Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT

Ouke No Monshou FanClub

FC Nữ Hoàng Ai Cập
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Ouke no monshou~Japanese Raw (Vol 1~Vol 54-Full)
by lythai162 Wed Jan 11, 2017 12:22 pm

» Ai la hoa hau manga
by daisy_girl Sat Dec 24, 2016 1:50 pm

» Princess_Công chúa xứ hoa
by daisy_girl Sat Dec 24, 2016 1:47 pm

» bộ manga nào làm bạn ngẩn ngơ lên mây???
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 6:05 pm

» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn??
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm

» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm

» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này
by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm

» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol?
by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm

» tranh mới của sul :") bé tập tô màu =))
by NINI123456 Wed Jul 20, 2016 3:53 pm

» Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
by nhi anh Sat Jul 09, 2016 8:08 am

Top posters
Daisy_lady (2335)
 
Phương Phương (1819)
 
tiểu tuyết (1564)
 
chocolate_iumen (1311)
 
Sam XI (1293)
 
Tịch Luân (1210)
 
sUl_chan (1105)
 
pearlchau19 (761)
 
menfuisu (743)
 
Latika Spears (706)
 
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
Most active topics
Hình anime Atemu và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi)
[Game Big Show] Nhìn hình đoán chữ
Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]
Tìm kiếm nạn nhân. Mọi người vào vote nào!!!!!!!!!!!
Hình anime Atemu ( Yami no Yugi ) và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi) phần 2
Pháp trường xử trảm. Nạn nhân sushi( từ 30/10 đến 6/11)
Tổng hợp hình ảnh Carol trong truyện tranh
Câu chiện 3 chữ
Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
Nhật ký online...
January 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
CalendarCalendar

Share | 
 

 Chuyến đi vào thế giứoi NHAC (hết)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng


Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 21
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Chuyến đi vào thế giứoi NHAC (hết)   Tue Jun 16, 2009 9:37 pm

