Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT

Ouke No Monshou FanClub

FC Nữ Hoàng Ai Cập
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Ouke no monshou~Japanese Raw
by azarashi Yesterday at 11:54 am

» Ai la hoa hau manga
by daisy_girl Sat Dec 24, 2016 1:50 pm

» Princess_Công chúa xứ hoa
by daisy_girl Sat Dec 24, 2016 1:47 pm

» bộ manga nào làm bạn ngẩn ngơ lên mây???
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 6:05 pm

» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn??
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm

» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm

» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này
by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm

» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol?
by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm

» tranh mới của sul :") bé tập tô màu =))
by NINI123456 Wed Jul 20, 2016 3:53 pm

» Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
by nhi anh Sat Jul 09, 2016 8:08 am

Top posters
Daisy_lady (2335)
 
Phương Phương (1819)
 
tiểu tuyết (1564)
 
chocolate_iumen (1311)
 
Sam XI (1293)
 
Tịch Luân (1210)
 
sUl_chan (1105)
 
pearlchau19 (761)
 
menfuisu (743)
 
Latika Spears (706)
 
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
Most active topics
Hình anime Atemu và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi)
[Game Big Show] Nhìn hình đoán chữ
Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]
Tìm kiếm nạn nhân. Mọi người vào vote nào!!!!!!!!!!!
Hình anime Atemu ( Yami no Yugi ) và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi) phần 2
Pháp trường xử trảm. Nạn nhân sushi( từ 30/10 đến 6/11)
Tổng hợp hình ảnh Carol trong truyện tranh
Câu chiện 3 chữ
Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
Nhật ký online...
May 2017
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
CalendarCalendar

Share | 
 

 The last love [Carol]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Lord_of_ghosts
Thường dân
Thường dân


Tổng số bài gửi : 22
EGP : 1
Join date : 18/02/2012

Bài gửiTiêu đề: The last love [Carol]   Sun May 06, 2012 3:10 pm

First topic message reminder :

Author : Lord_of_ghosts

Title : The last love

Rating : Phương phán một câu phũ phàng là 3+, cơ mà có nhắc tới kiss nên để 5+ đi nhờ

Warning: Coi như là viết lại một đọan truyện từ khi Carol có thai nhé,toàn bộ phần truyện trước đó gần như giữ nguyên, phần sau thì chưa chắc

Status: sắp hoàn thành, treo cái này để có động lực viết đoạn kết

Summary : "Ta sẽ mãi yêu nàng" Chàng từng nói vậy, phải không Memphis?

P/s: (làm do yêu cầu cùng ý tưởng của Phương Phương)
Chống chỉ định trẻ trong sáng, trẻ yếu tim, trẻ thích kết có hậu:x

Đừng phán xét Memphis trong fic, tất cả chỉ là hình ảnh phản chiếu trong mắt Carol.

Cũng đừng phán xét Carol, tất cả chỉ tại độ bệnh hoạn của tác giả.

Tóm lại là tác giả là người có tiền sử bệnh dao động biên độ thần kinh, tâm lí xiêu vẹo, ai không thể chịu được lối văn biến thái hoặc ai mắc chứng say tàu xe, cố gắng lùi năm thước và chuẩn bị túi nilon hay thau chậu gì đấy.

Lời cuối: Quý khách tự bảo quản tài sản (bao gồm tính mạng bản thân và những người xung quanh). Gia chủ không chịu trách nhiệm.


Cuối cùng cũng post.
Lưu ý một số chi tiết trong chuyện đã được chỉnh sửa để phù hợp vs nội dung fic.




From: Phương Phương
Chào mọi người. Tớ đã lên đây check lại fic của LOG, qg và theo như nguyện vọng của hắn thì tớ xin được sửa và dẫn thêm vài chỗ at
Cái này thì tớ đọc ban đầu cũng ngẩn tò te không hiểu diễn biến ra làm sao. Ví dụ khi gặp Isis thì lẽ ra Carol đã biết rằng mình đã hiểu lầm Memphis. Cơ mà trong fic này thì không thế.
Nhưng mà LOG viết k theo nội dung truyện đâu. Phần sau hắn tự sắp xếp nội dung không liên quan gì đến tác giả cả.
Nên đọc truyện nếu thấy có gì vênh ra so với nguyên tác thì mọi người hiểu cho hắn nhé.
Chúc vui!

p/s: Tặng cả nhà một bài hát mà mình nghĩ là hợp với cái fic này (cả giai điệu lẫn lyric - tớ từng xem qua lyric rồi). Bài hát tiếng TRung duy nhất trong list nhạc của tớ đấy mặt đơ...


