Latest topics | » Bạn yêu thích nhân vật nam nào nhất trong bộ Cô gái sông Nin Ouke Monshou? by Atemu x Anzu Wed Nov 07, 2018 10:42 pm
» Princess_Công chúa xứ hoa by Atemu x Anzu Tue Oct 23, 2018 9:13 am
» Pharaoh Tutankamun và Bí mật 3000 năm by Elv Fri Jun 22, 2018 1:54 pm
» ONM Những cảnh bị cắt từ tập 14 - 23 by Hihihigikivay Wed Oct 25, 2017 11:35 am
» Ouke no monshou~Japanese Raw by carrot2512 Mon Sep 25, 2017 1:41 am
» Ai la hoa hau manga by Atemu x Anzu Sat Dec 24, 2016 1:50 pm
» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn?? by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm
» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm
» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm
» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol? by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm
|
Thống Kê | Hiện có 26 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 26 Khách viếng thăm :: 1 Bot
Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
|
March 2024 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Calendar |
|
| | Ouke no monshou, đâu là sự thật? | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Fri Jun 24, 2011 10:20 pm | |
| Vâng, chào mọi người. Cám ơn mọi người đã để ý tới bài viết này, để một lần nữa lật lại một vấn đề đã cũ rích nhưng vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa: tính chất đúng/ sai trong hành động của ba nhân vật chính: Carol, Memphis, Isis, hay có thể là Izmir nữa (nếu muốn). Và, một khi bạn có nhu cầu tích cực mở rộng chủ đề tới toàn bộ truyện ONM, thì đó cũng là một điều đáng mừng với tớ. Tớ rất mong được mọi người cùng đóng góp ý kiến cho chủ đề này. Có thể copy bài cũ của mình và paste tại đây. Và xin nhắc trước là chúng ta không chủ trương gây war. Để làm được điều đó, yêu cầu mọi người tôn trọng nhau, lời lẽ lịch sự và phải kiềm chế được mỗi khi mình bị kích động. Thân.
| |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Fri Jun 24, 2011 10:24 pm | |
| Tớ sẽ mào đầu topic bằng việc bàn về Carol nhé. Đây là nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất. Trước kia tớ từng làm công việc này một lần, tưởng đã xong, nhưng “sự thật kinh hoàng” là kết quả chẳng được như tớ mong đợi. Nhưng không sao, dù gì thì công việc này cũng cần phải kiên nhẫn. Nếu có ai chưa đọc thì có thể xem lại ở đây:- Spoiler:
Trước hết, tôi yêu quý Carol không phải vì thần tượng của tôi- Memphis- mà vì chính bản thân cô. Carol có nhiều anti-fan, tôi công nhận. Trước giờ tôi không hiểu tường tận lí do chính đáng của họ để ghét Carol, và hẳn là họ cũng chẳng biết vì sao tôi yêu mến cô. Và bây giờ tôi viết bài này trong khi biết trước rằng dù đúng hay sai thì không đời nào họ có thái độ khác với Carol được- cũng như giả sử có người chứng minh cho tôi rằng Yuuri trong “Dòng sông huyền bí” tốt thật sự, và tôi thấy rằng, à, họ nói cũng đúng; nhưng sau đó tôi cũng phải nói thẳng rằng tôi chẳng thể yêu cô ta được. Tôi chỉ muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình với các fan của Carol, và muốn những anti-fan hiểu cho Carol cùng các fan của cô, muốn họ xem xét lại rằng những gì họ đã từng nói về Carol có thật sự đúng. Có thể đây là một dạng ôn hòa khác của “chiến tranh thần tượng”, nhưng tôi nói trước là tôi không có hàm ý ám chỉ ai, hay “lạy ông tôi ở bụi này” đâu. Tôi sợ nhất là bị hiểu lầm kiểu này (trước kia tôi toàn hiểu lầm người khác như thế, mong là đừng bị quả báo). Xin đừng coi đây là một bài văn nghị luận, mà hãy xem nó là văn… biểu cảm đi (thật đấy!). Tôi cũng vẫn còn chưa hiểu biết nhiều nên không dám khẳng định rằng mình nói đúng. Có gì sai, tôi xin sẵn sàng sửa đổi quan điểm. Đầu tiên, phải thừa nhận một điều rằng Carol cũng có nhiều tội. Thứ nhất, Carol không ý thức đúng trách nhiệm của một hoàng phi. Cô bỏ Ai Cập khi nghĩ rằng Memphis phản bội, mặc dù cô biết mình rất quan trọng với Ai Cập. Khi ở Minoa, cô ham vui và liên tục trì hoãn việc trở về nước. Nói đi nói lại thì đây vẫn là tội nặng nhất của Carol. Thứ hai, cô dường như “ham sống sợ chết” mà bỏ lại đằng sau lưng những người cận thần vào lúc hiểm nguy. Ví dụ, ở tập 20, khi cô cùng Unas và Ruka chạy trốn khỏi tháp Babel rồi đụng lính canh, cô và Ruka đã đi trước và Unas ở lại chặn đường đám lính đông như kiến- lẽ ra cô nên biết rõ là rất khó thoát thân lúc này, nếu cứ nuôi hi vọng thì khả năng hi sinh của hai cận vệ rất cao. Thêm vào đó, ở tập 40, khi bà Nafutera ngăn con báo đen lại, bảo vệ cho Carol, cô chạy vụt đi để bà một mình đối phó. Đây là cái tôi không thích nhất ở Carol.
Thứ ba, Carol cũng kiêu ngạo đấy chứ. Cô luôn tự hào rằng mình là vợ hoàng đế Ai Cập và khó chịu khi niềm danh dự đó bị xâm phạm, coi thường (nhất là mấy lần đầu đụng mặt Kafura, đôi khi với Kapta, Atorat, Angon… và thường xuyên nhất là với Izmir). Thứ tư, hơi dễ dãi với Izmir, không biết tự bảo vệ mình khi anh “giở trò” (mọi người thừa biết “giở trò” là cái gì rồi nhé). Trước đây tôi khó chịu ghê lắm vì điều này, bởi tôi ghét Izmir cực kì. Nhưng sau này lớn lên thì tôi hiểu rằng Izmir cũng là mẫu đàn ông lí tưởng đấy chứ; anh ấy giống hệt phong cách những mỹ nam lạnh lùng trầm tính- điều làm chao đảo biết bao nhiêu fan cuồng nhiệt. Tôi từng không ưa phong cách đó, nhưng giờ chỉ là không thích. Biết sao được, câu nói “sở thích mỗi người khác nhau” là chân lí trong mỗi cuộc chiến thần tượng rồi. Vì thế nên, ok, hồi trước tôi chưa hiểu gì, giờ tôi nhận là tôi sai khi nói những lời không phải với Izmir, cũng như với Yuuri, Kail bên “Dòng sông huyền bí” trước mặt các fan của họ. (Thật ra… tôi thừa nhận mình luôn “nói xấu sau lưng” họ đấy. Đôi khi nói xấu kiểu ấy cũng có cái hay, nó làm thỏa mãn cho cái ích kỉ của tôi mà chẳng làm hại ai. Trong mỗi người ai không có cái ích kỉ ấy chứ, và chắc tôi là một kẻ ích kỉ đến mức lợi hại). Bây giờ, tôi đá sang chuyện ngoài lề một chút cũng là để xin một ánh mắt khác nhìn mình, để nói rằng tôi bây giờ dù còn trẻ con, chấp vặt, nhưng không còn mê muội ham gây war với những lí do không đâu như xưa. Cũng mong những thành viên khác trong diễn đàn sớm nhận ra điều gì mình cần làm, chứ đừng để muộn mằn như tôi. Thứ năm, Carol hơi cả tin. Không phải đơn thuần là cả tin như một đứa trẻ. Ta cùng xét lại từ lần đầu cô mắc lừa là ở tập 12, 13, bị hai lái buôn Carep và Hashan lừa bán về Asyria. Coi như lần đó cô cả tin là cô sai, nhưng cô sai đơn phương độc mã. Nhưng những lần sau, khi ở Babylon, ở Minoa, cả triều đình Ai Cập mắc lừa chứ chẳng riêng gì Carol. Kể cả lần cô bị mắc lừa bởi Kafura và Kapta thì đến cả bà Nafutera, Unas, Ruka… cũng cùng chung một suy nghĩ với cô. Đúng là Carol hiểu rõ Memphis nhất, nhưng hãy đọc đoạn đối thoại sau đây, rành rành chứng cớ, liệu còn có thể khiến cô nghĩ khác được không: “Memphis, có phải đêm qua chàng và nữ hoàng Kafura…”/ “Phải, đêm qua ta và cô ấy đã…”.
Memphis thấy cô khóc thì rất ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thăm gì thì đoạn đối thoại không đầu không cuối kia, kèm theo một cái tát khiến anh mất tự chủ. Memphis thẳng thắn, bộc trực, lại cực kì, cực kì nóng tính, rất dễ nổi giận lôi đình. Cái tát vô lí đã châm ngòi cho cơn giận bừng bừng. Anh yêu cầu cô giải thích, nhưng Carol không thèm nhìn mặt anh để nói một lời nào nữa, bởi “Anh không còn xứng đáng”.
Đây là một hiểu lầm trầm trọng, bởi thế tôi nghĩ mỗi nhân vật hành động ra sao đều có cái lí của họ. Không chỉ với Kafura, Kapta, đối với Ruka cũng vậy thôi. Carol, Memphis và tất cả mọi người đều mất cảnh giác với anh. Tóm lại, tôi chỉ công nhận Carol là cả tin sau vụ cô bị mẹ con bà Thái hậu Minoa lừa rồi Atorat bắt cóc mà cô vẫn không mảy may nghi ngờ họ.
Thật ra ta cũng có thể lí giải rằng Carol tưởng lầm Atorat rằng mọi việc do anh ta gây ra, kể từ việc chuốc thuốc mê, và Atorat cũng có phần lỗi khi không nói rõ với cô về âm mưu thâm độc kia. Vì vậy, xem như cả tin là một lỗi không lớn (có điều để lại hậu quả ghê gớm, haiz ). . Chúng ta đang nói về công tội của Carol. Tôi thường nghe nói cô quá thông minh, quá hoàn hảo, mít ướt, giả tạo… Nhưng thử lật lại vấn đề xem điều đó có hoàn toàn đúng không. Carol là tiểu thư con nhà tỉ phú, hầu như được chăm sóc cẩn thận từ nhỏ (và có phần được hưởng gen di truyền) nên cô xinh đẹp. Đó lại là một gia đình gia giáo. Sống trong môi trường như vậy, nhân cách hình thành sẽ tốt đẹp. Cô đam mê khảo cổ, đó cũng chỉ là một sở thích thôi, như ta yêu mến các thần tượng của mình vậy. Và đã đam mê thì phải giỏi, điều đó vô tình đẩy cô đến với lời nguyền, và ngược lại, cũng giúp ích rất nhiều cho Carol sau này. Cô là học sinh xuất sắc khoa khảo cổ cũng vì quay về quá khứ và học được loại chữ tượng hình Ai Cập. Và những gì gọi là “hoàn hảo” như nhiều người nói về Carol cũng xuất phát từ đó. Xét từ những tập đầu tiên, việc Carol được người Ai Cập tôn sùng đến vậy cũng chẳng có gì khó hiểu, khi một bài hát được lưu truyền nói rằng một nữ thần tóc vàng sẽ giáng thế khi ngôi sao Soteis xuất hiện. Ngay sau đó, cô chinh phục được người Ai Cập bằng vốn kiến thức mình được học ở thế kỉ 21- những kiến thức đã được cả loài người tích lũy trong suốt mấy ngàn năm, nhất là về lịch sử Ai Cập.