Mấy chị em thở dài…
-Bây giờ làm gì hả em?-Chị Huyền lên tiếng trước, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
-Em nghĩ là... hay là chúng ta bấm tời gian cho trôi nhanh đến tối? Em thấy hồi hộp muốn xem mấy cảnh “đầy kịch tính” đó quá.
-Ừm, chị cũng nghĩ thế. Nhưng sợ không ai cầm nổi nước mắt đâu.
-Chị ghét khóc trước mặt mọi người lắm.-Nhưng mà chẳng lẽ lang thang ở đây mãi ạ? Đằng nào thì… chúng ta chọn tập 28 cũng chỉ là để…. chứng kiến cái cảnh đó.
-Ờ, nhất trí như vậy đi.
Khi cả nhóm đã thốnh nhất như vậy, FanMen lấy trong chiếc túi khoác bên người ra chiếc bảng điều khiển, bấm nút ON màu đỏ chói bên hông chiếc bảng.
-Xem nào… các chị muốn đến thời điểm mấy giờ?
-Bảy giờ được chứ nhỉ?
-Không, chị nghĩ nên đến lúc tám giờ, bởi vì trong truyện lúc đó đã rất khuya.
-Em nhớ lúc đó Carol vừa dùng bữa xong. Chẳng lẽ tới tận tám giờ mới ăn xong à?
-Thôi, cứ để bảy giờ đi! Nếu sớm quá chúng ta căn thời gian rồi bấm lại bảng điều khiển lần nữa.
-Vâng…- FanMen nhập bảy giờ, rồi nhấn Enter…
Khung cảnh xung quanh như tan chảy thành nước. Một luồn ánh sáng chói loà bao trùm lấy toàn bộ, tất cả mọi thứ nhoè nhoẹt, nhìn không ra hình gì. Sau đó vài giây, bầu trời vụt tối sầm. Những ngọn đuối bập bùng cháy xa xa.
-Hờ, bảy giờ rồi nhỉ?
-Trời ạ, đúng là bên phủ lão Kaputa đốt đuốc sáng trưng kìa! Lão già đáng chết!
-Ừ, theo đúng truyện mà. Bây giờ đi tìm phòng hoàng phi ở đâu đi đã nhỉ?
FanMen hăng hái:
-Em vẫn nhớ mà! Cái căn phòng vừa bước vào đã sực nức mùi hoa sen đó, khắp nơi bày toàn hoa sen, em cũng thích hoa sen lắm, nên rất ấn tượng. Để em xem nào… À, kia, căn phòng đó là phòng thứ hai của hậu cung từ con đường phía đại sảnh đi vào. Đấy, căn phòng có ba, bốn, năm… sáu... chín anh lính gác cạnh cái bụi cây hoa um tùm đó!
-Ừ, chị thấy rồi. Đi nào.
Mấy chị em đứng cạnh tấm rèm làm màu trắng mỏng như voan, ngay bên cạnh chỗ chị Carol đang dùng bữa. Chị ấy nói chuyện với bà Nafutera rất vui vẻ mà không nghĩ rằng tiếp theo sẽ là một thảm cảnh đau khổ nhất đời mình.
-Khổ thân chị ấy quá- chị Thảo thở dài.
-Lúc này chị í đang có em bé đấy, nhưng chưa ai biết hết…
-Chà, giá mà mình giúp được chị ấy và anh Men sớm có một hoàng nhi nhỉ. Điên quá, tại con mụ Kafura gớm ghiếc kia đấy, nếu không…
FanMen tiến lại phía của sổ nhìn ra cung điện của quan tư tế. Ồn ào và náo nhiệt. Cứ tưởng tượng cái cảnh hắn lăng xăng đi lại, chuẩn bị hàng hoá là FanMen “đau ruột” không tả nổi. Những đoàn lạc đà thồ đầy hàng hoá nối thành đoàn dài trong sân.
-Các chị này, -FanMen quay ra phía mấy chị đang đứng- Vậy số hàng đó, nếu không phải là của triều đình Kafura gửi làm của hồi môn thì nguồn gốc nó là thế nào nhỉ?
-Ừ, chị cũng không rõ. Hay đó là số hàng triều đình Lybia bửi sang để …làm xiêu lòng hoàng đế Menfuisư? Để rồi sau đó anh Men thấy ko chịu nổi trước đống của đó, phải cưới Kafura?