--------------------------------------


The last love




Ta ước ta có thể hận chàng

Ta biết chàng trong tương lai của ta

Ta yêu chàng trong quá khứ của chàng

Lần đầu biết chàng là bất ngờ cùng sửng sốt

Lần đầu gặp chàng là hoảng sợ hoang mang

Chàng độc đoán, mạnh mẽ, kiêu ngạo

Sao chàng lại ngọt ngào yêu thương?

Ta chẳng bao giờ nghĩ chàng và ta có thể đối diện. Ta nhầm.

Ta đã tưởng chàng với ta chẳng thể yêu thương. Ta cũng nhầm.

Ta tưởng ta với chàng không thể hạnh phúc. Ta lại nhầm.

Rồi ta tưởng ta và chàng mãi mãi có nhau. Sao vẫn nhầm.

Ta tưởng có thể hận chàng...
.
.
.
.
Ta vẫn mơ giấc mơ ấy. Vẫn mưa giông và lóe nơi xa ánh chớp xẻ đôi bầu trời. Mưa, những giọt mưa tinh khôi thần kì của mùa mới tưới lên mặt cát sa mạc lặng im, hòa vào dòng nước mẹ sông Nile ăm ắp.

Ta nhón chân, xoay vòng, lại xoay vòng, tắm trong những giọt nước thần kì. Lần đầu tiên kinh thành Thebes có mưa. Sa mạc reo vui, sông Nile rộn rã. Toàn dân ăn mừng. Còn chàng, chàng siết chặt ta vào lòng. Vuốt lọn tóc ướt còn vương trên trán ta, hôn nhẹ vào cổ ta, thì thầm vào tai ta:

-Cảm ơn nàng, hoàng phi Carol.

Ta cựa mình, quay đầu cố nhìn sâu vào mắt chàng, chừng ý không hiểu. Chàng chợt cười vang. Hôn nhẹ lên đôi môi hơi lạnh đi vì mưa của ta cho đến khi cả khuôn mặt ta đỏ ửng vì ngượng.

-Nàng là con gái nữ thần sông Nile. Ta cảm ơn nàng vì đã đem mưa tới cho Ai Cập. Cảm ơn nàng đã đến với ta. Cảm ơn nàng đã trở về bên ta, yêu ta.

Ta lặng yên nghe tiếng tim chàng mạnh mẽ cùng tiếng trái tim ta đang thổn thức hòa vào mưa. Ta biết chàng nói thật. Lần đầu tiên ta hiểu được chàng yêu ta. Đơn giản và chắc chắn. Và ta yêu chàng, tự nhiên, không thể chối bỏ.

Chàng chợt quay ngược ta lại, để ta đối diện với chàng:

-Nàng là của ta. Ta sẽ mãi yêu nàng. Dù nàng có ở đâu ta cũng sẽ tìm thấy nàng. Nàng không thể thoát khỏi ta. Đời này kiếp này mãi mãi không.

Và ta thấy đôi mắt đen huyền đầy ma lực của chàng, đôi mắt làm ta say đắm, gần, thật gần...

...Và tỉnh.

Còn ta.

Còn sông Nile.

Còn cát bụi.

Còn mênh mông vô tận. Không chàng.
.
.
.
.
Ta không dám ngủ, không dám mơ, sợ phải sống lại những tháng ngày hạnh phúc.

Càng không dám tỉnh, không dám nhớ ánh mắt thản nhiên làm ta lạnh căm của chàng.

Ta ích kỉ. Phải. Bởi ta yêu chàng, ta không thể chấp nhận được việc chàng có một hậu cung với những cô gái khác. Nhiều không được.

Một cũng không thể được.

Người ta nói yêu một ai là yêu cả cuộc sống của người ấy. Ta yêu chàng. Yêu Ai Cập. Yêu sông Nile. Yêu kinh thành Thebes. Yêu cả nắng hanh, gió rát, cát vàng sa mạc. Nhưng ta không thể yêu thêm những tình yêu bé nhỏ của chàng. Trái tim ta nhỏ bé lắm. Ta không thể.