Thời đó, môn thiên văn, tiên tri,… ở Ai Cập phát triển đến mức có hẳn một hội đồng tư tế đầy quyền lực chuyên “truyền lại chỉ dụ của thần linh”, vì vậy những lời tiên tri của Carol khiến người ta kinh ngạc. Thế đấy, tôi chẳng thấy cô thông minh đặc biệt, chỉ thấy rằng cô học rất chăm chỉ và đã áp dụng những kiến thức đã học ở trường- điều mà chúng ta làm hàng ngày. Những mưu kế như chặn nước sông Chigurit, sử dụng dầu hỏa đốt tháp Babel, dùng những viên ngọc trên vương miện thoát khỏi hầm Laburintot,… Với người ở thế giới cổ đại còn lạ lâm, chứ chúng ta thì biết rằng các bậc danh tướng “tiền bối” đã dùng từ đời nảo đời nào rồi. Hơn thế nữa, Carol vốn là người của thế kỉ 21, sống ở Mỹ, trong một xã hội mà nhân quyền được đề cao trên hết. Trong môi trường như vậy, cô không thể chấp nhận được việc tâm hồn mình bị thống trị bởi bất cứ quyền lực nào, ngay cả hoàng đế Ai Cập cũng thế cả thôi. Cô luôn nhớ về gia đình và bằng mọi giá tìm cách trở về với họ. Ngay cả tôi, đi học xa nhà, một tuần về nhà một ngày, có điện thoại di động, internet liên lạc đầy đủ mà còn khóc vì nhớ nhà (dù tôi đã 15 tuổi rồi). Với Carol, trong một cuộc sống u ám chốn triều đình ngột ngạt, khác xa thế giới quen thuộc của mình, việc cô luôn có suy nghĩ chống đối Memphis không phải là kiên cường bất khuất như nhân dân Ai Cập vẫn hiểu lầm, mà chẳng qua là bức bách không thể chịu đựng được nữa, rồi “tức nước vỡ bờ” thôi. Và nhân lúc nhắc đến nhân quyền, tôi nói thêm, Carol coi những người xung quanh hết sức bình đẳng như cách cô nhìn ra thế giới hiện đại, điều quá xa xỉ với vua chúa thời đó, nên mới được tôn vinh là nhân hậu. Hoàn toàn bình thường. Như tôi chẳng hạn, nhìn người ta ngược đã một con mèo tôi đã không thể chịu được rồi, chưa nói đến hành hạ một con người. Nói Carol nhân hậu, tốt bụng tột đỉnh thì những tổ chức hiến máu nhân đạo, ủng hộ người nghèo, cứu vớt trẻ cơ nhỡ hiện nay đều là sứ giả của Chúa. Nhưng về phần “thể xác” của Carol lại khác. Cô chẳng phải là anh hùng, đôi khi không thể chịu được đòn đau hay những cơn giận lôi đình của Memphis, nên cô vẫn chịu hầu hạ anh, chịu hôn chân anh để cứu Sechi, chịu để anh ôm hôn trong khi ghét anh ghê gớm. Đến khi bị Memphis ném vào giữa những người nô lệ bắt lao động khổ sai là lúc sự chịu đựng lên đến đỉnh điểm. Cô vượt qua được cũng là vì tư tưởng “nhân quyền” thế kỉ 21 như đã nhắc ở trên, hay nói cách khác là sự cố chấp. Kể cả lần bị Memphis bẻ gãy tay, cô cũng đã vì sợ cãi nhau với anh nên mới trốn lì trong phòng, không chịu mở cửa nên mới ra cớ sự ấy. Đến khi bị Izmir tra tấn (tập 4), cô không chịu khai ra bất cứ điều gì về Ai Cập vì cô yêu mến đất nước này, yêu mến những con người nơi đây như bất cứ người dân Ai Cập nào. Điều này không lạ, vì biện pháp tra tấn đến chết đã được áp dụng trong suốt hàng ngàn năm nay, với những công cụ càng ngày càng ghê rợn chứ chẳng còn là roi da nữa, mà có phải bao giờ cũng cạy miệng nạn nhân được đâu, vì thế mà chúng ta có những anh hùng như Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu… (ví dụ thôi, chứ Carol thì không thể so sánh mức độ gan lì trước cái chết với họ được). Cho đến khi hi sinh vì Memphis khi bị quân Hitaito truy đuổi cuối tập 5, cô đã bắt đầu có tình cảm với anh nên coi như đó không hẳn hành động vì dân vì nước. Có điều nếu người mà cô yêu là dân thường thì chẳng có vấn đề gì, và nếu là một hoàng đế được toàn dân tôn sùng thì mọi việc lại xoay theo hướng khác: cô càng được tôn vinh hơn bao giờ hết. Đó là chưa kể đến việc cô cứu Memphis khỏi rắn hổ mang hay lao vào móng vuốt sư tử vì anh. Và những gì tôi nói trên đây là những lí do để Carol là một nữ thần trong mắt người Ai Cập. Tóm lại, Carol không phải là một bậc nữ thánh, mà đơn giản chỉ là một cô gái học giỏi, tốt bụng nhưng cứng đầu, còn lại (may mắn là) giàu có. Nếu nói nhân hậu như vậy là điểm đáng ghét của Carol, tôi không hiểu người ta thờ Chúa, thờ Phật làm gì (vì đơn giản những bậc thánh ấy đều có một tấm lòng rộng lớn như biển cả, cứu rỗi cả nhân gian). Như vậy Carol là một con chiên ngoan đạo của Chúa đấy chứ. “Mít ướt” cũng được coi là một trong những thứ đáng ghét nhất của Carol đối với anti-fan. Nhưng theo tôi, cô không mít ướt. Ta luôn thấy cô gọi tên Memphis mỗi lần lâm nạn, nhưng đó không thể là biểu hiện của sự yếu đuối. Khi gặp nạn, việc nhớ đến người thân yêu nhất là bình thường, truyện nào chẳng viết thế. Memphis là điểm tựa lớn và vững chãi nhất đời cô, kể cả về tinh thần lẫn thể xác. Carol cầu cứu anh dựa trên niềm tin, để tạo một tia hi vọng tự cứu mình. Cô luôn cố gắng tự thân như vậy, bằng mọi giá, bất chấp nguy hiểm. Nếu chúng ta đứng vào tình thế của Carol, trong những lần cô buộc phải rơi nước mắt, liệu chúng ta sẽ khác được chăng? Thực tế hơn, giả sử chúng bị mất một thứ mình yêu quý nhất, như con mèo, như một kỉ vật ngày xưa, hay một người thân của chúng ta đi xa. Nếu là tôi thì tôi cũng khóc đấy (vậy mà bọn bạn vẫn gọi tôi là “thổ dân máu lạnh”- còn người đang đọc dòng này thì sao?). Carol khóc nhiều vì cô toàn lâm vào tình thế xui xẻo. Tôi không hiểu vì sao Carol xui xẻo nhiều như vậy mà người ta vẫn nói cô quá may mắn (?!). Ai mà cho tôi cuộc sống như cô, tôi không đời nào dám nhận. Được ở bên thần tượng số một của mình -với tôi là hoàng đế Memphis- là giấc mơ của vô vàn người. Nhưng tôi không thể vì điều ấy mà dám lạc vào hầm mộ một mình (tôi sợ ma), mà chịu mấy lần lâm bệnh suýt chết, chịu gánh một trách nhiệm lớn với cả đất nước, chịu bị bắt cóc bao lần và còn nhiều nhiều thứ nữa. Những may mắn của cô mà nhiều người vẫn nhắc đến phải chăng là phần cân bằng cho những bất hạnh giáng xuống đầu cô? Cuộc sống của Carol, tôi vẫn hay tưởng tượng đó là một đường kẻ uốn lượn với nhiều gợn sóng lớn, lúc lên lúc xuống, khi vui khi buồn, chẳng yên bình bao giờ. Vì có quá nhiều trầm luân mà cô may mắn cũng nhiều, xui xẻo cũng nhiều. Như Minos vua nước Minoa, nhờ Carol mà khỏi bệnh hen suyễn, có người cho rằng đó là điều may mắn hết sức vô lí. Tôi thì nghĩ đơn giản thôi, tức là từ bé ông vua này mắc bệnh lạ rồi triều đình cứ áp dụng những biện pháp cổ hủ, bắt kiêng cả ánh sáng, trứng, sữa, cá… thì anh ta làm sao mà chịu nổi để bệnh nhẹ không thành bệnh liệt giường liệt chiếu. Cũng chỉ nhờ lời phỏng đoán lờ mờ của Carol: “Có phải là bệnh hen suyễn không nhỉ?”, thì ta không thể áp đặt cho nó cái tên “hen suyễn” được. Carol đến, thay đổi cách ăn ở, cộng với những vị thuốc tốt nhất thời đó (chắc gì hiện nay đã có những vị thuốc ấy) thì Minos khỏi bệnh. Có vậy thôi. Về phần Isis, Carol luôn đối tốt với cô ấy, nhưng chỉ trước khi bị hại mất con. Trong việc này nhiều khi ta thấy Carol đúng là một thánh nữ tốt cả với kẻ thù, nhưng thật ra điểm đáng chú ý là vấn đề quan điểm tình yêu của cô và Isis. Hình như tôi nói về quan điểm tình yêu của hai nhân vật một lần ở 4rum rồi, nhưng hôm nay nhắc lại. Khi bị cướp mất người mình yêu, có hai con đường mà ta buộc phải chọn một. Thứ nhất, chủ động lôi kéo lại những gì đã mất, bằng không thì trả thù hoặc gây áp lực bằng mọi giá- mà đại diện là Isis. Thứ hai là lâm vào tình thế bị động, đau khổ, tuyệt vọng rồi âm thầm rút lui. Khi hiểu lầm Memphis, Carol chọn con đường thứ hai này, tức là miễn anh được hạnh phúc- kể cả khi hạnh phúc với… Kafura- thì cô ra sao cũng được. Thêm vào đó, giả sử có muốn đi chăng nữa, cô cũng không thể chọn con đường thứ nhất bởi con đường này vô cùng phức tạp. Chẳng lẽ lại sai lính đi phục kích để giết chết hoặc đánh cho tình địch một trận nhừ tử. Những người có học, có lương tâm và lớn lên từ nhỏ ở thế kỉ 21 không đời nào làm vậy, và Carol lại là người tốt. Tùy vị trí từng người mà cư xử khác nhau. Isis kiêu hãnh và Carol hiền lành, lối xử sự của họ cũng phù hợp. Dù sao thì Carol vẫn luôn ý thức được rằng mình đã gây ra một lỗi lầm không thể tha thứ cho Isis: cướp chồng. Cô biết điều đó rất rõ, và hiểu được Isis vì có lòng đồng cảm cao. Tuy vậy, Carol không thể làm gì cho Isis vì không có cơ hội. “Trả” Memphis cho cô ấy cũng không thể, vì trước hết cô yêu anh, món nợ tình cảm với anh to lớn hơn, và thứ hai, anh không yêu Isis. Còn Isis, cô lớn lên từ nhỏ trong một xã hội phân biệt đẳng cấp, giữa bốn bức tường thành, cô không thể thông cảm cho Carol. Lòng kiêu hãnh của cô không cho phép. Và thế là xảy ra chuyện một bên thì trả thù, hành hạ đối phương, bên kia thì tha thứ, tha thứ và tha thứ. Tha thứ là những gì Carol muốn trả nợ Isis, và món nợ kết thúc khi Isis thì mất chồng, cô thì mất con. Còn một lí do khác nữa mà tôi đã rất băn khoăn khi nói ra, vì không biết có đúng không. Tôi là một đứa kém hiểu biết về fan anime và manga, nhưng theo như cái góc nhìn nhỏ bé của tôi -và theo lời một chị fan cuồng manga học cùng lớp thể thao-, dường như càng ngày càng nhiều người anti những cô gái tốt bụng, trong sáng và có số phận như… Thúy Kiều: nhiều tài nhưng long đong lưu lạc. “Như là giả tạo ấy!”- chị học cùng tôi nói thế. Carol lại nhỏ con nữa (chà, tôi chẳng muốn nhắc đến điều này- tôi muốn Carol cao như Isis kia). Bây giờ phần đông thích những cô gái dám nghĩ dám làm, lạnh lùng sắt đá, giỏi võ hay nhiều nhiều điều cá tính nữa. Tôi còn thấy nhiều người thích mấy anh chàng đồng tính. Có lẽ đây một trong những lí do khiến lượng lớn fan của Carol càng ngày càng giảm. Giá mà bà Hosokawa viết truyện nhanh lên một chút. Tôi không hiểu rõ lắm về chuyện này. Tôi thỉnh thoảng ghen tị với những cô bạn “baby cute“- theo cách người ta vẫn nói (từ này không hề mỉa mai)- cộng với xinh đẹp, học giỏi; nhưng sẽ rất yêu quý họ nếu họ thật sự tốt. Người như vậy yêu quý là đúng rồi. Những cô bạn kiểu này thì đúng là đàn ông xếp hàng dài dài sau lưng. Carol cũng gần như họ và cô cũng chẳng bao giờ giả tạo. Trong ONM cô ấy thể hiện cả nội tâm và hành động, và nội tâm thì giả tạo kiểu gì? Vậy mà lại bị ghét. Liệu nếu cô ấy là một người bằng xương bằng thịt bên chúng ta, chúng ta còn có thể ghét nổi Carol? Chẳng lẽ tội lỗi lớn nhất là cô không xuất hiện ở ngoài đời mà lại trong truyện tranh, khiến cô có nhiều anti-fan đến thế? Hay là do cô nhí nhảnh không đúng chỗ? Tôi không cho là làm hoàng phi thì không được sống một cuộc sống tâm hồn như chúng ta, như bất kì ai khác quanh ta. Như Memphis đã nói: “Có lúc nàng là một bậc mẫu nghi kinh bang tế thế, có lúc lại là một con nhóc đùa giỡn vô tư lự”.
Vậy là khi lâm nạn hay cần làm tròn trách nhiệm hoàng phi thì cô là “bậc mẫu nghi” như Memphis nói, còn không thì lại sống với tuổi teen của mình. Và có ai căm ghét cô khi cô nghịch ngợm đâu, kể cả Memphis, Izmir hay Garashu, hai mẹ con bà Minos,… Thậm chí họ ta thấy điều đó là đáng yêu. Carol thân mật vui vẻ với những người tì nữ, quan quân trong triều và cả những sứ giả, điều đó khiến họ cảm thấy tự hào. Đếm từ đầu đến cuối truyện thì có ba người không vừa lòng lắm với điều đó. Thứ nhất là Memphis. Đôi khi Memphis cảm thấy phiền, bởi như ta đã biết thì anh trước kia vốn là một bạo chúa cao ngạo. Cho đến giờ anh vẫn không mất đi sự kiêu hãnh về bản thân mình, kể cả với Carol ở tập 28: “Đừng quên ta là hoàng đế Ai Cập. Đừng tưởng nàng là con gái nữ thần mà dám lên mặt xúc phạm ta”; hay lần anh uống say rồi nổi giận điên người vì mãi mà Carol chưa đến dự tiệc (tập 66), đến nỗi hằm hằm cầm mác xông thẳng đến chỗ cô định cho một trận.
Dài dòng như vậy cũng là để chứng minh một điều, với người vợ rất mực yêu quý Memphis còn như vậy, thì dĩ nhiên anh cũng muốn cô đứng sao cho xứng tầm, đứng trên hẳn những người khác, chuyện cười nói bình thường với họ cũng khó chấp nhận. Thế nên anh nhăn mặt khó chịu mỗi khi Carol ham trò chuyện. Nhưng nhăn mặt là một chuyện, bởi lúc đó mặt anh dù cau có nhưng cũng rất hài hước, sau đó anh lại bóp trán mà cười. Đó là thái độ gì, ta không khẳng định rõ được nhưng tôi chắc chắn rằng, trong anh một phần thấy tính cách đó rất đáng yêu. Người thứ hai sau Memphis hay cằn nhằn Carol là cận vệ Unas. Anh chưa bao giờ đùa cợt với Carol một lần nào. Đó là một người cận vệ hết sức nghiêm túc và tận tâm trong công việc. Tôi rất yêu quý Unas cũng vì lí do ấy. Khi Carol xảy ra rắc rối gì đó tức cười, anh vẫn cố nhịn và nhắc Ruka: “Muốn bị chém đầu hả”. Biết cô vẫn thoải mái với mình, Unas vẫn chẳng thể cho mình đi quá giới hạn một cân vệ. Phải nói rằng trong truyện, Unas và Minue là hai vị tướng trung thành tận tụy nhất (đến mức khô khan). Thế nên anh muốn Carol theo đúng “phép tắc”, luôn phải đi đứng đàng hoàng kiêu hãnh mới xứng với tầm vóc cô. Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu. Thứ ba, người chê bai Carol cuối cùng là… Photia- cô gái hằng mong chức hoàng hậu Minos và sau này mắc oan, suýt bị tế sống. Cô này thì chắc tôi không phải giải thích gì thêm. Thật ra Carol ham tìm hiểu với mục đích đặt lên đầu là có thêm kiến thức giúp Ai Cập vững mạnh. Ví dụ, cô vẽ lại bản đồ tháp Babel, cảng quân sự Minoa… gửi cho Memphis.
Và có phải luôn luôn là do Carol ham chơi nên gặp nạn không, ta cùng lật lại vấn đề này từ đầu. -Tập 4, Carol bị bắt về Hitaito là do muốn được đến Giza, tìm cách về nhà, bỏ trốn triều đình. Hoàn toàn không phải với mục đích nào khác. -Tập 11, cô vướng vào triều đình Hitaito lần nữa bởi bị Isis chặn đánh rồi lại bị Ruka lừa đến doanh trại Izmir. -Tập 14, cô muốn trở về Ai Cập rồi cứu Memphis, không ngờ Carep và Hashan lập mưu bắt cóc để lấy tiền từ Angon. -Tập 20, cô sang Babylon cũng vì lời mời của Garashu và Isis. Carol có tham gia vào việc thuyết phục Memphis để cô đi không? Không hề, cô không hề cầu xin Memphis một lời nào. Memphis đồng ý, vậy đấy, đến cả người sống cùng Isis từ nhỏ cũng không hiểu nổi lòng dạ cô, Carol làm sao biết được. Cả triều đình đều nhất trí để Carol làm “đại sứ cầu hòa”. Bước chân vào kinh thành Babylon là Carol đã chui vào miệng hùm, dù cô có muốn tham quan tháp Babel hay không cũng vậy thôi. -Tập 45, Carol sang Minoa hoàn toàn là vì bị trói buộc bởi ơn cứu mạng của tướng quân Yukutat. Ở bên ấy, tham dự lễ hội là điều mà tất cả các sứ giả đều làm, nên mấy vụ lằng nhằng do lễ hội mà ra cũng không hẳn là bởi tính ham vui của Carol. -Cho đến lần vào mật thất bò mộng tập 42, tôi thực sự công nhận Carol cùng những tùy tùng đã mất cảnh giác, rồi kéo đến nhiều rắc rối phía sau. Tuy nhiên, nói đi nói lại thì việc Carol trì hoãn thời điểm về Ai Cập là có tội nặng rồi. Việc ấy tôi đã nhắc ở phần đầu bài viết này. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về Carol. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để hoàn thành bài viết này. Tôi mong các fan Carol sẽ thừa nhận những điểm sai trái trong con người cô ấy. Cô ấy là một con người chứ không phải một vị thần. Nhưng hãy tin rằng dù chưa hoàn hảo thì, một cách khách quan, Carol vẫn luôn luôn tốt đẹp trong mắt chúng ta. Còn các anti-fan, như đã nói, tôi không dám xin các bạn yêu mến Carol. Tôi chỉ muốn các bạn hiểu con người cô ấy hơn. Cô ấy không đáng bị căm ghét đến vậy. Hãy nghĩ về cô tốt hơn, như tôi đang yêu mến Isis và Izmir của các bạn.
