Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT

Ouke No Monshou FanClub

FC Nữ Hoàng Ai Cập
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Ouke no monshou~Japanese Raw
by azarashi Sat May 27, 2017 11:54 am

» Ai la hoa hau manga
by Carol-The Nile girl Sat Dec 24, 2016 1:50 pm

» Princess_Công chúa xứ hoa
by Carol-The Nile girl Sat Dec 24, 2016 1:47 pm

» bộ manga nào làm bạn ngẩn ngơ lên mây???
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 6:05 pm

» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn??
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm

» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm

» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này
by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm

» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol?
by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm

» tranh mới của sul :") bé tập tô màu =))
by NINI123456 Wed Jul 20, 2016 3:53 pm

» Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
by nhi anh Sat Jul 09, 2016 8:08 am

Top posters
Daisy_lady (2335)
 
Phương Phương (1819)
 
tiểu tuyết (1564)
 
chocolate_iumen (1311)
 
Sam XI (1293)
 
Tịch Luân (1210)
 
sUl_chan (1105)
 
pearlchau19 (761)
 
menfuisu (743)
 
Latika Spears (706)
 
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
Most active topics
Hình anime Atemu và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi)
[Game Big Show] Nhìn hình đoán chữ
Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]
Tìm kiếm nạn nhân. Mọi người vào vote nào!!!!!!!!!!!
Hình anime Atemu ( Yami no Yugi ) và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi) phần 2
Pháp trường xử trảm. Nạn nhân sushi( từ 30/10 đến 6/11)
Tổng hợp hình ảnh Carol trong truyện tranh
Câu chiện 3 chữ
Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
Nhật ký online...
August 2017
MonTueWedThuFriSatSun
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
CalendarCalendar

Share | 
 

 ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Next
Tác giảThông điệp
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Dec 05, 2011 12:27 am

First topic message reminder :


....Định mệnh ta gặp nhau...




Author: Vũ Quỳnh Nga - Pretty_smile

Note: Cái fic này là mình viết dựa trên cốt truyện của NHAC thôi, còn nhân vật và diễn biến truyện thì do mình bịa đấy  qj nên có hơi khác thường một tí, nên ai hổng thích thì mình cũng chịu thui, nhưng mình tin là tình yêu với truyện thì mỗi người một khác nên mình cứ viết tất cả những gì mình cảm nhận ra cho nó xác thực mà cảm xúc nó dạt dào. Tuy nhân vật hơi khác...nhưng đại loại là Daniella giống giống Carol, Thutmose chẳng khác gì Memphis còn Izmir thì vẫn là Izmir thui (vì chẳng tìm được ai thay thế cho anh này trong lịch sử cổ đại cả al)

Rating: 12+

À mà cái fic này mình chỉ post lên trên diễn đàn này thui, ko muốn lưu hành đi chỗ khác, nếu bạn nào mún post chỗ khác thì hỏi mình một câu nhá aq

Các nhân vật chính: Thutmose III


Daniela Watson - Danny



A ngoài lề tí nhá df: Thutmose trong fic của mình là lấy nguyên mẫu từ Thutmosis (hay Tuthmosis) Có thật trong lịch sử Ai Cập đấy, vì cái hôm ngồi xem một chương trình lịch sử trên Discovery thấy có trận đánh Megiddo hay quá, ngồi search tên ông này ra một đống thứ hay ho ag, lấy ra viết fic luôn.
Ôi.... sao mình yêu Ai Cập thế qj

Sumarry:  Chàng ở cách em một nửa vòng trái đất và 3000 năm thời gian, nên nếu một ngày ta tìm thấy nhau và tình yêu nảy nở thì chỉ có thể là định mệnh...



Chap 1

Spoiler:
 


Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10 http://fc-onm.forum-viet.net/t1033p390-topic#32143

Chap 11http://fc-onm.forum-viet.net/t1033p390-topic#32144

Chap 12

Chap 13

Chap 14

Chap 15

Chap 16

Nếu các bạn bấm vào tên Chap mà ko thấy hiện ra ngay thì kéo xuống dưới giùm mình nha, hiện tại vẫn chưa tìm đc cách nào cho nhanh hơn, mọi người thông cảm....

Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o


Được sửa bởi pretty_smile ngày Wed Jul 24, 2013 10:16 pm; sửa lần 28.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com

Tác giảThông điệp
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 21
Đến từ : مصر القديمة

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Tue Jan 10, 2012 9:04 pm

ai là người mua Danny nhở? bạn nói có người lo lắng che chở cho Danny ko lẽ là Izmir à!
nhỡ thế Danny in love vs Izmir mất thì saohồi hộp chết đi đc
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Wed Jan 11, 2012 1:10 pm

Nếu lỡ thế thì đành phải...chiụ thui haha..
ai bảo ông Thutmose thô lỗ...

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Wed Jan 11, 2012 1:38 pm

Nghĩ kĩ ra hoàng đế Memphis cũng dịu hiền chán :-ss
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
pearlchau19
Địa chủ
Địa chủ
avatar

Tổng số bài gửi : 761
EGP : 6
Join date : 18/06/2011
Age : 18
Đến từ : nơi nào có Memphis

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Thu Jan 12, 2012 7:06 pm

hay quá đi chài ai xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
mong chờ chap tiếp theo 8->
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 21
Đến từ : مصر القديمة

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Fri Jan 13, 2012 9:06 am

pretty_smile đã viết:
Nếu lỡ thế thì đành phải...chiụ thui haha..
ai bảo ông Thutmose thô lỗ...
Khổ nỗi mìh lỡ ái mộ Thusmost mất rờu,tại nhân vật Thusmost xuất trc màIzmir là người đến sau--> mãi là ng đến sau thui
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Fri Jan 13, 2012 11:42 am

he he, mình cũng thích Thutmose hơn tí chút (vì anh này lấy hình tượng của Memphis mà ^^), tội cho IZmir chậm chân nhỉ ...

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
anhngoc4869
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 17
EGP : 0
Join date : 17/09/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Fri Jan 13, 2012 8:25 pm

chap 10 lâu thế bạn, nhanh nhanh lên bạn nhé
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 21
Đến từ : مصر القديمة

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Jan 15, 2012 5:18 pm

Yep! Thutmost hìh tượng of Đại K
Nào típ típ chap típ hồi hộp khiếp rờu!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
angel.and.me
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 114
EGP : 0
Join date : 15/12/2011
Age : 21
Đến từ : Viet nam

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Jan 16, 2012 1:27 pm

where is chap 10?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Tue Jan 17, 2012 12:09 am

Mọi người thông cảm nhé, chap này mình đang...bí đây ax

Đến cái đoạn giữa này thì phải phân làm hai cảnh và đặt thêm ngôi hay lại dùng ngôi thứ nhất lấy giọng của Thutmose !?!!! av

AAAAAAAAAAA........đau đầu quá fgg

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
pearlchau19
Địa chủ
Địa chủ
avatar

Tổng số bài gửi : 761
EGP : 6
Join date : 18/06/2011
Age : 18
Đến từ : nơi nào có Memphis

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Thu Jan 19, 2012 8:41 pm

fic này có chìm không sao mãi rồi không ra chap mới
oaoaoa yuy
mong chap mới quá điii
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 21
Đến từ : مصر القديمة

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sat Jan 21, 2012 1:25 pm

Ớ.. sao im lìm thế này! zx
Chap mới đâu ùi... ty
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ZuAGaNG
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 63
EGP : 0
Join date : 08/06/2011
Age : 18
Đến từ : 7P vô đốI!!!!

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sat Jan 21, 2012 4:17 pm

Bao h mới có chap 10 ạ? qg qf qf
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
HOASENDO
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 12
EGP : 1
Join date : 13/10/2011
Age : 19
Đến từ : hoc vien Clamp

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sat Jan 21, 2012 4:47 pm

zx zx zx CONTINUE!PLEASE!VERY CUTE
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Jan 22, 2012 12:20 am

Hi everybody!!!! qk

Mình vừa mới trở về đây, hô hô.... qk qk qk

Mình vừa có mấy ngày đi chơi Thái Lan với gia đình về hôm nay kịp để mai đón giao thừa ở Vn, vui cực luôn, tìm ra bao nhiêu ý tưởng mới cho Fic aq

Tiếc rằng lúc đi mình ko mag theo laptop nên ko thể làm ăn gì được qz Lúc đầu tiếc ghê cơ... Nhưng sau đó tìm lại cách viết bài truyền thống bằng...giấy viết thư của khách sạn aw Cũng hay, nhưng mà lâu quá, lại ko thể post lun đc qz , Mọi người cho mình một ngày để type nhá, ha ha ha, vui quá, phởn quá qx

Lâu lâu ko vào xem topic, ko ngờ mọi người lại chờ đón chap mới đến thế, mình rất vui vì đã được mọi người ủng hộ qj

Thanks everybody!!!


_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Jan 23, 2012 10:28 am

(Chậc, cái cmt hôm qua vừa mới viết dài ngoằng mà sao tự nhiên giở lại k thấy đâu nhỉ = ="
Thôi đành viết lại vậy)
Nhà tớ cũng định đi Thái Lan. Nhưng 2 chị em k có hứng thú, nên chuyến đi bị hoãn k biết tới bao giờ
Mình chỉ muốn sang Ai Cập = ="
Sap mà bạn bảo cho 1 ngày để type mà giờ vẫn chưa xong thế T________T. Đến bao giờ mới có truyện để đọc đây?
Tớ cũng toàn phải viết tay thôi, vì ở kí túc xá k có điều kiện (đứa bạn mất laptop khiến mình k dám mang lên đó nữa). Vậy là thỉnh thoảng đang nằm mà nghĩ ra ý gì mới thì bật dậy viết luôn. Tớ có hẳn 1 cuốn sổ chuyên ghi những thứ kiểu như ý nghĩa của táo hay những câu nói mùi mẫn sến sú, lúc nào tự nhiên nghĩ ra thì lôi ra ghi luôn (tính đãng trí mà). Đến lúc đứa bạn giở ra thì nó bảo mình bị thần kinh, rồi thì "đang tương tư thằng nào". Tớ đập vào đầu nó rồi kêu lên: "K đc gọi anh ấy là 'thằng'?" at
Tớ cũng nghĩ là nếu có ý định viết long fic thì nên có 1 cuốn sổ kiểu đó, sẽ giúp mình được nhiều việc. Nhưng rút kinh nghiệm từ chuyện trên, tốt nhất là ém nó như ém nhật kí, đừng để ai đọc được aw
Một điều nữa tớ muốn góp ý (Thật ra k đến nỗi "góp ý" đâu, chỉ là ý kiến chủ quan của tớ). Đó là mong từ sau bạn xây dựng hình ảnh Thutmose mạnh mẽ và chín chắn hơn một chút.
Ờ mà thật ra anh ấy bao nhiêu tuổi vậy?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
angel.and.me
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 114
EGP : 0
Join date : 15/12/2011
Age : 21
Đến từ : Viet nam

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Tue Jan 24, 2012 11:17 am

Nga ac' nhu heo!>.< Tui dang viet fic ne!Sap xong chap 1,e,cho tui hoi:May ba post fic bang cach nao the?Sr,tui ko co ranh may vu nay lam!
@ss Phuong:Ba!Tui viet sap xong roi ne qj .Nhung ko biet hay k nua!Tui cu viet het suc minh day! qx .Post roi,ba doc gop y cho tui nha^^~
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Tue Jan 24, 2012 8:04 pm

ối zời ơi, oan cho tôi quá qz qz qz

Bị mang tiếng ác aw Nhưng xong rùi, tui sẽ post ngay đây, chỉ tại dừng chút để hoàn thành mấy cái pic minh họa, cái máy Scan lại hỏng rùi, tui vứt nó đi luôn af lần này chụp bằng máy nên sẽ không được đẹp lắm đâu.

Còn cái vụ post bài ấy hả? Bà cứ vào phần Fanfic rùi thì click cái new toipc ấy nó sẽ lập ra một topic mới tha hồ mà post.

