Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT

Ouke No Monshou FanClub

FC Nữ Hoàng Ai Cập
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Bạn yêu thích nhân vật nam nào nhất trong bộ Cô gái sông Nin Ouke Monshou?
by Daisy_lady Mon Nov 13, 2017 9:35 pm

» ONM Những cảnh bị cắt từ tập 14 - 23
by Hihihigikivay Wed Oct 25, 2017 11:35 am

» Princess_Công chúa xứ hoa
by memehehe Wed Oct 18, 2017 10:05 pm

» Ouke no monshou~Japanese Raw
by carrot2512 Mon Sep 25, 2017 1:41 am

» Ai la hoa hau manga
by Carol-The Nile girl Sat Dec 24, 2016 1:50 pm

» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn??
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm

» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm

» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này
by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm

» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol?
by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm

» tranh mới của sul :") bé tập tô màu =))
by NINI123456 Wed Jul 20, 2016 3:53 pm

Top posters
Daisy_lady (2337)
 
Phương Phương (1819)
 
tiểu tuyết (1564)
 
chocolate_iumen (1311)
 
Sam XI (1293)
 
Tịch Luân (1210)
 
sUl_chan (1105)
 
pearlchau19 (761)
 
menfuisu (743)
 
Latika Spears (706)
 
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
Most active topics
Hình anime Atemu và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi)
[Game Big Show] Nhìn hình đoán chữ
Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]
Tìm kiếm nạn nhân. Mọi người vào vote nào!!!!!!!!!!!
Hình anime Atemu ( Yami no Yugi ) và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi) phần 2
Pháp trường xử trảm. Nạn nhân sushi( từ 30/10 đến 6/11)
Tổng hợp hình ảnh Carol trong truyện tranh
Câu chiện 3 chữ
Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
Nhật ký online...
December 2017
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
CalendarCalendar

Share | 
 

 Truyện "Cô Nàng Xui Xẻo"(post lần 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
as_su
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 414
EGP : 512
Join date : 12/06/2009
Age : 24
Đến từ : Lăng kính của trái tim♥♥♥

Bài gửiTiêu đề: Truyện "Cô Nàng Xui Xẻo"(post lần 2)   Mon Jun 22, 2009 1:52 am

- Hứ! - Tiếng nguýt dài, chua như dấm, nghe như đấm vào tai. - Hôm nay là Cá tháng tư rồi.

Tôi hốt hoảng quay lại. Bối An An không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào, đôi mắt quắc lên phát ra sóng điện từ làm đàn muỗi bay qua xem cháy thui. Tôi sởn gai ốc. Hai chữ “ghen tị” to lù lù trên mặt nó.

- Này, Thái Linh, chắc bà là con chiên ngoan đạo của chúa phải không? - An An bộ mặt vênh vênh váo váo, liếc xéo về phía tôi.

- Không phải! - Thấy nó tiến gần về phía mình, tôi theo phản xạ tự nhiên lùi về phía sau. Nguy hiểm thiệt! Mất mạng như chơi! An toàn là số một!

- Hứ... Xem ra ngày nào bà cũng cầu nguyện nên thượng đế động lòng trắc ẩn, bố thí cho bà tí hi vọng. - Bối An An nói như bắn súng liên thanh.





Rạt... Ửa...
Tôi nhìn thấy lũ bạn học đang dỏng tai lên nghe bỗng quỳ hết xuống cầu nguyện. Xem ra thượng đế lần này nhận không ít quà “đút lót”.

Bối An An đứng nghệt ra như phỗng, không nói được câu nào trước phản ứng của mọi người.

- Hứ, nghe nói não bộ con người cũng có lúc phải nghỉ ngơi. Ví dụ như hôm nay, có người phải cho não xả xì-trét, do đó đương nhiên sẽ có những hành động không kiểm soát được... Xem ra, anh Vũ Phong gửi thư tình cho mày chẳng qua vì hôm nay cho não nghỉ xả hơi thôi... Hố hố hố...!

- Ừ... Bà nói cũng đúng...

Tôi gật gù đồng tình, không có lý nào một anh chàng đẹp trai lại tặng hoa cho tôi, xem ra chỉ có khả năng này.

