Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT

Ouke No Monshou FanClub

FC Nữ Hoàng Ai Cập
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Ouke no monshou~Japanese Raw
by azarashi Sat May 27, 2017 11:54 am

» Ai la hoa hau manga
by Carol-The Nile girl Sat Dec 24, 2016 1:50 pm

» Princess_Công chúa xứ hoa
by Carol-The Nile girl Sat Dec 24, 2016 1:47 pm

» bộ manga nào làm bạn ngẩn ngơ lên mây???
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 6:05 pm

» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn??
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm

» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm

» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này
by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm

» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol?
by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm

» tranh mới của sul :") bé tập tô màu =))
by NINI123456 Wed Jul 20, 2016 3:53 pm

» Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
by nhi anh Sat Jul 09, 2016 8:08 am

Top posters
Daisy_lady (2335)
 
Phương Phương (1819)
 
tiểu tuyết (1564)
 
chocolate_iumen (1311)
 
Sam XI (1293)
 
Tịch Luân (1210)
 
sUl_chan (1105)
 
pearlchau19 (761)
 
menfuisu (743)
 
Latika Spears (706)
 
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
Most active topics
Hình anime Atemu và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi)
[Game Big Show] Nhìn hình đoán chữ
Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]
Tìm kiếm nạn nhân. Mọi người vào vote nào!!!!!!!!!!!
Hình anime Atemu ( Yami no Yugi ) và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi) phần 2
Pháp trường xử trảm. Nạn nhân sushi( từ 30/10 đến 6/11)
Tổng hợp hình ảnh Carol trong truyện tranh
Câu chiện 3 chữ
Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
Nhật ký online...
August 2017
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
CalendarCalendar

Share | 
 

 Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Next
Tác giảThông điệp
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Sat Jun 11, 2011 3:26 pm

First topic message reminder :


Author : Phương Phương

Title : Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]

Rating : 13+

Category: Historical, Romance, Angst, Tragedy, Deathfic

Warning: Không ai được mang fic này ra khỏi diễn đàn mà không hỏi ý kiến tớ (y!m: ew_ew_ew_stop). Tớ đã bị vướng vào quá nhiều vụ lùm xùm bê bối về bản quyền rồi. Nhất là cái fic I = ="
Note: Tớ viết fic trong thời gian rất là dài, gần một năm. Dĩ nhiên là càng về cuối sẽ càng hoàn chỉnh. Đoạn đầu thì hơi sến :-ss.

Status: HOÀN THÀNH

Summary : "And when I awoke, I was alone, this bird had flown
So I lit a fire, isn't it good, Norwegian wood?"


Bấm vào nút Spoiler để xem

Phần 1: Chiến trường khốc liệt
Spoiler:
 

Phần 2: Dậy sóng
Spoiler:
 

Phần 3: Âm mưu
Spoiler:
 

Phần 4: Sa bẫy

Spoiler:
 
---Xem các phần 5 -> 11 tại đây (các bài đầu tiên sau "First topic message reminder") : http://fc-onm.forum-viet.net/t919p255-topic

---Xem các phần 12 -> 17 tại đây http://fc-onm.forum-viet.net/t919p285-topic#25457

---Xem các phần 18 - 26 tại đây http://fc-onm.forum-viet.net/t919p420-topic#26106


Được sửa bởi Phương Phương ngày Thu Jul 18, 2013 10:14 am; sửa lần 71.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou

Tác giảThông điệp
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Mon May 21, 2012 7:11 am

@Meoo: em còn mang cả laptop đi đến lớp viêt fic đây này = ="
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Mon May 21, 2012 11:24 am

Em thì toàn dùng SAIđể tô rùi mới blend sau cho nền hay đồi tông màu khác thôi

Game of Thrones s2 thì chưa có bản Hd trên net, HBO vẫn đang chiếu vào tối T2 hàng tuần mà, còn s1 thì có rồi.

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
Phương Linh
Tướng quân
Tướng quân
avatar

Tổng số bài gửi : 209
EGP : 74
Join date : 24/04/2012
Age : 21
Đến từ : Khánh Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Mon May 21, 2012 2:34 pm

Mọi người ơi, hiện nay em đang có một số tập ONM phần mới nhất, muốn up lên cho mọi người cùng xem qj , nhưng ra quán scan lại mắc quá (120nghìn/cuốn), em "đã nghèo lại gặp cái eo" nên đàng ngậm ngùi đi về vậy qh qh , nay em muốn nhờ mem nào có khả năng trans truyện thì giúp em với (em thì mù tịt về cái này), em nghĩ hè rồi mọi người cũng rãnh nên sẽ có nhiều thời gian hơn ak , mong mọi người giúp đỡ để đóng góp cho fc ta, hôm trước em có gửi một số địa chỉ để mua ONM phần mới nhất nhưng lại có một số bạn không thể mua được, vì vậy em muốn chia sẻ với mọi người, mong ai có khả năng xin hãy ra tay giúp đỡ, em gh cảm ơn!! gh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Mon May 21, 2012 3:27 pm

Em ơi. Chị nhắc nhiều rồi. Em phải post bài đúng chỗ chứ. Sao toàn post linh tinh vậy?
em mang bài của mình sang đây nhé: http://fc-onm.forum-viet.net/t1100-topic
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
vuloi1999
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 11
EGP : 0
Join date : 15/03/2012
Age : 17
Đến từ : HELL-Nơi những linh hồn bị hành hạ

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Tue May 22, 2012 7:43 am

ui cha chap 26 chung nao ra vay ta? as ar
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Linh
Tướng quân
Tướng quân
avatar

Tổng số bài gửi : 209
EGP : 74
Join date : 24/04/2012
Age : 21
Đến từ : Khánh Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Tue May 22, 2012 8:51 am

xin lỗi chị, lần sau em sẽ cẩn thận hơn gh gh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Tue May 22, 2012 9:08 pm

vuloi1999 đã viết:
ui cha chap 26 chung nao ra vay ta? as ar
Tớ đang viết đến một đoạn cực cực kì khó viết, Chẳng biết viết tiếp ra làm sao nữa nên cứ om vậy thôi. Đợi khi nào nghĩ ra ý tưởng thì tớ viết tiếp nhe! qj
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Meoo
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 122
EGP : 22
Join date : 14/05/2012
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Wed May 23, 2012 12:49 am

cộ lên cộ lên cộ lên df df df
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Wed May 23, 2012 5:11 pm

Yeah! Trời đất ơi! Quỷ thần ơi! Mèo mun chó mực ơi! Cuối cùng em đã viết xong fic 6! Em đã viết xong fic 6!
Chạy nào, chạy nào! Cho đến khi nào tắt thở thì thôi!!! df df
Em không có lắm lời nữa đâu! Viết được xong cái này là vắt kiệt sức lực cả tuần rồi! Hại não quá! Mọi người cứ từ từ mà đọc. Em đắp chăn đi ngủ đây (nếu mà có không tỉnh dậy chắc cũng chả phải chuyện khó hiểu)
P/s: Tên phần 26 hơi bị bựa một tí. Nhưng đã bảo là hết chất xám rồi mà ac . Đợi khi nào hồi sức (nếu còn có cơ hội hồi sức) sẽ sửa.

Ban đầu định lấy bài A thousand years của C.Perri ax . Bài đó thì hợp hơn. Nhưng mà Pretty Smile cũng tính chọn bài đó rồi. Nên thôi chúng ta nghe bài này vậy nha qg



PHẦN 26: TỈNH THỨC [phần cuối]

Trong giấc mơ ấy của chàng, nàng tựa trên tay vịn trên chiếc ngai vàng chạm hình sư tử trong lăng mộ. Đôi chân nàng đung đưa và miệng ngân nga khẽ theo nhịp một bài hát ru xa xưa nào đó. Nghe rất quen, nhưng mà buồn. Mặt nàng khuất trong bóng tối. Ánh sáng chập chờn từ ngọn đuốc không đủ soi sáng chỗ này.
Giờ phút cuối cùng của nàng, mọi thứ trở nên tĩnh lặng như mặt nước. Nàng đang dần tan biến. Đôi tay đặt hờ hững trên đùi, đầu những ngón tay nàng dần trở nên trong suốt. Cho đến lúc này nàng vẫn đẹp như thế, lộng lẫy, quyến rũ.
Chàng ngồi tựa lưng vào cách hầm mộ, lặng im. Bóng tối như biến thành các hạt nhỏ li ti thấm dần vào từng tế bào da, như muốn bao trùm lấy chàng.
-Cuối cùng chàng cũng tỉnh dậy rồi.
Nàng nói. Phải một lúc lâu chàng mới ý thức được rằng nàng vừa nói chuyện với mình. Giọng nàng vô cảm. Không thể đoán biết được rằng nàng đang nghĩ gì.
-Lẽ ra cứ ngủ mãi thì tốt hơn. Nàng không thấy thế sao?
-Phải, như vậy thì tốt hơn. Ít ra bằng cách đó, ta vẫn phần nào cảm thấy còn được ở bên chàng.
-Ở bên một chiếc quan tài rỗng không.
Nàng thở dài, im lặng. Nỗi cô đơn chồng chất nhiều tầng, in hằn trong cảnh vật nơi đây. Căn phòng tranh tối tranh sáng phảng phất dư vị của quá khứ đọng lại, thoi thóp thở. Chàng không biết làm sao để phá tan bầu không khí nặng nề ấy, bởi giữa họ còn quá nhiều ân oán.
Nàng nghiêng nghiêng đầu, tay vân vê một lọn tóc đen dài, giọng buồn rầu:
-Lẽ ra ta phải nhận ra thân phận này của chàng sớm hơn. Ít ra còn có thể cứu vãn điều gì đó. Nhưng giờ thì muộn rồi.
-...
-Đây là lần đầu tiên chàng bước vào hầm mộ phải không?
-Nói theo một cách nào đó thì đúng là thế.
"Nếu ta vào đây sớm hơn thì ta mọi chuyện có thể chẳng tồi tệ thế này."- Chàng nghĩ. Cảm giác ngồi trong lăng mộ của chính mình thật lạ. Thời gian ngưng đọng lại, cứ như ai đã bấm nút off vậy.
-Dù sao chàng cũng sắp gặp được Carol. Cô ta sẽ trở về đấy. Hai ngày nữa. Ở cửa sông Nile phía đông.
Cơn giận không báo trước dâng lên ngùn ngụt trong người chàng khi nghe cái tin đó. Chàng không đáp, nhưng trong bóng tối, đôi mắt sáng rực lên. Nàng có ý gì khi nói vậy? Nàng thừa biết rằng chàng thà chết đi một lần nữa còn hơn gặp lại Carol.
Hai ngày nữa...
-Họ thả cô ta trôi theo dòng sông Nile, mong rằng nữ thần sẽ cứu giúp. Nhưng rốt cục ngay từ đầu đã không có nữ thần nào hết.
Chàng vắt tay lên trán, nhắm nghiềm mắt. Một cái gì đó đang lớn dần lên bên trong và gặm nhấm chàng. Bóng tối lững lờ trôi trong căn phòng như nước rót vào một cái bình. Róc rách.
-Sao nàng lại nói cho ta những chuyện này?
-Vì đây là việc cuối cùng ta có thể làm cho chàng rồi. Ba ngàn năm của ta cũng phải có chút ý nghĩa gì đó chứ.
Một cơn mơ tĩnh lặng ngập dần lên đến ngực chàng.
-Còn gì nữa không?
-Con gái ta trở thành hoàng phi của Maahes. Mọi chuyện lại thành ra lạ lùng thế đấy. Đôi khi ta tự hỏi xem đó phải đấy là lòng thương hại của số mệnh dành cho ta không.
-Đó là điều đáng mừng cho chúng.
-Vậy đấy. Sau khi tất cả chết đi, chàng, ta, Carol, Ragush, Algol... thì những ai còn sống đã thành đôi và sinh ra những hậu duệ mới. Hulia và Miney, Ishmin và Tia. Cứ như là thế giới đã được tái sinh. Còn ta, giờ thì sứ mệnh của ta đã kết thúc, Memphis. Qua ba ngàn năm. Lâu đấy chứ. Chàng không định nói gì cho ta sao? Ta sắp siêu thoát đây.
Nàng nói câu ấy một cách bình thản và điềm tĩnh, nhưng sâu thẳm bên trong là nỗi oán trách không sao nguôi được. Chàng cúi xuống, đặt tay lên vách tường. Vách tường ẩm, bở bục. Những hình vẽ cổ đã mờ nhạt cả. Vài mẩu đất nhỏ rơi xuống. Có lẽ mọi thứ đang tan biến thật.
-Mong nàng hạnh phúc. Ta không biết nói gì hơn thế.
Nàng cười. Nụ cười lạnh tanh. Lẫn trong đó là sự mỉa mai u hoài và bóng dáng ngàn thăm thâm trầm lặng lẽ.
-Xét cho cùng...- Chàng tiếp- Có thể chạy trốn, nhưng không thể ẩn náu mãi, phải không?
Bóng hình nàng mờ dần. Có thể nhìn xuyên thấu qua thân nàng thấy từng hoa văn của chiếc ngai nàng ngồi.
-Ta yêu chàng, Memphis. Yêu đến nỗi không còn phân biệt được tỉnh hay mê nữa, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của cả thời gia lẫn không gian. Mênh mông và khó nắm bắt cứ như là nơi tận cùng bóng tối. Có khi ở trong đó, ta lại thấy ta có gì đó giống chàng... và thậm chí là giống Carol.
-Tận cùng bóng tối... "Cái mà người ta gọi là thế giới siêu nhiên chỉ là vùng bóng tối trong tâm trí chúng ta". Nếu đi sâu vào tiềm thức con người thì thế giới của chúng ta hoàn toàn giống nhau. Nếu nắm được điều đó, ta sẽ dễ thông cảm với mọi người hơn.
Nàng khẽ hắng giọng:
-Chàng nói gì vậy?
-Trích dẫn của Frued và Jung. Phân tâm học.
Nàng mỉm cười:
-Chàng khác quá đấy, Memphis.
-Nhưng cho đến giờ ta vẫn chưa thể tìm ra con đường vào thế giới đó. Dù sao ta đã quyết định rằng sẽ không trách cứ nàng nữa. Nếu phải tính toán, ta sẽ không biết đặt lòng hàm ơn hay hận thù nàng của ta lên cán cân nào.
-Lúc này là lúc để rũ bỏ.- Giọng nàng vụt trở nên xa xôi- Ta cảm thấy mình sắp được yên nghỉ thảnh thơi. Nhưng còn một việc nữa. Trong căn phòng này vẫn còn một vật mà những kẻ xâm phạm đó còn chưa mang đi.
Nàng đưa cánh tay đã gần như trong suốt lên chỉ vào một vách tường.
-Dưới viên gạch kia là một hốc trống. Trong đó là bức thư cuối cùng của Pharaoh Memphis. Ta nghĩ rằng chàng nên lấy lại.
Ngừng một lúc, nàng nói thêm:
-Gửi cho Carol đấy.
Chàng nhìn theo tay nàng chỉ. Viên gạch có màu sáng hơn bức tường một chút.
-Hm... Nàng cũng khác quá, Isis ạ.
-Như thế thì ta sẽ không còn gì phải hối tiếc...
Cô mỉm cười. Mọi thứ dần dần lụi tắt như tàn lửa trước gió. Ở một nơi nào đó, bức phù điêu định mệnh tan ra thành bụi cát.



* * *



[Chicago - Hoa Kỳ]
Tiếng gió, nước gào thét, tiếng mưa dồn dập, sầm sầm. Từng cuộn sóng lạnh buốt trong đêm quất liên tiếp vào bãi đá. Bóng tối mịt mù dãn ra rồi co lại, oằn oại trong gió bão. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Gió thổi ù ù như ở giữa một cơn lốc vòi rồng. Tất cả đều vần vũ rung chuyển, chỉ trừ hai bóng người nhỏ bé bên bờ biển mênh mông giận dữ.
Cả hai đứng lặng tờ, không thốt lên được một lời nào. Nàng bị đôi cánh tay ướt đẫm của anh giữ chặt lại. Anh vùi mặt vào mái tóc vàng lạnh buốt, đón nhận mùi hương quen thuộc nơi ấy. Carol đứng lặng đi, trân trân nhìn màn đêm thăm thẳm phía trước như mất hồn. Nàng đón nhận cái tin mà anh vừa nói bằng sự câm lặng sững sờ.
-Ta không biết làm vậy có đúng không, - Anh ghì riết lấy nàng đến nghẹt thở- nhưng ta không có quyền lựa chọn! Làm thế này có thể cứu nàng, mặt khác cũng có thể giết nàng. Nhưng đây là lối thoát cuối cùng rồi!
Carol run rẩy. Nàng toan quay người lại đối diện với anh, nhưng đôi tay anh không cho phép. Bờ cát như sụt lở dưới chân họ. Mưa táp tới tấp vào mặt nàng, mắt nhòe ướt. Nàng không thể nhìn thấy gì hết. Ánh sáng ngọn đèn cao áp bên đường lay lắt trong mưa.
-Anh Ryan! Là thế nào đây...? Là thế nào đây?!
-Nếu ta không đến đây nàng sẽ chẳng sống nỗi! Nàng sẽ chết mất!
Anh xoay nàng quay mặt lại với mình, hai tay ôm lấy gương mặt nàng. Carol bắt đầu nức nở:
-Mọi chuyện là thế nào đây?! Em không... không hiểu gì hết!
-Trước kia nàng đã có thể bỏ cả thế kỉ 21 để đến với ta; giờ tại sao ta lại không thể chứ? Tại sao lại không thể chứ?
Vội vàng, không báo trước, anh tìm đến bờ môi của nàng. Hơi thở nàng nóng sực và dồn dập. Nàng vụt quay đầu đi, hoảng hốt đẩy anh ra. Một cơn sóng lớn lạnh buốt như đá xô đến, gần như trùm lên đầu họ, cuốn lấy thân hình rũ rượi của Carol chực lôi nàng ra xa. Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Vừa đúng lúc đôi tay anh giữ chặt nàng lại. Anh gần như thét lên giữa mặt nước mưa bão gầm gào cuộn sóng:
-Carol! Hãy nghe ta! Nàng chưa bao giờ cảm thấy ta giống Memphis một chút nào hay sao? Chưa bao giờ sao?! Nàng phải thấy chứ?! Carol? Nàng phải thấy chứ?!
Nàng nắm chặt lấy vạt áo anh lay mạnh, gào lên giữa những tiếng nấc đứt quãng:
-Em không hiểu gì hết! Em không hiểu gì hết!
-Có những điều mà ta buộc phải tin, Carol! Hãy nghe ta!
Anh siết lấy cả hai bàn tay nàng, đặt lên ngực mình:
-Hãy nghe ta, Carol. Chúng ta luôn "nghe" thấy nhau. Nàng biết mà! - Anh ghé sát vào mặt nàng- Ta tìm đến được đây chính vì ta nghe thấy nàng. Nàng đã gọi ta. Khẩn thiết đến nhường nào! Nhờ vậy ta có thể biết nàng đang ở đây! Và không phải ngẫu nhiên mà lá bùa lại trở về tay nàng trong lúc này!
Carol rụng rời cả người. Nàng vẫn nhớ những tên lính Asiria đã giật mất lá bùa bằng vàng từ tay nàng thế nào. Dù đã ba ngàn năm trôi qua. Nàng bần thần hồi lâu. Cả một vùng nước gầm gào bỗng chốc bị nhấn chìm trong sự im lặng thẫm đen, lặng tờ.
Bất thần, họ siết lấy nhau bằng tất cả sức mạnh của đôi tay, như thể muốn bao trùm lấy nhau, nuốt trọn nhau, hòa tan vào nhau cùng những cơn sóng lớn. Nỗi đau và cả niềm hạnh phúc lấn át, biến thành hàng ngàn hàng vạn nhũng xúc tu vô hình trói chặt họ lại. Cứ đứng như thế hồi lâu.
-Ôi! Memphis! Memphis!- Nàng rên rỉ, tưởng như mười đầu ngón tay nàng bấu ngập lút vào lưng anh. Nghe những lời ấy, niềm hạnh phúc ùa tới anh mạnh mẽ đến mức phát đau. Mạch máu đập nhanh không thể kiểm soát nổi.
-Người nàng lạnh quá!- Anh nói, cắn vào vai nàng. Nàng không đáp, chỉ ghì chặt anh như thể anh là một chỗ bám duy nhất giữa dòng nước xiết. Anh bế thốc nàng lên; cả hai ướt sũng, kiệt sức, lần tìm đến chiếc Roll Royce màu đen của anh đậu sát bên xe của nàng lúc nãy. Anh mở cửa xe, trên tay ôm nàng, đổ vật xuống ghế sau.
Nơi đó, anh ấn môi mình lên miệng nàng bằng tất cả sức nặng của mình, hôn nàng như thể đó là một điều tự nhiên nhất trên đời. Nàng đáp lại bằng một vẻ cuồng nhiệt ẩn sâu trong sự lặng lẽ ngây người.
-Carol! Carol! Ta không thể! Ta... Xin lỗi nàng! Xin lỗi!- Anh nhắc đi nhắc lại. Và dù vậy, anh vẫn điên cuồng như muốn nuốt trọn nàng- Ta sai! Carol! Là ta đang sai! Nhưng ta yêu nàng! Carol, ta yêu nàng!
Vừa nói, anh vừa không ngừng hôn, cho đến khi hai người không còn thở nổi nữa. Bằng cách đó, anh trút ra tất cả những nỗi đau tê dại đè nén không biết bao nhiêu tháng trời.
-Ta đã phải kiềm chế bao lâu nay, từ khi phát hiện ra mình chính là Memphis. Tưởng như có thể phát điên lên.- Anh vừa thở vừa nói- Ngày nàng mất tích, người ta đã khai quật được di tích thần điện nữ thần Hathor. Ta tìm được mảnh giấy ta viết cho nàng dưới chân tượng ngày đó. Ta nhớ ra, một chút thôi, không rõ; nhưng rồi lần đầu tiên bước chân vào lăng mộ ngay sau đó, ký ức đã trở nên quá rõ ràng. Sờ sờ trước mắt ta. Thế rồi nàng trở về...
Nói đến đó, anh lại hôn nàng điên dại. Vừa ngọt ngào vừa đắng ngắt. Và mặn chát vị nước mắt nàng.
-Ta tưởng như tất cả đổ sụp! Không thể chịu đựng được. Chưa bao giờ mọi thứ lại trở nên đáng sợ như thế! Ta phát điên lên vì chuyện nàng và Ewan! Ta căm ghét nàng tột độ, dù biết thế là vô lí. Ta kiếm mọi lí do tranh gặp mặt nàng. Ta quát mắng nàng, xua đuổi nàng. Nhưng Carol! Carol! Hãy nghe ta nói! Không ai yêu nàng hơn ta lúc đó. Nàng hiểu không?!
Nước mắt vẫn giàn giụa, nàng gật đầu, môi cắn chặt.
-Ta không thể nói! Vì ta với nàng là anh em! Và nàng có thể vì chuyện đó mà xa rời ta mãi mãi! Làm sao ta có thể chứ?! Bây giờ ta buộc phải nói, vì ta kiệt sức rồi, vì nàng không thực sự hạnh phúc bên Ewan như ta tưởng. Ta sợ nàng chết mất! Bây giờ thì mặc kệ tất cả đi! Ta không cần quan tâm. Kể cả việc chúng ta có là anh em! Ta vẫn sẽ tiếp tục hôn nàng... Thế này... Thế này nữa! Dù nàng có đồng ý hay không. Nàng là của ta, của ta chứ không phải Ewan!
Carol ôm riết lấy cổ anh, vùi mặt vào ngực anh mà khóc.
-Em biết! Em biết! Ôi, em biết, Memphis! Chúng ta không phải là anh em! Không phải là anh em...
Anh giật mình, buông nàng ra. Cảm giác như có vật gì đập mạnh vào gáy khiến anh choáng váng hồi lâu.
-Sao cơ? Nàng nói cái gì?- Anh siết mạnh lấy hai vai nàng- Nhắc lại đi nào!
-Mẹ đã nhận nuôi chàng từ cô nhi viện.
Anh nhổm người dậy, lặng đi, nhìn nàng chằm chằm. Hơi thở dồn dập của anh phả vào cổ nàng. Carol vươn mình lên áp má mình vào má anh.
-Đúng rồi, Memphis! Có những điều mà ta buộc phải tin. Như định mệnh hay Thượng đế chẳng hạn...- nàng vừa khóc vừa nói- Có khi cần phải sống cả đời mới hiểu được.
-Sống hai đời mới hiểu được!- Anh nói, rồi lại phủ kín nàng bằng những nụ hôn gấp gáp.
-Nàng biết không, Carol? Ta đã yêu nàng từ lâu lắm rồi! Có thể là từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Ta vẫn tự lừa dối rằng đó chỉ là tình anh em, nhưng không phải! Chỉ khi nhớ lại quá khứ của mình ta mới nhận ra rằng đây thực sự là tình yêu. Lúc đó thì quá muộn rồi. Ta đã lún quá sâu, không rút chân ra nổi nữa!
-Đừng nói nữa, Memphis ơi! Đừng nói nữa! Em biết, em biết!- Nàng tức tưởi kêu lên, kéo đầu anh xuống. Nàng gọi tên anh, Memphis, gọi mãi. Gọi bằng tất cả những khát khao đau đớn đã dồn nén tưởng có thể chết đi sống lại từ bao lâu nay.




* * *


Buổi sáng.
Tiếng một đôi chim nào đó đùa nhau choe chóe trong lùm cây trước nhà vọng lên. Qua khung cửa kính, nắng có màu nhạt và dậy lên thứ mùi xưa cũ nào đó, hắt bóng yếu ớt lên trên sàn. Máy điều hòa chạy ro ro. Không khí khô và lạnh.
"Hôm nay chắc sẽ nóng bức lắm đây..."- Tôi lẩm bẩm một mình trong miệng. Tôi uống cà phê trong chiếc cốc sứ màu trắng, trên chiếc bàn gỗ sồi đặt trong bếp. Mắt tôi đăm đăm nhìn chiếc ghế trống đối diện. Bên trên còn vắt chiếc áo khoác ngoài của Carol.
Trên bàn, trừ cốc cà phê ra, còn có hai tấm vé máy bay đi Bahamas. Nhìn chúng ảm đạm và buồn rầu cứ như là một phần khác không thuộc về thế giới này.
Đã hai ngày rồi, Carol không trở về. Căn nhà thiếu đi một người bất chợt trở nên lạnh tanh, trống hoác. Sức nặng của nỗi trống trại như thể đè nặng lên toàn bộ dây thần kinh, khiến tôi không thể suy nghĩ điều gì cho minh mẫn nữa.
Carol. Ngày qua ngày tôi đã dần dần phải thực sự lo lắng tới những điều Ryan đã từng cảnh báo tôi trước kia. Cái vỏ bọc của nàng quá dầy dạn, khiến tôi phải mất một thời gian mới nhận ra được sau những ngày chung sống. Đúng là tâm thần nàng không ổn định được như người bình thường. Những triệu chứng rối loạn tinh thần dù không thường xuyên xảy đến nhưng chẳng có dấu hiệu gì là đã chấm dứt. Tôi đã tưởng như mình có thể hiểu nàng hơn sau lễ cưới, vậy mà rốt cục tôi vẫn chẳng đọc được điều gì sâu hơn là một nỗi u buồn phảng phất dai dẳng trong mắt nàng. Đôi mắt bình lặng và tĩnh như mặt nước hồ đứng gió, không một gợn sóng. Dưới đáy nước là điều gì vẫn còn đang say ngủ, không ai có thể biết được. Chỉ trừ Ryan.
Trước hôm sinh nhật nàng khoảng một tuần, tôi gọi điện cho Ryan, nói với anh ta về tình trạng của Carol. Cuộc nói chuyện không kéo dài. Ryan chỉ nói rằng anh ta sẽ đến thăm Carol, không cho biết rõ thời điểm cụ thể. Giọng anh ta xem ra khá nghiêm trọng. Lúc đó thì Ryan đang ở New York.
Tin tức cuối cùng liên quan tới Carol mà tôi nhận được là về chiếc Volkswagen màu trắng xô vào thanh chắn đường bên đại lộ. Nó méo mó hết cả, kính thì rạn nứt, song không có dấu hiệu cho rằng vụ tai nạn khiến ai đó bị thương. Hiện giờ chiếc xe đã được cơ quan chức năng thu hồi. Cảnh sát đã vào việc. Họ truy ra được số điện thoại của Carol. Nhưng nàng lại để điện thoại, túi xách và mọi thứ liên quan ở nhà. Thành thử tôi lại là người nhấc máy.
Nàng không tự tử ở đâu đó chứ?
Ryan cũng bỏ đi biệt tăm luôn. Như Rody cho tôi biết, cả công ty đang náo loạn hết lên. Tài khoản ở ngân hàng của anh ta bị rút sạch. Anh ta có liên quan gì đến chuyện này?
Vắt tay lên trán, tôi suy nghĩ. Càng ngày nghi ngờ của tôi càng thêm được củng cố. Có thể Ryan chính là Memphis. Có thể lắm. Chuyện đó chẳng có gì là lạ, nếu như tôi đã là Ishmin của ba ngàn năm trước. Tôi nhớ rõ thái độ lạnh lùng của Ryan đối với mình, và cả nỗi khó chịu mơ hồ trong tôi lúc nói chuyện với anh ta nữa. Mặc dù anh ta đã tìm mọi cách tạo cơ hội cho nàng và tôi, đồng thời bỏ đi thật xa; mặc dù chuyện anh ta lạnh nhạt hay cư xử thô bạo làm nàng buồn- nhưng trong trường hợp này hành động của Ryan hoàn toàn có thể hiểu được. Theo một cách nào đó, anh ta giống Memphis đến kì lạ.
Nếu mọi chuyện quả thật đúng như vậy thì có lẽ họ đã bỏ đi cùng nhau.
Nếu mọi chuyện quả thật đúng như vậy thì một lần nữa hiện thực ấy lại rành rành trước mắt: tôi không thể có được nàng. Nàng không dành cho tôi, bất chấp tôi là kẻ đến trước hay đến sau.
Hay tất cả chỉ là suy diễn hồ đồ? Đâu có chứng cứ rõ ràng nào về việc này? Càng ngày mọi chuyện càng đi vào ngõ cụt. Tôi đứng dậy, đun nước pha thêm một cốc cà phê nữa, cố gắng xua mọi suy nghĩ rối mù trong đầu.
Trong lúc chờ nước sôi, tôi đứng dựa vào tường, đưa đôi tay mình ra phía trước. Tôi đây sao? Rốt cục mọi chuyện còn đi xa tới đâu nữa? Từ lúc tôi phát hiện ra rằng tồn tại song song với đời người còn có thứ gọi là tiền kiếp, mọi thứ quanh tôi lúc nào cũng lay lắt như một ảo ảnh. Thế giới tôi đang sống dường như không thực chút nào.
Chợt nghĩ ra, tôi cầm máy Carol, bấm số tới Michelle, báo cho cô biết chuyện và xin cô một cái hẹn. Cô đồng ý gặp tôi ngay lập tức, tại một quán cà phê gần chỗ làm của cô.
Khi tôi đến nơi thì đã thấy cô ở đó rồi, ngồi trong một góc khuất. Trên bàn là một cốc nước cam, đá đã tan một nửa thành lớp nước trên bề mặt. Xem ra cô không động đến đồ uống.
-Trông anh phờ phạc quá, Ewan. - Cô mào đầu như thế.
Tôi nhìn lại bộ đồ mình đang mặc. Vẫn là bộ vest đi làm thường ngày, nhưng cà vạt bị lệch và nếp áo xộc xệch. Vừa đưa tay chỉnh lại, tôi vừa ngồi xuống ghế đối diện cô. Lúc đó mới để ý rằng hình ảnh phản chiếu của tôi trong tấm kính trong tiệm trông cũng đáng sợ thật. Râu chưa cạo. Hố mắt thâm quầng.
-Cô không phải làm việc à?- Tôi hỏi bằng cái giọng như không phải của mình. Khô khốc, trống rỗng.
-Không, nhưng tôi xin nghỉ nửa buổi. Tôi nghĩ chuyện này cần phải làm rõ.
Có vẻ Michelle giữ điều gì bí mật mà tôi không biết thật. Cô nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm, nửa như thương hại. Tôi thấy không được thoải mái cho lắm. Vừa đúng lúc, người bồi bàn mang đến cuốn Menu và hỏi tôi dùng gì.
-Cà phê không sữa, ít đường, không đá.- Tôi nói bừa, mong hắn đi nhanh để hỏi Michelle xem chuyện gì xảy ra.
Nhìn hắn đi rồi, Michelle ngồi thẳng người dậy, thu đôi tay đặt lên bàn. Cô im lặng một lúc như thể tìm kiếm từ ngữ.
-Thật ra thì...- Cô vừa nói vừa dò xét nét mặt tôi- người Ryan yêu là Carol.
Vậy là tôi đã đoán đúng. Nhưng ngay lúc đó, tôi vẫn không đủ can đảm để đối mặt chấp nhận sự thật này. Tôi choáng váng mất một lúc. Có lẽ Ryan chính là Memphis thật rồi. Mà không, tôi chắc chắn. Ánh mắt hắn nhìn tôi. Điệu bộ của hắn. Cử chỉ của hắn.
Đột ngột, thế giới tôi đang sống như bị kéo tụt lại ba ngàn năm về trước.
-Anh có sao không?- Michelle lo lắng hỏi- Mặt anh tái đi kìa.
Tôi lắc đầu, chống khuỷu tay lên bàn, lấy tay vuốt ngược vài sợi tóc mái xõa xuống trán ra đằng sau.
-Không, tôi không sao. Chỉ là hơi bất ngờ thôi.
-Tôi biết.
-Họ là anh em ruột.
-Vâng. Họ là anh em ruột.
Im lặng hồi lâu.
-Đấy là lí do tôi bỏ Ryan. - Michelle cầm thìa khuấy cốc nước cam của cô- Dù tôi có yêu Ryan. Tôi rất yêu anh ấy, nhưng tôi không thể chấp nhận được chuyện này. Anh trai mà lại đi yêu em gái mình. Trước kia người ta cho rằng đó là đi ngược lại với đạo đức, là bại hoại nề nếp. Nhưng tôi thì... sao nhỉ? Tôi không dám bình luận gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy khó mà tiếp tục bên anh ấy được.
Cô ngừng một lát, uống một ngụm nhỏ rồi tiếp tục:
-Ryan muốn cưới tôi. Nhưng vì cái gì khác chứ không phải tình yêu. Anh ấy tìm cách liên lạc lại. Carol cũng cố gắng giúp Ryan, nhưng cô ta chẳng hiểu gì hết, chẳng biết gì hết. Nhưng tôi thì nào có biết gì hơn? Tôi hoang mang không làm cách nào giải quyết được mọi chuyện. Tôi không thể đáp ứng được! Dù tôi yêu anh ấy! Dù anh ấy có là một kẻ đem lòng yêu chính em gái mình đi chăng nữa. Nhưng tôi thực sự yêu anh ấy, chẳng kém gì anh yêu Carol!
Giọng cô run rẩy và nhỏ dần lại phía cuối. Cô lôi khăn tay ra chấm chấm giọt nước mắt ở khóe mi.
-Xin lỗi anh. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này tôi lại không sao bình tĩnh được.
-Ừm...
-Vậy là họ đã bỏ đi cùng nhau rồi.
-Cô chắc vậy ư?- Tôi hỏi vậy dù đã biết được câu trả lời.
-Tôi chắc chắn thế. - Cô nở một nụ cười buồn bã- Ewan, anh đã cưới Carol được mấy tháng rồi, anh còn chưa một lần nào đặt câu hỏi về cách mà Carol yêu anh ư? Đến cả tôi còn có thể cảm nhận được. Carol vốn không phải là người bình lặng, điềm đạm và nhạt nhẽo đến thế.
Tôi thở dài. Có lẽ tình yêu và tình nghĩa khác nhau như hai chấm mực trên tờ giấy trắng vậy, mà sai lầm của tôi chính la việc lầm lẫn hoặc cố tình lầm lẫn giữa hai khái niệm đó.
-Ryan đã đau buồn suốt cả thời gian anh và Carol yêu nhau đấy. Tôi chỉ là một thứ lá chắn thôi. Trước kia anh ấy đã chia sẻ với tôi rất nhiều thứ, nhưng tình yêu của anh ấy dành cho tôi cũng không khác gì tình yêu mà Carol dành cho anh.
Michelle ngồi im nhìn tôi một lúc. Tôi còn biết nói gì nữa đây?
-Tôi biết rằng điều này quả là khó mà chịu đựng. Nhưng bằng cách này, anh sẽ không phải mất thời gian dằn vặt và tìm hiểu mọi chuyện nữa. Tôi đã phải mất hơn một năm sống chung với cảm giác đó rồi. Chúng ta chỉ có một đáp án đó thôi.
Cô lơ đễnh ngửa người ra đằng sau, ngước nhìn trần nhà:
-Dù họ là anh em ruột.
-Tôi đã từng nghe nhiều chuyện tương tự. Như ở Ai Cập hay Trung Quốc cổ đại.
Cô nhìn tôi một lúc, suy nghĩ về câu nói kì quặc của tôi. Không hiểu điều gì khiến tôi thốt ra những lời như thế. Hoặc có thể là tôi đã chấp nhận việc đánh mất nàng, như là một cách an phận?
Quả thật có những điều phải sống hai đời mới hiểu được.
-Nhắc đến Ai Cập, nhân thể...- Michelle quay lại với câu chuyện- Anh có nghi ngờ về những ngày tháng lưu lạc của Carol không?
-Nếu tôi bảo không thì cô sẽ nghĩ tôi là một kẻ ngớ ngẩn mất.
-Ừm. Tôi cũng đang thực sự băn khoăn. Về lời nguyền ấy. Mọi chuyện thật kì lạ. Dường như nhận thức lý tính không kiểm soát được nữa. Chắc chắn đã xảy ra một sự kiện không bình thường. Xin lỗi vì tôi hơi mê tín nhưng, anh có cho rằng thực sự Carol đã bị tác động bởi một thế lực phi tự nhiên nào đó không?
Tôi gật đầu, nhìn cô chờ đợi. Cô trút một hơi thở nhẹ rồi tiếp:
-Được. Vậy tôi sẽ kể cho anh chuyện này...- Tay chống cằm, cô khuấy ly nước của mình- Tôi tin rằng Ryan biết điều gì đó về vụ việc bí ẩn này. Trước khi Carol trở về khoảng một tuần gì đó, anh ấy có quay trở lại Ai Cập không rõ vì lí do gì. Những người gác cổng lăng mộ, lăng mộ Pharaoh được nhà Rido tìm thấy mấy năm trước ấy mà; họ cho biết rằng Ryan đã vào đó, một mình, cấm không cho ai đi theo. Trong ấy chẳng có gì cả, chỉ là một gian phòng trống vậy thôi, các cổ vật đều đã chuyển về bảo tàng. Anh ấy ở trong đó cả ngày và khiến mọi người lo lắng, nhưng không ai dám trái lời cả. Anh biết đấy, khi Ryan đã nghiêm túc thì đến trời cũng phải nể sợ. Lúc trời gần tối, bước ra khỏi hầm mộ, trông anh ấy như vừa trải qua một trận chiến ghê gớm vậy. Mắt đỏ vằn như lửa, quần áo xộc xệch, bê bết bụi đất. Ai cũng sợ đến nỗi không nói được câu nào nữa. Tôi không rõ mọi việc xảy ra thế nào, chỉ nghe kể lại thôi, nhưng chính mắt tôi đã thấy anh ấy đổi khác thế nào sau ngày hôm đó.
Sau khi kể một mạch, cô ngừng lại, uống một ngụm nước cho đỡ khô giọng rồi tiếp:
-Mang được Carol về Chicago này rồi, trong thời gian cô ấy điều trị bệnh thì Ryan bắt đầu xa lánh tôi. Anh không có chủ ý rời xa tôi, tôi đoán vậy, nhưng hình như anh không cưỡng lại được. Anh bắt đầu lao đầu vào làm việc không biết trời trăng gì nữa, không dành thời gian cho bất kì thú vui nào. Không yêu đương. Không tụ tập bạn bè. Không nghe nhạc. Không chơi thể thao. Không nghỉ ngơi. Không gì cả. Chỉ có hồ sơ và thuốc lá. Anh ít nói, cả ngày không nhếch miệng cười. Trước đây thì không thế. Tóm lại là anh ấy khác hẳn- ngón tay trỏ của Michelle vẽ trong không khí một vòng tròn nhỏ- Khác một trăm tám mươi độ.
Tôi gõ gõ tay lên mặt bàn, suy nghĩ.
Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ryan quả thật chính là Memphis.
Tôi không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó, chỉ mang máng rằng tôi đã tạm biệt Michelle và thanh toán tiền với gã bồi bàn. Tôi bước ra đến xe mà thần trí mông lung; lái xe một mạch, theo đường quốc lộ, không cần biết mình đi đâu. Qua đồi núi, những cánh đồng ngô bạt ngàn, qua những thành phố, những cây cầu lớn. Nghỉ ngơi trong khách sạn và sống bằng những bữa ăn nhanh.
Tôi đã mất nàng. Mất hoàn toàn. Không còn dấu vết. Sự thật ấy tưởng như tôi đã có thể chấp nhận, nhưng ngay sau đó, cơn đau lại trỗi dậy, dữ dội hơn bao giờ hết. Nàng còn quá sống động bên trong tôi. Mỗi buổi tối, chập chờn trong giấc ngủ trong khách sạn, tôi tưởng như chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy căn nhà của mình. Nơi đó, trên chiếc bàn nhỏ trong phòng ngủ, nàng lặng lẽ nhấp từng ngụm trà trong bóng tối. Dưới ánh trăng bên cửa sổ, tấm rèm voan sáng lên, lay động. Những lọn tóc vàng xõa xuống bờ vai. Nàng như một mảnh thủy tinh đã vỡ, vẫn quá đỗi mỏng manh, trong suốt, dễ bị tổn thương, nhưng không còn nguyên lành và cũng sắc nhọn như thế.
Và tôi nhận ra rằng nàng quả thực chưa bao giờ yêu tôi. Carol chưa bao giờ yêu tôi cả. Nỗi đau này, qua ba ngàn năm vẫn không hề thay đổi. Vẫn còn nóng hổi, đẫm máu, thoi thóp.



* * *



[Chicago - Mười năm sau]
-Chính là họ. Ngồi cách tôi vài dãy bàn, cạnh cửa sổ. Hình như là sinh nhật đứa con thứ hai của họ. Bánh sinh nhật đặt trên bàn. Cô bé tóc đen, chắc bốn hay năm tuổi gì đó, đội một cái mũ chóp nhọn đủ màu, ngồi ngó ngoáy trên đùi Ryan suốt. Ghế anh ta ngồi quay lưng lại phía tôi. Tôi không nhìn rõ mặt họ, nhưng Carol và con trai lớn của nàng ngồi bên cạnh thì có.
Abmando ngồi thẳng người lên, đan tay hai vào nhau đặt trên đùi. Anh nói tiếp:
-Carol nhìn hơi khác, nhưng có vẻ như đã tìm lại được nụ cười ngày xưa thì phải. Trông nàng thực sự hạnh phúc, Ewan ạ. Tôi nghĩ như vậy thì tốt hơn. Một cái kết có hậu cho tất cả mọi người.
Abmando im lặng chờ đợi Ewan. Nhưng thay vì đáp trả, anh lại đứng dậy và hỏi:
-Muốn uống chút rượu không?
-Được.- Abmando đáp, ngón tay cái gãi gãi cằm.
Ewan tiến đến gần tủ rượu, lấy ra hai chiếc ly và một chai mới. Anh đặt cả xuống bàn, khui rượu, rót ra cốc. Mọi động tác thuần thục và chính xác, tuyệt đối khéo léo, rượu chảy nhánh mỏng tang như một sợi dây xuống cốc, sủi tăm, không rơi vãi một giọt nào ra ngoài.
Anh đặt một chiếc ry trước mặt Abmando.
-Sao cậu lại kể cho tôi nghe những chuyện này?
-Cậu không muốn biết Carol đang ở đâu ư?- Abmando hỏi, nâng ly rượu trên và lắc lắc thử trong tay.
-Tôi biết cô ấy không đang ở Chicago. Thế là đủ rồi.
-Ngoài cái đó ra, thì trong suốt mười năm vừa qua anh không nhận được chút tin tức nào của Carol phải không?
-Còn gì hơn nữa ngoài việc ngay sau lần đó, Ryan đã trở về, nhượng lại toàn bộ cổ phần cho Rody, thu xếp mọi chuyện đâu vào đấy rồi biến mất biệt tăm biệt tích chứ? Nhưng tôi cũng không cảm thấy tò mò về chuyện đó.
-Và còn chuyện anh ta và Carol không phải anh em nữa. Tất cả mọi người đã xôn xao cả lên vì chuyện nào. Nhất là cánh báo giới.- Abmando gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Anh nhìn Ewan hồi lâu. -Hừm, tôi không yên tâm về anh cho lắm. Dẫu sao đây cũng là một câu chuyện không có kết thúc. Từ kiếp này sang kiếp khác. Kể cả khi con người ta chết đi rồi.
Ewan im lặng, chậm rãi nhấp từng ngụm rượu. Cognac borderies, thứ chất lỏng nóng ấm màu đỏ sáng. Anh lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Cám ơn cậu. Lúc nào cậu cũng tốt với tôi như thế, Abmando.
-Đó là trách nhiệm của Luca, thưa hoàng tử.
Không nhìn Abmando, anh khẽ mỉm cười.
-Tôi muốn cho cậu xem cái này.- Anh nói, đặt ly rượu trên tay xuống và cởi áo vest ném lên ghế. Lần lượt mở hết tất cả các cúc áo, anh chỉ vào bả vai phải, phía trên xương đòn một chút.
-Là sẹo sao? Thật trùng hợp.
-Không. Nó đã có ở đó từ khi tôi sinh ra. Cậu biết đấy, sau khi mọi chuyện kết thúc được vài năm, tôi, Ishmin, đã lấy Tia con gái của tể tướng. Nàng chính là người đã lấy những viên đạn ra cho tôi.
-Làm sao cô ấy biết được có đạn ở trong đó?
-Tôi không rõ. Cho đến giờ đó vẫn là một bí ẩn. Cũng như là việc tôi không thể hiểu tại sao nàng vẫn chờ tôi sau chừng ấy năm và chừng ấy chuyện đã xảy ra. Nàng chấp nhận tôi, chấp nhận vết thương hay cả quá khứ của tôi. Vậy đấy, không thể hiểu được. Nhưng chính nhờ thế mà tôi yêu nàng.
-Còn Carol thì sao?
Ewan ngẫm nghĩ một lúc.
-Thế này nhé, có lần Carol hỏi tôi: "Người ta có thể yêu cùng lúc hai người, mỗi người một kiểu được không?". Lúc đó tôi đã đáp "không" và gần như quả quyết với đáp án đó. Nhưng giờ thì mọi việc lại xoay theo một chiều hướng khác.
-Vết thương lành, nhưng sẹo thì không bao giờ biến mất.- Abmando bình luận.
-Phải- Ewan gật đầu- Đó là một thứ gì nhắc nhở rằng ta thực sự đã trải qua một nỗi đau. Đôi lúc nó tiếp thêm nghị lực.
-Kiểu như "ta đã vượt được qua đau đớn một lần rồi, tại sao lần này lại không" ấy hả?
-Cũng tương tự thế.- Anh vừa nói vừa cài lại cúc áo.
Đột ngột, một tiếng mèo kêu vang lên gần đó. Cả hai người quay ra. Con mèo lông trắng muốt đang chạy nhảy tung tăng trong phòng. Nó vào phòng qua cánh cửa khép hờ.
-Nào! Mira! Đừng có nghịch nữa!- Giọng trẻ con ngọng líu kêu lên. Cô bé tóc nâu vẻ hoảng hốt chạy ùa vào phòng, bỗng vấp chân ngã đánh phịch lên thảm trải sàn. Ewan bật dậy.
-Vesta! Có sao không con?- Anh vội vàng đến bên đỡ con dậy. Mặt cô bé đỏ lựng lên, miệng mếu xệch.
-Ba ơi, ba ơi...
-Nào, nào, không khóc, không khóc- Anh ôm con và vỗ vỗ vào vai nó dỗ dành- Bé ngoan không khóc. Để ba bắt Mira cho nhé! Mira hư quá.
Cô bé gật đầu, đưa tay dụi dụi mắt. Ewan túm lấy Mira rồi đặt vào lòng con.
-Con xin ba!
-Được rồi, chào chú Abmando chưa?- Anh cười, bế thốc nó vào lòng.
Cô bé ngước lên. Mắt vẫn rớm nước, nó chào vẫn bằng cái giọng trẻ con chưa sõi ấy. Nó làm Abmando bật cười.
-Ba bảo con phải thế nào hả? - Ewan véo véo nhẹ mũi con và hôn vào má nó- Ba bảo không được chạy nhảy trong nhà, đi từ từ thôi kia mà.
Nó phụng phịu cúi xuống.
-Chừa chưa hả? Chừa chưa hả? Xin lỗi chưa?- Anh cù nó. Cô bé bật cười lên khanh khánh, quẫy đạp trong vòng tay anh. Giọng nó ngắt ngắt không thành tiếng:
-Ối! Con xin lỗi! Con xin lỗi ba! Ba Ewan đẹp trai!
Ewan cười ngất.
-Thôi, tha cho con. Mẹ vừa đón con đi học về phải không? Mẹ đâu rồi?
Vừa hỏi xong câu đó, anh nghe tiếng gõ cửa vang lên. Vợ anh đã đứng đó từ lúc nào, tay cầm chiếc cặp nhỏ của con.
-Abmando!- cô gần như reo lên- Lâu lắm mới được gặp anh!
-Thế nào? Dạo này khỏe không Minerva, nữ thần xinh đẹp?
-Em khỏe. Còn anh?
-Hơn cả khỏe nữa.
-Tốt quá!- cô cười đáp, rồi cúi xuống vẫy tay gọi Vesta. Cô bé ôm con mèo lon ton chạy ra.- Nào, đi thay đồ với mẹ, ba đang bàn chuyện người lớn.
Minerva dắt tay con ra ngoài, còn nói với lại:
-Các anh cứ nói chuyện đi, em sẽ chuẩn bị bữa tối. Cho cả anh Abmando nhé! Hôm nay sẽ có một bữa thịnh soạn.
-Được đấy. Anh muốn món thịt bê nướng của em. Mấy năm không ăn rồi mà vẫn nhớ.
-OK!- cô vui vẻ đáp. Cửa sập lại một tiếng nhẹ.
Ngồi lại trong phòng, không khí bỗng chợt trở nên im ắng lạ lùng. Cả hai đều nhìn xuống những ly rượu màu đỏ sóng sánh trên bàn, không nói gì.
Cuối cùng, Abmando mở lời trước:
-Một cái kết có hậu. Thật thế!
-Phải, tôi có mong gì hơn nữa đâu. Chẳng còn gì phải hối tiếc nữa cả. Xét cho cùng chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Như việc Carol bỏ đi chẳng hạn.
-À... Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn một điều.
Nghe câu ấy, Ewan đưa mắt nhìn anh:
-Sao?
-Cậu sẽ không giận chứ?
-Hừm... không. Nói đi.
-Tôi muốn xem những thứ cậu tìm được trong tủ của Carol. Những thứ mà đã khiến cậu nhớ lại quá khứ của mình ấy.
Ewan mân mê miệng ly rượu. Anh hỏi:
-Để làm gì?
-Tò mò thôi. Suốt mười năm qua tôi không yên ổn được với nó. Thật sự rất... ừm... kích thích.
Ewan gật đầu. Anh bảo Abmando chờ ở đó, bước ra khỏi phòng. Rất lâu, có lẽ đến mười lăm phút sau anh với quay lại, trong tay là một chiếc hộp gỗ đã mở khóa.
-Anh giấu nó tận đâu vậy? Tôi đã tưởng anh gửi nó sang tận châu Á cơ đấy.
-Bí mật.
-Với cả tôi kia à? Haha...
Chiếc hộp được mở ra. Bên trong là con dao bằng vàng nạm ngọc và một cuộn giấy papyrus cũ kĩ, như một văn án cổ đại. Bằng những đầu ngón tay, Abmando nhấc con dao lên một cách cẩn trọng.
-Nghe nói lúc trôi dạt trên sông Nile, Carol đã nắm chắc con dao này đến nỗi người ta phải gỡ một lúc mới lấy được khỏi tay nàng.
-Sao cậu biết?
-Tôi có mặt cạnh nàng lúc đó.
-À...
-Còn đây là gì?- Anh cầm cuộn giấy Papyrus lên- Tôi đọc được chứ?
-Nếu cậu dịch được chữ Ai Cập cổ.
-Haha, bao năm phục vụ hoàng tử Ishmin để làm gì chứ.
Ewan gật đầu. Anh hắng giọng, và đột ngột chặn tay Abmando lại. Ánh mắt anh trở nên có phần nghiêm trọng:
-Nghe này Abmando. Cậu nên biết điều này. Đây là bức thư rất quan trọng với Carol. Nó đã cứu nàng. Nó có một ý nghĩa gì đó.
Anh ngừng lại một chút.
-Hiểu tôi nói gì không?
-Tôi hiểu.
-Được rồi. Vậy đọc đi.- Anh buông tay ra.
Abmando cầm bức thư, trải lên bàn. Đối với một bức thư cổ đại thông thường, như vậy là quá dài. Các kí tự tượng hình kín đặc khắp mặt giấy khổ lớn. Đã ba ngàn năm mà nét vẽ vẫn còn rõ ràng đến thế này.
"Ta đã đến Liban rồi. Ngày mai trận chiến với quân Hittle sẽ bắt đầu.
Mong là nàng không buồn vì đến giờ ta mới viết cho nàng được. Cũng một tháng kể từ bức thư trước. Mọi việc quá bận rộn mà lính đưa thư thì luôn không đủ cho mặt trận.
Nhưng hôm nay, ta nghĩ rằng mình nên viết cho nàng thì hơn- tất cả những gì ta muốn nói. Đây là mặt trận. Ta không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nàng biết không, hai hôm trước ta bị một mũi tên sượt qua mặt. Chỉ cần nó lệch nửa gang tay thôi, ta đã không còn ngồi đây nữa rồi.
Đây là cuộc trường chinh dài nhất và cũng vất vả nhất của ta từ trước đến giờ. Chiến trường thì chẳng bao giờ cũ cả, và hình như không ai có thể quen với nó được. Những tình cảm của một người bình thường ở nơi đây lại dường như là tội lỗi. Binh sĩ hiểu điều đó, và trong mắt họ lúc này thì ta luôn tàn khốc.
Nhưng có một quan niệm đã thường trực trong ta từ lâu lắm rồi, nhưng cho đến hôm nay ta mới nhận ra được sự hiện diện của nó và gọi tên được.
Không, chiến tranh không có nghĩa gì hết. Nó trần trụi sống sượng như một tảng đá. Khi lâm trận, ta trở thành một bản thể hoàn hảo của nó. Tay ngập trong máu tươi và tìm thấy một cảm xúc gần như khoái lạc man rợ. Nhưng bây giờ ngồi đây viết thư cho nàng, mọi thứ lại trở nên trống trải quá đỗi. Như thể ta đã vừa đánh mất hết phần "người" mà ta đã tìm thấy khi ở bên nàng trong suốt thời gian qua, mọi cảm xúc tích cực và lối thoát khỏi sự khống chế của bản năng, mất hết. Ta gần như hoang mang khi phải đặt phần "người" đó với cái gốc rễ nguyên thủy của mình.
Không phải lúc nào ta cũng cảm thấy điều đó, nhưng thực sự nỗi hoang mang đó đang tồn tại. Ta phải viết gì đấy, và nàng là người duy nhất có thể hiểu được những thứ mà ta đang nói đây. Những kẻ khác hẳn sẽ nhầm nó với sự hèn hạ bạc nhược; việc hiểu lầm như thế thật tai hại, nhất là trong chiến tranh.
Vậy đấy, chiến tranh là một điều gì đó vừa thật phi thường, vừa thực tế đến thô thiển. Trước kia ta không thấy thế, nhưng giờ đây, nàng đã khiến ta phải nhìn vào một cái gì đó sâu xa hơn. Ta đã gặp một thương binh bò từ chiến trường về doanh trại bằng hai tay. Anh ta đã mất một chân. Chân còn lại chỉ là một mẩu gần như đứt lìa kéo lê theo. Thêm một vết thương ở bụng. Lính của ta khi tìm kiếm thương binh sau trận chiến đã để sót anh ta. Một quãng đường không hề ngắn, toàn là đất đá. Không hề có một con sông nào để lấy nước uống. Trời thì nắng chói chang, nóng như thiêu. Không ai lí giải nổi tại sao anh ta có thể làm được một điều phi thường đến thế. Anh ta thách thức cả cuộc chém giết vô nhân tính này.
Ta tưởng anh ta sẽ chết. Nhưng một tháng sau, lại thấy anh ta. Không chiến đấu được nữa, anh ta ngồi một chỗ và sửa vũ khí, lầm lì không nói năng với ai. Anh ta cứ tồn tại như thế chỉ để trả thù cho gia đình trong cuộc thảm sát của quân Babylon. Đó là mục đích cả đời anh ta. Ta đang tự hỏi xem trả thù xong anh ta sẽ làm gì? Liệu như thế có nên không?
Mặt trận dạy ta rằng cuộc chiến với chính chúng ta mới là cuộc chiến sống còn. Ta phải thắng, không còn con đường nào khác. Khi ta lâm trận là buộc phải tàn nhẫn, không được nghĩ về bất kì điều gì hơn thế. Còn khi ở Thebes, bên nàng, thứ bản ngã đó lại tức khắc ngủ yên, ta trở về là Memphis của nàng. Không được phép để bất kì một ám ảnh tệ hại nào đeo bám quá lâu và chi phối chúng ta.
Rồi đây, nàng có thể sẽ giết chết ai đó bằng dao. Điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Hoặc chịu nhiều mất mát còn kinh khủng hơn cả cái chết nữa.
Đôi khi người ta thậm chí sống được dai dẳng đến không thể tin được chỉ nhờ một chân lí, chân cần biết nó đúng hay sai. Chân lí đó là thứ vực dậy con người ta khỏi cái chết, nhưng còn dìm người ta vào một đáy sâu hơn cả cái chết nữa- bởi thực sự cái chết không phải là nỗi đau gì ghê gớm lắm đối với bản thân ta, chỉ đơn giản là chấm dứt thế thôi. Anh lính kia, mãi mãi thua trận trong vòng mâu thuẫn đó, dù có thắng nổi quân Babylon đi chăng nữa. Như vậy không nên chút nào, phải không?
..."
Abmando đọc đi đọc lại ba lần. Sau cùng, anh gấp nó lại đặt vào chỗ cũ, vắt hai tay ra sau gáy suy nghĩ.
-Tôi nghĩ là giờ tôi mới hiểu điều cậu vừa cảnh báo, Ewan ạ, một cách thấu đáo nhất.
-Thế thì tốt.
Im lặng hồi lâu.
-Này, Ewan. Đôi khi tôi nghĩ chúng ta thực sự có thể tìm về quá khứ bằng cách ngửi và nghe nó.
-Tôi cũng có cảm giác ấy khi đọc bức thư này. Hừm... Tôi đang tự hỏi vì sao bức thư không có kết thúc.
-Có thể Memphis chưa kịp viết phần kết của nó thì hôm sau gặp nạn. Xem nào... Đúng rồi. Tôi đã bắn hắn tại rừng Liban. Chắc là sau đó người Ai Cập tìm thấy bức thư và mang về Thebes.
-Và khi mang về Thebes rồi thì Carol đã bị tôi bắt đi. Chính xác là tôi bắt đi theo lệnh của cậu.
Ewan cười:
-Cậu đang trách móc tôi đấy à?
-Nào nào, tôi không có ý ấy. Carol đã đọc được nó vào một thời điểm phù hợp đấy. Nếu không thì có thể chúng ta đã không còn bình tĩnh ngồi đây uống rượu và nói chuyện được nữa. Và dù không có phần kết thì như vậy đã là quá đủ.
Ewan không đáp. Anh lặng nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn, rồi lại quay mặt về phía sửa sổ. Đêm xuống. Mùi nắng chiều còn sót lại trong vườn đưa vào theo cơn gió mát rượi. Bầu trời đêm sâu thăm thẳm.
Bức thư không có kết thúc, anh nghĩ, nhưng ở một nơi nào đó, phần kết đang được viết ra. Bằng một cách khác, ý nghĩa hơn, thật hơn và sâu sắc hơn.
Không biết họ có đang cùng nhìn thấy bầu trời này với anh không?


Carol... Nàng là con gái nữ thần sông Nile Ai Cập, hoàng phi của Pharaoh Memphis.
Em là - Carol - con gái - nữ thần - sông Nile.
Em là - Carol - con gái - nữ thần - sông Nile.




[HẾT]





Đi ngủ đã.
Mọi thứ linh tinh để sau nói df


Được sửa bởi Phương Phương ngày Wed May 23, 2012 10:44 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
tiểu tuyết
Địa chủ
Địa chủ
avatar

Tổng số bài gửi : 1564
EGP : 33
Join date : 03/05/2011
Age : 18
Đến từ : quá khứ

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Wed May 23, 2012 6:01 pm

bóc tem
em đọc mà không hiểu được bao nhiêu cả
hơi khó hiểu
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Wed May 23, 2012 8:15 pm

Úi zời ơi, kéo xuống đến cái Vc A thousand years của Christina Perri là ngã ngửa ra rồi... qz qz qz

Đôi lúc em thấy ngạc nhiên vì cái sự giống nhau của hai đứa mình đấy (giờ thì cả đau lòng nữa ai )

Cái bài đấy em cũng om từ lâu lâu rồi, để dành cho chap cuối của mình đấy...hix...viết chậm quá nên bị cuỗm mất rồi...oa oa oa... ay

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Wed May 23, 2012 8:28 pm

Haizzz....ra là thế, thế cũng lí giải cặn kẽ mọi chuyện, hô hô...mà cũng thấy mãn nguyện...mặc dù em không thích Happy Ending cho lắm...

Dù sao thì chap này cũng rất hay, vừa lôi cuốn vừa không muốn đọc nhanh để gặp kết, vì kết là...hết.

Nhưng dù sao vẫn còn Fic mới đang hứa hẹn về sau...lại ngóng nào qx

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Wed May 23, 2012 8:28 pm

pretty_smile đã viết:
Úi zời ơi, kéo xuống đến cái Vc A thousand years của Christina Perri là ngã ngửa ra rồi... qz qz qz

Đôi lúc em thấy ngạc nhiên vì cái sự giống nhau của hai đứa mình đấy (giờ thì cả đau lòng nữa ai )

Cái bài đấy em cũng om từ lâu lâu rồi, để dành cho chap cuối của mình đấy...hix...viết chậm quá nên bị cuỗm mất rồi...oa oa oa... ay

aw aw aw aw aw
Tự nhiên mình biến thành sát thủ!
Xin lỗi xin lỗi xin lôi qz qz qz qz
Thôi vậy để ta chọn bài khác
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
sessama
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 6
EGP : 0
Join date : 28/03/2012
Đến từ : ai cập huyền bí

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Wed May 23, 2012 9:13 pm

ui vậy là kết thúc oj!!!!!!!!haizzzzzzzzzzz op
mỗi khi đọc 1 cái kết nào đó dù thik hay k thik, có hậu hay k có hậu thì nó vẫn khiến mình có 1 cảm giác gì đó buồn man mác, hụt hẫng, trống vắng yuy
thank Phuong Phuong rất nhiều vì đã cho mình đc đọc 1 tác phẩm hay và xúc động thế này. qy qu
nhưng mà mình vẫn có 1 thắc mắc là sao carol đg ở q.khứ cùng izumil sao về đc hiện tại thế...???? ar ar ar
hjhj
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Wed May 23, 2012 10:34 pm

sessama đã viết:
ui vậy là kết thúc oj!!!!!!!!haizzzzzzzzzzz op
mỗi khi đọc 1 cái kết nào đó dù thik hay k thik, có hậu hay k có hậu thì nó vẫn khiến mình có 1 cảm giác gì đó buồn man mác, hụt hẫng, trống vắng yuy
thank Phuong Phuong rất nhiều vì đã cho mình đc đọc 1 tác phẩm hay và xúc động thế này. qy qu
nhưng mà mình vẫn có 1 thắc mắc là sao carol đg ở q.khứ cùng izumil sao về đc hiện tại thế...???? ar ar ar
hjhj