Tui đang mong chờ fic của bà đấy nhá, lúc ấy thì tha hồ hiểu cái cảm giác bị thúc giục như tui, rồi thì có khi bị kêu là ác như cú ấy qx

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
anhngoc4869
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 17
EGP : 0
Join date : 17/09/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Tue Jan 24, 2012 8:16 pm

chap 10 đâu bạn?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
angel.and.me
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 114
EGP : 0
Join date : 15/12/2011
Age : 21
Đến từ : Viet nam

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Tue Jan 24, 2012 10:39 pm

E wy!Gion mat vs tui do ha nhok???? qc
Khong up chap 10,lay gi doc? aw
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Wed Jan 25, 2012 4:27 pm

HAIZZZ ql
Bị mọi người ghét quá rùi, mong rằng cái này bù lại được, lí do chậm trễ của mình là để hoàn thành nốt mấy cái pic minh họa ạ aw

Anhr mình chụp bằng đt nên ko đc sắc nét lắm hix... ak

Gửi đến mọi người chap tiếp theo nhá!!!





Chap 10




Trên quãng đường về khu lều trại của người đàn ông ngoại quốc, tôi mệt lả người đến nỗi hai người hầu cận nọ phải dìu đi nhưng vẫn không thể ngăn mình mở miệng vì bao nhiêu câu hỏi chưa có câu trả lời trong đầu:

-Làm ơn cho tôi hỏi, ông….

Tôi bỗng ngập ngừng câu hỏi vì nhận ra rằng mình hoàn toàn mù tịt về ông ta, đến cả cách xưng hô cũng không biết nên nói thế nào cho phải nữa.

-Cứ gọi tôi là ngài Hatseptam. Người đàn ông tự giới thiệu cứ như ông ta đọc được vẻ bối rối trên nét mặt tôi.

-A…còn tôi là…

Tôi nghĩ mình cũng phải chào lại cho phải phép, nhưng ông ta đã nói luôn:

-Là công nương Danny…Tôi biết mà.

Bất ngờ tôi lắp bắp:

-Sao mà ông lại biết tên tôi?

-Ai trong vùng này cũng biết cô hết, cô biết đấy, sau khi cô làm những điều kì diệu như vậy. Hatseptam trả lời.

-Kì diệu? Tôi đã làm gì? Tôi thắc mắc với ông ta ngay.

-Cô không cần phải khiêm tốn như vậy…A, chúng ta đã đến nơi rồi đấy. Ngài Hatseptam bỗng nói và chỉ tay về phía một khu lều trại xếp vòng tròn phía trước và giục chúng tôi đi nhanh hơn.


Khi đưa tôi vào trong một căn lều nhỏ màu trắng Hatseptam nói với bốn người nữ tì đã ngồi đợi từ trong lều từ bao giờ:

-Nhờ mọi người chăm sóc cho cô ấy cẩn thận.

Mọi thứ trong căn lều nhỏ đều được sắp xếp đầy đủ chu đáo, từ thảm trải kiểu Ba Tư cùng đủ loại gối ngồi gối dựa thêu hoa đến đồ ăn thức uống và hoa quả. Thậm chí cả một bình cắm hoa sen và áo váy. Cứ như tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn chờ tôi đến vậy. Tôi được mua về với tư cách là một nô lệ, không lí nào tất cả những sự chuẩn bị này lại dành cho tôi được. Tôi băn khoăn hỏi Hatseptam:

-Hatseptam…Tôi không hiểu. Chẳng phải ông mua tôi về để làm việc hay phục vụ sao…

-Ồ…tôi không nghĩ rằng ông chủ của tôi lại muốn vậy đâu. Hatseptam bình thản trả lời.

-Vậy…thực ra ông ta là ai và ông ta muốn tôi phải làm gì chứ? Tôi hỏi

-Mọi chuyện sẽ…Hatseptam trả lời nhưng tôi bỗng nhiên nhớ ra một chuyện nên hốt hoảng nói:

-…Ông nói rằng muốn mua một người làm vợ cho chủ nhân của mình!!!! Tôi không thể làm điều đó!!!! Xin hãy để tôi làm một người hầu gái hay nữ tì gì đó, tôi không cần ai phải chăm sóc phục vụ cho mình đâu, ông hãy làm ơn đi!!!

Trước lời cầu xin của tôi Hatseptam cười lớn, ông giải thích:

-À…Chuyện đó là tôi nói để thuyết phục tay thương buôn kia thôi, cô đừng quá lo lắng, tuy nhiên tất cả phụ thuộc vào chủ nhân, chính ngài đã nhờ tôi đi mua bằng được cô về đây, ngài sẽ quyết định điều ngài muốn với cô.

Tôi nghe Hatseptam nói xong mà vừa thở phào nhẹ nhõm mà cũng vừa xấu hổ vì đã quá bộp chộp, ai lại đi lấy một nô lệ làm vợ cơ chứ… Nhưng trước khi Hatseptam bước ra khỏi lều tôi lại phải hỏi ông lần nữa:

-Chủ nhân của ông…ông ta ở đâu, dù tôi không biết ông ta muốn gì ở tôi nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn ông ta vì đã cứu tôi ra khỏi công việc ở mỏ đá…

-Hiện giờ ông chủ của tôi đang trên đường tới đây, ngài sẽ đến đây trong vòng ngày mai thôi, đến lúc đó cô cứ thoải mái thắc mắc với ngài. Còn bây giờ cô cần nghỉ ngơi nhiều đấy cô gái ạ, trông cô sắp kiệt sức đến nơi rồi. Hatseptam nói với tôi và bước ra khỏi lều.




Tôi lại trở về với mớ suy nghĩ miên man của mình khi ngài Hatseptam đi khỏi, nếu cái vị chủ nhân bí ẩn kia không mua một nô lệ như mình về để phục dịch hầu hạ thì ông muốn gì ở mình cơ chứ? Mà mình không hề nhớ rằng trước kia đã từng gặp mặt một người nào giàu có như thế này, làm sao mà ông ta biết mình để mà mua lại từ gã thương buôn nọ nhỉ? Vì lí do gì mà ông ta lại biệt đãi mình như thế này? Quay mòng mòng với hàng đống câu hỏi trong đầu lòng tôi lại giấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ…Tôi vừa thoát ra khỏi tay Thutmose và bây giờ lại lọt vào tay kẻ khác, vậy là sau một tháng mọi chuyện lại trở lại từ điểm khởi đầu, nếu người chủ nhân này mà mua mình về với mục đích xấu xa thì sẽ thế nào?

-Cô gái trẻ, cô cứ yên tâm, nơi đây là nơi tốt đẹp nhất cho cô rồi đấy.

Tôi giật thót mình khi nghe tiếng người nói bên tai, hóa ra đó là một trong những người phụ nữ đang đi lại trong lều vì mải mê với những ý nghĩ của riêng mình mà tôi thậm chí đã quên mất sự có mặt của họ, chắc vì vẻ mặt trăn trối của tôi khi nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất đã làm họ thương cảm mà động viên, một người khác cũng lanh chanh thêm vào:

-Bà ấy nói phải đấy, cô không phải lo lắng nhiều đâu. Chủ nhân của chúng tôi là một con người rất tốt, cô không phải sợ hãi về bất kì điều gì cả.

-Vậy sao? Các chị có thể nói cho tôi nghe một chút về ông ấy không ạ? Tôi nhẹ nhõm mở lòng với họ.

-Ngài là một con người tài giỏi và đáng kính nhưng lại rất thân thiện, tốt bụng và nhân hậu. Ngài không bao giờ đối xử tệ bạc với gia nhân, luôn đối đãi công bằng, công ra công, tội ra tội. Đã bao năm làm việc cho ngài tôi chưa bao giờ thấy ngài to tiếng với ai, ngay cả kẻ hầu người hạ. Người già nhất trong bọn họ nói

-Thật thế ạ?

Tôi thốt lên ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy những người nữ tì lại bày tỏ vẻ ngưỡng mộ với chủ nhân của mình một cách thực thà như vậy, có một vẻ gì đó rất chân thành trong giọng nói của bà chứ không chỉ đơn thuần là một lời khen ngợi.

-Tất nhiên là thật rồi, dù ngài có một cuộc sống khó khăn nhưng không bao giờ đối đãi thiếu tôn trọng với mọi người. chúng tôi không thèm để ý đến xuất thân của ngài mà quý trọng ngài còn hơn những chủ nhân khác gấp vạn lần. Cô nhiều lời láu táu nói.

-Cuộc sống khó khăn ư? Và xuất thân nữa, đó là chuyện gì? Tôi hỏi ngay khi cô ta dứt lời.

-Thì đấy là chuyện cô chưa biết được nhưng để tôi nói cho mà nghe, ho…

-Thôi đi, Istama!!! Cô hơi bị lắm chuyện rồi đấy!!!

Những người khác quát lên ngắt lời cô ta làm tôi giật bắn mình, câu chuyện đang khiến trí tò mò của tôi gặm nhấm hết sự kiên nhẫn, tôi hỏi lại:

-Chuyện đó là sao? Hãy nói cho tôi biết đi?

-Chúng tôi đã bôi thuốc lên các vết thương của cô rồi, cô hãy mặc tạm bộ quần áo này rồi ăn một chút gì đó đi. Người phụ nữ đứng tuổi vừa nói vừa ngồi dậy để lấp đi câu thắc mắc của tôi.

-Công việc của chúng ta ở đây xong rồi. Hãy đi ra cho cô ấy được yên tĩnh, cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều đấy.

Bà ta cứng giọng nói như ra lệnh làm cho những người khác không ho he thêm một điều gì nữa ngay cả cô Istama lắm mồm. Họ đi ra hết để tôi ở lại với khối thắc mắc khổng lồ trong đầu, trời ạ tại sao cô Istama đó lại gợi ra cái câu chuyện đó rồi dừng phắt lại ở giữa để tra tấn trí tò mò của tôi làm gì cơ chứ. Cái người chủ nhân này thật bí ẩn, có một cái gì đó về thân phận của ông ta và cuộc sống của ông ta không được tốt lành mà mọi người không được nhắc đến, ít ra tôi cũng được biết là ông ta không phải là một người thô lỗ tồi tệ như Thutmose. Trong đầu tôi khắc họa hình ảnh một ông già đáng kính và hiền hậu với một lô lốc vợ (chắc cái đó làm ông ta bất hạnh, nhiều vợ quá cũng khổ mà). Tôi đưa mắt xem xét quanh căn lều để cố xua đi hàng ngàn giả thiết tưởng tượng về người chủ nhân kia, căn lều tôi ở là một chỗ nhỏ nhắn và ấm cúng, mọi đồ đạc được bày biện một cách trang nhã và mang hơi hướm BaTư với những thảm và gối ngồi, những bình đựng trà và lọ cắm hoa trang trí hoa văn màu xanh lá, đỏ và đồng… Thôi khỏi xem xét nhiều vì mùi thức ăn đã lôi kéo tôi ra ý nghĩ của chính mình, đã không ăn uống gì nhiều ngày, trước tiên tôi với lấy bình sữa và đổ đầy vào cốc rồi bắt đầu với một món là lạ tựa như cơm trộn vừa ăn tôi vừa nghĩ rằng từ nay về sau mình sẽ không bao giờ bỏ mứa đồ ăn nữa…Kết thúc bữa ăn với cái bụng no căng đến nỗi tôi cần khỏi nới lỏng thắt lưng. Nằm lăn ra đống gối nệm êm ái bày trên thảm tôi bỗng cảm thấy sảng khoái kì lạ cứ như đang được nằm duỗi dài trên thảm cỏ xanh tràn nắng ấm trong sân sau nhà mình vậy, chưa bao giờ tôi lại chìm vào giấc ngủ ngon lành và thanh thản đến vậy, trong giấc mơ đêm ấy tôi tưởng như được thấy mình trong vòng tay ấm áp của mẹ.

*** *** *** *** ***


Đúng như lời bà ngoại tôi hay nói, một giấc ngủ ngon là liều thuốc bổ tuyệt vời nhất. Ngay sáng nay khi vừa mở mắt ra vẫn chưa thể dứt đầu óc ra khỏi giấc mơ đẹp đêm hôm trước tôi đã thấy trong mình tràn đầy năng lượng. Tôi muốn nhảy luôn ra khỏi giường để bắt đầu một ngày mới, ngay sau khi rửa mặt và chỉnh trang lại mọi thứ trước gương tôi bước ra khỏi lều. Thật kì lạ là đến bây giờ tôi vẫn còn phải rón rén và nhìn trước nhìn sau khi bước ra khỏi đó, cứ như là tôi sợ một người lính Ai Cập nào đó sẽ xông ra và ấn mình trở lại vào trong vậy, nghĩ đến đây tôi bật cười chính mình, thật ngớ ngẩn tôi có còn ở trong tay của Thutmose nữa đâu, cũng chẳng còn ở Philae nữa ấy chứ.

