Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT

Ouke No Monshou FanClub

FC Nữ Hoàng Ai Cập
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Ouke no monshou~Japanese Raw (Vol 1~Vol 54-Full)
by lythai162 Wed Jan 11, 2017 12:22 pm

» Ai la hoa hau manga
by daisy_girl Sat Dec 24, 2016 1:50 pm

» Princess_Công chúa xứ hoa
by daisy_girl Sat Dec 24, 2016 1:47 pm

» bộ manga nào làm bạn ngẩn ngơ lên mây???
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 6:05 pm

» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn??
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm

» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm

» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này
by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm

» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol?
by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm

» tranh mới của sul :") bé tập tô màu =))
by NINI123456 Wed Jul 20, 2016 3:53 pm

» Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
by nhi anh Sat Jul 09, 2016 8:08 am

Top posters
Daisy_lady (2335)
 
Phương Phương (1819)
 
tiểu tuyết (1564)
 
chocolate_iumen (1311)
 
Sam XI (1293)
 
Tịch Luân (1210)
 
sUl_chan (1105)
 
pearlchau19 (761)
 
menfuisu (743)
 
Latika Spears (706)
 
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
Most active topics
Hình anime Atemu và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi)
[Game Big Show] Nhìn hình đoán chữ
Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]
Tìm kiếm nạn nhân. Mọi người vào vote nào!!!!!!!!!!!
Hình anime Atemu ( Yami no Yugi ) và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi) phần 2
Pháp trường xử trảm. Nạn nhân sushi( từ 30/10 đến 6/11)
Tổng hợp hình ảnh Carol trong truyện tranh
Câu chiện 3 chữ
Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
Nhật ký online...
February 2017
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
CalendarCalendar

Share | 
 

 Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
wiyu
Thường dân
Thường dân


Tổng số bài gửi : 25
EGP : 0
Join date : 25/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Sat Dec 11, 2010 5:03 pm

Khi mưu đồ của tên em trai giả mạo cùng cha khác mẹ bị lật tẩy muốn tiếm quyền Memphis lấy ngai vàng. Memphis bắt đầu vào cuộc chiến với các nước liên minh chống Ai Cập. Cuộc chinh phạt của Ai cập gần như hoàn chỉnh, ngày khải hoàn trở về trong niềm vui sướng của quân nhân và thần dân, họ kháo tụng nhau chiến công lẫy lừng đánh lùi hoàn toàn ý đồ xâm chiếm của các nước lân bang kẻ thù bấy lâu như: giết vua Angon, đốt thành Babylon cùng cái chết của Garashu và giải thoát nữ hoàng Isis cùng công chúa nhỏ, giết vua xứ hittite…. Những thành tích ấy đủ làm các nước rún sợ trước uy quyền của một Ai Cập đế chế hùng mạnh lúc bấy giờ. Carol đứng nơi bậc thành cao bồng trên tay hoàng tử nhỏ hai tuổi Menros, chiếm thuyền to nhất vừa cập bến người bước xuống cuối cùng chính là Memphis trong sự tung hô hạnh phúc của triều đình và thần dân yêu mến, anh nhìn thẳng về phía trước mỉm cười và rảo bước đi nhanh, Carol cũng chạy xuống trong nụ cười hạnh phúc đầy nước mắt. Chàng đã rời xa cô hai năm kể từ ngày ấy cho cuộc chinh phạt nhằm đem lại bình yên và no ấm cho đất nước, là thời gian khó khăn nhất mà cô phải trải qua khi vượt cạn, trông chờ tin tức của người yêu thương, nỗi lo sợ đến chiến trường làm Carol tiều tụy hẳn. Memphis hôn lấy vợ trước bao nhiêu người và ôm lấy đứa con chưa biết mặt cha mà nựng nịu, đứa trẻ ngọng ngịu đưa bàn tay nhỏ xíu chạm vào anh.

_ Cha !

Cuộc hội ngộ giữa Memphis và Carol khiến mọi người xúc động, anh suýt rơi nước mắt trong niềm hạnh phúc dâng trào chợt tiếng từ đằng sau vọng tới.

_ Chúng ta có thể vào được chứ?

Từ khi nữ hoàng Isis làm mật báo cho quân Ai Cập để tấn công vào Babylon, cả nước vô cùng cảm động trước tình yêu bà dành cho đất nước và tha thứ những tội lỗi bà đã gây ra trước đây. Nhưng mối quan hệ giữa chị dâu em chồng mãi vẫn chưa được giải quyết bởi tình yêu của Isis dành cho Memphis quá lớn. Mọi người chuẩn bị tiệc tùng khi Memphis dìu Carol vào phòng riêng, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà họ có thể dành cho nhau khi đứa con trai nhỏ của họ lẩn quẩn bên ba mẹ nó.

_ Thiếp đã rất lo sợ Memphis. Thiếp mong gặp chàng biết bao

_ Ta hiểu mà Carol, mỗi khi nghĩ đến tình yêu của nàng, nó giúp ta có nhiều sức mạnh hơn để chiến đấu với kẻ thù. Cám ơn nàng.

Memphis ghì chặt người vợ yêu quý vào lòng và trao cho nàng nụ hôn của tất cả những ý nghĩa mà trên đời này anh muốn dành tặng Carol. Cô như chìm trong tất cả những gì ngọt ngào nhất và hạnh phúc nhất khi được kề bên anh, khi được anh ôm trọn vẹn. Bởi cô biết tình yêu của cô đã bình yên trở về. Nhưng không hiểu sao Carol vẫn lo sợ, một cảm giác mơ hồ khiến cô ôm chặt lấy tấm lưng chồng

_ Đừng xa em nhé, Memphis…

_ Ta hứa !

Buổi tiệc diễn ra linh đình và vui vẻ, không một ai mảy may thấy sự hiểm nguy đang rình rập ngay chính nơi họ cho là an toàn nhất. Một bóng người lao ra từ đằng sau tướng Minue bất ngờ nhào tới đâm một nhát vào ngực Pharaon, trước sự kinh hoàng ấy không một ai phản ứng kịp thời khi thấy Memphis đổ gục xuống bên chân hoàng phi Carol của họ.

Inasu vùng lên hất con dao của tên thích khách văng ra xa, anh ta chụp lấy tay hắn bẻ ngược, lột chiếc khăn chùm mặt ra ngoài. Mọi người càng thảng thốt hơn khi thấy tên giết người ấy chính là Ruka mà không phải một ai xa lạ khác. Không để mọi người có thời gian định thần, Isis lao từ chỗ ngồi bên cạnh em trai nhặt lấy con dao đã đâm Memphis, cô tiến thẳng vào tim Ruka khiến hắn gục chết tại chỗ.

_ Memphis… cố lên chàng ơi… - tiếng gọi đến lạc giọng của hoàng phi khiến mọi người hoang mang, họ cho người gọi ngự y, tay anh run rẩy cố gắng cầm lấy tay cô động viên, Memphis nở nụ cười nhẹ âu yếm dành cho cô rồi buông thõng tất cả…. Carol bấn loạn gọi tên anh mặc cho mọi người muốn kéo cô ra ngoài, nhưng cô vẫn nắm chặt lấy tay chồng khóc lóc

Sau khi giết được hoàng đế vì đã làm đôi mắt của Izumin bị mù Ruka cũng bị chính nữ hoàng Isis giết trước sự kinh hoàng của các quan thần trong triều, trước niềm vui chiến thắng chưa được trọn vẹn, niềm đau đã ập tới... Carol ngất liệm trên ngực người chồng yêu quý của mình. Trong lúc mọi người còn đang đau thương trước sự ra đi của hoàng thượng họ yêu thương và hoàng phi ngã bệnh thì ngôi sao vận mạng của con gái nữ thần sông Nile trở nên mờ nhạt và kéo theo đó là những cơn sóng cao ngất ngưỡng và mạnh mẽ như chưa bao giờ mạnh hơn thế, trong cơn mê mơ màng Carol nghe tiếng gọi của Memphis, nụ cười của chàng, vòng tay ấm áp và cả những lời yêu thương như mới ngày hôm qua chàng vẫn tặng cho nàng khiến nàng bừng tỉnh "Memphis....", bóng tối vẫn bao trùm, các cận thần vẫn vây quanh nàng lặng lẽ, bên cạnh bé Menros nhưng không có chàng. Không có vị anh hùng luôn ở bên nàng mỗi khi nàng thức dậy, trong những cơn ác mộng cũng không còn chàng vỗ về... không còn nữa "Memphis ơi... sao chàng lại bỏ em?" Tiếng khóc tức tưởi của nàng vang lên một khoảng không gian như càng làm cho nước sông Nile dâng cao hơn, như muốn vỗ về đứa con gái thân yêu của mình trước nỗi đau to lớn. Sau khi thôi khóc hoàng phi Carol trao hoàng tử bé cho tể tướng Imhotep nàng quyết định trầm mình xuống dòng sông Nile trong tình yêu tuyệt vọng vì cái chết của hoàng đế Memphis yêu thương mặc cho những lời kêu gào than khóc bao trùm lên kinh thành Thebe hoa lệ, trở về Cairo và được chính cô bạn Maria của mình phát hiện trôi trên sông nằm gần viện bảo tàng cổ vật của tiên đế Nephenmat. Mọi người biết tin ồ ạt đổ dồn đến bệnh việc nơi cô nằm điều trị để hòng moi được tin tức từ những vụ mất tích bí ẩn cô con gái cưng của tỉ phú quá khứ Rido, cùng lúc đó chính Jimmy đã tìm thấy bức văn bản cổ được trôi qua nhánh sông nhỏ ở Cairo và đem về cho ông nội mình cùng với Apmando và Raian đang ở đó.

