. Mái tóc vàng dài ngang lưng, đội một có nón vàng có cột một dây nơ màu đỏ, bộ váy hồng nhạt dài đến gối, trong có vẻ là con nhà quyền quý.
_ Chị có sao không ạ ?- tiếng cô bé vang lên

_ À… ờ… không, không sao.

Tôi cười trừ nhìn hai người đó. Cô bé kia bước lại gần người thanh niên kia, đánh mạnh vào vai anh một cái- tuy trông không có lực cho lắm nhưng anh vẫn nhăn mặt vẻ khá đau.
_ Anh đi đứng kiểu gì thế ?- cô chống hai tay lên hông, người hơi cúi về phái trước- đụng chị… chị… À mà chị tên gì vậy ?

_ Ka…Kate

_ Chào chị Kate, em là Mioko còn cái người vừa đụng chị là anh Raian, một người trông chỉ toàn là màu đen, ban ngày thì còn có thể thấy nhưng vào ban đêm thì… khỏi thấy nhìn luôn.

Nghe Mioko nói, tôi phì cười, cô bé này mà đi với Carol thì… đúng là một cặp hoàn hảo. Tôi nhìn sang người thanh niên tên Raian kia, anh có vẻ chẳng quan tâm gì đến những lời như châm chọc của Mioko, anh tháo kính ra nhìn tôi. Và giờ tôi mới thấy đôi mắt đen sâu thẳm của anh, nó rất đẹp và làm cho người khác cảm thấy ấm lòng. Chợt… tôi có một cảm giác kì lạ, một cảm giác quen thuộc của một người mà ánh mắt của anh cũng đem đến cho tôi sự ấm áp đó.

_ Nếu cô không sao thì có thể cho chúng tôi đưa cô về nhà không ?- nhìn thấy vẻ ngơ ra của tôi, anh cười- xem như là để tạ lỗi vì lúc nảy đã đụng cô.

_ À… không cần đâu, tôi không sao vải lại nhà tôi cuối con đường, gần đến rồi nên không cần phải đưa tôi về đâu. Mà dù sao thì cũng cảm ơn lòng tốt của cả hai- tôi cúi đầu chào cả hai theo kiểu truyền thống của người Nhật.- Tạm biệt, hẹn gặp lại cả hai trong một dịp nào đó.

Nói rồi tôi đi thẳng về nhà, đến cuối con đường, tôi quay đầu lại để xem họ có còn ở đó nữa không. Câu trả lời là… không, họ đi đã đi mất. Bất giác tôi mỉm cười.
Bước vào nhà, cảnh tượng khủng khiếp đập vào mắt tôi. Sách báo, chai lọ, bịch ni lông, thùng giấy, dao,…v.v… Khẽ trút một hơi thở dài, tôi để cặp mình xuống ghế và bắt đầu dọn dẹp.
_ Hai người lúc nảy là ai thế ? nhìn lạ mặt quá.
Bỗng… một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi, làm tôi giật mình. Không cần phải nhìn tôi cũng biết người đó là ai.

Im lặng.

_ Này trả lời đi chứ ?

Linh cảm mách bảo với tôi rằng “ cái người đó” đã bắt đầu nổi giận- mà nói đúng hơn là... đang ghen. Quay lại và nhìn thẳng vào mắt anh tôi nói chậm rãi và nhấn mạnh từng chữ
_ Là bạn. Là bạn hiểu chưa, đồ ngốc ?

Nghe tôi nói thế, anh nhíu mày vẻ như câu nói của tôi rất khó mà tin được. Nhưng rồi anh cũng mỉm cười nhìn tôi. Nhẹ cúi xuống, tay anh nhặt lấy những món đồ trên đất mà tôi chưa kịp nhặt.
_ Để anh phụ em – cười

Nhìn vào mắt anh, bỗng cái cảm giác ấm áp lúc nảy lại xuất hiện torng lòng tôi. Thật kì lạ. Quay lưng đi và không nói gì, tôi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình mà lòng cứ cảm thấy bồi hồi không yên. Nguyên một buổi tối, tôi đụng vào cái gì cũng bể. Cầm ly uống nước thì làm bể ly, nấu cơm thì bị cháy.
_ Thôi chị ơi!- giọng Carol vang lên- để từ từ rồi làm, chị lên nhà nghỉ tí đi. Hôm nay thấy chị sao sao ấy, hay là chị bệnh ?

Lắc đầu

Tôi bước lên phòng khách ngồi nghỉ, mà lòng vẫn không yên, cái cảm giác kì lạ vẫn đeo bấm tôi không tha. Đánh nhẹ lên đầu vài cái cho tĩnh, tôi cầm con dao gọt trái táo vừa lấy trên đĩa…
_ Ah…
Khẽ rên lên một tiếng, nhìn lại thì thấy mình đã sán con dao vào ngón tay, chỗ bị sán ứa máu. Chợt… một bàn tay nắm lấy ngón tay ứa máu của tôi. Ngước nhìn lên, lại là anh.
_ Sao lại bất cẩn thế ?- anh hỏi và đưa tay tôi lên miệng- đau không ?

Lắc dầu

_ Lần sau cẩn thận, lỡ làm đứt luôn ngón tay thì sao?
Thường khi nghe nhưng lời đó tôi sẽ “ múa” tay chân nhưng… lần này thì không, mặt tôi nóng ran lên khi anh nói. Giật mạnh ngón tay và quay vào trong bếp, cố để anh không thấy được khuôn mặt hơi đỏ của tôi.
……………………………………
Ngày hôm sau, tất cả xe của dòng họ Rido phải đem đi bảo trì nên Rodei, Kate và Carol phải đi bộ đến trường, tuy cách trường không xa nhưng họ vẫn phải đi rất sớm vì sợ trễ.
_ Hôm nay sao mà nii-chan thức sớm thế ?- Carol mỉa mai- không giống như anh thường ngày, luôn luôn thức dậy trễ

Rodei không nói gì, chỉ lườm Carol một cái nhưng bắt gặp ánh mắt của Kate- ánh mắt đó đang nhìn anh một cách kì lạ-
_ Kate, em sao vậy ?