Dạo một vòng quanh cả khu trại ngắm mọi người làm việc nhịp nhàng tôi nhận ra mọi người đều rất thân thiện và vui tươi, khu lều trại này nhỏ hơn khu lều trại hoàng gia của Thutmose rất nhiều nên không mất nhiều thời gian để đi xem toàn bộ, họ có một khu lều to và rộng rãi chắc là dành cho vị chủ nhân, một khu những lều nhỏ và đằng sau có chỗ nhốt xúc vật chắc là khu lều của gia nhân, còn khu vực nhộn nhịp, bận rộn nhất là khu lều nhà bếp, họ đang chuẩn bị tiệc đón ông chủ của mình. Tôi quyết định sẽ đến đó xem mình có thể giúp được gì không.

Trong khu bếp mọi người luôn chân luôn tay làm việc, người làm rau, người làm thịt các con gà vịt, kẻ thì đang vặt lông chim,…Một người đầu bếp chính cũng là một người đàn bà đầy đặn nhiều tuổi đang vừa nếm một món ăn sôi sùng sục trong một lô những nồi và chảo trên bếp lớn vừa chỉ đạo công việc cho những người phụ việc chạy đi chạy lại tíu tít xung quanh, phải chú ý lắm tôi mới kịp hiểu những mệnh lệnh của bà:

-Assa mang hạt lanh vào đây!! Lemas xay gừng đi!!! Karlik cẩn thận với mấy con cá đấy!!!

Mọi người đều làm việc với một tốc độ đáng kinh ngạc ấy vậy mà luôn luôn cười nói và vẫn có thời gian để chen vào những câu nói tếu táo và khen ngợi hương vị món ăn mà họ vừa tạo nên, chắc chắn họ phải có một cuộc sống thoải mái chứ không cực nhọc và vất vả như tôi đã từng tưởng tượng.

-Musak!!! Musak đâu? Mang cho tôi cái đống thì là chết tiệt của cậu!!!

Bà bếp trưởng quát lên làm át cả những suy nghĩ của tôi, bà ta có một chất giọng xứng đáng làm ca sĩ opera. Tôi nhìn quanh quất trong cả bếp mọi người đều đang chú ý vào việc của họ đến nỗi còn chẳng ai ngẩng mặt lên lúc tôi hỏi rằng liệu tôi có thể giúp họ được cái gì không và dường như là cái cậu Musak nọ không có mặt ở đây để mà nghe thấy tiếng bếp trưởng gọi, cậu ta sẽ gặp rắc rối mất thôi vì bà ta đang bực tức vì sự chậm trễ. Bỗng mắt tôi đập vào một thứ, một bó màu xanh non trên cái bàn gỗ trước mặt mình và chắc chắn đấy chính là loại rau mà bà bếp trưởng cần, vì trong cái khóa học bếp núc ngắn hạn với bà Hapi trước kia tôi đã từng khổ sở để phân biệt nó với vài loại rau lá khác. Bà bếp trưởng lại quát lên:

-Musak!!! Rau thì là đâu!??? Món hầm của tôi mà hỏng thì tôi sẽ giết cậu!!!!

Tôi túm ngay bó rau đi đến chỗ bà bếp trưởng, chẳng cần nhìn tôi lấy một cái bà ấy cầm lấy bó rau thái vào cái nồi đang sôi ùng ục rất tài tình. Rồi bà quay ngoắt sang cái chảo to bằng đất nung bên cạnh đảo và đảo tung thoăn thoắt thức ăn bên trong lên không trung mà không hề bị rơi rớt bất cứ một thứ gì làm tôi mê mẩn bởi sự khéo léo của đôi tay. Bỗng bà quay sang tôi:

-Bê cái này ra cho Parma và bảo cô ta sắp xếp cho cẩn thận!!!

Bà ta vừa nói vừa đưa cho thôi một liễn súp bằng bạc đang bốc khói nghi ngút tỏa ra mùi thơm ngậy tuyệt diệu của sữa dê hòa quyện với mùi nồng ấm của gừng và thanh thanh của hoa nhài, tôi lập tức cun cút nghe theo lời bà có một mãnh lực gì đó trong giọng nói của bà làm người ta hiểu là nên làm theo không thắc mắc. Bê liễn súp ra lều bên cạnh nơi để các món ăn đã chế biến khác tôi mới sực nhớ ra là mình không hề biết ai là Parma trong hàng chục người đang đi lại ở nơi này, liễn súp đang cháy rực trên tay tôi bởi sức nóng của nó, nếu không bỏ nó ra thì tôi sẽ bị bỏng mất, vả lại cũng không thể đứng chôn chân ở đây làm cản trở lối đi của người khác được. Mọi người đang hối hả đi lại không có ai mà tôi có thể hỏi xem Parma ở đâu. Tôi đành gọi to:

-Parma? Ai là Parma đấy ạ?

Một cô gái đang lúi húi lau rửa một chồng bát đĩa bằng bạc ở bên kia lều quay lại nhìn tôi, cô chạy ra bê liễn súp và nói:

-Cám ơn cô, cô đưa những cái này cho Hesar nhé!

Cô ta đặt lên tay tôi một chồng những cái đĩa bạc đã được lau sạch bóng sáng choang. Một lần nữa tôi lại không biết Hesar là ai nhưng có lẽ tôi sẽ tìm ra thôi, tôi vừa mỉm cười vừa bước ra khỏi đó. Có một điều kì lạ ở đây là mọi người không hề ngạc nhiên về sự có mặt của tôi, cũng chẳng cảm thấy tò mò về vẻ bề ngoài, họ sẵn sàng chia sẻ công việc và tin tưởng ở tôi. Cả nơi này toát lên không khí hăng hái say sưa, họ đắm mình vào việc và đặt tất cả tâm huyết vào đó. Có lẽ họ thực sự rất yêu quý người chủ nhân của mình nên rộn ràng chuẩn bị tiệc để đón ông ta, tôi nghĩ mình đã bắt đầu yêu quý ông già Ba Tư này rồi. Cứ như thế tôi làm hết công việc này đến công việc kia chủ yếu là một chân sai vặt, từ bê đồ đến nhặt rau rồi lại lau bát đĩa, nhưng trong lòng cảm thấy thật thích thú và vui vẻ. Tôi được làm quen hết người này đến người khác, nghe những câu chuyện hài hước của họ rồi lại được nếm thử các món ăn vừa ra lò còn nóng sốt, mỗi món một hương vị tuyệt hảo, chưa bao giờ trong đời tôi thấy một bữa ăn phong phú và ngon lành như vậy, chỉ cần thử mỗi món một chút là đã cảm thấy no bụng.

Cuối cùng công việc trong bếp cũng kết thúc với việc đánh rửa tất cả nồi niêu xoong chảo và phơi chúng ra ngoài nắng cho khô. Khi rửa xong tay, một cậu thanh niên rủ tôi đi vào gian bếp chính, lúc này mọi người đều đã hoàn thành công việc của mình và cùng nhau quây quần bên cái bàn ăn rộng rãi chuẩn bị cho bữa ăn sớm của gia nhân. Thấy tôi đi vào bà đầu bếp thượng hạng nói:

-Ồ, cô gái mới, cô hãy đến đây ngồi cạnh Seharat nào…

Bà ta vừa nói sang sảng vừa vỗ bồm bộp vào cái chỗ trống bên cạnh mình. Tôi bước tới ngồi vào chỗ đó định mở mồm ra tự giới thiệu với tất cả mọi người thì bà Seharat đã nói luôn:

-Cô là Danny, cô gái mới được chủ nhân lôi ra từ cái mỏ đá khốn khiếp kia đúng chứ?

-À…vâng.

Tôi ngập ngừng nói, tự hỏi mình vì sao mà tôi luôn được mọi người biết đến ngay cả trước khi mình có cơ hội tự xưng tên thế nhỉ? Chẳng biết điều đó là xấu hay tốt nữa đây? Nhưng tôi chẳng trả lời được câu hỏi ấy vì ngay khi đó bà Seharat lại cất giọng nghiêm trang:

-Ta chẳng biết vì sao ngài lại chọn mua chính cô chứ không phải ai khác nữa? Nhưng cô gái trẻ, nghe Seharat nói này, cô em nên biết làm một cái gì đó hơn việc làm chân sai vặt cho người ta vì ta thấy cô làm việc đó cũng chẳng tốt cho lắm đâu.

-Tôi…tôi…xin lỗi, tôi chưa quen nên…Hãy cho tôi chút thời gian và tôi hứa sẽ làm tốt hơn thế.

Tôi lí nhí nói mà không dám ngẩng mặt lên nhìn Seharat, tất cả mọi người trên bàn ăn đều im lặng như hồi hộp xem tôi sẽ phản ứng thế nào, họ im lặng đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập bùm bụp trong lồng ngực.

-Hãy ngẩng mặt lên,nhìn vào ta đây, cô bé! Cô lơ ngơ lắm!!!

Bà Seharat nói như lệnh cho tôi phải nhìn thẳng vào bà, rõ là bà ta không bằng lòng với tôi rồi, nhưng vì sao? Và tôi đã làm sai ở chỗ nào thì chịu, hay là hỏi thẳng bà ta? Tôi khổ sở đánh vật với những suy nghĩ trong đầu. Dù gì thì mình cũng phải làm như bà ta bảo (chẳng hiểu vì sao mà tôi lại có cái điều vô lí như thế trong đầu). Tôi chỉ dám từ từ đưa mắt lên nhin vào khuôn mặt tròn trịa của bà…Như không thể tin vào mắt mình, trí óc tôi tự nhắc mình nhìn cho kĩ…Nhưng tôi vẫn nhìn thấy trên khuôn mặt bầu bĩnh của bà Seharat một nụ cười rộng đến mang tai, một nụ cười y hệt như của con mèo Cheshire, sẽ thật là lố bịch nếu bà ta vừa mắng mình mà lại vừa mang trên mặt một nụ cười như thế, tôi chẳng biết hiểu ra sao nữa…Đúng lúc đó một tiếng cười lớn vỡ òa ra từ phía cuối bàn ăn và tất cả mọi người xung quanh tôi ngay cả Seharat đều phá lên cười. Tôi đã bị lừa!!! ngượng chín cả người, hóa ra mình đã bị bà Seharat lừa!!! Rơi vào trong cái tình cảnh này rồi mà mình vẫn còn ngây ngô thế cơ chứ, nghĩ đến đây thì chính tôi cũng muốn bật cười. Mãi về sau mọi người mới có thể thôi ôm bụng và gạt nước mắt để nín lại, bà Seharat đỏ mặt tía tai vừa nín cười vừa vỗ vai tôi nói:

-Danny, cô em ơi, cô thật là ngây thơ đấy, đúng là một cô bé ngoan…

-Cô đừng để ý Seharat làm gì, bà ta có cái tính như thế đấy, nói đùa mà cứ tỉnh bơ như thật ấy. Ai cũng đã từng bị bà ta cho một vố hết hồn như thế trước đây rồi. Một người khác nói.

Những người khác cũng rộ lên đồng tình ‘phải đấy’ và họ lập tức khoe những vố đùa giở khóc giờ cười đó ra làm tôi cũng phải cười ngặt nghẽo theo. Khi tôi đang ôm bụng đau vì cười nhiều quá thì một cậu thanh niên hớt hải chạy từ bên ngoài vào và hét lên với mọi người:

-Này!!!Mọi người, chủ nhân đã đến nơi rồi đấy, ta ra đón thôi!!!

Như chỉ chờ có thế tất cả mọi người òa lên vui vẻ, không khí như xôn xao hẳn lên, người thì sửa sang trang phục, người thì kháo nhau chạy ra trước, những câu hỏi cứ thay nhau rộ lên:

-Cuối cùng chủ nhân cũng về đến nơi.

-Không biết họ có khỏe không nhỉ?

-Chủ nhân định ở đây trong bao lâu nữa chứ? Khi nào sẽ bắt đầu chuyến về nước đây?

….. Mọi người nhộn nhạo kéo nhau ra khỏi lều. Chỉ còn lại một mình với những ý nghĩ của mình tôi mới nhận ra mình đang bối rối, thực sự là hồi hộp, vị chủ nhân này sẽ thế nào? Có như tôi đã tưởng tượng ra không? Liệu ông ta có phải là một người tốt ? Chỉ có một cách để biết được điều ấy, tôi vụt chạy ra khỏi lều theo chân những người khác.