- Spoiler:
Đúng, sai lầm của tác giả là kéo dài bộ truyện. Nhưng chúng ta không thể yêu cầu một tác phẩm hoàn hảo được. Nhất là yêu cầu 1 nhân vật hoàn hảo: Carol. Ok, bạn có thể nói bạn ghét Carol vì cô ấy trẻ con. Nhưng trẻ con đến mức nào. Bạn đừng nên chia nhỏ bản chất của sự việc để xét nét, chúng ta nên nhìn vào cái khách quan. Cô ấy trẻ con khi nhảy trên đỉnh tháp. Cô ấy trẻ con khi nghich ngợm ôm cột ở Minoa. Nhưng còn những mặt tốt của Carol, sao ít ai trong số những antifan để ý đến? Ví dụ: Cô ấy sẵn sàng hi sinh để cứu Memphis ở tập 4 (mà lúc đó cô chưa yêu Memphis nhé- đơn giản là nếu Memphis chết thì Ai Cập sẽ khốn đốn). Coi như việc Memphis lâm nạn cũng vì cứu cô, nhưng nếu là chúng ta rơi vào hoàn cảnh đó, mấy ai dám xông ra chạy trước mặt quân Hitaito, để rồi bị chúng đuổi theo phóng lao vung rìu, súyt mất mạng (nhìn thấy tai nạn xe máy thôi cũng đủ rụng tim rồi). Cô áy cũng nhiều lần xả thân cứu Memphis, Teti, Unas, Sêchi, bà Sêphora mà. Và tớ thấy 1 điều rất kì cục là, có nhiều người mang ý kiến rất kém logic. Hai chiều ý kiến đó chọi nhau chan chát luôn ấy. Như này nhé: -Chiều 1: Carol là hoàng phi ở thế giới cổ đại, phải sống sao cho phù hợp với thế giới ấy, đừng có mà giở tính tự do chỉ có ở thế kỉ 21 ra nữa. [Mà Carol cũng đâu có phải là trẻ con quá đáng như mọi người nói. Đến các bậc phụ huynh của chúng ta khi đi chơi với nhau còn cười hô hố, rồi nói tục chửi bậy như đúng rồi kìa (nhảy múa còn là bình thường chán). Thế nên có lẽ việc Carol vui vẻ một chút trước mặt quan khách cũng chẳng có gì quá khó chấp nhận cả] -Chiều 2: Carol phải biết đến sự hi sinh của những người lính Ai Cập cho mình. Cô (dù vô tình thôi) đã gây ra chiến tranh loạn lạc. Thật là đáng chê trách! => trong thế giới cổ đại, điều đó đâu có quan trọng nhiều. Chưa kể Carol không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến chiến tranh. (Xem lại truyện để biết thêm thông tin chi tiết) Trước hết, tớ mong mọi người, cả fan và antifan sẽ có thể đưa cảm xúc của mình với từng nhân vật ở vào trạng thái “cân bằng”, tức là không yêu không ghét. Chà, quả là yêu cầu quá đáng, nhưng chúng ta không làm được nhiều thì cũng được ít. Chứ nếu cứ giữ khư khư ý kiến của mình thì nhỡ đâu, ý kiến của tớ có trái ngược với của ai đó thành ra việc cả hai bên hiểu đúng đắn mọi chuyện sẽ khó khăn. Hơn nữa, nếu có được cái nhìn khách quan thì công việc từ đó cũng trôi chảy hơn nhiều. Việc “cân băng” cách nhìn nhân vật ấy trong bài viết này là khá cần thiết. Vì sao tớ nói nó cần thiết? Hì hì, lí do đơn giản là ... tớ hơi ích kỉ, muốn bài viết của mình được đón nhận bởi tất cả mọi người- trong khi tớ đang bảo vệ Carol và antifan Carol lại đông nữa. Xin lỗi nhé, nhưng mà những gì tớ viết ra đây đều là kết quả của nhiều năm trời tìm hiểu nhân vật. Cho đến giờ, nghỉ hè và được ở nhà chơi, ngày nào tớ cũng đọc lại ONM. Tớ say mê ONM mười năm nay rồi, đến mức thuộc từng lời thoại. Hơn thế nữa, tớ thường xuyên viết fic. Việc này tốn khá nhiều thời gian nghiên cứu cá tính và lối suy nghĩ, hành động của nhân vật. Vì thế, tớ mạn phép tự nhân là tớ hiểu truyện ONM, hiểu tác giả muốn nói gì. Nhưng xét cho cùng thì, tớ vẫn chỉ là một đứa trẻ con và cần được dạy bảo thêm. Tớ sẽ có gì đó sai sót chứ. Thế nên, như đầu topic đã nói, tớ mong mọi người cùng đóng góp ý kiến. Tớ cảm thấy mình hơi ngông cuồng khi có ý nghĩ muốn thay đổi quan điểm của các antifan Carol, nhưng kệ chứ, tớ vẫn cứ cố gắng. Biết đâu có ai đó chịu nghe mình. Như tớ đây, tớ ghét nhạc K-pop. Cũng chỉ vì “con sâu bỏ rầu nồi canh” thôi. Tớ ghét một vài nhóm nhạc Hàn, đâm ra ghét cả nền nhạc Hàn, ghét mạnh luôn. Nghe có kì cục không nào? Tớ còn chẳng thèm “mở lòng” mà nghe cho kĩ lại một bài K-pop nào nữa. Tớ công nhận là tớ sai, và lời bào chữa duy nhất là: tớ không nghe nhạc Hàn cũng chẳng chết ai, và cũng chẳng ai bảo tớ: “Này, nghe nhạc K-pop đi cho tôi nhờ!”. Tớ đang thắc mắc liệu có antifan nào đang ở trạng thái căm ghét Carol như tớ ghét nhạc Hàn không? Bởi trước kia, rõ ràng tớ đã nói hết nước hết cái để bào chữa cho cô, vậy mà hóa ra công cốc. Hay còn có lí do nào khác mà tớ ngốc quá không hiểu được, xin mọi người chỉ bảo thêm. Và để có cái mà bàn đến, tớ xin mạn phép mượn bài chị Kincos mà không hỏi trước, vì chị nhiệt tình viết bài nhất, hơn nữa lối suy nghĩ của chị là điển hình của nhóm antifan- ít ra tớ thấy thế. Xin chị đừng hiểu đây là một dạng công kích hay bác bỏ, mà đơn thuần là “mượn” thôi, như lấy cái này để so sánh với cái kia ấy mà. Chị Kincos cho rằng Carol được xây dựng dựa trên hình mẫu Mary Sue, nhưng vì tác giả không khéo nên hình tượng Mary Sue cũng đổ bể hết cả. - Trích dẫn :
- Cái mình muốn nói đến, chính là nhân vật tạo hình Marry Sue-không thề trọn vẹn của chúng ta.
Bởi, mình nghĩ khái niệm "Mary Sue" nhầm lên án những mẫu nhân vật hoàn hảo từ răng đến tóc, từ chân đến..lông chân, từ tính cách thánh thiện, đôn hậu $#%$&,... đến mức không tưởng, giả tạo. Carol có hết những "đức tính" như nhân hậu, đẹp khó tìm, xuất thân quyền quý, cưới chồng cao sang, a bê xê ít i dét gì gì đó ( đúng câu ngạn ngữ "Con vua thì lại làm vua/ Con sải ở chùa thì quét lá đa" luôn) Tớ không đồng ý với quan điểm này. Sự thật là, Carol chưa bao giờ được tác giả chủ ý đưa lên làm Mary Sue cả đâu. Như việc hoàng đế Memphis – mẫu nhân vật nam lý tưởng nhất trong ONM- có cái quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, hay đôi khi nóng tính, rồi vô tình với Isis hơi quá đáng… thì mục đích của Hoso-sama ở đây là gì? Tương tự, Carol cũng vậy. Tớ nghĩ vấn đề lỗi lầm của Carol nhiều khi hiển nhiên đến mức có kẻ ngốc mới không nhận ra chứ chưa nói gì đến tác giả. Lạc đề một chút nhé, hình tượng Carol – Mary Sue chỉ có ở… fanfic của tớ. Lỗi lầm của Carol thì tớ đã đề cập đến rồi, sẽ không nhắc lại dài dòng nữa. Tuy nhiên tớ không nghĩ lỗi lầm của Carol nằm ở việc chăm sóc chồng- là hoàng đế Memphis. Chị Kincos đã nói: - Trích dẫn :
- Bởi, tôi cho rằng, Thánh thần sẽ phải biết yêu thương , chăm sóc người mình thương nhất rồi mới lo cho kẻ khổ khác, chứ không hời hợt như cô. Tôi chờ mãi trong suốt 72 tập những câu biểu hiện một phụ nữ có chồng-và yêu chồng đích thực như :"Anh đừng làm việc quá sức.", " Nếu mệt thì có em", hay những cử chỉ thân ái kiểu đắp chăn, pha nước.
Vâng, rất nhiều người cho rằng Carol làm khổ Memphis. Thậm chí cả fan cuồng của Memphis cũng có nhiều người cùng suy nghĩ như vậy. Tớ cũng không dám phủ nhận đâu, thật đấy, nhưng Carol đâu phải là nguyên nhân sâu xa để Memphis phải tiến hành những cuộc thân chinh ra nước ngoài dài ngày (đã đề cập trong bài viết trước. Xem ở phần Spoiler). Hơn nữa, biểu hiện của một phụ nữ đã có chồng cũng đâu có quá phức tạp? Có chồng với có người yêu nếu đơn giản hóa thì cũng chỉ khác nhau cái ở chung nhà và chăm lo bữa ăn giấc ngủ. Việc ăn uống hay trang phục của Memphis đã có tì nữ lo. Nhưng rồi ở tập 69, Carol cũng xuống bếp và tự tay nấu nướng cho anh ăn. Sau cả buổi mới hoàn thành bữa ăn, đôi tay cô chằng chịt băng bó.
Cũng ở tập 69, Carol khóc thương cho tuổi thơ côi cút của Memphis. Tập 43, 44 khi Memphis trúng độc, Carol đã cố gắng hết mình cứu chữa, thức trắng đêm chăm sóc dù chính mình cũng chỉ vừa khỏi bệnh, mọi người đều có thể xem lại truyện. Chính lúc này, khi người chồng cận kề cái chết mà cô vẫn còn có thể gắng gượng đứng dậy tiếp sứ giả, ngăn không cho họ tràn vào hậu cung, đây là một trong những nét tính cách mà tôi rất thích ở cô. Còn cả việc cô ngăn không cho Memphis uống nhiều rượu, rồi băng bó cho anh những lúc bị thương nữa.
Tại sao chị Kincos có thể nói rằng Carol không quan tâm chăm sóc Memphis? Những “cử chỉ thân ái” một cách cụ thể :“đắp chăn pha nước” đã không được tác giả vẽ trong truyện, bởi nó không cần thiết (nhưng chi tiết kể trên là quá đủ rồi). Vả lại, Carol không hề để Memphis phải một mình làm việc. Cô cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc điều hành triều chính, dù đây không phải là công việc bắt buộc của hoàng phi. Cô vẫn luôn tìm cách cải thiện hệ thống nông nghiệp và hàng hải – những chi tiết này có vô số mà. - Trích dẫn :
- Ở đây mình chỉ thấy một cô nàng sáo rỗng và chẳng đáng làm trung tâm của sự yêu mến. Tất cả kiểu nhân hậu của cô, nó quá to tát mà cũng quá sáo rỗng.
Cô lo cho ai? Những người thị chảy máu, bị thương đau( dù là kẻ thù đi nữa), và sẵn sàng ngồi lại chăm sóc (dù biết người ta tỉnh lại sẽ tới phiên mình gặp nạn). Cái Thiện đó quá lớn đến mức che lấp phần người của cô. Nhưng nực cười ở chỗ, nét thiện không suy tôn cô làm thánh được. Người Ai Cập suy tôn Carol như thánh thần không phải chỉ vì cô thiện. (Ai chưa đồng ý xin xem lại tập 2, 3, 4, 5, 6, 15, 23,…) Nét thiện của Carol xuất hiện nhiều, chẳng qua cũng chỉ là có cơ hội bộc lộ. Nào ta cùng xét đến vấn đề cô lo cho kẻ thù nhé. Như Kafura ở tập 36 chẳng hạn. Cô ta bị Isis bắn tên trúng, rồi Carol đã muốn chăm sóc vết thương cho cô ta, phải không nào? Giải thích cho chuyện này đó là việc Carol hiểu lầm tình cảm của Memphis. Xuất phát từ lòng mong muốn Memphis được hạnh phúc, dĩ nhiên cô không muốn anh phải lo lắng khi… nhìn thấy Kafura bị thương. Đây không phải là giả tạo hoặc thánh thiện quá mức đâu ạ, bởi những kẻ thất tình thì tớ gặp nhiều ngoài đời rồi. Tâm lý này cũng là tâm lý chung thôi. Lần thứ hai nữa mà Carol chăm sóc cho kẻ thù đó là băng bó vết thương cho Izmir. Nhưng, liệu ta có thể gọi Izmir là “kẻ thù” của Carol không khi anh đã nhiều lần cứu mạng cô, hơn nữa lại yêu cô say đắm không thua gì Memphis? Ở vị trí Carol, họa có điên mới bỏ mặc anh ta đau đớn một chỗ. Để cho thuyết phục hơn, tớ sẽ phân tích thêm một vài điểm “thiện” dễ gây hiểu lầm của Carol. Những điểm này sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên (nghĩ đến cái gì trước thì viết). 1. Tập 36: Việc Carol không cho anh dân chài Masha (thật ra là hoàng tử Ethiopia) gọi là “hoàng phi”. Thật ra dễ hiểu thôi. Nếu ở vào tình cảnh cô, chịu ơn Masha, hơn nữa cô cũng không còn coi mình là hoàng phi nữa, liệu việc xưng hô cung kính có khiến cô cảm thấy khó xử không? Dĩ nhiên là có. Còn chưa kể đến việc cô muốn Masha làm quen với cuộc sống trước mắt, lẩn tránh triều đình. 2. Tập 57: Carol bảo vệ cho Teti thoát khỏi lưỡi gươm của Izmir. Có ai muốn người thân duy nhất của mình đổ máu trước mặt mình không? Và việc cứu Teti thì Carol hoàn toàn có khả năng. 3. Tập 21: Carol chấp nhận viết lá thư theo yêu cầu của Garashu rồi gửi cho Memphis để cứu tính mạng Unas, sau đó lại thức đêm chăm sóc anh. Unas vì cô mà chịu thương tích đầy mình, vâng, phải nói là nếu cô không làm vậy thì quả là “lòng lang dạ thú” đáng khinh. Thôi, nói thế thôi, tớ… chán rồi. Nói chung là ta đều có cách giải thích mà. Carol lớn lên ở thế kỉ 21, chúng ta làm sao có thể bắt cô ấy tỏ ra kiêu kì với những người lính hay nô tì được. Cũng như chúng ta cả thôi. Tớ thấy Carol chẳng “thiện” hơn tớ mấy tí. Ít ra tớ còn chăm chỉ đi tình nguyện, hay biếu bà cụ mù 100k rồi ăn mì tôm mấy ngày, thế mà chẳng thấy ai nói tớ không thật hay là tớ giả tạo cả, càng chẳng ai nói tớ sáo rỗng. Phải, công nhận là tớ chưa làm ra tiền, và tớ nên để ý chăm sóc cha mẹ mình thay vì đi tình nguyện, nhưng tớ cảm thấy mình không làm cha mẹ thất vọng hay bất bình, hơn nữa bà cụ mù kia cần 100k hơn là cha mẹ tớ. Cách làm của Carol cũng được hiểu dựa trên cơ sở tương tự như vậy thổi (trừ điểm khi có Memphis bên cạnh là cô không để ý đến ai nữa). Như vậy chúng ta sẽ thấy gần gũi dể hiểu hơn phải không nào? Có nhiều ý kiến cho rằng Carol được yêu thích là do “hiếm có khó tìm”, như thế này chẳng hạn: - Trích dẫn :
- Mình thấy giống như là nhiều người ham muốn Carol chỉ vì mái tóc vàng và đôi mắt xanh – điểm khác biệt với người Ai Cập tóc đen, mắt đen thôi, chứ sau này mới khám phá ra được tính cách của Carol như thế nào. Như ở tập năm mươi mấy, sáu mươi mấy có ông hoàng tử giả dạng thương nhân mập mập, tặng Carol tơ lụa Trung Quốc í, mới gặp được chút xíu mà đã đổ ngay rồi =.=”
Ừ! Đồ vừa lạ vừa độc! Dù bên trong có nát như tương thì vẫn vừa lạ vừa độc. Tớ cho rằng không hẳn như thế. Như tướng chỉ huy tàu hải tặc Mikene, vừa gặp Isis đã yêu thích liền rồi. Kể cả Garashu cũng vậy nữa. Vậy thì Isis vừa lạ vừa độc ở điểm nào? Hơn nữa, ông hoàng đế Media lúc ấy rõ ràng yêu thích Carol là do “nàng đáng yêu quá!”. Và cũng chẳng ai thích cô chỉ vì cô có đôi mắt xanh và mái tóc vàng cả (trừ ông quan trọc Kapta).
Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bàn đến những mặt khác của Carol nói riêng và của ONM nói chung, không quanh quẩn mấy chuyện bào chữa này nữa. Xin trích dẫn một câu nói để vào đề: - Trích dẫn :
- Truyện tranh là ảo, là giả, nhưng cũng phải có một phần sự thật trong đó thì mới có tính nhân văn, mới lưu lại ấn tượng tốt trong lòng độc giả chứ không phải nhắc đến bộ truyện ấy là người ta nghĩ ngay đến “ảo quá mức tưởng tượng”.
Tớ tin rằng, ONM thật sự có nghĩa nghĩa nhân văn. Những gì chị Kincos nói là “nhân đạo”: - Trích dẫn :
- Nhưng cho dù có nói đây là cốt truyện nhấn mạnh tính nhân văn, thì mình cũng chả tin.
"Nhân Văn" là ở việc dù nghèo, khổ, xấu xí, bị bóc lột, nhưng chỉ cần chịu khó, chăm chỉ, ý chí sinh tồn mạnh là hẳn sẽ hạnh phúc kìa. Nói một cách dễ hiểu, nhân đạo là cách thương người, phục người, cảm mến người; còn nhân văn là cách chúng ta hiểu người. Cảm hứng nhân văn chỉ xuất hiện khi chúng ta đồng cảm được với nhân vật, đau nỗi đau của nhân vật, thấy trong cuộc đời nhân vật có nét gì đó giống mình. Nói cách khác, nhân văn là nỗi đồng cảm vượt lên trên hẳn nhân đạo. Những nhân vật mà qua đó tác giả thể hiện được cảm hứng nhân văn là những người chưa bao giờ chạm được đến thứ gọi là bình yên thật sự. Họ luôn luôn gặp thử thách và thậm chí luôn luôn sa ngã. Họ vượt lên được trên cảm xúc của mình, phải đấu tranh điên cuồng để tồn tại, nhưng chưa bao giờ có thể vượt lên số phận nghiệt ngã. Đơn giản bởi họ là những con người bình thường. Tớ thấy màu sắc nhân văn xuất hiện rất nhiều trong ONM, và mỗi nhân vật được xây dựng rất thật. Có thể nhiều người có cách cảm nhận khác, nhưng tớ thì luôn tin vào cách nhìn của mình. Kể cả Carol, cô cũng là một nhân vật sinh động và thực tế. Quả thật cô là một nhân vật phức tạp hơn là ban đầu tớ nghĩ. Tất nhiên, xin mọi người gạt đi hết tất cả những lời thoại vớ vẩn mà nxb Kim Đồng đã dịch ra (họ biến cô thành một nhân vật sến điên lên). Thêm nữa, chúng ta nên bỏ qua những chi tiết mang màu sắc truyền thuyết, thần thoại trong truyện đi, bởi vì dù sao nó cũng là sản phẩm tưởng tượng. Chỉ có cách nghĩ của nhân vật mới có thể dựa trên thực tế mà xây dựng thôi. Xin tấp ra ngoài lề một chút. Hãy nhìn vào những tác phẩm văn học đậm tính chất nhân văn mà tớ sắp liệt kê ra đây. Ở Việt Nam, một bước tiến lớn vượt lên trên thời đại đó là truyện Kiều. Vâng, đây là một tác phẩm cũ rích và bị hầu hết học sinh ghét bỏ, nhưng có một điều ít người quan tâm đến. Vì sao truyện Kiều trước kia bị coi là sách đen, sách cấm, lại vẫn tồn tại qua nhân dân được đến bây giờ? Còn cô Kiều, “thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần”, năm lần lấy chồng, rồi vướng vào không biết bao nhiêu tội lỗi như nói dối, ăn trộm, đôi khi còn hèn hạ nữa… lại được nhân dân yêu mến đến thế? Đơn giản là vì cô thật quá, giống những người dân ta thời đó quá. Thêm vào đó, dù trải qua bao đau khổ, nhưng cô vẫn không bao giờ bị cái ác “đồng hóa”. Đọc truyện Kiều, những người dân tìm thấy được một sự đồng cảm. Và cũng vì cách ấy mà tớ yêu mến một Carol không hoàn hảo. Cô có thể lóc chóc nghịch ngợm ở mọi nơi, thường bị những người cận vệ chỉ trích, thỉnh thoảng còn bị Memphis cốc cho vài cái vào đầu vì tội ấy nữa. Nhưng rồi đến khi đứng trước những khó khăn, cô lại trở nên bản lĩnh. Vào những lúc tuyệt vọng nhất, trong khi cả đoàn quân đã buông xuôi tưởng chừng như bất lực, thì Carol lại tìm ra một cách khác để sinh tồn, ví dụ như khi phá thành Asiria, đốt tháp Babel hay thoát khỏi hẻm núi ở sa mạc Tử thần. Một điều làm tớ thích Carol nữa, đó là dù sống trong hoàng cũng, tối ngày người hầu kẻ hạ kính cẩm nghiêng mình, nhưng cô vẫn không làm mất những nét hòa đồng gần gũi chỉ có ở thế giới hiện đại. Điều đó làm nhân dân Ai Cập và cả những người khác nữa đều yêu quý cô. Dù cô có gần gũi hơi quá thật, nhưng nó có đáng bị chỉ trích thế không? Không biết nếu cô cư xử với kẻ hầu người hạ như Isis (như Ari lúc nào cũng phải uốn gối khom mình chẳng hạn) thì có bị ý kiến ra vào gì không nữa. (Riêng tớ là tớ ý kiến đấy). Thật tình tớ rất thích chi tiết ở tập 65, khi Teti rơi xuống biển, Carol đã chạy ra cầu cứu Memphis. Và mặc dù bản thân là một hoàng đế, anh vẫn tự mình lao xuống biển cùng Unas cứu cô tì nữ mà không sai lính. Nào, có ai nói đây là một tính xấu, thì có thể đưa ra ý kiến riêng.
[còn tiếp]
Được sửa bởi FanMen ngày Sat Jun 25, 2011 2:47 pm; sửa lần 5. | |
| | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 25 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Sat Jun 25, 2011 8:06 am | |
| chị nói đúng carol k quá xấu xa và k đáng bị chê trách nhưng em k hiểu nổi suy nghĩ của cô và hiện tại em chưa thể nào thích cô
| |
| | | sUl_chan Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1105 EGP : 10 Join date : 17/07/2010 Age : 30 Đến từ : tập đoàn đk no1
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Sat Jun 25, 2011 10:09 am | |
| Chj thì k dám nój j về sn của fm*vj đó là sn rjêg và vs chj cũng có chug vàj wan đjểm trog đó^^*.nhưg cách fân tích nv của fm rất hay, tỉ mỉ và chọn lọc .nàg lôj ra đx rất nhjều ngóc ngách nv. Còn về carol,chj k hề gét carol, cũng chẳng trách móc j.chj thích cô ấy,luôn sốg thật,hết mìh và dù là hoàng phj hay cô sinh vjên tk 21 thj cô ấy vẫn gjữ đx tích cách của mìh k pj thay đổj vì hoàn cảh,k vì có địa vị tiền tài mà mất đi bản tíh vốn có của mìh(vì theo chj thấy nhjều ng ban đầu thj tốt,hjền lành rồj khj có tất cả thj lạj có những ngj kị toan tính lấp đầy cáj thjện... )đó là đjều chj thjk thứ 2 ở carol.hjhj (thứ nhất thj... vì là fan đk njn sẽ nà khoản tềh jêu vs ka oàj. :"> ) P/s: =..= còn mún nój nhju mà thau.nój thêm sợ lạj pị mổ xẻ thì khổ nhắmT.T Chj đã k đx gjỏj văn để bảo vệ ý kiến của mình òy.TT____TT | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Sat Jun 25, 2011 12:21 pm | |
| Không chỉ là truyện Kiều, một tác phẩm hiện đại nổi tiếng khắp toàn thế giới mà tớ rất yêu thích nữa là Rừng Nauy, cũng có tư tưởng nhân văn gần như vậy. Sở dĩ tớ chọn truyện này vì chắc hầu như mọi người đều đã đọc rồi. Tớ không dám nói rằng tớ đã hiểu hết tác phẩm này (cô giáo không giảng về Rừng Nauy như giảng về truyện Kiều), nhưng cũng xin trình bày một chút ý kiến để chúng ta tiện so sánh. Mấy ý kiến của tớ về những nhân vật ở đây sẽ không đầy đủ để nêu bật toàn bộ tính cách họ, nhưng tớ chỉ làm với mục đích là so sánh với ONM thôi, nên đã lược mấy thứ không cần thiết. Những nhân vật như Nagasawa, Harumi, Kizuki… tưởng như ngoại hình đẹp, lại giỏi giang, giàu có, không thiếu thứ gì, cuối cùng lại chọn kết cục tự tử. Cho đến khi họ chết rồi, những người xung quanh vẫn không thể giải thích nổi nguyên do. Họ bị lạc lõng, mất phương hướng giữa bước tiến của Nhật Bản: một đất nước với những con người khắc kỉ, luôn luôn chôn chặt cảm xúc vào tận đáy lòng- và trào lưu mới từ phương Tây ùa đến: kiểu sống thuần túy theo bản năng, kiểu con người cảm xúc. Những con người như thế, cuộc sống bề ngoài tưởng như hoàn hảo như Carol vậy. Nhưng Carol cũng như họ, cô xuất thân nhà tỉ phú nhưng cha lại mất sớm, rồi lại vướng phải lời nguyền. Cô cưới được một người chồng rất tuyệt, nhưng anh lại chết trẻ. Cũng vì cưới anh mà cô mang vương vị hoàng phi, từ đó rơi vào bao nhiêu thảm kịch khác. Cũng do cô xinh đẹp nên mới nhiều lầm lâm nạn. Vậy đâu phải xinh đẹp, xuất thân quyền quý, mang ngôi vị hoàng phi… mà có một cuộc sống tốt đẹp đâu. Cô cũng phải chịu những thay đổi lớn của lối sống như việc rơi vào thế giới cổ đại: nhiều lần phải ép mình từ con người cảm xúc thành con người hành động. Nhưng do tính cách dạn dĩ dễ hòa đồng, dù nhiều lần vấp ngã, cô không phải chịu cảnh lạc lõng. Cũng nhờ những biến cố xảy đến liên tiếp, nhờ nỗi mong mỏi được trở về gia đình, và sau đó là nhờ tình yêu của Memphis và nhân dân Ai Cập, cuộc sống của cô đã không phải rơi vào nỗi trống rỗng. Bi kịch của những người nói trên trong Rừng Nauy là cuộc sống vô vị, còn của Carol lại là những tai ương trắc trở khác. Xin tiếp tục nói về truyện Rừng Nauy, như những ai đã đọc rồi đầu biết, cuối cùng thì dường như chỉ có Toru Watanabe và Midori tìm được một bến đỗ bình yên. Midori là một cô gái mạnh mẽ, hoạt bát và dường như cũng có nhiều tật xấu. Nhưng tớ rất thích cô ấy, vì bản chất cô tốt bụng, vì cô sống thật với chính bản thân mình, vì cô bản lĩnh tìm được cho mình một lí do đáng sống, cô biết hướng tới tương lai, không những thế cô còn vực dậy Toru sau hàng loạt cuộc khủng hoảng tinh thần của anh. Tớ cũng thích Toru nữa (trong truyện thì đây là nhân vật khó hiểu nhất), bởi anh giàu tình cảm, biết chia sẻ. Anh có sai lầm không? Có. Anh từng luẩn quẩn trong vòng ám ảnh của quá khứ, không thể nhấc chân ra được. Anh liên tiếp sa vào những hố đen tinh thần, và cú shock nặng nề nhất là cái chết của Naoko. Anh khiến Midori phải lo lắng nhiều lần. Carol cũng vậy. Cũng như Midori khiến nhiều người “sợ” vì váy quá ngắn hay lối ăn nói quá bỗ bã ngổ ngáo, thì đằng này Carol lại khiến người ta (thực ra trong truyện là hai người là cô sứ giả India và Meku, còn ngoài đời này thì nhiều) nhìn với con mắt không thiện cảm khi cô hơi nghịch so với một hoàng phi. Và như Toru, Carol cũng phạm sai lầm nhiều lần, nhưng những sai lầm ấy cũng khó tránh như của Toru vậy. Sang Babylon, rồi Minoa- đặc biệt là Minoa, người Minoa là ân nhân cứu mạng, cô phải thực hiện lời hứa- đều có lí do cả.