_Nó giống bức phù điêu ta có trong tay.

Mọi người đang bàn luận thì tiếng chuông điện thoại vang lên và báo tin cho Raian biết đã tìm được Carol hiện đang nằm trong bệnh viện, mọi người lao nhanh đến trong sự ngỡ ngàng như không tin vào chính mắt mình. Cô nằm đó thiêm thiếp mặc thời gian trôi đi và sự trông đợi của người thân từng ngày.... Cho đến khi một ánh sáng chói lóa dội vào căn phòng từ bóng đêm, đánh thức cô dậy trong giấc mộng mơ hồ. Đó chính là nữ hoàng Isis. Isis từ từ tiến lại gần Carol và cô hé mắt nhìn như kẻ mộng du vào hình dáng trước mặt mà không hề nhận ra đó chính là kẻ thù của mình trong kiếp trước.

Isis chạm tay vào gương mặt xanh xao nhợt nhạt của Carol với những giọt nước mắt trên gương mặt nàng, không gian trở lại bình yên và Carol không tin rằng mình còn gặp lại Isis sau ngày bị bà xô xuống khe vực ở khu vực vương gia. Sau khi xuất viện Carol trở về cuộc sống bình thường nhưng bản thân cô trải qua bao sóng gió đã trở nên trầm lặng nhiều hơn, ít nói hơn và thường hay nhìn về phía xa xăm nơi mặt trời lặn mỗi ngày như tìm kiếm một điều gì đó, và bật khóc.

_ Rodei, mẹ phải làm sao đây? Từ khi tìm được Carol, con bé cứ thơ thẩn đến tuyệt vọng… - Phu nhân Rido ngồi nói chuyện với con trai trong sự lo lắng khôn nguôi

_ Chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh nó lúc này thôi mẹ à ! không thể làm gì được.

_ Nhưng… mẹ lo lắm. Không biết trong thời gian mất tích em con đã gặp chuyện gì không hay để đến nỗi thế này. Con bé không còn dáng vẻ ngây thơ lúc trước, suốt ngày nó chỉ ngắm hoàng hôn rồi khóc như thế, mẹ thật sự không yên tâm chút nào.

Rodei tựa đầu mẹ vào vai mình, anh biết bà rất lo cho Carol và chính anh cũng thế, đứa em gái yêu thương của gia đình gặp bao nhiêu đau khổ thế mà làm anh như anh lại chẳng thể giúp được gì cho nó cả, anh cảm thấy mình thật vô dụng.

_ Con nghĩ rồi Carol sẽ ổn thôi, mẹ đừng lo lắng quá sẽ bệnh mất.

_ Hay chúng ta đưa Carol về New York được không? Mẹ và con bé sẽ cùng đi.

_ Con không nghĩ vậy. Mẹ có nhớ những lúc chúng ta muốn đưa Carol về Mĩ thì con bé luôn bị mất tích không? Nếu lần này còn cố gắng như thế con không biết sẽ còn gặp lại con bé hay không nữa.

_ Rodei nói đúng đó mẹ, điều cần nhất bây giờ là chúng ta cố gắng để cho tinh thần con bé ổn định rồi hãy tính tiếp. – Raian bước vào tiếp lời.

_ Các con nói đúng, mẹ lo lắng cho con bé quá.

_ Thưa bà chủ, bánh đã nướng xong.

_ Chúng ta đem bánh cho carol nhé, buổi trà chiều đến rồi. – Phu nhân Rido và bà Mari cùng bước đi. Raian và Rodei vẫn ở lại trong phòng.

_ Anh có nghĩ được cách gì không?

_ Bây giờ thì chưa, nhưng phải làm một cái gì đó mới được, gia đình chúng ta đã phải đau khổ quá nhiều rồi……

Dù mọi người lo lắng nhưng Carol vẫn tránh mặt tất cả những người thân, bạn bè và giam mình trong phòng không tiếp xúc với bất kì ai cho đến khi nghe tin đã tìm được xác ướp pharaon bị mất cắp ngày trước. Mọi người không cho cô đi xem cảnh mở xác vì sợ tinh thần của cô chưa ổn định lại nhưng do bản tính bướng bỉnh cuối cùng Raian đành chấp nhận chở cô em gái mình đến viện bảo tàng. Cứ tưởng mọi chuyện đau khổ đã qua nên không ai để ý đến hành động kì lạ của Carol khi cô vừa bước vào nơi đặt thi hài hoàng đế. Sau khi những miếng vải liệm được gỡ ra Carol thét lên kinh hãi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cô bước tới trước với những bước chân run rẩy và nước mắt tuôn trào, nhưng trước khi chạm được vào xác khô ấy thì cô đã ngất xỉu trong vòng tay của Apmando….

Ánh nắng buổi chiều tà dìu dịu rọi vào căn phòng hoa và những làn gió mang mùi sa mạc thổi đến làm Carol trở mình từ từ mở mắt, cô thét lên

_ Memphis?

Bóng dáng ấy quay lại nhìn cô và bước đến, chiếc rèm voan được hất tung lên và chàng đứng đó, uy nghiêm. Nước mắt cô lại rơi nhòe trên gương mặt của mình, cô vừa thì thầm vừa ôm chầm lấy anh.

_ Chàng đó sao? Em cứ tưởng… sẽ… không bao giờ… được gặp chàng nữa… Memphis ơi…

_ Carol…

Carol đẩy anh ra nhìn trân trối vào đôi mắt trĩu buồn đang nhìn mình, cô kinh ngạc

_ Ra… i… an?

_ Ta đã trở lại đây, Carol

_ Không… không thể nào…

_ Ta cũng không tin, nhưng thực sự ta đã trở lại… hiền thê yêu dấu…


Được sửa bởi wiyu ngày Tue Apr 05, 2011 9:33 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Con gái thần Zeus
Nông dân
Nông dân


Tổng số bài gửi : 71
EGP : 29
Join date : 10/11/2010
Age : 22
Đến từ : [██████ Loading 99,9%]

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Sat Dec 11, 2010 5:57 pm

Ah, mới đầu không để ý, cứ tưởng là bạn viết từ truyện ra tóm tắt đọna kết cho mọi ng. Ko ngờ là bạn sáng tác ^^

Hì, văn chương trôi chảy, mạch lạc, ko gượng gạo là ưu điểm của bạn

mới đc đoạn đầu nên mình không nhận xét j nhiều truyện của bnja nhé, muốn bik hay hay ko chắc phải chờ thêm mấy chap sau của bạn ^^

Ủng hộ bạn

À, bạn ghé box chị Carol chơi vs mình nhé (sr lôi kéo ^^)
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
chocolate_iumen
Tư tế
Tư tế


Tổng số bài gửi : 1311
EGP : 2733
Join date : 25/05/2009
Age : 24
Đến từ : FC ĐẠI KA MEN ^_^

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Tue Dec 14, 2010 8:01 am

rùi còn phần sau nữa hem zạ??????
post típ nha chủ topic ^_^

_________________


Kisking my everything, I cast this spell
Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để mê hoặc em


Even if the world becomes my enemy...
Dẫu cho cả thế giới có quay lưng lại với tôi


WE CAN BE SO PERFECT!
CHÚNG TA CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT CẶP ĐÔI HOÀN HẢO!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
wiyu
Thường dân
Thường dân


Tổng số bài gửi : 25
EGP : 0
Join date : 25/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Sun Dec 19, 2010 2:03 am

Carol bàng hoàng nhìn Raian đang mặc trang phục hoàng đế ai cập cổ, bàn tay anh đang chạm vào gương mặt của cô một cách dịu dàng như thế, giống Memphis của cô ngày nào. Nhưng….

_ Không ! buông em ra Raian. – Carol đỏ mặt đẩy tay anh trai ra, cô quay tìm dáo dác bóng hình hoàng đế thân yêu của mình. Cô không tin Raian là Memphis, cô không tin anh là chồng cô.

_ Carol !

Raian bất ngờ ôm chặt lấy nàng từng là đứa em gái bé nhỏ anh yêu thương nhất trên đời vào lòng, anh càng siết mạnh hơn khi thấy nàng cố gắng vùng vẩy thoát khỏi tay anh.

_ Nghe đây, Carol ! ta mong nàng hãy tin ta, khi xác ướp được mở ra kí ức của ta đã trở lại.

_ Khô..n..g thể…

Nước mắt lúc này lại lặng lẽ rơi đầy trên gương mặt của cô, người đàn ông cô từng yêu thương đang ở đây, ngay trước mắt cô thế này nhưng sao cô không thể nào vui? vì người yêu thương trong hình dáng anh trai của mình?

_Không đâu… Em không tin… Raian

_ Nàng còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau trên bờ sông Nile? Ta và nàng đã trải qua nhiều sóng gió để nên duyên vợ chồng, nhưng nàng luôn làm cho ta lo lắng mỗi khi nàng gặp hiểm nguy. Ta nhớ tất cả, Carol.

_ Thật là chàng sao, Memphis? – Những giọt nước mắt càng rơi nhiều hơn, đôi mắt cô càng mở to hơn trong bàng hoàng

Như để người yêu dấu tin vào điều đó anh ghì chặt đôi môi cô bằng nụ hôn cháy bỏng ngày nào. Ánh mặt trời đã hoàn toàn lặng xuống để lại trong phòng Carol một ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn vàng treo trần, và sự hội ngộ vui mừng bao điều kể xiết từ hai trái tim cô độc trải qua 3000 năm trống trải nay họ lại được gần nhau, mặc dù Carol vẫn chưa quen được Memphis trong hình hài của anh trai. Sau khi xảy ra việc Carol bị ngất trong khi tháo lớp băng của xác ướp, cả Cairo lúc này xem cô như một nhân vật nổi trội về sự bí ẩn của lời nguyền vương gia trong kim tự tháp, những nhà khoa học cố tìm cách liên lạc với cô nhưng đều bị khước từ, Carol cũng ở hẳn trong nhà và không còn đến trường nữa. Memphis hạn chế để vợ mình gặp nhiều điều thương tổn do những con người hiện đại gây ra, một thế giới anh chưa từng biết đến và cũng chưa từng tin cô trước đây, vì thế anh phải học hỏi tất cả để có thể bảo vệ cô trong tình yêu của mình.

Một buổi chiều ảm đạm Apmando đến thăm Carol, anh ngỏ ý nhắc lại lời cầu hôn khi thấy cô đã hồi phục phần nào thể lực và tinh thần. Carol bối rối về vấn đề anh đưa ra trước đây, và chỉ vì không biết tại sao có thai nên cô đã chấp nhận làm vợ anh, nhưng nay đã rõ mọi chuyện Carol không muốn làm tổn thương Apmando nhưng cũng không thể trơ tráo phủ nhận được.

_ Apmando ! em… vấn đề này….

_ Em biết tình cảm của anh dành cho em là thật lòng mà Carol. Anh sớm hi vọng chúng ta có thể về Ả rập gặp cha, ông ấy nhớ em lắm. – Nhìn nụ cười của anh mà lòng cô đau nhói.

_ Hai người ngồi đây lâu chưa?

_Men… Raian ! anh về lúc nào thế?

Memphis đứng ngay cạnh rèm cửa khó chịu nhìn ra phía ngoài vườn nơi Apmando đang thân mật với Carol của mình.

_ Apmando, tôi có chuyện cần nói với anh. Tối nay anh có thể ở lại chứ?

_ Rất sẵn lòng, nhưng có chuyện gì vậy anh Raian?

Tin Tin !

Tiếng động cơ bên ngoài cửa chính làm gián đoạn cuộc đối thoại của hai người, Memphis bước tới bồng Carol vào lòng trao cho cô nụ cười ấm áp và bước đi

_ Hãy vào trong ta sẽ nói tiếp.

Lúc này Jimmy và giáo sư Brown cùng hai người bạn đã ở trong phòng khách chờ đợi, mẹ của cô kêu cô đến ngồi gần, khi mọi người tập trung đông đủ Memphis đưa bộ hồ sơ đến trước mặt mọi người.

_ Đây là tư liệu đã được dịch ra từ tấm phù điêu đất sét mà chúng ta vớt lên hai tháng trước. Giáo sư Brown, ngài có thể nói rõ cho chúng tôi hiểu không?

Giáo sư Brown trịnh trọng đứng lên, gương mặt ông trở nên nghiêm túc lạ thường, Carol quay sang nhìn thấy Jimmy cũng nhìn mình một cách kì lạ và buồn bã, từ ngày cô trở về thế giới này Jimmy chỉ đến thăm cô hai lần. Vậy hôm nay có chuyện gì mọi người lại tụ tập đông đủ như vậy?

_ ……. là bức phù điêu của Carol cách đây 3000 năm.

_ !?! – Carol giật mình khi nghe nhắc đến tên cô.

_ Chứng tỏ trong thời gian qua sự mất tích của Carol cho chúng ta biết cô ấy thực sự đã trúng phải lời nguyền vương gia mà trước đây luôn được cảnh báo bởi các nhà khoa học đi trước.

_ Nhưng vì sao cô ấy lại trở về quá khứ? – Maria thắc mắc

_ Mỗi người sẽ phải hứng chịu một lời nguyền khác nhau tùy theo mức độ họ xúc phạm thần thánh khác nhau. Nếu theo hướng đó ta sẽ dễ giải thích hơn.

_ Carol, em còn nhớ mình viết bức phù điêu này vào lúc nào không?

Carol nhìn Memphis đỏ mặt, cô gật đầu.

_ Sau đêm tân hôn…. em đã cho người khắc chúng. Hi vọng khi mọi người nhặt được nó sẽ biết em vẫn bình an và hạnh phúc, em không muốn gia đình lo buồn…

_ Thật không ngờ chúng ta có thể chứng kiến được một lịch sử sống vào thời hoàng đế Memphis mà không cần qua thêm sử sách.

Giáo sư Brown mỉm cười hạnh phúc, Carol hiểu được niềm vui của thầy ấy, nhưng cô không chắc mình sẽ kể những gì đã từng chứng kiến,. Cô không muốn đảo ngược lịch sử.

_ Và còn một vật chứng nữa.

Móc trong túi áo khoát ra vật cột tóc thời cổ đại của Carol ngày đó, anh đưa ra trước mặt mọi người

_ Khi tôi và Apmando đi trên biển Địa Trung Hải tìm kiếm Carol lúc đó trong sự chấn động của thuyền tôi đã thấy Carol, nhưng chỉ giữ lại được vật trang sức này.

_ Tôi nhớ, lúc đó anh bảo anh vừa mới gặp Carol ở trên thuyền. – Apmando khẳng định.

_ Nhân lúc này tôi cũng muốn nói với mọi người….

Mọi người dồn hết tất cả ánh mắt về hướng của anh như chờ đợi. Memphis tằng hắng một cái rồi chậm rãi trả lời.

_ Tôi chính là Memphis.

Ngoại trừ Carol ra ai cũng tròn mắt kinh ngạc trước thông tin anh vừa công bố. Họ nửa tin nửa ngờ về điều đó, nhưng Memphis không quan tâm. Anh quay sang phu nhân Rido, hai tay nắm lấy bàn tay bà rồi quỳ một chân

_ Thưa mẹ, con biết điều đó rất khó tin nhưng con thật sự yêu Carol và không thể sống thiếu cô ấy. Con đã chờ đợi cô ấy 3000 năm qua.

_ ………

_ Dù bây giờ cô ấy là em gái con, dù bây giờ con không thể ở bên cô ấy, nhưng con sẽ bảo vệ cô ấy bằng chính cuộc sống của mình.

Nước mắt của Carol rơi xuống hai hàng mi ướt đẫm, cô núp gương mặt xinh đẹp của mình vào đôi tay bé nhỏ nức nở, mọi không gian trong căn phòng càng trở nên ngột ngạt hơn cái ban đầu vốn có của nó trước những giọt lệ của Carol, phu nhân Rido vội dìu con gái vào lòng âu yếm.

_ Không thể được. – Apmando hét lên, anh đứng bật dậy như ngồi phải trên đống lửa. – Raian, có phải vì anh không tin tưởng tôi nên mới dựng nên chuyện này không?

_ Tôi không gạt anh, Apman. Sau khi thi hài được gỡ bỏ những dải băng tư tế, kí ức đã trở lại lúc đó. Tôi thật sự không tin mình là một hoàng đế Ai Cập nếu không có tình yêu dành cho Carol, con gái nữ thần sông Nile.

_ Nếu anh nói thế thì tất cả đàn ông ngồi đây ai cũng có thể là Memphis, không ngoại trừ tôi.

Apmando nói đúng, lúc này mọi người đều nghiêng về lập luận của anh ta hơn Raian, và họ càng không tin chuyện anh là Memphis theo một khoa học nào đó.

_ Tôi còn nhớ lúc giếng dầu ở Nubia phát nổ, tôi đã thấy bóng một người đàn ông đang bắt cóc Carol nên đã dùng súng bắn vào ảo giác đó. Có lẽ các vị vẫn chưa tin tôi nhưng giữa chúng tôi luôn có thần giao cách cảm, điều đó cho thấy con người dù quá khứ hay tương lai đều có sự ràng buộc nhất định. Như kí ức, hình dáng hay bất cứ sự vật sự việc nào đó cũng vậy. – Memphis vẫn bình tĩnh trả lời

_ Em nhớ rồi Memphis, lúc đó em bị hoàng tử Izumin xứ hittite bắt cóc, chính anh đã bắn vào anh ta khiến Izumin luôn mang vết thương bên vai trái. – Carol dừng khóc, quay sang nhìn anh.

Bất chợt Jimmy rùng mình lấy tay che vai trái của mình lại trước sự ngạc nhiên của mọi người.

_ Jimmy, sao vậy?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Selena Wilson
Thường dân
Thường dân


Tổng số bài gửi : 6
EGP : 0
Join date : 20/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Mon Dec 20, 2010 4:28 pm

hay qua tiep tuc di chu ban
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wiyu
Thường dân
Thường dân


Tổng số bài gửi : 25
EGP : 0
Join date : 25/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Wed Dec 29, 2010 3:15 am

_ Carol… cậu bảo vết thương bên vai trái….

Carol gật đầu nhìn cậu bạn gương mặt xanh xao mà không hiểu.

_ Jimmy từ khi sinh ra nó đã có vết thẹo bên vai trái, mà không ai biết nguyên nhân tại sao. Nếu đúng như điều cả hai người nói thì…. – Giáo sư Brown trầm ngâm hết nhìn Raian rồi đến Carol, ông thở dài. – Thật không may khi tình yêu bị cắt ngang bởi dòng máu, Raian.