Một đám đông nhốn nháo đang tụ tập giữa sân, người nói kẻ cười lố nhố, tất cả đều hướng về phía một đoàn lạc đà dừng ngay trước cửa căn lều lớn. Cố nhón chân để nhìn qua hàng người đang láo nháo chào hỏi, tôi chỉ nhìn thấy ngài Hatseptam đang khua chân tay và luôn mồm chỉ đạo đám gia nhân đang hì hụi dỡ đồ đạc chất trên những con lạc đà xuống. Chắc chắn là vị chủ nhân đó sẽ phải ở đây chứ. Tôi đưa mắt dáo dác tìm một ông già cao to có khuôn mặt hiền hậu (chí ít thì đó cũng là cái tôi mường tượng ra về vị chủ Ba Tư của mình).

Nhưng ngoài Hatseptam ra chẳng hề có một ông già nào trong đám lạc đà chở người, có một người đang quay lưng lại nói chuyện với ông ta nhưng trông dáng vẻ thì chắc chắn đó phải là một người thanh niên, đứng cạnh anh ta là một thiếu nữ, cả hai bọn họ đều mặc những bộ đồ lữ hành rất sang trọng, áo khoác dài trùm bên ngoài thêu tỉa những hoa văn trang trí cầu kì màu đồng óng ánh trong nắng trưa, bên trên đầu họ đều đội khăn cuốn của Ba Tư với nhiều trang sức bạc lấp lánh, họ vẫn còn để nguyên khăn bịt ngang mặt nên không thể nhìn rõ được nhưng dáng vẻ đều rất trẻ trung nên chắc chỉ là con cháu của vị chủ nhân nọ thôi. Sốt ruột quá…khi tôi vừa định quay sang những người bên cạnh nhờ họ chỉ mặt người chủ bí ẩn của mình luôn thì ngài Hatseptam tách ra khỏi cuộc trò chuyện với hai người kia và đưa mắt nhìn quanh, ông ta tìm tôi, chắc chắn là thế, vì ngay lúc ánh mắt ông bắt gặp tôi thì nó sáng lên. Ông quay lại với người thanh niên kia và chỉ cho anh ta về phía tôi. Tôi hiểu là ông ta muốn cho họ thấy người mới được ông chủ mua về, tất nhiên họ chỉ biết thế thôi, chứ việc đó có can hệ gì đến họ, về một người hầu mới thì chỉ cần biết tên là đủ…Nhưng tôi đã nhầm, người thanh niên kia quay lại nhìn tôi, không chỉ có thế khi anh ta bỏ khăn bịt mặt của mình ra tôi nhận ra là anh ta đang cười rất tươi với mình. Sau đó anh ta cùng cô gái tiến về phía tôi, họ muốn gì nhỉ?



**** **** *** *** ***



Mấy ngày nay không khí trong khu lều trại hoàng gia thật là u ám và căng thẳng, không còn rộn ràng và nhịp nhàng như trước. Mọi hoạt động lắng xuống, những câu chuyện trò của những cô thị nữ dường như trở thành những tiếng thì thầm nho nhỏ và họ rụt rè thậm thụt ngó ra ngó vào khi dâng đồ ăn lên cho vị hoàng đế của mình, cố tránh không gây ra lỗi lầm nào trước mặt ngài, họ sợ mình sẽ phải chịu chung số phận như bà tổng quản Hapi, rồi hai cô thị nữ Lama và Sista, Ahmose,…ngay cả tướng quân Dastan nữa. Những người lính canh đưa mắt nhìn nhau ái ngại mỗi lần nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng và quát tháo ầm ĩ vọng ra trong lều của Pharaon, họ sợ rằng mình sẽ lại được lệnh đi vào để lôi ra một ai đó xấu số tống vào nhà giam. Ngay cả cái cô công chúa mặt dày Nefetia cũng không dám ghé đến lều Pharaon nhiều như trước nữa, tất cả chỉ gần đây tâm trạng của Pharaon không được tốt cho lắm, tính khí của ngài đã hay nóng nảy giờ đây lại còn tăng lên gấp nhiều lần, nếu tình cờ làm ngứa mắt Pharaon lúc ngài đang bực tức thì sẽ không thể tránh được việc bị tống ngay vào ngục thất, nên tất cả mọi người đều tìm cách tránh mặt hoàng đế nhất có thể, dĩ nhiên điều đó không làm Pharaon dễ chịu hơn chút nào, có trời mới biết điều gì có thể làm được việc ấy. Vài ngày trước quan đại thần Merenptah đã phải gửi thư cầu cứu ngài tể tướng Ramesse ở Thebes, nếu ngài không đến đây sớm thì Pharaon sẽ tống tất cả mọi người quanh mình vào ngục mất. Ai cũng biết chỉ có tể tường là người có thể kiềm chế cơn nóng giận của hoàng đế mà thôi. Và từ sáng đến giờ mọi người đều có chung tâm trạng bồn chồn chờ đợi ngài.


Tiếng lính canh từ cổng trại báo về:

-Quan tể tướng Ramesse đã đến!!!!

Nghe tin đó mọi người dường như đều thở phào nhẹ nhõm, quan đại thần Merenptah và thần y Amenra đều đổ ra cùng mọi người để đón ngài tể tướng lúc này mới chỉ xuất hiện với một cụm khói bụi mù mịt bốc lên phía xa xa bên kia con đường mòn lẫn vào với những đồi cát xa mạc chập trùng lên xuống. Mọi người hồi hộp chờ đợi cho đến khi có thể nhìn rõ đoàn người và cuối cùng tiếng vó ngựa phi nước đại chầm chậm lại rồi dừng hẳn. Khi ngài Ramesse chậm rãi bước xuống khỏi lưng ngựa và phủi bụi trên quần áo, ngài điềm tĩnh hỏi:

-Thật tình Merenptah ạ, tôi giao phó mọi công việc ở đây cho ông, tại sao ông để mọi việc ra đến cơ sự này rồi mới báo cho tôi biết cơ chứ?

-Tôi đâu có ngờ được là lại ra cơ sự này, mọi việc xảy ra nhanh quá!!! Chính mắt tôi cũng có chứng kiến đâu, chỉ được nghe kể lại thôi. Pharaon còn không cho ai được nói chuyện với tướng quân Dastan và những người bị giam cơ, tôi thật không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra nữa…Merentaph trả lời một cách khổ sở

-Thế công nương Danny giờ đang ở đâu? Ông đã điều tra được chưa? Ngài Ramesse lại hỏi

-Người của tôi đang lục tung cả cái đảo này lên đây này, khổ nỗi Pharaon mà biết được thì kể như tôi mất luôn cái mạng già này. Merentaph nói.

-Thế Pharaon dạo này ra sao? Ngài Ramesse quay sang hỏi thần y Amenra

-Tính khí ngài rất tệ, chẳng ăn uống gì mấy, chỉ có suốt ngày uống rượu, ngài hầu như chẳng ngủ nghê gì nữa, tôi đến là lo lắng, cứ như thế này ngài sẽ suy nhược mất thôi. Amenra lo lắng nói

-Tệ thế cơ à? Ông có biết lí do vì sao không? Ngài có mắc phải chứng bệnh gì không? Ramesse hỏi

-Tôi không nghĩ vậy, một phần là ngài đang trong cơn tức giận và một phần là vì…Ramesse ngắt lời Amenra

-Vì công nương Danny phải không?

-Đúng là như vậy. Amenra nói

-Vậy thì chúng ta phải càng nhanh chóng tìm ra cô ấy càng tốt. Ramesse nói.

-Điều ấy thì phải rồi, tôi nghĩ rằng ta phải mở rộng…

Lời nói của Menrenptah bị át đi bởi tiếng quát tháo ầm ĩ vọng ra trong lều Pharaon lẫn với âm thanh đồ đạc bị quăng loảng xoảng, ngài Ramesse rời ra khỏi cuộc nói chuyện của mình, vừa đi về phía lều của Pharaon ngài vừa nói với hai người kia:

-Các ông cứ tiếp tục bàn chuyện ấy đi rồi báo lại cho tôi sau nhé, tôi sẽ vào đó xem có chuyện gì xảy ra.


Một người thị nữ bị hai lính canh áp giải từ trong lều ra khi ngài Ramesse bước vào, cô túm lấy vạt áo của ngài tể tướng cầu xin trong màn nước mắt dàn dụa:

-Ngài tể tướng, xin ngài hãy giúp nô tì, nô tì bị oan mà, nô tì chỉ muốn thay một bình sen mới trong lều của Pharaon, trước đây ngài rất thích như vậy, nên thần nghĩ… xin hãy cứu lấy mạng của nô tì…xin ngài…

Ramesse nhìn người thị nữ bằng ánh mắt nhân từ và mỉm cười ông nói:

-Cô không phải lo lắng về mạng sống của mình! Pharaon chỉ nhất thời tức giận thôi, ngài không lấy đầu cô đâu, bây giờ hãy cứ làm theo lệnh ngài, cứ để mọi chuyện ta lo.

Tin tưởng ngài tể tướng cô gái tội nghiệp gạt nước mắt đi theo hai người lính canh trong khi mọi ánh mắt thương cảm xung quanh đang hướng về phía mình.

Khi ngài tể tướng bước vào lều Pharaon, cẩn thận tránh đống đổ vỡ ngổn ngang của một lọ hoa sen trên sàn nhà, chắc hẳn cô thị nữ kia đã dám cả gan mang bình hoa này vào bày trong lều của Pharaon, lúc này vị hoàng đế đang tự rót cho mình một cốc rượu ở phía bên kia căn phòng, ngài Ramesse nói:

-Chào Pharaon, thần mới tới, thần muốn vấn an ngài một chút.

-Ramesse, ta giao cho ngươi trông chừng việc ở kinh thành trong lúc ta vắng mặt cơ mà, tự nhiên ngươi vác xác đến đây làm gì? Ngươi có biết rằng không có ai ở đó thì Thutkhasen sẽ làm loạn lên không…Âm điệu của vị hoàng đế nóng tính càng lúc càng lên cao trong cơn tức giận và đã bắt đầu choáng váng hơi men.

-Thưa Pharaon, hoàng thân Thutkhasen đã đi công du nước ngoài theo lời mời của hoàng tử Kadesh xứ Assyria rồi ạ, hiện giờ ta vẫn còn một người thân cận là tướng quân Mahattan ở lại Thebes, có tin tức gì mới là thần sẽ lập tức trở về ngay, ngài hãy cứ yên tâm.

-Chết tiệt, ngươi muốn ta yên tâm vì cái gì cơ chứ?...Pharaon lại nói và ném nốt cốc rượu trên tay bay vút tới cái cột giữa lều làm nó vỡ tan tành.

-Ngài hãy bình tĩnh Pharaon, có chuyện gì đã xảy ra ở đây trong lúc thần vắng mặt thế ạ? Ngài Ramesse hỏi

-Con bé nô tì ngu ngốc ấy mang lọ hoa vào thay, ta đã nói là đừng có động vào…mà ta đã nói với tất cả bọn họ như thế, tại sao ai cũng cứ muốn làm ta điên tiết lên vậy!?!!! Pharaon nói vẻ bực tức

Nhìn vào cái lọ hoa khô héo quắt queo vẫn bày nguyên trên bàn của vị hoàng đế và những bông hoa tươi tốt bị dày xéo lẫn vào những mảnh bình lọ bị vỡ dưới chân mình Ramesse nói :

-Không, thần đang nói về việc tống giam nữ tổng quản Hapi cùng những cô thị nữ của công nương Danny và tướng quân Dastan cơ, họ đã gây ra tội gì…và công nương Danny đang ở đâu?

-Đừng nhắc đến bọn chúng nữa nếu ngươi không muốn bị mất đầu. Rút cục ngươi đến đây có việc gì hả? Bộ rảnh rang thời gian đến thế sao? Vị Pharaon cục cằn nói.

-Không đâu, thực ra là thần đang rất lo cho ngài, Pharaon ạ. Ngài không thể cứ như thế này được, cứ cư xử theo cách này thì ngài sẽ nhanh chóng trở thành một bạo chúa trong mắt của người dân, ngài mới lên ngôi, việc giữ hình ảnh một vị vua nhân từ sáng suốt là rất quan trọng để gây được sự cảm tình ủng hộ của bá quan trăm họ, nhất là trong tình cảnh thù trong giặc ngoài như thế này. Ramesse từ tốn giải thích cho vị hoàng đế của mình.