Im lặng


_ Để xem- thấy cô im lặng, anh đặt tay mình lên trán cô, hồi lâu, anh mỉm cười_ đâu cò bệnh đâu, sao mà trầm ngâm thế, không giống Kate sao thường ngày chút nào ?
Kate ngước nhìn anh, khẽ thở dài rồi bước đi, để lại anh với Carol nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.
_ A! Chị Kate

Một giọng nói làm cô giật mình. Quay lại. Là cô bé Mioko và Raian- đang đi phía sau họ- Mioko chạy lại và ôm chầm lấy Kate làm cô suýt té.
_ Chị đi học à ? – Mioko hỏi cô

_ Ừ. Còn em ? đi đâu đây ?

Cô bé Mioko nháy mắt tinh nghịch nhìn cô, mỉm cười. Chợt cô thấy cả ahi đang mặc bộ đồng phục của trường Rido, có cả phù hiệu đặc biệt chỉ dành cho con cháu hòng họ Rido hay các hòng họ có địa vị cao trong xã hội.
_ Em đi học cũng như chị thôi- cười và nhìn sang Raian- ảnh cũng học trường Rido nữa

Kate nhìn sang Raian, anh vẫn mặc một màu đen như lần trước cô gặp, mắt cô chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm và cũng giống như lần trước, lòng cô ấm lại, cái cảm giác quen thuộc kia lại xuất hiện.
_ Kate! Kate-chan- Rodei lay nhẹ cô giúp cô thoát khỏi những cái suy nghĩ kì lạ- em sao thế ? còn họ là ai ?

Kate nhìn anh, cô chợt hiểu, không phải anh hỏi “họ là ai” mà là hỏi “ người thanh niên kia là ai”, chưa kịp trả lời thì Mioko chen ngang
_ Chào, xin tự giới thiệu mình là Mioko, còn đây là anh Raian. Rất vui được làm quen

Vừa nói Mioko vừa chìa tay ra và…
_ Chào, mình là Carol. Rất vui được làm quen. Mioko có muốn tham gia vào nhóm của mình không ? Nhóm của mình là…

Một giọt mồ hôi to tướng xuất hiện trên trán ba người đang đứng ngoài cuộc. Một hồi, Rodei nhìn sang Raian như đang dò xét. Tuy biết là mình đang bị nhìn như Raian vẫn làm lơ, anh bước tới gần Kate
_ Nhìn cô có vẻ mệt mỏi quá đó – anh đưa tay lên trán cô- cô có bệnh không ?

_ À… không, chỉ là hôm qua tôi ngủ không được thôi. Cảm ơn anh.

Kate cười nhìn Raian, và anh cũng dáp lại bằng một nụ cười. Lần đầu tiên cô thấy anh cười, nụ cười phài nói là đẹp không có chỗ nào chê được và nó ấm lắm.
_ Bỏ tay anh ra – Rodei gạt tay Raian và đẩy mạnh anh ra- đừng chạm vào bạn gái tôi. Nếu không không thì đừng mơ có thể nhìn thấy bình minh của ngày đâu

Thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng, Kate vội kéo Rodei ra chỗ khác, rồi ngượng cười với Raian. Quay lại với Rodei, cô nhăn mặt nhìn thẳng vào anh
_ Tôi là bạn gái của anh hồi nào ?

Nghe cô nói, Rodei bật cười, anh đẩy nhẹ cô vào một cái cây, hai tay chống vào hai mép thân cây, mắt nhìn thẳng vào mắt cô nhẹ cười.
_ Với những chuyện đã xảy ra thì em vẫn chưa hiểu tôi yêu em đến mức nào hay sao ?

_ Nhưng…

Kate định phân bua với câu nói vừa rồi của anh nhưng môi cô bị khóa lại ngay khi môi anh chạm vào môi cô. Một nụ hôn được thực hiện giữa chốn đông người. Bỗng…

~ Tách~

_ Wow! Tấm này còn đẹp hơn cả mong đợi phải không Hikari- một cô bé… í lộn… một cậu bé từ trên cây nhảy xuống và chìa cái máy ảnh kĩ thuật số cho Hikari
_ Ừ, Tsuki là thợ chụp hình số một mà

_ Hai… hai… đứa… ở… ở đâu… ra… thế ?- Kate lấp ba lấp bấp

Hikari và Tsuki nhe răng cười tinh quái, rồi chạy nhanh lại chỗ Carol và Mioko, nhanh đến nổi không ai có một phản ứng gì. Xong kéo tay cả hai… chạy một mạch thật nhanh đến trường làm đường xá khói bụi bay mù mịch. Chợt… một tờ giấy bay lơ lửng trên không và Rodei đưa tay bắt lấy nó. Trên đó là một hàng chữ lớn màu đỏ chói.


“ Công ty dịch vụ chụp ảnh Tsuki và Hikari”
*Phục vụ 24/24.
*Phương châm của chúng tôi là… sẽ lưu lại nhưng khoảng khắc “ đẹp đẽ nhất” của bạn và người ấy
* Nhân viên của chúng tôi có mặt trên toàn thế giới, dù “quý khách” có chạy lên đằng trời cũng không thoát khỏi cái máy ảnh của công ty chúng
tôi
_ Thiệt là bó tay mấy đứa này

Kate thở dài. Rodei gật gù như tán thành. Rồi họ cùng Raian đến trường. Trên đường đi vẫn có một vài cuộc cãi vả chỉ vì… Raian vô tình chạm phải Kate.