-Hì, em nghĩ thế này. Có khi đoàn lạc đà chở toàn hàng… giấy lộn không biết chừng, nếu đây cũng là mưu kế đã sắp sẵn của lão Kaputa.
-Ờ… Xem ra đúng đấy.
Chợt bà Nafute ra đi vào phòng, bưng theo một đĩa trông giống như… gà quay, đặt nó trước mặt chị Carol:
-Mời lệnh bà dùng món thịt chim.
-Cám ơn bà Nafutera, tôi no rồi.
Mấy chị em nhóm TOD cùng giật mình, câu này quen quá.
-Á, đến đoạn kịch tính rồi đây!
-Đúng rồi!
-Sau đoạn này là đoạn chị Carol nhìn thấy đống hàng hoá đây mà!
Chị Carol mỉm cười, đúng như trong “kịch bản”:
-Không biết hoàng thượng đã đến Punto chưa?
-Chắc là đến rồi đấy ạ. –Bà Nafutera nói, tay vẫn thu dọn bát đĩa thừa.
-Không biết kinh thành Punto có tiện nghi không nhỉ?
-Dạ, thành không lớn nhưng rất đẹp. Ngày xưa các tiên đế thường đến đó nghỉ mát.
Mấy chị em nhấp nhổm, chăm chăm theo dõi diễn biến câu chuyện. Không ai nói gì, quanh FanMen chỉ nghe thấy tiếng… “thở” và tiếng tim đập.
Nhưng mười phút sau đó chị Carol vẫn không có biểu hiện gì là có vẻ chú ý đến cung điện lão Kaputa kia cả. Đến lúc mấy chị em đang nhìn nhau ngán ngẩm thì…
-Ủa, bà có nghe thấy gì không, bà Nafutera? Tiếng ồn ào bên dinh quan đại thần Kaputa…
Mấy chị em TOD giật mình quay phắt lại.
-Ối, đến rồi kìa!
-Chị có mang khăn giấy không chị?
-Để lau nước mắt chứ gì?
-Chả ai mang cả.
-Ờ… vậy chịu khó lau bằng …tay đi.
-Hic, em thấy ớn quá! Ko dám xem nữa! Em ko đủ can đảm.
-Chị cũng vậy, nhưng đã đến đây rồi thì…
Vẫn đúng như “kịch bản”, một cô thị nữ từ phía ngoài hớt hải chạy vào, nói số hàng đó đến từ Lybia. Ngay lập tức, khuôn mặt bà Nafutera bỗng biến sắc, tiến lại gần cô thị nữ run run hỏi:
-Nghe ta hỏi đây… Có đúng là hàng hoá từ Lybia?
-Dạ, vâng.
Bà nữ quan rụng rời, như chợt đứng không vững:
-Trời, vậy là điều tôi nghi ngờ đã thành sự thật! Bấy lâu nay nghe người ta đồn đại, thế mà tôi không tin!
Chị Carol hoảng hốt:
-Bà Nafutera, có chuyện gì vậy? Bình tĩnh nói tôi nghe nào!
-Xin phép lệnh bà…- Bà Nafutera không quay đầu lại, chạy ra khỏi phòng.-Tôi phải đến gặp tể tướng Imhotep ngay. Chuyện cấch bách lắm rồi.
FanMen thì thầm:
-Như vầy là sao? Bà Nafutera chưa nghe quan tư tế nói gì đã vội chạy đi. Chẳng lẽ… bà ấy cũng nghĩ là… anh Men…
-Chắc là do anh í khiêm nhường trước con mụ Kafura chằn lửa.
-Hoặc là do Ai Cập đang bị Babylon đe doạ xâm lược, Ai cập đang cần liên minh.
-Thêm nữa, đó là đúng lúc này từ Lybia lại mang sang một đống hàng hoá khổng lồ như thế. Nếu không phải đồ hồi môn mới là lạ.
-Thôi, để tí nữa bàn bạc vậy, đang đến đoạn hay mà bỏ lỡ cũng tiếc.
Chị Carol, sau khi đứng sững trước hành động kì lạ của bà Nafutera, chợt quay lưng về phía dinh quan tư tế:
-Hừ, bà không nói, tôi cũng có cách để hỏi cho ra lẽ. Tôi sẽ đến thẳng tư dinh quan đại thần Kaputa để hỏi xem có chuyện gì xảy ra bên đó.
Bà Nafutera giật mình quay lại, đuổi theo chị Carol.