-Ta biết chuyện đó, ta luôn biết, làm sao mà không biết cho được khi từ nhỏ đến lớn luôn chỉ được dạy cho mỗi một câu như thế!!! Hãy nói cho ta điều gì mà ta chưa biết ấy!!! Pharaon lại quát lên.

-Thôi được, có thể điều này là điều mà người chưa biết: Chính là ngài đang bực tức vì ngài cảm thấy bất an, ngài lo lắng cho công nương Danny nhưng ngài lại không biết chính mình đang như vậy, hoặc giả là ngài không muốn nói ra. Có đúng vậy không ạ? Ngài Ramesse nói và mỉm cười khi thấy khuôn mặt của vị hoàng đế đang biểu hiện sự ngạc nhiên cực độ.

-Ngươi lôi cái ý nghĩ điên rồ ấy ở đâu ra thế?!!!! Sao mà ta lại phải lo lắng cho cô ta, ta đã vứt con bé nô lệ cứng đầu ấy ra mỏ đá ở Aswan từ lâu rồi, giờ này chắc cô ta đã chết cháy và trở thành mồi cho kền kền rồi. Pharaon nói to nhưng lại không được hể hả như mọi khi, đúng ra là cái hể hả ấy đã bị nỗi sợ hãi xâm chiếm mất rồi.

-Ngài có chắc đó là điều mà ngài thực sự muốn chứ, Pharaon? Vậy tại sao ngài lại không cho bọn thị nữ thay một lọ hoa mới cho cái lọ hoa héo tàn héo rũ này, thần biết lại sao mà, vì chính thần là người đã nói cho ngài biết rằng lọ hoa này đã được tự tay công nương Danny cắm và bày vào phòng của ngài. Giọng nói nhỏ nhẹ như thì thầm của Ramesse đâm trúng tim đen của vị hoàng đế cứng đầu làm mắt anh ta tối sầm lại

-Ramesse, ta đã giử cho ngươi một lệnh thư quan trọng, ngươi đã nhận được chưa, nếu đã đọc nó rồi thì ngươi sẽ không ở đây trước mặt ta để mà nói những điều vô nghĩa lí này nữa. Pharaon quay ngoắt sang một chủ đề khác nhưng một vệt buồn xa xăm bất thần xuất hiện trong mắt anh ta không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của tể tướng Ramesse.

-Thần đã nhận được lệnh thư của ngài, ngay trước khi thần đi đến đây. Thực ra đó cũng là một phần lí do mà thần có mặt ở đây. Trong thư ngài nói rằng ngài sẽ nhận lời cầu thân của Libia mà rước công chúa Nefetia về làm hoàng phi. Thần ở đây chỉ để hỏi lại ngài xem ngài có chắc chắn về quyết định đó của mình không thôi? Ramesse hỏi

-Ý của người là ta không sáng suốt khi ra quyết định ấy ư? Nhắc lại cho ngươi biết, chính công chúa Nefetia là người đã chăm sóc cho ta bấy lâu nay và nàng đã làm rất tốt, chính nàng đã chữa khỏi những cơn ác mộng hành hạ ta hàng đêm, nàng đã ở bên ta mà không hề sợ hãi. Ta còn mong chờ ai hơn thế nữa chứ? Pharaon nói

-Là công chúa Nefetia nói với người như vậy, nhưng mọi điều nhiều khi không đơn giản như nó là vậy đâu ạ. Ramesse nói

-Thôi! Ta không cần nghe những thứ lằng nhằng của ngươi nữa, ta đã quyết định rồi và sẽ không thay đổi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ nhổ trại về Thebes, ngươi hãy đi sửa soạn một bức thư cầu hôn giử cho vua Libia đi. Pharaon ra lệnh rõ ràng, trong ánh mắt của ngài cho thấy rằng sẽ không dung tha cho bất cứ lời tranh cãi nữa.

Thở dài và cáo lui tể tướng Ramesse thấy cô công chúa Nefetia đang đứng uốn éo ngoài cửa lều với ánh mắt sáng rực long lanh như trẻ con bắt được kẹo, chắc đã nghe được phần nào cuộc trò chuyện của hai người, cô ta nói với ngài tể tướng:

-Ngài Ramesse này, có lẽ rằng từ nay ngài hãy cứ tập gọi tôi là hoàng phi đi là vừa.

Với một tràng cười khúc khích ngây thơ cô ta biến vào trong lều của hoàng đế.


*** *** *** *** ***



Chỉ với mấy sải chân dài người thanh niên BaTư cao lớn đã ở trước mặt tôi, lúc này nhìn rõ mặt của cả hai người này tôi thấy thoáng một nét gì đó rất quen thuộc nhưng chưa thể nhớ ra ngay là đã từng gặp họ ở đâu. Người thanh niên có một khuôn mặt thanh tú với vầng trán cao giấu dưới mái tóc loăn xoăn màu hạt dẻ. Dưới cặp lông mày thanh mảnh màu nâu là đôi mắt xanh lục dễ gần, anh ta có một cái mũi cao và thẳng, đặc biệt là đôi môi nghiêm nghị nhưng lại luôn mỉm cười, một nụ cười làm tim tôi như hẫng mất một nhịp, tất cả phong thái của anh toát ra một sự lịch lãm nhưng lại rất thân thiện, khuôn mặt anh có vẻ quý phái, thông minh nhưng ánh mắt lại rất chân thành. Còn cô gái ở bên cạnh chắc phải là người thân của chàng trai vì hai người đều có nét giống nhau đến kì lạ, cô cũng có vầng trán cao, khuôn mặt trái xoan xinh xắn và làn da trắng nõn mịn màng, hàng lông mày thanh thoát và đôi mắt xanh hiền dịu, cái mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi căng mọng nghiêm nghị. Nét đẹp của hai bọn họ như được đẽo tạc trên mấy bức tượng thạch cao mà bao lần tôi đã được nhìn thấy trong bảo tàng Anh.



Thật may là anh ta đã cất tiếng chào giúp tôi khỏi đắm chìm trong đôi mắt xanh lục làm xao xác lòng người của mình:

-Công nương Danny, thật vui khi được gặp lại cô lần nữa. Nói rồi anh ta nắm lấy tay tôi từ từ cúi xuống và hôn lên mu bàn tay y như cảnh tôi đã từng được nhìn thấy trên phim.

-G…gặp lại? Chúng ta đã từng gặp nhau ư? Tôi ấp úng hỏi lại.Vừa xấu hổ vừa bối rối rụt tay lại, vì thực tình tôi vẫn chẳng thể nhớ ra là mình đã được gặp anh ta ở đâu và từ bao giờ…

-Cô không nhớ ra tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau ở Philae, cô và vị tướng quân ấy đã cứu sống em gái tôi. Chàng trai giải thích cho tôi và anh đưa tay ra giới thiệu em gái mình ở bên cạnh.

-Ra là như vậy, anh chính là người thanh niên ấy…và đây chính là cô gái ấy!!! Tôi sửng sốt nói và vỡ lẽ ra vì sao mình thấy họ trông thật quen thuộc. Trí óc của tôi dạo này thật tồi tệ.

-Đúng rồi, đó chính là chúng tôi, giờ cô đã nhớ ra chưa. Tôi là thương gia người BaTư tên là Gavis và đây là em gái tôi-Izmia. Anh ta lại giới thiệu lại một lần nữa.

-Tôi xin lỗi, dạo này xảy ra nhiều việc quá làm đầu óc tôi lẫn lộn cả…Tôi ngập ngừng nói với họ

-Không, không sao đâu. Tôi đã nói là nhất định sẽ trả ơn cô mà. Gavis nói với một nụ cười chết người.

-Vậy ra chính anh là người đã mua tôi từ tay thương buôn? Tôi thốt lên.

-Vâng, khi đó người của tôi đi theo và biết được chuyện xảy ra với cô thế nên tôi đã cho người đến Aswan trước để mang bằng được cô về. Gavis trả lời.

-Vậy là…bây giờ anh là chủ nhân của tôi? Tôi nói với anh

-Ấy…sao cô lại nói thế, cô là ân nhân cứu mạng em gái tôi, thế nên đây đơn giản chỉ là hành động đền ơn đáp nghĩa của tôi mà thôi. Vả lại cô chẳng phải là sở hữu của tôi hay ai cả, cô vẫn là một con người tự do. Gavis nói với tôi chắc như đinh đóng cột, câu nói của anh làm nỗi lo sợ trong lòng tôi như tan biến hết. Vậy mà cái trí tưởng tượng cao siêu của tôi lại tạo ra một ông già Ba Tư hiền hậu cơ chứ.

-Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều!!! Tôi túm lấy tay anh ta bằng cả hai bàn tay mình và rối rít nói.

-Danny, cô không cần phải làm thế đâu, đó là một điều đúng đắn mà tôi phải làm thôi, nếu không thì tôi sẽ trở thành một kẻ vô ơn mất. Gavis vội vàng nói.

Phải rồi tôi đâu phải một đồ vật mà thuộc quyền sở hữu của người này người kia chứ, tôi đường hoàng là một con người cơ mà. Càng nghĩ thì tôi lại càng ao ước rằng cái anh chàng Gavis này mà làm Pharaon Ai Cập thì sẽ tốt cho muôn dân biết mấy, một con người điềm đạm biết đúng biết sai, một con người nhân nghĩa dễ mến. Tôi tự nhủ cuối cùng cái việc hi sinh sự tự do của mình để cứu mạng người khác cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Tiếng gọi của ngài Hatseptam cắt ngang suy nghĩ của tôi:

-Thưa chủ nhân, hai người đi đường xa thế chắc là rất mệt mỏi rồi, xin hãy về lều nghỉ để gia nhân dọn tiệc tiếp đãi ạ.

-Phải rồi, Izmia, em còn mệt hãy vào lều nghỉ đi. Gavis nói với em gái.

-Không, em chẳng thấy mệt mỏi gì cả, em muốn được nói chuyện với công nương Danny một chút nữa. Izmia nói với anh trai, ôi…tôi yêu giọng nói nhẹ nhàng lảnh lót của cô gái này mất rồi, nghe cứ như tiếng một cái chuông bạc xinh xắn gắn trên cỗ xe trượt của Santa Clause vậy.

-Thế có làm phiền cô không công nương Danny. Gavis băn khoăn hỏi tôi.

-Ồ, không đâu, tôi rất vui được nói chyện với Izmia ấy chứ, mà hai người đừng câu nệ gọi tôi là công nương này nọ làm gì, cứ gọi tôi là Danny thôi nhé. Tôi trả lời ngay và cười thật tươi, đã lâu lắm rồi tôi không có ai để nói chuyện như thế này, nhất là một người em gái dễ thương đúng như mình thường mong ước.

-Hay quá, chị em mình về lều của em nhé, em có bao nhiêu chuyện muốn nói với chị. Izmia nhảy lên vui sướng, hai má cô gái hồng lên trong nắng

-Vậy hai người đi đi, Izmia em phải lễ phép đấy nhé! Gavis mỉm cười nói với chúng tôi.


Khi đã vào trong lều của Izmia tôi mới nhận ra cô không hề là một cô gái rụt rè nhút nhát như mình đã tưởng, trái lại cô rất vui vẻ, hoạt bát. Ngay cả khi đang bận bịu rửa mặt và thay quần áo cô vẫn luôn mồm nói về chuyến đi đầu tiên của mình đến đây, các cảnh vật ở Ai Cập đẹp ra sao, con người nơi đây thân thiện thế nào. Cô đã thấy những gì trong chuyến đi của mình, đã mua được những vật gì, rồi là về anh trai mình, về những thương vụ buôn bán của Gavis, Tôi bắt đầu cảm thấy quý mến cô gái này hơn mỗi lúc cô trò chuyện với một khuôn mặt sáng bừng niềm vui và thích thú và một giọng kể say mê, ở cô có một cái gì đó thật quen thuộc gần gũi như Tess bạn thân của mình vậy. Quay ra tôi sau khi đã thay xong bộ quần áo của mình, Izmia nói:

-Em không ngờ là có ngày em sẽ lại gặp được chị cơ, chị đã cứu sống em còn gì nữa. Em cứ bắt anh Gavis kể đi kể lại về chị cho em nghe đấy. Vì khi em tỉnh táo lại thì chị đã đi mất rồi…Izmia nói mà mặt tiu nghỉu.