Cả triều đình Ai Cập còn không nhận ra những mưu mô đen tối kia, thì một cô gái mới ở thế giới cổ đại được hai năm, lại phải làm quen với kiểu “con người hành động” kia nhanh chóng như thể nhảy cóc, cô làm sao có thể nhận ra được. Xin mở ngoặc thêm là, hoàng đế Memphis cũng đâu có nhận ra? Mục đích duy nhất để anh ngăn cản Carol là… không muốn xa vợ. Được rồi, trên kia tớ đã nói về một tác phẩm trung đại, một tác phẩm hiện đại. Bây giờ, tớ sẽ nói nốt về một tác phẩm cổ đại (xin lỗi, những gì tớ nói sau đây là cảm nhận riêng của tớ, nên nó có thể không đúng với sách vở hoặc là cảm nhận của từng nghười). Đó là một trong hai chuyện tình đẹp nhất trong thần thoại Hi Lạp: Danh ca Orpheé nàng Eurydice. Nếu ai chưa có dịp xem qua hãy đọc bản tóm tắt ở đây:- Spoiler:
Ngày xưa, ở Thrace của xứ Grèce có nhà thơ tiếng tăm là Orphée con của vua Thrace, chàng vừa chơi đàn Lyre vừa ca hát, giọng ca của chàng tuyệt vời đã quyến rũ tất cả những động vật chung quanh, khi chàng hát chim trên cành ngưng hót để lắng nghe, chó sói trong rừng trở nên hiền lành như cừu con, những cây cối trong rừng nghiêng theo lời chàng hát, núi đá rẽ đường để chàng đi qua, khi chàng hát bên bờ sông cá dưới nước cũng trồi lên nghe và dân chúng khóc hay cười theo lời ca lúc buồn hay khi vui của chàng ...... Thần thánh trên trời dưới đất cũng theo chàng mỗi khi nghe giọng ca chàng, những nữ thần dưới nước cũng trồi lên mỗi khi nghe chàng hát và Orphée đã yêu một trong những nữ thần này là Eurydice . Orphée cưới Eurydice làm vợ và đem về ở trên đất liền . Eurydice xinh đẹp như những bài ca của Orphée và họ đã chung sống rất hạnh phúc. Rồi một ngày Orphée có việc phải đi vắng, Eurydice cảm thấy cô đơn và nhớ nhà, nên quyết định trở về thăm nhà, vì vội vàng Eurydice đã băng xuyên qua rừng lá để đi tắt, chợt nàng có cảm giác đau đớn nơi bàn chân và ngã quỵ xuống đất, nàng chợt thấy bóng một con rắn độc đang bò đi trong cỏ và tim nàng ngưng đập, nàng chết đi không một tiếng khóc, không gia dình và không có Orphée bên cạnh..... Orphée chôn cất Eurydice và chôn luôn những bài ca vui, rồi chàng chỉ hát những bài ca buồn, thú dữ trong rừng cũng rưng rưng nước mắt khi nghe chàng hát, cả vũ trụ buồn theo chàng, Orphée không còn thấy niềm vui trên cõi đời này nữa, chàng quyết định đi tìm Eurydice . Orphée tìm đến Diêm Vương, trải qua bao nhiêu dặm đường, mà Orphée vẫn không tìm ra đường đi đến Diêm Vương, chàng cất tiếng ca não nề đã làm động lòng những cây lá trong rừng và những cành cây đã ngả chiều để chỉ lối cho chàng đi, trước khi vào địa ngục, chàng gặp nhiều trở ngại chàng lại ca , tiếng ca của chàng đã giúp chàng vượt qua hết những trở ngại và vào gặp Diêm Vương. Diêm Vương ngồi trên ngai vàng, những sợi tóc đen rũ trên trán, cặp mắt lạnh lùng và gương mặt trắng bệch làm chàng sợ hãi, nhưng tình yêu dành cho Eurydice quá mãnh liệt làm Orphée can đảm và chàng cất tiếng ca tả tình yêu của chàng với Eurydice, tiếng chàng hát làm dịu những linh hồn trong hỏa ngục và đã làm động lòng Diêm Vương . Diêm Vương hứa sẽ cho Eurydice theo chàng trở về cõi sống với điều kiện là Orphée không được quay lui nhìn Eurydice khi chưa rời khỏi âm đình. Orphée mừng rỡ cám ơn Diêm Vương và lên đường trở về lại trần gian, trên đường trở về sự im lặng tĩnh mịch đã làm cho Orphée sợ, nghĩ không biết Eurydice có đi theo chàng hay không, quên đi lời dặn của Diêm Vương Orphée quay nhìn ra sau và chợt thấy hình ảnh Eurydice biến dần trong sương mù, người vợ yêu quý của chàng đã chết lần thứ hai. Quá đau khổ Orphée tìm cách trở lại âm phủ nhưng không còn lối nữa, chàng trở về đất liền sống với mối tình của Eurydice, với tất cả nỗi đau khổ vô tận của chàng. Một hôm, có một đoàn thiếu nữ trong cơn say, bắt gặp Orphée đang than thở mối tình tuyệt vọng của chàng, nổi giận ném đá giết chết Orphée, rồi phanh thây chàng ra thành từng mảnh. Linh hồn Orphée trở xuống Âm Phủ và gặp lại Eurydice. Từ nay không có gì có thể chia cách tình yêu của Orphée và Eurydice !!!" Thật ra nội dung của truyện không phải là hay gì cho lắm. Nó không kì diệu, không hào hùng, không kịch tính. Yếu tố để câu chuyện này tồn tại dài theo năm tháng và được mệnh danh là một trong những bản tình ca đẹp nhất thế giới, đó là nét nhân văn, cái “chất người” rõ rệt trong một câu chuyện thần thoại. Cuộc đời đâu có đẹp đẽ như người ta hằng mong, đúng lúc hai vợ chồng đang hạnh phúc nhất thì mạng sống của Eurydice bị Thần chết cướp đi. Thế giới âm phủ cũng chỉ là một ẩn dụ của nỗi đau và sự suy sụp trong lòng Orphée lúc đó. Và chàng đã lặn lội xuống tận âm phủ. Orphée làm động lòng từ lão lái đò Kharon, con chó ngao ba đầu Xeber đến thần cai quản âm phủ Hadex, không phải bởi cố gắng vượt bao cách trở từ nhân gian xuống tận đây, mà là bởi tiếng hát của chàng, bởi tình cảm của chàng. Ta cũng phải tự hỏi rằng tại sao Orphée là người trần mắt thịt duy nhất tới được tận âm phủ mà không nhờ tới sự giúp đỡ của thần linh? Từ đó mới thấy, câu chuyện đề cao cảm xúc của con người hơn hết. Cuối cùng, qua bao khó khăn thử thách, chàng tưởng đã cứu được Eurydice. Vậy mà chỉ vì một cái nhìn vô tình mà chàng lại giết chết vợ mình. Eurydice mãi mãi không được quay lại nhân gian. Orphée lại một mình trở về và đắm chìm trong nỗi đa, cắn rứt lầm lỗi của mình: chàng quên lời dặn của Hadex mà ngoái lại nhìn vợ. Cái ngoái lại nhìn ấy rất thật, rất “người”. Một hành động nhỏ cũng dẫn đến hậu quả khôn lường. Đó mới thật là cuộc đời. Chàng nhiều tội lỗi, nhưng có ai đã từng trách Orphée? Cả Eurydice nữa. Nàng bỏ đi mà không nói một lời với Orphée để rồi bị rắn cắn, khiến cho chàng phải lặn lội khổ sở bao ngày tháng sau đó. Qua mấy nghìn năm, người ta nhìn vào chàng và chỉ thấy sự thương xót, đồng cảm. Tớ yêu mến Orphée bởi anh chân thành, một lòng chung thủy, cho đến cả lúc tuyệt vọng nhất cũng không buông xuôi. Chàng chẳng phải là hình tượng đàn ông mạnh mẽ phi thường và không hề biết đến những phút yếu lòng cũng như nước mắt - như những anh hùng mà thần thoại Hi Lạp thường xây dựng. Carol có giống Eurydice không? Có. Vậy cô có giống Orphée không? Cũng có. Thế mà, đã có ai mắng Eurrdice và Orphée là ngốc ngếch? Đã có ai trách móc họ? Không. Chúng ta không có quyền. Trong cuộc sống chúng ta ai cũng mắc phải rất nhiều sai lầm, có điều chúng ta may mắn hơn vì đa phần hậu quả kéo theo lại không bi thảm như họ và như Carol. (Đơn giản hóa đi, ví dụ tớ thương xuyên đãng trí mà quên đồ đạc. Lần nào cũng quên, quên và quên. Phát điên lên được ấy. Bị mẹ mắng rất nhiều rồi mà không tài nào nhớ được). Những kẻ duy nhất đáng trách là đám thiếu nữ say rượu đã giết chết chàng. (Trong phần tóm tắt kia không nêu rõ lí do: Orphée cự tuyệt tình cảm của rất nhiều thiếu nữ khác sau cái chết của vợ, nên bị mang danh là “kẻ căm ghét đàn bà”. Khi đám thiếu nữ say, lại gặp Orphée đang buồn rầu than thở nên họ tức mình lấy đá ném và phang gậy vào chàng. Có một dị bản khác cho rằng Orphée đã xúc phạm thần Rượu nho nên bị trừng phạt). Nói tóm lại, văn học hiện đại thứ văn học đi sâu hơn vào thứ bản chất thật sự của con người, đề cao con người bản năng, con người cảm xúc. Còn những thứ văn học đề cao con người hành động- sống quên bản thân mình để cống hiến, luôn luôn phải sống có lí trí có mục đích, hay tin tưởng rằng cứ cố gắng là sẽ thành công-, đó là cách gò ép kiểu giáo lí đơn thuần mà càng ngày lại càng bị bỏ lại phía sau trong văn chương. Cuộc sống đâu phải là dễ dàng khi ta chỉ cần có niềm tin và cố gắng là sẽ vượt lên? Carol không thiếu niềm tin, nhưng giới hạn cố gắng của một con người bình thường như cô nằm ở đâu, để người ta nỡ nói cô là kẻ yếu đuối, là kẻ vô dụng chỉ đợi người đến cứu? Chính nhờ phút nhí nhảnh yêu đời, phút yếu lòng vì nhân hậu, phút ham mê khám phá; nhờ cuộc rượt đuổi quanh hoàng cung với Memphis, rồi những trận cãi nhau không đầu không cuối của hai người; nhờ những lầm lỗi dẫn đến hậu quả to lớn… Tất cả đều tạo nên một Carol sống động và thực tế. Đó là một điều Hoso-sama dám làm, và làm được. Có rất nhiều nhân vật nữ được tạo hình với tính cách nhí nhảnh, họ có thể tài giỏi hơn Carol, trách nhiệm hơn cô, nhưng không thật bằng cô, bởi sai lầm của họ ít gây ra sóng gió. Carol phải trả giá nhiều cho những sự lựa chọn của mình. Cô mất đi gia đình, bạn bè ở thế kỉ 21, cô mất con, cô sống trong hoảng sợ bao trùm, cô lâm vào những nơi nguy hiểm và hãi hùng như Sa mạc tử thần, núi lửa Đảo thiêng, cô đau đớn khi do mình mà Memphis bị thường- vết thương ấy, ai đau hơn?
[còn tiếp]
Được sửa bởi FanMen ngày Sat Jun 25, 2011 2:39 pm; sửa lần 1. | |
| | | flyingdance Nông dân
Tổng số bài gửi : 135 EGP : 14 Join date : 16/06/2011 Đến từ : bầu trời xanh mùa hè
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Sun Jun 26, 2011 11:37 pm | |
| Không chỉ là truyện Kiều, một tác phẩm hiện đại nổi tiếng khắp toàn thế giới mà tớ rất yêu thích nữa là Rừng Nauy, cũng có tư tưởng nhân văn gần như vậy. mình chưa đọc hết bài viết dài của FM, nhưng sẽ đọc 1 ngày gần đây, lướt qua thì thấy có 1 điểm đã từng làm mình khốn đốn khi debate với mấy đứa sinh viên châu á ở đây. Rừng nauy có thật sự nổi tiếng trên toàn thế giới như thế ko? xin thưa là không? Ko biết tác phẩm này đã được xuất bản ở bao nhiêu nước châu âu, nhưng ở Nauy khi mình hỏi khá nhiều ng "mày có biết truyện rừng Nauy ko, đa số câu trả lời là "ko"" khi FM so sánh rừng Nauy với NHAC tớ đã bật cười :lol!: vì nó cứ như kiểu tây mặc áo dài í '__' tác phẩm Rừng Nauy thì đối với tớ nó chả có ảnh hưởng gì, và thiết nghĩ cũng ko cần nâng tầm quan trọng của nó lên quá như thế khi mà đi sâu vào nội tâm nhân vật, những day dứt không lối thoát... Thật ra tớ nhìn nó ở 1 góc độ đơn giản hơn nhiều, đơn giản chỉ là những ng trẻ luẩn quẩn ko thể định hướng nổi cho mình, thế nên chọn lấy cái chết, thế thôi. chứ bảo đây là tác phẩm nổi tiếng, kinh điển gì gì đi nữa thì... mời bạn đọc lại 1 tác phẩm Jenny Ghechat để thấy nỗi đau của 1 người vợ mất chồng, ng mẹ mất con, hay Đồi gió hú để thấy tình yêu tuyệt vọng như nào khi heclif gục đầu khóc dưới mưa khi catherin chết! cái hay hơn của rừng Nauy ko phải nó khắc hoạ đc nội tâm gì gì đó, mà là nó có sex thế nên, mình thấy mỗi tác phẩm nó có 1 giá trị riêng, và vốn ko thể mang so sánh bạn FM ạ. còn với Carol, bạn cũng đừng bi kịch hoá cuộc đời cô ấy lên, bố cô ấy mất, nhưng cô ấy ko phải là ng duy nhất trên đời này mất bố, rồi rời xa ra đình... đấy là lựa chọn của cô ấy ở lại Ai cập, nếu cô ấy muốn, mình tin là cô ấy về được! thế nên, hoàn cảnh nào thì hoàn cảnh, mình ko tự vượt qua được mà cứ đợi người khác thương hại thì mệt lắm bạn ạ, chả ai sống cuộc đời của mình thay mình cả | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Tue Jun 28, 2011 9:23 pm | |
| Phần này là ngoài lề... - Spoiler:
Dĩ nhiên, con mắt của chị (từ bây giờ em gọi là chị nhé ^^~. Thế cho nó thân mật và đúng phép tắc hơn- hơn nữa chị cũng là một trong những ng hiếm hoi làm em thấy rằng mình ngô nghê như thế nào) nhìn tác phẩm Rừng Nauy khác hẳn em. Rừng Nauy là một tác phẩm không phải ai cũng hiểu được. Ngay cả em, giở đi giở lại đến mòn cả giấy vẫn chưa bao giờ cho rằng mình hiểu được 1/2 tác phẩm. Cô giáo em cũng từng nói, cứ thêm 1 lần đọc lại, ta tìm thêm đc 1 ý nghĩa khác. Đối với em thì Rừng Nauy nổi tiếng trên toàn thế giới (ít ra lúc này, những người chung quanh em đọc Rừng Nauy nhiều hơn là Đồi gió hú hay Jenny Ghechat- thậm chí em chưa nghe Jenny Ghechat bao giờ). Chị có thể k đủ yêu thik Rừng Nauy đủ để tìm hiểu về nó nhiều. Những gì em nói về tác phẩm này ở trên chỉ. Như bà chị mạnh mẽ của em cũng căm ghét truyện này- và cô giáo văn chủ nhiệm của em thì yêu thích truyện này nhất trong các tác phẩm cô từng đọc (cô là một giáo viên giỏi và có nhiều bằng cấp nên chị không cần nghi ngờ thẩm định của cô nhé). Đối với em, Rừng Nauy lột tả tâm hồn con người rõ ràng hơn nhiều, và lại nó cũng có rất nhiều ẩn ý nữa. So với Rừng Nauy thì Đồi gió hú (lấy truyện này làm đại diện nhé chị) thiên về cảm xúc đơn thuần và hành động hơn- dù Đồi gió hú cũng nói về lầm lỗi của con người đấy chứ. Đó là một bước tiến của văn học hiện đại- những tác phẩm mới nổi bây giờ hầu như viết theo kiểu này ấy chứ. Thậm chí lẽ ra em nên dùng "Cô gái chơi dương cầm" thay vì "Rừng Nauy", nhưng thiết nghĩ nó chưa phổ biến lắm nên thôi vậy. À, thêm nữa, k phải Rừng Nauy có sex nên em thích, nên nó hay. Một câu nói nổi tiêng của Haruki Murakami (có thể đem nó áp dụng cho n~ truyện kinh điển có sex khác) đó là... hm... em k nhớ rõ, nêu đại ý nhé: ông cố tình viết nóng bỏng như thế, để cho ai muốn đọc nó theo kiểu truyện sex thì được thôi, còn ai đọc nó 1 cách nghiêm túc thì sẽ nhận ra được nhiều thứ khác. Em k dám nói mình hiểu những cảnh này, tuy nhiên em cũng đang dần hiểu được là kiểu "yêu" này ẩn chứa 1 thứ tình cảm con ng vào giờ phút mãnh liệt (bỏ qua thì tiếc mà k bỏ qua thì lại bị chỉ trích). Tóm lại, đem ra đây tác phẩm nào có loại tư tưởng mà em nhắc đến cũng ok cả, vấn đề là do sở thik thôi. Đồi gió hú cũng đc, nhưng em k thik => k hiểu tường tận.