- Hả? Mày... - Không ngờ tôi lại trả lời như vậy, Bối An An không biết phải nói gì, có phần lúng ta lúng túng. Nhưng hoa khôi vẫn là hoa khôi, nay lập tức trở lại trạng thái ban đầu.

- Thái Linh, đừng có dương dương tự đắc, các chàng đẹp trai gửi thư làm quen cho tao là chuỵện “thường tình phố huyện”! Còn gửi cho mày... cũng chỉ là đùa tí cho đỡ nhàm. - Tiếng An An càng lúc càng lanh lảnh như lọ sành vỡ. - Đừng có mà ăn quả mơ! Anh Vũ Phong chỉ muốn chọc mày cho vui thôi, nếu anh ấy thích mày thật thì tao nhường ngay danh hiệu hoa khôi cho mày...

Tôi đứng thộn ra, nhìn bóng An An đi khuất, có thể nó nói đúng, chuyện đó mà có thật thì có mà mặt trời mọc đằng Tây.



Reng reng....

Tiếng chuông vào lớp như phao cứu hộ cho kẻ sắp chết đuối, lũ hám giai đẹp bất đắc dĩ tản ra. Tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mặt vẫn nóng bừng bừng như hòn than.
...
- Thái Linh! Thái Linh! Tỉnh dậy đi!

Tôi mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở, lấy tay chùi nước dãi sắp ứa ra. Trong mơ tôi thấy một chàng hoàng tử tặng mình một lá thư tình màu hồng...

- Thái Linh! Dậy mau! Thái Linh! Mau bật mí cho tụi tôi bí kíp cưa trai đẹp đi! Nói đi mà...
Tôi nhìn xung quanh. Lũ “háo sắc” bao quanh tôi như “kiến bu thịt mỡ”, đứa nào đứa nấy mặt ngây thuồn thuỗn, háo hức đợi chờ.

- Các bà... các bà muốn gì? - Tôi dụi mắt, run run hỏi nhỏ.

- Ây dà! Bà bạn cứ vờ vịt. - Chị “đầu hoa súp lơ” ngồi cạnh huých mạnh vai tôi làm tôi suýt ngã bổ chửng.

- Đừng giả ngây giả ngô nữa! Câu được anh Vũ Phong chắc phải có bí kíp gia truyền gì chứ. Nào! Mau khai đi!

Cái gì mà câu được?!
Hoá ra không phải mơ, đúng là có chàng công tử nhà giàu hào hoa phong nhã tặng mình thư tình thật. Nhưng bí kíp...?! Tôi còn chẳng hiểu bí kíp gì!Thậm chí anh chàng quyến rũ hớp hồn đó là ai tôi còn chẳng biết nữa là...

- Tôi... tôi không biết... – Tôi nói như rặn ra từng từ, lòng như có kiến bò, đợi chờ phản ứng của tụi bạn.

Ôi... trời...! Sao thế này? Cả nhà ăn như biến thành pháp trường! Không khí sao mà u ám, nồng nặc mùi sát khí! Tôi hoảng hốt chớp chớp mắt, lấm la lấm lét nhìn xung quanh.
Khiếp! ớn phát sợ...! Cả lũ cứ như bọn đầu trâu mặt ngựa dưới âm tào điạ phủ, mắt lồi trố như ếch ương chỉ chực ăn tươi nuốt sống tôi. “Bùm chíu...!”- Hàng loạt cặp mắt phát ra tia lửa điện “ngắm thẳng tôi mà bắn”. Đầu chúng phụt khói “đố kị” đen sì sì như ống xả công nghiệp.





- Thái Linh, bà sao lại thế! Chúng tôi không cướp anh Vũ Phong đâu mà lo, trường British có bao nhiêu anh chàng đẹp trai, bà cũng phải nghĩ cho bạn bè chứ!

- Ừ! Chí lí! Chí lí! Thái Linh dịu dàng nhất nè, tốt bụng nhất nè, hiền hậu nhất nè, xinh đẹp nữa nè... Túm lại một câu: “Tuýp con gái “siu” hoàn mĩ! Nói đi nào, nào...!

Cái gì mà dịu dàng nhất, tốt bụng nhất, hiền hậu nhất chứ, nghe “củ chuối” dễ sợ.