-Thế hả? Chắc là em không nhớ gì lúc đấy nhỉ? Tôi thốt lên

-Em thì chẳng nhớ được gì cả nhưng mọi người đã kể lại cho em nghe, vì mọi người đã chứng kiến hết, bà vú nuôi, các cô hầu gái và mấy người gia nhân, họ nói rằng khi đó đã tưởng là em chết rồi và chị đi đến nói với anh Gavis rằng chị có thể cứu em, chị đã đặt tay lên tim em để truyền sức mạnh vào người em, chị lại còn thổi sự sống vào miệng nữa…Nghe mấy người dân Ai Cập nói chị là một nữ thần của họ.

Izmia vừa nói vừa nhìn tôi bằng một con mắt ngưỡng mộ, Còn tôi thì càng ngày càng cảm thấy tuyệt vọng. Sự việc đã đi đến đây rồi mà cái tiếng ‘nữ thần’ kia vẫn đeo bám ám tôi dai dẳng, mấy cái người đó họ đang bịa đặt ra một câu chuyện thần thoại ngớ ngẩn với nhân vật chính là tôi…phải làm gì mới thoát được nó đây? Tôi đành nói:

-Izmia à, cái đó là chị đã học được cách chữa bệnh từ thầy của mình chứ không phải thần thánh gì đâu, em phải tin chị chứ đừng tin vào mấy câu chuyện bịa đặt đấy nhé.

-Thế à? Thầy chị cũng là một vị thần à? Chị giỏi thật đấy, chị làm em ngưỡng mộ quá đi. Cô gái reo lên thích thú…còn tôi cảm thấy mình đang suy sụp từ từ…nên phải đổi chủ đề thôi:

-Em tin không, lúc đầu chị đã tưởng tượng rằng người mua mình là một ông thương nhân già tốt bụng đấy. Ý chị là chị không thể tin rằng một thương buôn giàu có và đáng kính như đã được nghe từ mọi người ở đây lại có thể trẻ như anh trai của em.

-À, cái đó thì chị không phải là người đầu tiên ngạc nhiên đâu. Anh Gavis thực ra là anh cùng cha khác mẹ của em, em có đến hàng mấy chục ông anh trai cơ. Nhưng trong tất cả bọn họ thì em yêu quý Gavis nhất, vì anh ấy là người tốt nhất và giỏi nhất, chính tự anh ấy đã tự gây dựng lên toàn bộ của cải của mình như thế này đấy. Mà anh ấy toàn thích đi buôn bán ở ngoại quốc thôi, chẳng mấy khi ở nhà cả, nên lần này em quyết đòi đi theo bằng được. Izmia vừa kể vừa cười, đôi mắt cô long lanh tự hào

-Vậy ư? Chính Gavis đã tự kiếm được của cải thế này cho mình? Trong khi anh ấy trẻ như vậy? Chắc anh ấy chỉ mới tầm hai mấy tuổi chứ mấy. Tôi thốt lên ngạc nhiên.

-Ha ha ha…Anh ấy mới 19 tuổi thôi, tại cái bộ dạng lù khù như ông cụ non nên nhìn mới già đi đấy ạ. Izmia cười nói.

Tôi lại càng sock hơn nữa, Gavis mới bằng tuổi Thutmose và hơn tôi 2 tuổi mà đã tài giỏi như thế, thật là đáng tiếc khi những người như thế lại không sinh ra trong hoàng tộc để mà trị vì…

-À…mà còn điều này, đáng lẽ anh Gavis không cho em hỏi nhưng em rất muốn biết…Izmia ngập ngừng nói với tôi

-Điều gì? Em hỏi đi. Tôi khuyến khích

-Anh Gavis nói chị cùng cái vị tướng quân đó phải quay về chô Pharaon, mà mấy người dân kia bảo chị là nữ thần của vị Pharaon đó…vậy tại sao chị lại bị bán làm nô lệ? Đã có chuyện gì thế?

-Chị…Tôi ngập ngừng chưa biết phải bắt đầu thế nào…Chị chẳng phải thần thánh gì cả, chị đến từ một nơi rất xa, vị Pharaon đó cứ tưởng rằng chị là một gián điệp cùa nước ngoài đến để ám sát ông ta, ông ta đã bắt giữ chị và không cho chị trở về quê hương. Lần này chị quyết trốn đi nên lúc bị ông ta tìm ra ông ta đã nổi giận và bán chị cho mấy tay buôn người để đầy đến Aswan, có thế thôi. Tôi kết thúc, Izmia đang chớp chớp mắt lắng nghe, cô gái thở dài:

-Tội nghiệp chị, chắc chị buồn lắm vì không được trở về nhà. Vị Pharaon đó thật độc ác, anh Gavis sẽ không bao giờ đối xử với ai như thế!!! Chị cứ yên tâm, bọn em sẽ tìm cách giúp chị trở về nhà. Izmia động viên tôi, cô vừa nói vừa vỗ vào vai như cách Tess hay an ủi tôi lúc buồn làm cho tôi càng cảm thấy thân thộc với cô hơn.

-Cảm ơn em, em và anh trai quả là những người tốt. Tôi nói

-Gavis tốt lắm đấy, và anh ấy chưa có vợ đâu!!! Đột nhiên Izmia nói vẻ hào hứng và nháy mắt với tôi ý nhị

-T…tại sao tự nhiên em lại nói thế? Thế là có ý gì chứ? Tôi bối rối hỏi lại cô

-Thì em chỉ muốn nói thế cho chị biết thôi. Izmia vừa cười hấp háy vừa trả lời.

-Thôi…chúng ta đừng nói chuyện đó nữa. Tôi nói và quay đi tránh không để cô thấy cái mặt đỏ như gấc của mình.

-Chị nói đúng đấy…em biết chúng ta phải làm gì rồi. Izmia đồng tình và lôi tôi đến bên mấy cái rương mà gai nhân vừa khênh vào. Cô mở tung đống rương hòm và lôi ra hàng đống vải lụa, trang sức và đồ trang điểm, bày tứ tung trên thảm. Tôi hốt hoảng nói:

-Em bày lung tung ra làm gì? Em định làm gì thế?

-Em sẽ làm cho một người phải to mắt ngạc nhiên. Rồi em sẽ có một bà chị dâu như mình mong muốn.

-Em đang nghĩ gì thế, dừng lại đi, không được đâu, chị không…

-Nào nào, ngồi xuống đây đi.

Izmia vừa nói vừa ấn tôi ngồi xuống cái ghế nhỏ, mặc cho tôi phản đối, khuyên can, Izmia vẫn chạy lăng xăng xung quanh mấy rương đồ và luyên thuyên hết thứ này đến thứ khác:

-Chị phải mặc váy với một áo choàng dài….xem này, màu xanh lá sẽ rất hợp với da của chị đấy…hãy đeo cái này…và cài thêm mấy thứ này nữa…a không, phải kết hợp thế này chứ….nào, chị mặc cái này vào đi, cởi quần áo ra…

Và cô gái kiên quyết xoay tôi như chong chóng mà không thèm màng đến những gì tôi nói, ngay cả điểm này cô cũng thật giống Tess, cô hết giục giã tôi mặc đồ này, đeo đồ kia rồi nhảy nhót xung quanh giúp tôi chỉnh trang, bôi bôi trát trát đủ thứ đồ trang điểm lên mặt. Trong khi tôi không hề có lấy một tấm giương để xem mình đang bị biến thành trò hề gì đi nữa.

-Ôi, chị phải nhìn thấy chị lúc này cơ, thật tuyệt vời… Izmia nói sau khi đưa tôi vướt phẳng tà áo bên dưới của tôi và ngắm nhìn như thể một nghệ nhân đang chiêm ngưỡng tác phẩm mà mình vừa mới hoàn thành.

-Cuối cùng cũng xong rồi hả? Chị cũng đang mong được thấy em đã làm gì chị đây, chị làm sao có thể ra ngoài như thế này được. Tôi nói và đưa tay nâng cái tà áo lết sết hai bên mà không dám cúi thấp đầu chỉ sợ những thứ hạt trang trí rườm rà ngặng trịch trên đầu rơi tuột hết xuống…

-Chị sẽ được ngắm ngay thôi…

Izmia nói và vỗ tay bốp bốp hai cái, hai gia nhân từ phía bên kia lều khệ nệ bưng sang một cái gương đồng to và rộng, một tấm gương toàn thân mà xung quanh có chạm tỉa hoa văn cầu kì, đính những loại đá quý lấp lánh, một tấm gương sáng và trong như thật, tôi chịu không thể giải thích được ở vào cái thời kì cổ đại như thế này mà làm sao người ta có thể tạo ra một vật hoàn hảo đến vậy. Tôi mải mê ngắm tấm gương đến nỗi quên mất cả công dụng của nó cho đến khi nghe Izmia hỏi:

-Sao? Chị thấy thế nào?

Lúc này tôi mới thực sự nhìn vào bản thân mình trong gương và hoàn toàn sửng sốt, người đang nhìn lại tôi qua tấm gương dường như không phải là tôi mà là một cô gái Ba Tư chính thống, mặc một cái váy dài bằng vải lanh bên trong, bên ngoài là một cái áo khoác dày màu xanh của người Ba Tư, cổ áo và vạt áo thêu tỉa những hoa văn cầu kì bằng chỉ màu vàng đồng óng ánh trong ánh sáng trưa, Với một tấm vải xanh dương thêu những bông hoa diên vĩ cuốn chặt ngang eo và nịt lại bằng một sợi dây chyền đính những hạt ngọc bích cứ kêu lanh canh theo mỗi bước đi, vạt áo xẻ xuống một cách duyên dáng để lộ lớp tay áo vải lanh mềm mại bên trong và được ghim lại bởi một mặt hoa trang trí bằng ngọc lục bảo. Chưa hết Izmia lại gài lên trên tóc tôi một vòng dây đội đầu trang trí tinh xảo lấp lánh đủ loại đá màu và các hạt ngọc rủ xuống dưới trán. Thứ bột trang điểm mà cô dùng có màu vàng đồng kết hợp hoàn hảo với nước da đến nỗi tôi cứ tưởng rằng cô là một nghệ sĩ hóa trang, chưa bao giờ tôi thử phong cách trang điểm này trước đây, nhưng nếu sau này mà có cơ hội thì tôi sẽ dùng thường xuyên. Những hạt đá xanh trang trí được đính lên phía trên cặp lông mày làm cho tôi có được vẻ huyền hoặc cuả những cô gái BaTư hơn hết.

-Chỉ cần thêm cái này vào nữa thôi…và thế là xong!!!

Izmia đội lên đầu tôi một tấm khăn choàng đính hạt và thêu những hoa văn trang nhã màu vàng nhạt, tôi đang chưa biết mở mồm ra nói gì với cô thì một người ở bên ngoài đã đi vào lều, anh ta trợn tròn con mắt khi nhìn thấy tôi, ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy khó xử vì ánh nhìn đó thì người gia nhân kia đã tìm thấy tiếng nói của mình:

-T…thưa công nương, chúng tôi đã dọn tiệc xong, ông chủ mời hai người đến dùng bữa ạ

-Trông…chị lố bịch lắm à? Tại sao anh ta lại trợn tròn hết cả mắt lên như thế? Tôi hỏi Izmia khi người kia đi ra

-Không! Chị ngốc ạ, vì chị quá đẹp chứ sao nữa!!! Izmia thốt lên với tôi.

-Đ…đẹp á? Anh ta nhìn chị cứ như chị là người ngoài hành tinh ấy. Tôi bật nói y như cái câu mình đã nói với Tess khi cô lấy tôi ra làm thí nghiệm mặc đồ Goth Lolita ra ngoài đường.

-Người ngoài hành tinh là gì? Izmia ngây thơ hỏi tôi.

-Thôi…đừng quan tâm, em giúp chị cởi đồ ra đi rồi còn đi ăn nếu không mọi người lại chờ. Tôi nói rồi đưa tay định cởi cái khăn buộc ở eo.

-Sao lại cởi? Izmia hét lên túm tay tôi lại. Em đã nói là không sao mà, chị trông bình thường như bao cô gái BaTư khác thôi, thậm chí là đẹp hơn tất cả bọn họ ấy chứ!!! Không tin thì cứ hỏi Gavis mà xem.