Nếu em "so sánh" ONM với Rừng Nauy thì đúng là em làm quá thật, nhưng từ "so sánh" ấy chưa chính xác lắm, bởi nó có nhiều cấp độ. Em chỉ lấy nó ra làm ví dụ ở một vài nét giống nhau (vấn đề lầm lỗi con ng ấy mà). Chứ nếu là "so sánh" đơn thuần thì đúng là kiểu Tây mặc áo dài rồi. Và em vẫn phải nhắc lại một quan điểm riêng nữa, đó là: điểm làm em yêu quý Carol nhất là vì tinh thần cố gắng vượt lên trên số phận của cô. Em chỉ nêu lên bi kịch của cô để chị không cho rằng số phận ưu ái cô thôi. | |
| | | flyingdance Nông dân
Tổng số bài gửi : 135 EGP : 14 Join date : 16/06/2011 Đến từ : bầu trời xanh mùa hè
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Wed Jun 29, 2011 8:53 am | |
| haha, nếu em chỉ vì vậy mà yêu quí Carol thì chị khuyên chân thành, em hãy giành chỗ thời gian đấy để "quan sát và chú ý" hơn tới cuộc sống xung quoanh mình, em sẽ thấy có 1 tỉ điều đáng yêu, 1 tỉ người đáng yêu hơn Carol rất nhiều đến giờ phút này thì chị thấy Carol chả có bi kịch hay đau khổ quái gì cả, mọi thứ đến với cô đều là do tính cách (uỷ mị, ko quyết đoán) do sự lựa chọn thiếu sáng suốt, do suy nghĩ cá nhân cô mang lại. còn nếu Carol vượt lên số phận thì chị cũng muốn được "vượt lên số phận như cô ấy" bởi nếu so với cuộc sống của chị bây giờ (và của rất nhiều người khó khăn khác) thì carol chẳng có quái gì đáng để "vượt lên" cả. về vấn đề Rừng Nauy, khi em muốn so sánh, mặc dù ở cấp độ thấp nhất, cũng nên lấy 1 tác phẩm ở cùng dòng văn học mà so sánh (kafka trên bờ biển, Phiá Đông... Phiá Tây, Đôi mắt ấy vẫn trên giường). "Ví dụ ở 1 vài nét" hay so sánh thì giữa 2 tác phẩm phải vừa có cái giống vừa có cái khác, ko thể mang 2 thứ giống hoàn toàn hoặc khác hoàn toàn ra so sánh đc, vì nếu thế thì làm gì còn cái gì mà so sánh? nói thật chứ Rừng Nauy là 1 tác phẩm chị rất ghét, chị đọc đi đọc lại nó chỉ để cãi nhau với mấy thằng Trung quốc hâm mộ tác phẩm này, nhà văn này. Và đã có 1 lần chị nói 1 thằng TQ cùng lớp là "não phẳng" khi nó tuyên bố "rừng nauy là tác phẩm văn học hay nhất cho thanh niên" | |
| | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 25 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Wed Jun 29, 2011 10:54 am | |
| chị FM ơi chị làm việc này vì chị muốn mọi người thông cảm cho cà nhưng em thấy nó k có tác dụng nhiều người ta đã k thích thì rất khó để lay chuyển được người ta họ có quan điểm của riêng mình chị viết như thế này rồi ai đọc mà thông cảm thì thông cảm còn k thì thôi chị k thể nào làm tất cả mọi người thông cảm cho cà được có khi càng nói họ càng ghét và công việc chị làm giống như bào chữa hơn | |
| | | flyingdance Nông dân
Tổng số bài gửi : 135 EGP : 14 Join date : 16/06/2011 Đến từ : bầu trời xanh mùa hè
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Wed Jun 29, 2011 11:01 am | |
| À, về vấn đề Jenny Ghechat mà e ko biết, thì chị ko có gì đáng phàn nàn, chị chỉ trả lời em thế này "chị đọc truyện(tiểu thuyết, các tác phẩm văn học) dựa trên cảm nhận và nhận thức của bản thân chứ ko phải theo phong trào :lol!: đối với chị, rừng Nauy chả có quái gì về tâm hồn, bởi đơn giản, chị ko bao giờ chấp nhận những con người yếu đuối trong tâm hồn, những trí thức mà lại ko đủ "nhận thức" để đưa cuộc đời mình sáng hơn. Em năm nay mới cấp 3 thôi, chưa phải lo nghĩ nhiều về cuộc sống, chị băn khoăn "tại sao lại cứ phải ám ảnh nội tâm làm gì?" phải chăng để cho bằng những ng khác đã đọc tác phẩm này? còn cái câu của ông tác giả đó, với quan điểm của chị, 1 ng ghét rừng nauy, thì nó ko khác gì 1 chiêu câu khách rẻ tiền. Và nếu để thời gian đọc tác phẩm của ông này thì thà chị đi đọc "truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp" còn hơn. còn về cô giáo em, chị cũng ko nghi ngờ gì việc cô có nhiều bằng cấp (mà bằng cấp ở VN thì chị... ít tin lắm em ạ) kể cho em 1 chuyện này nhá, ngày xưa anh trai chị đỗ á khoa kiến trúc và đc cử đi học ở PHáp, giáo sư ở trường bên Pháp đã nói thẳng vào mặt anh chị rằng "anh có bằng cấp từ VN sang đây thì cũng phải học lại từ đầu" buồn thế đó em ạ, thế nên bây giờ, anh chị (vừa học xong tiến sĩ) mới có 1 nhận xét là "đến bằng tiến sĩ ở VN còn mua được thì mày học đại học trong nước làm j?" (lúc đó chị đang học đại học ngoại thương hà nội), thế nên đành phải bỏ trường NT để ra đi Jenny Ghechat là tác phẩm văn học mà mẹ chị rất thích, năm chị 12 tuổi, mẹ chị đưa chị quyển sách này và bảo "con đọc đi rồi sẽ biết cách yêu" và đấy là lí do tại sao chị ít thích văn học hiện đại bây giờ (cái mà chủ yếu nói về sex, về những bất công xã hội, về những ám ảnh nội tâm) vì chj nghĩ, nó sẽ làm tâm hồn chị ám muội đi, cuôc đời chị buồn bã đi. Thay vì đó chị chọn cho mình những gì tươi sáng hơn 1 chút đến từ văn học cổ điển, văn học Nga (puskin và paux) trong vắt như pha lê sẽ giúp chị có cái nhìn trong trẻo, tích cực hơn về cuộc sống. cơ mà nghe em nói là em ko biết đến Jenny Ghechat thì chị cũng tin là đến Puskin là ai chắc em cũng ko biết mất chốt: chị có 1 câu khuyên em rằng, thay vì băn khoăn cho những số phận trong rừng Nauy thì điều tốt hơn em có thể làm là bổ túc kiến thức về lịch sử, kinh tế, xã hội của mình. Điều này nó ko chỉ giúp em mai sau, mà còn giúp em có kiến thức nền để viết Fic. có 1 fic khá nổi tiếng của kẻ lãng du là "red castle", khi chị đọc fic này chị thấy bạn ấy có kiến thức nền rất tốt, cách dẫn dắt cũng hay, đọc mà cứ có cảm giác mình đang ở Bắc âu thật. | |
| | | flyingdance Nông dân
Tổng số bài gửi : 135 EGP : 14 Join date : 16/06/2011 Đến từ : bầu trời xanh mùa hè
| | | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 25 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Wed Jun 29, 2011 11:20 am | |
| em thấy đọc mấy này lâu quá nên k đọc kĩ em nghĩ rằng chị FM nên dừng lại dù chị có đúng thì họ vẫn k ưa cà chẳng lẽ chị muốn thay đổi quan điểm của tất cả antifan cà nói thật chị k thể nào thay đổi được họ có suy nghĩ và quan điểm khác chị chị k thể thay đổi quan diểm của họ được chị nên dừng lại
| |
| | | tiểu tuyết Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1564 EGP : 33 Join date : 03/05/2011 Age : 25 Đến từ : quá khứ
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Wed Jun 29, 2011 11:27 am | |
| - flyingdance đã viết:
Jenny Ghechat là tác phẩm văn học mà mẹ chị rất thích, năm chị 12 tuổi, mẹ chị đưa chị quyển sách này và bảo "con đọc đi rồi sẽ biết cách yêu" và đấy là lí do tại sao chị ít thích văn học hiện đại bây giờ (cái mà chủ yếu nói về sex, về những bất công xã hội, về những ám ảnh nội tâm) vì chj nghĩ, nó sẽ làm tâm hồn chị ám muội đi, cuôc đời chị buồn bã đi. Thay vì đó chị chọn cho mình những gì tươi sáng hơn 1 chút đến từ văn học cổ điển, văn học Nga (puskin và paux) trong vắt như pha lê sẽ giúp chị có cái nhìn trong trẻo, tích cực hơn về cuộc sống. cơ mà nghe em nói là em ko biết đến Jenny Ghechat thì chị cũng tin là đến Puskin là ai chắc em cũng ko biết mất chốt: chị có 1 câu khuyên em rằng, thay vì băn khoăn cho những số phận trong rừng Nauy thì điều tốt hơn em có thể làm là bổ túc kiến thức về lịch sử, kinh tế, xã hội của mình. Điều này nó ko chỉ giúp em mai sau, mà còn giúp em có kiến thức nền để viết Fic. có 1 fic khá nổi tiếng của kẻ lãng du là "red castle", khi chị đọc fic này chị thấy bạn ấy có kiến thức nền rất tốt, cách dẫn dắt cũng hay, đọc mà cứ có cảm giác mình đang ở Bắc âu thật. chị có quan điểm riêng của chị nhưng mỗi tác phẩm có cái hay khác nhau và em thấy chị FM viết rất tốt rồi | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Wed Jun 29, 2011 1:45 pm | |
| @Chị Flying dance: Em không thích văn học Nga cho lắm, bởi vì để đọc nó đôi khi phải tư duy logic một chút. Em thích tư duy theo kiểu của chính em. Em đọc Rừng Nauy ban đầu là do phong trào (cô giáo gợi ý mà). Rồi sau đó, em thích nó thật sự, bởi trong đó em nhìn thấy bản thân mình, thấy cha mẹ mình, thấy các bạn mình. Nó gần gũi hơn nhiều so với các tác phẩm văn học trước kia. Vả lại, em viết fic chỉ vì em thích ONM, chứ em không hứng thú nhiều với thể loại tự sự ấy. Thứ em đang muốn hướng đến là tự sự nội tâm với bối cảnh k nhiều. Cái đó khó viết, thực sự chưa bao giờ em làm nổi. Dĩ nhiên, em mới cấp III và chưa phải lo nghĩ gì nhiều về cuộc sống. Nhưng em là một kiểu người... hm... hơi khác so với cộng đồng. Hơn nữa, em k có một tuổi thơ êm đềm với gia đình hạnh phúc. Em lạc lõng với cuộc sống xung quanh (k phải khó hòa nhập, chỉ là không giống, k biết phải làm gì, không tự mình nhìn ra được một lối đi mà luôn phải nhìn người khác trước mới làm theo được). Thêm nữa, em đặc biệt nhạy cảm. Chị có thể chỉ vào em mà nói rằng: nó là 1 đứa k biết cố gắng phấn đấu, cứ mãi đắm chìm trong thế giới nổi tâm tưởng tượng vớ vẩn của nó. Nhiều người như thế lắm. Nhưng mong là chuyện đó sẽ không xảy ra, nếu chị cũng đãng từng trải qua cái cảm giác này ở tuổi em. Chị có ghét kiểu người như vậy không? Chắc là ghét rồi. Chị cũng hẳn là thấy nực cười khi biết rằng chỉ một cơn mưa thôi cũng làm em lâng lâng đến nỗi chân không chạm đất, hay nằm dài trên tầng thượng cả buổi dưới mưa suýt bị cảm. Phải, mẹ em cũng nói: chết rồi, có lẽ mẹ phải cho con đi khám tâm lí. Cái đó k phải là giả tạo hay theo phong trào đâu chị ạ. Tùy chị tin hay không. Nhưng em cho là nó có mối liện hệ gì đó với sở thích. Em thích những tác phẩm có nhiều chất "người", gần gũi với cuộc sống. Chị có đọc kĩ để nhận ra cố gắng của họ không? Và cũng có mấy ai (kể cả người thân) nhanạ ra đc cố gắng của em khi vượt qua đc thời kì dài khủng hoảng của 1 lúc 3 vấn đề: gia đình tan vỡ, bạn bè xa lánh, học tập sa sút thậm tệ- rồi bây giờ, em ở đây với n~ ng bạn chưa thể nào tốt hơn, với kết quả học tập k quá tồi, và gia đình thì... mẹ em luôn nhắc rằng: Nhờ có con mẹ mới được vui như thế này. @NHoc loc choc: Ừ, chị công nhận ý kiến của em. Đây cũng k hẳn là bài bào chữa cho Carol đâu em. Chị chỉ mượn lời của các antifan để phân tích Carol thôi. | |
| | | MyCat Nông dân
Tổng số bài gửi : 125 EGP : 6 Join date : 01/06/2011 Đến từ : Present
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Wed Jun 29, 2011 1:45 pm | |
| Mình thấy flyingdance rất thích văn học nc ngoài thì phải ??? Hok biết có phải không chứ... mình là 1 đứa mê đọc sách văn học, mình thấy sách văn học nc ngoài viết hay hơn sách văn học của mình. Không phải vn mình không có mà là ít những tác phẩm hay... Dù sao thì vẫn hi vọng 1 ngày ko xa vn sẽ có những t/p hay hưn nữa | |
| | | flyingdance Nông dân
Tổng số bài gửi : 135 EGP : 14 Join date : 16/06/2011 Đến từ : bầu trời xanh mùa hè
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Wed Jun 29, 2011 3:23 pm | |
| - nhoc loc choc đã viết:
- flyingdance đã viết:
Jenny Ghechat là tác phẩm văn học mà mẹ chị rất thích, năm chị 12 tuổi, mẹ chị đưa chị quyển sách này và bảo "con đọc đi rồi sẽ biết cách yêu" và đấy là lí do tại sao chị ít thích văn học hiện đại bây giờ (cái mà chủ yếu nói về sex, về những bất công xã hội, về những ám ảnh nội tâm) vì chj nghĩ, nó sẽ làm tâm hồn chị ám muội đi, cuôc đời chị buồn bã đi. Thay vì đó chị chọn cho mình những gì tươi sáng hơn 1 chút đến từ văn học cổ điển, văn học Nga (puskin và paux) trong vắt như pha lê sẽ giúp chị có cái nhìn trong trẻo, tích cực hơn về cuộc sống. cơ mà nghe em nói là em ko biết đến Jenny Ghechat thì chị cũng tin là đến Puskin là ai chắc em cũng ko biết mất chốt: chị có 1 câu khuyên em rằng, thay vì băn khoăn cho những số phận trong rừng Nauy thì điều tốt hơn em có thể làm là bổ túc kiến thức về lịch sử, kinh tế, xã hội của mình. Điều này nó ko chỉ giúp em mai sau, mà còn giúp em có kiến thức nền để viết Fic. có 1 fic khá nổi tiếng của kẻ lãng du là "red castle", khi chị đọc fic này chị thấy bạn ấy có kiến thức nền rất tốt, cách dẫn dắt cũng hay, đọc mà cứ có cảm giác mình đang ở Bắc âu thật. chị có quan điểm riêng của chị nhưng mỗi tác phẩm có cái hay khác nhau và em thấy chị FM viết rất tốt rồi @nhoc loc choc: chị thấy em là người ăn nói bất lịch sự và ít_hiểu_biết nhất, cũng như áp đặt tư duy cá nhân nặng nhất ở cái diến đàn này, hèn gì em đi gây war rồi bị người khác mắng cho là phải !!! em có chịu đọc kĩ bài của chị và FM ko mà cho mình cái quyền được phê phán "chị có quan điểm của chị" ko phải ở trên FM nói là muốn thay đổi quan điểm của mọi ng đó sao còn về vấn đề chúng tôi đang tranh cãi Rừng nauy, nếu em ko đủ khả năng đọc hiểu thì xin mời đừng lên tiếng. ko phải ngay từ đầu tôi nói là tôi ghét rừng Nauy sao, còn việc mang những tác phẩm khác ra so sánh cũng như việc em làm bài văn và lấy dẫn chứng vậy, tôi so sánh rừng nauy với những cái khác tôi đọc, quan điểm của tôi là vậy. chẳng nhẽ ko được sao. Tại sao FM đc quyền nói lên quan điểm của mình là thích Rừng Nauy còn tôi thì ko, tại sao FM đc so sánh Rừng Nauy với NHAC mà tôi thì ko đc ss nó với những thứ khác tôi đã đọc. Đây là 1 diễn đàn tranh luận, thế theo em tranh luận là cứ phải "thích" phải đồng ý với những gì chủ top đưa ra à? xin lỗi em chứ, đến giờ thì chị cũng phải đồng ý với kincos 1 câu " chị mà có đứa em như này thì chị tát thẳng mặt nó vì nó quá ngông cuồng lại ko biết trên biết dưới, ko tự biết mình là ai." hay chưa bao giờ em lấy vị dụ khi phân tích 1 bài văn, vậy chị cũng đoán rằng "em cũng tầm thường thôi" chả là cái thá gì! từ sau xin mời đọc kĩ và hiểu ý người khác rồi hãy phát biểu nhé! | |
| | | flyingdance Nông dân
Tổng số bài gửi : 135 EGP : 14 Join date : 16/06/2011 Đến từ : bầu trời xanh mùa hè
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Wed Jun 29, 2011 3:50 pm | |
| - FanMen đã viết:
- @Chị Flying dance: Em không thích văn học Nga cho lắm, bởi vì để đọc nó đôi khi phải tư duy logic một chút. Em thích tư duy theo kiểu của chính em.