Chàng không sai. Ta cũng không sai. Sai lầm có lẽ thuộc về định mệnh. Chàng vẫn sống. Ta cũng vẫn sống. Sống như hai đường thẳng giao nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Tự nhiên vậy thôi.
.
.
.
.
Ta đã cố quên, sao không thể không nhớ tới ánh mắt chàng sớm hôm đó, khi chàng trở về từ Punto , vẫn đôi mắt khi lần đầu chàng thấy ta, vẫn là đôi mắt khi chàng nói chàng yêu ta, vẫn đôi mắt thăm thẳm như khi chàng tuyên thệ nơi thần điện trong đám cưới, vẫn là đôi mắt khóa chặt trái tim ta, giam cầm linh hồn ta, chàng nhìn ta và thừa nhận việc chàng đã qua đêm cùng Cafra. Là đau tới ngây dại, tới tê liệt mọi giác quan, đau tới độ ta cảm thấy kì lạ rằng vì sao ta không thể ngất đi, hay lồng ngực trống rỗng này sao chưa ngừng hơi thở, trái tim vỡ vụn này sao còn có thể đập, thế giới này sao chưa sụp đổ và ta sao chưa từ giã cõi đời.

Ta đã tát chàng. Tới bây giờ ta cũng không thể tin được là mình đã làm điều ấy. Chàng có biết chăng rằng ta còn thực sự muốn tát bản thân mình ngàn vạn lần hơn thế. Cái tát ấy đã khiến ta sụp đổ. Ngay khi nhận ra mình đã làm gì, ta hiểu rằng tất cả đã chấm dứt. Chàng kiêu hãnh và ngạo nghễ. Ta yêu chàng bởi chính vẻ kiêu hùng của chàng. Nhưng chính tính cách ấy sẽ không thể chấp nhận cái tát của ta. Mà dù cho chàng có bỏ qua thì triều đình, thần dân Ai Cập và cả bản thân ta cũng không thể chấp nhận nổi.

Mắt chàng vằn đỏ. Chàng không để ý rằng ta khóc, ngay cả ta cũng chẳng nhận ra là mình đang khóc, chàng đẩy ta ngã xuống giường, không chút thương tâm. Chàng bỏ đi...

Memphis à, chàng thay đổi rồi sao? Hay chăng ngay từ đầu ta đã không hề hiểu chàng. Memphis. Memphis... Mem... Ta đang gọi chàng mà... Sao chàng không trả lời ta? Hay ngay cả quyền gọi tên chàng ta cũng không còn? Thật hài hước...

Ta muốn cười, cười thật lớn. Cười cho lời nói đùa ác độc của chàng.

Tại sao chàng chưa quay lại và nói với ta tất cả chỉ là trò đùa chứ?

Ta cười. Cười cho những ngây thơ của bản thân ta. Ta tin tưởng chàng. Ta yêu thương chàng. Cả đêm qua ta đã tự nhủ ngàn vạn lần với mình rằng chàng yêu ta, chàng tuyệt đối sẽ không làm ta đau khổ. Ta cười.

Ta cười, cười tới thắt cả tim phổi. Cười tới chảy nước mắt. Nước mắt. Mặn quá. Chát quá. Chẳng ngọt ngào như dòng nước mẹ sông Nile. Đắng nghét.

Ta tự hỏi mình liệu thứ mặn chát ấy có thể làm chát mặn dòng sông Nile thần thánh không. Có một cách để biết. Một cách rất đơn giản. Thử.

Một bước lại một bước. Ta thả mình xuống dòng nước mát lạnh. Nước ôm ta vào lòng. Nước xóa nhòa nước mắt ta. Lạnh. Sao lại lạnh nhỉ? Nhưng lạnh cũng tốt, lạnh như linh hồn ta bây giờ đây. Tất cả chỉ còn một cõi tê dại mênh mông. Nơi xa lắm, xa, rất xa hình như có tiếng người, nhưng ta không nghe rõ, cũng không để tâm nữa. Mà tâm ta cũng đâu còn nữa, chỉ còn lại trống rỗng lấp đầy hư không vô tận...
.
.
.
.
Chẳng biết tự lúc nào ta đã không còn khóc nữa. Nước mắt khô cũng kì lạ như khi nó tới.

Ta không khóc nữa, bởi mỗi khi giọt nước mắt chực rơi, gió và nắng mênh mông đã cuốn nó đi mất rồi.

Ta không khóc nữa. Bởi chẳng ai có thể khóc mãi cả. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Nước mắt. Tình yêu. Tất cả.