Cô gái vừa nói vừa đẩy tôi ra khỏi lều…Và kéo tay tôi lôi đi đến căn lều chính, căn lều này một lần tôi đã ngó vào xem nhưng lúc đó nó chỉ là một nơi rộng rãi tối tăm, bây giờ khung cảnh của căn lều lớn khác hẳn. Những giá treo nến bằng đông với những nét uốn lượn mềm mại như những nhánh hoa được treo rut từ trên trần của căn lều xuống, trên cắm hàng chục cây nến lớn tỏa hắt ánh sáng ấm áp vui tươi ra toàn bộ căn lều rộng lớn, ánh nến nhảy nhót vui tươi như lễ hội. Một bên lều là chỗ ngồi của những nhạc công, họ có những thứ nhạc cụ cổ xưa mà tôi không biết tên, nhưng cũng có những sáo và đàn lia rồi những cây đàn hộp như đàn ghi ta hiện đại, những cô vũ nữ xinh đẹp với những bộ trang phục lấp lánh đang vui vẻ xoay tròn theo điệu nhạc vui tươi, những bình hoa tươi thắm bày biện ngay ngắn trên những cái bàn chân cao góc lều, cạnh chúng là những hòm xiểng lóc nhóc, chắc là đồ đạc của Gavis. Chính giữa căn lều được trải một tấm thảm BaTư lớn mà xung quanh chất đầy những gối nhồi lông ngỗng lớn nhỏ đủ cỡ, tất cả đều thêu những hoa vắn cầu kì sang trọng. Giữa tấm thảm là nơi người ta bày những đĩa thức ăn bằng bạc sáng bóng đựng đủ thứ đồ ăn đang nghi ngút khói, những liễn lớn nạm đá bày những loại hoa quả tươi chín mọng, những gia nhân đang tới tấp bê những bình lọ cổ cao bằng bạc được đẽo khắc tinh xảo và ly uống rượu bằng bạc vào trong lều. Tôi nhìn những cảnh huyên náo bày ra trước mắt bao lâu mà không thấy chán, cứ ngỡ như mình đang lạc vào trong một cảnh của câu chuyện nghìn lẻ một đêm của xứ sở Ba Tư thần kì…

-Công nương Danny, chào mừng cô đã đến…ôi…cho phép tôi được nói, cô quả thật là xinh đẹp, trang phục BaTư rất hợp với cô đấy! Ngài Hatseptam không biết ở đâu ra đứng ngay trước mặt tôi và trầm trồ.

-Anh xem này Gavis. Chị ấy trông rất tuyệt vời phải không? Izmia nói với anh trai mình vừa với bước vào cửa lều.

-A…Trên nét mặt của Gavis có cái vẻ sững sờ mà tôi không thể tả được là vì sao. Anh ta chỉ thốt ra được đúng một tiếng và đứng như trời trồng ở trước cửa lều nhìn tôi.

-Này!!! Anh sao vậy? Nói gì đi chứ? Izmia giục giã anh trai của mình

-…Izmia đã mặc cho tôi…Trông…kì cục lắm sao? Tôi ấp úng mở lời.

-Không…Tôi nghĩ trông cô thật…đáng yêu.

Cuối cùng thì Gavis cũng tìm lại được giọng nói của mình. Nhưng câu trả lời của anh ta làm tôi bỗng nhiên cảm thấy thật mất tự nhiên, tôi không thể nhìn thẳng vào mặt anh ta mà nói chuyện như trước nữa, thế là thế nào cơ chứ? Thật là buồn cười, tự đối thoại với mình như thế nhưng cũng chẳng thể tìm ra được câu trả lời, có một cái gì đó ở anh chàng người BaTư này làm tim tôi đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, có thể là ở ánh mắt của anh ta, nụ cười hay…Chết tiệt…

-Đáng yêu!!?!! Anh chỉ nghĩ ra được từ ấy thôi sao? Izmia phá tan cái khối băng đang đông cứng từ nãy đến giờ giữa căn lều, tôi cảm ơn cô mới được.

-A…Chúng ta…vào thôi. Gavis mời mọi người để lấp liếm đi câu nói của cô em gái

-Phải đấy, đứng cả ở đây làm gì.

Tôi cũng tán thành và đi vào. Nhưng vừa định ngồi vào chỗ giữa Izmia và ngài Hatseptam thì cô gái đã kêu lên:

-Ấy! Chị phải ngồi ở bên này chứ. Anh Gavis đừng có đứng như phỗng nữa, giúp chị ấy đi!!!

Nói rồi cô đẩy tôi ra chỗ ngồi giữa mình và anh trai. Phải nói là khi mặc cái bộ váy áo lết sết này bất tiện đủ đường, để mà ngồi xuống mà không ngã chổng gọng lên là một nỗ lực phi thường đấy, Gavis đỡ lấy tay tôi lúc chấp chới và giúp tôi ngồi xuống, bàn tay anh ấm áp và dịu dàng. Sau đó anh ta cũng ngồi xuống cạnh bên tôi. Nhưng thật kinh khủng là anh ta lại bắt đầu bữa tiệc bằng cách giới thiệu tôi với mọi người và thế có nghĩa là toàn bộ cái câu chuyện cứu người ‘thần thánh’ lại được kể lại. Kết thúc câu chuyện ai ai cũng nhìn tôi với con mắt tròn mắt dẹt, thật là nghịch cảnh, một con bé lơ ngơ suốt ngày biết có sách vở như mình lại có một ngày được coi như thần y ở cái chốn cổ đại này.

-Thôi nào mọi người, đơn giản là tôi có một người thầy tốt thôi mà. Mọi người bắt đầu ăn đi không bữa ăn lại nguội bây giờ. Tôi thúc giục họ cốt mong những ánh mắt kì lạ đổ về phái mình bớt đi.

-Đúng đấy, mọi người đang làm cho cô ấy cảm thấy bất tiện đấy.

Tiếng Gavis trầm ấm bên tai tôi. Thật lạ, cùng một câu chuyện, nhưng ánh mắt anh ta nhìn tôi lại khác tất cả những người kia. Anh không nhìn tôi như một kẻ khác người, anh nhìn tôi như nhìn một cô gái bình thường như bao cô gái khác, đó là lúc tôi thấy rằng cuối cùng mình đã tìm được một người bạn tâm giao thực sự ở cái chốn xa lạ này.

-Phải rồi, anh Gavis, chị Danny rất muốn được về nhà với gia đình, em đã hứa rằng anh em mình sẽ giúp chị ấy hết sức rồi. Izmia hào hứng nói

-Tất nhiên rồi!!! Vậy nên tậm thời em hãy ở đây với chúng tôi nhé. Gavis mỉm cười nói với tôi. Tim tôi lại như hẫng mất một nhịp rồi


(chắc vì dài quá ko post đc hết nên mình cho xuống post sau vậy qz )
[img:5219]http://3.bp.blogsp

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o


Được sửa bởi pretty_smile ngày Thu Feb 02, 2012 11:32 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Wed Jan 25, 2012 4:42 pm

(Tiếp theo Chap 10 nè qb )



Trở về sau buổi đi dạo trên ngựa của mình với Pharaon, công chúa Nefetia nhõng nhẽo nói:

-Kìa chàng không định bế em xuống à? Sao em có thể đi được với vết thương như thế này ở chân cơ chứ…

-Được rồi!!! Gọi thần y Amenra cho ta!!!

Vị hoàng đế âu yếm trấn an công chúa và ra lệnh gọi ngự y, ngài bế cô công chúa đang ngất ngây sung sướng của mình vào lều, chẳng dám chậm trễ thần y Amenra đã hớt hải đến ngay . Tể tướng Ramesse hỏi người hầu cận đã đi theo hai người:

-Đã xảy ra chuyện gì thế? Công chúa bị làm sao?

-Dạ thưa tể tướng…công chúa trong lúc chạy chơi đã vô ý…bị một cành cây quệt vào chân…Người lính trả lời mà không giấu nổi sự mỉa mai trong giọng nói.

-Bị…cành cây quệt vào!?!!? Ramesse hỏi lại cho chắc chắn vì cứ tưởng mình đã nghe nhầm.

-Vâng, đúng thế ạ, lỗi của thần không trông chừng cô ấy cẩn thận ạ. Người lính nói

-Ừm…thế hả…thôi ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Ramesse nói rồi bước vào lều


Trong lều cô công chúa đang kêu la oai oái như đã bị gãy mất một chân vậy:

-Á….Đau quá…ôi…ta chết mất thôi….Ông nhẹ tay thôi chứ….

Vị thần y đang cẩn thận xem xét bàn chân của cô công chúa đỏng đảnh, ông thở dài rồi chậm rãi nói:

-Công chúa, xin người hãy yên tâm, chẳng có gì nghiêm trọng đến thế đâu, người chỉ bị trầy xước nhẹ thôi, bôi thuốc vài hôm là khỏi thôi mà…

-LÀM SAO MÀ ÔNG BIẾT ĐƯỢC LÀ TA ĐÃ ĐAU ĐỚN NHƯ THẾ NÀO!!!!

Công chúa Nefetia gào lên làm thần y Amenra giật mình, ông lồm cồm lui lại.

-Thật là một tai ương nghiệt ngã đúng không Thutmose? Chàng có thấy thế không?

Cô công chúa lại nhẹt mồm ra hỏi vị Pharaon, cả ba người trong lều cùng nhìn về phía ngài, nhưng thật nực cười là ngài chẳng có vẻ gì để ý đến cái công cuộc ‘cấp cứu’ khẩn cấp này, hay sự ‘an nguy’ của cái bàn chân ngọc ngà của người vợ chưa cưới của mình. Vị hoàng đế đang khoanh tay dựa vào cửa lều của mình mà đăm chiêu nhìn vào khoảng không trống vắng của cái lều bên kia, có gì mà nhìn ở đấy chứ, đó chỉ là một căn lều trống không, vì chủ của nó đâu còn ở đây nữa, cô ấy đã ở đâu đó xa xôi, như mỏ đá Aswan chẳng hạn. Ramesse nhìn Pharaon của mình và mỉm cười, trong lòng ông rộn lên một ý nghĩ: ngài vẫn chưa thể quên được cô ấy đâu, Pharaon của thần ạ!!!

Nhưng cô công chúa Nefetia lại không thể để yên như thế được, chưa có ai trong đời có thể phớt lờ cô ta, từ nhỏ đến giờ đã là vậy và ngay bây giờ lại càng phải như vậy:

-Thutmose!!! Hoàng đế của em!!! Chàng hãy nhìn đây, làm sao mà em có thể làm lễ thành hôn với cái chân như thế này cơ chứ!!!!

Hoàng đế như vừa giật mình tỉnh giấc khỏi một giấc mơ dài, với đôi mắt vẫn còn lơ ngơ như chưa hiểu được chuyện gì vừa xảy ra ở đây ngài hỏi:

-Sao? Có chuyện gì thế?

-Chàng hãy nhìn đây, một vết sẹo khủng khiếp thế này sẽ làm đám cưới của chúng ta hỏng hết. Nefetia hét lên nức nở

-Ta có thấy gì đâu? Chỉ là mấy vết xước thôi mà!!! Amenra, ông sẽ chữa được chứ? Hoàng đế quay sang nói với thần y.

-Tất nhiên rồi thưa ngài. Công chúa ơi, Ai Cập chúng tôi có thứ thuốc trị vết thương rất công hiệu, rồi công chúa sẽ khỏi nhanh thôi mà. Công chúa cứ nhìn những vết thương của công nương Danny thì biết, chính thứ thuốc này đã chữa khỏi cho cô ấy đấy.


Đưa ra trên tay lọ thuốc của mình thì thần y Amenra mới biết mình đã mắc phải một sai lầm lớn, không ai được nhắc đến Danny trước mặt Pharaon cả. Ông nhìn vẻ mặt xa xầm của vị hoàng đế mà run lẩy bẩy, Pharaon hầm hầm đi tới trước mặt ông thầy thuốc. Amenra nhắm mắt chờ đợi một kết cục định sẵn cho mình, nhưng vị hoàng đế chỉ giật phắt lọ thuốc trên tay ông và hỏi:

-Danny đã dùng loại thuốc này? Đúng thế không?