Được sửa bởi FanMen ngày Wed Jun 24, 2009 11:11 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng


Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 21
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyến đi vào thế giứoi NHAC (hết)   Tue Jun 16, 2009 9:37 pm

Chị Hồng hỏi:
-Ta cùng đi luôn chứ?
-Tất nhiên ạ.
Mấy chị em vội vàng đuổi theo. Do chạy sau cả bà Nafutera nên khi mấy chị em đến nơi đã hơi muộn.
Câu chuyện xảy ra như thế nào, cả nhóm đều đoán trước được, nhưng thấy tình cảnh đáng thương của chị Carol, nhất là nhìn thấy bằng chính mắt mình, nghe bằng chính tai mình thì không ai cầm được nước mắt. Mấy chị em gục đầu vào nhau nức nở, sụt sùi. Cho đến lúc chị Carol vừa khóc vừa chạy về phòng mình, mấy chị em mới chuyển từ đau buồn sang tức giận lão quan tư tế.
FanMen đùng đùng tức giận nổ đom đóm mắt, cầm ngay bức tượng vàng trong kho vàng của lão vung lên:
-Lão cẩu quan già đểu cáng! Ta không tha cho mi!!!!
Chị Hồng vội giật bức tượng ra khỏi tay FanMen:
-Phương! Không được thế!!! Em bị “đá” khỏi chuyến đi bây giờ???
-Mặc kệ thằng đó! Đi xem chị Carol thế nào thôi!- Chị Ly đưa đôi mắt khó chịu về phía lão quan đang nhìn chiếc bóng của hoàng phi tội nghiệp khuất dần sau những bức tường cung điện.
-Lão quan thối tha! Thôi, ta đi nào các chị, càng nhìn nó em càng thấy buồn nôn!-FanMen lườm Kaputa một cái sắc lẹm, rồi giật tay mấy chị, hậm hực đi ra khỏi căn phòng.
Nhóm TOD buồn bã đứng bên bờ sông Nin. Ánh trăng sang soi bóng xuống dòng sông lấp lánh. Những cơn gió từ bờ sông cứ lồng lộng thổi vào. Trong một thời gian khá lâu, có lẽ đến năm phút, không một ai nói gì, chỉ nghe thấy những tiếng thở dài não nề.
Cuối cùng, chị Thảo là người lên tiếng trước:
-Bây giờ sao đây, mọi người?
FanMen chán nản liếc nhìn đồng hồ:
-Tám giờ bốn mươi phút, cũng chưa khuya lắm.
-Ở lại đây làm gì chứ? Em chỉnh thời gian cho nhanh hơn đi.
-Ừ, đoạn kịch tính tiếp theo là sáng mai cơ mà.
-Lại kịch tính. Chuyến đi này rất thú vị, nhưng… buồn quá, đầy nước mắt thôi. -FanMen lại bắt đầu sụt sùi- Em thương chị Carol quá, huhu…
-Chị cũng thế, nhưng thôi, em đừng khóc, bọn chị khóc theo bây giờ.
-Vâng, em sẽ cố kìm. –FanMen đưa tay gạt nước mắt- Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến thời điểm nào đây?
-Ừm, lúc anh Men về ấy.
-Vậy lúc đó mấy giờ nhỉ? Chắc không phải lúc đó là sáng sớm đâu, bởi vì trong đoạn đó, có câu dẫn là: “Suốt hôm đó, nàng bỏ ăn, khắc khoải đợi Menfuisư trở về.”. Vậy chắc phải qua bữa trưa rồi.
-Punto thuộc Somali nhỉ? Xa lắm đấy.
-Em có nhớ là lão tư tế có nói với Kafura: “Bằng con đường tắt, lệnh bà sẽ đến trước ít nhất là hai giờ”. Vậy thờ gian đến Punto phải khá lâu đấy.
-Lúc anh Men từ kinh thành Têbê đi đến Punto là khoảng mười một giờ đúng không? Vậy mà lúc nãy khoảng bảy giờ hơn thì bà Nafutera nói: “Chắc là hoàng thượng đến rồi đấy ạ”. Vậy là khoảng… xem nào, 8 tiếng.
-Mà công việc làm sổ sách chắc cũng lâu, vả lại, anh Men còn nghỉ rồi mới về nữa chứ? Ít ra phải 3, 4 giờ sáng rồi anh ấy mới lên đường.
-Thôi, đi đến thời điêm lúc trưa trưa được đấy.
-Mười một giờ chứ chị?
-Ừ, cũng được.
FanMen lôi bảng điều khiển ra. Trong chốc lát, mấy chị em lại đứng dưới bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây với ánh nắng chói chang. Vẫn bên cạnh bờ sông Nin.
-Ấy chà, đúng lúc quá, ầm ĩ trước cung điện, hoàng đế về đấy mà.
-Đi thôi, nếu không lại không kịp…