Em đọc Rừng Nauy ban đầu là do phong trào (cô giáo gợi ý mà). Rồi sau đó, em thích nó thật sự, bởi trong đó em nhìn thấy bản thân mình, thấy cha mẹ mình, thấy các bạn mình. Nó gần gũi hơn nhiều so với các tác phẩm văn học trước kia. Vả lại, em viết fic chỉ vì em thích ONM, chứ em không hứng thú nhiều với thể loại tự sự ấy. Thứ em đang muốn hướng đến là tự sự nội tâm với bối cảnh k nhiều. Cái đó khó viết, thực sự chưa bao giờ em làm nổi.
Cái đó k phải là giả tạo hay theo phong trào đâu chị ạ. Tùy chị tin hay không. Nhưng em cho là nó có mối liện hệ gì đó với sở thích. Em thích những tác phẩm có nhiều chất "người", gần gũi với cuộc sống. Chị có đọc kĩ để nhận ra cố gắng của họ không? Và cũng có mấy ai (kể cả người thân) nhanạ ra đc cố gắng của em khi vượt qua đc thời kì dài khủng hoảng của 1 lúc 3 vấn đề: gia đình tan vỡ, bạn bè xa lánh, học tập sa sút thậm tệ- rồi bây giờ, em ở đây với n~ ng bạn chưa thể nào tốt hơn, với kết quả học tập k quá tồi, và gia đình thì... mẹ em luôn nhắc rằng: Nhờ có con mẹ mới được vui như thế này.
thế em đọc văn học Nga thể loại nào mà cần tư duy logic vậy? chị thấy ngạc nhiên lắm đấy, vì những cái văn Nga chị biết nó đơn giản, trong sáng, dễ hiểu lắm (ví dụ như "Cô tiểu thư nông dân" của Puskin) chị ko có ý định khuyên em đọc cái này cái kia, vì tự bản thân em sẽ biết cái gì thích hợp với mình. Chị chỉ muốn nói là đối với mỗi tác phẩm văn học, chúng đều truyền tải những nội dung và thông điệp của tác giả, người đọc nên tìm những cái đẹp đẽ của chúng mà chọn lọc và nhớ lấy, ko tác phẩm nào là hoàn hảo, thế nên nếu đọc sách theo kiểu của em thì dễ rơi vào vòng trói chặt với 1 số ít tác phẩm (thích nó, thích cả cái xấu cả cái tốt) mà quên đi có rất nhiều tác phẩm khác nữa. hơn nữa, ko phải cứ do nó giống hoàn cảnh của mình mà đắm vào đó! lớn hơn chút nữa em sẽ hiểu, cuộc sống này ai cũng có những nỗi đau, những vấn đề của riêng mình, người khôn thì biết cách vượt qua nó khéo léo, dễ dàng. Người yếu đuối thì cứ luẩn quẩn rồi đi loanh quoanh vấn đề của mình và thấy cuộc đời thật u ám. bây giờ em nhìn chị, có thể em thấy chị thật may mắn, hạnh phúc hơn em, rằng chị đc đi học, đc đi đây đi đó. thế nhưng những cái đó là cái chị ít mong muốn nhất em ạ, điều chị mong muốn là chị đang đc ở nhà bên cạnh bố mẹ chị cơ! những điều dưới đây chị nói, có thể em nghĩ là chị đang khoe khoang hay gì gì đó tùy em, nhưng ít nhất hãy đọc để thấy rằng "mình ko phải là người duy nhất đang buồn bã trong thế giới này" Nhà chị có 5 người thì gần như mỗi người ở 1 quốc gia, anh chị ở Nauy, bố ở Mĩ, chị ở Hà Lan, mẹ và em gái ở nhà. Chị đang học ở 1 trường lớn ở Hà Lan, đồng nghiã với việc cạnh tranh nhau hàng ngày, ở đây ko có khái niệm bạn bè, tất cả là cố gắng học, cố gắng tranh đấu mà vươn lên. Chị cũng ko được nhận trợ giúp gì từ gia đình, bố mẹ bắt chị phải tự lập (từ tầm còn bé hơn em cơ chị đã phải đi kiếm tiền rồi) ko phải vì gia đình thiếu thốn mà vì bố mẹ bắt phải tự lập để mai sau mới có sức dẻo dai mà tranh đấu cho tương lai. Và để kiếm được tiền trên mảnh đất này, đôi khi cũng phải "đểu" phải "ác" với người xung quoanh! em thấy đấy, những caí chị có so với những cái chị mất nó có đáng là bao! thế nên đừng bi quan với hoàn cảnh của mình, cũng đừng chỉ tìm đến những tác phẩm u ám na ná như mình, điều đó gần như ko có ích gì cho em! cá nhân chị thì ghét những đứa yếu đuối, uỷ mị, cực ghét, đấy là lí do chị ghét đọc rừng Nauy. Chị ko tin vào số phận, ko tin vào thần linh, vì ngay lúc này đây chị đang gặp khó khăn mà có thấy ông bụt nào đâu cơ chứ. Nhưng cảm giác của chị là ko ghét em mặc dù em toàn có quan điểm trái ngược với chị. mà em ko biết à, viết fic, sống với thế giới của fic là 1 trong những cách hay nhất để trốn khỏi thực tại, để sống trong 1 thế giới khác hơn. em có khả năng tại sao ko thử đi xa hơn? | |
| | | flyingdance Nông dân
Tổng số bài gửi : 135 EGP : 14 Join date : 16/06/2011 Đến từ : bầu trời xanh mùa hè
| | | | sUl_chan Địa chủ
Tổng số bài gửi : 1105 EGP : 10 Join date : 17/07/2010 Age : 30 Đến từ : tập đoàn đk no1
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Wed Jun 29, 2011 4:26 pm | |
| Ss fly hjểu pjết nhju wá.mèn ơj ước j e pằng 1fần nhỏ của ss chắc 3 mẹ em vuj lắm lắm...nhưg ước k thj chắc kíp sau kũng k đx wớ.T.T chắc jem fảj họx hỏj từ từ thuj.nój thật là 17t đầu rùj mà em thấy em trẻ con và thjếu suy ngj wá.. | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Thu Jun 30, 2011 10:24 am | |
| @Chị Flying: Qua những buổi nói chuyện với chị, em thấy mình hiểu ra được nhiều điều. CHo đến bây giờ, em vẫn phải bất ngờ đấy. Thực sự chị làm em rất ngưỡng mộ. Nói chug em vẫn cần chị phải dạy bảo nhiều, vì thua chị quá xa. (Vd đon giản nhất là em đang cố gắng học để thi đậu Ngoại thương, còn chị thì bỏ nó) Nhưng cũng k hẳn là em thik thể loại văn học "ám ảnh nội tâm" đâu. ĐƠn giản em thik thể loại văn gần gũi với cuộc sống. Chị đọc "Làng thiên nga đen" của David Mitchell chưa? Em cũng rất thik cuốn ấy viết về thế giới nhỏ bé được thể hiện qua con mắt của một đứa trẻ mười ba tuổi. Em đọc mà có cảm giác mình đang được là đứa bé ấy thật À, về vụ văn học Nga thì em từng đọc nhiều tác phẩm của Lev Tolstoi (Victor Hugo thì một chút thôi). Có thể các ông ấy mang nhiều tư tưởng Cách mạng, cả triết học nữa, nên đôi khi em phải "tư duy" mới hiểu được. Sau này, sau khi đọc nhiều truyện hơn thì em thấy mình không hợp với những tác phẩm đó. Chị nói đúng, viết fic là một trong n~ cách hay nhất để chạy trốn khỏi thực tại. Thời gian khủng hoảng chính là lúc em lao đầu vào viết fic như điên. Tuy nhiên hiện giờ thì em không đam mê nó bằng vẽ vời, làm thơ hay đọc sách. Theo lời chị khuyên, em sẽ đọc Red Castle hay thậm chí là Jenny Ghechat nữa (lời mẹ chị nói quả là hấp dẫn). Lại nói về Rừng Nauy. Em không nghĩ họ hoàn toàn là những con người yếu đuối và ủy mị. Như Midori- nhân vật em thik- cô ấy thực sự rất mạnh mẽ, vẫn lạc quan yêu đời và truyền cảm giác đó cho những người xung quanh kể cả khi cô ở vào hoàn cảnh khó khăn nhất. Cô cũng giống chị, phải tự lập từ lúc còn rất, rất bé. Ngược lại, những điều đó k có ở Naoko, nên em k thik Naoko cho lắm. Chỉ là k thik thôi, chứ em k ghét bỏ hoặc là chê trách gì cô ấy cả, bởi nếu rơi vào hoàn cảnh đó thì chắc gì em đã làm được hơn? Mà chị giống em ở điểm ghét những tác phẩm cho teen bây giờ ( k những của Vn mà cả ở TQ). Những tác giả như Hồng Sakura, Gào, Minh Hiểu Khê... Thật chẳng có tẹo hay ho nào, nhạt nhẽo kinh khủng. (Nếu nhìn tổng thể thì mức độ nhạt nhẽo của nó kém fanfic của em mấy tí đâu =)) ). Tác phẩm em thik nhất của VN là "Thân phận của tình yêu" - Bảo Ninh, hay còn có tên khác là nỗi buồn chiến tranh. Đó là tác phẩm mà lính Mỹ sau khi kết thúc chiến tranh Vn thường chuyền tay nhau đọc- để hiểu về chiến tranh Vn 1 cách rõ nhất. Ngoài ra, em cũng thik đọc văn của Kim Lân nữa. (Một mở ngoặc nho nhỏ, cuối cùng đấy... Đó là chị có thể nhẹ nhàng hơn với Nhoc loc choc được không? Nói như vậy dễ gây kích thích không hay, vả lại chắc gì em ấy đã có thể tiếp thu ngay được. Em thấy nhận thức của Nhoc loc choc phụ thuộc nhiều về tuổi tác. CHị thử gặp em 1 năm trước xem, chị sẽ thấy em là 1 đứa vớ vẩn như thế nào.) | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Thu Jun 30, 2011 3:16 pm | |
| Trả lời cho chị Kincos: @Chị Kincos: - Trích dẫn :
- Ậy dào! Chị thấy truyện nào cũng nâng tầm nhân vật chính lên hàng supper hết cả! Luffy-kun (trong One Piece) bị đánh sống đánh chết trăm lần vẫn có thể đứng dậy hiên ngang kiên cường đấy thôi?
One Piece với Red River là 2 truyện với thể loại khác hẳn nhau mà, làm sao so sánh như thế được ạ? Nếu nói thế thì đưa Doraemon vào đây cũng hay đấy ^^~ - Trích dẫn :
- Huống chi ở đây, Chie sensei chủ yếu muốn nhấn mạnh rằng Yuuri không vô dụng và chưa từng đặt mình vào tình huống làm mình trở nên vô dụng với mọi người thôi. Không kể đến việc có ích hay không, mà là để sự tồn tại của mình không vô ích và để mọi người cần mình hơn. Với lại, tình huống truyện cũng khác.
Nếu Carol ở đây đóng góp kiến thức, tài năng (chắc là có?) của mình trong đại sự, thì cũng vì mục đích cao cả là quốc gia phồn thịnh, dân chúng ấm no, a bê xê,... Còn Yuuri lại bị đặt trong tình huống không tranh đấu thì phải chết ( yên phận mà Nakia không bắt về tế mới là lạ), và có đấu tranh thì mới có đủ quyền danh chính ngôn thuận ở cạnh Kai (hay Kail gì ấy). Kiểu như, Yuuri không có đầu óc sách vở thì phải sử dụng kiến thức chiến trường. Còn Carol thì mang danh sinh viên, nên có thể bàn chuyện đại sự, kinh tế,phát triển nước nhà (?). Cái nào cũng mang tính đóng góp cả mà em! Đúng là Yuuri đóng góp rất nhiều cho đất nước, em đâu hề phản đối gì? Em chỉ nói rằng cô ấy lạ khi học hỏi quá nhanh mà thôi. Đó không phải là một ưu ái hơi kì cục của bà tác giả sao? - Trích dẫn :
- Ờ! Mà Carol cũng có trò múa-ba-lê khiến nhiều anh mê mẩn đó à! Em chưa coi a?
Btw, chị cũng không hứng thú với Yuuri. Cả NHAC lẫn DSHB, chị đam mê nhân vật phản diện hơn. Mà đừng có hiểu lầm là truyện nào chị cũng mê vai ác nha! Tâm hồn luôn hướng đến cái thiện mà! À, nếu như em không nhầm thì Carol nhớ lại điệu múa học từ bé, và đem ra thực hành lại. Có điều, ta không thể so sánh những tên thô lỗ lang sói k biết vũ nữ là gì ấy với các bậc trọng thần trong Red River. Với cả, ta đâu thể dừng từ "mê mẩn" cho họ. Họ chỉ ngạc nhiên thôi (bởi Carol xinh đẹp hay điệu múa lạ lùng mà thời cổ đại k có chẳng hạn), chứ k có chết đứng cứng cựa như các bậc đại thần đáng mến kia. - Trích dẫn :
- Ừ! Có war thì lỗi thuộc về tất cả. Nếu Menfuisu không quá yêu vợ, nếu dân Ai Cập không Thần Thánh hóa cô, nếu nước kia không nổi lòng tham....
Chiến tranh là điều tất yếu của thế giới. Đừng nói đến quá khứ, hiện tại cũng còn có mà... [...] Vấn đề là, chủ quan, khách quan, nhìn theo hướng nào cũng không thể chối tội việc Carol góp một phần lớn vào tranh chiến này. Mà chiến tranh diễn ra trong tình thế phe nào cũng lỗ! =''= Tranh đấu để giành phần thắng về phe mình, chị thấy nó trẻ con lắm. Tranh đấu giành quyền lợi chững chạc hơn. Nhưng dậy binh bắt Carol về có lợi gì? Lợi ở chỗ một trong hai anh quân vương có quyền lăn xả với chị mỗi đêm à? Dậy binh bắt Carol về, lí do của Memphis từng người đều có rõ ràng - đã nêu rõ trong truyện. Sao chị nghĩ đi đâu thế = =" Mà em cũng đã không ít lần công nhận rằng Carol có nhiều tội. Nhưng xét cho cùng thì trong chuyện war này thì cô hoàn toàn bị động. Bị động hơn nhiều so với Memphis, Izmir, Garashu hay thậm chí là Isis. Ta cùng lật lại những nguyên nhân sâu xa của chiến tranh có liên quan đến Carol ở những trang truyện sau đây, để mọi người cùng thấy trách nhiệm của Carol lớn đến đâu (để bị xỉ vả không tiếc lời) ~ Chiến tranh Ai Cập vs Asiria: xin lược bỏ vì trong cuộc chiến này thì Carol hoàn toàn bị động (hay nói cách khác là bị động 100%) ~ Chiến tranh Ai Cập vs Babylon: ta không tính đến cuộc chiến lớn khi Carol ở thế kỉ 21 nhé. Chỉ đem ra đây vụ xô xát giữa 2 cánh quân khi Carol vừa chạy thoát khỏi tháp Babel (ít ra nó có làm nhiều binh sĩ thiệt mạng mà) ~ Chiến tranh Ai Cập, Minoa vs Hitaito: Có ai mà ngờ được hai mẹ con bà thái hậu và Carol vốn là chỗ thân tình như bạn bè quen đã lâu, lại chịu nặng ơn của cô- mà giở trò này đâu. Tính chất bất ngờ của nó chắc là hơn việc một cô thị nữ thân tín cầm dao đi giết vua (ví dụ mang tính chất tượng trưng). - Trích dẫn :
- Hình như cô ấy bị ghét bởi cái mặt tốt ấy và antifan ghét vì quá-để-ý mặt tốt chuyên lăn xả, bất kể người được cứu là ai thì phải?
Không ai phủ nhận tính cách đó là không tốt. Nó đúng đạo lý, nó cần noi theo, nhưng nó không tạo cho ta cảm giác thực. Ở con người cô thiếu hẳn phần nội tâm dằn xé.