Ta không khóc. Phải chăng ta đã quên? Ta đã hết đau? Chính ta cũng chẳng rõ nữa. Hỏi thử những hạt cát sa mạc kia xem chúng có biết nóng không. Không đâu. Bất cứ cái gì cứ lặp đi lặp lại cũng sẽ trở thành thói quen thôi. Con người là thứ động vật dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Kể cả nỗi đau. Đau đớn cứ lớp này chồng lên lớp khác rồi cũng khiến con người ta chẳng còn cảm giác gì nữa. Sa mạc ít hay nhiều hơn một hạt cát thì vẫn là sa mạc thôi, và ta tự khắc phải quen với nó. Chẳng còn lo sợ, van vỉ, gào thét, khóc lóc lẫn tuyệt vọng. Con người và nỗi đau chỉ bước bên nhau, không thù hằn cũng không yêu thích, trong thinh lặng, cảm nhận nhau tạo nên thứ gọi là tê dại. Nó luôn chực mời gọi ta dừng lại, ngả lưng. Ta tưởng nỗi đau đã qua, mọi chuyện là quá khứ, ta nhắm mắt lại và thiếp đi. Mãi mãi.

Rồi ta thức dậy. Ta biết ta cần phải dậy, tiếp tục sống, sống thôi khóc, sống quên đau, sống quen với tê dại. Sống vì một thứ đẹp đẽ, linh thiêng, thần thánh hơn nhiều so với bản thân ta. Là chàng. Không. Là phần tình yêu đã mất của chàng và ta. Con chúng ta. Cái từ chúng ta thân quen tới xa lạ vụt lên trong tâm trí ta làm ta ngõ ngàng. Nhẹ đưa tay lên khóe mắt.

À quên, ta không thể khóc. Và ta không được khóc
.
.
.
.
Ta bừng tỉnh, như con người vừa thoát khỏi giấc chiêm bao. Ông trời thật công bằng. Cướp đi của ta sự sống nhưng trao lại cho ta một lý do để tồn tại. Lần đầu tiên ta hiểu rằng sinh mạng này ko chỉ của mình ta.

Ta dành hằng giờ đẻ lặng yên, chạm nhẹ lên vùng bụng dần căng lên. Áp tay lên trái tim vừa thức dậy đang run rẩy truyền sự sống cho hai sinh mạng.

Ta tưởng như thấy cơ thể mình thay đổi từng ngày, trong một niềm thành kính sinh mạng bé nhỏ.

Ta làm mẹ. Một từ mẹ như một sợi dây gắn chặt ta với cuộc đời, và với chàng. Một nửa dòng máu của chàng đang chảy trong huyết mạch ta, thành hình trong ta. Memphis à. Chàng có nghe thấy không. Dù chàng không còn yêu ta. Dù chàng không hề yêu đứa trẻ này ta cũng sẽ yêu chàng, và yêu con đủ cho cả phần của chàng nữa.

Ta nằm mơ. Những giấc mơ ngày một rõ nét. Ta nhìn thấy đứa trẻ, con chúng ta, một cô bé với mái tóc vàng của ta và đôi mắt đen thăm thẳm của chàng, xinh đẹp rạng ngời và kiêu hãnh y như chàng.

Là con gái. Ta gần như chắc chắn như vậy. Linh của cảm người mẹ.

Con chúng ta với nụ cười rạng ngời hơn cả nắng trên cao, ấm áp hơn gió sa mạc, ngọt ngào hơn nước mẹ sông Nile. Đôi chân bé nhỏ của con in lại những hàng dài trên cát.

Bỗng chốc tiếng cười lanh lảnh của con xa dần. Ta gọi, ta chạy, ta đuổi theo nhưng ta không thể nào níu giữ con lại. Ta van nài thần linh, ta oán trách chính mình nhưng con chúng ta cứ chạy mãi. Thể như thế giới tách làm đôi để lại giữa thân xác này và con, sinh mạng của ta một khoảng không vô tận, không thể liên lạc. Ta tưởng ta sẽ chết, và trong tâm khảm ta cầu mong được thay con ngã vào vực thẳm ấy. Nhưng rồi con bé ngã nhào vào vực sâu vô tận. Đen. Thăm thẳm. Lạnh.

Ta tỉnh dậy sau giấc mơ, lạnh toát.

Ta bắt đầu cầu nguyện. Ta cầu xin vị thần Amun che chở cho con bé. Cầu xin tất cả và cầu xin chàng hãy cho ta được có con bé. Làm ơn.
Đó là tất cả những gì còn lại. Chàng có thể không cần ta. Nhưng ta không thể không có đứa trẻ.

Xin chàng

Van chàng

Cầu xin chàng......
.
.
.
.
Ta đã tưởng ta chẳng còn có thể nhìn thấy đôi mắt thăm thẳm của chàng.

Ta tưởng ta chẳng bao giờ nhìn thấy mái tóc dài tung bay của chàng.

Ta tưởng ta chẳng còn chút liên quan tới chàng.

Ta tưởng đời này kiếp này ta sẽ không còn được nghe tên chàng nữa

Là mất

Là hết

Là chết

Vô phương và vô vọng...

Vậy mà tạo hóa vẫn bỡn cợt ta.

Ta nhìn sâu vào đôi mắt trước mặt trong vui sướng cùng khổ đau. Đôi mắt chàng làm ta nhớ mong cũng sợ hãi. Và rồi nụ cười lạnh lùng kia. Nụ cười ta chưa từng thấy nơi chàng nhưng cũng quá đỗi quen thuộc với ta. Isis.

-Ta tưởng ngươi chết rồi cơ đấy.

Mắt ta nhòa đi. Đôi tay bị trói cứng sau lưng trở nên tê dại. Câu nói của Isis mang theo băng tuyết giá lạnh bao trùm lên không gian, vang vọng ngàn lần trong tâm trí ta.

Phải. Đáng ra ta phải chết rồi. Ta phải chết. Không có quyền sống. Không được quyền tồn tại. Không được yêu. Vậy tại sao ta vẫn còn ở nơi này?

Lý do giản đơn mà chắc chắn như cứa vào tim ta ngàn vết thương

Đứa trẻ

Con ta

Con chàng

Con... chúng ta

Đứa con sẽ không bao giờ được thấy mặt chàng. Đứa con không được chàng yêu thương.
.
.
.
.

Đôi tay Isis khóa cứng lấy khuôn mặt ta...

-Đau lắm phải không? Đau tới nỗi muốn bật cười để phá hủy mọi thứ, thế giới, vũ trụ và cả bản thân mình.
Đôi tay Isis lạnh ngắt siết mạnh. Để đôi mắt ngây dại của ta bị khóa cứng với đôi mắt băng giá của nàng.

-Nhìn vào mắt ta, Carol. Nghe cho rõ đây. Ngươi... Thật sự... Nên chết đi thì hơn.

Sững sờ.

Thảng thốt.

Không chỉ bởi ta chợt nhận ra ta với chàng quá đỗi xa cách, quá đỗi bất đồng. Còn ta với Isis, như một sự giễu cợt của thần linh, lại quá thấu hiểu nhau.

Ta nhìn sâu vào đôi mắt thăm thẳm trước mặt. Lạnh giá cùng tàn khốc như một bức tường kiên cố đang nứt dần. Và nơi cấm địa luôn được che giấu cẩn mật kia, trong phút chốc không kiềm chế đã lộ ra những bi thương tuyệt vọng.

Một mối giao cảm tâm linh đồng điệu giữa ta và Isis làm ta vừa nhẹ lòng, vừa đau đớn hơn vạn lần cho nỗi thống khổ của những người đàn bà.

Trong khoảnh khắc, ta tưởng như thấy một Isis khác, một Isis vô cùng mới mẻ nhưng rất "thật". Rồi băng giá ngay lập tức lấp đầy trong ánh mắt. Isis quay đi, chỉ để lại một câu lạnh lùng.

-Ari. Thả báo.
.
.
.
.
Đầu tiên là mưa. Mưa từng giọt, lại từng giọt, bao giùm không gian.

Mưa làm ta nhớ tới một mảng kí ức nào xa lắm. Mơ hồ. Tựa như chỉ là một giấc mộng.

Ta nhận ra tê dại cùng lúc nó đang rút dần. Đấy là khi cả cơ thể như có ngàn vạn kim châm. Đau đớn về thể xác cứ lặp lại như vô tận.

Không thể cử động. Như thể chỉ có nỗi đau này là của ta, thân xác này đã trở thành một thứ rất xa lạ. Không thể chống lại. Cũng chẳng thể suy nghĩ. Vô vọng. Chỉ còn thời gian mênh mông, trống rỗng cùng nỗi đau vô tận. Chờ. Và đợi. Chịu đựng.

Không biết đã qua bao lâu, cái lạnh tới. Ta rùng mình, run rẩy. Mưa lạnh. Nước biển lạnh và những cạnh sắc của những hòn đá nơi bờ biển Chết dưới lưng làm ta lạnh buốt.

Chợt ấm. Một cảm giác ấm áp nơi hai bắp đùi như thể có ai đó tưới lên thân ta một thứ rượu nóng hổi. Ta run rẩy. Mắt ta bị mưa làm ướt nhòa. Ta cố di chuyển bàn tay xuống phía dưới. Mơ hồ nhận ra dây thừng đã đứt tự lúc nào...

Giơ bàn tay lên trước mắt. Một ánh chớp chợt lóe lên. Đỏ thẫm.

Máu.

Con ta.

Ta muốn gào thét nhưng thân thể này không còn nghe theo ý ta nữa.

Con ta.

Tại sao thần linh lại ác độc với ta tới vậy. Ta hận. Hận tất cả thế gian. Hết thảy.

Cái lạnh trở lại. Chậm rãi hơn. Và êm ái hơn. Còn ta, ta chỉ bình thản chấp nhận. Con ta không còn nữa, sự sống ta cũng chẳng có nghĩa lí gì.

Ta mở mắt, nhìn thẳng vào màn mưa. Chờ đợi. Thần Chết làm việc thật cẩn thận và chu đáo tới nỗi ta chẳng còn việc gì phải lo lắng ngoài việc nằm im và đợi.

Không gian lặng yên ra mênh mông. Tối tăm.

Chợt ánh chớp lóe lên.

Và trong vầng hào quang thần thánh phía cuối đường hầm kia, ta thấy chàng. Lặng yên như một hình ảnh phản chiếu hoàn hảo của lí ức ta.

"Nàng là của ta. Ta sẽ mãi mãi yêu nàng." Chàng từng nói thế phải không... Memphis…

Nụ cười nhẹ hiện trên môi khi không gian lại chìm vào bóng tối.

Nơi xa lắm, xa, rất xa vang lên tiếng vọng. Nhưng ta không còn quan tâm tới những tiếng vọng quá khứ ấy nữa.

Ta nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc tiếng sấm phá vỡ tan cả vũ trụ. Ta chỉ còn một cơn sóng gợn duy nhất trong tim, và tâm tưởng.

Ta tưởng
.
.
.
.
Ta
.
.
.
.
Có thể hận chàng.


....................................................end...


Được sửa bởi Lord_of_ghosts ngày Wed May 23, 2012 8:37 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên

Tác giảThông điệp
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: The last love [Carol]   Wed May 23, 2012 7:12 pm

Lord_of_ghosts đã viết:
Phuong Phuong ghen ha=))

Ghen cái TÕM! af af af af af
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Lord_of_ghosts
Thường dân
Thường dân


Tổng số bài gửi : 22
EGP : 1
Join date : 18/02/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: The last love [Carol]   Thu May 24, 2012 9:50 pm

Ta thay Ratting 5+ dung day ch=))

Minh biet ngay fic minh viet toan dk moi ng vo doc roi ngan ngam quay ra, ko them cmt ma=))
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Linh
Tướng quân
Tướng quân
avatar

Tổng số bài gửi : 209
EGP : 74
Join date : 24/04/2012
Age : 21
Đến từ : Khánh Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: The last love [Carol]   Sat May 26, 2012 11:02 am

chà đọc xong đúng là đầu đầy tâm trạng lun,đọc fic của admin phương phương quen rồi, thể loại này hơi mới lạ hè ar
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
thỏ con của anh
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 16
EGP : 0
Join date : 04/05/2012
Age : 22
Đến từ : Góc nhỏ ấm áp trong trái tim của anh...

Bài gửiTiêu đề: Re: The last love [Carol]   Mon May 28, 2012 10:06 pm

LOG lấy ngôi thứ nhất để viết nên hơi lạ @@

còn Phương thì dùng ngôi thứ 3 nên vẫn có chút gì đó gợi hình ảnh lên và cảm nhận được



Anyway, fic ok zx một phong cách rất " bi khúc " zc
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: The last love [Carol]   

Về Đầu Trang Go down
 
The last love [Carol]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» [Fanfic][Fic dịch] Is It Hate Or Love
» [Short Fic] A little love
» [Long Fic] Love Forever and Only One
» [Long Fic sưu tầm] Vampire's Love
» [Walt Disney - 2010] Tangled

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouke No Monshou FanClub :: HỌC VIỆN HOÀNG GIA :: Thư quán :: Fanfic-
Chuyển đến