- Đúng đó! Nói chí phở chí bún! Mình á, mình là mình thấy dáng Thái Linh mảnh mai, nhỏ nhắn! Mặc mấy bộ thời trang trên tạp chí thì mấy cô siêu mẫu có mà xách dép.” Mấy Miss “Khủng long” ngày thường xu nịnh hoa khôi hôm nay quay ra nịnh nọt tôi, ngọt xớt như mía lùi.

- Nhìn nghiêng Thái Linh trông rất xinh, mũi dọc dừa này, lông mi dài ơi là dài... - Lại một giọng nói nghe vẻ “ngưỡng mộ” lắm.

- Khụ... khụ... khụ... - Tôi ngạc nhiên nhìn những đứa bình thường coi tôi chẳng ra gì. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.Quỷ sứ thánh thần ơi....! Mình biến thành mẫu girl lý tưởng được thần tượng lúc nào vậy?

- Chết! Thái Linh ho rồi! Mau lấy nước lại đây! - Mấy bà dân anh chị mọi lần toàn sai vặt tôi lại quan tâm dặn dò kẻ dưới rót nước cho tôi.

- Khụ... khụ... khụ... – Tôi không tin nổi tai mình, sặc cả nước bọt, ho sù sụ.

- Thái Linh, bà không sao chứ? - Thượng Hội chen vào đám đông, thò được nửa khuôn mặt. Tôi ho liên tục không trả lời, chỉ có thể gật gật cái đầu.

- Ai... ai làm gì vậy? - Đột nhiên có ai đó véo tay tôi đau điếng làm tôi muốn bật ra khỏi ghế.

- Giúp bà mát-xa. Vừa rồi ngủ dài trên bàn chắc là chân tay mỏi nhừ ha?! - Nhìn thấy đôi tay như gọng kìm của “Đệ nhất Ma Bư” chực vồ lấy tôi... Hic hic, chỉ cần nó hẩy chút sức “ruồi” là tôi nát như tương...

- Tôi... tôi thực sự không quen anh ấy, các bà phải tin tôi... - Tôi có cảm giác mình đang cưỡi trên lưng cọp mà con cọp lại đang đứng bên bờ vực thẳm. Cưỡi cọp rồi thì không thể xuống, mà xuống là rơi xuống vực ngay...



- Thái Linh! Không xong rồi! - từ ngoài phòng học vọng lại tiếng kêu như xe cứu hoả. Mọi người đều ngoảnh đầu nhìn ra. - Ngọc... Ngọc Dĩnh đang ở trên sân thượng lầu hai, nói... muốn... muốn... muốn...

Tất cả mọi người đều nín thở, mắt đổ dồn về phía cô bạn nói như đứt hơi đó.

- Bộ bà bị nói lắp hả? - Thượng Hội cáu sườn sốt ruột la to. Câu nói còn hiệu quả hơn thuốc chống hen. Bà bạn đó hít một hơn dài:

- Nói muốn gặp Thái Linh, nếu không sẽ nhảy lầu.

Nghe đến đây, tôi chạy như tên bắn về phía sân thượng lầu hai.

- Ngọc Dĩnh, đừng có nghĩ quẩn!

- Đúng đó, đúng đó! Trên đó nguy hiểm lắm! Mau xuống đi.

Tôi chưa chạy đến nơi thì đã nghe tiếng ồn ã của mọi người.

- Các bà đừng có qua đây! Nêu không... tôi nhảy xuống đó! Tôi muốn gặp Thái Linh.

- Tôi... tôi đây. – Nghe tiếng của Ngọc Dĩnh, tôi nhảy qua hàng rào, sải một bước ba bậc thang, lao vào sân thượng. - Ngọc Dĩnh, bà đừng... đừng...

Tôi thở không ra hơi, đứng trên sân thượng. Ngọc Dĩnh hai tay làm thành hình dấu nhân như kiểu nơi nguy hiểm, đến gần chết liền, sắc mặt bừng bừng khí thế.

- Thái Linh...

Nhìn thấy tôi, nó lao như bay đến, chụp lấy tôi, kéo mạnh về phía gần mép sân thượng làm tôi suýt ngã chỏng vó. Nhìn xuống, tôi thấy chóng hết cả mặt.

- Bà... tôi không làm gì đắc tội với bà! Ngọc Dĩnh... bà...

- Thái Linh, bà mau nói đi, bà cò cưa kiểu gì mà cưa đổ được anh An Vũ Phong vậy? Nói mau đi! – Ngọc Dĩnh lắc mạnh vai tôi như kiểu muốn tháo tung từng con “ốc vít” trong người tôi vậy.

- Thực tình là tôi không hề quen anh ấy... Ngọc Dĩnh bà đừng có làm bậy... - Tôi liếc xuống phía dưới, bao nhiêu cái đầu lố nha lố nhố. Tôi vội vàng nhìn Ngọc Dĩnh. Trời! Ngọc Dĩnh bỗng có ba cái đầu. Tôi hoa mắt, tất cả thức ăn bữa sáng như muốn òng ọc tuôn ra.

- Thái Linh, sau này bà là chị hai, là xếp sòng của tôi, tôi nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho bà, chỉ cần bà cho tôi vài lời vàng ngọc thôi mà... hu... hu... - Ngọc Dĩnh “rắn” không được, đành chuyển sang chiến tranh tâm lí, giả dạng “đáng thương”.

- Bà muốn tôi nói gì bây giờ?! Tôi không biết gì mà... - tôi gắng hết sức túm chặt tay Ngọc Dĩnh.

- Cái gì?! Bà dám qua mặt tôi?! - Ngọc Dĩnh bị kích động cực độ, lôi tôi ra sát mép sân thượng. Tôi đứng cập kênh bên trên, mặt tái xanh sợ hãi.

- Nhưng Ngọc Dĩnh... Ngọc Dĩnh..., tôi... tôi thực sự không biết gì mà... - Tôi run bần bật, mắt liếc xuống phía dưới... Tôi mắc chứng sợ độ cao, giãy giụa trong vô vọng.

- Thái Linh nếu như bà không nói, tôi sẽ nhảy xuống đó!

Nhìn thấy Ngọc Dĩnh định nhảy xuống, hai chân tôi run vãi tè, hai mắt trợn tròn nhìn con nhỏ, mặt ngây ra gần năm giây. Mặc dù là tầng hai nhưng nhảy xuống ít ra cũng phải bó bột...

- Đừng mà. - Tôi chợt tỉnh, vội vàng nhảy tới ôm chân Ngọc Dĩnh.

- Mặc tôi, để tôi nhảy xuống! - Ngọc Dĩnh rừng rực khí thế như tráng sĩ xung trận, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, một tay ôm ngực, một tay quặt về phía sau: - Là do bà! Thái Linh, do bà không nói cho tôi nên hôm nay tôi mới nhảy lầu!

Nghe Ngọc Dĩnh nói, tôi cũng muốn nhảy xuống phía dưới lắm. Chẳng nhẽ tôi không dưng lại trở thành kẻ sát nhân?

- Khoan, khoan đã, tôi nói, tôi nói... - Tôi cố sống cố chết ôm khư khư chân Ngọc Dĩnh, lo nơm nớp chẳng may có trận gió nào thổi bay bà bạn chí cốt xuống dưới.

- Bà hứa rồi nhé! – Ngọc Dĩnh quay ngắt 180 độ, tôi chưa kịp dứt câu, nó đã đá ngéo tôi, nhảy xuống dưới, không sai, nó nhảy xuống khỏi lan can vào phía trong sân.
Nhưng tôi...

- Hu... hu... hu...

Tôi chỉ thấy khuôn mặt của Ngọc Dĩnh càng lúc càng khuất xa tầm nhìn, bên tai văng vẳng tiếng kêu thét thảm thiết của tụi bạn. Tôi bay khỏi lan can sân thượng, bay... bay tự do trong không trung...
Hu hu hu... Chúa ơi! Sao lúc nào kẻ gặp đen đủi cũng là con?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Truyện "Cô Nàng Xui Xẻo"(post lần 2)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Cây khế - Truyện tranh
» Truyện Kiều - Nguyễn Du
» Tấm Cám - Truyện tranh
» Sự tích con muỗi - Truyện tranh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouke No Monshou FanClub :: NGOÀI LỀ :: Chuyên mục :: Linh tinh khác-
Chuyển đến