Mấy chị em lại tiếp tục phải chạy nữa. Tất cả dừng lại trước cửa cung điện, đứng cạnh hàng binh sĩ xếp hai bên lối vào cung điện.
Đàn ngựa phi vào sân. Bụi mù tung lên mù mịt. FanMen đứng lặng nhìn bà Kafura ngồi trên ngựa cùng anh Men, răng nghiến chặt, hai tay nắm lại:
-Trời ơi là trời! Anh ấy có cần dễ dãi như thế không????
-Phương, em đừng quên là anh ấy là hoàng đế, mụ Kafura lại nhõng nhẽo, không chiều theo sẽ gây phật ý mụ ta.
-Em cũng cần giữ bình tĩnh, đừng bộp chộp.
-Biết thế, nhưng em tức không chịu được! -FanMen đá mạnh vào thân cây gần đó- Giời ơi! Khổ thân anh Menfuisư phải ngồi ngựa cùng con mụ đó!
Con bạch mã của anh Menfuisư dừng lại, anh ấy nhảy xuống ngựa. Bất giác, FanMen và các chị cùng đưa mắt nhìn về phía cửa cung điện. Không khó để nhận ra mái tóc vàng rực rỡ của chị Carol. Không thể nhìn rõ được nét mặt chị ấy như thế nào, nhưng hẳn là chị ấy đang sửng sốt và đau đớn lắm.
Và con mụ Kafura lại còn đỏng đảnh đòi hoàng đế bế xuống ngựa. Anh Menfuisư cũng hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Nhấc được mụ ta –bà chị hai năm tấn kia- xuống đất cũng không hề dễ dàng. Mấy chị em ném theo một cái nhìn tức tối. Mà không chỉ có riêng nhóm TOD mà còn cả những binh lính gác, cả những cô thị nữ đứng xung quanh, cả dân chúng… đều thấy rất chướng tai gai mắt, chỉ cần nhìn gương mặt bất bình của họ cũng đủ hiểu họ đang nghĩ bà Kafura là cái giống gì.
Dường như hoàng đế Menfuisư cũng nhận thấy thái độ của mọi người. Anh yêu cầu con mụ nên xuống đất, đừng bá vai bá cổ anh ấy nữa. Kafura ưỡn ẹo ghì anh ấy thêm cái nữa, mới chịu nhón chân xuống đất. Lần này thì các chị em tức nổ đom đóm mắt, tức nghẹt cả thở.
Mụ Kafura nhún chào hoàng đế, rồi nhẹ nhàng nhón gót, lả lướt chuyển cái thân hình đồ sộ của mình bước đi, không quên ngoáy mông loạn xạ.
-Đuổi theo mụ ta. -Chị Ly nói.
FanMen bước thấp bước cao, nhấc chân một cách khó khăn vì cơn giận đã “hút” hết sinh lực, cố giữ khoảng cách hai mét với mụ ta.
Và chị Carol vẫn trân trân nhìn từ đâu đến cuối.
Nhìn thấy Carol, mụ Kafura khó chịu ra mặt, cả con hầu cũng thai độ y hệt. Rồi con mụ cười khẩy, quay phắt đi, cười hô hố:
-Ha ha ha! Ta hạnh phúc quá! Cả đêm qua ta đã thức trắng, hàn huyên cũng hoàng đế Menfuisư…
FanMen chỉ còn nhớ duy nhất đến đôi mắt thất thần của chị Carol, ngoài ra không còn nhớ gì nữa bởi cơn tức giận đang dâng lên đến cực điểm. Cứ thế này thì đột tử mất.
-Chị không dám chứng kiến tiếp nữa- Chị Huyền chợt nức nở. Bất giác, FanMen chợt nhận ra mắt mình đã đẫm nước từ bao giờ.
-Em cũng thế…- FanMen nói, nhưng mắt vẫn không rời bóng anh Men đang đi từ ngoài vào.
-Carol, hoàng phi của ta, ta về rồi đây. Sao nàng không ra đón?
Thấy chị Carol rũ rượi, nức nở, hoàng đế Menfuisư hơi khựng lại.
-Carol, nàng làm sao vậy?
Vẫn với vẻ đau đớn, chị Carol ngước lên, vẻ mặt khắc khổ đến mức làm tan chảy cả những trái tim băng giá nhất.
-Menfuisư… Có phải đêm qua chàng và nữ hoàng Kafura…- chị ấy bỏ lửng câu hỏi.
Anh Menfuisư nhìn chị ấy, không hiểu. Nhưng nhìn vẻ mong chờ câu trả lời hiện ra rõ mồn mồn trên nét mặt của chị Carol, anh ấy ngập ngừng:
-Ừ, đêm qua ta và cô ấy đã…
FanMen ôm lấy mặt.
“Bốp!!!!”- anh ấy nhận một cái tát.
Cuối cùng, câu chuyện xảy ra như thế nào, chắc ai cũng đoán ra. Căn phòng ngập tràn tiếng nức nở, mấy chị em ôm nhau mà khóc. Đến lúc hơi bình tĩnh lại thì chỉ còn mình chị Carol ở trong phòng, đau khổ.
Chẳng ai bảo ai, mấy chị em nhìn nhau, rồi cùng ra khỏi căn phòng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng


Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 21
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyến đi vào thế giứoi NHAC (hết)   Tue Jun 16, 2009 9:37 pm

Bước ra ngoài hành lang, dòng sông Nin lấp lánh ánh nắng hiện ra trước mắt.
Các chị em ngồi bên bờ sông, dưới bóng um tùm của một loại cây dây leo.
-Khổ thân anh Menfuisư…
-Ừ. Cũng tại chị Carol nhạy cảm quá, không đợi anh ấy nói hết câu.
-Sao lại hiểu lầm ghê gớm thế nhỉ? Anh ấy lại còn để mụ Kafura mặc quần áo hoàng gia Ai Cập nữa.
-Chắc tại mụ ta kèo nhèo thôi.
-Tội chị Carol quá! Chắc đang thất vọng lắm. Cũng may là chị ấy quyết định trở về thế kỉ 21 chứ không phải là… tự sát.
-Đúng thế. Nhưng dù chị Carol không chết nhưng em bé lại chết. Khổ quá, con của anh Men mà… Thật là…
-Chị nhớ từ tập 27 đến giờ có hai lần anh Menfuisư hỏi chị Carol có cần quan ngự y không mà. Nếu chị ấy chấp nhận khám sức khoẻ thì đã phát hiện ra em bé, rồi cũng chẳng như này.
-Và giá mà chị ấy đừng hỏi úp mở thế, hay đợi anh Menfuisư trả lời hết câu.
-Bây giờ mới có thể nói “giá mà”, rốt cục thì mọi chuyện cũng thế mà thôi.
Tất cả thở dài. Lại im lặng. Im lặng một thời gian rất, rất lâu, không một ai lên tiếng. FanMen không biết các chị nghĩ gì, còn FanMen nghĩ tới chị Carol đang buồn thế nào, giả sử chuyện này không xảy ra thì sẽ ra sao,… Đôi mắt vẫn rơm rớm, và sống mũi thì cay xè. Không muốn khóc nữa, FanMen nhìn ra bờ sông Nin, ngắm những chiếc kim tự tháp xa xa, những đền đài, lăng tẩm xung quanh. Ío từ bờ sông thổi vào lồng lộng, mát rượi. Thảm cỏ dày mượt, êm như ru lay động. Thói quen của FanMen, khóc xong thì buồn ngủ đến rũ rượi. FanMen cảm thấy giấc ngủ nặng trĩu đè lên hai mi mắt.
-Chị Carol!!!- Tiếng chị Ly gọi giật. FanMen giật thót, tỉnh giấc.
Mấy chị em đứng cả dậy. Cách đó một khoảng khá xa, chị Carol từ trong cung điện bước ra sân, chậm rãi. Không ai bảo ai, mấy chị em cùng lao theo.
Khi tất cả cùng dừng lại ở đầu bậc thềm dài cạnh bờ sông thì chị Carol đã ở đầu bên kia. Chị ấy đưa đôi mắt buồn rười rượi nhìn kinh thành Têbê một lúc lâu. FanMen nháo nhác nhìn quanh, tìm xem Ruka và bà Nafutera đang ở đâu. Họ vẫn đang đứng trên tận bờ thành cao tít phía trên, nhìn chị Carol một cách khó hiểu.
-Trời ơi, không mau chạy xuống giữ hoàng phi lại đi!!!!- FanMen hoảng hốt hét lên.
-Vô ích, họ không nghe thấy đâu em!
Nhưng ngay sau đó, đã thấy Ruka sững lại, kinh hoàng gào lên:
-Hoàng phi Carol!!!
Anh lao như bay xuống. Lí do không phải là do FanMen nhắc nhở mà là chị Carol đang bước xuống sông.
-Ối, tránh ra không Ruka lao vào người bây giờ!- chị Thảo lùi lại.
Nhưng lối đi quá hẹp, không đủ cho cả năm chị em kịp chuẩn bị, và Ruka lao đến, đứng mạnh vào vai FanMen.
-Ối!!!- FanMen loạng choạng, cuống quýt –Em ngã xuống nước mất!!
Chị Huyền đưa tay cho FanMen nắm lấy. Ai ngờ, theo đà kéo của FanMen, chị ấy cũng lao theo. Các chị còn lại thì không đủ thời gian định thần.
-Trời ơi, cứu…
“Ùm….”, hai chị em rơi xuống sông. Nước bắn lên tung toé.
-Chị… không… biết… biết bơi…- Chị Huyền trồi lên, ngụp xuống, túm lấy FanMen.
FanMen cố vùng vẫy chân tay, biết bơi thì biết, nhưng rất dở, lại còn cả chị Huyền nữa. Cố gắng lắm, nhưng hầu như không nhích được phân nào. Từ trước đến giờ đã cứu ai dưới nước đâu. Uống no một bụng nước mới thấy tay mình chấp chới cạnh những bàn tay các chị trên bờ đưa ra. “Cố thêm tí nữa nào.“ FanMen quẫy đạp trong nước, cố đẩy hai chân thật mạnh về sau. Hai chân như rụng rời. Những ngón tay FanMen đã chạm vào tay các chị, rồi FanMen lại chìm xuống.