_ Jimmy là… Izumin? - Carol nhìn cậu bạn mình thản thốt

_ Raian ! cho dù anh nói đúng chăng nữa, nhưng hôn ước giữa tôi và Carol đã định sẵn từ trước vẫn không thay đổi, tôi nhất định dẫn cô ấy về Ả Rập làm lễ cưới. – Apmando gắt gỏng.

_ Tôi sẽ không để anh làm thế Apman. – Memphis lạnh lùng đáp trả

_ Anh là “ ANH TRAI” của Carol, không để cô ấy được hạnh phúc anh có thấy mình quá ích kỉ hay không? – Apmando lúc này cười nửa miệng như chế nhạo Menphis.

_ Tình yêu ích kỉ là bản chất của pharaon. – Memphis hơi nhíu mày nhìn thái độ của Apman dành cho mình, nếu là quá khứ có lẽ anh ta sẽ không thể nói chuyện với anh một cách xấc xược như vậy.

_ Apmando ! em… không thể… - Carol gần như la lên trước sự tranh cãi của Memphis và Apman.

_ Có lẽ câu chuyện vừa rồi làm em mệt mỏi lắm phải không? Anh đưa em về phòng nhé. – anh vẫn dịu dàng nhìn cô đắm đuối.

_ Hãy nghe em, Apman. Đối với Carol không có hạnh phúc nào bằng tình yêu của em dành cho Memphis, dù 3000 năm trước hay 3000 năm sau. Em thật sự không thể sống thiếu anh ấy.

Lại khóc, từ lúc nào đối với mọi người cô gái họ yêu thương đã trở nên quá bi lụy và nhiều nỗi đau đến vậy, từ lúc nào cô con gái bé nhỏ của gia đình Rido không còn vô tư như trước nữa, chỉ vì phạm phải giấc ngủ của hoàng đế nên lời nguyền vương gia đã giáng xuống đầu gia đình hạnh phúc của cô cho đến tận bây giờ. Apmando nhói lòng trước sự van nài của người anh yêu thương nhất, muốn che chở và bảo bọc nhất, anh phải làm sao đây?

_ Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra em vẫn muốn được ở cạnh hoàng đế của em. Em cần anh ấy…

Những mũi tên như đâm toạc cơ thể của Apmando khi anh nghe chính miệng Carol thốt ra những lời ấy. Lúc này phu nhân Rido lên tiếng cắt ngang câu chuyện của mỗi người.

_ Carol, con gái của mẹ ! Mẹ biết phải làm gì đây.

_ Mẹ…

Hai mẹ con ôm nhau nức nở.

_ Mẹ nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra chuyện này, nhưng bây giờ mẹ cần cho các con biết một sự thật.

Bà bắt đầu kể về hai người bạn thân của ông Rido trước khi hai người lấy nhau, khi đó Ai Cập vẫn còn đang nằm trong vùng giao tranh giữa các bộ tộc li khai và cuộc sống nhiều khó khăn, trước khi hai người bạn ấy mất đã giao đứa con duy nhất mới sinh của họ cho ông bà đang ở Ai Cập hưởng tuần trăng mật và nhờ ông bà nuôi nấng nó nên người, vì tình cảm đôi bên nên nhà Rido đã làm giấy nhận nuôi Raian từ đó. Bí mật này không ai biết ngoại trừ họ.

_ Vậy…. Memphis… khôn..g Raian… - Hai tay bụm miệng thật chặt, Carol chực vỡ òa trong tiếng nấc trước tin sét đánh này, cô và anh trai Rodei nhìn mẹ kinh ngạc, họ không hề biết mà có lẽ ngay cả Raian cũng không biết rằng anh chỉ là con nuôi trong gia đình Rido gần 30 năm trời.

_ Thật không mẹ? có thật con chỉ là con nuôi của ba mẹ? không máu mủ…

_ Không quan hệ gì với gia đình ta Raian. - Câu khẳng định của phu nhân Rido làm Memphis sững người, nước mắt Carol giàn giụa trong nỗi vui mừng khôn xiết, vậy là anh không phải anh trai cô, anh không có quan hệ gì hết. Memphis quay sang nhìn Carol như muốn chứng thực điều anh vừa nghe thấy. Cô nghiêng người sà vào lòng anh nức nở trước sự chứng kiến của mọi người.

_ Memphis ! Memphis !

“Ổn rồi, Carol ! nàng đừng khóc” . Memphis ghì chặt vợ thân yêu vào lòng thì thầm với nụ cười rạng rỡ và niềm hạnh phúc vô bờ, giờ đây không còn ai có thể chia cách tình yêu của anh và Carol nữa. Anh sẽ cố gắng sống trong thế giới của cô, mang lại cho cô tất cả những gì anh có.

Apmando vụt đứng dậy bỏ đi với gương mặt đau khổ và tuyệt vọng, bao năm qua anh vẫn yêu Carol và luôn tìm kiếm cô như thế nhưng rốt cuộc lại anh được gì? Tại sao ngày đó cô chấp nhận lấy anh để bây giờ lại chối bỏ điều ấy? anh cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề trong tâm hồn khi Carol chưa bao giờ nhìn thấy tình cảm của anh dành cho riêng cô. Sự bi thương ấy khiến Apmando trở nên căm hận và nhất quyết trả thù gia đình Rido, trả thù người con gái phản bội Carol kia. “ Ta sẽ không để yên cho cô đâu Carol, chính tay ta sẽ xé nát hạnh phúc của các người ”. Anh gọi điện thoại cho một ai đó khi bước vào xe.

_ Chúng tôi cũng phải về thôi, đã khuya rồi. Hi vọng Carol mau bình phục nhé.

Giáo sư Brown sau khi chào hỏi ông bước đi trước, Jimmy đứng nhìn Carol lặng lẽ rồi anh cũng bước đi mà không nói tiếng nào. Maria bước theo anh sau cái ôm dành cho cô bạn của mình. – Tớ hi vọng cậu luôn được hạnh phúc Carol.

_ Cậu buồn lắm phải không Jimmy?

_ Thật không ngờ anh Raian lại là hoàng đế Ai Cập.

_ Cậu định thế nào?

_ Tớ chưa bao giờ hơn được anh ấy, và người cô ấy yêu lại chính là Pharaon của 3000 năm trước.
Maria hơi ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.

_ Quen Carol tớ biết được nhiều thứ, và điều kì diệu nhất có lẽ là tình yêu vượt thời gian của cô ấy dù có phải nguyên nhân mắc vào lời nguyền vương gia hay không.

_ Tớ thật sự là Izumin sao? Sợi dây ràng buộc từ quá khứ như anh Raian đã nói.

_ Dù là thật thì bây giờ cậu vẫn là Jimmy mà chúng tớ biết.

Jimmy nhìn cô bạn đang mỉm cười lém lỉnh rồi ngước lên nhìn trời sao.

_ Có lẽ !

_ Các cháu đi chậm vậy, về thôi nào.

Ông nội ngồi bên trong xe ngoái nhìn ra ngoài la to, vẻ hào hứng ấy có lẽ ông muốn biết nhiều về lịch sử 3000 năm mà cô sinh viên Carol yêu quí của mình đã chứng kiến.

Mọi thứ dường như đang diễn ra êm đẹp trong gia đình Rido mặc dù thế giới bên ngoài bàn tán xôn xao khi biết tin cô con gái Rido lấy anh cả Raian của mình, báo chí thế giới không ngừng đưa tin về họ và cố gắng vượt qua vòng bảo vệ để xâm nhập vào biệt thự Rido hòng moi những tin tức nóng hổi nhất, giật gân nhất, nhưng tất cả đều bị thất bại.

Lễ cưới sẽ diễn ra sau đêm nay, Carol tụ họp những người bạn thân của mình ăn uống vui chơi như để chia sẻ niềm vui với cô. Carol nhìn thấy Jimmy lặng lẽ nơi góc phòng, cô bước đến.

_ Jimmy, đi dạo với tớ nhé.

Cả hai bỏ ra ngoài dạo quanh vườn, Jimmy vẫn im lặng nhìn cô đắm đuối.

_ Jimmy thay đổi nhiều quá, anh chững chạc hẳn.

_ Em cũng vậy.

_ Xin lỗi Jimmy, em…

_ Mọi chuyện đã qua rồi, Carol. Anh không muốn nhắc lại.

Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau, những cơn gió lùa qua làm tung bay những lọn tóc óng vàng dưới ánh đèn mờ nhạt từ những đoạn đường xa xa hắt vào. Đôi mắt Jimmy như chất chứa bao nhiêu điều tâm sự, anh nhìn Carol như muốn ôm chặt lấy cô vào lòng cho bao nỗi khao khát nhớ nhung dâng tràn trong con tim đơn phương của mình. Anh thật sự không thể kiềm lại cái ham muốn độc chiếm riêng cô, và chỉ muốn cô thật sự thuộc về mình chứ không phải Raian, Apmando hay bất cứ thằng đàn ông nào khác. Nhưng anh càng biết rõ hơn trái tim ấy chưa bao giờ thuộc về anh hay ít nhất nó chưa bao giờ yêu anh. Tự huyễn hoặc và nhận ra điều đó thật không dễ để có thể chấp nhận khi mối tình ấy mãi chỉ là đơn phương trong lòng anh.

_ Carol ! anh thật sự yêu em, nên…

Jimmy ngập ngừng, anh quay lưng lại cô.

_ Đến khi có thể quên được, anh không thể gặp em như thế này.

_ Jimmy !

_ Xin lỗi… hãy để anh một mình.