Trong fic của tớ, Isis có nói thế này:
Trích dẫn :

Họ thả cô ta trôi theo dòng sông Nile, mong rằng nữ thần sẽ cứu giúp. Nhưng rốt cục ngay từ đầu đã không có nữ thần nào hết.
Tức là Carol sau đó được Ishmin trao trả cho người Ai Cập
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 21
Đến từ : مصر القديمة

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Thu May 24, 2012 9:52 am

Àhá!...đúng như e nghĩ!!! Ryan chính là Memphis.. mặt đơ...
Haizzz...!! kết thúc rồi! bùn quá!! qy đúng có là có hậu!! nhưng vẫn mún họ làm vua làm chúa ở thời cổ đại hơn!! Anyway! kết thúc hay lắm qs

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
LILITH.VU
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 77
EGP : 14
Join date : 20/04/2012
Age : 17
Đến từ : DAHLIA LAND

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Thu May 24, 2012 10:08 am

Ôj , zậy là kết thúc fic VI uj` hay thật đấy qw , chị Phương Phương uj , có fần kết VII nữa ko chị zx ?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://me.zing.vn/angelflower_lovely/
Hong Duyen
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 151
EGP : 17
Join date : 23/12/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Thu May 24, 2012 11:12 am

ui, thì đúng là Happy Ending như em đã hứa. nhưng sao vẫn thấy chút gì đó trống trải. qd
mọi chuyện trên đời đúng là đều có nhân duyên cả. và mỗi người ta gặp trong cuộc sống ko phải chỉ là ngẫu nhiên. sau 3000 năm, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết 1 cách trọn vẹn nhất.... qh qh qh

But mà cái lá thư dưới tượng thần Hathor nội dung thế nào??? Phương Phương bonus thêm 1 cái ngoại truyện ih !!!! :8->:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
danhy
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 22
EGP : 0
Join date : 26/03/2012

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Thu May 24, 2012 3:51 pm

Chuyện đã kết thúc thật có hậu cho tất cả mọi người, cuối cùng thì Carol cũng bình yên bên memphis, và Ishmin cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Đây có lẽ là kết thúc mà mọi người trông chờ nhất, dù xuyên suốt câu chuyện, các tuyến nhân vật đã có những cá tính thật là dữ dội, các thiện cái ác đan xen lẫn nhau, đời sống nội tâm cũng cực kỳ căng thẳng.
Chị phải công nhận em có lối viết văn rất hay, cú như là một nhà văn chuyên nghiệp, chúc em mãi thành công với ước mơ của mình.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Nhok Rose
Địa chủ
Địa chủ
avatar

Tổng số bài gửi : 588
EGP : 39
Join date : 22/01/2012
Age : 20
Đến từ : Fc Đại ka Men Men

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Thu May 24, 2012 5:00 pm

Hàizz. Kết thúc fic 6 rồi. Mau thật đấy. Dù các nhân vật đã happy ending rùi nhưng sao mình vẫn thấy có cảm giác trống trải, khó tả. Không hiểu tại vì sao. Chị đúng là thích hành hạ tâm lý độc giả. Dù sao củng mong đợi fic 7 của chị. Em đoán chắc chắn fic này sẽ rất gay cấn.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.360plus.yahoo.com/endless.love_onm/
Phương Linh
Tướng quân
Tướng quân
avatar

Tổng số bài gửi : 209
EGP : 74
Join date : 24/04/2012
Age : 21
Đến từ : Khánh Hòa

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Thu May 24, 2012 6:26 pm

kết thúc rất hay và có hậu, chị Phương Phương, em sẽ chờ fic mới nhất của chị, sớm ra nhé!! ag ag
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
sessama
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 6
EGP : 0
Join date : 28/03/2012
Đến từ : ai cập huyền bí

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Thu May 24, 2012 7:08 pm

nhưng mà sao trong đoạn hội thoại giữa memfis và isis mình cứ có cảm giác là memfis đg căm ghét carol vậy, lại còn nói thà chết chứ k muốn gặp lại carol nữa chứ??????????
rồi con của carol và menfis sau đó thì ra sao, tại k thấy bạn nhắc tới nên mình hơi thắc mắc ak mà. mình hỏi hơi nhiều mong bạn thông cảm,hjhj ax ax


Được sửa bởi sessama ngày Thu May 24, 2012 8:19 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Memphis_Eva
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 218
EGP : 22
Join date : 11/12/2011
Age : 20
Đến từ : Giza_ Hạ Ai Cập cổ đại

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Thu May 24, 2012 8:02 pm

khi nao có fic VII vậy chị? :8->:
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Quỳnh Hương
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 242
EGP : 11
Join date : 02/04/2011
Age : 17
Đến từ : Ai Cập.Quê hương thứ hai

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Thu May 24, 2012 8:20 pm

ui ui
thiệt là hay đó mama Phương qg
Ko biết bao lâu nữa mình mới viết được như vậy ql
Nhanh có fic mới nhá mama thương iuu!! aq
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   Thu May 24, 2012 8:29 pm

hong duyen đã viết:
ui, thì đúng là Happy Ending như em đã hứa. nhưng sao vẫn thấy chút gì đó trống trải. qd
mọi chuyện trên đời đúng là đều có nhân duyên cả. và mỗi người ta gặp trong cuộc sống ko phải chỉ là ngẫu nhiên. sau 3000 năm, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết 1 cách trọn vẹn nhất.... qh qh qh

But mà cái lá thư dưới tượng thần Hathor nội dung thế nào??? Phương Phương bonus thêm 1 cái ngoại truyện ih !!!! :8->:

Cái đó chỉ là một mẩu giấy thôi chị ạ. Em nghĩ nội dung nó cũng không quá cần thiết, thậm chí Carol cũng không biết nó viết gì mà. Chỉ là cách để Ryan nhớ lại thôi.
Để xâu chuỗi đc tất cả tình tiết... Trời! Chị không biết là hại não thế nào đâu. Tưởng là đơn giản chứ bắt tay vào em còn phải lập hẳn sơ đồ tư duy đấy.

danhy đã viết:
Chuyện đã kết thúc thật có hậu cho tất cả mọi người, cuối cùng thì Carol cũng bình yên bên memphis, và Ishmin cũng tìm được hạnh phúc cho mình. Đây có lẽ là kết thúc mà mọi người trông chờ nhất, dù xuyên suốt câu chuyện, các tuyến nhân vật đã có những cá tính thật là dữ dội, các thiện cái ác đan xen lẫn nhau, đời sống nội tâm cũng cực kỳ căng thẳng.
Chị phải công nhận em có lối viết văn rất hay, cú như là một nhà văn chuyên nghiệp, chúc em mãi thành công với ước mơ của mình.
Cám ơn những lời khen của chị nha ^^~. Em vui lắm. Em sẽ cố gắng hơn nữa.
Nhưng thật ra ước mơ của em như là Hộ trong "Đời thừa" ấy. Cả đời chỉ viết 1 cuốn thôi nhưng nó sẽ được giải Nobel qx . Nghe ngu như thế nhưng đã ước thì tội gì không ước mạnh tay . ƯỚc là năm 50t sẽ là một mụ già hư hỏng, bù khú thuốc lá rượu chè thuốc lá, nhưng viết được 1 cuốn như thế, hohoho.
(Thôi em đùa đấy Very Happy)
Trần Quỳnh Hương đã viết:
ui ui
thiệt là hay đó mama Phương qg
Ko biết bao lâu nữa mình mới viết được như vậy ql
Nhanh có fic mới nhá mama thương iuu!! aq
Hohoho cứ bình tĩnh chờ đi bé, để ta còn nghỉ lấy hơi chứ.
@All: Mọi ng đều thấy trống trải hả. Tớ biết mà. Đọc xong 1 câu chuyện dài lúc nào người ta cũng thường cảm thấy thế.
Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ và động viên tớ, không thì chẳng đời nào tớ viết được cả. Nhất là những lời động viên và góp ý từ các chị ^^~. Các chị lúc nào cũng sâu sắc cả.
Công lớn nhất trong vụ này của là Lord_of_ghost. Mọi người nên cảm ơn cả hắn nữa. Lúc nào hắn cũng sẵn lòng tốt để nói chuyện với tớ cả tiếng đồng hồ về cái fic này. Hắn cũng cố vấn tâm lí nhân vật cho tớ nữa. Quả thực hắn rất tốt!

Fic 7 thì khoảng 1 tháng nữa chắc sẽ ra lò.
Mà lần này tớ sẽ viết rất chậm đấy. Năm lớp 12 rồi mà. Phải ôn thi đh nữa.


Được sửa bởi Phương Phương ngày Thu May 24, 2012 11:10 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]   

Về Đầu Trang Go down
 
Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 37 trong tổng số 40 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Next
 Similar topics
-
» Kái kết chế của truyện conan
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Cây khế - Truyện tranh
» Truyện Kiều - Nguyễn Du
» Tấm Cám - Truyện tranh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouke No Monshou FanClub :: HỌC VIỆN HOÀNG GIA :: Thư quán :: Fanfic-
Chuyển đến