Kiệt sức, không thể cố thêm được nữa.
FanMen như chìm âu vào bóng tối, không nhớ sự thể thế nào nữa. Chỉ nhớ từ đoạn mình cục cựa trên giường, mở mắt. tất cả như quay cuồng xung quanh, đầu thì nhức như búa bổ. Mãi mới định thần được nơi mình đang ở.
Phòng y tế của công ty! Cái bức tượng đặt trên đầu giường kia, rõ ràng chính tay FanMen đã nhận từ tay Tổng thư kí Liên hiệp quốc, chứng minh cơ sở y tế xuất sắc nhất thế giới. FanMen đang nằm trên gường điều trị, như một cái hộp lớn, khi FanMen đứng dậy là có thể chạm đầu tới nóc hộp. Trong này có thiết bị điều hoà, thông khí mang hương hoa dễ chịu, và có thể chữa mọi loại bệnh tật của con người.
“Sao mình lại ở đây???”. FanMen tái mặt. “Chẳng lẽ… đã bị đá khỏi chuyến đi rồi sao??? Chắc chắn là thế rồi. Ai bảo bị rơi xuống nước. Chắc các chị ấy đã dùng bảng điều khiển xin sự trợ giúp của nhóm Quản lí”.
-Có ai ở đây không? -FanMen lên tiếng. Một cái bóng trắng muốt nhảy lên cái ghế bên cạnh “giường”.
-Chào FanMen, tỉnh rồi hả?
-A, mèo MemMem? Tưởng MemMem sang Mĩ dự hội thảo gì đó cưu mang chó mèo hoang rồi cơ mà?- MemMem là chú mèo giống Ai Cập, bằng tuổi FanMen (đương nhiên là cách tính tuổi riêng của mèo) cũng là chú mèo duy nhất trên thế giới biết ăn nói, suy nghĩ như con người do được cài “chíp thông minh”. Hiện nay MemMem đang quản lí cơ sở y tế này.
-Ừ, nhưng tớ về rồi.
-Vậy à? Có vui không?
-Vui lắm, nhưng mệt. Mà FanMen có khát không? Thích uống gì?
-Ừ, cho tớ cốc sinh tố bơ được rồi. Mà chị Huyền đâu? Chị ấy có sao không?
-Chị ấy tỉnh trước FanMen mấy tiếng đấy.- MemMem lấy cái cốc thuỷ tinh, rồi bước đến bên máy bán thức ăn tự động, chọn “Sinh tố bơ”.- Làm sao mà uống lắm nước thế cũng khát nhỉ? Mà tưởng FanMen biết bơi kia mà? Mới đụng tới nước mà đã suýt chết.
-Ơ… ừ… -FanMen cảm thấy như muốn độn thổ. Tại mình mà làm hỏng cả chuyến đi, lại còn dây dưa đến chị Huyền nữa.- Tại… tớ cuống quá. Mà chị Huyền cũng không bơi được. Trời ơi là trời! Tập 28 còn lại một đoạn sau hay lắm. Cả đoạn Apmando nữa!
-Ừ. Thôi, bây giờ khỏi băn khoăn nữa, chơi thế là vui rồi. Trong lúc mọi người đi chơi vào tập 28, chị Phượng cùng mấy người nữa gọi hoàng tử con của anh Menfuisư với chị Carol về chơi đấy. Mấy chị không muốn gọi anh Men và chị Carol do sợ họ… không… không quen. Hình như bây giờ hoàng tử vẫn còn ở đây đấy. Hoàng tử đáng yêu lắm, rất thông minh, lại còn…
-Thôi, cho tớ đi chơi với!!!- FanMen kêu lên ngắt lời MemMem.
-Úi, không được, năm phút nữa nhé, chờ cho khỏi bệnh nữa. Máy chữa bệnh vẫn đang hoạt động mà. –MemMem chỉ cái máy khổng lồ trên đầu FanMen, được lắp trong cái “giường điều trị”. Cái máy vẫn đang thỉnh thoảng “quét” một luồng sáng màu đỏ lên người FanMen, soi từ đỉnh đầu đến mũi chân.
-Lâu vậy? Nhỡ hoàng tử về rồi thì…
-Tớ cũng biết làm sao được. Để tớ đi xem hoàng tử về chưa. Nếu chưa về thì tớ sẽ bảo các chị đợi Fanmen nhé.
-Ừ.
Cái bóng trắng của MemMem nhảy ra khỏi ghế.
Nằm lại một mình, FanMen thẫn thờ một chút, rồi mở nút “Relax” bên hông cái “giường”, đọc lại NHAC một lần nữa, dù đã thuộc lòng tới… từng lời thoại. FanMen chọn tập 28.
-Hết-
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
melissa_cute_1810
Nông dân
Nông dân


Tổng số bài gửi : 174
EGP : 4
Join date : 31/03/2011
Age : 21
Đến từ : Ai Cập cổ đại

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyến đi vào thế giứoi NHAC (hết)   Thu Apr 07, 2011 11:36 pm

E! FanMen thay chi cung co khieu viet van
lai con co oc tuong tuong nua
chuc som tro thanh nha van nha! ;)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sam XI
Địa chủ
Địa chủ


Tổng số bài gửi : 1293
EGP : 35
Join date : 31/03/2011
Age : 17
Đến từ : Universe M53Pl/Multiverse

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyến đi vào thế giứoi NHAC (hết)   Fri Apr 08, 2011 7:37 am

Bạn sáng tác truyện cũng hay ag
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://me.zing.vn/s0o_shortreddusk_o0s/profile
Tịch Luân
Địa chủ
Địa chủ


Tổng số bài gửi : 1210
EGP : 32
Join date : 18/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyến đi vào thế giứoi NHAC (hết)   Sun May 08, 2011 7:10 pm

coi bộ chị Fm sẽ trở thnhf 1 nhà văn danh tiếng lắm đây
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyến đi vào thế giứoi NHAC (hết)   Today at 1:13 am

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyến đi vào thế giứoi NHAC (hết)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Topic Những Câu chuyện Thiền của Mytutru
» Chuyến Xe Cuộc Đời
» Chuyện Chú Quậy
» Một Chuyện Tình Đẹp - khuyết danh
» CHUYẾN ĐÒ CHIỀU

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouke No Monshou FanClub :: HỌC VIỆN HOÀNG GIA :: Thư quán :: Fanfic-
Chuyển đến