-D…d…dạ vâng thưa Pharaon…Amenra run rẩy trả lời

Pharaon đưa lọ thuốc lên lắc lắc trước mặt mình như đang xem xét một viên đá quý, hương sen thoang thoảng quấn quanh tay vị hoàng đế và tan loãng trong không gian căn lều như thì thầm một điều bí mật…

..Bí mật về hương sen thơm mát, về một bàn tay dịu dàng, về một hơi ấm yêu thương còn vấn vương trowng trí nhớ mơ hồ của vị hoàng đế…

-Thưa Pharaon, các quan đại thần từ Thebes đã đến đầy đủ, xin ngài đến để chúng ta bắt đầu cuộc họp. Lúc này Ramesse mới lên tiếng để kéo vị hoàng đế ra khỏi giấc mộng nhạt nhòa trước mắt.

-Được. ta đi thôi.

Vị hoàng đế nói và bước đi để lại tiếng léo nhéo của cô vợ chưa cưới đằng sau. Hai tiếng đồng hồ chìm trong những báo cáo dài dằng dặc của các vị quan về đủ mọi công việc triều chính đã làm Pharaon thật sự mệt mỏi, đưa tay lên xoa bóp trán bất giác ngài lại liên tưởng đến một bàn tay thật dịu dàng và ấm áp vuốt trên trán mình hàng đêm…Khỉ thật, mọi chuyện giờ cứ lẫn lộn lên hết cả làm ngài chẳng thể tập trung vào việc gì. Ngài chẳng thể phân biệt đó là mơ hay thực, tỉnh hay mê nữa, ngài biết có điều gì đó ở đây mà mình còn chưa biết nhưng đó là điều gì? ai có thể giải đáp cho mình? Một vị quan nói tiếp ý kiến của mình:

-Chuyện hoàng thân Thutkhasen đi công du Assyria là một điều đáng lưu tâm không thể bỏ qua được đâu ạ!

-Đúng, tôi cũng nghĩ như thế, vì ông ta chính là người kế vị thứ hai sau Pharaon, trong khi không có tôi ở đó các ông phải hết sức lưu ý đấy. Ramesse dặn dò các quan đại thần xung quanh.

-Thutkhasen…đã đến lúc anh ta ra mặt rồi đấy nhỉ…Pharaon gằn giọng, vẻ mặt ngài lộ rõ sự mệt mỏi…Nếu không còn chuyện gì nưa thì hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi…

-Thực ra…thưa Pharaon chúng ta vẫn còn một chuyện nữa ạ! Một vị quan ngồi cuối bàn ngập ngừng nói….nếu Pharaon không quá mệt mỏi thì thần xin phép được nói luôn

-Được ngươi nói luôn đi. Vị hoàng đế thở dài ra lệnh

-Chuyện về cuộc nổi loạn của công nhân ở mấy mỏ đá Aswan…gần đây họ bắt đầu chống đối lại đốc công và gây hấn với lính canh, đã có nhiều cuộc ẩu đả lớn xảy ra…

-Cái gì!??!!! Nổi loạn ở Aswan? Sao chẳng ai báo gì cho ta biết? Pharaon bất thình lình hét lên

-…v..vì…nổi loạn thì ở mỏ đá nào có nô lệ làm việc cũng đều có, nhưng chỉ lẻ tẻ và đều được dập tắt nhanh chóng, nhưng lần này cuộc nổi loạn của công nhân ở Aswan có cả nhân công tự nguyện và đã nổ ra rất rầm rộ, đã có nhiều lính canh và đốc công bị giết chết, một nô lệ đã bị hành hình nhưng thần lo lắng rằng đây có thể là mầm mống của bọn phản loạn nên phải báo cáo cho ngài…Vị quan giải thích

-Lí do là gì mà chúng lại nổi loạn lên như thế? Phải có lí do gì chứ? Đã có bao nhiêu người chết? Pharaon hỏi

-Lí do thì thần đang cho điều tra, còn tính đến nay đã có 6 đốc công và lính canh bị giết chết, nhân công và nô lệ thì…không thể tính được… Vị quan ái ngại trả lời

Rầm!!!!! Pharaon tức tối đập lên mặt bàn. Một cơn thịnh nộ đang kéo đến…

-Chuẩn bị ngựa!!! Mai ta sẽ khởi hành đến Aswan!!! Ngài ra lệnh.

-Pharaon ạ, những việc như thế này hãy để cho chúng thần, ngài không nhất thiết phải thân chinh đến đó đâu!!! Một vị đại thần khuyên can

-Đừng lằng nhằng nhiều lời. Vị hoàng đế tức tối nói.

-Từ đây đến Aswan có nhanh cũng phải ba bốn ngày đi đường, thần sợ là ngài sẽ không về kịp để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới đâu. Ramesse nói với Pharaon.

-Vậy thì hoãn hôn lễ lại, ta phải đến đó!!! Nếu không còn gì để báo cáo nữa thì các người lui hết ra cho ta đi.

Pharaon ra lệnh như đe dọa, các vị quan thần sợ hãi cáo lui, chỉ còn để lại một mình tể tướng Ramesse, ngài bình thản nhìn Pharaon bồn chồn nốc cạn ly rượu trên tay vừa vuốt tóc ra đằng sau đầu vẻ lo lắng

-Tại sao ngài lai có vẻ lo lắng như thế Pharaon, ngài biết rằng trước sau gì cô ấy cũng sẽ phải chết ở đó mà. Ramesse nói

-Ngươi nói cái gì!?!!!? Pharaon hét lên

-Thần chỉ muốn nói rằng thật khó để biết mình yêu một người, mà chỉ đến khi mất đi người đó rồi mới biết rằng mình yêu thật nhiều…Nói rồi Ramesse để lại vị vua đang chết sững của mình một mình mà lui ra khỏi lều.



Đêm hôm đó một âm thanh khủng khiếp xé tan bầu không gian yên tĩnh trong khu lều trại hoàng gia, nó phát ra từ lều của Pharaon, thanh âm của một cơn ác mộng khủng khiếp xen lẫn tiếng thét thất thanh sợ hãi của một người con gái… Những người lính canh choàng tỉnh khỏi cơn gà gật của mình những không dám làm gì hơn ngoài việc nhìn nhau mà trao đổi những ánh nhìn sợ hãi, đã lâu lắm rồi họ mới lại phải nghe thấy âm thanh này, hoàng đế lại đối mặt với cơn ác mộng của mình, tệ hơn nữa, hôm nay công chúa Nefetia đang ở cùng ngài.

Cô công chúa hét lên mấy tiếng kinh hoàng nữa và lao ra khỏi căn lều, ngã dúi dụi trên cát. Nét hoảng sợ kinh khiếp vẫn còn in hằn lên trên vẻ mặt. Một người lính canh bước tới đỡ cô ta dậy và hỏi han:

-Thật là khủng khiếp, đúng là một con người quái đản….tránh xa ta ra….Cô ta thét lên rồi òa khóc nức nở.

-Báo cho người của công chúa đưa cô ấy về khu lều của người Libia đi. Tể tướng Ramesse ra lệnh.

-Tránh xa ta ra!!! Cho ta về nước ngay!!!Ta không thể kết hôn với Pharaon của các người được!!! Công chúa vẫn quát thét ầm ầm

-Được rồi, được rồi công chúa, cô hãy cứ về nghỉ ngơi trấn an lại đi. Ramesse bình tĩnh nói.

Khi người trông nom công chúa đến và đưa cô ta đi thì ngài Ramesse mới bước vào trong lều của Pharaon. Vị hoàng đế đang đi đi lại lại trong lều, mồ hôi đầm đìa như tắm, hai tay ngài run run đưa lên vuốt mái tóc mướt mát ướt. Ngài lẩm bẩm ‘vậy là chính là nàng..chính nàng..’ Ramesse nói:

-Thưa Pha…

-Im lặng!!! Giải ngay Dastan với Hapi cả mấy người thị nữ của Danny đến đây cho ta!!!

-Thưa hoàng thượng bây giờ đã muộn rồi, ngài hãy cứ nghỉ ngơi. Có chuyện gì đến mai hãy tính được không ạ? Ramesse từ tốn khuyên can

-Im ngay cho ta!!! Ngay cả ngươi cũng muốn bưng bít ta à!!! Ta muốn biết sự thật!!! Ngay bây giờ!!! Pharaon giận dữ thét lên tưởng như rung cả căn lều.


Đón chờ những sóng gió tiếp theo nhé Thutmose!!!

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o


Được sửa bởi pretty_smile ngày Thu Jan 26, 2012 1:08 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Wed Jan 25, 2012 6:15 pm

Tranh vẽ rất rất rất rất là đẹp qk Bạn vẽ tuyệt vời quá! Nhìn phục sức của họ mà tớ mê lắm!
Chap này, nếu nói về ưu điểm thì chắc cũng nhắc đi nhắc lại mấy ý như là bối cảnh dựng khéo, nhân vật có cá tính, nội dung khá gay cấn nên hấp dẫn,... Tớ cũng không nhắc lại nữa zx
Phù! Một chap của bạn bằng 3 chap của tớ. aw Đọc xong mới thấy chột dạ vì mình lười quá, toàn chơi trò ăn gian ay
Nhưng không hiểu có phải vì thế mà tớ cảm thấy chap này không hấp dẫn như các chap trước không. Hình như cũng là do lời thoại nhiều quá. Ah, chỉ là tớ nói theo cảm giác chủ quan thôi. Mỗi ng một sở thích mà. Tớ thích đọc sách truyện ít lời thoại Very Happy. Chắc là do thế đấy. Fic của tớ, lời thoại cũng lèo tèo lắm.
Còn một điều rất đáng sợ nữa là hình như Thutmose không những không được như Izmir (trong fic của bạn) mà còn không được bằng Memphis thời anh ấy còn là bạo chúa. av Coi như hoàng đế Memphis là bạo chúa và nóng nảy đi, không biết thổ lộ tình cảm đi, nhưng anh ấy vẫn rất mạnh mẽ, thông minh, nhất là rất coi trọng và cư xử đúng mực với các quan thân cận (đặc biệt là Imphotep). Dù anh trừng phạt những kẻ phạm tội rất nặng và (Chúa ơi!) đánh đập tì nữ, nhưng lại dám liều mình xông vào ngục cứu những tù binh Ai Cập xuất thân mạt hạng khi họ bị giam ở Hitaito. Còn Thutmose không những nông nổi, (có phần) yếu đuối, mà cái nóng nảy lại khác hẳn cái nóng nảy của Memphis, tức là anh ngang bướng và khá ... gàn. Ôi... Không được đâu! Thutmose là hoàng đế Ai Cập và ít nhất là có dựa trên hình tượng hoàng đế Memphis mà!
Ngược lại, Izmir được xây dựng rất là hoàn hảo. Tớ lại thích anh này hơn. Tuy nhiên cũng đang phân vân xem bạn sẽ đi theo con đường nào để dẫn Danny và Thutmose lại gần nhau khi sự tương phản hiện lên rõ rệt như thế. Đây là một việc khó, phải công nhận thế. Nhưng quả thật nó cũng làm người đọc mong chờ những chap tiếp. Danny hẳn sẽ cảm hóa Thutmose Smile. "Tình yêu luôn là sự vô lí" - Yann Martel. Mình thích câu này lắm. Cũng yêu tác giả này kinh khủng.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
pearlchau19
Địa chủ
Địa chủ
avatar

Tổng số bài gửi : 761
EGP : 6
Join date : 18/06/2011
Age : 18
Đến từ : nơi nào có Memphis

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Wed Jan 25, 2012 6:43 pm

hay không chịu được qh qh qh
nhưng sao càng lúc càng thấy Thutmose dữ dằn,đáng sợ qz qz qz qz
mà sao cứ chơi ác toàn dừng ở khúc hay thế sis pretty qd qd qd qd
trời ơi chừng nào mới có chap tiếp theo đây fgg fgg fgg fgg
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
angel.and.me
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 114
EGP : 0
Join date : 15/12/2011
Age : 21
Đến từ : Viet nam

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Wed Jan 25, 2012 8:33 pm

Doc truyen ba ma tui ko bik,,, co nen post truyen cua minh hok... ql qz ql

Tui da hoan thanh xong chap 1,dai 4 pages lan do ba!>.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   

Về Đầu Trang Go down
 
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 17 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Next
 Similar topics
-
» THƠ VUI TẾU
» Vận & Thông Vận
» Thơ Tình Lục bát SuongSuong
» [Thông tin nhân vật] Runo Misaki - Bakugan Battle Brawlers
» [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouke No Monshou FanClub :: HỌC VIỆN HOÀNG GIA :: Thư quán :: Fanfic-
Chuyển đến