Gió càng mạnh hơn, Carol hơi cúi đầu quay đi. Cô biết cô đã làm tổn thương đến anh nhiều lắm, nhưng cô lại không thể đáp trả tình cảm ấy bởi chưa bao giờ cô nghĩ đến tình yêu với anh ngoài tình bạn, chỉ còn chờ thời gian để những vết thương ấy được lành lặn cho anh, cho Apmando và cho cả những người chung quanh cô. Jimmy nắm chặt tay nhìn vào khoảng không bất tận, anh không muốn nhìn thấy gương mặt Carol lúc này, anh không muốn bản thân mình đánh mất lí trí, anh thực sự mệt mỏi. Từ lúc nghi hoặc bản thân về hoàng tử Izumin nào đó của 3000 năm trước, anh càng nhận thấy phải chăng tình cảm của bản thân dành cho Carol vẫn còn đến kiếp này? Nếu thật thế anh không muốn. Những lúc Carol mất tich lâu hơn thì anh dần dần cân bằng lại được cuộc sống của mình, nhưng khi đối diện với cô thì anh không còn tin tưởng trái tim mình.

“ Anh không thể chúc em hạnh phúc, nhưng anh sẽ cầu sự bình yên cho em, Carol ”.

Memphis đứng dựa lưng vào thành bancol nhìn ra phía dòng sông Nile say mình trong đêm tối, những ánh đèn neon của thành phố Cairo chập chờn như những con đom đóm lấp ló bên những bụi lau tỏa sáng, chỉ còn vài giờ nữa anh và Carol sẽ lại được chính thức trở thành vợ chồng trong kiếp này, sẽ lại được bên nhau mãi mãi. Đang ngẩn ngơ anh bỗng giật mình vì tiếng điện thoại vang lên từ phía bàn làm việc.

_ Alô ! ....

Cúp máy Memphis ngồi phịch xuống ghế ôm đầu thở dài, anh bắt gặp một bì giấy được cất giữ kín đáo trong hộc bàn lộ ra. Memphis cầm lên xem. Anh không ngờ Raian đã biết bản thân mình không phải là con ruột của gia đình Rido. Buông xấp giấy xuống Memphis lại bước ra bancol nhìn mông lung về phía chân trời không lối, từ khi kí ức được trở về anh hầu như không còn nhớ đến quá khứ của một Raian Rido nữa. Trong phòng thí nghiệm lúc ấy chỉ là những con người xa lạ và một không gian kì quái bao trùm lên đôi mắt và khiến anh choáng váng. Memphis nhớ lại di hài của mình nằm quắt queo vô cảm trong sự xì xào của những người mặc áo trắng bao vây. Anh đã chạy trốn trong sự hoang mang kì lạ, anh cố tìm kiếm một không gian quen thuộc nào đó để anh biết được mình là ai? Memphis chạy một lúc trên đường thôi thúc tìm lại ý thức bị lãng quên làm anh gục ngã bên đường vì mất sức, chợt tiếng còi xe làm anh lại giật mình bật dậy nhìn đăm đăm người vừa bước xuống con vật màu đen kì lạ. Dù mệt mỏi và sợ hãi nhưng đôi mắt anh vẫn ánh lên sự nghiêm trang và mạnh mẽ. Người đàn ông cúi xuống mỉm cười.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Selena Wilson
Thường dân
Thường dân


Tổng số bài gửi : 6
EGP : 0
Join date : 20/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Wed Dec 29, 2010 8:16 am

la sao??? Ban tiep tuc nua di??? Minh chang hieu gi ca??? Menfis la Railan, sao anh ay lai quen qua khu cua Railan??? Oi oi Minh nhuc dau qua'!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Selena Wilson
Thường dân
Thường dân


Tổng số bài gửi : 6
EGP : 0
Join date : 20/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Wed Dec 29, 2010 8:18 am

minh khong the khong phu nhan cai tai viet van chuong cua ban. No dat dao, mach lach, troi chay cam xuc. chac chan sau nay Wiyu se tro thanh nha hoa si hay sang tac truyen noi tieng do. Minh chac chan vay.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Selena Wilson
Thường dân
Thường dân


Tổng số bài gửi : 6
EGP : 0
Join date : 20/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Wed Dec 29, 2010 8:23 am

Wiyu biet khong? That su minh ko he muon ket thuc truyen Carol lai tro ve the gioi tuong lai dau. Nhung minh nghi chi khi nao Carol van con song trong the gioi co dai, la co ay van that su chua co duoc hanh phcu tron ven. Boi do la the gioi cua nhung muu mo chuoc quy, cua nhung thu doan den toi lua loc. Do khong phai la the gioi danh cho 1 nu sinh trong sang hon nhien cua the ky XXI nhu Carol. Wiyu biet khong, luc dau minh nghi Apmando chinh la Izumin do, con Jimmy thi la anh chang hau can dep trai trung thanh cua Menfuisu do. ^^~
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Zunny.A.C
Nông dân
Nông dân


Tổng số bài gửi : 140
EGP : 8
Join date : 24/12/2010
Age : 18
Đến từ : Nơi có Jay Chou

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Fri Dec 31, 2010 7:51 am

tiếp đy.dang hay mà
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wiyu
Thường dân
Thường dân


Tổng số bài gửi : 25
EGP : 0
Join date : 25/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Tue Mar 15, 2011 12:16 am

_ Không sao chứ, ngài Raian?

_ Ngươi biết ta? – Memphis trố mắt nhìn người đàn ông cũng mặc bộ đồ quái dị nhìn lấy anh ngạc nhiên, ông ta bật lên những tràn cười khoái chí.

_ Thật không ngờ ngài vui tính đến vậy, tôi cứ tưởng ngài không bao giờ biết đùa chứ.

_ Ta không đùa.

Người đàn ông lại nhìn anh lần nữa khi thấy trong lời nói của anh không có sự hài hước lúc này.

_ Được rồi, để tôi đưa ngài về. Chắc phu nhân Rido đang lo lắm.

_ Về đâu? – Memphis phòng thủ trước mặt người đàn ông lạ trông có vẻ lịch sự.

_ Ích nhất tôi sẽ không hại ngài đâu. Thôi, lên xe đi.

Người đàn ông đẩy anh vào trong xe rồi bước vào theo, chiếc xe vừa lăn bánh Memphis dường như muốn bật khỏi chỗ ngồi vì kinh hãi nhưng người đàn ông đó đã giữ anh lại.

_ Người nhà Rido lạ thật. Hết cô Carol giờ đến anh.

“Carol?” nghe đến tên của người vợ yêu thương Memphis ngồi lại chỗ của mình quay sang nhìn ông ta nhiều nghi vấn.

_ Ông vừa nói Carol?

_ Phải, lúc nãy trong phòng thí nghiệm cô ấy bị ngất xỉu chúng tôi đã cho người đưa cố ấy về. Nhưng thật kì lạ là sau đó ngài cũng bỏ chạy khiến chúng tôi lo lắng đuổi theo.

Theo như những gì người đàn ông ấy nói thì anh biết chắc đây là người hầu của Carol ở một nơi kì quái.

_ Vậy Carol đâu? – anh hơi nhíu mày nhìn ông ta.

_ Tôi nghĩ họ đã đưa cô ấy về nhà rồi, giờ ngài về cùng tôi chứ?

Memphis miễn cưỡng đứng dậy bước theo người đàn ông chui vào con vật màu đen kì lạ đang phát ra những tiếng kêu quái đản.

Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường ngập bóng chiều tà rải đầy mùi gió cát thổi đến từ sa mạc, anh nhìn tất cả những gì diễn ra trước mắt một cách ngơ ngẩn. “ Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây? Chẳng phải ta đã chết rồi sao? “

Những câu hỏi rời rạc cứ tuôn ra trong đầu của Memphis, anh thực sự hoang mang khi đang ngồi trong lòng con vật kì lạ mà anh chẳng thể nào biết được nó phi như thế nào. Và quan trọng hơn nữa, người đàn ông ngồi cạnh anh là ai? Tại sao lại biết Carol của anh? Gió vẫn thổi vù bay những cơn lốc bụi để lại sau lưng với gương mặt lo lắng không ngừng của Memphis, người đàn ông ngồi kế bên nhìn anh với ánh mắt kì lạ….

Chiếc xe dừng lại trước sân vườn rộng của một ngôi nhà có những hàng cây cao thấp bao quanh với những kiến trúc lạ mắt toát lên khiến anh khựng lại khi vừa bước xuống xe. Bỗng tiếng bước chân từ xa chạy đến vội vàng, một người phụ nữ béo tròn với gương mặt trắng hồng và mái tóc bạc xoăn

_ Ôi, câu raian ! cuối cùng cậu cũng trở về. – Người đàn bà ôm chầm ngang eo anh vừa mừng vừa nói, Memphis bất ngờ hóa đá.

Người phụ nữ khác bước theo sau có gương mặt đôn hậu, hiền lành và đặc biệt bà ta có mái tóc vàng và màu mắt xanh như của Carol mỉm cười.

_ Nghe nói con đã bỏ chạy sau khi Carol được đưa ra ngoài, chuyện gì đã xảy ra với con vậy Raian?

Memphis bối rối trước những con người kì lạ và càng bối rối hơn khi họ gọi anh là Raian. Nhầm lẫn chăng?

_ Uhm…

_ Mặt con xanh quá., con và Carol có chuyện gì phải không? – Người đàn bà bất ngờ đưa bàn tay lên xoa mặt anh nhẹ nhàng, đôi mắt hơi nhíu lại lo lắng. Nhưng quan trọng nhất anh đã nghe đến tên của người vợ yêu thương của mình.

_ Carol đâu?

_ Con bé đang ngủ, bác sĩ bảo nó bị suy nhược nên…

Chưa nói dứt câu phu nhân Rido và người đàn ông mặc bộ complete đen đứng nhìn ngơ ngác khi thấy anh chạy vụt vào trong nhà bỏ mặc mọi ánh nhìn đằng sau.

_ Đúng là cậu ấy rất lạ. – Người đàn ông nhíu mày nghiêm trọng.

_ Ý ông là sao tiến sĩ Frank….? – Phu nhân quay sang đối mặt với ông ta

_ Khi xác ướp vừa mở, có một số người bị nhiễm độc tỏa ra từ thi hài liền đột quỵ, một số người la hét. Tôi thấy cậu ấy hoang mang bỏ chay nên đuổi theo, nhưng lúc tới nơi thì….

Ông ta để lửng không nói lời nào nữa. Cả hai cùng nhìn nhau bất giác.

Memphis chạy vào trong nhìn quanh cảnh trí của gian phòng lạ lẫm, với những nội thất kì quái mà anh chưa bao giờ được biết đến. Carol của anh đang ở đâu trong ngôi nhà này? Cơn nhức đầu lại xuất hiện khiến anh bị choáng váng, Memphis vừa cố gắng bước từng bước chân nặng nề lên cầu thang vừa ôm đầu và nhìn quanh quẩn hành lang dài với những căn phòng với cánh cửa xanh ngọc.

“ Nàng ở đâu, Carol? ”

Một bàn tay đặt lên vai từ phía sau lưng khiến anh giật mình quay lại.

_ Anh sao vậy? – Lại một người thanh niên với mái tóc vàng giống người phụ nữ ban nãy nhìn anh lo lắng.

_ Kh… không sao.

_ Em nghe mẹ nói anh vừa mới về nên định lên phòng kiếm anh. – Người thanh niên thở dài mỉm cười. – Được rồi, đi với em.

Vừa khoát vai anh, cậu ta vừa kéo anh đi về phía trước, tới căn phòng trong cùng mở cửa.

_ Hôm qua em có gửi cho anh bản thiết kế về lăng mộ đó, anh còn giữ không?

Memphis thót người khi nghe đến hai từ “ lăng mộ“, gương mặt anh càng xanh hơn khi anh không biết mình đang thức tỉnh ở đâu và đứng ở nơi nào? Chẳng lẽ đó là lăng mộ vương gia sao? Còn căn phòng này thì khá trống trải chỉ có một cái bàn với vật dụng kì lạ và hình như phía trong tường là một cái tủ cùng với cái giường trắng toát mà người thanh niên tóc vàng đang ngồi.

_ Anh hai ! – tiếng thét của cậu ta khiến anh giật mình. - Anh sao vậy? em gọi mãi không thấy anh trả lời.

_ À… ta...

_ Hôm nay anh thật kì lạ đó anh hai. Có phải do lúc đó không? - Rodei nhướn mày lo lắng
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wiyu
Thường dân
Thường dân


Tổng số bài gửi : 25
EGP : 0
Join date : 25/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Mon Apr 04, 2011 5:19 pm

Memphis nhìn chàng trai tóc vàng hỏi một cách ngờ vực khiến anh không hiểu gì cả. lúc đó là gì? Nhưng chàng trai lại lắc đầu.

_ Em định lấy bản thiết kế đưa cho giáo sư Brown xem về công trình của lăng mộ đó, vì em cảm thấy chúng có điều gì đó kì quái.

_ Anh không nhớ mình đã để đâu… - Anh quay mặt đi tránh cái nhìn trực diện của người con trai gọi mình bằng anh hai.

Cộc cộc !

Tiếng gõ cửa phá tan không khí giữa anh và chàng thanh niên lạ mặt.

_ Cậu Rodei, có ngài Apmando đến tìm….

Rodei đứng lên bước lại gần Memphis.

_ Chúng ta phải gặp anh ta rồi.

Cả hai cùng bước ra ngoài phòng và trở xuống dưới nhà, đầu của anh vẫn còn choáng váng một cách kì lạ mà bản thân anh không sao hiểu nổi. Anh là ai? Tại sao những con người xa lạ đó lại gọi anh là Raian? Họ có quen biết gì với Carol của anh? Mọi thứ thật mơ hồ…

_ Anh không sao chứ Raian?

Lại thêm một người thanh niên nữa gọi tên anh, cái tên thật xa lạ mà anh biết mình không thể phản kháng gì trong lúc này, trước khi anh tìm được Carol của anh.

_ Nghe nói anh bị hoảng loạn trong lúc mở xác ướp, anh thật sự không sao chứ? – Apmando lo lắng hỏi

Memphis cố ngẩng đầu lên nhìn những hình bóng mờ nhạt dần trước mắt.

_ Khô… không sao…

_ Thực ra tôi đến đây để nói các anh biết, đêm qua chúng tôi đã tóm gọn bọn buôn đồ cổ Hissai. Chúng đang tìm cách chuyển hàng về phía lưu vực sông Nile ra Địa Trung Hải.

_ Vậy những món đồ ấy có bị hư hại gì không? – Rodei ngạc nhiên.

_ Không ! trước khi đưa cho viện phân tích tôi muốn cho hai người xem qua. – Apmando bật cười

Nhìn về hướng chỉ tay của Apmando, anh em nhà Rido thấy những vật phẩm đang để chồng lên nhau gọn gàng. Trong khi Rodei và Apmando bước lại ngắm nghía chung quanh thì ánh mắt của Raian hoàn toàn đổi sắc. Đó chẳng phải là những vật dụng trong lăng mộ vương gia sao? Tại sao lại nằm ngổn ngang ở đây thế này? Memphis cố gắng bước lại gần hơn nữa để nhìn thật kĩ chúng trước khi anh nổi cơn giận dữ của mình đến những con người xa lạ ấy.

_ Thật may quá, không ngờ cuộc khai quật lúc trước đến giờ mới được hoàn thành. Cám ơn sự trợ giúp của anh, Apmando. – Rodei vừa nói vừa cười với Apmando mà không hề để ý đến sắc mặt đổi khác của Memphis khi anh ta đang tiến về phía mình. Bất ngờ Memphis đổ gục xuống ngay bên chân của Rodei khiến cả hai bàng hoàng….

“Memphis, hãy tỉnh lại chàng ơi…” - tiếng Carol khàn giọng gọi tên anh. “Raian ! anh xem nè, những đóa hoa nở đẹp quá…” Tiếng cười của Carol và những hình ảnh kì lạ xoáy vào đầu xen lẫn những hình ảnh của anh và thế giới cổ đại, mọi thứ xáo trộn…

RAIAN !

Memphis bất ngờ mở to mắt. Khoảng không trước mặt trắng xóa.

Tiếng của Rodei kinh hoàng khi gọi tên anh, quay về phía bên mặt anh không còn thấy không gian màu trắng lúc nãy nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt của phu nhân Rido và ánh mắt thảng thốt của người em Rodei dành cho mình. Memphis hơi chổm người ngồi dậy.

_ Anh cứ nằm đi, bác sĩ bảo anh thiếu máu nên mới ngất. – Rodei lại ngăn anh trai mình ngồi dậy.

_ Rodei, những món bảo vật… - Đầu còn hơi choáng nhưng Memphis vẫn cố gắng mở miệng.

_ Em đang cho người chuẩn bị chuyển chúng đến viện bảo tàng trước khi trời tối, Apmando sẽ cử đội an ninh bảo vệ cho đến khi mọi thứ được giám định xong.

_ Anh cứ yên tâm đi Raian, chúng tôi sẽ lo vụ này chu đáo. Quan trọng là sức khỏe của anh lúc này, nếu có gì tôi sẽ báo cho anh biết.

_ Rodei và Apman nói đúng, mẹ thấy con nên nghỉ ngơi nhiều sẽ tốt hơn. Từ khi Carol trở về con lao tâm quá nhiều khiến mẹ rất lo lắng. – Phu nhân Rido nắm nhẹ lấy tay của Raian nhìn anh trìu mến lẫn buồn buồn.

Memphis nhìn lại mọi người đang tụ tập trong phòng mình, anh nằm trở lại.

_ Vậy anh giao lại cho em, làm tốt nhé Rodei !

Nháy mắt với anh trai, anh mỉm cười đứng lên bước về phía cửa.

_ Đổi lại anh phải ngủ nhiều đấy. Nếu anh bệnh sẽ không có ai quản lí việc kinh doanh của gia đình thì phiền lắm.

_ Em có thể đưa cho anh trang phục hoàng gia trong đống cổ vật được không? – Memphis vội đưa lời.

_ Được, nhưng anh lấy nó để làm gì? – Rodei ngạc nhiên.

_ Anh nghĩ mình cần xem kĩ nó một chút. – Anh mỉm cười đánh trống lãng.

_ Em sẽ nhờ cô Mari đem nó lên cho anh. Anh muốn ăn gì không?

_ Không, cám ơn em

Rodei bước ra ngoài cánh cửa được đóng lại đằng sau, chỉ còn lại bà Rido và Memphis trong phòng.

_ Raian, con có muốn nói gì với mẹ không?

Hai mẹ con nhìn lấy nhau trong không gian im lặng, đôi mắt của bà giống Carol đến ngạc nhiên khiến anh nhói lòng. Memphis cố mỉm cười

_ Con ước mình có thể nói với mẹ tất cả…

Bà lại cầm lấy bàn tay đứa con trai mạnh mẽ của mình, giọng ôn tồn

_ Mẹ hiểu ! chưa bao giờ con làm mẹ phải bận tâm. Nhưng mẹ vẫn muốn nghe những gì con trai mẹ sẽ nói. Con hiểu chứ Raian?

Anh nhìn mẹ rồi hơi gật nhẹ một cái trong sự cảm kích vô biên trước tình mẫu tử mẹ dành cho anh, hay phải nói là cho con người hiện tại của anh. Bà Mari mở cánh cửa bước vào, trên tay cầm cái khay đựng trang phục vương gia cổ.

_ Cậu Rodei bảo tôi đem nó lên cho cậu. - Mari mỉm cười bước tới

_ Cám ơn bác, cứ để trên bàn giùm cháu.

_ Mẹ và cô Mari sẽ xuống nhà, khi nào cần con cứ gọi nhé. - Phu nhân Rido đứng lên

Anh mỉm cười thay cho câu trả lời và hai người phụ nữ cùng đi ra, trong căn phòng màu trắng này chỉ còn mình anh với y phục hoàng đế ngày xưa. Memphis ngồi dậy từ từ rồi bước chân xuống giường và đi về phía bàn làm việc nơi bộ đồ đang nằm hiên ngang ở đó. Anh cầm chúng lên nhìn chăm chú một lúc và áp mặt mình vào sâu trong trang phục vàng mạnh mẽ ấy. Đôi vai anh run lên nhè nhẹ trong sự cô đọng giữa hai chiều thời gian, đây không phải là thế giới của các vị thần sinh sống, không phải là nơi mẹ hiền sông Nile vẫn vẫy gọi ngày nào. Đây là tương lai, là nơi mà anh phải đối diện nó trong sự đau khổ dày vò với mối tình vượt thời gian của mình dành cho Carol – Người em gái hiện tại của anh.

Memphis rời gương mặt mình ra khỏi bộ áo và bắt đầu thay đổi y phục, anh đã hiểu tại sao anh trở lại thế giới này. Vì nó có tình yêu của anh, nhưng thứ tình yêu mà anh biết rằng Carol không thể chấp nhận được lại đứng nơi đây.

_ Carol, ta phải làm sao đây? xin nàng hãy chỉ cho ta. – Anh ngước ra ngoài về khoảng không màu tía phía trước, đôi mắt không tránh khỏi nỗi bi thương với bầu trời hiện tại….”

CỘC CỘC ! Tiếng gõ cửa kéo Memphis về thực tại.

_ Ai đó?

_ Em nghĩ anh còn thức nên định vào nói chuyện một chút. – Rodei mở cửa

Memphis nhìn Rodei đang ngần ngại đứng trước cửa phòng, anh mỉm cười.

_ Em có rượu không?

_ Bia thì được. – Rodei nháy mắt với anh trai. Anh bước vào đằng sau cánh cửa vừa khép lại, cả hai ngồi xuống ghế salon nhìn ra bancol bên ngoài thành phố về đêm.

_ Nói thật đến giờ em vẫn không thể tin anh lại không phải anh trai của mình.

_ Anh cũng vậy.

_ Nhưng càng kinh ngạc hơn khi biết anh là hoàng đế Memphis cổ đại, nơi mà gia đình ta đang khai quật. – Hớp ngụm bia vào miệng anh lấy hơi.

_ Rodei…!

_ Có thể kể em nghe về kiếp trước của anh được không?

Memphis nhìn lấy em trai của mình, đôi mắt ấy háo hức nhưng lại rất buồn. Anh hiểu những gì cậu ấy cảm nhận, bởi ngay cả chính bản thân của anh còn khó chấp nhận mình nếu không có tình yêu của Carol dành cho anh, không biết lúc này anh sẽ ra sao? Anh chưa biết nhiều về thế giới này và chúng còn quá lạ lẫm, nhưng anh sẽ cố cho anh và cho cả nàng.

Memphis bắt đầu kể những gì anh còn nhớ trong quá khứ, từ khi còn nhỏ đến lúc lên ngôi và gặp được Carol, rồi những cuộc chinh chiến không ngừng nghỉ để bảo vệ lãnh thổ của mình. Thời gian cứ thế trôi đi với những biểu cảm từ đôi mắt của Rodei đủ hình thái hết dẹt rồi lại tròn rồi lại méo theo từng câu chuyện của anh. Cho đến khi kết thúc.

_ Nếu là em chắc không thể sống được rồi. – Rodei nhún vai mắt mở to thán phục

_ Tùy hoàn cảnh thôi.

Ngụm bia cuối cùng được nuốt trọn, Memphis lại nhìn vào khoảng không ưu tư tìm kiếm. Rodei nhìn theo ánh mắt của anh cảm thông..

_ Phải về phòng rồi, anh nên ngủ một chút trước khi hôn lễ được cử hành. Chú rể mà ngủ gục thì quê lắm đấy. Em đi nhé ! – Rodei đứng lên mỉm cười với anh và quay đi.

_ Thú thật rằng được làm người thân trong gia đình với anh, em rất hạnh phúc đấy Raian.

_ Cám ơn em, Rodei.

Cánh cửa đóng sập lại Memphis tựa người ra sau ghế, mắt nhắm lại lim dim miệng mỉm cười “ chúc nàng ngủ ngon, Carol ”. Bên kia phòng Carol cũng chìm vào giấc ngủ yên bình với nụ cười trên môi “ Chúc chàng ngủ ngon, Memphis”.

**********

_ Mọi người hãy giúp tôi một tay nào.

_ YEAH ! – Mấy người bạn thân của Carol đồng thanh giơ tay lên hưởng ứng lời kêu gọi của bà Mari đang loay hoay trong phòng cô dâu.

_ Hôm nay làm cô dâu rồi, có thể cho tụi này biết cảm xúc của bồ ra sao không? – Maria lắc tay vào hông của Carol khiến cô bị nhột.

_ Thực sự nó như một giấc mơ. – Gương mặt ửng đỏ và ánh mắt đầy sự nồng nàn khiến cho tụi bạn nín cười.

_ Tớ không ngờ người cậu lấy là Raian đấy. Bọn con gái trong trường đang khóc nấc lên kìa. – Lời nói vô tư của Selena khiến Carol khựng lại. Cô đã quên mất điều đó khi đang sống trong hạnh phúc của tình yêu, chỉ có Maria và Jimmy biết chuyện của Memphis vì thế cả hai chùng xuống trước cái đùa vô tình của cô bạn thân khác. Maria khều tay Selena

_ Xin lỗi, tớ không cố ý Carol ! – Cô bạn hơi cúi đầu lí nhí khi thấy mình có vẻ quá đà.

_ Không sao đâu, tớ hiểu mà.

_ Nếu mấy cháu có thời gian tám chuyện hãy giúp ta nâng cái này lên xem.

Chiếc váy cưới được khoát lên mình Carol cùng một vài chuyên gia bắt đầu công việc của mình đến khi mọi thứ hoàn tất.

_ WOW ! cậu thật tuyệt vời đấy Carol. Chúng rất hợp với cậu. – Maria nhe răng cười

_ Tớ cũng muốn thấy cậu trong bộ váy này đấy Maria. – Cô đáp lễ bằng cái nháy mắt lém lĩnh. – Jimmy rất tốt phải không?

Maria đỏ mặt trước câu nói của cô bạn, nhưng cô lại chống tay lên hông quả quyết

_ Sau đám cưới của cậu, tớ sẽ hẹn hò với anh ấy.

_ Thật không, Maria ? - Những cô nàng khác bay vào với những ánh mắt long lanh nhìn cô bạn của mình.

_ Ít nhất tớ đã nghĩ vậy, các cậu làm gì mà bu tôi như kiến vậy? – Đỏ mặt cô hét lên với tụi bạn quỷ sứ.

Cạch !

Tiếng cửa phòng mở ra, phu nhân Rido bước vào với nụ cười dịu dàng trên môi.

_ Sắp đến giờ làm lễ, con thế nào rồi.

_ Hồi hộp mẹ ạ!

_ Mẹ thực sự mong con được hạnh phúc, yên bình. Nó không giống cổ đại, và các con không phải xa nhau…

Carol ôm chầm lấy mẹ khóc, cô biết bà đang rung động khi đứa con gái thân yêu lấy người anh không cùng huyết thống cùa mình.

_ Cám ơn mẹ.

_ Được rồi, ra đi nào. Mọi người đang đợi chúng ta đấy. – Buông cô ra bà nắm lấy tay con mỉm cười.

Lúc này Apmando đã cho người tập kết bên trong lẫn bên ngoài nhà thờ nhằm lấy mạng Carol – Memphis, khi cô vừa bước ra anh ngẩn ngơ nhìn lấy Carol trong chiếc đầm voan trắng tinh khôi, đôi mắt ngọt ngào của cô khiến anh chựng lại. Và cô vẫn tiếp tục tiến vào trong nhà thờ đến trước bàn hôn lễ nơi Memphis đang chờ đón.

_ Thưa ngài, mục tiêu đã vào tầm ngắm. – Tiếng của một tên sát thủ vang lên khiến anh giật mình.

_ Đợi một chút. - Anh ra lệnh nhưng mắt vẫn không rời khỏi bóng hình của cô, tim anh nhói lên đau buốt.

Carol và Raian tay trong tay đang đứng trước nhà thờ làm lễ, bức phù điêu trong trường đại học Cairo vỡ nát sấm chớp đầy trời với ánh sáng chói lòa và xuất hiện từ trong đó là nữ hoàng Isis. Carol chợt nhớ lại câu nói của Isis lúc cô nửa mê nửa tỉnh.

"Carol, ngươi thật may mắn ! ta cứ nghĩ lời nguyền vương gia sẽ giết chết mi nhưng... nó lại là vận mạng của mi, dẫn mi đến với Memphis. Tình yêu của hai ngươi... ta mãi mãi không thể xen vào, ta căm ghét ngươi.... nhưng... đây là lần cuối cùng vận mệnh của ba chúng ta sẽ kết thúc."

Sau câu nói là những tiếng ầm ầm vang dội của sấm chớp kéo theo cả hai trở vào lòng xoáy hố đen trong sự kinh ngạc của mọi người. Apmando chưng hửng nhìn vào nơi họ biến mất cùng với đám sát thủ của mình hòng trả thù người tình phản bội Carol, nhưng chính anh lại không ngờ rằng họ biến mất ngay trước mắt mình. Mọi người kinh hoàng bất động.

_KHÔNGGGG ! - phu nhân Rido kêu lên thảng thốt rồi gục ngã xuống vòng tay của rodei.

Mọi thứ vần vũ trong lốc xoáy khiến Carol ôm đầu.

_ Memphis, cứu em… đầu em đau quá ! chàng ơi…

_ Cố lên Carol, ta sẽ giữ chặt nàng.

Cả hai ngất lịm trước cơn lốc dữ dội nhưng Memphis vẫn ôm chặt lấy người vợ thân yêu của mình….

_ Hoàng thượng ! ngài đã tỉnh lại. – Anh từ từ mở mắt trước tiếng gọi của tể tướng Imhotep vang lên.

_ Thật là một phép lạ, hoàng thượng đã trở về rồi mọi người ơi. – Một thầy thuốc trong đó hô to lên, các cận thần vui mừng hảy múa và loan tin cho thần dân được biết.

Memphis nhìn rõ hơn, anh đang ở trong hoàng cung của mình, không phải là giấc mơ.

_ Carol đâu? Nàng đâu rồi Minue? – Anh bật dậy khi không thấy Carol bên cạnh.

_ Thưa, lệnh bà đang được mẹ thần chăm sóc bên hậu cung.

_ Tại sao ta ở đây?

_ Inasu đã tìm thấy bệ hạ gần kinh thành khi người ôm hoàng phi trong tay, cả hai đã ngất xỉu. Nhưng điều chúng thần không hiểu là chúng thần đã an táng bệ hạ rồi nhưng sao người lại ở đây? – Lúc này mọi người lại im lặng và nhìn chăm chú về phía vị hoàng đế của mình.

_ Có lẽ mẹ hiền sông Nile đã cho ta một hình hài khác. – Memphis mỉm cười.

Mọi người trong hoàng cung vui mừng khôn xiết đã tổ chức tiệc mừng hoàng đế của họ sống lại, Memphis cảm thấy long bình yên khi nhìn lại nơi anh đã được sinh ra và trưởng thành. Anh nhìn về phía mặt sông mát rượi.

“ Cám ơn người đã cho tôi một cuộc sống mới.”

Anh đến hậu cung nơi người vợ thân yêu của anh đang được chăm sóc ở đó, anh muốn ôm nàng để cảm nhận tình yêu sâu sắc mà nàng đã dành cho anh.

_ Memphis ! chàng tỉnh rồi. – Nụ cười của Carol, cậu con trai lém lĩnh đang nằm trong lòng mẹ, những hình ảnh đó khiến chàng quên đi mọi điều mệt mỏi.

_ Lại về đây, nàng có buồn không Carol? – Anh hơi lo lắng cho Carol khi thấy gương mặt của cô hiện lên nét đau buồn.

_ Nơi nào có chàng, nơi đó sẽ là quê hương của Carol. Chàng chính là tình yêu của em. Chỉ xin chàng đừng bỏ rơi em lần nữa… - Những lời nói của cô nghe sao nhiều đau khổ, nhưng với Memphis thì đó chính là lẽ sống của đời anh. Anh cúi xuống trao cho nàng nụ hôn say đắm nhất mà anh có bằng tình yêu của anh. Menros vỗ tay len lõi bằng giọng nói ú ớ dễ thương.

_ Cha.. cha..

Cả hai cùng phá lên cười và ôm chặt đứa con trai vào lòng thiếp ngủ.

Sau khi trở về kinh thành thebe mọi người vui mừng vì hoàng thượng của họ sống lại sau một năm được an táng. Đứa trẻ bập bẹ kêu tên cả hai và được Memphis bồng lên âu yếm. Tể tướng Imhotep báo cho Menphis biết Isis tự tử sau khi người mất. Carol nắm chặt tay chồng cùng nhìn về phía sông Nile lấp lánh ánh sáng của chiều tà.

"Isis, chị mãi mãi là nữ hoàng vĩ đại của Ai Cập".

Buổi chiều trên sông Nile vẫn thế dệt mãi mối tình của Carol và Menphis đến tất cả các nước lân bang. Ai Cập trị vì.

Tập tiếp: Isis - Lời nguyền của trái tim.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
hannah89
Nông dân
Nông dân


Tổng số bài gửi : 171
EGP : 12
Join date : 10/10/2010
Age : 28
Đến từ : Ai Cập cổ đại

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Mon Apr 04, 2011 7:31 pm

wow , wiyu viết hay ghê qu . tập sau bạn viết nhanh nhanh lên nha . Viết hay wá , dạt dào cảm xúc` .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
menfuisu
Địa chủ
Địa chủ


Tổng số bài gửi : 743
EGP : 652
Join date : 17/10/2009
Age : 25
Đến từ : ai cập cổ đại

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Mon Apr 04, 2011 9:02 pm

Mong cho Isis sẽ có cái kết tốt đẹp ! Bạn wiyu viết hay quá ! Mau ra chap típ nha !^^

_________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://fc-2ne1.forums-free.info
Sam XI
Địa chủ
Địa chủ


Tổng số bài gửi : 1293
EGP : 35
Join date : 31/03/2011
Age : 18
Đến từ : Universe M53Pl/Multiverse

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Tue Apr 05, 2011 9:56 am

Hay wa' - Mik cung mung cho Chi Asisu vi co cai ket tot dep - Ma cai nay co that hem zay??Neu hok co that thi cau cho Asisu zui ze - moi nguoi cung the Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://me.zing.vn/s0o_shortreddusk_o0s/profile
melissa_cute_1810
Nông dân
Nông dân


Tổng số bài gửi : 174
EGP : 4
Join date : 31/03/2011
Age : 21
Đến từ : Ai Cập cổ đại

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Wed Apr 06, 2011 10:21 pm

xuc dong waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa yuy yuy yuy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Tịch Luân
Địa chủ
Địa chủ


Tổng số bài gửi : 1210
EGP : 32
Join date : 18/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Thu Apr 21, 2011 7:28 pm

Chị wiyu viết hay wa' à
chị viết ttiếp nha
ag
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Tịch Luân
Địa chủ
Địa chủ


Tổng số bài gửi : 1210
EGP : 32
Join date : 18/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Thu Apr 21, 2011 7:33 pm

chị wiyu viết hay wa'
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
alancolin
Phú nông
Phú nông


Tổng số bài gửi : 228
EGP : 4
Join date : 24/03/2011
Age : 29
Đến từ : Lời nguyền 3000 năm trước

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Fri Apr 22, 2011 1:31 pm

Đề nghị bạn Wiyu sáng tác tiếp nhé.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Tịch Luân
Địa chủ
Địa chủ


Tổng số bài gửi : 1210
EGP : 32
Join date : 18/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Tue Apr 26, 2011 5:43 pm

Câu chuyện này đã lấy của em ko ít nc' mắt
Hay thật
chị viết nhanh lên nha , pà kon đang nóng lòng đợi tập tiếp theo đây
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tiểu tuyết
Địa chủ
Địa chủ


Tổng số bài gửi : 1564
EGP : 33
Join date : 03/05/2011
Age : 18
Đến từ : quá khứ

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Mon May 09, 2011 5:57 pm

bạn viết chưa được hay cho lắm. cố gắng len nha
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Tịch Luân
Địa chủ
Địa chủ


Tổng số bài gửi : 1210
EGP : 32
Join date : 18/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Tue May 10, 2011 11:19 am

hây dza` cái dzụ này lâu ou` mờ
chị wiyu đi đâu ou` ý nhỉ
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Tịch Luân
Địa chủ
Địa chủ


Tổng số bài gửi : 1210
EGP : 32
Join date : 18/04/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Tue May 10, 2011 11:20 am

lâu ou` sao chưa thấy chị wiyu viết tiếp
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wiyu
Thường dân
Thường dân


Tổng số bài gửi : 25
EGP : 0
Join date : 25/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Fri May 27, 2011 12:21 am

đâ đây là tác phẩm đầu tay mà. mọi người thông cảm nha vì công việc qúa bận, nhưng mai mình sẽ up phần tiếp theo lên.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
wiyu
Thường dân
Thường dân


Tổng số bài gửi : 25
EGP : 0
Join date : 25/04/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   Fri May 27, 2011 12:23 am

đâ đây là tác phẩm đầu tay mà. mọi người thông cảm nha vì công việc qúa bận, nhưng mai mình sẽ up phần tiếp theo lên.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)   

Về Đầu Trang Go down
 
Phần kết ONM: quá khứ và tương lai (complete)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouke No Monshou FanClub :: HỌC VIỆN HOÀNG GIA :: Thư quán :: Fanfic-
Chuyển đến