Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT

Ouke No Monshou FanClub

FC Nữ Hoàng Ai Cập
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Ouke no monshou~Japanese Raw
by azarashi Sat May 27, 2017 11:54 am

» Ai la hoa hau manga
by Carol-The Nile girl Sat Dec 24, 2016 1:50 pm

» Princess_Công chúa xứ hoa
by Carol-The Nile girl Sat Dec 24, 2016 1:47 pm

» bộ manga nào làm bạn ngẩn ngơ lên mây???
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 6:05 pm

» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn??
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm

» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm

» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này
by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm

» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol?
by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm

» tranh mới của sul :") bé tập tô màu =))
by NINI123456 Wed Jul 20, 2016 3:53 pm

» Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
by nhi anh Sat Jul 09, 2016 8:08 am

Top posters
Daisy_lady (2335)
 
Phương Phương (1819)
 
tiểu tuyết (1564)
 
chocolate_iumen (1311)
 
Sam XI (1293)
 
Tịch Luân (1210)
 
sUl_chan (1105)
 
pearlchau19 (761)
 
menfuisu (743)
 
Latika Spears (706)
 
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
Most active topics
Hình anime Atemu và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi)
[Game Big Show] Nhìn hình đoán chữ
Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]
Tìm kiếm nạn nhân. Mọi người vào vote nào!!!!!!!!!!!
Hình anime Atemu ( Yami no Yugi ) và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi) phần 2
Pháp trường xử trảm. Nạn nhân sushi( từ 30/10 đến 6/11)
Tổng hợp hình ảnh Carol trong truyện tranh
Câu chiện 3 chữ
Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
Nhật ký online...
June 2017
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
CalendarCalendar

Share | 
 

 Phần kết ONM II đây cả nhà!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sat Sep 12, 2009 3:46 pm

First topic message reminder :

Tittle: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic II]
Author: Phương Phương (FB: Phụng Minh Triêu Dương)
Rating: 10+ Very Happy
Status: Hoàn thành
Pairings: Carol- Memphis
Category: Romance, Spiritual, Supernatural, Adventure
Note: Đây là fic thứ hai của tớ. Viết cách đây mấy năm rồi. Nội dung và văn phong còn nhiều lỗi Very Happy. Thời còn trẻ con ấy mà.

Phân I: Lễ cưới đẫm nước mắt

Một buổi tối nhộn nhịp, vui vẻ tại kinh thành Hatosha, Hitaito. Nhân dân đổ cả ra đường ăn mừng, nhảu múa, bởi lẽ hôm nay là ngày mà cô gái sông Nin Carol đã thuộc về Hitaito, là ngày họ bắt đầu một cuộc sông sung túc, đầy đủ ấm no nhờ vị nữ thần hộ mệnh từ Ai Cập.

Trong hoàng cung rộn ràng tiếng đàn hát tưng bừng, đi đâu cũng nghe râm ran tiếng nói cười. Đuốc đốt sáng trưng bốn bề. Ngày cưới của hoàng tử izumin với Carol, hoàng đế Hitaito không tiếc của tổ chức cho người con trai duy nhất, dù họ mới thất bại trong tay quân Ai Cập.

Đâu đâu cũng vui vẻ, nhộn nhịp, chỉ trừ căn hầm giam ẩm thấp, mục nát. Nơi đây quanh năm không một tia sáng nào lọt tới, quanh năm là bóng tối ảm đạm, chỉ có ngọn đuốc leo lét bên những dụng cụ tra tấn ghê rợn. Những tên lính cai ngục ngả nghiêng say xỉn, cười nói vui vẻ xung quanh.

Hoàng đế Menfuisư lại vừa trải qua một trận tra tấn khốc liệt. Chàng nằm bất động trên đống rơm khô, trong nhà ngục tối tăm với nhưng rào sắt to bằng cổ tay. Khắp người chàng là những vết roi tím bầm, rướm máu. Chàng không thấy đau bởi những vết thương, mà thẫn thờ nhớ lại cuộc chia tay với Carol hồi sáng…

Izumin đã dẫn theo Carol đến, tuyên bố đám cưới chính thức của hắn với nàng. Cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến. Chiến thắng của chàng còn có ý nghĩa gì? Bởi một phút bất cẩn, không ngờ Ruka lại là tay chân của Izumin cài vào Ai Cập hàng bao năm nay. Nhân buổi tiệc khao quân, hắn đã dâng cho chàng một ly rượu pha thuốc mê, và tối hôm ấy, Ruka lợi dụng là cận vệ quan trọng, đã dễ dàng mang theo chàng về Hitaito. Để ép Carol làm vợ, Izumin đã đem chàng ra khống chế.

Cuối cùng thì Carol cũng buộc phải chấp nhận. Menfuisư không ngờ là nàng sẽ chấp nhận, vì chằng biết chắc cha con quốc vương Hitaito sẽ không để chàng sống. Những Carol vẫn cố gắng duy trì cuộc sống cho chàng. Nếu không thì Izumin sẽ ra tay với Menfuisư.

-Menfuisư… Em sẽ lấy Izumin… Chúng ta coi như đã chấm hết. Quên em đi… Em xin lỗi…- Nàng đã nói vậy.

-Carol, đừng! Ta biết chắc mạng sống của ta sẽ không còn kéo dài đâu! Đừng nghe lời hắn! Trước sau ta cũng bị hắn giết chết! Nàng đừng làm vậy, hãy trốn khi nào có thể! Nghe ta đi, Carol! Carol!

-Bắt nó câm miệng lại!- Izumin ra lệnh cho tên cai ngục.

“Chát!”- Một ngọn roi da quật thẳng vào mặt chàng. Chàng tối tăm mặt mũi, chỉ loáng thoáng nhớ Carol đã hốt hoảng cầu xin với Izumin diều gì đó. Chàng định thần lạ, vẫn tiếp tục yêu cầu Carol không chấp nhận Izumin trong tuyệt vọng.

-Carol, nghe ta đi! Nàng làm vậy chỉ thiệt thân thôi!, Nàng có nghe ta nói không, đây là mệnh lệnh của hoàng đế Ai Cập!

-Mi mà là hoàng đế ư?- Izumin cười khẩy.- Thôi, hãy dừng những giấc mơ ngu xuẩn của mình lại đi, và chúc mừng hành phúc cho chúng ta. -Hắn ôm Carol vào lòng.

Carol cắn chặt răng cúi đầu, không nói gì. Nàng cũng không khóc. Nàng bị Izumin lôi đi ra khỏi căn hầm ngục ẩm ướt.. Sự việc sau đo thế nào cũng chẳng đọng lại một chút gì trong đầu chàng. Cái mà chàng nhớ duy nhất là ánh mắt tuyệt vọng đau khổ của Carol khi ngoái đầu nhìn chàng. Sau đó dường như chàng lại trải qua một cơn tra tấn tàn bạo nữa. Vẫn như mọi lần, chàg mặc kệ những ngọn roi quất vun vút vào người. Trong đầu chàng chỉ có duy nhất ánh mắt của Carol nhìn chàng lúc đó. Đôi mắt ẩn chứa sự hoang mang, lo lắng, đau đớn và tủi cực.

Bên tai chàng văng vẳng tiếng nhạc cung đình Hitaito, tiếng cười nói ầm ĩ. Chàng nắm chặt hai tay lại. “Carol…”.

Tiếng gọi mơ hồ từ xa vọng về chợt xâm chiếm tâm trí Carol. Nàng giật mình nhìn ra xung quanh. Căn phòng tân hôn hoàn toàn im ắng, thỉnh thoảng chỉ là tếng cười nói của vài người thị nữ bên ngoài.

Nước mắt nhạt nhoà, Carol gục đầu lên mặt bàn thổn thức: “Menfuisư… em xin lỗi…”. Nàng buồn bã nhìn ra tương lai mù mịt trước mắt. Làm vợ Izumin.

Nàng hôn lên lá bùa hộ mệnh của Menfuisư. Mỗi lần nhớ tới chàng, nước mắt lại chực ứa ra. Nàng biết hoàng đế luôn phải chịu tra tấn, hành hạ khổ sở. Tử thần lúc nào cũng rình rập chàng. Carol chợt nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc trước kia, nhớ lại đứa con trai nhỏ chưa đầy một tuổi ở lại hoàng cung Ai Cập. Nỗi buồn cứ thé mà dâng cao bất tận.

Tiếng bước chân. Cánh cửa dần mở ra.

Carol quay ra, giật mình. Izumin bước vào.

-Carol, chào nàng.

Carol hoảng hốt lùi lại một bước. Nàng biết không thể trốn tránh được nữa. Đôi tay nàng run rẩy níu lấy tấm rèm.

-Carol, nàng không chào ta à?- Izumin ôm chặt lấy nàng, hơi thở thoảng mùi men rượu. Carol không kháng cự như mọi lần. Nàng nuốt nước mắt, khó nhọc nói:

-Vâng… chào… chàng…

-Tốt lắm, ngoan thế có phải hay không nào.

Izumin mỉm cười ngồi xuống ghế:

-Chúng ta thoả thuận được không? Ta muốn nàng cất bỏ bộ mặt u sầu đó đi, và tươi tỉnh lên hệt như khi nàng làm vợ Menfuisư. Ta muốn nàng yêu thương ta như đã từng yêu hắn, và sống một cách thoải mái tại đây.
Carol ngước nhìn hắn, buồn rầu. Một giọt nước mắt lăn trên má nàng.
-Tôi không làm được- Nàng cương quyết.

-Coi kìa, lại khóc rồi, ta đã làm gì đâu. Ta muốn nàng là vợ ta, một người vợ thực thụ chứ không phải trên danh nghĩa. Nếu không, cả đất nước Hitaito này sẽ coi ta ra gì chứ?

Izumin nhìn Carol bằng đôi mắt dò hỏi, hạ thấp giọng:

-Nếu nàng gật đầu, ta sẽ dừng việc tra tấn dành cho Menfuisư, và cho hắn cuộc sống đầy đủ.

Carol ngay lập tức đứng phắt dậy:

-Thật chứ? Anh sẽ…

-Dĩ nhiên là thật. Ta cũng chưa nói hết, đs là nếu nàng làm ngược lại, Menfuisư sẽ… gặp nguy hiểm đấy! Và… là vợ ta thì phải như thế nào nhỉ?

Nàng cúi mặt xuống, buồn bã:

-Vâng… Thiếp… đồng ý.

-Được rồi, lại đây với ta nào. Đêm nay chúng ta sẽ còn nhiều thời gian tâm sự.

Carol quay mặt đi. Nàng cắn răng, không nói gì cả. Cánh cửa đóng sầm lại.


Được sửa bởi Phương Phương ngày Fri May 04, 2012 7:58 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou

Tác giảThông điệp
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sun Sep 13, 2009 10:17 am

Carol vừa định chạy đến bên Raian thì vài tên khác xốc lao xông đến, định giết nàng trả thù cho hai kẻ đồng bọn. Raian lại giương súng lên. “Đoàng! Đoàng! Đoàng!!”. Lại vài bóng người khác đổ gục xuống.

-Á!!!- Một tiếng kêu của phụ nữ vang lên thất thanh. Không phải tiếng của Carol.

-Asisư???!!! Sao cô lại ở đây?- Raian kinh ngạc nhìn Asisư đang đau đớn ôm lấy một bên bụng rướm máu. Anh lao đến bên hỏi- Cô có sao không? Tôi xin lỗi!

Asisư không trả lời. Cô nghiến răng lại, cố chịu đau. Carol cũng hoảng hốt xem xét vết thương của Asisư.

-Carol! Em lấy điện thoại ra gọi ngay cho đội cảnh sát, hỏi họ xem có cách nào điều nhân viên y tế đến đây không!- Raian vội nói.

Carol lục tung tất cả đồ đạc ra để tìm kiếm chiếc điện thoại. Thật không may, chiếc điện thoại của Raian, chiếc điện thoại duy nhất, anh đã vô tình làm rơi khi xô xát với bọn người kia.

-Không xong rồi, anh ạ! Phải cứu chị Asisư ngay, chị ấy đang mất máu.- Carol nói. Nàng ái ngại nhìn vết máu đã thấm đỏ lần áo của Asisư.

-Thôi được rồi! Dù có điện thoại ở đây, cũng chẳng có sóng thông tin mà liên lạc! Mau cầm máu cho Asisư đi em. Dụng cụ y tế trong ba lô của anh.

Nàng băng vết thương lại để cầm máu, rồi Raian xốc cô lên vai, chạy đến khúc sông gần đó.

-Anh đặt chị ấy xuống đây!- Carol trải chiếc nệm mỏng ra ven bờ sông. Nàng đỡ lấy Asisư, giúp Raian.

-Cút đi!!! Không cần mi giúp!- Cô giận dữ hất tay Carol ra.

Raian bối rối, cúi xuống nói:

-Tôi đã gây ra vết thương của cô, tôi hết sức xin lỗi, và đang cố gắng cứu chữa. Nếu viên đạn không được lấy ra, vết thương không được tẩy trùng, cô sẽ gặp nguy hiểm đấy!

Asisư nhìn anh bằng đôi mắt hằn học, nhưng cũng không kháng cự nữa. Trong lúc Carol rửa vết thương, cô không hề bật một tiếng rên rit, nhưng dằn sát mình vào tấm nệm mỏng, răng cắn chặt, hai tay nắm gấu áo run rẩy, mắt nhắm nghiềm.

-Em đã tẩy trùng rồi- Carol nói với Raian- Giờ đến lượt anh gắp viên đạn ra. Em vụng về lắm, không thể làm được việc đó. Em sợ máu lắm…

-Carol…

-Em không làm được! Em muốn lắm không không thể!- Nàng đẩy Raian lại gần phía Asisư.

Raian ngần ngừ, rồi cũng đồng ý.

-Asisư, cô cố gắng chịu đau một chút nhé, sẽ nhanh thôi.

Anh cầm chiếc dao nhíp lên, rồi một cách cẩn thận, anh gắp viên đạn ra. Việc này mất khá nhiều thời gian bởi nó làm Asisư đau đớn. May mắn thay, viên đạn chỉ chạm phần mềm, gây mất máu chứ không nguy hiểm.

Chỉ còn một bộ lều trại, Raian dựng bên bờ sông rồi nhường chỗ cho Carol và Asisư. Asisư bịa ra câu chuyện là cô ta đi lạc rồi được một cô gái trong ngôi làng gần đó cứu giúp. Cô nghe tin Menfuisư được một bộ tộc khác cứu, cô đang trên đường đi tìm chàng.

-Ôi trời!- Carol kêu lên- Đúng là chàng chưa chết! Đúng là chàng chưa chết… Chàng còn sống- Nàng xúc động nhắc đi nhắc lại trong làn nước mắt hạnh phúc.- Anh Raian ơi, em đã bảo Menfuisư chưa chết mà. Em sắp được gặp chàng rồi.

-Ừ ừ, anh cũng mừng lắm…- Raian ôm lấy Carol- Nhưng… còn cái xác giả của Menfuisư? Phải chăng đó là mưu kế của Apmando? Anh ta muốn chiếm được tình cảm của em nên đã bày ra chuyện này.

-Em không quan tâm! Việc đầu tiên là phải tìm được Menfuisư.

-Anh biết rồi. Chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy thôi. –Anh quay sang hỏi Asisư-Cô sẽ đi tìm cậu ấy cùng chúng tôi chứ?

-Không! Ta sẽ đi một mình. Bọn mi chỉ luôn gây cản trở cho ta.- Cô đứng dậy, bực dọc bỏ đi.

-Asisư! Cô nghĩ kĩ chưa đấy?!!

Raian chạy theo nắm lấy cô tay cô kéo lại. Một cái nhìn tức giận của Asisư găm chặt vào anh. Cô giật phắt tay ra:

-Mi muốn gì?- Bàn tay của cô giỡ lên, như định cho anh một cái tát.

Raian chau mày:

-Cô có chắc sẽ tìm ra Menfuisư nếu không có chúng tôi giúp không?

Bàn tay của Asisư hơi hạ xuống. Raian nói tiếp:

-Tôi có súng, có đồ ăn sẵn, có lều bạt… và nhiều dụng cụ hiện đại nữa. Giúp cô được nhiều đấy. Cô không thể nhịn đói, cũng không thể ngủ một mình giữa rừng vào ban đêm.

Asisư nghĩ rằng mình không có lí do gì để từ chối cả. Cô sợ nếu mình từ chối thì Raian sẽ nghi ngờ. Anh thừa biết tình yêu của cô dành cho Menfuisư thế nào, và cô muốn tìm thấy chàng sớm. Asisư đành nhận lời.

-Nhưng tại sao cô lại đi tìm ban ngày, lại tìm trong rừng nữa?- Raian hỏi- Rừng thì rậm rập như vậy, làm sao cô xác định phương hướng?

-Ta có thể căn cứ vào những ngọn núi. Ngọn núi cao nhất ở đây- Asisư đưa tay chỉ ra phía trước- Ta xác định được các hướng nhờ nó.

-Như vậy thì tốt lắm. Chúng ta có thể tìm ban ngày, và tranh thủ ngủ đêm. Chúng ta đã làm mất chiếc la bàn rồi.

Asisư không lường trước được tình huống này. Thật ra những lời cô nói là bịa đặt. Cô không thể xác định phương hướng nếu không có một bầu trời đầy sao. Hôm trước là ngày cô và Menfuisư quyết định tổ chức lễ cưới. Asisư đi đến buổi chợ phiên của một bộ tộc để đổi vài thứ, không ngờ bị Raian bắn trúng.

Được chăm sóc cẩn thận và đúng cách, Asisư nhanh chóng hồi phục chỉ sau hai ngày. Cô quyết định cứ dẫn hai anh em họ đi bừa, đến đâu thì đến, dẫn đi thật xa khỏi ngôi nhà với Menfuisư đang chờ cô. Nếu có cơ hội, cô sẽ giết chết Carol, và trốn đi khỏi tầm kiểm soát của Raian. Song mưu kế của Asisư không thể thành công bởi vì Raian trở thành một vật cản trở hoàn hảo cho cô thực hiện âm mưu. Ban đêm, Carol không ngủ trong lều cùng cô vì trời quá nóng bức mà ra ngoài, tựa vào vai Raian mà ngủ. Ban ngày, nàng cũng luôn bám sát gót anh.

Một buổi trưa, Asisư biết Menfuisư đang đợi ở nhà, và chắc chắn lo lắng cho cô lắm. Hết kiên nhẫn, cô quyết định từ bỏ ý định dẫn đường cho Carol và Raian đi lạc. Thức ăn của họ cũng sắp cạn. Bỏ lại cho lạc đường cũng là một các giết chết họ.

Nhân lúc Raian và Carol không chú ý đến mình, Asisư lẩn ngay ra sau vách đá, và cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước. Cô định ngồi chờ đến tối, tìm đường về ngôi lều nhỏ.

Nhưng rồi Asisư đứng sững lại. Cô sững sờ nhìn xung quanh. Cảnh vật vô cùng quen thuộc. Cô đã dẫn Carol và Raian đến gần chô Menfuisư tự bao giờ.

“Không xong rồi! Ta phải quay lại! Phải quay lại ngay, và dẫn chúng đi thật xa nơi này.” –Asisư tự nhủ, dợm chân định chạy.

Nhưng có một người đang đứng trước ngay sau lưng cô.

Một tên đồ tể, là một trong số những kẻ đã từng tấn công Raian và Carol. Hắn túm lấy Asisư, gào rú lên báo hiệu cho mấy tên khác. Bọn chúng quây quanh hắn, bày tỏ một niềm sung sướng man rợ và hoang dã.

-Cứu tôi với!!!- Asisư gào lên thất thanh, cố vùng vẫy thoát khỏi đôi tay rắn chắc.

Cách đó không xa, Carol và Raian cũng đã nghe thấy tiếng ồn ào. Họ chạy đến nơi phát ra tiếng ồn đó, và nhìn thấy Asisư bị bọn chúng xốc lên vai, chạy như bay trong rừng.

-Không xong rồi, anh Raian!- Carol lo sợ nói- Chúng ta phải cứu chị ấy!

-Chạy đuổi theo chúng!- Raian nói như hét. Anh cùng Carol băng qua rừng.

Một sự trùng hợp kì lạ, họ chạy ngang qua căn nhà của Asisư và Menfuisư. Thấy căn nhà, Raian nói với Carol đang thở hồng hộc, mặt tái xanh vì kiệt sức:

-Kia có lẽ không phải là nhà của người thuộc một bộ tộc ở đây. Họ không sống đơn lẻ như vậy. Em vào đó nghỉ đi, anh sẽ đuổi theo bọn chúng cứu Asisư.

-Nhưng mà…

-Nhanh lên!!! Em kiệt sức rồi đấy!- Raian gắt lên rồi thì chạy đi ngay. Carol thở hổn hển, thất thiểu bước đến gần căn nhà. Ngôi nhà làm từ những cành cây nhỏ, bên ngoài lợp loại cây lau sậy ven bờ sông. Nàng không muốn vào nhà, vì sẽ khó ăn khó nói với chủ nhà, nàng lại không biết ngôn ngữ của vùng này.

Carol ngồi xuống một đám rêu ven cách ngôi nhà chừng năm mươi mét. Nàng quá mệt mỏi, muốn ngủ ngay nhưng không thể nào ngủ được vì sợ hãi. Xung quanh là cảnh rừng hoang vắng. Những cây đại thụ cao vút, loà xoà, tiếng thú dữ gầm rú. Khu rừng trở nên rùng rợn, bí ẩn, âm u. Rừng nhiệt đới ẩm luôn luôn đan xem vô số tầng cây. Tầng dưới cùng gồm rêu và dương xỉ, những cây thấp nhỏ, chứa vô số rắn rết. Không những thế, có thể còn một bọn người hoang dã khác đang quanh quẩn gần đây nữa.

Carol trở nên vô cùng hoảng sợ. Đến một chiếc lá rơi xuống nền đất ẩm ướt, đến một con mối nhỏ kêu dưới tầng lá mục cũng làm nàng giật mình thảng thốt.

Đột nhiên, một con rắn lục trườn đến, ngay trước mặt nàng. Nàng hét lên một tiếng kinh hoàng, vùng chạy về phía ngôi nhà. Nàng xô cửa vào, vấp ngã dúi dụi trên nền nhà.

Nền nhà rất khô ráo chứ không ẩm ướt như bên ngoài. Ngôi nhà vắng vẻ, im lìm, chẳng có ai ở nhà, nhưng không phải là vô chủ. Một bếp lửa vẫn đang cháy ở giữa nhà.

Carol cảm thấy bình yên đến lạ, và cơn buồn ngủ đến lạ lùng đậu nặng trĩu trên hai mí mắt. Nàng đưa mắt nhìn ra xung quanh, tìm chiếc giường. Carol lê bước đến, đổ vật người xuống tấm nệm lót bằng sậy rất mềm. Phần vì kiệt sức, phần vì chiếc giường màng một mùi hương rất dễ chịu, rất quen thuộc, nàng chìm ngay vào giấc ngủ mà không còn nghĩ gì nữa.

Đến gần tối, bọn người đồ tể bất ngờ tìm được một ngôi nhà đơn lẻ giữa rừng. Bọn chúng háo hức xông đến để cướp bóc bất kì cái gì có thể.

Carol giật mình tỉnh dậy vì tiếng cười của bọn người thổ dân hoang dã. Trong bóng tối, nàng thoáng nhận thấy rất nhiều người đi vào bên trong nhà.

Nàng sợ hãi tột cùng, nằm yên trên giường, cố thu người lại thật nhỏ để bọn chúng không nhìn thấy. Giữa nhà, bếp đã gần tắt, chỉ còn lại ánh lửa le lói. Chúng không thể nhìn thấy Carol được.

Bọn người lục tung cả căn nhà lên để cướp bóc. Carol cầu nguyện cho trong bọn chúng đừng ai thấy nàng, nhưng một tên đã lại gần chiếc giường để xem có gì lấy được không. Tay hắn quờ phải mái tóc của nàng.

Hắn ớ lên một tiếng, rồi cười khùng khục, giữ lấy tay Carol. Nàng cắn vào tay hắn, rồi cầm một tấm da thú quật vào mặt. Tên đó rú lên đau đớn.

-Cứu tôi với!!!- Nàng gào lên, vùng chạy.

Những tên khác xông đến, nhưng vì bóng tối, chúng không thể kiểm soát chặt chẽ tất cả mọi việc. Carol lại quyết liệt chống trả. Nàng chạy ra ngoài, cố chạy thật nhanh, nhưng trong bóng tối nàng lại vấp phải một vật gì đó như là rễ cây. Carol ngã xuống nền đất đen phủ lá cây mục ẩm ướt. Khắp người nàng đau ê ẩm. Bàn chân đã bị một mỏm đá sắc nào đó cứa đứt.

Bọn người nhanh chóng tìm được Carol. Chúng rất phấn khích khi biết nàng là một cô gái xinh đẹp.

-Chúng ta thật ngu ngốc khi giao con bé tóc đen chúng ta bắt được sáng nay…- Một tên nói- …cho tù trưởng. Một nhan sắc như vậy mà phải tế sống thần linh. Giờ đây chúng ta sẽ không thể phí phạm con bé xinh đẹp này.

Carol không hiểu những gì chúng nói, nhưng nàng biết chúng đang muốn gì.

Bọn chúng xông đên bên nàng với những tiếng cười man rợ.

Một tia chớp chói loà rạch ngang bầu trời.

-Cứu tôi với!!! Menfuisư! Cứu em!!- Carol rùng mình gào lên, đưa hai tay ôm lấy mặt. Tiếng gào khóc của nàng chìm trong cánh rừng mịt mù giữa đêm tối.

Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, Carol thấy tên đồ tể đang níu chặt cánh tay mình bỗng hực lên một tiếng, rồi một thứ nước gì ấm nóng chảy xuống tay nàng.

“Máu!”- Carol hoảng hốt. Trong cánh rừng lúc sập tối, nàng cố gắng lắm cũng chỉ thấy bọn cướp xúm lại tấn công ai đó, rồi bóng chúng gục ngã xuống…

Carol quá mệt mỏi. Hai thái dương nàng như bị vật cứng siết lại thật mạnh, mồ hôi ướt đầm, đầu ong ong, nặng trĩu. Máu từ bàn chân nàng vẫn chảy. Carol không muốn ngất xỉu đi lúc này. Nàng cố mở to mắt xem người vừa cứu mình là ai. Không phải Raian. Nếu là Raian thì anh đã gọi nàng, và anh phải dùng đến súng nổ ầm ầm.

Không gian xung quanh chợt im ắng đến kì lạ. Không còn tiếng rên la cả bọn người man rợ, không còn tiếng binh khí loảng xoảng. Thứ còn lại duy nhất là âm thanh của rừng già mang một màu đen sẫm, tiếng sấm ầm ì trên trời và tiếng thở của người vừa cứu nàng. Tiếng thở mạnh, nhanh... Quen thuộc đến kì lạ…

Carol bàng hoàng. Nàng đã biết được chút gì đó của sự việc đang xảy ra. Như con người sắp chìm trong vô thức giữa bóng đêm mù mịt, dày đặc, nàng cố gắng để tỉnh táo lại một chút.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sun Sep 13, 2009 10:17 am

Phần 13: Đêm mưa

Bóng người tiến lại gần Carol. Bước chân giẫm trên lá khô lạo xạo.

Nàng giật mình vì cảm thấy sự sắc lạnh kim loại đến rợn người của mũi lao kề lên cổ.

-Cô là ai? Nói mau! - Một tiếng nói trầm trầm vang lên trong đêm tối. Carol sửng sốt không tin vào tai mình nữa. Nàng như chìm vào trong vô thức, giữa những tiếng nói mơ hồ của người thanh niên ấy. Phần vì quá xúc động, phần vì mệt mỏi, Carol cảm thấy đầu óc mình quay cuồng chao đảo. Nàng ngất xỉu đi.

Carol tỉnh lại. Nàng thấy mình nằm trên chiếc nệm lúc nãy, cũng mùi hương này… Thứ duy nhất chiếu sáng cho cả căn nhà vẫn là căn bếp lửa đang cháy bập bùng.

-Cô tỉnh rồi à?- Lại là giọng nói đó. Đúng là Menfuisư! Nàng không thể nhầm lẫn được.

Nhưng Carol khựng lại. Nếu là Menfuisư thì chàng sẽ không đối xử với nàng như vậy. Chàng sẽ không kể mũi lao lên cổ nàng, sẽ không hỏi bằng giọng nói lạnh lùng ấy khi nàng tỉnh lại.

Carol cố định thần lần nữa xem đó có phải là giọng nói của Menfuisư thật không, hay nàng hoảng loạn quá đã tưởng tượng. Nàng ngồi dậy, và xem người đó là ai.

Đúng là chàng, làm sao nàng nhầm được cơ chứ.

Carol đứng nhìn chàng trân trân một lúc, rồi thẫn thờ lần từng bước một đến gần để nhìn chàng cho rõ hơn.

-Menfuisư… Đúng là chàng rồi…- Nàng nói như hụt hơi, đưa bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt chàng. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, nàng ôm lấy Menfuisư, nức nở: -Đúng là chàng rồi! Menfuisư ơi! Cuối cùng em đã tìm thấy chàng thật rồi!

Carol bị hất mạnh ra đằng sau. Nàng loạng choạng ngã xoài xuống, kinh ngạc:

-Menfuisư?

Chàng không trả lời, mà chỉ hỏi:

-Cô tên là Carol phải không?

-Chàng nói sao?!!- nàng sửng sốt.- Em là Carol đây mà, chàng không nhớ ư?

Thái độ của Menfuisư lập tức thay đổi. Chàng nhấc mũi lao của mình lên, đưa ra trước mặt Carol:

-Vậy thì không còn gì phải bàn cãi nữa. Ta sẽ giết mi, để mi không còn hãm hại Asisư được nữa!!!

Đôi mắt kinh hoàng của nàng nhìn Menfuisư từ đầu đến chân. Lồng ngực nàng như trống rỗng, ngừng thở.

Sau khi định thần lại, Carol lờ mờ nhận ra sự việc. Nàng tin rằng Menfuisư đang bị mất trí nhớ. Nàng gạt mũi lao ra, tiến sát tới bên chàng:

-Menfuisư! Chàng không nhớ em thật sao? Chàng nhìn đi, nhìn thẳng vào mắt em. Chàng có thấy gì không?

Menfuisư nhíu mày, chăm chú nhìn Carol một lúc lâu.

Nàng hồi hộp chờ đợi.

-Hừ! Dù sao đi nữa thì mi cũng là kẻ thù của ta! Mi sẽ phải chết!- Chàng kết luận bằng một giọng nói đanh thép, kề mũi lao vào cổ Carol- Nói đi! Asisư đang ở đâu? Cô đã bắt nàng đi đâu?!!

-Chị ấy bị bọn người nào đó bắt đi rồi… -Carol trả lời, và bằng một giọng khẩn khoản nhưng buồn rầu, nàng nói: -Xin chàng hãy nhớ lại, em không phải…

-Nói láo!!! Khai thật đi, nếu không mi sẽ chết đấy! Asisư sắp thành vợ ta, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì… mi biết kết cục của mình sẽ thế nào rồi đấy!

Carol thẫn thờ khuỵu xuống. Tai nàng không nghe nhầm. Nàng hỏi lại bằng một giọng nói yếu ớt:

-Asisư… là vợ chàng?

-Phải. –Menfuisư khẳng định.- Khôn hồn hãy nói đi, cô ấy đang ở đâu???

Carol nhìn chàng bằng đôi mắt sầu thảm và buồn bã, chứa chan nước mắt. Chưa bao giờ nàng thấy Menfuisư đối xử với mình thế này, con mắt giận dữ long lên, giọng nói đanh thép, sắc lạnh như một lưỡi dao. Một lưỡi dao mỏng sắc liếm vào da thịt nàng buốt nhói.

Menfuisư vẫn đứng đấy, mắt không rời khỏi nàng. Đôi mắt ấy xa xôi và lạnh lẽo.

Với một vẻ buồn thảm, ủ rũ nhất, nàng run run cất tiếng nói:

-Nếu chàng không nhớ ra em, và không tin em… thì em cũng chẳng còn cách nào thanh minh…

-Mi muốn chết phải không?- Chàng vẫn thế, lạnh lùng, tuyệt nhiên không một chút thương hại, không một chút cảm xúc.

Carol im lặng cúi đầu. Đôi tai nàng trở nên lùng bùng. Nàng đâu còn nghe rõ chàng nói gì nữa đâu. Âm thanh duy nhất mà nàng cảm nhận được là câu nói của Menfuisư lúc nãy: “Asisư sắp thành vợ ta.”. Trái tim nàng quặn thắt, trong đầu cứ nhắc đi nhắc lại câu nói đó. “Asisư sắp thành vợ ta… Asisư sắp thành vợ ta… Asisư…”. Nàng gào lên trong lòng, hai tay bấu chặt vào đầu: “Đủ rồi!!! Đừng nói nữa!!!”.

Trong khi Carol đang bị dìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn đó, Menfuisư vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Nhưng sự kiên nhẫn của chàng cũng chỉ có hạn. Nỗi lo lắng cộng với sốt ruột làm chàng càng thêm tức giận.

-Vậy để ta cho mi toại nguyện!!!- Menfuisư phẫn nộ quát lên. Chàng đưa mũi lao lên cao.

Carol chỉ thấp thoáng nhìn thấy mũi lao lấp loáng phản chiếu ảnh lửa. Nàng đưa hai tay ôm lấy mặt.

Nhưng cây lao từ tay chàng đã rơi xuống sàn nhà.

Carol hoàn hồn ngẩng đầu lên. Menfuisư đứng bất động nhìn nàng như vừa giận dữ, vừa thương hại.

-Ta không thể giết cô được!- Chàng nói- Ta đã bị mất trí nhớ do cú va đập ở đầu. Asisư đã tìm thấy ta, chăm sóc ta bằng mọi cách có thể, thậm chí đã cho ta uống máu nàng. Asisư đã kể hết mọi chuyện trước kia cho ta nghe. Nàng có nhắc đến cô…- Chàng ngừng lại, đưa mắt nhìn Carol- Asisư nói rằng cô là kẻ thù của ta và của nàng. Nàng đã suýt chết mấy lần dưới tay cô.

Carol vẫn im lặng lắng nghe tiếp. Nàng biết sự nghiêm trọng của vấn đề. Menfuisư được Asisư cứu, chàng chỉ tin cô ta.

-Nhưng…- Chàng nói tiếp- Ta cho rằng Asisư đã nói dối điều gì đó, bởi vì trong mơ đã vẫn hay thấy cô, Carol ạ. Ta chỉ thấy cô, chứ chưa từng thấy Asisư, chưa một lần nào. Ta có cảm giác trước kia không những cô không phải là kẻ thù của ta, mà còn… -Chàng hơi ngừng lại- …mà còn chiếm một vị trí quan trọng trong ta là đằng khác. Mà thôi, ta chỉ nói đến đó. Đến lượt cô đấy. Ta muốn biết Asisư đang ở đâu…

-Em không biết… Chị ấy bị một bọn người bắt đi -Carol buồn bã. Nàng không còn nghĩ gì khác ngoài việc Menfuisư đã quên nàng, trong lòng chàng giờ chỉ còn Asisư. Song dù sao cũng không thể trách Menfuisư được. Chàng bị mất trí nhớ, và Asisư đã chăm sóc chàng tận tình đến thế.

-Cô có nói thật không?!- Chàng hỏi như quát.

Carol cúi đầu nhìn xuống bếp lửa củi khô đang nổ lép bép. Nàng thở dài:

-Dù nói thật nhưng em không biết làm thế nào để chàng tin cả.

-Bọn chúng ăn mặc thế nào?- Chàng chuyển chủ để.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sun Sep 13, 2009 10:18 am

Carol tả lại bộ dạng của bọn thổ dân: Tất cả đều đội mũ da dê, đeo vòng cổ làm bằng móng hay răng nanh thú dữ, khắp người bôi sơn xanh và trắng.

-Khốn kiếp!!! Chúng là ai mà dám bắt nàng đi kia chứ?!!- Menfuisư đứng dậy. Chàng xách cây lao định bước ra khỏi nhà.- Ta phải đi tìm nàng về.

Bên ngoài là đêm tối mịt mù, bóng tối như đặc quánh lại. Trời đang mưa lớn. Tiếng sấm rền vang bốn phía.

-Không được, Menfuisư!- Carol lao ra ôm lấy chàng- Chàng không thể đi lúc này được! Trời tối như vậy, lại mưa lớn, sấm chớp ầm ầm, chàng định đi đâu?!

-Bỏ ta ra mau!!! Cô làm gì vậy?! Asisư sẽ chết mất. Ta phải đi cứu nàng!

Carol tha thiết cầu xin:

-Nghe em đi Menfuisư, để sáng mai ta hãy lên đường. Chàng biết bọn chúng ở đâu mà tìm?

-Ta biết. Có một bộ tộc hung dữ ở phía đông, bên kia sông. Chúng đã một lần bị ta trừng trị, lần này còn dám mò đến tận đây. Chắc hẳn là chúng, bởi loại trang phục đặc trưng mà cô kể.

-Dù sao chàng cũng không xác định được phương hướng mà đi đâu- Carol cố tìm một lí do thuyết phục nhất- Chàng bình tĩnh, nghĩ lại xem chàng có thể tìm thấy chúng mà trả thù không.

Menfuisư nghiến răng nhìn ra màn đêm đen. Chàng quăng mạnh cây lao xuống đất, tức giận quay vào, ngồi xuống chống tay lên trán nghĩ ngợi.

Carol đóng cửa lại, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống một đống củi bên cạnh.

Nàng đưa đôi mắt buồn bã nhìn chàng trai bên bếp lửa. Ánh lửa vờn sáng trên khuôn mặt chàng, khuôn mặt đăm chiêu, buồn bã, lo lắng. Chàng đã đổi khác nhiều: da đen sạm đi, mái tóc dài dược cột ra đằng sau đã xơ xác, những bắp cơ nổi lên cuồn cuộn. “Chàng đã khác nhiều quá…”- Carol mỉm cười lắc đầu, nhưng đôi mắt thì đẫm lệ. Nhưng sau tất cả, nàng vẫn cảm nhận được rõ rệt cảm giác thân thương, yêu mến.

Nàng nhớ lại thời gian vừa qua, khi nàng đã phải xa rời Menfuisư. Một quãng thời gian dài như một thế kỉ, nhưng trong khoảnh khắc, tất cả những đau khổ, nhớ nhung, tiếc nuối khi ấy bỗng biến thành nỗi vui mừng và hạnh phúc, biến thành những giọt nước mắt sung sướng chan chứa trên bờ má nàng. Menfuisư, thật sự là chàng rồi. Lần này chàng không phải là những giấc mơ vẫn thường hiện hữu trong nàng. Gặp chàng trong những giấc mơ, nàng không hề muốn điều đó, bởi vì chỉ sau một quãng thời gian hạnh phúc ảo giác ngắn ngủi, nàng lại đánh mất tất cả, lại trở về với những ngày dài thê lương, buồn thảm còn hơn cả cái chết. Nếu đây là một giấc mơ thì nó cũng là giấc mơ đẹp đẽ và tàn nhẫn nhất với nàng.

Dù sao, Menfuisư tưởng như đã chết, giờ đang ngồi trước mặt nàng, câu chuyện thần kì và đẹp như mơ, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Nàng thấy bình yên đến kì lạ, ngoại trừ trái tim đang đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Nàng muốn được úp mặt vào bộ ngực vạm vỡ của chàng, muốn được mân mê mái tóc đen mang mùi hương ngọt ngào quen thuộc và cảm nhận hơi thở ấm áp của chàng. Niềm mong muốn đó trỗi dậy mạnh mẽ, khiến nàng ngầy ngật, không làm chủ được bản thân nữa. Bất giác, nàng tiên lại gần như một người mất hồn, ôm lấy chàng từ đằng sau.

Menfuisư giật mình:

-Cô làm gì vậy?!!

Chàng cảm thấy bờ vai mình ướt đẫm nước mắt nóng hổi.

-Menfuisư… Em… nhớ chàng…- Carol nói, dù đã cố kìm nhưng những tiếng nấc nghẹn ngào vẫn cứ bật ra.

Menfuisư ngồi lặng yên. Chàng thẫn thờ cảm nhận những gì quen thuộc đến lạ lùng của người con gái chàng vẫn cho là kẻ thù, vẫn đề phòng nàng từng cử động nhỏ. Nhưng giờ đây, rõ ràng cô gái ấy có thể dễ dàng rút con dao giấu trong áo ra và đâm chàng, chàng vẫn không nỡ hất tay nàng ra. Có sức mạnh nào đó đã ghìm chàng lại.

Sức mạnh ấy xuất phát từ sâu thẳm trái tim. Một cách hoàn toàn bị động, tim chàng đập rộn lên. Chàng nhắm mắt lại. Đột nhiên, kí ức bên trong chàng thoảng qua như một làn gió nhẹ. Kí ức về tình yêu của chàng trước kia. Trong phút chốc, chàng thoáng nhận ra hình bóng yêu thương của mình không phải là Asisư, mà là Carol. Nhưng tất cả chỉ là thoảng qua như một làn gió. Chàng đâm ra nghi ngờ chính bản thân mình.

Họ đã ngồi như thế lâu lắm, bên bếp lửa cháy bập bùng, trong khi trời vẫn mưa như trút nước.

Menfuisư chợt cầm lấy tay Carol. Chàng nhìn kĩ vào đôi mắt xanh biếc của nàng.

-Menfuisư...?

-Yên nào… Carol- Chàng thì thầm, đưa tay mơn nhẹ gò má nàng- Ta… ta nhớ ra một chút gì đó… Đúng rồi…Cảm giác này rất quen… Không thể nhầm được… Chắc chắn…

Carol xúc động ôm lấy cổ chàng, oà khóc nức nở:

-Chàng thực sự vẫn nhớ em ư? Chàng vẫn nhớ ư? Em hạnh phúc lắm, chàng biết không?

-Không hẳn… ta chỉ… - Chàng không nói hết câu, mà đưa tay vuốt mái tóc của nàng. Khi cảm nhận được hơi ấm từ những sợi vàng óng ả ấy, bàn tay chàng lại run lên như có luồn điện chạy qua, kí ức của chàng như một chút của mảnh gương đã vỡ chợt lành lại, rồi sau đó ngay lập tức tan biến. –Dù sao ta cũng cảm thấy cái gì đó rất gần… mà cũng xa lắm… Rất mơ hồ…

-Em biết. -Carol mỉm cười, đưa tay lên mân mê gò má chàng, và không mảy may suy nghĩ, nàng hôn lên bờ môi quen thuộc.

Menfuisư giật mình, đẩy nàng ra:

-Cô làm trò gì vậy?!!- Giọng chàng vừa ngạc nhiên vừa có phần tức giận.

Carol sửng sốt nhìn chàng. Rồi nàng hiểu những hành động đi quá xa giới hạn của mình là sai trái trong hoàn cảnh này.

-Em xin lỗi- Đôi mắt rưng rưng, nàng cúi đầu xuống. Menfuisư cảm thấy thương hại. Chàng hạ giọng nhẹ nhàng hơn:

-Thôi được rồi, ta không thể làm chuyện có lỗi với Asisư, cô hiểu không? Dù ta có nhớ ra hay không, ta vẫn chắc chắn Asisư là người tốt với ta nhất, là người ta yêu thương nhất trên thế gian này.

-Em không trách chàng… –Carol mỉm cười qua làn nước mắt chứa chan- Chàng sẽ nhớ lại thôi, nhớ lại tất cả. Em sẽ giúp chàng tìm lại kí ức của mình…

-Bằng cách nào?

Carol nhìn thẳng vào mắt chàng. Bằng một giọng chậm rãi, nàng nói:

-Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cách đây đã vài năm… Chàng có nhớ em đã là một nô lệ được chàng bắt gặp bên bờ sông Nin…

Trong màn đêm đen lặng lẽ với cơn mưa ào ào đổ xuống mái lá của ngôi nhà nhỏ, Carol ngồi bên Menfuisư, kể lại tất cả những kỉ niệm khi xưa. Những câu chuyện tràn đầy hạnh phúc, trần đầy niềm vui nhưng cũng đầy nước mắt và tuyệt vọng, giờ đây lại càng khiến Carol xúc động. Đôi lúc, câu chuyện vẫn phải ngừng lại bởi tiếng nấc nghẹn ngào và những dòng nước mắt của nàng.

-Chàng vẫn không nhớ ra ư?- Cuối cùng, Carol ngước đôi mắt buồn bã nhìn Menfuisư.

-Không, ta xin lỗi - Chàng mỉm cười, lắc đầu.- Nhưng… Ta cảm nhận được một chút sự thật toát lên từ những lời cô nói.

Carol ngồi lặng lẽ, mân mê gấu áo. Nàng nghĩ xem còn chuyện nào đặc biệt ấn tượng với chàng không.

Đột nhiên Menfuisư đứng bật dậy:

-Thôi, đủ rồi! Mặt trời đang lên. Ta phải đi cứu Asisư!

Chàng cầm lấy cây lao lấy tấm áo choàng treo trên cánh cửa, rồi vụt chạy ra khỏi nhà. Carol cũng vội vàng gọi với theo:

-Menfuisư! Chờ em với! Em muốn đi cùng chàng.

-Không được! Việc này rất nguy hiểm.

-Em không cần biết- Nàng túm lấy cổ tay Menfuisư- Em muốn đi cùng chàng, muốn ở bên cạnh chàng, chỉ vậy thôi.

-Không!- Chàng dứt khoát. –Cô hãy ở lại. Ta không thể bảo vệ cô đâu.

Carol vẫn không từ bỏ ý định của mình. Nàng cố tìm một lí do nào đó để Menfuisư cho nàng đi cùng.

-Nếu bọn người kia bất ngờ đến, em sẽ chống chọi thế nào? Em không dám ở một mình!

Ít nhiều thì nước mắt của phụ nữ cũng phần nào làm tan chảy một trái tim cứng rắn. Chàng đồng ý để Carol đi theo mình. Họ cùng đi về phía ngôi làng của bộ tộc nọ.

Cánh rừng sau cơn mưa trở nên ẩm ướt. Những giọt nước từ tán lá phía trên liên tục nhỏ xuống Carol, mái tóc và bờ vai nàng ướt đẫm. Menfuisư dẫn nàng băng qua những bụi cây dại rậm rạp, băng qua những con lạch nhỏ, băng qua một con trăn lớn nằm sóng sượt ở lối đi. Khu rừng rùng rợn, bí hiểm không còn đáng sợ với nàng. Nắm tay Menfuisư, nàng cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, bất kể ở nơi nào, bất kể nguy hiểm đến đâu. Đôi chân nàng bị gai và đá cào xước, nhưng nàng không thấy đau đớn. Nàng vẫn bám sát gót Menfuisư, chẳng hề mệt mỏi, trong lòng trào dâng một niềm hạnh phúc lớn lao- niềm hạnh phúc khi gặp lại người mình yêu thương nhất từ cõi chết trở về.

Đường còn rất xa mà trời thì đã quá trưa. Carol bắt đầu thấy hơi lo, sợ Menfuisư đi lạc đường.

-Menfuisư…- Nàng nói- Chàng chắc chắn sẽ đánh bại được bọn chúng chứ?

-Chắc chắn. Bọn chúng hầu như không biết đánh đấm gì cả. Chúng không có nhiều mũi lao đồng, toàn đồ đá cả mà.

Carol yên tâm hơn một chút. Nàng định hỏi thêm nữa về ngôi làng, nhưng lại thôi. Menfuisư cần sự tập trung để định hướng. vả lại chàng đang lo nghĩ về Asisư. Giờ đây nàng lại trở thành người thứ ba.

-Menfuisư!- Cuối cùng nàng cũng không kìm nổi nỗi lo lắng của mình, đành phải cất tiếng- Em đã từng xem qua rất nhiều tư liệu về họ. Em rất sợ. Họ không tầm thường như chàng tưởng đâu.

Menfuisư có vẻ không chú ý gì đến những lời nàng nói cả.

-Menfuisư!- Carol bắt đầu nổi nóng. –Chàng có nghe em nói gì không đấy? Chúng ta cần có mưu kế tấn công! Nếu không, chàng sẽ gặp nguy hiểm đấy!

Menfuisư vẫn im lặng một cách bất thường. Chàng cau mày, có vẻ như đang cố suy nghĩ về một vấn đề gì nghiêm trọng lắm.

-Nguy rồi!!!- Một tiếng nói cảnh giác khẽ rít lên từ cuống họng chàng. Menfuisư chợt nắm chặt lấy cây lao, chân lùi xuống và hơi choãi ra. Toàn thân chàng toát lên một vẻ thận trọng, đề phòng, như sắp lao vào vào một cuộc chiến dữ dội.

Carol chột dạ đưa mắt nhìn quanh. Nàng hơi nép người vào Menfuisư.

Một mùi tanh nồng xộc vào mũi nàng. Mùi tanh lợm giọng khó tả, mùi máu khô. Đầu óc nàng chợt choáng váng, quay cuồng. Carol cơ hồ đứng không vững nữa. Tai nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng gầm gừ trầm đục… của một con thú dữ… Nàng cảm nhận được hơi thở dồn dập của Menfuisư.

Trong khoảng rừng trước mặt, một vật gì đó đang chuyển động chậm chạp.

Tấm thân đồ sộ và nặng nề của con báo đen nấp sau bụi cây rậm rạp.

---Tác giả: FanMen/// Cố vấn: Akatsuki/// Kịch bản gốc: Tăng Gia Bảo---
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sun Sep 13, 2009 10:18 am

Phần 14: Sa bẫy

-Ối trời… Con…- Carol không nói được hết câu. Nàng cảm thấy như bị một vật gì đè nặng lên ngực, không thể thở nổi. Nàng đưa mắt nhìn quanh. Cánh rừng sau cơn mưa vẫn âm u và bí hiểm. Không có ai để kêu cứu. Nàng không ngờ báo lại xuất hiện ở đây- một chuyện vô cùng hiếm ở khu rừng bên hồ Tana, theo như trong sách đã nói.

Con báo đen hơi lùi lại, đứng bất động. Đôi mắt đỏ ngầu loé sáng sau tán lá rậm rạp. Một con báo đen châu Phi cực lớn.

Nhận thấy hai mục tiêu trước mặt của nó- Carol và Menfuisư- đã phát hiện ra mình, con báo gầm gừ trong cổ họng, tiếng gầm đầy đe doạ đến rợn người.

Chợt, nó quật mạnh đuôi xuống đất.

-Cứu tôi với!!!- Carol thét lên, ôm lấy mặt. Nàng được Menfuisư nhấc bổng lên, lao sang bên cạnh né cú tấn công của con thú dữ.

Đôi mắt chàng như long lên, răng nghiến chặt. Carol kinh hoàng nhìn hàm răng nhọn hoắt của con báo lớn đang nhe ra gầm gừ đe doạ. Trong tay Menfuisư chỉ có một ngọn lao cán gỗ.

-Menfuisư…- Nàng run run gọi, đôi mắt mang một màu hoảng sợ tột cùng. Nàng lo cho Menfuisư. Chàng khó mà thắng nổi con thú dữ.

Menfuisư cũng đưa mắt liếc nhìn Carol.

Một tiếng gầm lớn nữa vang lên. Con báo nhảy chồm về phía chàng và Carol. Một phản xạ quen thuộc, Menfuisư đẩy mạnh nàng về phía sau. Carol ngã xoài ra nền đất ẩm. Chàng vừa quay lại thì cú tát nảy lửa của con dã thú đã vung tới.

-Ối!!!- Menfuisư không kịp né, làm một bên má chàng in hằn bốn vệt máu dài bởi móng vuốt con báo. Choáng váng, chàng mất thăng bằng ngã về phía sau. Ngọn lao văng ra gần chỗ Carol.

-Menfuisư!!!- Carol kêu lên một tiếng rụng rời. Con báo chồm tới Menfuisư đang trơ trọi, không một tấc sắt trong tay.

Báo đen. Loài báo đã từng khiến cho nàng phải tự vẫn dưới lòng biển Chết, khiến nàng mất đi đứa con đầu tiên của mình.

Nhanh như cắt, Carol vùng dậy, nắm lấy cây lao.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Menfuisư nhìn như bị thôi miên vào con dã thú hung dữ đang nhe những chiếc răng nhanh trắng sắc nhọn không khác gì dao găm nhăm nhe tấn công chàng. Một cách bất ngờ, chàng nhớ rằng mình đã từng bị dã thú tấn công…

Hình ảnh đó thình lình vụt lên trong tiềm thức cũ bấy lâu đã ngủ yên của chàng. Trong buổi lễ săn sư tử, chàng như đã bị con mãnh sư lớn khoá cứng tay chân. Cũng bộ răng nhọn hoắt, cũng móng vuốt sắc lẻm, cũng đôi mắt đỏ ngầu và tiếng gầm gừ khiến người ta lạnh dọc xương sống, tiếng gầm gừ trầm đục và đầy đe doạ. Chàng không kịp phản ứng gì, cho đến khi một tiếng gầm ghê rợn vang lên.

Là Carol. Nàng đang cầm mũi lao dùng hết sức bình sinh, đâm mạnh vào sườn bên con báo đen. Lại một lần nữa, trong đầu Menfuisư chập chờn đầy kí ức về thanh kiếm ngắn từ tay nàng cắm phập vào con mắt đỏ vằn của con sư tử. Chúng cứ quay tròn trong đầu chàng. Chàng thừ người ra như mất hồn.

Menfuisư cảm thấy mình bị hẫng, rơi xuống một vực thẳm tối đen, hình ảnh Carol xông vào con sư tử choán hết tâm trí chàng, đan xen lẫn lộn với ngọn lao nàng vừa cắm vào con báo đen, bảo vệ chàng khỏi nanh vuốt dã thú.

Con báo quay phắt lại, bỏ mục tiêu Menfuisư. Carol rùng mình lùi lại, cho đến khi áp sát lưng vào một thân cây. Đôi mắt không còn thần khí của nàng nhìn thẳng vào con báo. Nó lồng lên, gầm vang cả khu rừng, trước khi Menfuisư nhìn thấy tấm lưng của nó đổ ụp xuống người Carol.

Menfuisư sực tỉnh. Chàng bật dậy. Một tiếng kêu thất thanh của Carol vang lên. Chàng gào lên một tiếng, cắm phập mũi lao vào tấm thân đồ sộ của con báo. Nó gầm lên, nhảy bật ra xa. Con thú đã trúng thương vào mạn sườn.

Con báo nhảy phốc lên, phi thẳng đến chỗ Menfuisư. Chàng hơi cúi người xuống. “Phập!”- Mũi lao của chàng xuyên từ hàm dưới lên tận đỉnh đầu con báo. Nó hộc lên một tiếng. Con báo gầm gào như hụt hơi, giãy giụa giữa vũng máu lớn.

Menfuisư không còn làm chủ được hơi thở hồng hộc của mình nữa. Trong nỗi hãi hùng, chàng nhìn chằm chằm vào một vệt máu dài, đỏ thẫm đang chảy thành dòng trên ngực và bờ vai Carol. Nàng bất động nằm gục bên một gốc cây lớn.

-Carol!!!- Menfuisư kêu lên một tiếng rất thảng thốt, vực đầu nàng lên lay gọi- Carol! Nàng có nghe ta nói gì không?

Carol đáp lại bằng đôi mắt dại đi vì đau đớn, bằng những hơi thở dồn dập. Tay nàng ghì chặt lấy vết thương lớn. Nàng không biết gì đang diễn ra xung quanh, ngoài tiếng của Menfuisư.

-Em… đau quá…- Nàng lào thào nói, khó nhọc lắm mới cất tiếng được. Tiếng nói chìm ngay vào trong hơi thở nặng nề.

Menfuisư ôm ghì lấy Carol, nói một cách gấp gáp:

-Không, nàng sẽ không sao đâu! Nàng hãy yên tâm. Ta sẽ cứu nàng. Nàng nằm im nhé, ta sẽ băng bó cho nàng!

Dù cơn đau đớn do vết thương trên vai vẫn rõ mồn một nhưng Carol cảm thấy hạnh phúc lắm ,đã bao lâu rồi nàng không được vòng tay Menfuisư ôm ấp, đã bao lâu rồi nàng không cảm nhận được sự quan tâm từ chàng. Bất chợt một giọt nước mắt rỉ ra từ khoé mắt nàng.

Menfuisư đặt đầu Carol tựa lên đùi mình, cởi áo nàng ra lau sạch máu. Chàng kinh hoàng nhìn những vết răng lớn của con báo đen ngập sâu vào bờ vai phải Carol, nghiêm trọng nhất là dấu răng nanh.

Chàng lại thẫn thờ. Bờ vai bị con báo đen cào xé của Carol tự nhiên lại khiến chàng nhớ về một kỉ niệm sâu sắc khi xưa- câu chuyện mà Carol đã kể cho chàng về lễ cưới đầu tiên giữa họ. Một thảm kịch trong lễ săn sư tử. Bàng hoàng, chàng nhận ra mọi mảnh ghép rời rạc vừa xuất hiện trong đầu mình hoàn toàn trùng khớp với lời kể cửa nàng.

-Em sẽ… không sao đâu, chàng đừng quá lo…- Carol run run nói vì thấy Menfuisư nhìn chăm chăm vào vết thương của nàng, cho rằng chàng đang quá hoảng hốt khi vết thương quá nặng. Nàng không muốn để Menfuisư lo lắng, nên gục đầu sang một bên cho chàng không nhìn thấy nét đau đớn hiện hữu trên khuôn mặt, cắn chặt răng để khỏi bật ra những tiếng rên rỉ.

Tiếng nói Carol đã kẽo chàng ra khỏi dòng suy nghĩ cuồn cuộn chảy. Menfuisư xé xoạt mảnh áo choàng của mình băng bó cho nàng. Nhưng mặc kệ tất cả những sự cố gắng của chàng, máu vẫn không ngừng rỉ ra thấm ướt miếng vải băng.

Chàng không biết mình phải làm sao bây giờ. Asisư đang gặp nguy hiểm tại ngôi làng của bọn thổ dân, còn Carol thì lại bị vết thương này hành hạ. Nếu chàng nghiêng về phe ai đi chăng nữa, người còn lại cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng Menfuisư không mất quá nhiều thời gian để quyết định. Vết thương của Carol dù nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng,việc cứu Asisư cấp bách hơn. Quan trọng , trái tim chàng thuộc về Asisư, tình cảm chàng dành cho Carol chỉ là một dấu ấn mờ nhạt, không rõ ràng. Toàn bộ lý trý của chàng đều hướng về phía Asisư.

Chàng cầm lấy tay Carol:

-Carol… Ta xin lỗi. Ta không thể bỏ mặc Asisư! Nếu ta chậm trễ, cô ấy có thể sẽ…

-Em biết, Menfuisư…Chị ấy đang bị đe doạ… còn em… không… không nguy hiểm lắm…- Carol cố kiềm cho giọng nói đừng run lên- Chàng cần đi cứu chị ấy ngay…

Thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng, Menfuisư xốc nàng lên vai, tiếp tục dấn bước. Suốt chặng đường dài, Carol thiêm thiếp trên lưng chàng, không nói một lời nào, cũng không kêu rên đau đớn. Tuy nhiên chỉ cần cảm thấy bàn tay nàng bấu chặt vào lưng, Menfuisư cũng đã biết nàng đau đớn đến mức nào.

Một hạt mưa lạnh buốt chợt rơi vào mặt chàng. “Mưa!”- Chàng ngẩng đầu lên trời. Tiếng sấm lại ầm ì, rung chuyển bầu trời.

Cơn mưa lớn thình lình đổ xuống cánh rừng. Bốn bề dày dặc nước, không thể nhìn thấy rõ thứ gì. Menfuisư phải lần theo bờ sông tìm đường về. Những hạt mưa nặng quất bỏng rát vào vai chàng. Chàng lo cho Carol. Chắc hẳn cơn mưa đã làm ướt đẫm lớp băng của nàng.

-Carol! Nàng ổn chứ?

-Em… không sao…- Giọng nói của nàng run lên bần bật. Menfuisư biết nàng đang nói dối, nhưng cũng không biết làm cách nào khác để nàng có thể cảm thấy dễ chịu hơn ngoài việc sải những bước dài và nhanh .

-Menfuisư…- Giọng nàng yếu ớt cất lên- Chàng… có cần nghỉ một chút không…?

-Không, ta không mệt. Nàng yên tâm. Ta sắp đến nơi rồi!- Chàng trấn an Carol.

Menfuisư bồn chồn, lo lắng, cảm thấy vô cùng có lỗi với Carol. Vì chàng mà nàng bị thương.Vậy mà...

Menfuisư đến giờ vẫn còn chưa hết bất ngờ về hình ảnh nàng đâm con sư tử tự nhiên xuất hiện trong đầu mình, và bất ngờ về Carol, một cô gái luôn bị chàng cho là “kẻ thù hãm hại Asisư”. Chàng gần như tin vào toàn bộ câu chuyện mà nàng đã kể, nhất là về chuyến đi săn sư tử. Ngược lại, chàng càng ngày càng nghi ngờ Asisư, nhất là khi cảm nhận rõ ràng tình cảm trước kia với Carol của chàng.

“Không…”- Chàng nhủ thầm- “Ta yêu Asisư kia mà, làm sao có thể vì tin lời của một người xa lạ và chút hình ảnh mơ hồ mà đâm ra nghi oan cho Asisư- đã từng hi sinh vì ta rất, rất nhiều, đã cùng chia sẽ niềm vui nỗi buồn cùng ta trong suốt mấy tháng qua.”.

Đúng vậy, chàng yêu Asisư, còn tình cảm dành cho Carol thì chàng cho rằng đó đơn thuần chỉ là biết ơn.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sun Sep 13, 2009 10:19 am

Khi mưa ngớt dần thì chàng đã nhìn thấy ngôi làng của bọn thổ dân.

Chàng đặt Carol ngồi trên một ổ rêu mượt, đưa tay chỉ ra phía ngôi làng.

Ngôi làng của bọn thổ dân với những nóc nhà rất lớn lợp lau sậy và lá khô, xen giữa cánh rừng bạt ngàn âm u sau trận mưa lớn khiến Carol hơi có vẻ rờn rợn. Những chiếc cột bằng thân cây cực lớn khắc hình thù quái dị được cắm đầy xung quanh làm thành một hàng rào thưa.

-Nàng sẽ ở đây chờ ta - Menfuisư ra lệnh.

-Chàng định một thân một mình chống lại bọn chúng ưh ?- Carol trố mắt ngạc nhiên.

-Ta đã từng chiến thắng chúng một lần ,chúng chỉ giỏi huơ tay múa chân chứ đánh nhau không ra gì đâu.

-Nhưng chúng đô...n....g......

Không để Carol nói tiếp, Menfuisư đưa tay bịt miệng nàng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng.

-Không nhưng nhị gì cả, ta đã quyết định rồi, nàng sẽ ở ngoài đây đợi ta .

-Không, em muốn bao quát được trận đấu của chàng với bọn thổ dân…

Chàng hơi ngập ngừng đôi chút.

-Nguy hiểm lắm, ta sợ…

-Em sẽ nấp thật kĩ… Em xin chàng đấy…

Menfuisư đang rất khó xử. Chàng im lặng hồi lâu. Lát sau, chàng thở mạnh, rồi nói rành rọt:

-Thôi được rồi, nhưng nàng phải hứa là dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được lộ diện đấy nhé.

-Vâng, em hứa.

Chàng lại bế Carol trên tay, tiến đến gần bờ sông hơn, bên phải khu làng. Một chiếc cổng lớn dẫn vào làng hiện ra, hai bên là hai thân cây rất lớn, được chạm trổ hình gì như mặt người. Ở đó treo rất xương đầu thú lớn. Ngoài ra bên cạnh còn có mấy chục chiếc cột cao chót vót, đứng thưa thớt, mỗi cột cách nhau khoảng hai bước chân, nhưng xếp quây lại thành hình xoáy trôn ốc. Mỗi chiếc cột đều buộc những túm lau sậy khô rất lớn ở phần thân cao ngang đầu người, được trang trí rất tỉ mỉ.

“Những chiếc cột cao này để làm gì vậy?”- Carol thầm nghĩ. Nàng ngước lên trên.

Nàng chết lặng vì kinh hoàng và hoảng sợ. Quá may mắn, Carol đã đủ sức để kìm lại tiếng hét thất thanh, nàng ôm chì lấy Menfuisư, giấu mặt vào bờ ngực chàng.

Trên mấy chục cây cột cao đó treo rất nhiều đầu người. Những mái tóc rối bù loà xoà rũ xuống, tròng mắt lồi hẳn ra ngoài, miệng há hốc, những cái đầu quả là vô cùng đáng sợ.

Nhìn thấy sắc mặt tái xanh xám của Carol, Menfuisư ôm nàng chặt hơn. Chàng khuyên Carol nên bình tĩnh, bởi những cái đầu không đe doạ gì đến nàng cả. Những tên tù nhân đều bị tế sống trong những lễ hội hoang dã của bọn thổ dân này và bị treo đầu lên trên cột.

Một tiếng rú chứa đầy nỗi hoảng sợ vang lên cách họ không xa. Hai tên thổ dân hoảng loạn rõ rệt khi thấy Menfuisư. Carol đoán chừng bọn này từng chạm trán với chàng.

-Chàng biết chị Asisư bị nhốt ở đâu không?

-Có lẽ là trong ngôi nhà chính của bọn chúng ở giữa ngôi làng.- Chàng trả lời.- Thôi, đến đây là được rồi. Nàng hãy nấp trong những bụi cây rậm ngoài kia, để ta vào cứu Asisư.

Carol nấp trong một bụi cây dại cách đó không xa, quan sát tình hình. “Không biết anh Raian giờ đây thế nào”- Nàng thở dài, thầm nghĩ- “Ta lo quá… Không biết anh ấy có biết đường mà tìm đến đây, giúp Menfuisư một tay. Cầu Chúa phù hộ cho chàng cứu được chị Asisư ra bình an.”. Vết thương vẫn nhức nhối, nhưng nó không đủ để ngăn cản nàng dành hết sự chú ý đến Menfuisư.

Menfuisư thận trọng tiến vào ngôi làng. Chàng đi mới được vài bước, chừng ba chục tên thổ dân nhảy ra. Chúng huơ tay, múa chân, gào thét hung dữ và vung loạn xạ những mũi giáo mác.

Menfuisư trừng mắt nhìn bọn chúng. Chàng nắm chắc cây lao trong tay. Khoảng mười tên đồ tể dầu tiên xông đến. Và ngay lập tức, chúng bị hạ gục.

Carol nấp bên ngoài kinh hoàng nhìn chúng. “Trời ơi… Họ đâu đáng bị chết như vậy?”- Nàng không muốn chứng kiến cảnh này, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo từng cử động của Menfuisư, tim đập thình thình lo chàng sẽ bị thương.

Menfuisư chứng tỏ sự lo lắng của Carol là thừa. Chàng dễ dàng khiến bọn chúng nằm gục lũ lượt, và tiến sâu hơn vào ngôi làng. Cảm thấy hơi lo lắng về Carol, chàng ngoái lại phía bụi cây, tìm xem nàng đang ở đâu. Thấy vậy, Carol hơi lui người vào phía trong bụi cây cho chàng yên tâm.

Menfuisư đi tiếp. Chàng cố nhớ vị trí của căn nhà chính mà chàng cho là đang nhốt Asisư. Quanh đó, không còn bóng dáng một tên thổ dân nào. Chúng đã sợ hãi rút hết vào bên trong.

“Hôm đó, hình như ta đã rẽ sang trái”- Chàng nghĩ bụng- “Lối rẽ đó ở bên cạnh ngôi nhà kia… Đúng rồi!”. Chàng bước nhanh hơn. Đột nhiên, chàng thấy phía trước là một nhóm đông những tên thổ dân lố nhố. Chúng dắt theo Asisư, vụt chạy về phía trái.

-Menfuisư!!!- Cô hoàng hốt gọi chàng.

-Asisư, đừng sợ. Ta đã đến đây rồi.- Chàng vội đuổi theo.

Vừa chạy được vài bước, chân chàng chợt hụt xuống một cái hố sâu.

Menfuisư giật mình. Chàng không ngờ chuyện này lại xảy ra. Miệng hố sâu hơn đầu chàng chừng một mét, may là không có chông.

-Menfuisư!!!- Lại tiếng gọi thảng thốt của Asisư. Cô giằng ra khỏi tay tên đồ tể đang giữ cô, chạy đến bên miệng hố. Nhưng chỉ ừa chạy được vài bước, cô đã ngã sóng xoài trên mặt đất vì vướng sợi dây trói.

-Chàng có sao không? Menfuisư!

Menfuisư nói với lên, trong khi cố leo lên khỏi miệng hố:

-Không, nàng đừng lo!

-Á!!!- Asisư bị một tên khác lôi đi- Thả ta ra!!

-Asisư! Ta đến đây!- Chàng bám lấy miệng hố cố leo lên. Lẽ ra bình thường chàng có thể dễ dàng làm điều này, nhưng những mũi lao tới tấp phi từ trên xuống không cho phép.

Chàng nghe thấy tiếng gọi đau đớn của Asisư trước khi bị một mũi lao đâm vào ngực. Máu bắt đầu chảy ra thành dòng.

-Menfuisư!!!!!!- Lần này là Carol. Nàng không còn nhìn thấy bọn người hoang dã đang đứng hả hê tại đó, không còn cảm thấy đau đớn vì vết thương. Nàng chỉ biết rằng Menfuisư đang xảy ra chuyện không hay.

Hai tên thổ dân tóm lấy Carol. Nàng vùng vẫy, gào tên Menfuisư.

-Carol… ta đây…- Chàng trả lời, đứt quãng trong hơi thở. Tiếng nói quá nhỏ, Carol không thể nghe thấy.

Carol bị chúng bắt, tống vào một cái hang lớn, có thanh rào được làm bằng những cây gỗ lớn.

Nàng ngồi thẫn thờ, đôi mắt mở to như người mất hồn. Lại một lần nữa, Menfuisư rời xa nàng, đi vào ranh giới giữa sống và chết.

-Carol! Menfuisư thế nào rồi?!- Một giọng nói rất quan, nhưng mang chút giận dữ vang lên bên tai Carol.

Nàng cho đến bây giờ mới để ý rằng Asisư cũng đang bị nhốt chung. Nàng khóc nấc lên:

-Chàng… bị thương rồi…

-Sao??! Chàng bị thương? Bị thương thế nào, mi nói rõ ra đi!- Asisư cầm lấy hai bờ vai nàng lắc mạnh.

Như một người biết mình mang tội lỗi không thể tha thứ, Carol chỉ biết nhìn ra bên ngoài, tránh ánh mắt giện dữ của Asisư.

Một khoảng thời gian im lặng đến kì lạ. Họ không nói gì với nhau nữa, cho đến khi Menfuisư cũng bị hai tên khác đưa đến. Chúng mở cửa, hất chàng vào bên trong.

-Menfuisư!!- Carol và Asisư cùng kêu lên. Họ ngồi thụp xuống bên Menfuisư. Chàng vẫn tỉnh táo.

-Asisư… Nàng đấy ư?

-Vâng, vâng, em đây! Tại sao chàng lại bị thương nặng thế này?!! Trời ơi!

Cô quay sang phía Carol, nhìn nàng bằng ánh mắt nảy lửa:

-Con ranh!!! Ai cho phép mi dẫn Menfuisư đến đây?!!

“Bốp!!!”- Một cái tát giáng vào mặt nàng. Carol ngã ra sau. Khó khăn lắm nàng mới gượng dậy được bằng cánh tay trái còn lành lặn. Nàng ôm lấy một bên má, hoảng hốt nhìn Asisư.

-Đừng…- Menfuisư ngăn lại. Chàng ngạc nhiên vì thái độ của Asisư với Carol- Nàng làm gì vậy? Là tại ta…

-Thôi, chàng nằm nghỉ đi. Em sẽ băng bó cho chàng, được không?- Cô vội nói. Asisư đoán rằng chàng chưa nhớ lại mọi việc sau khi đã gặp Carol qua phản ứng đó của chàng.

---Tác giả: FanMen. ///Kịch bản gốc và chỉnh sửa: Tăng Gia Bảo---
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sun Sep 13, 2009 10:19 am

Carol bất chấp hành động tức giận của Asisư. Nàng ngồi xuống bên Menfuisư, cởi áo ngoài ra một cách khó khăn vì cánh tay tê rần. Cầm chiếc áo bằng tay còn lại, nàng ấn vào vết thương của chàng để cầm máu. Thật may mắn, vết thương không sâu lắm.

Menfuisư nói:

-Kệ ta đi Carol, nàng đang bị thương đấy…

Nàng dường như không để ý chàng đang nói gì. Trong khi cố gắng cầm cự nét đau đớn hiện ra trên khuôn mặt, nàng vẫn kiên trì cầm máu cho chàng.

-Chị Asisư! Ở đây có nước sạch không?

Cô không trả lời, bưng ra một chút nước đựng trong vỏ một loại quả cứng. Bọn người kia để lại số nước đó để cô uống.

-Chỉ có vậy thôi.- Cô đáp, cúi xuống thấm mồ hôi cho Menfuisư.

Carol đưa tay ra kéo vỏ quả đựng nước lại gần, nhưng cánh tay đau nhói lên. Nàng khẽ bật một tiếng rên rỉ, ngồi thụp xuống, tay ôm lấy bờ vai. Sự cố gắng đã vượt quá sức chịu đựng của nàng. Máu lại chảy, vương trên bàn tay Carol.

Nàng thở phào vì Menfuisư không nghe thấy tiếng rên rỉ của mình, và chàng đang quay đầu về phía Asisư. Carol không muốn trong tình trạng tồi tệ đó, chàng còn phải xuất hiện thêm một nỗi lo. Tất cả đã là quá đủ!

Asisư không quan tâm một chút gì đến Carol mà cẩn thận rửa sạch vết thương của Menfuisư. Cô xé chiếc áo của nàng ra, băng bó cho chàng. Sau đó, Asisư cố cho Menfuisư uống một chút nước.

Chàng thiếp đi.

Cho đến giờ Carol mới để ý xem xét kĩ “cánh cửa” nhốt tù nhân của bọn thổ dân. Một điều vô cùng kì lạ khiến nàng sững sờ: cửa này dùng khoá làm bằng đồng đỏ! Nàng không ngờ bộ tộc ăn thịt người, dúng đồ đá này lại văn minh đến nỗi chế tạo ra cả khoá đồng! Câu hỏi đó cứ bám riết lấy nàng.

Carol đưa mắt nhìn sang Menfuisư. Chàng vẫn ngủ. Nàng tựa lưng vào vách hang, không tranh phần chăm sóc chàng với Asisư, vì việc đó cũng chẳng có ích gì thêm, mà lại làm phiền tới Menfuisư. Nếu nàng chỉ xích lại một chút, cũng sẽ nhận được ánh mắt khó chịu của Asisư. Hơn nữa, vết thương của nàng vẫn luôn hành hạ.

Khoảng ba tiếng đồng hồ sau, Menfuisư tỉnh lại. Chàng đưa mắt nhìn quanh và nhận ra Asisư đang mừng rỡ bên cạnh.

-Carol đâu…- Chàng hỏi.

Asisư tối sầm mặt lại. Chàng đã gọi tên Carol ngay từ lúc vừa tỉnh.

-Em đây. –Carol tiến lại gần chàng. Nụ cười mỉm và những giọt nước long lanh trên khoé mắt là tất cả những gì nàng muốn nói.- Chàng có đau không?

Tình trạng của Menfuisư đã khá hơn lên. Chàng trả lời:

-Ta đã đỡ nhiều rồi… Tuy hơi khát.

Asisư buồn bã trả lời:

-Em rất tiếc. Chúng ta hết nước rồi.

-Không sao. Ta chịu được mà… Bọn chúng đâu? Chúng không làm gì nàng chứ…

-Không, em không sao. Em… em cám ơn chàng… đã vì em…- Cô ôm lấy chàng khóc tức tưởi.

-Vì ta yêu nàng, Asisư.- Chàng trả lời rất ngắn gọn, nhưng bằng giọng nói trìu mến và dịu dàng.

Carol không muốn chứng kiến cảnh ấy. Dù thông cảm cho Menfuisư nhưng nàng vẫn không thể kìm lại được nỗi đau khổ âm thầm như một cây gai quấn chặt lấy trái tim. Nàng buồn bã đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài.

Carol ước chừng bây giờ khoảng bốn, năm giờ chiều. Hai tên đồ tể canh gác “tù nhân” vẫn đứng bất động suốt từ nãy đến giờ. Trước cửa hang là một dãy nhà khiến cho Carol không thể biết được việc gì đang diễn ra bên ngoài. Dãy nhà này vẫn chẳng có gì đặc biệt so với đa số các ngôi nhà khác trong làng, lụp xụp và chẳng che nổi nắng mưa.

Carol nghe thấy tiếng nhốn nháo và ánh lửa cháy sau dãy nhà. Những tên thổ dân đi lại nhộn nhịp. Thỉnh thoảng, một vài lời ca man rợ cất lên. Bắt đầu có những tên thổ dân kéo đến trước cửa hang, chỉ trỏ, cười cười nói nói. Chúng có vẻ rất quan tâm đến Asisư.

-Chúng ta sắp bị làm gì đây… -Asisư lo lắng nói, nhưng tuyệt nhiên không một ai trả lời, sự im lặng thê thảm và đáng sợ. Nó để lại trong lòng người ta một tảng đá lớn nặng trĩu.

Có lẽ đến một phút sau, Menfuisư mới cất tiếng:

-Dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ dốc hết sức ra bảo vệ nàng, kể cả việc hi sinh.

Asisư tựa đầu lên vai chàng, cố gắng bình tâm lại trước bọn thổ dân đang kéo đến ngày một đông trước cửa hang.

Lát sau, một tên thổ dân tiến lại bên cái hang. Hắn đưa qua lỗ hổng giữa hai “chấn song” làm bằng thân cây gỗ một vỏ quả cứng đựng đầy ắp nước rồi đi ngay. Asisư mừng rỡ nhổm dậy lấy nước đó và đem cho Menfuisư. Carol cũng muốn làm việc đó nhưng nàng vừa đứng lên đã choáng váng ngồi thụp xuống.

Vỏ quả cứng vừa chạm đến môi Menfuisư, Asisư chợt nghe thấy tiếng lách cách mở khoá phía sau lưng.

-Chị Asisư!!!- Giọng Carol kêu lên thảng thốt.

Giật mình, cô quay lại. Hai tên thổ dân bước vào hang, tiến đến chộp lấy tay cô.

Asisư kêu lên một tiếng rụng rời, đánh đổ nước. Menfuisư bật dậy.

-Đừng, Menfuisư! –Cô lập tức nói như hét.- Chàng đừng lại đây!!!

Chàng khựng lại, không hiểu.

-Kìa, Asisư…

-Em cấm chàng được lại gần đây! Bọn thổ dân tàn bạo này sẽ giết chết chàng đấy! Chàng đang bị thương, lại không có vũ khí như chúng.

-Không, ta làm sao có thể bỏ mặc nàng được! –Menfuisư toan lao đến bên Asisư thì Carol đã giữ chàng lại.

-Menfuisư, hãy nghe em nói- nàng khẩn khoản- Chàng không thể cứu chị Asisư đâu! Chàng xông đến chỉ khiến tình trạng tồi tệ thêm mà thôi.

Menfuisư quát lên:

-Buông ta ra mau!!! Cô làm cái trò gì vậy?!!- Chàng hất tay Carol ra. Nàng mất đà ngã về phía sau, kêu lên một tiếng đau đớn. Bờ vai bị thương của nàng đã đập hẳn xuống đất. Carol co rúm người lại.

Menfuisư hơi sững người lại vì chuyện đó, rồi quay phắt ra phía cửa. Nhưng trong khi Carol ngăn cản chàng, bọn thổ dân đã đưa được Asisư ra bên ngoài, khoá cửa lại. Chàng thẫn thờ trước cánh cửa đã khoá chặt, đăm đăm nhìn chiếc bóng nhỏ bé của Asisư lầm lũi đi giữa hai tên thổ dân.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sun Sep 13, 2009 10:20 am

-Asisưưư!!!!!!!!- Chàng gào lên trong tuyệt vọng và đau khổ. Lấy hết sức bình sinh, chàng đạp mạnh vào cánh cửa. Những thân cây lớn được cắm ngập sâu dưới đất và vòng khoá lớn bằng đồng đỏ chẳng mảy may suy chuyển.

Vết thương lại bắt đầu đau nhói. Chàng ôm lấy vết thương, buồn rầu quay vào trong. Chàng thấy Carol đang cố ngồi dậy nhưng không được, tay run lẩy bẩy. Vải băng trên vai đã thấm ướt máu.

-Carol!- Menfuisư kinh hoàng lao đến bên nàng, vực đầu nàng dậy- Ôi trời, Carol, nàng có sao không? Cho ta xin lỗi! Tại lúc đó… ta…

-Em không sao…- Carol cắn chặt răng nói.- Thật may mắn vì chàng không bị bọn chúng…

-Ta biết, hành động lúc nãy của ta là quá mù quáng! Lẽ ra ta cần phải suy nghĩ!

-Chàng biết vậy là tốt rồi…- Carol ngả đầu vào ngực chàng. Nàng nhắm nghiền mắt lại, cố ngủ đi cho vơi bớt nỗi đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác. Nàng không biết rồi đây sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Nàng và Menfuisư đang lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bọn thổ dân sẽ tha cho chàng sao, khi mà hàng chục tên đồ tể đã chết dưới tay chàng?

Nhưng không chỉ có Carol đang lo cho Menfuisư, mà còn có một cô gái khác.

Asisư buồn rũ rượi lê từng bước chân nặng trĩu qua một bãi đất rộng, nơi mà đông đảo thổ dân tập họp ở đó, dễ đến mấy trăm tên. Một đống lửa lớn đươc đốt lên ở giữa bãi đất trống. Bãi đất trống này có lẽ là nơi sinh hoạt chung của bộ tộc, các ngôi nhà đều có cử hướng ra đây. Những tiếng cười nói bằng ngôn ngữ kì lạ cứ vang lên khắp nơi, thành một âm thanh hỗn tạp.

Đôi tay Asisư bị trói chặt bằng một sợi dây thừng do một tên đồ tể nắm lấy. Hắn đội mũ lông chim rất sặc sỡ, cổ đeo lủng lẳng móng vuốt và răng thú, trông cung cách ăn mặc của hắn sang trọng hơn hẳn những tên thổ dân khác trong khu đất. Một tên khác nữa đi phía sau cô, ăn mặc giống hệt. Có vẻ như hai tên này có cấp bậc cao trong ngôi làng hoang dã này.

Bọn thổ dân ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, mặt mũi đen nhẻm, khắp người vẽ sơn xanh trắng túm tụm lại nhìn ngắm, trầm trồ mỗi khi Asisư đi qua. Chúng cười nói râm ran, chỉ chỉ trỏ trỏ, lấy làm thán phục lắm, nhưng không dám lại gần hai tên đồ tể áp giải cô. Hai tên này ra vẻ ngạo nghễ, ưỡn ngực mỉm cười, đi giữa đám đông, bước chân rất dài.

Asisư thấy lo cho số phận của mình. Cô dường như là một nhân vật rất, rất quan trọng với đám thổ dân. Những tên man rợ này khiến cô cảm thấy rùng mình ghê tởm. Cô cắm cúi bước đi, phó mặc số phận cho thần linh.

Họ đi qua bãi đất trống. Hầu như tất cả những tên thổ dân trong khu đất đều tò mò đi theo sau.

Asisư được dẫn đến trước một hàng những cây cột lớn. Những cây cột này chạm trổ rất cẩn thận. Trước mặt cô là một ngôi nhà gỗ rất, rất lớn.

Hai tên đồ tể dẫn theo Asisư bước vào trong, rồi bước vào một hành lang dài, hẹp và tối om. Như những chiếc bóng, im lặng và lạnh lùng, chúng dắt cô vào sâu trong hành lang, vẻ mặt nghiêm nghị như người có tang. Cô đoán chắc ngôi nhà này phải là nơi linh thiêng lắm mới khiến bọn chúng căng thẳng như vậy. Asisư không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng thở đều đều của chúng và tiếng bước chân giẫm lên nền nhà cót két. Thứ duy nhất chiếu sáng cho cái hành lang là ngọn đuốc của tên đi đầu.

Asisư bước đi mà không biết mình đang bị dẫn đi đâu, chỉ biết lầm lũi bước theo hai tên thổ dân. Dưới ánh đuốc bập bùng, cô nhân ra vách hang chi chít những hình vẽ kì dị. Cô chẳng buồn ngạc nhiên, chỉ đau lòng và hoảng sợ vì những hình vẽ cảnh tế sống người trên những bức tường. Tù nhân bị sơn lên người những vệt xanh và trắng, được đưa lên một bục cao, moi tim dâng lên cho thần linh, sau đó bị chặt đầu treo lên một chiếc cột cao. Cô chợt nghĩ đến Menfusư .Với tội trạng của chàng , chàng ắt hẳn sẽ bị tế sống kiểu như vậy. Ngay tối hôm trước cô cũng đã được chứng kiến cảnh này và hôm nay, bọn thổ dân cũng đang tổ chức buổi tiệc man rợ đó. Chính cô cũng suýt là nạn nhân, nhưng may mắn thay, đúng lúc cô bị lôi ra giết chết thì hai tên thổ dân đã ngăn lại, rồi cuối cùng nhốt cô vào hang. Cô vẫn chưa hiểu tại sao mình có thể thoát chết.

Trong đầu Asisư chỉ nghĩ đến Menfuisư, mà không biết cô sắp gặp một bi kịch khủng khiếp nhất đời mình. Tên thủ lĩnh đã nhìn thấy Asisư, và muốn lấy cô làm vợ. Chính hắn đã cứu thoát cô khỏi cái chết đáng sợ kia.

Asisư sắp bị dẫn đến chỗ tên thủ lĩnh.

Mải suy nghĩ, cô không để ý mình đã được dẫn ra khỏi cái hành lang dài từ lúc nào. Chỉ đến khi thấy bốn bề đuốc cháy hừng hực, cô mới giật mình ngẩng đầu lên. Trước mặt cô là những ngôi nhà bằng đất nung rất đồ sộ và lộng lẫy. Mỗi ngôi nhà đều có vườn cây bao quanh, rải rác những hồ cá rất đẹp, đường đi được rải sỏi cẩn thận.

Đây là ngôi làng của bọn thổ dân lúc nãy sao? Nhất định không phải. Bọn thổ dân kia chỉ có những túp lều lá , những ổ chuột, hôi hám và lụp xụp, còn nơi đây thì không. Cảnh đẹp ở đây khiến Asisư sững sờ.

Có hai người đan ông đang đợi bọn thổ dân đưa cô đến. Hai người đàn ông này quá lạ lùng. Râu họ cạo nhẵn nhụi, vóc người vạm vỡ, cởi trần và đóng khố gần giống kiểu những người Ai Cập cổ đại ba ngàn năm trước. Trên cổ mỗi người có đeo một cái răng thú lớn. Đôi mắt họ nhìn Asisư chăm chăm, nhưng tuyệt nhiên không mảy may chút cảm xúc, hệt như vô hồn .

Giật mình, Asisư nhận ra dưới lớp vải ngoài của chiếc khố là một khẩu súng lục. Thứ này đã có lần Raian dạy Menfuisư tập sử dụng. Một thứ vũ khí của văn minh, cực kì lợi hại và nguy hiểm.

Cô tưởng mình đang mơ. Làm sao mà giữa sơn nguyên hoang vu và bầy thổ dân ăn thịt người lại xuất hiện những người mang súng lục?

Hai tên thổ dân có vẻ nể sợ họ lắm. Chúng đồng loạt quỳ rạp xuống hôn lên đất, chỉ còn Asisư đứng trơ trọi. Hai người đàn ông nói gì đó với chúng, chúng rối rít trả lời, líu cả lưỡi lại. Một người đàn ông đưa con mắt sắc như dao liếc nhìn từ đầu đến chân cô, gật đầu ra vẻ hài lòng, đoạn nắm lấy dây thừng buộc cổ tay cô lôi đi.

Asisư toan hét lên vì sợ hãi, nhưng cô cảm thấy hai gã đàn ông kia đáng sợ hơn . Tên nắm dây trói của cô kéo giật sợ giây vì sốt ruột. Cô loạng choạng suýt ngã, rồi lại cất bước theo hai gã nọ.

Asisư đưa mắt nhìn chung quanh. Lạ một điều là lính canh ở nơi đây rất ít, chỉ khoảng hai chục tên là cùng. Chúng đều ăn mặc y hệt như hai tên dắt cô vào đây, cũng một bộ mặt lạnh lẽo đó, không nói, không cười. Cô được dẫn tới một căn nhà bằng đất nung lớn nhất. Tại đó cô được hai người đàn bà ra đón. Họ còn rất trẻ, vắt một chiếc khăn xanh mỏng tang từ đầu trùm kín mặt, rồi quấn ngang ngực. Chiếc váy màu đỏ của họ dài tới tận mắt cá chân, thêu chỉ xanh dương với những hoa văn tinh xảo đến kì lạ.

Hai người phụ nữ hơi cúi người xuống chào Asisư và dắt cô vào trong nhà. Có vẻ như họ kính nể cô nhiều hơn là xem cô như một tên tù nhân. Cô buộc phải theo họ vào. Lại một dãy hành lang nữa, cũng với những hình vẽ kì dị nhưng là miêu tả cảnh sinh hoạt của nhân dân trong lành chứ không phải là lễ ăn thịt người kia, tỉ mỉ và sặc sỡ hơn.

Bên trong này còn lộng lẫy hơn ngoài kia mấy chục lần. Cả những chiếc cột chạy dài từ tận cửa vào cũng thế. Hoa văn trên đó rất công phu và sắc sảo, rõ ràng đã có sự can thiệp của công nghệ cao. Asisư để ý rằng bộ tộc này rất thích hai màu đỏ và xanh dương đậm, có trên tường, trần nhà và trên cả trang phục. Bọn thổ dân cũng bôi những vệt sơn màu này lên người.

Asisư tiếp tục được dẫn vào căn phòng phía bên phải .Cô nhận ra đấy là một phòng tắm. Một bể nước trong vắt, quây bằng những tấm rèm voan mỏng thướt tha từ trần nhà rủ xuống chấm đất. Căn phòng tắm quá lộng lẫy. Những bức tượng thạch cao tạc những mĩ nhân đứng bên bể nước qủa thật tinh xảo vô cùng. Đến lúc này thì cô không còn nghi ngờ gì nữa. Bộ tộc này không lạc hậu như cô tưởng và chắc chắn thủ lĩnh của bộ tộc này không phải người tầm thường

Asisư bị kéo lại gần bồn tắm. Hai người phụ nữ buông những tấm rèm xuống quây kín xung quanh bồn tắm. Cô chưa kịp phản ứng gì thì hít phải mùi trầm hương dâng lên ngào ngạt giữa những tấm rèm voan. Đầu óc cô chợt trở nên quay cuồng, mụ mị.

Asisư không còn tự chủ được bản thân mình nữa, mơ mơ màng màng như buồn ngủ. Đây cũng là lí do hai người phụ nữ nọ che kín mặt. Lo sợ mình cũng bị mê hoặc bởi hương trầm, rất nhanh, hai cô gái nọ cởi đồ của Asisư ra , khoác lên người cô một tấm khăn mỏng , trong suốt và rút lui ngay sau đó.

Asisư bị cuốn hút bởi bể nước đầy ắp, bốc hơi mờ ảo kia. Cô đưa chân bước vào làn nước trong vắt. Hương trầm thơm ngào ngạt vẫn vây lấy cô. Cô ngâm mình trong bể nước bốc hơi, cùng những hương liệu thảo dược. Đầu óc trống rỗng, Asisư thả mình vào trong cảm giác ngây ngất, bồng bềnh kì ảo.

Asisư đắm chìm trong một thiên đường của riêng mình, thì một bóng người xuất hiện sau tấm rèm.

Trong lúc đó, Menfuisư và Carol đang xảy ra chuyện.

Cho đến gần tối, hơn một chục tên thổ dân đã xông vào hang để bắt trói họ. Carol không muốn Menfuisư liều mạng đứng lên bảo vệ mình trong tình trang tồi tệ như vậy nên đã chủ động để hai tên đồ tể trói quặt tay nàng ra đằng sau. Những tên này kề dao vào cổ nàng uy hiếp, bắt Menfuisư buông tay chịu trói cùng.

Họ bị dẫn ra bãi đất trống lúc nãy Asisư bị dắt qua, trước đống lửa lớn. Trời đã gần tối.

Lửa đốt cháy sáng rực cả một góc rừng. Hai cây cột trói Menfuisư và Carol nằm ở một vị trí rất trang trọng, hai bên là hai hàng cột nhỏ hơn được chạm khắc tỉ mỉ, trang trí bằng đầu và da thú. Ngoài ra bên cạnh họ còn hai tên tù nhân khác , một đàn bà , một đàn ông cũng bị trói bằng cách giống hệt. Hai người này đang khóc lóc, rên la thảm thiết. Trước mặt họ là một đống lửa lớn. Những tên thổ dân ăn mặc kì quái đang nhảy quanh đống lửa và hát lên những bài ca hoang dã, man rợ. Xa nữa là rất đông những tên thổ dân khác, đứng lố nhố, bàn tán xôn xao ầm ĩ. Những tấm da thú, cói sậy được trải quanh đống lửa, chỉ xa vài bước chân. Trên đó là hoa quả, thịt thú rừng đã được nướng chín. Quang cảnh nhốn nháo, tấp nập. Bọn thổ dân này mừng rỡ ra mặt, chúng huơ tay huơ chân nhảy múa, chú mục vào những người đang bị trói chặt vào những cây cột.

Menfuisư nhận ra trên chiếc cột trói chàng và Carol đóng dày những vết máu đã khô. Không còn nghi ngờ gì nữa. Họ đang bị coi là lễ vật tế thần.

Menfuisư sa sầm mặt lại.

-Carol, chúng ta sắp trở thành vật tế lễ phải không?

-Đúng.- Nàng buồn bã trả lởi- Lễ hội đã bắt đầu khá lâu, có lẽ cái chết đã đến gần lắm rồi. Phải nghĩ cách…

-Cách gì đây ? ... Chân tay ta bị trói cứng.

Carol cúi đầu ủ rũ. Nàng không biết phải trả lời thế nào. Đúng là không có cách gì để thoát được. Chợt một toán thổ dân đầu tiến lại gần họ. Trên tay chúng là những cây lao.

-Ôi! Không!- Carol thốt lên sợ hãi. Nàng nhìn Menfuisư bằng đôi mắt sợ hãi.- Menfuisư… Chúng ta…

Chàng nghiến răng nhìn bọn đồ tể hung dữ, cả thân mình toát ra một vẻ sẵn sàng liều chết. Nhưng chúng không quan tâm đến chàng.

Chúng đến bên người đàn bà thổ dân bị trói kia, cắt đứt dây trói rồi lôi ra gần đống lửa. Mụ đàn bà kêu khóc, gào rú thảm thiết, và ngay sau đó bị một mũi lao găm chặt vào cổ họng.

Carol kêu lên một tiếng hoảng sợ man dại nhất có thể.

Mụ đàn bà ú ớ, giãy giụa trên đống lá khô bên cạnh đống lửa một lúc lâu, rồi dần dần chết hẳn.

Đến bây giờ, không ai có thể nói gì được nữa, ngay cả Menfuisư. Một cái chết quá thảm khốc.

Toán người đồ tể kia lại đến gần tên tù nhân bị trói còn lại ngồi ngay cạnh Carol. Tên này kêu khóc đến lạc giọng. Có vẻ như sợ hắn là đàn ông có sức chống cự hơn mụ đàn bà kia, bọn người đâm vào cổ họng hắn trước khi cởi trói. Lại một tiếng kêu thảng thốt của Carol. Nàng như sắp ngất xỉu đi vì sợ hãi.

Tên này cũng quẫy, cũng giãy giụa. Hắn hục hặc lên những tiếng kêu khàn khàn trong lúc bị bọn người man rợ lôi ra gần đống lửa.

Carol quay sang phía Menfuisư, hỏi bằng giọng như hụt hơi:

-Chúng ta không thể chết như thế này được! Chàng có cách gì không?

-Ta chắc chắn chúng sẽ không cởi dây trói trước khi đâm ta… Nếu chúng ta phải hứng chịu cái chết này… Cho ta… xin lỗi- Giọng chàng trầm buồn một cách lạ lùng. Chàng không thể nhìn thẳng vào mắt nàng nữa, đành chăm chăm nhìn đống lửa hừng hực cháy. Bên cạnh đó, những đám thổ dân hoang dã bắt đầu lễ hội man rợ.

Hai cái thây người bị chặt ra thành từng mảnh, bị ném lên nướng trên đống lửa lớn.

Tim chàng như ngừng đập: lại một lần nữa, toán người tiến lại phía Carol.

-Không! Carol! Nàng…- Menfuisư kinh hoàng. Chàng cố hết sức dứt tung sợ dây trói ra, nhưng vô ích.

Carol nhìn chàng như cầu cứu, rồi lại quay ra phía bọn đồ tể. Toàn thân nàng như tê liệt, đôi mắt không còn thần khí.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sun Sep 13, 2009 10:20 am

Raian thận trọng bước đi thật khẽ nhưng rất nhanh trong dãy hàng lang tối tăm.

Anh đã lần được vào trong khu làng có vẻ hiện đại hơn rất nhiều so với bọn thổ dân, nơi Asisư đang ở, và cũng phát hiện ra những bí mật vô cùng kì lạ trong khu làng này: một lối sống văn minh không khác gì anh cả, giữa núi rừng bạt ngàn trên cao nguyên hoang vu Ethiopia.

Bọn lính canh gác bên ngoài rất chủ quan, không ngờ có người lọt được vào đây nên Raian đã khá dễ dàng bám theo nữ tù nhân Asisư trong một lần tình cờ nhìn thấy cô được dẫn vào ngôi nhà lớn nhất ở đây.

Đợi hai người phụ nữ đi cùng Asisư đi rồi, Raian nhón chân thật nhẹ nhàng, mở cửa và tiến vào trong căn phòng.

Căn phòng quả thực như một thiên đường. Anh đưa mắt nhìn quanh. Tất cả chỉ được soi sáng bằng hai ngọn đuốc, nhưng anh cũng nhận ra nét sang trọng của căn phòng một cách rõ mồn một. Nơi đây quả không thua gì khách sạn năm sao tại Cairo. Căn phòng khá lớn, nhiều tấm rèm quây quanh mà anh không rõ để làm gì, còn một cái giá treo quần áo , một cái kệ lắp gương rất lớn cũng có rèm che, một chiếc giường nhỏ. Tất cả chỉ có vậy. Đồ đạc được lau chùi láng bóng. Trên trần nhà là một tấm gương lớn, sàn nhà thì như soi gương được. Ngoài ra còn một mùi hương nồng nàn rất dễ chịu luôn bám lấy anh từ khi bước chân vào đây.

“Asisư đang ở đâu?”- Raian tự hỏi. Chỉ còn tấm rèm phủ buông từ trần nhà xuống chấm đất quây kín một góc nhà kia là đáng nghi. Anh bước đến bên tấm rèm.

Anh thoáng nghe tiếng bì bõm dưới nước. Nâng tấm rèm lên, anh sững sờ nhận ra Asisư đang ở bên trong.

Chưa bao giờ anh thấy Asisư đẹp đến như vậy. Anh đứng lặng người. Qua ánh lửa cháy bởi hai ngọn đuốc gần đó, anh thấy cô đang đùa giỡn với làn nước trong vắt như một nàng tiên cá, đôi mắt lấp lánh niềm vui, giữa tầng hơi nước mờ ảo. Suối tóc đen dài và óng mượt bồng bềnh, làn da trắng mịn khiến Asisư như một nàng tiên. Cô cười, cô nô đùa một mình, không nhận ra ai đang đứng bên cạnh. Toàn bộ nét trong sáng, vui vẻ, hạnh phúc trong cô được phô bày rõ rệt nhất, điều mà Raian chưa từng nhìn thấy ở một Asisư luôn mang một bộ mặt u ám, buồn bã.

Cảnh tượng đẹp như một bức tranh đầy mê hoặc mà bất cứ chàng trai nào nhìn thấy đều không tránh khỏi rung động. Raian như chết đứng trước cảnh tượng ấy. Vẻ đẹp hoàn hảo của người con gái trong hồ khiến anh không thể cử động hay nói năng được lời nào. Khuôn mặt anh bất thần, ửng đỏ, tê rân rân, đôi mắt dán chặt vào cô gái dưới hồ.

Chợt Raian nhận ra mình quá vô ý, anh đỏ mặt quay đi chỗ khác, tự tát vào mặt mình. Anh tự nhủ: “Raian, mi làm sao vậy?! Mi đã quên nhiệm vụ của mình rồi sao? Phải cứu Asisư ra… Nhưng tại sao trong tình cảnh này mà cô ấy vẫn vui vẻ, thảnh thơi đến thế? Ta nhìn nhầm chăng?!”- Lấy hết can đảm, anh nâng tấm rèm lên, nhìn kĩ lại khuôn mặt cô gái lần nữa rồi quay ra ngay. Đích thị là Asisư.- “Dù sao, ta cũng phải hành động nhanh lên, thời gian không có nhiều…”.

-Asisư.- Raian khẽ cất tiếng. Giọng anh khàn hẳn đi những vẫn mang nét ấm áp.

Không có tiếng đáp lại.

-Asisư, Asisư!- Anh gọi to hơn một chút.- Cô có nghe tôi nói không, Asisư?!!

“Cô ấy bị làm sao vậy?”- Raian bối rối. Anh không thể bỏ đi được, bởi vì lâu lắm mới gặp một cơ hội cứu Asisư ra.

-Asisư!- Anh cố thử lại lần nữa, và đáp lại anh vẫn là sự im lặng, ngoài tiếng nước chảy.

Đột nhiên, bàn chân Raian bất ngờ bị lôi mạnh về phía sau.

Raian không kịp phản ứng gì, cả người rơi ùm xuống bể. Ho sặc sụa vì uống phải nước, anh ngoi lên, vuốt sạch nước trên mặt.

-Cái gì vậy?!!- Raian gắt lên, nhưng lập tức nín bặt. Asisư đang đứng trước mặt anh. Chính cô vừa lôi anh xuống nước.

Đôi mắt cô nhìn anh chăm chăm, miệng mỉm cười, suối tóc dày và dài buông phủ kín ngực và bờ vai. Cái nhìn của cô thắm thiết và rạo rực như một ngọn lửa.

Raian sững người nhìn cô. Bốn phía hơi nước phủ mờ, mùi trầm hương ngào ngạt bên tấm rèm buông rủ xuống nền đá. Không gian hoàn toàn im ắng, ngoài tiếng nước chảy róc rách. Anh chỉ cảm thấy tiếng tim đập lùng bùng ở hai tai và tiếng thở hổn hển của mình. Asisư vẫn đứng bất động nhìn anh với đôi mắt đó.

Đột nhiên, cô đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt anh, luồn vào mái tóc ướt đẫm nước, và đặt lên môi anh một nụ hôn cháy bỏng.

Tim Raian như ngừng đập. Mùi hương ngọt ngào từ miệng cô và mùi trầm hương vây lấy anh, bấu chặt tâm hồn đang đắm chìm trong thiên đường, cuốn đi toàn bộ ý thức và suy nghĩ, như đắm chìm trong cơn say ngây ngất. Bờ môi của cô như một nguồn điện, làm giần giật từng tế bào trong cơ thể, làm tê liệt chân tay. Và luồng điện đó đã kích thích một cảm giác vô cùng mới mẻ, chưa từng xuất hiện trong anh. Nó làm trái tim vốn băng giá tan chảy, cả người nóng hừng hực. Cảm giác đó như một cơn sóng dâng lên, dâng lên cao, cao mãi, xoáy sâu vào trái tim. Rõ ràng hơn bao giờ hết, trái tim anh thì thầm, nói rằng anh đã yêu Asisư, yêu cô say đắm. Lồng ngực như muốn vỡ tung, anh hơi hé miệng ra để thở dễ dàng hơn.

Nhưng trong khi toàn bộ khối óc anh rơi vào trạng thái lơ lửng trên không trung, đột nhiên một tế bào hoạt động trở lại. Đó là trực giác cực kì nhạy bén của một doanh nhân đạt đến đỉnh cao thành đạt. Sự cảnh giác. Nó phát đi thông điệp thận trọng đến toàn bộ ngóc ngách nhỏ nhất trong anh, khiến anh lờ mờ nhận ra Asisư có điều gì rất không ổn. Rồi khi tín hiệu đó rõ ràng hơn chút nữa, anh nhận thấy chính mình cũng đang bất bình thường.

Raian giật phắt ra khỏi tay Asisư. Anh đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt lờ đờ nhìn anh, nhưng say đắm, nồng nhiệt.

Lại một lần nữa, sự cảnh giác trong anh bị ánh mắt ấy nhấn chìm xuống.

Nhưng lý trí trong anh đã thắng. Raian úp mặt xuống nước cho tỉnh táo lại. Nước cũng mang mùi hương y như trầm thơm, khiến người ta rơi vào trạng thái vô thức.

“Đúng rồi! Là tại bình trầm hương đó!”- Raian giật mình nhìn chiếc bình trầm chạm trổ rất đẹp, đang toả ra thứ khói trắng nguy hiểm. Vừa định vùng dậy tránh ra cái bể nước đầy mùi hương trầm, Raian lại thấy đôi tay Asisư ôm lấy anh từ phía sau. Anh quay lại. Cô vẫn cười, và đôi mắt vẫn như một ngọn lửa cháy.

Để Asisư thế này cũng không ổn. Chính bể nước này cũng pha lẫn loại dược liệu giống như trầm hương. Raian xốc cô đứng dậy, dìu khỏi bồn nước. Asisư không chống cự, bước theo anh, nhưng chân loạng choạng như trong cơn say.

Ra khỏi tấm rèm quây ngột ngạt, Raian thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Anh đặt Asisư xuống một tấm đệm cạnh đó.

-Asisư!!!- Anh lay gọi cô.

Cô vẫn chẳng khá hơn một chút nào, như trong cơn mộng du. Cô đưa tay níu đầu Raian xuống, định hôn lên môi anh một lần nữa.

-Tỉnh táo lại đi, Asisư!!!- Anh ngăn cô lại ngay.

Raian mở cửa sổ lớn ra cho thoát đi toàn bộ hơi trầm hương và quay trở về chỗ Asisư. Anh quát lên:

-Cô thấy thế nào rồi?

Đôi mắt cô lờ đờ như muốn ngủ. Asisư đưa tay úp lên mặt. Raian gỡ tay cô ra.

-Asisư! Tỉnh lại đi!!!- Anh tát mạnh vào mặt cô mấy cái.

Và những cái tát đó đã có hiệu quả. Asisư giật mình ôm lấy mặt, đôi mắt nhìn Raian không còn đắm đuối như trước, mà ngơ ngác như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Phải lâu lắm, cô mới cất tiếng:

-Rai..Raian… Sao ngươi lại ở đây?

Raian mừng rỡ thốt lên:

-Cô tỉnh rồi hả?

-Ta đang ở đâu đây…- Cô hoang mang nhìn quanh. Chợt thấy trên người mình không một mảnh vải, cô đỏ mặt quay đi, quát lên đầy giận dữ:

-Mi làm trò gì vậy?!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sun Sep 13, 2009 10:21 am

Raian sực tỉnh, bối rối. Anh giật mạnh tấm rèm cạnh đó xuống:

-Cô cầm tạm cái này…- Anh quay mặt đi chỗ khác, ấp úng nói.

Asisư giật lấy tấm rèm phủ lên người. Cô nhìn Raian cảnh giác.

-Đừng nhìn tôi như thế chứ.- Anh lên tiếng- Tôi vào đây là để cứu cô đấy. Cô bị hương trầm trong căn phòng này làm cho mụ mị, tôi phải…

Asisư bực tức quát lên:

-Ta biết rồi, khỏi phải dài dòng! Ngươi…- Tự nhiên cô nín bặt. Cô biết rằng còn một việc rất quan trọng mà mình quên mất. Lẽ ra phải hạ mình trước Raian để anh giúp chuyện đó. Ngay lập tức, Asisư đổi giọng khẩn khoản- Nếu anh đã ở đây, xin anh hãy đi cứu Menfuisư!

-Menfuisư? Anh ta đang bị nhốt ở đây àh ?

-Menfuisư vì tôi mà đến đây. Chàng vừa bị bọn người trong khu làng này bắt được chúng đã giăng bẫy chàng, đâm chàng bị thương rồi nhốt vào ngục… -Asisư ngập ngừng giây lát - Cả Carol cũng ở đây… . Cô quay sang phía khác để tránh nhìn vào mắt Raian .

Raian giật mình, thảng thốt chộp lấy bờ vai Asisư gằn hỏi :

- Tại sao Carol lại bị bắt đến đây ?

- Tội nghiệp em gái tôi !...Chẳng lẽ cô lại …

Asisư lớn tiếng cắt ngang .

-Anh đừng vu oan cho tôi, không phải tôi cũng bị bắt đến đây sao? Tôi còn không biết hai người bọn họ gặp nhau bằng cách nào kia mà ?

Lần đầu tiên trong đời mình, Asisư có cảm giác mình đang phân trần với người khác.Từ tận đáy lòng, cô thực sự không muốn bị Raian xem mình là kẻ xấu …Có gì đó đang thay đổi trong cô, cô cảm nhận được nhưng lại không muốn thừa nhận nó. Asisư quay lưng lại phía Raian hơi cúi mặt xuống nhìn vu vơ vào những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.

Raian nhận ra mình đã quá nông nỗi trong câu nói lúc nãy .Anh bước lại gần Asisư.

Vài tia sáng yếu ớt phát ra từ hai ngọn đuốc, len lõi qua được những tấm rèm, xuyên qua làn hơi nước bốc nhè nhẹ từ mặt hồ. Từng cuộn, từng cuộn bốc cao bốc cao rồi tan biến vào hư vô. Raian khẽ nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Anh muốn nói với cô rất nhiều. Nào là khi cô bị bắt anh đã lo lắng như thế nào? Nào là cô đã chiếm vị trị quan trọng thế nào trong tim anh? Nào là bao dự định trong tương lai của anh giành cho cô … Nhưng trước tình yêu mù quáng với Menfusư và sự lạnh lùng, kiêu hãnh trước những người đàn ông khác của vị Nữ hoàng này đã khiến anh_một doanh nhân đang ở đỉnh cao thành đạt, không biết sợ trước bất cứ thử thách gì, phải ngần ngại, phải chùn bước. Biết bao lời nói ân tình đang thổn thức trong tim anh, không ngừng thôi thúc anh, chỉ chờ cơ hội được phóng thích ra ngoài. Vậy mà cuối cùng anh chỉ thốt ra được vỏn vẹn ba tiếng …

-Tôi xin lỗi …

Rồi anh im lặng. Giây lát ấy dường như là cả thế kỉ với Raian.

-Chúng ta mau trốn khỏi đây thôi , còn phải giải cứu cho Carol và menfusư nữa.-Anh bất ngờ chộp lấy tay Asisư, kéo đi .

-Không, chỉ mình anh đi thôi.Tôi sẽ ở lại. Nếu phát hiện ra tôi bỏ trốn, chúng sẽ tăng cường canh gác, lúc đó khó lòng mà giải thoát Menfuisư và Carol được .

-Nhưng còn cô?!-Raian nhìn cô phân vân .

-Mặc kệ tôi- Asisư la lớn nhưng ngay sau đó cô liền hạ giọng, tha thiết cầu xin- Hiện tại có thể tôi sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu không thì sao tôi lại được đến nơi sang trọng thế này. Có lẽ chúng muốn dùng tôi vào một mục đích khác.Tôi van anh! Anh đi khỏi chỗ này ngay, kẻo bọn chúng quay lại sẽ gay go!

Raian hơi dừng lại để suy nghĩ, rồi cũng đồng ý. Anh hỏi vị trí ngục giam Menfuisư rồi phi người qua cửa sổ, rời bỏ căn phòng.

Asisư nhìn theo bóng Raian mờ dần, mờ dần trong màn sương đêm mà lòng cô chợt thắt lại. Dù luôn miệng với Raian là mình sẽ không sao nhưng sự thật không phải vậy. Từ lúc bước ra khỏi ngục thất, cô luôn linh cảm rằng có chuyện gì đó khủng khiếp lắm, nó sắp xảy đến với cô. Asisư ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường. Cô vẫn trùm tấm rèm quanh người vì hai người phụ nữ không để đồ lại cho cô.Vừa bực bội, ngại ngùng chuyện xảy ra với Raian, cô vừa chìm đắm trong lo lắng về Menfuisư.

Khoảng mười phút sau, hai cô gái nọ quay lại. Đôi mắt họ có vẻ rất ngạc nhiên nhiên khi Asisư không tắm trong bồn mà lại ngồi rầu rĩ ở đó.

Asisư cảnh giác nhìn họ rồi tự trấn tĩnh nghiêm nghị nói :

-Trang phục của ta đâu ?

Nói xong cô mới nhận ra mình vừa làm một việc hết sức vô ích . Họ đâu có biết nghe tiếng Ai Cập. Nhưng hình như là họ hiểu. Hai cô gái nói với nhau điều gì đó rất lâu, rồi mang đến một chiếc hộp lớn chạm trổ rất đẹp, đặt xuống chân Asisư. Chiếc hộp được mở ra, Asisư thấy trong đó là một bộ quần áo rất đẹp cùng những đồ trang sức lộng lẫy. Hai cô gái ra hiệu cho cô tiến đến chiếc gương .Cô làm theo. Họ chải tóc cho cô một cách khá cẩn thận, búi lên thành một búi cao và xức nước hoa lên cổ. Asisư được trang điểm rất công phu. Cô chẳng buồn cử động, chẳng buồn để ý xem họ đang làm gì mà chỉ nghĩ về Menfuisư và Raian.

Hai cô gái nọ đặt một chiếc hộp xuống dưới chân Asisư. Chiếc hộp được trang trí khá tỉ mỉ với bên trong đựng một bộ váy màu đỏ rất đẹp. Họ mặc chiếc váy đó cho cô. Chiếc váy hơi trễ cổ, tà dài trùm kín chân, một bên vai được che kín bởi tấm lụa xanh trong suốt. Chiếc váy được thêu hoa văn màu sắc rất sặc sỡ ,với những hình dây leo hoa lá quấn quýt, xen kẽ những đường diềm diêm dúa. Cô còn được đeo rất nhiều trang sức chủ yếu được làm từ răng, móng những con thú lớn và những viên ngọc thạch cỡ lớn rất đẹp.

Dường như mọi việc trang điểm đã xong, một cô gái lùi lại mấy bước ngắm Asisư từ đằng xa và thốt lên một tiếng trầm trồ, có vẻ như vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Cô gái còn lại cũng làm giống y hệt. Cô này tròn mắt ngạc nhiên và nói huyên thuyên gì đó với cô còn lại. Dù không hiểu nhưng rõ mồn một là họ đang khen Asisư.

Hai cô gái dẫn Asisư đứng ra trước gương. Cô đứng lặng một hồi lâu ngắm bộ trang phục lộng lẫy trên người mình. Nghĩ rằng mình được ăn vận cho đẹp đẽ như vậy là để làm vật tế thấn danh giá cho bọn người dã man này, cô chợt thấy lòng mình chùng xuống, đôi chân như đeo đá cứ chực khuỵu ngã.

“Phải trốn khỏi đây…”- Cô rưng rưng nước mắt nghĩ- “Menfuisư đang đợi ta trở về…”.

Trong lúc Asisư còn đang bần thần suy nghĩ thì một bàn tay to lớn như hộ pháp đặt lên vai cô. Cô giật thót, quay lại phía sau. Lại là gã đàn ông da đen lúc nãy đã dẫn cô vào đây. Hắn kéo tay cô, dùng cử chỉ để làm cô hiểu rằng cô phải đi theo hắn. Ban đầu, bọn người này định cho Asi vướng thuốc mê để đưa đi một cáh nhẹ nhàng, nhưng Raian đã làm thay đổi toàn bộ kế hoạch.

-Không, không!- Asisư lắc đầu, hoảng hốt nhất định không chịu làm theo- Mi định dẫn ta đi đâu?!!

Với vóc dáng lực lưỡng, tên cốt đột kéo giật cô đi như chẳng hề tốn chút sức lực nào. Asisư không thể chống lại. Cô thẫn thờ nghĩ: “Ta phải trốn thoát khỏi nơi đây… Không thể được… Ta là của Menfuisư kia mà! Trời ơi, đúng lúc ta những tưởng mình sẽ hạnh phúc bên chàng suốt đời lại sa vào tay bọn người này… Không được!!!”.

Asisư cố giật ra khỏi bàn tay hộ pháp một lần nữa nhưng vẫn vô ích. Hoảng sợ tột cùng, cô gào lên:

-Thả ta raaaa!

Asisư cắn mạnh vào bàn tay tên đồ tể đến bật máu. Hắn rú lên, nới lỏng cô ra. Cô vùng chạy về phía trước, chạy bằng tất cả niềm hi vọng mỏng manh, bằng tất cả nghị lực vốn có.

Dãy hành lang rất dài và hẹp, chỉ được soi sáng bằng những ngọn đuốc cháy bập bùng trên tường. Asisư cắm đầu chạy miết, không còn để một chút suy nghĩ gì vương lại trong lòng ngoài việc gắng thoát ra khỏi địa ngục trần gian này.

Đột nhiên, cô đứng sững lại. Phía trước cô là hai tên da đen nữa, ăn mặc và vóc người giống y hệt tên kia.

Asisư hoảng hốt không dám chạy tiếp nữa. Nhưng vừa quay phắt lại phía sau thì tên da đen đang đuổi bắt cô đã chạy gần đến nơi. Cô lùi dần vào vách tường, tim đập thình thình, đầu óc choáng váng.

Hai tên da đen kia lầm bầm cái gì đó rồi từ từ tiến đến chộp lấy tay Asisư. Vừa cảm nhận được cái lạnh của những đôi bàn tay đó, cô chợt co rúm người lại như bị điện giật.

Chẳng thèm nói năng gì, hai tên này lôi cô đứng dậy, dẫn đi tiếp. Không thể chống cự được nữa, Asisư đành bước theo chúng. Họ dừng lại ở cuối hành lang dài, quả thật là rất dài và hẹp, nơi có một cánh cửa rất lớn.

Chân tay Asisư run lên. Cô linh cảm như có gì không hay ẩn chứa sau cánh cửa được đóng kín này.

Cánh cửa mở ra, trong ấy rất tối, cô chỉ nhìn thấy vài bậc của một cái cầu thang đi lên phía trên dẫn vào bóng đêm. Asi ngần ngại không bước vào, định quay đầu lại thì tên đồ tể đã đẩy cô vào và đóng sầm cửa lại.

-Ôi, không!!!- Asisư la lên- Thả ta raa!!!

Cô không nhìn thấy gì bên trong cả. Toàn bộ là một màn đêm đen mù mịt. Đầu cô ong lên, những tiếng âm âm bên trong căn phòng như vọng lại từ một nơi nào xa lắm. Asisư không thể biết được những âm thanh kì quái đó là do mình tưởng tượng ra, hay là do tiếng gió lùa, hoặc do nguyên nhẫ gì khác; nhưng dù sao, nó cũng gây ra cho cô một nỗi sợ hãi khôn cùng.

Mặc cho Asi đập cửa, la lối cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Lấy hết sức bình sinh xô cửa vẫn chẳng suy chuyển được tình hình, Asisư thẫn thờ ngồi thụp xuống. Hai tay ôm lấy đầu, cô cố không nghĩ đến những kết cục thê thảm của mình. Dù đã cố hết sức nhưng Asisư vẫn không thể ngăn cản được nỗi sợ hãi cứ ngày một lớn dần lên. Cô nghĩ đến Menfuisư, thầm cầu xin thần linh bảo vệ, đưa chàng đến cứu. Nhưng với vết thương của mình, việc đó sẽ càng thêm nguy hiểm cho chàng mà thôi.

Asisư nhớ đến Raian. Cô nghĩ giá mà có anh ở đây thì anh hẳn sẽ cứu cô ra, và với tài bắn súng lợi hại thì bọn da đen cốt đột kia chẳng là cái gì. Cô thấy nhớ Raian…

Bất ngờ, từ phía sau lưng Asisư ánh đèn sáng bật lên khiến cô giật mình, chói mắt. Một cái cầu thang dài hun hút hiện ra với những ngọn đuốc đẹp như đèn chùm rất lộng lẫy đính so le trên vách. Sàn nhà láng bóng, lát bằng những viên gạch trắng tinh rất đẹp, không một hạt bụi, không một tì vết. Tường nhà quét sơn phẳng lì và mang mùi hương thoang thoảng. Lần này thì không còn một chút gì là hoang dã nữa, mà chẳng khác là bao so với căn hộ nhà Rido. Asi không còn cách nào khác là phải đi lên đó, bởi cô thấy sợ không khí lạnh lẽo ở đây.

Chiếc cầu thang không phải cứ dẫn thẳng lên mà thỉnh thoảng lại đổi chiều sang trái. Sau năm lần quẹo, cô nhìn thấy phía trước có một căn phòng.

Một căn phòng vô cùng xa hoa, cô chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp đến thế. Đồ đạc láng bóng. Trần nhà bằng kính trong suốt nhìn ra bầu trời sao lấp lánh phía trên.

Đây là nơi ở của ai kia, mà lại sang trọng như thế này giữa chốn thâm sơn cùng cốc hoang dã? Asisư cảm thấy có điều gì không ổn đang đe doạ cô ở trong căn phòng này.

Tiếng cửa kẹt mở. Asisư nhìn ra nơi vừa phát ra tiếng động. Nơi đây còn một cánh cửa khác nữa.

- Chào nữ hoàng Asisư xinh đẹp!

Asisư sửng sốt cả người. Cô không tin vào tai mình nữa.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sun Sep 13, 2009 10:22 am

Haizzz...... công trình cả hè này của FM đó, mới viết đến đây thoy, hihi. Mong mọi ngừi sẽ thik nó. :khi1: :super cute 19 :super cute 19
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
tho_bong_de_thuong
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 338
EGP : 387
Join date : 13/06/2009
Age : 20
Đến từ : hà nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Thu Sep 17, 2009 4:44 pm

ôi FanMen ơi! chị có biết là em đã mất 3 ngày để đọc hết nó không? (dài wớ) nhưng mà em thick nó! :super cute 19 nhưng em thấy nên cắt bớt từ đoạn "thảm kịch hồ Tana" đi, ar để ca và men sống hạnh phúc tới trọn đời. the end :MatCuoi (38): (vì ca và men đã chịu khổ quá nhiều rồi aa ) thanks em đi! :super cute 1
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/yen_lovelygirl
Latika Spears
Địa chủ
Địa chủ
avatar

Tổng số bài gửi : 706
EGP : 719
Join date : 22/06/2009
Age : 20
Đến từ : B2STVN.com

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Thu Sep 17, 2009 6:49 pm

Àh,cái nì bên blog có nì ^^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://twitter.com/latikalovedujun
Ngọc Lâm
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 430
EGP : 301
Join date : 02/08/2009
Age : 25
Đến từ : www.facebook.com/Lin910

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Fri Sep 18, 2009 8:49 am

gì kì zậy em
:khi4: :khi4: :khi4:
ứ chịu âu
ngta đang theo dõi asisu mà
:khi4: :khi4: :khi4:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Ngọc Lâm
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 430
EGP : 301
Join date : 02/08/2009
Age : 25
Đến từ : www.facebook.com/Lin910

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Fri Sep 18, 2009 9:00 am

ròi
hgie63u luôn
em định ghép cho asisu và raian?????
đúng k?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
S2_Memphis
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 418
EGP : 443
Join date : 24/06/2009
Age : 19
Đến từ : Vương quốc Ai Cập

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Fri Sep 18, 2009 11:47 am

ko chịu đâu :khi4: :khi4:
em chỉ thích anh men chị asisu chứ ko thích a raian :super cute 30
anh í ko đẹp, mà từ tập 1 2 ng` có vẻ ko thích nhau rùi, chị asis còn suýt giết anh í :khi10:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Fri Sep 18, 2009 12:40 pm

Sao lại hem thik Carol vs anh Men mà lại thik Asi...
Vầy mà S2 kêu là fan Memphis kìa... Là fan thì fải có sở thik giống idol chớ! Tức là như FM này, anh Men ghét ai FM ghét ngừi ấy, iêu ai FM iêu ngừi ấy... :super cute 19 af
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Ngọc Lâm
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 430
EGP : 301
Join date : 02/08/2009
Age : 25
Đến từ : www.facebook.com/Lin910

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sat Sep 19, 2009 7:32 am

@S2 :mình làm tỉ mụi em nhá :khi1:
từ trc h toàn thấy ý em giống ý cub thoy
:Ếch cốm:
em thấy thế nào :yoyo8:
@fm :lơ cub à?
cớ sao? :khi4:
cơ mà có phải ai cũng yêu men = cả tâm hồn nhu em đâu mà :khi18:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sat Sep 19, 2009 8:44 pm

Raian thận trọng bước đi thật khẽ nhưng rất nhanh trong dãy hàng lang tối tăm.

Anh đã lần được vào trong khu làng có vẻ hiện đại hơn rất nhiều so với bọn thổ dân, nơi Asisư đang ở, và cũng phát hiện ra những bí mật vô cùng kì lạ trong khu làng này: một lối sống văn minh không khác gì anh cả, giữa núi rừng bạt ngàn trên cao nguyên hoang vu Ethiopia.

Bọn lính canh gác bên ngoài rất chủ quan, không ngờ có người lọt được vào đây nên Raian đã khá dễ dàng bám theo nữ tù nhân Asisư trong một lần tình cờ nhìn thấy cô được dẫn vào ngôi nhà lớn nhất ở đây.

Đợi hai người phụ nữ đi cùng Asisư đi rồi, Raian nhón chân thật nhẹ nhàng, mở cửa và tiến vào trong căn phòng.

Căn phòng quả thực như một thiên đường. Anh đưa mắt nhìn quanh. Tất cả chỉ được soi sáng bằng hai ngọn đuốc, nhưng anh cũng nhận ra nét sang trọng của căn phòng một cách rõ mồn một. Nơi đây quả không thua gì khách sạn năm sao tại Cairo. Căn phòng khá lớn, nhiều tấm rèm quây quanh mà anh không rõ để làm gì, còn một cái giá treo quần áo , một cái kệ lắp gương rất lớn cũng có rèm che, một chiếc giường nhỏ. Tất cả chỉ có vậy. Đồ đạc được lau chùi láng bóng. Trên trần nhà là một tấm gương lớn, sàn nhà thì như soi gương được. Ngoài ra còn một mùi hương nồng nàn rất dễ chịu luôn bám lấy anh từ khi bước chân vào đây.

“Asisư đang ở đâu?”- Raian tự hỏi. Chỉ còn tấm rèm phủ buông từ trần nhà xuống chấm đất quây kín một góc nhà kia là đáng nghi. Anh bước đến bên tấm rèm.

Anh thoáng nghe tiếng bì bõm dưới nước. Nâng tấm rèm lên, anh sững sờ nhận ra Asisư đang ở bên trong.

Chưa bao giờ anh thấy Asisư đẹp đến như vậy. Anh đứng lặng người. Qua ánh lửa cháy bởi hai ngọn đuốc gần đó, anh thấy cô đang đùa giỡn với làn nước trong vắt như một nàng tiên cá, đôi mắt lấp lánh niềm vui, giữa tầng hơi nước mờ ảo. Suối tóc đen dài và óng mượt bồng bềnh, làn da trắng mịn khiến Asisư như một nàng tiên. Cô cười, cô nô đùa một mình, không nhận ra ai đang đứng bên cạnh. Toàn bộ nét trong sáng, vui vẻ, hạnh phúc trong cô được phô bày rõ rệt nhất, điều mà Raian chưa từng nhìn thấy ở một Asisư luôn mang một bộ mặt u ám, buồn bã.

Cảnh tượng đẹp như một bức tranh đầy mê hoặc mà bất cứ chàng trai nào nhìn thấy đều không tránh khỏi rung động. Raian như chết đứng trước cảnh tượng ấy. Vẻ đẹp hoàn hảo của người con gái trong hồ khiến anh không thể cử động hay nói năng được lời nào. Khuôn mặt anh bất thần, ửng đỏ, tê rân rân, đôi mắt dán chặt vào cô gái dưới hồ.

Chợt Raian nhận ra mình quá vô ý, anh đỏ mặt quay đi chỗ khác, tự tát vào mặt mình. Anh tự nhủ: “Raian, mi làm sao vậy?! Mi đã quên nhiệm vụ của mình rồi sao? Phải cứu Asisư ra… Nhưng tại sao trong tình cảnh này mà cô ấy vẫn vui vẻ, thảnh thơi đến thế? Ta nhìn nhầm chăng?!”- Lấy hết can đảm, anh nâng tấm rèm lên, nhìn kĩ lại khuôn mặt cô gái lần nữa rồi quay ra ngay. Đích thị là Asisư.- “Dù sao, ta cũng phải hành động nhanh lên, thời gian không có nhiều…”.

-Asisư.- Raian khẽ cất tiếng. Giọng anh khàn hẳn đi những vẫn mang nét ấm áp.

Không có tiếng đáp lại.

-Asisư, Asisư!- Anh gọi to hơn một chút.- Cô có nghe tôi nói không, Asisư?!!

“Cô ấy bị làm sao vậy?”- Raian bối rối. Anh không thể bỏ đi được, bởi vì lâu lắm mới gặp một cơ hội cứu Asisư ra.

-Asisư!- Anh cố thử lại lần nữa, và đáp lại anh vẫn là sự im lặng, ngoài tiếng nước chảy.

Đột nhiên, bàn chân Raian bất ngờ bị lôi mạnh về phía sau.

Raian không kịp phản ứng gì, cả người rơi ùm xuống bể. Ho sặc sụa vì uống phải nước, anh ngoi lên, vuốt sạch nước trên mặt.

-Cái gì vậy?!!- Raian gắt lên, nhưng lập tức nín bặt. Asisư đang đứng trước mặt anh. Chính cô vừa lôi anh xuống nước.

Đôi mắt cô nhìn anh chăm chăm, miệng mỉm cười, suối tóc dày và dài buông phủ kín ngực và bờ vai. Cái nhìn của cô thắm thiết và rạo rực như một ngọn lửa.

Raian sững người nhìn cô. Bốn phía hơi nước phủ mờ, mùi trầm hương ngào ngạt bên tấm rèm buông rủ xuống nền đá. Không gian hoàn toàn im ắng, ngoài tiếng nước chảy róc rách. Anh chỉ cảm thấy tiếng tim đập lùng bùng ở hai tai và tiếng thở hổn hển của mình. Asisư vẫn đứng bất động nhìn anh với đôi mắt đó.

Đột nhiên, cô đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt anh, luồn vào mái tóc ướt đẫm nước, và đặt lên môi anh một nụ hôn cháy bỏng.

Tim Raian như ngừng đập. Mùi hương ngọt ngào từ miệng cô và mùi trầm hương vây lấy anh, bấu chặt tâm hồn đang đắm chìm trong thiên đường, cuốn đi toàn bộ ý thức và suy nghĩ, như đắm chìm trong cơn say ngây ngất. Bờ môi của cô như một nguồn điện, làm giần giật từng tế bào trong cơ thể, làm tê liệt chân tay. Và luồng điện đó đã kích thích một cảm giác vô cùng mới mẻ, chưa từng xuất hiện trong anh. Nó làm trái tim vốn băng giá tan chảy, cả người nóng hừng hực. Cảm giác đó như một cơn sóng dâng lên, dâng lên cao, cao mãi, xoáy sâu vào trái tim. Rõ ràng hơn bao giờ hết, trái tim anh thì thầm, nói rằng anh đã yêu Asisư, yêu cô say đắm. Lồng ngực như muốn vỡ tung, anh hơi hé miệng ra để thở dễ dàng hơn.

Nhưng trong khi toàn bộ khối óc anh rơi vào trạng thái lơ lửng trên không trung, đột nhiên một tế bào hoạt động trở lại. Đó là trực giác cực kì nhạy bén của một doanh nhân đạt đến đỉnh cao thành đạt. Sự cảnh giác. Nó phát đi thông điệp thận trọng đến toàn bộ ngóc ngách nhỏ nhất trong anh, khiến anh lờ mờ nhận ra Asisư có điều gì rất không ổn. Rồi khi tín hiệu đó rõ ràng hơn chút nữa, anh nhận thấy chính mình cũng đang bất bình thường.

Raian giật phắt ra khỏi tay Asisư. Anh đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt lờ đờ nhìn anh, nhưng say đắm, nồng nhiệt.

Lại một lần nữa, sự cảnh giác trong anh bị ánh mắt ấy nhấn chìm xuống.

Nhưng lý trí trong anh đã thắng. Raian úp mặt xuống nước cho tỉnh táo lại. Nước cũng mang mùi hương y như trầm thơm, khiến người ta rơi vào trạng thái vô thức.

“Đúng rồi! Là tại bình trầm hương đó!”- Raian giật mình nhìn chiếc bình trầm chạm trổ rất đẹp, đang toả ra thứ khói trắng nguy hiểm. Vừa định vùng dậy tránh ra cái bể nước đầy mùi hương trầm, Raian lại thấy đôi tay Asisư ôm lấy anh từ phía sau. Anh quay lại. Cô vẫn cười, và đôi mắt vẫn như một ngọn lửa cháy.

Để Asisư thế này cũng không ổn. Chính bể nước này cũng pha lẫn loại dược liệu giống như trầm hương. Raian xốc cô đứng dậy, dìu khỏi bồn nước. Asisư không chống cự, bước theo anh, nhưng chân loạng choạng như trong cơn say.

Ra khỏi tấm rèm quây ngột ngạt, Raian thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Anh đặt Asisư xuống một tấm đệm cạnh đó.

-Asisư!!!- Anh lay gọi cô.

Cô vẫn chẳng khá hơn một chút nào, như trong cơn mộng du. Cô đưa tay níu đầu Raian xuống, định hôn lên môi anh một lần nữa.

-Tỉnh táo lại đi, Asisư!!!- Anh ngăn cô lại ngay.

Raian mở cửa sổ lớn ra cho thoát đi toàn bộ hơi trầm hương và quay trở về chỗ Asisư. Anh quát lên:

-Cô thấy thế nào rồi?

Đôi mắt cô lờ đờ như muốn ngủ. Asisư đưa tay úp lên mặt. Raian gỡ tay cô ra.

-Asisư! Tỉnh lại đi!!!- Anh tát mạnh vào mặt cô mấy cái.

Và những cái tát đó đã có hiệu quả. Asisư giật mình ôm lấy mặt, đôi mắt nhìn Raian không còn đắm đuối như trước, mà ngơ ngác như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Phải lâu lắm, cô mới cất tiếng:

-Rai..Raian… Sao ngươi lại ở đây?

Raian mừng rỡ thốt lên:

-Cô tỉnh rồi hả?

-Ta đang ở đâu đây…- Cô hoang mang nhìn quanh. Chợt thấy trên người mình không một mảnh vải, cô đỏ mặt quay đi, quát lên đầy giận dữ:

-Mi làm trò gì vậy?!!

Raian sực tỉnh, bối rối. Anh giật mạnh tấm rèm cạnh đó xuống:

-Cô cầm tạm cái này…- Anh quay mặt đi chỗ khác, ấp úng nói.

Asisư giật lấy tấm rèm phủ lên người. Cô nhìn Raian cảnh giác.

-Đừng nhìn tôi như thế chứ.- Anh lên tiếng- Tôi vào đây là để cứu cô đấy. Cô bị hương trầm trong căn phòng này làm cho mụ mị, tôi phải…

Asisư bực tức quát lên:

-Ta biết rồi, khỏi phải dài dòng! Ngươi…- Tự nhiên cô nín bặt. Cô biết rằng còn một việc rất quan trọng mà mình quên mất. Lẽ ra phải hạ mình trước Raian để anh giúp chuyện đó. Ngay lập tức, Asisư đổi giọng khẩn khoản- Nếu anh đã ở đây, xin anh hãy đi cứu Menfuisư!

-Menfuisư? Anh ta đang bị nhốt ở đây àh ?

-Menfuisư vì tôi mà đến đây. Chàng vừa bị bọn người trong khu làng này bắt được chúng đã giăng bẫy chàng, đâm chàng bị thương rồi nhốt vào ngục… -Asisư ngập ngừng giây lát - Cả Carol cũng ở đây… . Cô quay sang phía khác để tránh nhìn vào mắt Raian .

Raian giật mình, thảng thốt chộp lấy bờ vai Asisư gằn hỏi :

- Tại sao Carol lại bị bắt đến đây ?

- Tội nghiệp em gái tôi !...Chẳng lẽ cô lại …

Asisư lớn tiếng cắt ngang .

-Anh đừng vu oan cho tôi, không phải tôi cũng bị bắt đến đây sao? Tôi còn không biết hai người bọn họ gặp nhau bằng cách nào kia mà ?

Lần đầu tiên trong đời mình, Asisư có cảm giác mình đang phân trần với người khác.Từ tận đáy lòng, cô thực sự không muốn bị Raian xem mình là kẻ xấu …Có gì đó đang thay đổi trong cô, cô cảm nhận được nhưng lại không muốn thừa nhận nó. Asisư quay lưng lại phía Raian hơi cúi mặt xuống nhìn vu vơ vào những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.

Raian nhận ra mình đã quá nông nỗi trong câu nói lúc nãy .Anh bước lại gần Asisư.

Vài tia sáng yếu ớt phát ra từ hai ngọn đuốc, len lõi qua được những tấm rèm, xuyên qua làn hơi nước bốc nhè nhẹ từ mặt hồ. Từng cuộn, từng cuộn bốc cao bốc cao rồi tan biến vào hư vô. Raian khẽ nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình. Anh muốn nói với cô rất nhiều. Nào là khi cô bị bắt anh đã lo lắng như thế nào? Nào là cô đã chiếm vị trị quan trọng thế nào trong tim anh? Nào là bao dự định trong tương lai của anh giành cho cô … Nhưng trước tình yêu mù quáng với Menfusư và sự lạnh lùng, kiêu hãnh trước những người đàn ông khác của vị Nữ hoàng này đã khiến anh_một doanh nhân đang ở đỉnh cao thành đạt, không biết sợ trước bất cứ thử thách gì, phải ngần ngại, phải chùn bước. Biết bao lời nói ân tình đang thổn thức trong tim anh, không ngừng thôi thúc anh, chỉ chờ cơ hội được phóng thích ra ngoài. Vậy mà cuối cùng anh chỉ thốt ra được vỏn vẹn ba tiếng …

-Tôi xin lỗi …

Rồi anh im lặng. Giây lát ấy dường như là cả thế kỉ với Raian.

-Chúng ta mau trốn khỏi đây thôi , còn phải giải cứu cho Carol và menfusư nữa.-Anh bất ngờ chộp lấy tay Asisư, kéo đi .

-Không, chỉ mình anh đi thôi.Tôi sẽ ở lại. Nếu phát hiện ra tôi bỏ trốn, chúng sẽ tăng cường canh gác, lúc đó khó lòng mà giải thoát Menfuisư và Carol được .

-Nhưng còn cô?!-Raian nhìn cô phân vân .

-Mặc kệ tôi- Asisư la lớn nhưng ngay sau đó cô liền hạ giọng, tha thiết cầu xin- Hiện tại có thể tôi sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu không thì sao tôi lại được đến nơi sang trọng thế này. Có lẽ chúng muốn dùng tôi vào một mục đích khác.Tôi van anh! Anh đi khỏi chỗ này ngay, kẻo bọn chúng quay lại sẽ gay go!

Raian hơi dừng lại để suy nghĩ, rồi cũng đồng ý. Anh hỏi vị trí ngục giam Menfuisư rồi phi người qua cửa sổ, rời bỏ căn phòng.

Asisư nhìn theo bóng Raian mờ dần, mờ dần trong màn sương đêm mà lòng cô chợt thắt lại. Dù luôn miệng với Raian là mình sẽ không sao nhưng sự thật không phải vậy. Từ lúc bước ra khỏi ngục thất, cô luôn linh cảm rằng có chuyện gì đó khủng khiếp lắm, nó sắp xảy đến với cô. Asisư ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường. Cô vẫn trùm tấm rèm quanh người vì hai người phụ nữ không để đồ lại cho cô.Vừa bực bội, ngại ngùng chuyện xảy ra với Raian, cô vừa chìm đắm trong lo lắng về Menfuisư.

Khoảng mười phút sau, hai cô gái nọ quay lại. Đôi mắt họ có vẻ rất ngạc nhiên nhiên khi Asisư không tắm trong bồn mà lại ngồi rầu rĩ ở đó.

Asisư cảnh giác nhìn họ rồi tự trấn tĩnh nghiêm nghị nói :

-Trang phục của ta đâu ?

Nói xong cô mới nhận ra mình vừa làm một việc hết sức vô ích . Họ đâu có biết nghe tiếng Ai Cập. Nhưng hình như là họ hiểu. Hai cô gái nói với nhau điều gì đó rất lâu, rồi mang đến một chiếc hộp lớn chạm trổ rất đẹp, đặt xuống chân Asisư. Chiếc hộp được mở ra, Asisư thấy trong đó là một bộ quần áo rất đẹp cùng những đồ trang sức lộng lẫy. Hai cô gái ra hiệu cho cô tiến đến chiếc gương .Cô làm theo. Họ chải tóc cho cô một cách khá cẩn thận, búi lên thành một búi cao và xức nước hoa lên cổ. Asisư được trang điểm rất công phu. Cô chẳng buồn cử động, chẳng buồn để ý xem họ đang làm gì mà chỉ nghĩ về Menfuisư và Raian.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sat Sep 19, 2009 8:44 pm

Hai cô gái nọ đặt một chiếc hộp xuống dưới chân Asisư. Chiếc hộp được trang trí khá tỉ mỉ với bên trong đựng một bộ váy màu đỏ rất đẹp. Họ mặc chiếc váy đó cho cô. Chiếc váy hơi trễ cổ, tà dài trùm kín chân, một bên vai được che kín bởi tấm lụa xanh trong suốt. Chiếc váy được thêu hoa văn màu sắc rất sặc sỡ ,với những hình dây leo hoa lá quấn quýt, xen kẽ những đường diềm diêm dúa. Cô còn được đeo rất nhiều trang sức chủ yếu được làm từ răng, móng những con thú lớn và những viên ngọc thạch cỡ lớn rất đẹp.

Dường như mọi việc trang điểm đã xong, một cô gái lùi lại mấy bước ngắm Asisư từ đằng xa và thốt lên một tiếng trầm trồ, có vẻ như vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Cô gái còn lại cũng làm giống y hệt. Cô này tròn mắt ngạc nhiên và nói huyên thuyên gì đó với cô còn lại. Dù không hiểu nhưng rõ mồn một là họ đang khen Asisư.

Hai cô gái dẫn Asisư đứng ra trước gương. Cô đứng lặng một hồi lâu ngắm bộ trang phục lộng lẫy trên người mình. Nghĩ rằng mình được ăn vận cho đẹp đẽ như vậy là để làm vật tế thấn danh giá cho bọn người dã man này, cô chợt thấy lòng mình chùng xuống, đôi chân như đeo đá cứ chực khuỵu ngã.

“Phải trốn khỏi đây…”- Cô rưng rưng nước mắt nghĩ- “Menfuisư đang đợi ta trở về…”.

Trong lúc Asisư còn đang bần thần suy nghĩ thì một bàn tay to lớn như hộ pháp đặt lên vai cô. Cô giật thót, quay lại phía sau. Lại là gã đàn ông da đen lúc nãy đã dẫn cô vào đây. Hắn kéo tay cô, dùng cử chỉ để làm cô hiểu rằng cô phải đi theo hắn. Ban đầu, bọn người này định cho Asi vướng thuốc mê để đưa đi một cáh nhẹ nhàng, nhưng Raian đã làm thay đổi toàn bộ kế hoạch.

-Không, không!- Asisư lắc đầu, hoảng hốt nhất định không chịu làm theo- Mi định dẫn ta đi đâu?!!

Với vóc dáng lực lưỡng, tên cốt đột kéo giật cô đi như chẳng hề tốn chút sức lực nào. Asisư không thể chống lại. Cô thẫn thờ nghĩ: “Ta phải trốn thoát khỏi nơi đây… Không thể được… Ta là của Menfuisư kia mà! Trời ơi, đúng lúc ta những tưởng mình sẽ hạnh phúc bên chàng suốt đời lại sa vào tay bọn người này… Không được!!!”.

Asisư cố giật ra khỏi bàn tay hộ pháp một lần nữa nhưng vẫn vô ích. Hoảng sợ tột cùng, cô gào lên:

-Thả ta raaaa!

Asisư cắn mạnh vào bàn tay tên đồ tể đến bật máu. Hắn rú lên, nới lỏng cô ra. Cô vùng chạy về phía trước, chạy bằng tất cả niềm hi vọng mỏng manh, bằng tất cả nghị lực vốn có.

Dãy hành lang rất dài và hẹp, chỉ được soi sáng bằng những ngọn đuốc cháy bập bùng trên tường. Asisư cắm đầu chạy miết, không còn để một chút suy nghĩ gì vương lại trong lòng ngoài việc gắng thoát ra khỏi địa ngục trần gian này.

Đột nhiên, cô đứng sững lại. Phía trước cô là hai tên da đen nữa, ăn mặc và vóc người giống y hệt tên kia.

Asisư hoảng hốt không dám chạy tiếp nữa. Nhưng vừa quay phắt lại phía sau thì tên da đen đang đuổi bắt cô đã chạy gần đến nơi. Cô lùi dần vào vách tường, tim đập thình thình, đầu óc choáng váng.

Hai tên da đen kia lầm bầm cái gì đó rồi từ từ tiến đến chộp lấy tay Asisư. Vừa cảm nhận được cái lạnh của những đôi bàn tay đó, cô chợt co rúm người lại như bị điện giật.

Chẳng thèm nói năng gì, hai tên này lôi cô đứng dậy, dẫn đi tiếp. Không thể chống cự được nữa, Asisư đành bước theo chúng. Họ dừng lại ở cuối hành lang dài, quả thật là rất dài và hẹp, nơi có một cánh cửa rất lớn.

Chân tay Asisư run lên. Cô linh cảm như có gì không hay ẩn chứa sau cánh cửa được đóng kín này.

Cánh cửa mở ra, trong ấy rất tối, cô chỉ nhìn thấy vài bậc của một cái cầu thang đi lên phía trên dẫn vào bóng đêm. Asi ngần ngại không bước vào, định quay đầu lại thì tên đồ tể đã đẩy cô vào và đóng sầm cửa lại.

-Ôi, không!!!- Asisư la lên- Thả ta raa!!!

Cô không nhìn thấy gì bên trong cả. Toàn bộ là một màn đêm đen mù mịt. Đầu cô ong lên, những tiếng âm âm bên trong căn phòng như vọng lại từ một nơi nào xa lắm. Asisư không thể biết được những âm thanh kì quái đó là do mình tưởng tượng ra, hay là do tiếng gió lùa, hoặc do nguyên nhẫ gì khác; nhưng dù sao, nó cũng gây ra cho cô một nỗi sợ hãi khôn cùng.

Mặc cho Asi đập cửa, la lối cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Lấy hết sức bình sinh xô cửa vẫn chẳng suy chuyển được tình hình, Asisư thẫn thờ ngồi thụp xuống. Hai tay ôm lấy đầu, cô cố không nghĩ đến những kết cục thê thảm của mình. Dù đã cố hết sức nhưng Asisư vẫn không thể ngăn cản được nỗi sợ hãi cứ ngày một lớn dần lên. Cô nghĩ đến Menfuisư, thầm cầu xin thần linh bảo vệ, đưa chàng đến cứu. Nhưng với vết thương của mình, việc đó sẽ càng thêm nguy hiểm cho chàng mà thôi.

Asisư nhớ đến Raian. Cô nghĩ giá mà có anh ở đây thì anh hẳn sẽ cứu cô ra, và với tài bắn súng lợi hại thì bọn da đen cốt đột kia chẳng là cái gì. Cô thấy nhớ Raian…

Bất ngờ, từ phía sau lưng Asisư ánh đèn sáng bật lên khiến cô giật mình, chói mắt. Một cái cầu thang dài hun hút hiện ra với những ngọn đuốc đẹp như đèn chùm rất lộng lẫy đính so le trên vách. Sàn nhà láng bóng, lát bằng những viên gạch trắng tinh rất đẹp, không một hạt bụi, không một tì vết. Tường nhà quét sơn phẳng lì và mang mùi hương thoang thoảng. Lần này thì không còn một chút gì là hoang dã nữa, mà chẳng khác là bao so với căn hộ nhà Rido. Asi không còn cách nào khác là phải đi lên đó, bởi cô thấy sợ không khí lạnh lẽo ở đây.

Chiếc cầu thang không phải cứ dẫn thẳng lên mà thỉnh thoảng lại đổi chiều sang trái. Sau năm lần quẹo, cô nhìn thấy phía trước có một căn phòng.

Một căn phòng vô cùng xa hoa, cô chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp đến thế. Đồ đạc láng bóng. Trần nhà bằng kính trong suốt nhìn ra bầu trời sao lấp lánh phía trên.

Đây là nơi ở của ai kia, mà lại sang trọng như thế này giữa chốn thâm sơn cùng cốc hoang dã? Asisư cảm thấy có điều gì không ổn đang đe doạ cô ở trong căn phòng này.

Tiếng cửa kẹt mở. Asisư nhìn ra nơi vừa phát ra tiếng động. Nơi đây còn một cánh cửa khác nữa.

- Chào nữ hoàng Asisư xinh đẹp!

Asisư sửng sốt cả người. Cô không tin vào tai mình nữa.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sat Sep 19, 2009 8:46 pm

Ba người đàn ông xuất hiện trước mặt Asisư. Asisư lùi lại, mặt tái đi vì hoảng hốt. Họ mặc những bộ quần áo hiện đại của thế kỉ 21, nhưng là những kẻ cô chưa từng nhìn gặp trước đây. Trong ba tên, kẻ đi đầu có vẻ là tên thủ lĩnh, còn hai tên kia ăn mặc ra dáng vệ sĩ, chiếc thắt lưng xệ xuống một bên hông nặng trĩu súng đạn. Tên thủ lĩnh đứng nhìn Asisư chăm chăm, còn vệ sĩ của hắn khoá hai cánh cửa lại, sau đó lui ra ngoài.

Nhận thấy mình hết đường trốn thoát, Asisư lùi sát vào tường, cố lấy giọng can đảm:

-Mi là ai?!!

Tên thủ lĩnh kia không trả lời ngay. Hắn mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống ghế xô pha, rót rượu từ chai rượu vang hảo hạng ra cốc rồi nốc một hơi dài.

Asisư trừng trừng nhìn hắn. Cô cố nhớ xem trước kia mình đã từng gặp hắn ở đâu, nhưng kết quả vẫn là con số không. Một gã da đen còn khá trẻ có nét điển trai, mắt to và sáng, cung cách nhã nhặn, lịch lãm. Mái tóc xoăn và dày của hắn được thắt thành bím cột ra phía sau, dài đến vai. Chiếc áo chẽn ngắn bó sát và bộ ngực đồ sộ và đôi vai lực lưỡng, bóng nhẫy. Hắn mặc một chiếc quần kaki có khá nhiều túi, đi giày cao cổ. Tóm lại, có thể tả hắn như một“dân chơi” ở Cairo bây giờ.

-Mi điếc à, tên da đen?!!- Lại một câu hỏi mang chút phẫn nộ của Asisư.

-Gọi ta là Moahemd.- Hắn ngước tên, con mắt nhìn cô không chút cảm xúc.

-Mi là ai?- Thấy hắn đã trả lời, Asisư nhắc lại câu hỏi trước.

Moahemd chống tay lên cằm, đưa tay chỉ chiếc ghế xô pha bên cạnh:

-Ngồi xuống đây đã, cô em, làm sao mà… cô… - Nhận thấy nét mặt cô đột ngột biến đổi sang giận dữ hẳn lên, hắn đổi giọng- Thôi được rồi, không cần ngồi cũng được. Cô muốn biết ta là ai phải không nhỉ?

Moahemd lại đưa cốc rượu lên miệng. Hắn chép miệng, rồi nói:

-Cô có nhớ lần Menfuisư bị hạ độc không? Sau bận cô hại Carol ở điện thờ thần Muối ấy.

Asisư lặng người. Đúng là tên này biết tất cả quá khứ của cô. Một lúc khá lâu sau, cô mới nuốt một cái gì vướng ở cổ, giọng nói như lạc hẳn đi:

- Co. . ó… Ta có nhớ lần đó.

-Ừ, vậy thì tốt. Cô biết ai là thủ phạm không?

Asisư lắc đầu.

-Là Masha, hoàng tử đương triều vương quốc Nưbia. Chắc cô không biết hoàng tử Masha. Ông là người khai sáng cho vương quốc Nưbia ngày đó thoát khỏi cảnh lạc hậu, nghèo đói, nay là Ethiopia …

-Thôi đủ rồi! Tại sao hắn lại hạ độc hoàng đế?- Asisư ngắt lời.

-Ừm. Để có một chính sách cai trị tốt nhất dành cho đất nước nghèo nàn của mình, hoàng tử đã không ngại gian khổ cải trang thành một thanh niên nghèo thân chinh sang Ai Cập học hỏi.- Moahemd kể lại một cách tóm tắt câu chuyện về Masha, kể từ sau khi hạ độc Menfuisư và trở về Nưbia. Cuối cùng, hắn kết luận: -Nói chung, hoàng tử… à, có thể gọi hoàng đế Masha, là vị hoàng đế lừng lẫy nhất của Ethopia này. Cô biết không, ta có thể là con cháu của Ngài đấy.

Moahemd dừng lại, hất giẻ tóc trước trán ra đằng sau, tựa lưng rất thoải mái vài thành ghế. Asisư vẫn im lặng. Cô chưa hết ngạc nhiên. Hắn tiếp.

-Ta biết rất rõ câu chuyện về Carol- con gái nữ thần sông Nin. Hoàng đế Masha yêu cô ấy và ghi chép lại mọi thứ liên quan đến Carol trên một tập giấy dó dày. Cuộn giấy đó ta vẫn giữ, và đã thích nó đến mức thuộc từng dấu chấm, dấy phẩy. Tình cờ, ta biết được câu chuyện của nhà Rido, từ khi khai quật được lăng mộ hoàng đế Menfuisư đến giờ. Chẳng cần chút thông minh nào ta cũng đoán ra được toàn bộ câu chuyện. Ta đã định… “viếng thăm” gia đình Rido rồi, không ngờ… tất cả tự mò đến đây. Ha ha ha! Ta rất hoan nghênh mọi người đến vương quốc của mình, với hai nền văn minh, rất đặc biệt phải không? Những tên thổ dân lạc hậu lúc nãy bắt giam cô không cùng bộ tộc, mà chỉ là… những con chó được ta lợi dụng thôi. Chúng ngu ngốc và đần độn tôn thờ chúng ta như thần thánh nắm trong tay phép màu.

Asisư mở tròn mắt ngạc nhiên, nhìn hắn nửa tin nửa ngờ.

-Cô không tin đúng không? Ban đầu khi tìm thấy cuộn giấy dó trong một góc khuất trên giá sách chứa tư liệu lịch sử vương triều, ta cũng không thể ngờ được là mình đang được đọc bút tích của hoàng đế Masha. Khoảng vài trăm năm sau khi vương triều sụp đổ, dòng họ của ta đã di cư vào sâu trong rừng tránh quân triều đình mới, lập một bộ tộc. Cha ta là một người sáng suốt và thấu đáo mọi vấn đề, nhận thấy được rằng bộ tộc ta không thể cứ lạc hậu mãi thế này, cần có một người chỉ huy tài giỏi để cải thiện cuộc sống. Ông muốn đi học hỏi thế giới văn minh bên ngoài nhưng cũng đã già quá, tư tưởng lạc hậu ăn sâu, không thể học hành gì được. Ông đã tìm mọi cách cho ta tiếp cận thế giới bên ngoài. Ta đã sang Ai Cập, sang Ả Rập, sang Thổ Nhĩ Kì… và mang văn minh của họ về đây. Có thể nói… ừm… ta như hoàng tử Masha thứ hai.

Asisư tiếp lời hắn:

-Hứ, chỉ tập giấy cũ nát ấy thì chứng mình được điều gì chứ? Nhỡ các tiên đế của nhà ngươi đã đánh cắp nó thì sao ?

Đôi mày của Moahemd hơi châu lại rồi giãn ra ngay, hắn nhuếch miệng cười.

-Đúng thế! 3000 năm rồi, khoãng thời gian quá dài để chứng minh một sự thật...Nhưng không quan trọng nữa. Đơn giản vì ta tin thế và quan trọng là ta biết được một quá khứ mà trước đây ta chỉ dám tin là tồn tại trong thi ca. Haha… Dù sao thì ta cũng có một cuộc sống cực kì thoải mái ở nơi đây, ngoại trừ…- Hắn hạ giọng- Ta vẫn còn độc thân. Những người đàn bà cục mịch ở nơi này không đáng để ta chú tâm. Ngoại trừ… em… Em có một nhan sắc vô cùng lộng lẫy, thêm cả chút kiêu kì nữa, mẫu người ta thích.

Asisư cảnh giác hơi lùi lại:

-Ý mi là sao???

-Ta yêu em, Asisư. Ta muốn cưới em làm vợ, ngay hôm nay…

Moahemd tiến lại gần Asisư. Chân tay cô rụng rời, đứng không vững.

-Mi… Mi định làm gì…- Asisư luống luống khi bị dồn vào chân tường. Moahemd bật cười:

-Ta sẽ chưa làm gì em bây giờ đâu. Chờ tí nữa đã. Ta muốn chinh phục em cả về thể xác lẫn tâm hồn. Ta còn một món quà cho em, trong lễ cưới của chúng ta.

Asisư giận dữ nói:

-Không bao giờ!!! Mi biến đi!

-Em không muốn nghe à?- Moahemd ngước mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, thở dài. Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý- Tiếc thật… Một món ăn khá đặc biệt ta định dành cho em… Em đã được ăn thịt người bao giờ chưa?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sat Sep 19, 2009 8:46 pm

Asisư thấy nôn nao trước câu hỏi đó của hắn.

-Chắc chưa phải không?- Hắn nói vẫn với nụ cười quái ác kia- Vậy thì lát nữa thử xem nhé. Ta đang chờ được nếm thử “vị” của hoàng đế Ai Cập dũng mãnh. Ha ha ha…

Moahemd ngửa mặt lên trời cười một tràng dài. Asisư cảm thấy trời đất quay cuồng chao đảo xung quanh mình. Moahemd muốn gì? Chẳng lẽ hắn muốn cô chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất đi về cõi chết để cô không còn tưởng gì nữa? Menfuisư sắp là nạn nhân của trò chơi man rợ ấy…

Và đó là sự thực.

Bọn thổ dân cởi dây trói cho Carol, xốc nàng đứng dậy. Nàng không có đủ sức chống cự vì vết thương đang hành hạ đến kiệt quệ. Chỉ còn đôi mắt đong đầy nỗi kinh hoàng, tuyệt vọng là nói thay lời.

-Carol!!! Nàng hãy làm gì đi chứ!!!- Menfuisư gào lên- Cố chạy thoát đi!

Carol nhìn chàng sợ hãi, bờ mi ướt đẫm nước. Nàng bị lôi đi trước mặt Menfuisư.

Trong chốc lát, Menfuisư cảm thấy mất mát, mình sắp đánh mất một thứ gì vô cùng lớn. Chàng thẫn thờ nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của nàng. Nàng đang cố ngoái lại nhìn chàng, để vớt vát những hình ảnh cuối cùng của người mình yêu thương nhất. Carol bị bắt đi đến một nơi mà chàng không bao giờ được thấy nàng nữa… Một cảm giác vô cùng ấn tượng… Ấn tượng vô cùng, khắc một vết hằn lớn trong chàng…

Bất giác, lại một lần nữa, hình ảnh nàng bị lôi đi trong tay một người thanh niên rất quen hiện rõ mồn một trong đầu Menfuisư. Vẫn là khi chàng bị trói chặt. Vẫn là việc Carol bị lôi tới Địa ngục, chàng sẽ mất nàng mãi mãi. Địa ngục, với người thanh niên kia dẫn đường. Hắn để lại cho chàng một nỗi hận thù ghê gớm. Chàng ghiến răng, đôi tay nắm chặt kêu răng rắc.

Tự dưng chàng buột miệng: “Izumin.”. Tiếng nói phát ra từ tận cùng nỗi căm hờn trong sâu thẳm tâm hồn.

Ký ức như một dòng chảy cuồn cuộn trong đầu chàng. Hôm đó, Carol bị ép lấy Izumin để bảo toàn tính mạng cho chàng. Nàng đã hi sinh tất cả, vậy mà vẫn không cứu được chàng. Hôm đó cũng là lần cuối chàng được gặp Carol, trước khi chết.

Cái chết. Cái chết đã đến với chàng sau đó.

Cũng như giờ đây, bọn thổ dân đang hằm hè tiến đến bên chàng. Rồi chàng sẽ bị mũi lao quái ác kia găm sâu vào ngực.

Một cơn giận bùng lên trong chàng như một cơn sóng dâng cao, cao mãi rồi bất thần đổ ụp xuống. Căm hờn, giận dữ, cảm giác bị mất tất cả. Lại là hình ảnh người thanh niên lúc nãy dùng kiếm đâm vào ngực chàng. Hắn đã thất hứa, thất hứa một cách trắng trợn. Còn Carol, nàng có biết việc đó không? Chưa bao giờ chàng cảm thấy cơn giận trỗi dậy mạnh mẽ như lúc này. Và dần dần, chàng nhận ra không phải “chưa bao giờ”. Cơn tức giận lần này là do ảnh hưởng của câu chuyện kinh hoàng đã diễn ra với chàng. Cơn tức giận- một chút gì đó còn vương lại, một vết thương nặng nề chưa kịp lành hẳn đã nứt toác ra.

-Không!!!- Chàng hét lên, đầy căm phẫn- Carol!!! Nàng đã bị lừa rồi!

Menfuisư khựng lại, sửng sốt, không hiểu sao miệng mình vừa thốt ra câu nói kì lạ ấy. Rồi ngay sau đó, câu nói đã thức tỉnh kí ức chàng, như một mảnh gương vỡ lành lại, bao kỉ niệm tuôn trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong chàng.

Menfuisư nhớ lại tất cả, nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra với mình, mà điểm bắt đầu chính là quá khứ u ám khi Carol bị cướp mất khỏi tay chàng.

Chàng bàng hoàng nhìn Carol bên đống lửa cháy hừng hực, và cây lao tên đồ tể cầm trên tay. Nàng đưa tay ra phía chàng, đôi tay lạc lõng, chơi vơi trong tiếng cười man rợ của bọn người hung bạo. Nàng muốn tìm kiếm một sự bình yên, thanh thản nơi Menfuisư. Nhưng trong tình cảnh này, nàng không được cho phép.

-Menfuisư!!!- Carol kêu một tiếng rụng rời, nhìn như bị hút hồn và mũi lao đang chuẩn bị cắm phập vào mình.

Với tư thế nằm co quắp dưới đất, Carol nhắm nghiền hai mắt lại, đưa hai tay bưng lấy mặt. Nàng chờ cho mũi lao kia ngập sâu vào cổ họng mình, chờ đợi một cơn đau ghê gớm, và chờ đợi cái chết.

Đồng thời, mấy gã thổ dân đang hằm hằm nhìn chàng cũng sắp đưa cây lao tàn bạo kia kết liễu mạng sống của chính chàng. Chàng sẽ ngã xuống ngay tại đây, không kịp nhìn thấy Carol một lần nữa để nói lời xin lỗi nàng. Nghiệt ngã làm sao, khi chàng tìm lại được tất cả cũng là khi chàng đánh mất tất cả.

-Khôngggg!!! Carol!!! –Menfuisư gào lên. Trái tim chàng chợt quặn thắt như bị bóp nghẹt. Dòng điện tê tái từ trái tim chàng lập tức truyền đi khắp người chàng, giần giật siết mạnh, làm tê liệt toàn bộ cơ thể. Mũi lao ác nghiệt đang chuẩn bị đưa Carol về cõi Chết. Là cõi Chết! Âm vực ghê gớm của từ “cõi Chết” ám ảnh, và bấu chặt vào tâm can chàng bằng những móng vuốt sắc nhọn nhất.

Đôi mắt chàng vụt tối sầm lại khi mũi lao cắm phập xuống.

“Đoàng!!!”- Một tiếng nổ cực lớn vang lên, đã kéo Carol lên từ bờ vực sâu hun hút của nỗi kinh hoàng. Tên đồ tể sắp đâm nàng chợt rú lên. Cây lao của hắn rơi xuống bên cạnh nàng.

Trong phút chốc, nàng nhận ra nàng đã sống sót.

“Tiếng súng!”- Carol nhổm dậy.

Raian chăng? Không phải. Cách đó khá xa, Moahemd đang cất khẩu súng lục còn đang bốc khói vào bao. Bọn thổ dân đồng loạt trở nên nhốn nháo, hoảng sợ. Tất thảy bọn chúng quỳ rạp xuống đất, chắp hai rối rít lạy lục hắn, kể cả mấy tên sắp giết chết Menfuisư cũng vứt lao mà sụp xuống vái lấy vái để. Asisư đứng bên cạnh Moahemd. Cô nhìn Menfuisư, đôi mắt buồn bã đẫm nước.

Nhưng Menfuisư không hề để ý đến cô. Chàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi Carol đã thoát khỏi móng vuốt của tử thần hung tợn. Một sự thoát chết thần kì! Chàng cho rằng Moahemd là lính Ai Cập đến để giải thoát cho mình và Carol.

-Carol!- Chàng gọi to- Nàng ổn chứ?

-Em không sao…- Carol hơi đưa mắt về phía chàng, câu trả lời quen thuộc; dù nàng đang gặp chuyện gì nàng cũng đều nói vậy. Sau đó, nàng lại chăm chăm nhìn Moahemd đang tiến những bước chân dài nhưng chậm rãi về phía nàng.

-Ôi chà!- Hắn ta thốt lên đầy kinh ngạc- Con gái nữ thần sông Nin huyền thoại đây sao??? Một nhan sắc không thua kém gì Asisư, phải không? Xin tự giới thiệu: ta là Moahemd, dòng dõi hoàng đế Masha.

Carol sững sờ. Tại sao hắn gọi nàng là “con gái nữ thần sông Nin”, sao hắn biết Masha? Hai tay bắt đầu run run, nàng hơi nhích về phía sau, đưa đôi mắt hoang mang nhìn Menfuisư. Chàng cũng đang chau mày nhìn hắn.

Moahemd ngồi xuống trước mặt Carol, một tay chống vào đầu gối, tay kia nâng cằm nàng lên:

-Công nhận đẹp thật, thảo nào hoàng tử Masha say mê cũng phải. Tuy nhiên ta không thích nét Âu Mỹ này lắm.

-Mi định làm trò gì vậy?!!- Tiếng quát đầy tức giận của Menfuisư. Moahemd quay ra phía chàng, nheo mắt nhìn một lúc. Hắn vẫy tên thổ dân đứng cạnh nói xì xồ vài câu. Tên thổ dân hôn lên chân hắn, rồi tất cả chạy đi kêu thêm mấy tên nữa, cầm theo một sợi dây thừng khá lớn tiến về phía Menfuisư.

-Ông định làm gì chàng vậy?- Carol kêu lên. Nàng đứng dậy chạy, hơi loạng choạng rồi gắng sức chạy đến chỗ chàng. Vết thương ở vai vẫn cứ buốt nhói theo từng cử động, nóng hực lên, tấy đỏ. Nàng chạy mà chân như bước trên mây, cố gắng lắm cũng chỉ chạy được vài bước tập tễnh, run rẩy.

“Đoàng!!!”- Lại một phát súng nửa vang lên. Viên đạn găm vào mặt đất trước mặt Carol khoảng hai mét. Nàng giật mình, ngã xoài ra đất.

-Carol!!!- Menfuisư kêu lên. Chàng nghiến răng kèn kẹt nhìn bọn thổ dân đang lừ lừ tiến về phía mình.

-Dừng lại đi Carol, không ích gì đâu…- Moahemd chép miệng- Còn ngươi nữa, hoàng đế Ai Cập đáng kính, ngươi hãy cố mà ngoan ngoãn đi theo bọn kia- Hắn ngếch đầu súng chỉ vào bọn thổ dân, rồi lại chĩa nòng vào Carol- Nếu ngươi chạy trốn hoặc kháng cự, thì… ta không dám đảm bảo tính mạng hoàng phi yêu dấu của ngươi đâu.

Làm sao đây? Chàng có thể không nghe theo lời hắn sao? Đối với một trái tim quỷ dữ ăn thịt người không biết ghê tởm ẩn sau bộ mặt điển trai kia, những lời hắn nói ra hoàn toàn không phải là đùa cợt. Hắn lại có súng, một thức vũ khí lợi hại mà chàng không chống chọi nổi. Dù sao cũng không được để bất cứ cái gì, danh dự, tình yêu, nỗi tức giận…, tóm lại là bất cứ thứ gì lấn át mất lí trí của mình. Chàng sẽ bị dẫn đi đâu đây? Có lẽ sẽ là một nơi không quá ghê gớm, bởi vì chàng nhận ra trước đó Asisư chắc chắn đã nói chuyện với Moahemd nên chàng và Carol mới được cứu. Đã thoát chết lần này hẳn chàng sẽ không chạm trán với tử thần lần thứ hai. Có lẽ, Moahemd chỉ muốn giam chàng lại.

Menfuisư cố ghìm cơn tức giận lại. Chàng ngồi im để bọn thổ dân trói quặt hai tay ra phía sau, rồi cất bước theo chúng. Carol vẫn đang nhìn chàng với ánh mắt lo sợ thẫn thờ. Ánh mắt đó đáng thương đến nỗi chàng không dám nhìn lâu. Nó khiến chàng đau lòng vô cùng, lại còn thêm một niềm hối hận mà chàng không thể giải thích nổi. Chàng muốn nói với Carol điều gì an ủi, nhưng có cái gì đó cứ chặn ngang cổ họng chàng.

-Menfuisư…- Carol cuối cùng cũng lên tiếng. Tiếng gọi phát ra tận đáy lòng. Nàng lại cố đứng lên, nhưng rồi ngã khuỵu xuống ngay.

-Nàng yên tâm! Ta sẽ ổn mà!!!- Chàng nói với lại.- Carol này…- Chàng ngập ngừng- Ta… đã nhớ ra tất cả…

Chàng quay đi, bởi đã cách Carol quá xa. Carol không nói gì thêm cả, nhưng chàng biết nàng đang xúc động lắm. Bằng ấy lời thôi cũng đủ để nói lên tất cả.

Rồi làm như không có chuyện gì, Moahemd tiếp tục nói với Carol:

-May mắn là bọn thổ dân chân tay của ta chưa kịp làm gì. Người như này mà bị ăn thịt, kể cũng tiếc.

Hẳn đưa tay vuốt tóc nàng. Nàng hất tay hắn ra, dằn mạnh từng tiếng một:

-Đừng đụng vào người tôi!

Ngay lập tức, nàng co rúm người lại vì vết thương bị động. Tay bị thương thõng xuống, tay còn lại ôm lấy bờ vai. Khi buông ra, lòng bàn tay phải của nàng đã có vệt máu. Vậy là máu đã thấm ra ngoài lớp băng.

Moahemd ngửa mặt lên trời cười phá lên:

-Coi kìa, làm sao phải dữ dằn thế, ta có định… ăn thịt cô em nữa đâu, phải cám ơn Asisư đi! Thôi, không lằng nhằng nữa, em đang bị thương đấy. Trước hết là phải chạy chữa cẩn thận- Hăn đứng lên, hắng giọng nói với tên vệ sĩ của mình đứng bên cạnh bằng tiếng địa phương. Lát sau, hắn quay lại phía nàng, nheo nheo mắt hỏi:

-Cô có tự đi được không, hay cần ta… ẵm?

-Không, không! Tôi tự đi được- Carol vội nói ngay. Moahemd yêu cầu Carol đi theo tên vệ sĩ. Thấy nàng chần chừ, hắn nói thêm:

-Đi đi, cô đang được dẫn đến chỗ Menfuisư đấy.

“Chắc là hắn không nói dối.”- Carol thầm nghĩ. Câu nói đó làm nàng gắng sức lên, cố bước qua được dãy hành lang dài vào trong khu làng văn minh bên trong. Vẫn là con đường mà Asisư được dẫn qua lúc trước. Carol còn kinh ngạc gấp bội phần so với Asisư khi thấy được sự tiến bộ của dân cư ở đây.

Carol không đực dẫn vào căn nhà lớn như Asisư mà vào một căn nhà khá thấp nhưng rất dài. Vừa bước vào cửa ngôi nhà, một dãy hành lang dài nữa hiện ra với những cánh của so le nhau.

“Đây là nhà tù chăng? Vậy Menfuisư bị nhốt ở đâu? Liệu ta có được nhốt chung với chàng?”- Carol đâm ra lo nghĩ. Nhưng tên vệ sĩ cũng chẳng để nàng quá bận tâm chuyện đó. Hắn đẩy nàng đến gần một cánh cửa ngay đầu tiên dãy bên trái.

Cánh cửa mở ra, nàng thấy Menfuisư đang ở bên trong. Chàng bị xiềng bằng dây xích sắt vào môtj cái cột đồng bên góc phải căn phòng. Căn phòng khá đẹp, giống như một nhà tù “cao cấp”, có giường chiếu, bàn ghế cẩn thận. Một ngọn đuốc ở góc phòng soi sáng tất cả.

-Carol!- Menfuisư mừng rỡ kêu lên.- Nàng đấy ư?



-Ôi, Menfuisư!- Đôi mắt đẫm ướt nước, nàng lao đến ôm lấy cổ chàng.- Em lo quá, cứ sợ chàng gặp chuyện gì…
-Ta cũng lo cho nàng, giờ thì ổn hơn rồi. Hắn đã nhốt chúng ta cùng một chỗ.

Carol úp mặt vào bờ ngực chàng mà khóc. Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng được tiếng mất:

-Chàng nói… chàng đã nhớ ra… tất… tất cả… phải không…

-Phải rồi… Carol, hoàng phi yêu dấu của ta… Asisư đã nói dối. Lẽ ra ta không được phép quên nàng. -Giọng Menfuisư vụt trở nên đầy buồn thảm, mặc cảm tội lỗi- Ta thật quá vô tâm… Lẽ ra ta … không được phép quên nàng… Để rồi nàng phải chịu bao sóng gió…

-Em không muốn nghe chàng nói gì nữa...- Một ngón tay Carol đặt lên môi chàng như ngăn lời chàng lại. Nàng mỉm cười- Tất cả là tại em đã bày ra chuyến đi này… Chuyện mất trí nhớ đó không …không… không phải lỗi của chàng…- Quá xúc động, giọng nàng trở nên nghẹn tắc. Nàng hôn lên tóc, lên mắt, lên môi và lên bờ vai chàng, để bù lại cho hai cánh tay đã bị trói chặt, rồi sau đó nàng lại chìm trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Cả nàng và Menfuisư đều không nói một lời nào. Đôi khi lời nói không bày tỏ được hết cảm xúc, và im lặng mới là sự diễn tả trọn vẹn và hoàn hảo nhất.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy bị gián đoạn khi tiếng cửa kẹt mở.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
tho_bong_de_thuong
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 338
EGP : 387
Join date : 13/06/2009
Age : 20
Đến từ : hà nội

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sun Sep 20, 2009 11:34 am

đề nghị FM viết tiếp!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/yen_lovelygirl
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Sun Sep 20, 2009 7:01 pm

Tiếp thì vẫn tiếp!
Những cả nhà cứ yên tâm là bên blog luôn đc đọc trc!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Red_eyes_soul
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 43
EGP : 54
Join date : 28/08/2009
Age : 23
Đến từ : TP HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Tue Sep 22, 2009 10:47 am

Nhìn FM viết mà thấy ghen Buồn ghê á!(

Đã từng viết nhưng bỏ quá lâu rồi nên "lụt nghề" Buồn ghê á!(

Em viết tốt quá FM ơi Buồn ghê á!( Chị ghen tị :khi4:

Nhưng chị cũng có vài điểm lưu ý :

1/ Em nắm được tâm lý nhân vật khá tốt, không phải ai cũng là được điều này đâu Very Happy Nhưng nếu là dân viết fic chuyên nghiệp trên ACC, họ sẽ phê bình fic của em là...sến vì cái lời thoại và cách xưng hô (chị nói thật đấy) :khi5: . Em nên hạn chế bớt những từ ngữ như là .... "chàng" hoặc là "nàng" trong câu dẫn truyện đi, vậy nó sẽ đỡ hơn.

2/ Em tìm các fic của Inuyasha hay FMA trên Accvn để đọc, mấy fic đó xài những hiệu ứng rất tốt và câu văn cũng rất hay. Tiếc là bây giờ ACCVN đổi mới, mấy fic cũ biến mất hết rồi :khi4: Nhưng nếu hôm nào rảnh chị sẽ lục vài fic về cho em Very Happy

3/ Cũng về câu văn : một vài đoạn em nên lược bớt chữ đi một chút ;))

Uhm...cái này chỉ là theo chị thấy thôi. Nếu chị nói có gì hơi...quá đáng thì cũng bỏ qua cho chị nhé, nói thật chị không giỏi giao tiếp cho lắm :super cute 26
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
S2_Memphis
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 418
EGP : 443
Join date : 24/06/2009
Age : 19
Đến từ : Vương quốc Ai Cập

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   Tue Sep 22, 2009 11:09 am

sao chị FM lỡ nòng lào nói em như thía :yoyo11:
em thích anh Men thật mừ :yoyo1:
nhưng thích cả chị asisu lun cơ :yoyo6: :yoyo2:
mà em thích anh men là chuyện chứ có liên quan đến anh men thích ai đâu :yoyo7: :yoyo4:
af mà quanh đi quẩn lại em thích anh í lấy chị asisu hơn af
@FM: đừng giận em chị nhá,đừng đánh em mà tụi nghiệp :yoyo37:
@cub: em OK lun nhá :yoyo21:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM II đây cả nhà!   

Về Đầu Trang Go down
 
Phần kết ONM II đây cả nhà!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouke No Monshou FanClub :: HỌC VIỆN HOÀNG GIA :: Thư quán :: Fanfic-
Chuyển đến