------o0o-------

Giờ ra chơi- tại phòng hợp bí mật “ Công ty dịch vụ chụp ảnh Tsuki và Hikari”- dưới lòng đất

- WHAT ? Bạn nói gì ? – tiếng thét lên đồng thanh của tất cả các “đội ngũ nhân viên” trong công ty vang lên phá vỡ sự bình yên dưới lòng đất- Mà thiệt không vậy ?
- Ừ, mình nói thật- Mioko đang ngồi trên ghế sofa và mỉm cười nhìn tất cả những gương mặt với cái miệng chữ 0 đang hướng về cô- từ nhỏ, mình với anh Raian đã có hôn ước, sau khi mình học xong Đại học Rido mình với ảnh sẽ đám cưới.

Chợt tất cả lăn ra cười khi thấy mặt cô hơi ửng hồng -có lẽ vì… ngượng và điều đó lại làm sắc hồng đó chuyển sang màu đỏ. Một hồi lâu, sau tràn cười muốn vỡ bụng, Alisa nhẹ bước nhẹ lại, nhìn cô chăm chú.
- Vậy chị có “ thích” ảnh không ?- Alisa nhìn thẳng vào mắt cô- đó là chuyện trăm năm chứ chẳng chơi đâu. Chị nên suy nghĩ thật kĩ rồi hãy quyết định.

- À… thật thì… thì… - ngập ngừng một lát – mà thôi, đó là do cha mẹ quyết định, phận làm con cái thì phải nghe thôi.

Nói rồi, cô đứng lên và đi về lớp, bỏ lại sau lưng những ánh mắt nghi ngờ- nhất là cô bé tên Alisa. Khẽ trút một hơi thở dài, Tsuki đặt tay lên vai Alisa rồi cười- một nụ cười cực kì, cực kì gian xảo
- Thôi, đừng nghĩ mãi một việc, chuyện bây giờ cần làm là… - cậu lấy cái máy ảnh ra- là đi rửa những tấm hình “ quý giá” có một không hai này- quay sang tất cả- Tất cả vào vị trí, chúng ta bắt tay vào việc nào, sắp hết giờ ra chơi rồi.

- Tuân lệnh, “ tổng giám đốc”
……………………………..

15 phút sau, một tấm ảnh A4 được “rửa” xong và dán lên báo trường, một tấm được post lên mạng cùng với… vài trăm tấm ảnh cỡ 3x4 được phát đi khắp mọi nơi trên thế giới.
- Tất cả làm rất tốt- Hikari nhảy lên bàn- hôm nay, để thưởng cho mọi người đã cực khổ truy tìm và chụp những “ khoảng khắc ngọt ngào” này. Tôi. Hikari này sẽ dẫn tất cả đi ăn ở nhà hàng năm sao và tất nhiên là… “giám đốc” Tsuki của chúng ta sẽ… thanh toán tiền.

Vừ nói tới đó, cả “ công ty” chạy một mạch đi đến nhà hàng- cúp học luôn- và người dẫn đầu là Hikari. Trong lúc đó, một người đi cùng họ lầm bầm cái gì đó nhưng chửi rủa cô bạn mình.
- Haizz, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ, chưa làm gì mà đã hết sạch tiền tiêu trg vòng một tháng.
……………………………o0o………………………….

- Uống không?

Một bàn tay cầm lon coca chìa ra trước mặt Kate, khi cô đang ngồi trầm ngâm trên băng ghế đá. Ngước mặt lên. Là cái mái tóc đen dài ngang vai và bộ đồng phục đen.
- Tôi ngồi xuống đây được không ?

- Ừ, anh có thể ngồi, dù sao thì cũng chẳng có ai ngồi mà

Cô gật đầu và cầm lấy lon nước ngọt, mở núp lon và đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, rồi tiếp tục nhìn về phía xa. Cô không biết rằng, người ngồi kế bên cô đang nhìn chăm chú vào cô. Cười.
- Cái cậu gì gì đó, hay đi với cô đâu rồi ? – nhìn quanh, anh hỏi- tôi thấy cô với cậu ta khá thân với nhau thì phải?

Nhìn sang anh, cô ngượng cười. Tuy cô không nói gì nhưng nhìn vào mắt cô, anh có thể hiểu được là cô đang buồn rầu một chyện gì đó, chắc là có liên quan đến người tên Rodei kia

…………………………
Vài phút trước

- Cái tên tóc đen đó là ai ? Có quan hệ gì đến em ?-giọng Rodei vang lên trong lớp học của Kate làm ai cũng phải tránh ra ngoài - hai người từ nhà đến trường cứ thân mật với nhau, cứ như…

- Anh có thôi đi cái ghen tuông vô lí do không ?- cô đập mạnh hai tay lên bàn-anh ta với em chẳng có gì cả, chỉ là bạn quen biết bình thường thôi nên…

- Cô tưởng tôi mù à ?- anh cười trừ – hai người cười nói vui vẻ trước mặt bàng dân thiên hạ suốt ngày mà nói là không có chuyện gì à ? Cô xem tôi ra cái gì ? một tên hầu đi sau cô sao ? hay là một người tàng hình ?

- Tôi mệt rồi- cô thở dài- nếu anh nghĩ tôi với Raian có chuyện gì thì… thì…
Chưa kịp nói thì Rodei đã bỏ đi, bỏ lại cô trong lớp với những ánh mắt đang nhìn cô trầm trầm cứ như là đang cười nhạo cô và có chút gì đó vui sướng vì mình còn cơ hội thay thế chỗ mà cô đang đứng trong lòng anh.

…………………………………..

- Này, Kate, cô có sao không ?
Giọng Raian vang lên làm cô quay về hiện tại. Sân trường vắng vẻ chỉ lại mình anh và cô trên băng ghế đá lạnh tanh. Gió bỗng nổi lên làm cô khẽ rùng mình, hai tay đan chéo lại vì lạnh. Bỗng… một chiếc áo đắp lên vai cô mà người đắp ko ai khác là Raian- đang cười nhìn cô.
- Làm gì vậy ? – Kate bật dậy nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhin xen lẫn chút nghi ngờ
- Không, tại thấy cô lạnh nên tôi mới…
- Anh đừng quá tốt với ng` khác như thế, dễ gây hiểu làm và còn làm cho người khác ghét anh nữa
Nói rồi cô chạy đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của người thanh niên đang nhìn theo. Chợt anh nắm lấy tay cô, kéo lại
- Tôi làm gì cho cô ghét à ?
- Buông ra…
Kate cố kéo tay mình ra khỏi tay anh, chân cô lê trên mặt đất, 2 tay vùng vẫy như người kiệt sức. Rồi

~RẦM~

Cảnh tượng trước mắt, người con gái đè lên người con trai, mặt kề mặt, mũi kề mũi,… môi kề môi… khoảng khắc đó kéo dài trg 3.000000001 giây
- HA…AI… HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY ?- một giọng nói vang lên. Là cô bé quen thuộc thường đi cùng anh.
Rain nhìn sang, anh hết sức bàng hoàng khi người vừa nói là vị hôn thê của mình. Mioko đang nhìn anh với đôi mắt mở to đã ngòe vì nước mắt, khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, đôi vai run rẫy chứng tỏ cô sắp khóc
- Anh là kẻ đáng ghét, tôi ghét anh, Raian Rido. Anh đã làm trái với lời thề của chúng ta.
Vừa thét lên, cô chạy vụt đi trong dòng lệ, Raian – lúc này vừa đứng lên – anh chỉ đứng yên, chỉ thửng thờ nhìn cô bé đang dần xa rời khỏi tầm mắt mình. Và… không ai biết… từ trong một tán cây gần đó… một người thanh niên đã nhìn thấy tất cả…
…………………………………
*kí ức của Raian *

Luân Đôn

- Chồng ơi !!! Chồng của em đâu rồi ? – một cô bé khoảng 5,6 tuổi đang loay hoay tìm kiếm ai đó trong khu biệt thự sang trọng giữa trung tâm thành phố - chồng đâu mất rồi, sao lại bỏ em một mình… hic…
Giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt dễ thương sau vài giờ tìm kiếm vô ích. Chợt… từ trên tầng hầm, một cậu bé khác có lẽ lớn hơn cô vài tuổi với khuôn mặt nhăn nhó bước lên. Vừa thấy cậu, cô bé chạy ngay tới và ôm chằm lấy làm cả hai mất đà và té rầm xuống đất .
- Khóc mãi. Anh đã nói là đừng có ôm chằm lấy anh như thế mà cũng đừng gọi anh là chồng, dù chúng ta có hôn ước nhưng chưa kết hôn nên…
Cậu dừng lại khi thấy khuôn mặt rưng rưng nước mắt của cô bé đang ngự tọa trên người mình. Anh khẽ thở dài rồi lau nước mắt cho cô bé, cô che miệng cười và nói:
- Vậy từ nay em sẽ không gọi anh là chồng nữa nhưng em muốn…uh….
Nói rồi cô hôn nhẹ lên má cậu làm mặt cậu thoáng pha chút màu hồng nhưng chỉ trong vài giây đã trở lại bình thường.
- Em làm cái gì vậy hả ?
- Hôn anh chứ làm gì ? – cô bé nháy mắt – thích không ? có muốn em hôn nữa hay không ?
- Không – cậu đứng dậy – em đừng có như thế, làm cứ như chúng ta là con nít không bằng.
- Ủa ? mình là con nít chứ bộ, mới có tí tuổi mà – nhéo – anh tưởng anh lớn hơn em rồi làm giọng người lớn vậy đó hả ?
- [ >.< ]
- Hì, em đùa thôi, đừng có để bụng nhưng em xin anh đừng bỏ em, cũng đừng bao giờ làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em nha ~~~
- Được, anh sẽ không làm chuyện có lỗi với em. Và em cũng phải như thế.
- Tất nhiên rồi. Vậy đó sẽ là lời thề. KHÔNG-AI-ĐƯỢC-LÀM-TRÁI.


( Raian )
Những kí cứ đùa về làm tôi cảm thấy thật là khó chịu, hình ảnh quen thuộc của cô bé với nụ cười ngây thơ đó cứ hiện lên trong đầu. Đau. Lòng chợt nhói khi nghĩ lại cái cảnh Mioko nói ghét tôi. Đau thật. tôi đã không tuân theo lời thề… nhưng đó chỉ là tai nạn…
- Còn buồn vì chuyện của Mioko sao ? – Kate nhìn tôi rồi nói
- Có lẽ thế. Cô ấy đã nói là ghét tôi nên tôi cũng chẳng biết làm gì nữa…
- Anh không giải thích à ?
- Không – thở dài – có giải thích thì cũng chẳng ai tin hết
- Vậy à ?
- …
Sự im lặng lại ngự trị lần nữa, lòng lại lạnh vì không còn tiếng nói ấm áp của cô gái quen thuộc thường làm lòng tôi ấm lại những chiều hoàng hôn thế này...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
angel.and.me
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 114
EGP : 0
Join date : 15/12/2011
Age : 21
Đến từ : Viet nam

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   Thu Jan 19, 2012 10:34 pm

con` k vay ban?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   Thu Jan 19, 2012 10:44 pm

Mãi không có chap mới. Nhanh lên chủ pic ơi!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
carol_carroxinh
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 12
EGP : 0
Join date : 28/11/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   Fri Jan 27, 2012 10:56 am

Đã để mọi người chờ lâu, chap mới đây

Chap 6:

Hức…hức…hức…

Những tiếng nức khẽ vang lên trg ngôi nhà kho bỏ hoang sau ngôi trường danh tiếng, trong đó chỉ toàn là giường cũ, nệm cũ, gối cũ ( nhưng vẫn còn dùng được ) mà khu kí túc xá đã bỏ từ vài ngày trước. Ngôi nhà bị đồn là ma ám vì từng có học sinh… tự tử ở đây, chuyện này từng làm cho ngôi trường một thời có nguy cơ phải đóng cửa nhưng giờ thì chuyện đó đã lắng xuống, nhưng hok một ai dám đến gần vì sợ. Kì lạ một điều là hôm nay lại có tiếng nức như ai oán phát lên nên cái cảm giác gợn tóc gáy mỗi khi đi qua càng tăng lên.

Trong ngôi nhà kho, một cô bé nhỏ mặc bộ đồng phục trường vs khuôn mặt nhòe nước mắt, trong đầu cô cứ liên tục hiện ra hình ảnh người thanh niên tóc đen kia và ý nghĩ anh đã phản bộ cô, phản bộ cái tình cảm chân thành mà cô đã dành cho anh.
- Raian… anh ác lắm !!! – cô hét lên với sự đau khổ và tuyệt vọng
- …
- Cô có muốn anh ta là của cô mãi mãi hok ?

Một giọng nói sắt lạnh vang lên làm cô giật mình quay lại, hok khó để nhận ra đó là Rodei. Ánh mắt anh nhìn cô pha lẫn giữa sự câm tức và một chút thương hại.
- Anh làm gì ở đây ?
- Đi theo cô. Thế thôi. Tôi hỏi lại, cô có muốn có tên Raian đó là của cô mãi mãi hok ?
-

~Im lặng~

Cô ngước nhìn Rodei, mái tóc che đi con mắt trái, mắt phải thì hơi đỏ. Cô hok biết tại sao nó lại đỏ như thế nhưng có lẽ là liên quan đến Raian và Kate. Ngập ngừng vài phút cô mở lời.
- Anh có cách sao ?
- Cô tưởng tôi là ai ? – cười đều – nếu cô muốn thì tôi có thể giúp…
- Hok. Hok phải anh tốt như vậy, mà là… là anh đang muốn đẩy anh Raian rời khỏi Kate của anh thôi.

Mioko thét lớn tưởng chừng như cô đang nổi giận và có thể giết cả anh. Nước mắt lại rơi, cô khóc như một đứa con nít. Rodei cũng chẳng nói gì. Hai con người tuy khác nhau nhưng lại cùng chung nổi lòng. Cô thì đau khổ đến tuyệt vọng, còn anh chỉ lặng im chẳng nói gì…
…………………………….

Cùng lúc đó thì Raian – con người vừa làm lỗi đang chạy khắp nơi tìm “ vị hôn thê “ của mình. Anh tìm cô suốt từ sáng tới giờ nhưng chẳng thấy. Cô đang rất giận anh và anh biết rõ điều đó. Anh đã làm cô buồn chỉ vì… một cú ngã hok biết trước đc. Chợt… một bóng người chạy vụt qua, cái dáng nhỏ rất quen thuộc, bất giác anh đuổi theo, đến chân tường thì đúng như anh nghĩ. Là Mioko. Anh đến gần cô, khi chỉ còn vài bước thì bỗng anh thấy đau ở gáy, hình ảnh cô bé trước mặt mờ dần, mờ dần…
- Anh mạnh tay quá ! anh ấy có sao hok ?

Mioko vội đỡ Raian, rồi nhìn người vừa cho một cú trời giáng vào gáy anh. Rodei vò cái đầu rối của mình rồi quay đi.
- Cô đừng lo, hắn ta chỉ bị ngất thôi, giờ hãy làm việc còn lại của cô đi. Good luck.
- …

Mioko đỡ Raian đến ngôi nhà kho bỏ hoang và dìu anh nằm xuống cái nệm ở góc tường. Mặt cô đỏ ửng khi câu nói của Rodei vang lên trong đầu cô: “ hãy làm cho anh ta là của cô vĩnh viễn”. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm như thế… nhưng bây giờ thì đó là cách duy nhất mà cô có thể làm để khiến anh hok còn mơ tưởng về một cô gái nào khác ngoài… cô. Mioko nói nhỏ vào tai Raian:
- Xin lỗi anh, Raian.

Cô cúi xuống gần mặt anh, chưa bao giờ cô cảm nhận rõ đc từng nhịp thở của anh như vậy. Nhẹ tựa đầu lên người anh, tay cô tháo từng nút áo của mình lẫn anh, mỗi một nút áo, tim cô lại đập loạn lên 1 nhịp, trong phút chốc cô tưởng chừng như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi tay cô chạm vào người anh.
- Em thích như thế này lắm sao ?

Một giọng trầm vang lên, Mioko giất bắn người. Người mà cô đang dùng làm “ gối ‘ đã tỉnh từ lúc nào. Cô chồm dậy, lòng lo sợ, nước mắt bắt đầu tuông rơi. Anh tỉnh cũng đồng nghĩa là cô đã thất bại, cô sẽ hok thể có anh được. Lòng cô đau khi anh nhìn cô.
- Em xin lỗi, em thật hok tốt.

Nói rồi cô vội quay đi để che đi những giọt nước mắt của mình. Chợt… một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, vòng tay ấm áp, nhẹ nhàn và làm cho cơ thể cơ gần như tê liệt. Một hơi thở tỏa ra từ phía sau,
- Ở lại với anh, Mioko. Giờ anh mới biết là em quan trọng với anh như thế nào. Xin em, đến với anh đêm nay.
- Anh…

Vừa quay lại, chưa kịp nói gì thì anh đã siết chặc cô, hôn cô, hôn rất mạnh, hôn theo kiều pháp ( French kiss). Anh quyện lưỡi mình vào lưỡi cô để tìm cái cảm giác khiến cơ thể tê liệt, lưỡi anh quét sâu vào miệng cô. Anh ngã người về phía tấm nệm và kéo cô nằm lên người mình, cái áo đồng phục trường “được” anh lấy ra khỏi người cô và cô cũng làm thế với anh. Chưa bao giờ cả hai cảm nhận được hơi ấm từ đối phương rõ như thế.

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, trời lạnh dần mà trong căn nhà kho cũ, họ sang sẽ hơi ấm cho nhau, sưởi ấm nhau. Đêm ấy sẽ là một đêm đẹp với họ nhưng sẽ chẳng ai biết được… trừ một người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, một nụ cười nửa miệng hiện lên trên khuôn mặt người đó – nụ cười đắc thắng và kiêu ngạo.
…………………….

Ngày hôm sau, mặt trời ló dạng, Raian thức dậy, cái cảnh tưởng đầy tiên đập vào mắt anh là Mioko đang nằm trên người anh. Khuôn mặt lạnh anh chợt đỏ ửng, anh nhìn cô nhẹ cười rồi hôn lên má để gọi cô dậy. Đêm qua chính là đêm đã thay đổi tất cả, giờ đây, anh là của cô và cô là của anh.

Trường Rido – giờ thể dục

- Mioko, hôm qua sao tự nhiên biến đi đâu thế ? cả trường đi kiếm bạn khắp nơi đó – Dream ngồi sau phía sau khẽ lên tiếng – đi đâu nguyên đêm thế ?
- Àh… à… mình… mình… chỉ là… àh, đi qua nhà người bà con thôi
Mioko vẻ bối rối trả lời trước con mắt nghi ngờ của cô bé Dream đc mệnh danh là thần đồng trong việc soi mói người khác. Chợt, từ phía sau, Alisa nhảy lên tóm lây vai áo của Dream.
- Er~ Dream nè, tối nay sẽ có phi vụ mới, lớp trên có một cặp hẹn nhau tại “điểm hẹn tình nhân”, giám đốc Tsuki ra chỉ thị cho chúng phải chụp ít nhất là 50 tấm ảnh hot nhất cho báo tường ngày mai.

- Hêy~ đc đó, vậy chúng ta chuẩn bị thôi, tớ…

Dream dần lún sâu vào cuộc nói chuyện với Alisa, Mioko thở phào nhẹ nhõm khi không còn ai chú ý đến cô nữa. Cô không muốn nhắc lại chuyện của đêm qua nữa, “đêm qua” cái từ “đêm qua” đó làm cô rùng mình, chưa bao giờ cô cảm thấy mình “đáng sợ” đến thế… nhưng cô không thể ngăn nổi mình ngừng hồi tưởng về đêm qua và… cả cái thân nhiệt ấm áp mà vị thê đã dành cho cô, ấm áp… ấm áp…
- MIOKO, máu mũi cậu chảy ra kìa – Carol ngồi cạnh Mioko hét hoảng lên khi nhìn thấy dòng máu nóng từ mũi cô chảy ra.
- Ơ… ơ…

Chợt từ đâu Raian chạy đến và kéo cô nằm ngửa ra, anh lấy tay áo của mình thay cho khăn chùi vệch máu chảy ra với vẻ mặt “cực kì” lo lắng
- Yên nào, cực cựa hoài là máu sẽ chảy mãi nữa đó, em phải…

Raian cứng đơ ra khi máu từ mũi Mioko chảy càng nhiều hơn và bắn vào mặt anh có lẽ là do cô lại đang nhớ tới cái “ đêm động phòng đầu tiên” đó
- Mau đưa Mioko vào phòng y tế đi– Kate từ đâu bước tới - như thế sẽ ổn hơn đó.
- Àh… ừ - quay sang Mioko– vào phòng y tế với anh.

Rồi anh bế cô lên rồi thẳng tiến về hướng phòng y tế, nhưng thật không may khi Mioko vừa nghe tới từ “ với anh” cộng thêm anh đang bế cô thì máu lại càng chảy nhiều hơn khi nảy, Mioko nhà ta thật là nhạy cảm quá mợ
---o0o---


Hàng lang trường Rido, nó khá vắng vẻ, cũng đúng thôi, vì còn đang là giờ học mà, không ai được ra ngoài cả… à… không phải là tất cả, có 2 người đang đi trên đó, cô gái xinh đẹp với dáng vẻ thướt tha và đi ngược chiều với cô là một anh chàng khá ma mảnh, mái tóc dài ngang vai cùng với bộ đồng phục đặc biệt. Vẻ mặt cả hai rất nghiêm túc giống như những tay cao bồi giữa chiến trận.
- Trông cô có vẻ bất hạnh quá phải không, cô Kate ? – cười đểu – hai người đó hạnh phúc thật đấy, chỉ tội cho cô…
- Chẳng liên quan đến tôi – Kate phớt lờ - họ hạnh phúc thì liên quan gì với tôi, cả anh nữa, Rodei ạ ! Tránh ra đi, tôi còn phải đến khu vực tập võ Judo nữa, hôm nay là ngày đại hội tôn vinh những đấu sĩ Judo của trường.
- Oh~ vậy sao ? –cười nửa miệng–tôi cũng là một trong số những đấu sĩ đó đấy.
- …
- Vậy cô còn thích Raian nữa không ? – Rodei hỏi tiếp
- Anh nghĩ tôi thích Raian à – nhếc mép – tôi chẳng-thích-ai-cả-anh-nữa.

Cô nhấn mạnh từng chữ, nó như con dao khứa vào tim người thanh niên đối diện. Rồi cô bước ngang qua anh mà khuôn mặt không một chút thương xót cái con người đang đau khổ kia.

Khu thi đấu Judo

Các anh tài của trường Rido đều tập hợp lại, ai ai cũng đều đô con lực lưỡng và trên hết là… bên cạnh họ đề có những người bạn cổ vũ tinh thần, cười nói vui vẻ.

AAAAAA!!! RODEI !!! Cố lên!!! Quyết thắng nào !!!!

Tiếng la hét của đám fan hâm mộ làm cho cái sân vốn ào ào lại thêm chói tai nhức óc. Nhưng mà cái-người-đc-hâm-mộ-đó nào có thích họ, mà giờ đây anh đang mong có một câu chúc dù cho chỉ là may mắn hay gì đó từ cô gái mà anh thích thôi. Nhưng giờ thì thì cô đang bận với đủ thứ công việc của 1 người quản lí khu vực : dẹ tan mấy đám fan cuồng quá mức có thể làm ảnh hưởng đến trận đấu .

*TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU, MỜI CÁC ĐẤU SĨ ĐẾN GHI DANH THI ĐẤU *

Cái tiếng thông báo chói tại vang lên làm cho ai cũng phải nhăn mặt, và Rodei cũng nằm trong số đó. Sau khoảng ba mươi phút, tất cả đc chia làm 2 bảng thi đấu với nhau. Rodei ở bảnh A và sẽ là người thi đầu tiên, anh lướt mắt một lượt hết danh sách thí sinh thi đấu ở bảnh A.
- Toàn một lũ không biết trời cao đất dày

Anh lướt mắt qua bảng B, chợt anh đứng im mà thường thì người dân gian Việt Nam ta hay gọi là đơ như tượng. Raian cũng thi và anh ta ở bảng B. Cười nụ cười của kẻ đắc thắng.

*TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU VỚI CÁC ĐẤU SĨ Ở BẢNG A*

Khách giả ổn định chỗ ngồi và chờ xem thi đấu và sau khi chào nhau, trọng tài hô “Hajime” ( bắt đầu ), các đấu sĩ lao vào nhau mà thực hiện những cú những cú ra đòn tưởng chừng đẹp mắt nhưng lại rất đau, thậm chí là có thể gãy xương nếu như không có sự luyện tập gian khổ. Rodei luôn là người ra đòn và buộc đối thủ của anh phải luôn ở thế phòng bị.

Kỹ thuật ra đòn của anh rất quyết đoán và theo một khối hoàn toàn hợp lí, từ việc xoay người chuyển thế đứng đến việc dùng những kỹ thuật cơ bản để tạo ra cơ hội quật ngã đối phương… anh biến hóa các thế đòn nhanh như một con sóc và kết thúc trận đấu bằng một đòn tuyệt vời. Những trận đấu đôi lúc cũng gặp nhiều trường hợp dỡ khóc dỡ cười, chưa thi đã sợ, chưa đấu đấu đã lui làm cho khán giả lâu lâu cũng có vài phen cười vỡ bụng.

*TỔNG KẾT BẢNG A, RODEI RIDO ĐỨNG ĐẦU BẢNG VÀ ĐƯỢC PHÉP ĐI TIẾP VÀO TRUNG KẾT. TỔNG KẾT BẢNG B, RAIAN RIDO ĐỨNG ĐẦU BẢNG VÀ ĐƯỢC PHÉP ĐI TIẾP VÀO TRUNG KẾT. CÁC ĐẤU SĨ HÃY CHUẪN BỊ ĐỂ THAM GIA VÒNG TRUNG KẾT*

- Đánh cũng đẹp đó chứ – Dream cười thích thú, cái sở thích yêu những thứ đẹp đẽ đáng sợ của nó lại tái phát - nhưng mà sao thấy mặt anh anh trai kia cứ nhăn nhăn nhó nhó thế nào ý nhỉ ?
- Thôi đi nào, ta đi mua bắp rang bơ ăn đi – Mioko đề xướng nhưng thấy mặt ai cũng bình thường – mọi người không thích à ?

Mioko với bộ mặt đơ đơ nhìn vào nhóm “ đội ngũ nhân viên công ty chụp ảnh sushi kèm cà ri… í lộn Tsushi và Hikari” đang ngồi đó. Tsushi đứng lên, bước đến gần cô với vẻ mặt đáng sợ làm ai cũng phải rùng mình. Tsushi đặt tay lên vai cô và… cười tươi tắng.
- Ý kiến tuyệt vời, cộng một điểm tưởng cho “nhân viên mới” – quay qua những người khác – anh em đâu, mau mau trực diện quầy bắp rang cho ta.

Vừa nói xong thì cả nhóm chạy như bị ma đuổi đi mất dạng. Lần này thì Mioko mới gọi là đơ cứng vì… bó tay hết nói gì được. [ ^.^]

Quay lại với trận đấu nào, Rodei với Raian đứng đối diện nhau và cả hai đang cuối chào theo đứng nghĩa của Judo. Thời gian trôi qua, 2 giây… 3 giây… ( có lẽ tác giả là người đúng kĩ luật, phải đúng từng phút từng giây ) trọng tài vừa hô “Hajime”, chẳng nói chẳng rằng, cả hai nắm lấy áo nhau, vật nhau như hai đứa trẻ nhưng khác một điều là những đòn vật đó hoàn toàn có lực, bất kì sơ suất nhỏ nào cũng đủ làm họ thua cuộc.
- Đêm qua vui vẻ nhỉ, Raian ? – Rodei nói nhỏ vào tai Raian khi hai người đang nắm lấy cổ áo của nhau - thảo nào hôm nay anh xung sức đến thế.

Mặt Raian tái dần khi nghe những lời đó, nhưng anh vẫn cố phòng thủ và không đển cho Rodei phát hiện ra bất kì một sơ suất nào.
- Anh thật sướng khi có người dâng hiến cả tấm thân nhỉ ? – Rodei tiếp tục khiêu khích – sao im lặng vậy anh bạn, cứng họng rồi à ?

Chợt… Rodei cúi người, gạt chân Raian làm cho anh mất thăng bằng rồi Rodei quật Raian ngã bằng một đòn ippon được tính bằng giây nhưng Raian kịp phản xạ, trong vòng 0,6s anh nắm lấy cổ áo Rodei và quật bằng một kỹ thuật điêu luyện có thể vật mà không cần điểm tựa làm cho cả hai ngã cùng lúc với nhau. Cú ngã quá mạnh và cả hai không có ai còn đủ sức để đứng lên nữa. Mioko chạy đến bên Raian. Trận đấu tạm dừng lại trong giây lát. Rodei ngồi dậy vẻ đau nhức, anh nhìn sang người ở cạnh Raian- Mioko- cô đang đỡ Raian dậy với vẻ mặt lo lắng.

Trong phút giây đó, anh cảm thấy như mình lạc lõng, như đang bị bỏ rơi. Raian, anh ta có người lo lắng, có người chăm sóc, còn anh, anh chỉ biết nhìn sang cô gái ngồi ở hàng ghế quản lí kia, anh đang hy vọng, hy vọng được nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hay xót cho anh nhưng… cô vẫn ngồi đó, vẫn với vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì… có thể là cô không chú ý hoặc có thể là cô… không muốn bận tâm tới anh nữa… Thất vọng, đau xót.
Chợt anh cảm thấy đau gáy sau, đưa tay lên và cảm thấy được một thứ chất lỏng màu đỏ thẳm đang tuông ra. Cười. Nó chẳng có ý nghĩa với anh lúc này cả, chẳng bằng sự đau đớn trông lòng.
- Tôi bỏ cuộc -Rodei nói và từ “ bỏ cuộc” này chỉ có mình Kate hiểu rõ được ý nghĩa thật sự của nó…

Anh đứng lên bước ra khỏi sân thi đấu và đi thật nhanh về phía phòng nghỉ trước những con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Ai mà biết được là anh đang đau như thế nào, anh đã bất lực, bất lực về sự vô tâm của Kate. Anh đã sai khi đã như thế, có lẽ cô đã “từng” buồn hoặc là tức giận với anh nhưng anh nào đâu biết được và giờ đây, cô đã quyết định rời bỏ anh, rởi bỏ con người chỉ biết nghĩ cho bản thân đó….

Đêm đó, không khí trong ngôi biệt thự thật ảm đạm, buồn tẻ và không một tiếng nói, tiếng cười. Kate chẳng còn quan tâm Rodei có ăn hay không nữa, thường ngày cô luôn ép anh ăn những thứ anh cho là dở tệ nhưng giờ cho dù anh chỉ ăn cơm không cô cũng chẳng nói gì.
- Tôi đi ngủ - Rodei đặt chén cơm còn đầy xuống

Bước lên phòng, Rodei mở một bài hát buồn, cảm nhận sự cô đơn của một người chẳng còn cái gì cả. Đầu anh đã được băng lại nhờ đứa em thường ngày nghịch phá không một chút lí lẽ nhưng đến lúc cần thì nó lại là đứa mà anh có thể nương vào được. Nhưng anh không muốn như thế, thật sự anh muốn có đc sự quan tâm của người đó, dù chỉ là một lần nữa thôi

Bài hát thật buồn làm anh cười một nụ cười chưa xót

“chiếc lá nhẹ rơi vẫn còn kỉ niệm 1 hình bóng với bài hát. ngọt ngào, xao xuyến, du dương anh luôn giữ mãi ở trong lòng. Anh hứa là sẽ mãi bên em… cho dù khoảng cách còn rất xa. Anh hứa là sẽ mãi yêu em .... xin giọt nước mắt đừng rớt ra… xin giọt nước mặt đừng rớt ra. Ngọn đồi mênh mông lại tỏa hương thơm hoa mặt trời…đếm từng bước đi xa lời ca vẫn luôn vang vọng khúc hát buồn muôn nơi.
Ánh mắt đó đã in sâu ... sẽ ko đánh mất em đi đâu. Sẽ nắm chặt tay em ko muốn rời xa 1 lần nữa để em đi đâu… và giọt mưa ... mưa lại rơi ... vẫn rơi mãi trên con đường và từng giọt mưa ... mưa nhẹ rơi, chia cách cỏ cây mỗi ng 1 phương trời xa lạ. Khó khăn những lúc ta luôn ở bên nhau…”



Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt người thanh niên đó. Bên ngoài phòng, một bóng người đứng lặng im theo giai điệu buồn của bài hát.


“Hạnh phúc sẽ mãi bên em khi mà tình yêu hóa phép đầy nhiệm màu. Xin em đừng buồn ... em đừng khóc ... vì hình bóng anh vẫn còn đó. Một sớm mai nắng ấm, hương thơm theo gió sẽ cuốn anh quay trở về. Rồi thời gian khoảng trống kia sẽ vơi lấp quên đi thôi, anh và em sẽ mãi hanh phúc ....”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
BinaDinh
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 59
EGP : 23
Join date : 17/02/2012
Age : 17
Đến từ : TP.HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   Thu Mar 01, 2012 9:10 am

ui hay wá! Nhưng sao Rodei lại ko nhận ra Rain vậy? Hai người đó là anh em mà???
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
[K]á [R]ô
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 1
EGP : 0
Join date : 10/01/2014
Age : 18
Đến từ : Nơi nào đó

Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   Fri Jan 10, 2014 8:18 pm

hay quá đi !!! vì fic này mà em đăng kí vào đây đó. mà sao chị Kate lạnh lùng với anh Rodei quá vậy chứ >_< và Raian và Rodei là anh em mà ? sao họ không nhận ra nhau là cứ đánh nhau hoài vậy ??? mà sao không thấy Men đâu hết vậy ? để Carol một mình quậy quá trời luôn !!! ước gì fic này được viết tiếp thì hay quá...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [fanfic] mystery   

Về Đầu Trang Go down
 
[fanfic] mystery
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Bakugan Fanfic] Trò chơi sinh tử
» [Bakugan fanfic]: Món quà quý giá nhất
» [Bakugan fanfic] Alice in Wonderland
» Bakugan fanfic: Chờ ngày nắng lên
» [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouke No Monshou FanClub :: HỌC VIỆN HOÀNG GIA :: Thư quán :: Fanfic-
Chuyển đến