Mà cũng có thể, các anfi fan Car ghét cô vì ghen tị, không được như cô chăng? *just kidding* Về việc chuyện lăn xả cứu ng thì chị xem lại ở đây: - Trích dẫn :
Người Ai Cập suy tôn Carol như thánh thần không phải chỉ vì cô thiện. (Ai chưa đồng ý xin xem lại tập 2, 3, 4, 5, 6, 15, 23,…) Nét thiện của Carol xuất hiện nhiều, chẳng qua cũng chỉ là có cơ hội bộc lộ. Nào ta cùng xét đến vấn đề cô lo cho kẻ thù nhé. Như Kafura ở tập 36 chẳng hạn. Cô ta bị Isis bắn tên trúng, rồi Carol đã muốn chăm sóc vết thương cho cô ta, phải không nào? Giải thích cho chuyện này đó là việc Carol hiểu lầm tình cảm của Memphis. Xuất phát từ lòng mong muốn Memphis được hạnh phúc, dĩ nhiên cô không muốn anh phải lo lắng khi… nhìn thấy Kafura bị thương. Đây không phải là giả tạo hoặc thánh thiện quá mức đâu ạ, bởi những kẻ thất tình thì tớ gặp nhiều ngoài đời rồi. Tâm lý này cũng là tâm lý chung thôi. Lần thứ hai nữa mà Carol chăm sóc cho kẻ thù đó là băng bó vết thương cho Izmir. Nhưng, liệu ta có thể gọi Izmir là “kẻ thù” của Carol không khi anh đã nhiều lần cứu mạng cô, hơn nữa lại yêu cô say đắm không thua gì Memphis? Ở vị trí Carol, họa có điên mới bỏ mặc anh ta đau đớn một chỗ. Để cho thuyết phục hơn, tớ sẽ phân tích thêm một vài điểm “thiện” dễ gây hiểu lầm của Carol. Những điểm này sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên (nghĩ đến cái gì trước thì viết). Và ý kiến của chị về việc Carol thiếu hẳn phần giằng xé nôi tâm, thì em nghĩ rằng nó không được đúng cho lắm. (Vốn việc thể hiện nội tâm trực tiếp đã không xuất hiện nhiều ở ONM). Carol rất nhiều lần hoang mang xem lựa chọn của mình có đúng k (việc tin tưởng Garashu, chữa bệnh cho Minos, mổ vết thương cho Izmir... Còn rất nhiều lần nữa) - Trích dẫn :
- Chị không bảo là vì Carol đòi vào tháp mà có nạn. Cái chính là thái độ cô khi làm đại sứ kìa.
Hơn nữa, đừng bảo rằng cô chưa từng ngờ ngợ Garashu không phải người tốt ! Cô ta có nghi ngờ, rồi dẹp phức cái nghi ngờ đó qua một bên chỉ vì vài hành động "Lady first". Có phải là con nít, được cho quà cái là hiển nhiên cho rằng:"Ông chú đó tốt bụng!" đâu?=’’= Có thể, cô sẽ có ý nghĩ thế này: "Dù sao đó cũng là người sẽ làm chồng Asisu!" Nhưng, nghĩ để cố-gắng-nhìn-theo-hướng-tốt. Chứ đâu phải nghĩ rồi dẹp quách sự cảnh giác dễ dàng? Huống chi đâu phải Carol chưa từng kinh qua qua kiếp nạn bởi sự lừa lọc? Carol đã dẹp mọi nghi ngờ, không phải là vì "được cho quà", mà là vì cô tin tưởng ở Memphis. Một hoàng đế tài ba như anh ấy (và từng bị Angon lừa một vố còn đau đớn hơn)vẫn suy nghĩ thoáng về vấn đề này kia mà. Về ý kiến chủ quan của em, cuộc sống của họ có quá nhiều xáo động, kể cả do bản thân lẫn ngoại cảnh, đụng phải quá nhiều dối trá lọc lừa. Kể cả thời bây giờ, người ta vẫn như thế, từ việc em hay là nạn nhân của những vố lừa hay ho ở lớp hay là những người đứng đầu đất nước. Cuộc đời của Carol, Memphis, Isis như đồ thị hình sin lên xuống vậy thôi, chứ Ai Cập nói chung thì là yên ổn. Chiến tranh có xảy ra, nhưng cuộc chiến dài nhất chỉ kéo dài trong chưa đến một tháng (Ai Cập vs Babylon). - Trích dẫn :
- Đành rằng, dù có cảnh giác hay không, tai nạn vẫn sẽ xảy ra, vẫn phải xảy ra. Truyện tranh mà không có rắc rối, êm đềm trướng rủ màn che thì tự làm, tự đọc cho rồi. Nhưng không phải vì thế mà không cần có đức tính đó. Cô hãy cứ ngây thơ, hãy cứ cả tin đi! Nhưng hãy có chừng mực, giới hạn có-thể-chấp-nhận được! Đừng để bị đổ lên đầu trách nhiệm cái họa mình đang mang.
Ít ra, em không đổ lên đầu Carol tất cả nguyên nhân của cái họa ấy đâu (còn chị thì em không có quyền can thiệp). Đơn giản vì em đã chứng minh cô không ngây thơ, không cả tin đến mức nhiều người vẫn hiểu lầm. - Trích dẫn :
- Ừ thì mà là...Cái gì cũng có nguyên nhân. Rồi bạn liệt kê ra, lần một vì lý do x, lần hai tại do y, lần n cũng bởi z,...Dù có giết người thì phạm nhân cũng tóm được lý do: "Không kiềm chế" được mà?
Cái quan trọng là, chị chàng tự lực cánh sinh đi về hay cuối cùng kết thúc trong việc nằm trong vòng tay Menfuisu và binh đoàn Ai Cập, được cờ lọng rước về tận nhà? Lý do của phạm nhân mà chị trích dẫn là lí do cùn. Bởi vì sao? Kiềm chế được hay không là do ở bản thân. Còn Carol thì bị động. Lại nhắc lại về những lầm lâm nạn của Carol: ~ Ở Asiria: cô góp công lớn vào việc phá thành và đưa binh đoàn Ai Cập trở về. Nếu không "tự lực cánh sinh" chắc Memphis và đoàn quân Ai cập cũng thiệt mạng trên đất Asiria từ lâu. ~ Ở Babylon: cô cũng tự mình bày mưu phá tháp. Chuyện Memphis đi đón có chăng cũng chỉ là thêm thắt vào cho chuyến đi nhanh chóng hơn, chứ lúc đó Carol cũng đã được trả ơn với đầy đủ lương thực và sắp về đến biên giới rồi. ~ Ở Minoa: cô không thể làm gì khác ngoài việc chạy trốn, bởi trước đó vài phút cũng mới được giải bùa mê. - Trích dẫn :
- Khi bị họa, hãy tự tin rằng: không sao, mình đã cố gắng, nhưng vì khong may. Chứ đừng để độc giả lấn cấn kiểu: "Giá má khi xưa cô ta đừng..", "Liệu lúc ấy cô ta không.... thì sẽ có chuyện đó không?"
Em cho rằng Carol có cố gắng, cố gắng rất nhiều. Và đúng là cô không may thật kia mà? - Trích dẫn :
- Còn cái trò dậm chân, xui mồm, dại miệng, khoái cảm giác mạnh (mạo hiểm đi chơi rồi bị bắt), có thể em cho rằng đó là tính cách teen, ngây thơ, hồn nhiên,…
Ừ thì không ai cấm Carol hồn nhiên. Nhưng làm ơn đừng càng ngày càng hồn nhiên. Tại sao cái thưở 17 chưa chồng cô lại chững chạc hơn bây giờ? Hay tình yêu đã làm cô trẻ con hóa? Hơn nữa, từng trải qua giông bão, đau khổ, đã làm vợ và đã từng làm mẹ, từng vì tình mà ngất liệm đến mức tế đàn hà rầm. Chị tin, chắc sau đợt ấy cô sẽ lớn hơn. Ấy thế mà chỉ chuốc toàn thất vọng! =’’= Em nghĩ ta khó mà có thể biết được rằng Carol có "lớn hơn" hay không, nếu chỉ dựa vào vài biểu hiện như thế. Như em ngày xưa, cả ngày lầm lì không nói câu nào, đi đâu cũng được nhận xét: "con bé này ăn nói già trước tuổi". Còn bây giờ, em lại nhắng nhít điên rồ cả ngày. Với lại, em cũng không nhận thấy một biểu hiện nào để ta có thể so sánh thuở 17 chưa chồng của Carol với thời gian sau này. - Trích dẫn :
- Thêm cái miệng mang họa nữa. Ai cần cô vừa liêm diêm, vừa khóc thương nói : "Kinh đô A sau này sẽ sập. Kinh thành B mai mốt sẽ đổi chủ!”. Định làm Vanga đấy à? Đừng bảo cô không biết cái miệng nói hớ một chút là sử sách sẽ thay đổi.
Mà chả có Vương tử nào không điên người lên khi bị trù sập thành đâu. Về sau mà có war cũng chẳng ai bất ngờ! Em đã bàn đến chuyện này một lần rồi: - Trích dẫn :
- Về vụ thái tử Ấn Độ, em có xem mấy tập này nhưng em khôg hiểu tiếng Trung nên chẳng dám nói gì nhiều. Nhìn tranh thì nét mặt cũng không đến mức quá ngạc nhiên. Có thể em sai, hoặc có thể hoàng tử chưa bao giờ nhìn thấy một hoàng phi nào như vậy (lí do khác biệt của Carol với các bậc nữ hoàng khác em đã nói rồi). Em không rõ tín ngưỡng, lễ nghi của Ấn Độ thời đó, vì lúc này, Ấn Độ chỉ là gồm những tiểu quốc nhỏ bé đến mức rất ít được nhắc đến trong sách sử bây giờ. Có thể các sứ giả nước khác cũng cùng ý nghĩ, nhưng họ không được khắc họa suy nghĩ vì là nhân vật đứng sau cả nhân vật phụ. Vì vấn đề này còn nhiều điều mập mờ nên có lẽ em cần tìm hiểu thêm nữa.
Còn nếu chị muốn đọc rõ hơn về những ý kiến sau đó giữa em và chị Jane Diamond thì ở đây ạ: https://fc-onm.forumvi.com/t731p15-topic - Trích dẫn :
Đồng ý ở câu này. Nhưng ở đây, không phải tụi mình hình tượng hóa, Mà dân Ai Cập, hay đúng hơn là tác giả hình tượng hóa nó quá tay, thành ra có chút kệch cỡm! Mà, theo kiến thức hạn hẹp của chị, hình như: + Truyền thuyết: nhằm giải thích các hiện tượng tự nhiên theo góc nhìn Thần thánh hóa, đề cao sức mạnh con người đối với tự nhiên, hoặc nhân phẩm con người. +Sử thi: hình tượng hóa một nhân vật anh hùng trong lịch sử, nhằm ngợi ca đức tính con người. +Tạo hình nhân vật trong Văn học hiện đại/ cổ điển: *Xấu: phản ánh xã hội đương thời, phê phán lối sống a bê xê,…. *Tốt:vẽ nên phẩm chất đẹp, kêu gọi mọi người đi theo…. (mà chắc ý em là nhân vật tốt này hen)! Tóm lại, vòng qua vòng lại, 3 dạng này đi đến hồi kết khác nhau dư lào?
Truyền thuyết là thần thánh hóa. Sử thi cũng thần thánh hóa nhưng ở mức độ thấp hơn. Ở truyền thuyết và sử thi, chị và em sẽ thấy những người như kiểu từ trên trời rớt xuống, tài năng vô song, không có khiếm khuyết (hoặc nếu có thì rất ít). Mà tại sao chị lại phân loại truyền thuyết với sử thi nằm ngoài văn học thế (có cũng là văn học mà)? Thứ em muốn nói đến là văn học hiện đại. Trong văn học hiện đại, nhân vật thể hiện tính người rõ nhất. Còn định nghĩa của chị đang nói về văn học trung đại (văn học cận đại và hiện đại cũng có một phần). Có một thứ chỉ mầm mống ở văn học cận đại rồi phát triển ở văn học hiện đại đó là cách nhìn hiểu người, hiểu đời, rằng không ai là hoàn hảo tốt đẹp 100%, rằng những người ban đầu nhìn vào tưởng là người xấu nhưng thật ra không hẳn là thế. Em nói hơi lạc đề một chút, đó là em thik thần thoại Hi Lạp nhất, bởi vì con người trong thần thoại Hi Lạp xây dựng thật hơn hẳn so với những câu chuyện thần thoại, sử thi khác.
Được sửa bởi FanMen ngày Thu Jun 30, 2011 3:37 pm; sửa lần 1. | |
| | | Phương Phương Nô lệ Đa chức năng
Tổng số bài gửi : 1819 EGP : 7106 Join date : 24/05/2009 Age : 29 Đến từ : Thủ Đô
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Thu Jun 30, 2011 3:35 pm | |
| @Chị Flying: Em định trả lời cho chị như đã hứa, nhưng nhìn lại thì hình như tất cả những vấn đề ở bài viết đó đều đã được giải quyết rồi. Lý do bài này em trả lời sau bài trả lời cho chị Kincos, bởi vì bài chị Kincos có nhiều vấn đề cần giải quyết hơn, và bài viết của hai chị cũng xêm xêm như nhau, nên chị đọc lại bài viết em trả lời cho chị Kincos cũng được đấy. Câu hỏi cuối: chị thấy mấy bài viết của em khó chịu thật à Có phải là em nói ngang hay cãi cùn quá không? (Đôi khi ng ta nói ngang mà k biết đấy) Em đang mất ngủ vì chuyện chị đang chuyển sang anti Carol . Chứng tỏ khả năng nói năng của em quá kém (tự ti luôn) | |
| | | flyingdance Nông dân
Tổng số bài gửi : 135 EGP : 14 Join date : 16/06/2011 Đến từ : bầu trời xanh mùa hè
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Fri Jul 01, 2011 6:21 pm | |
| FM à, quả thật chị rất ngại đọc bài dài những lần chị trả lời e dài dài là chị dũng cảm lắm đó về phần trả lời e thì các bạn Jane và Kincos đã làm rất tốt rồi, và chị đồng ý với ý kiến trên nên ko nhắc lại nữa nhé. à đâ - Trích dẫn :
- ~ Ở Asiria: cô góp công lớn vào việc phá thành và
đưa binh đoàn Ai Cập trở về. Nếu không "tự lực cánh sinh" chắc Memphis và đoàn quân Ai cập cũng thiệt mạng trên đất Asiria từ lâu. ~ Ở Babylon: cô cũng tự mình bày mưu phá tháp. Chuyện Memphis đi đón có chăng cũng chỉ là thêm thắt vào cho chuyến đi nhanh chóng hơn, chứ lúc đó Carol cũng đã được trả ơn với đầy đủ lương thực và sắp về đến biên giới rồi. ~ Ở Minoa: cô không thể làm gì khác ngoài việc chạy trốn, bởi trước đó vài phút cũng mới được giải bùa mê. thêm 1 lí do để ghét Carol, từ bây giờ sẽ gọi là Carol sao chổi, carol phá hoại ây dà, đã ghét thì thế nào cũng ghét, thật phiền quá đi | |
| | | MyCat Nông dân
Tổng số bài gửi : 125 EGP : 6 Join date : 01/06/2011 Đến từ : Present
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? Fri Jul 01, 2011 9:24 pm | |
| @ Flyingdance : - Trích dẫn :
- thêm 1 lí do để ghét Carol, từ bây giờ sẽ gọi là Carol sao chổi, carol phá hoại
ây dà, đã ghét thì thế nào cũng ghét, thật phiền quá đi Tớ k thực sự anti carol nhưg... hình như ghét chị Nin cũng vui đấy nhỉ Còn nữa tớ cũng mong mọi ngừi viết ngắn ngắn chút, bởi bài dài wá đôi khi lại bị lủng củng trog "hệ thốg lý luận" ý nhỉ. Mà tớ cũng ngại ngồi đọc n~ bài như vầy lém cơ --Dạo này tớ hơi bận nên ít đóng góp cho 4r mình dc, các pác thôg cảm nha | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Ouke no monshou, đâu là sự thật? | |
| |
| | | | Ouke no monshou, đâu là sự thật? | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |