Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT

Ouke No Monshou FanClub

FC Nữ Hoàng Ai Cập
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Ouke no monshou~Japanese Raw
by azarashi Sat May 27, 2017 11:54 am

» Ai la hoa hau manga
by Carol-The Nile girl Sat Dec 24, 2016 1:50 pm

» Princess_Công chúa xứ hoa
by Carol-The Nile girl Sat Dec 24, 2016 1:47 pm

» bộ manga nào làm bạn ngẩn ngơ lên mây???
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 6:05 pm

» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn??
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm

» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm

» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này
by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm

» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol?
by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm

» tranh mới của sul :") bé tập tô màu =))
by NINI123456 Wed Jul 20, 2016 3:53 pm

» Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
by nhi anh Sat Jul 09, 2016 8:08 am

Top posters
Daisy_lady (2335)
 
Phương Phương (1819)
 
tiểu tuyết (1564)
 
chocolate_iumen (1311)
 
Sam XI (1293)
 
Tịch Luân (1210)
 
sUl_chan (1105)
 
pearlchau19 (761)
 
menfuisu (743)
 
Latika Spears (706)
 
Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
Most active topics
Hình anime Atemu và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi)
[Game Big Show] Nhìn hình đoán chữ
Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]
Tìm kiếm nạn nhân. Mọi người vào vote nào!!!!!!!!!!!
Hình anime Atemu ( Yami no Yugi ) và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi) phần 2
Pháp trường xử trảm. Nạn nhân sushi( từ 30/10 đến 6/11)
Tổng hợp hình ảnh Carol trong truyện tranh
Câu chiện 3 chữ
Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
Nhật ký online...
June 2017
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
CalendarCalendar

Share | 
 

 ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Next
Tác giảThông điệp
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Dec 05, 2011 12:27 am

First topic message reminder :


....Định mệnh ta gặp nhau...




Author: Vũ Quỳnh Nga - Pretty_smile

Note: Cái fic này là mình viết dựa trên cốt truyện của NHAC thôi, còn nhân vật và diễn biến truyện thì do mình bịa đấy  qj nên có hơi khác thường một tí, nên ai hổng thích thì mình cũng chịu thui, nhưng mình tin là tình yêu với truyện thì mỗi người một khác nên mình cứ viết tất cả những gì mình cảm nhận ra cho nó xác thực mà cảm xúc nó dạt dào. Tuy nhân vật hơi khác...nhưng đại loại là Daniella giống giống Carol, Thutmose chẳng khác gì Memphis còn Izmir thì vẫn là Izmir thui (vì chẳng tìm được ai thay thế cho anh này trong lịch sử cổ đại cả al)

Rating: 12+

À mà cái fic này mình chỉ post lên trên diễn đàn này thui, ko muốn lưu hành đi chỗ khác, nếu bạn nào mún post chỗ khác thì hỏi mình một câu nhá aq

Các nhân vật chính: Thutmose III


Daniela Watson - Danny



A ngoài lề tí nhá df: Thutmose trong fic của mình là lấy nguyên mẫu từ Thutmosis (hay Tuthmosis) Có thật trong lịch sử Ai Cập đấy, vì cái hôm ngồi xem một chương trình lịch sử trên Discovery thấy có trận đánh Megiddo hay quá, ngồi search tên ông này ra một đống thứ hay ho ag, lấy ra viết fic luôn.
Ôi.... sao mình yêu Ai Cập thế qj

Sumarry:  Chàng ở cách em một nửa vòng trái đất và 3000 năm thời gian, nên nếu một ngày ta tìm thấy nhau và tình yêu nảy nở thì chỉ có thể là định mệnh...



Chap 1

Spoiler:
 


Chap 2

Chap 3

Chap 4

Chap 5

Chap 6

Chap 7

Chap 8

Chap 9

Chap 10 http://fc-onm.forum-viet.net/t1033p390-topic#32143

Chap 11http://fc-onm.forum-viet.net/t1033p390-topic#32144

Chap 12

Chap 13

Chap 14

Chap 15

Chap 16

Nếu các bạn bấm vào tên Chap mà ko thấy hiện ra ngay thì kéo xuống dưới giùm mình nha, hiện tại vẫn chưa tìm đc cách nào cho nhanh hơn, mọi người thông cảm....

Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o


Được sửa bởi pretty_smile ngày Wed Jul 24, 2013 10:16 pm; sửa lần 28.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com

Tác giảThông điệp
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 20
Đến từ : مصر القديمة

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Jan 01, 2012 3:30 pm

ớ hơ...! cho hỏi, Dafuna là ai?(Danny àh?) sao Thutmose lại gọi Dafuna? ar
nhanh nhanh Chap 9 nhé! qc
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Jan 01, 2012 5:41 pm

Ây!!!!!!!!!!!!! Thật là bất ngờ! Tớ đọc thử 1 đạn và thấy bạn viết hay cực kì ấy. Tớ phải học hỏi rất nhiều thứ, nhất là kĩ năng miêu tả cảm giác và nội tâm. Tiếc là k có thời gian đọc hết đc ngay, vì giờ có PC phải viết Fanfic của chính tớ nữa. Khi nào lên ktx sẽ dùng đt đọc sau. Đã save được 3 chap của bạn vô máy định in ra mà dài quá T___T. 3 chap mà gần 2 chục mặt giấy in. Kế hoạch đó thực hiện chậm rì và khó khăn mà cuối cùng lại đổ bể = ="
Nhưng sẽ đọc trong ít nhất là ngày kia
Thật là vui quá mà :X.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
angel.and.me
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 114
EGP : 0
Join date : 15/12/2011
Age : 21
Đến từ : Viet nam

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Jan 01, 2012 9:15 pm

bonne anne,everyone,
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Jan 02, 2012 1:52 am

HAPPY NEW YEAR EVERYBODY!!!!
I LUV YOU ALL!!!


df df df

Hix... có một ngày bận...đi chơi ko xem xét tình hình mà mọi người comt quá trời làm mình thiệt cảm động qj
Cám ơn mọi người đã bỏ chút thời gian vào đọc fic của mình qh


Thuylinhnhi2000: Ừ, đúng rùi, mình gọi bạn cho nó thân mật nhá (mình cũng ít đi đc mấy tuổi aq sướng)


Clampvn: Cám ơn bạn đã ủng hộ và góp ý nhá, mình sẽ update luôn qb

Mà tiện thể hỏi luôn, bạn là fan của Clamp hả ar , mình cũng là fan cuồng của Clamp đấy at , ko một bộ nào của Clamp mà mình bỏ qua đâu, sưu tập cả đống đồ loằng ngoằng, lùng tùng luôn ấy...

Memphis_Carol: hà...cái đấy thì mới là hồi hộp chứ... qx thể nào trong mấy chap nữa cũng rõ thui


Fanmen: Thanks bạn vì đã đọc nhá qb Tớ cũng tìm đọc các Fic của bạn đấy, bạn viết hay và sáng tạo quá qz , tớ cảm thấy mình cũng phải học rất nhiều từ bạn. Thật hay vì chúng mình cùng có chung sở thích và cùng yêu thích Onm, mong rằng sẽ là bạn tốt của nhau nhá. qb


Tớ viết fic này lần đầu, với lại như đã nói tính tình tớ dài dòng, lại viết hơi nhiều chi tiết lặt vặt nên fic bị kéo dài nhiều chỗ không cần thiết, mọi người không ngại đọc là tớ vui lắm rùi qk Mong mọi người chỉ bảo tận tình để có thể hoàn thiện hơn nữa. aq



_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
meocon_baby_kute
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 19
EGP : 0
Join date : 16/07/2011
Age : 18
Đến từ : Ai Cập, nơi bắt nguồn của một nền văn minh huy hoàng trong lịch sử

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Jan 02, 2012 7:44 am

Ở chap này, tính Thutmose hơi trẻ con qj qj qj qj . Ở những chap kia không phải là không có nhưng ở Spencial Christmas Chapter là rõ rệt nhất. at at at au . Dù sao mình cũng rất thích ! Cảm ơn Pretty _smile nhiều ag zx
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Jan 02, 2012 8:51 am

Hôm qua đã giả vờ ngồi học khi mama kiểm tra nhưng thực ra là cầm đt đọc cho hết fic ^^~
Bạn viết hay kinh khủng í! Dài dòng gì chứ! NHư này mới là thể loại... ừm... tiểu thuyết chính thống . Tớ chẳng có điều kiện nên viết ngắn ngủn có 1 mẩu. Có mỗi cái fic 5, có điều kiện khai thác tâm lí nhưng diễn biến ngắn nên nó lơ phơ vài dòng =).
ĐỌc xong thấy truyện mình đi nhanh quá. Phải điều chỉnh lại.
Bạn học Ams à ^^~. Tớ ở bên Cva này. Bạn có học chuyên văn ko? (Chắc là có chứ nhỉ?)
Bao năm trời viết fic mới thấy 1 người cùng sở thik...
Vừa ngậm ngùi vừa sung sướng...
Cách chia chap 1, 2... ngay đầu trang cho dễ tìm của bạn làm hay quá. Có cho phép được học tập k vậy Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Jan 02, 2012 12:16 pm

@Meocon_baby_kute: Chào bạn, thanks nhiều nhá. Tính tình Thutmose ở những chương đầu hơi bị...bạo lực ai , nên mình đang 'uốn nắn' chàng ấy dần dần cho dễ thương hơn zx


_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Jan 02, 2012 12:26 pm

@Fanmen: được khen sướng quá, sắp nổ cả mũi ra rùi qj

Đọc fic của bạn tớ thấy vừa đủ, sáng tạo nhiều hi tiết độc đáo, mà diễn biến truyện cũng logic, tớ nghĩ là nó không ngắn quá đâu. Vì mỗi người một văn phong mà, nên đấy là nét độc đáo của bạn đó aq

Tớ hơi bị rườm rà nhiều chi tiết (vì mắc bệnh nói nhiều ay ) nên nhiều khi làm mọi người ngại đọc, vả lại chúng mình còn phải học hỏi nhiều để cho fic chau chuốt hơn mà, nên cùng cố gắng nhá df

Tớ chẳng học chuyên văn đâu, vì thích Onm, vả lại cảm hứng nó dâng trào thì viết được thui, chứ học văn ngu lắm

Còn mấy cái chia Chap ấy thì là được bạn Clampvn góp ý đấy. Bạn cứ tự nhiên áp dụng df . Long fic nên dài mà lại lẫn vào với comt nên tìm nó khó thế đấy, cứ để mọi người tìm lòi mắt ra để đọc thì khổ lắm, nhưng mình vẫn chưa tìm ra cách cho URL của chap mới vào làm sao để khi click vào là nhìn thấy luôn, ko phải kéo xuống nữa... ab

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Jan 02, 2012 2:40 pm

Tớ cũng k học chuyên văn Buồn ghê á!. Thực ra cũng thik lớp đó nhưng nó... k có con trai, chán ốm. Thế bạn học lớp nào đấy? Ngưỡng mộ ngưỡng mộ.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Jan 02, 2012 10:52 pm

Ừ đúng đấy, bạn nói chí lí!!! Không có con trai thì còn gì là cấp 3, thời đẹp nhất của tuổi học trò qh (Thông cảm, tớ mê trai nên nó thế)

Tớ học lớp Anh bạn ạ, thích tất cả các loại ngoại ngữ và muốn học tất cả (mong rằng có ngày nào đó được học tiếng Ả Rập để sang Ai Cập qx )

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 20
Đến từ : مصر القديمة

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Tue Jan 03, 2012 8:25 pm

hồi hộp lắm! Dafuna?????... zx nhanh nhanh chap 9 nào! ai
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
anhngoc4869
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 17
EGP : 0
Join date : 17/09/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Wed Jan 04, 2012 5:20 pm

bạn ơi có chap 9 chưa? sao lâu thế hở bạn
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Wed Jan 04, 2012 11:27 pm

Ôi....Trời lạnh quá! Bên ngoài là 9 độ qc trong nhà là 13 độ aw lại còn suốt ngày mưa với gió qz

Đi học về muộn khổ quá, buổi sáng thì chẳng muốn ra khỏi chăn nữa, nghĩ đến đi học là az

Memphis_Carol & Anhngoc4869: Xin lỗi vì các bạn phải chờ nhé, nhưng mình muốn hoàn thiện nhất nên hơi lâu. Cố gắng đợi chút nữa nhá qh

Như đã nói, mình đã đi nét xong hai bức vẽ Thutmose với Nefetia rùi qk

Ví lại hình có xấu thì mấy bạn đừng mình tội nghiệp nhá, mình vẽ nét comic quen rùi nên quay về vẽ nét manga trong cứ ngu ngu sao ấy... ax


Đây là Thutmose, tấm này dáng ko đc đẹp như tấm cả người, nhưng đi nét nhanh nên up trước:


Còn đây là em Nefetia, em này hơi loằng ngoằng df :


_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o


Được sửa bởi pretty_smile ngày Fri Jan 06, 2012 1:09 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
thuylinhnhi2000
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 83
EGP : 2
Join date : 02/12/2011
Đến từ : Tp.HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Thu Jan 05, 2012 10:55 pm

Nhìn Nefetia chảnh quá, còn Thutmose thì khỏi chê.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 20
Đến từ : مصر القديمة

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Fri Jan 06, 2012 10:38 pm

éc..éc.. lâu ngày ko ol cứ tưởng đã có chap 9 rờu...
píc kia à: Wow... viết văn hay mà vẽ cũng giỏi nữa... Thutmose gút..gút but Nefetia làm sao sao ấy!
khâm phục pretty viết văn giỏi nèk , tớ thấy Pretty kể, miêu tả từng chi tiết cảnh vật giỏi thật cứ như Pretty đã từng ở đó rờu..nên mới bít cảnh vật nó như thế! rất hay...rất thật!tưởng tượng giỏi thật
cứ Thế cố lên nhá!.. típ tục chap típ theo , tớ sẽ chờ
GOOD DAY!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sat Jan 07, 2012 1:54 am

Haizz...cuối cùng thì mình cũng viết xong Chap 9 ak

Xin giử tới mọi người qb





Chap 9



Suy nghĩ quá nhiều đêm hôm trước làm sáng nay dậy tôi có cảm giác lơ mơ như vừa mơ về một giấc mơ đẹp, mà ở đó tôi có cơ hội được trở về nhà. Chờ chút, đó đâu phải là một giấc mơ, tôi đã thực sự được phép đến đền Philae cơ mà. Nghĩ đến đây đầu óc tôi bừng tỉnh, tâm trí rõ ràng như chưa từng ngủ mà đã thức thao láo suốt một đêm. Phải rồi, hôm nay, thậm chí là ngay bây giờ tôi có thể đi khỏi đây…Nhảy phắt ra ngay trước tấm gương tôi chỉnh trang đầu tóc quần áo đúng y như mọi dự tính ngày hôm qua, bỏ tất cả đồ trang sức trên người và trên quần áo ra, tết tóc lại thành một búi cho gọn, ý nghĩ rằng mình sắp sửa được trở về nhà làm tôi sung sức lạ thường và làm mọi việc nhanh hơn dự kiến, trước khi kịp nhận ra là mình đã dậy sớm hơn tất cả mọi người. Không thể ngồi một chỗ quá lâu trong khi trong lòng như có kiến bò tôi ghé mắt nhìn sang bên lều của Thutmose, anh ta vẫn còn say ngủ bên cạnh cô công chúa yêu kiều của mình. Chút nữa nếu anh ta có tỉnh dậy thì sẽ bị vòi vĩnh đi dạo ngay, vậy nên tôi sẽ phải đợi cho anh ta đi hẳn thì mới dễ bề hành động.

Và tôi lại phải quay về chỗ của mình ngồi đợi, và đợi mãi, mỗi phút chừng như dài cả thế kỉ. Nhưng thật may mắn khi sự hồi hộp sắp giết chết tôi thì nghe tiếng thị nữ lịch kịch chuẩn bị cho Pharaoh ra ngoài. Ngay khi nghe tiếng vó ngựa của bọn họ đi xa dần, tôi không thể giấu nổi sự sung sướng như vỡ tung trong lồng ngực, cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội để tìm đường về nhà. Bước ra trước cửa lều tôi ngẩng cao đầu cho những tia nắng buổi sớm mơn man lên da mặt và hít thở bầu không khí Ai Cập cổ đại lần cuối. Gần đây tôi đã gò bó mình quá nhiều đến nỗi khi hít không khí tự do chật căng lồng ngực lại cảm thấy như có lỗi. Bực mình chặc lưỡi ‘lỗi lầm gì chứ?’ Chính miệng Thutmose đã đồng ý cho tôi được trở về nhà (theo một nghĩa nào đấy) Và mặc dù sự thật có là lời nói của rượu chứ không phải anh ta thì có khác gì đâu. Khoác lên người một chiếc áo choàng to và kéo mũ lên che nửa khuôn mặt, tôi dấn bước ra khỏi khu lều trại hoàng gia.

Dù cho chưa được ra khỏi khu trại bao giờ và cũng không dám nhờ ai chỉ đường tôi vẫn cứ phăm phăm bước tới, cứ nhắm hướng khối kiến trúc đồ sộ đang nhô cao lên không trung một cách kiêu hãnh kia là được ấy mà, ở một thời đại mà chưa có ngôi nhà nào cao hơn một tầng thế này thì tìm đường đi đến một nơi nổi bật như vậy không mấy khó khăn.

Tôi đoán chắc mình phải đi bộ hơn một tiếng trên con đường mòn mới nghe thấy tiếng lao xao, náo nhiệt của khu chợ cạnh đền thờ thần Isis ngày ngào nhưng thật lạ lùng là lại cảm thấy như có chục phút trôi qua là nhiều. Cũng phải thôi, trên suốt quãng đường tôi như kẻ vô định chỉ có nhìn thấy chân mình là chính, đôi lúc bắt buộc phải ngẩng lên để chắc chắn rằng mình không đi chệch hướng ngôi đền. Tôi cố gắng tránh việc để ai đó nhận ra mình nhưng thực ra lại đang phiêu diêu trong một tâm trí đầy ắp những ý định hân hoan được trở về, lòng tôi như có lửa đốt nên đi như thể chạy trên con đường mòn. Liệu tôi sẽ được gặp lại ai đầu tiên, là Tess chăng, tôi có đến hàng tấn chuyện để kể cho cô ấy nghe, dù chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ tôi bị điên. Rồi tôi sẽ giải thích cho cô ấy thế nào khi cô hỏi tôi đã biến đâu mất mấy tuần ngay trong chuyến thăm quan. Còn mẹ và các anh trai của tôi, nghĩ đến đây tôi như muốn hét lên vì sung sướng…Ôi…tôi sẽ được gặp lại họ…tưởng tượng xem họ đã lo lắng cho tôi như thế nào? Nghĩ đến đây đột nhiên một nỗi sợ mơ hồ như xâm chiếm lấy tôi…Liệu tôi có thể trở về được chỉ bằng cách đi vào ngôi đền một lần nữa, lần trước khi bị đưa đến đây tôi cũng chẳng thể lí giải nổi sự việc đã diễn ra như thế nào, đây là một sự việc ngẫu nhiên hay là một sự việc xảy ra có một mục đích nào đó?...

Lắc đầu. Tôi cố rũ cố rũ bỏ những ý nghĩ tiêu cực bằng cách tập trung vào khung cảnh náo nhiệt của khu chợ. Xung quanh tôi mọi sự vẫn diễn ra y như lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, những sạp hàng lớn có nhỏ có bày bán đủ mọi loại hàng hóa nào là hoa quả, đồ ăn cho đến thảm, chăn, gối, quần áo, những gian hàng bày bán đồ trang sức thô sơ làm bằng các loại gốm vỏ ốc nhuộm màu sắc xanh đỏ, nơi nhiều phụ nữ xúm xít xem xét những thứ bột màu vẽ mắt, những loại hương liệu thơm để thoa lên da. Những sạp hàng bán đồ gốm thì lại bày xếp những cái vại đất nung vẽ hoa lá công phu như những tác phẩm nghệ thuật, những bình vại rẻ mạt thời này sẽ có giá cắt cổ ở chợ đen đồ cổ 3000 năm sau này nếu chúng còn nguyên vẹn. Một khu ồn ã ở cuối chợ xáo động lẫn lộn những tiếng mời chào trả giá của con người với tiếng gia xúc, nơi đây những người chăn nuôi giữ những chú bò béo khỏe của mình trong những chuồng rào dựng tạm, những chuồng nhỏ bằng cành cây nhốt lợn, gà và vịt bày khắp nơi, còn có cả những con ngựa hoang chưa thuần đang được rao bán như một cuộc đấu giá thực sự…

Cái duy nhất làm cho nơi đây khác biệt với khung cảnh lần trước là mấy cái lều lớn ở góc chợ, tôi đoán chắc chúng là lều của những thương buôn ngoại quốc sang đây buôn bán bởi trước cửa lều có vài sạp hàng lớn được dựng lên. Người ta ra vào xem xét trả giá tấp nập, cũng phải thôi vì thương buôn nước ngoài ít khi ghé vào buôn bán ở những thị trấn nhỏ như thế này. Chúng bày bán những loại hàng hiếm khi xuất hiện ở một khu chợ bình dân, một sạp bày bán nhiều loại vải vóc sang trọng thêu dệt những hoa văn và màu sắc khác hẳn hoa văn truyền thống của Ai Cập, có sạp hàng thì bán rất nhiều loại trang sức tinh xảo gắn đá quý chỉ có thể được nhìn thấy trên cổ những tầng lớp giàu sang và hương liệu nước hoa, những đồ thủ công nhỏ bằng bạc tinh xảo, ngoài ra còn có sạp hàng bán rượu, đủ loại rượu được mời chào, từ vô số nước khác nhau, ngạc nhiên nhất đối với tôi là có một góc nhỏ họ bán những cuộn giấy da dê ghi nhiều kí tự cổ, họ bán sách, những cuộn giấy da dê đó là tiền thân của những cuốn sách giấy đóng gáy ngày nay, thật lạ là có ai lại sống được nhờ kinh doanh sách vào cái thời này, ở các quốc gia khác thì tôi không biết, nhưng ở riêng Ai Cập này thì tỉ lệ phổ cập giáo dục gần như là 1%. Dân số biết chữ thời cổ đại là không nhiều, chỉ giới hạn trong giới quý tộc và quan chức mới cần biết chữ, chứ dân chúng thì chỉ nội kiếm sống là đã đủ mệt nhọc chứ đừng nói là biết chữ để đọc sách. Người đi chợ xúm xít lại để ngắm nhìn những vật phẩm từ phương xa đến cho thỏa sức hiếu kì, tôi cũng phải mất một lúc mới dứt mắt ra khỏi đó, thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, tôi nghĩ tất cả sự chú ý của họ đều đã tập trung vào những thương buôn ngoại quốc kia thì mình sẽ dễ dàng vào đền hơn.

Thôi không tốn thời giờ quý giá nữa tôi rẽ ngoặt vào một lối nhỏ bên hông ngôi đền bề thế uy nghi và cứ thế cúi mặt đi thẳng vào trong nhưng đột nhiên tôi đụng mạnh vào một người đi phía đối diện, cú đụng mạnh đến nỗi tôi bị bật té ngửa ra sau. Khi tôi lồm cồm bò dậy và đang định xin lỗi thì người đàn ông bị tôi đụng vào đã quát lên:

-Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?

-Tôi…

Ngẩng lên nhìn người vừa cất tiếng nói tôi nhận ra Dastan, anh ta đã đi Thebes lo công việc cho Thutmose mấy ngày hôm nay cơ mà, sao đột nhiên lại ở đây? Bối rối tột cùng tôi nắm chặt khăn choàng trên đầu và cố nghĩ ra cái gì đó để cứu nguy, nếu Dastan mà biết ý đồ của tôi thì chắc chắn anh ta sẽ bắt tôi quay về trại ngay. Tôi cố tình nói giọng mũi cho nghèn nghẹt:

-Tôi xin lỗi…tôi sẽ đi ngay…

Rồi quay đi ngay, mong rằng anh ta sẽ không nhận ra mình, nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định liền quát lên tiếp:

-Ta hỏi ngươi định làm gì ở đây cơ mà, đứng lại!

Dastan túm tay tôi lôi lại trước mặt mình, tôi cố cúi gằm mặt nhất có thể và điên cuồng nghĩ cách thoát thân:

-Ngẩng mặt lên, bỏ khăn trùm đầu ra cho ta. Anh ta ra lệnh

-Tôi…tôi…Tôi ấp úng không biết nên làm gì bây giờ

Đã hết kiên nhẫn Dastan túm cái khăn trùm trên đầu tôi tung lên. Tôi nhìn thấy cả sự bàng hoàng hiện lên trên đôi mắt mở to của anh. Một chút ngỡ ngàng sau anh ta mới lấy lại được lời nói:

-Công nương…sao cô lại ở đây được. Cô ở đây làm gì?

-A…ừm, anh biết đấy…Tôi lúng túng tìm lời nói cho anh ta bớt nghi ngờ…

Bỗng thoáng thấy một người đi ngang qua trong sân đền tôi liền nói ngay:

-Tôi muốn đi thăm ngôi đền. Tôi đã bao lần bảo anh như thế mà…

-Công nương, tôi biết cô nói gì chứ. Cô đã bao lần bảo với tôi rằng cô muốn về nhà. Cô đã được phép của Pharaon chưa mà ra khỏi trại…cô trốn…

-Không! Tôi cắt ngay lời anh ta ở đó, Dastan quả thật rất khôn ngoan, anh ta biết mình đang định làm gì và anh ta sẽ không để mình dễ dàng thực hiện, tôi nói tiếp:

-Tôi làm sao mà ra khỏi trại được nếu Thutmose chưa cho phép chứ, tôi đã xin phép Pharaon tối hôm qua rồi.

-Công nương…tôi không... Dastan nói với vẻ mặt kiên quyết nhưng tôi lại cắt lời anh ta lần nữa, nếu lần này không làm được thì sẽ chẳng bao giờ, tôi nghĩ vậy:

-Anh không tin tôi sao, nếu không anh có thể hỏi ông ta, ông ta sẽ làm chứng cho tôi là tôi đã được sự cho phép của Thutmose tối hôm qua.

Tôi nói và chỉ theo bóng người đàn ông đang đi vào ngôi đền, may mà tôi nhận ra ông ta chính là người ngồi đối diện với tôi tối qua trong bữa tiệc, chắc chắn ông ta sẽ biết rằng Thutmose đã gật đầu với yêu cầu của tôi. Khi Dastan gọi người đó trở lại ông ta có vẻ bối rối thấy rõ…Tôi luyến thoắng nói không để cho Dastan có cơ hội ngắt lời:

-Thưa ngài, ngài có thể làm chứng cho tôi được không? Trong bữa tiệc tối qua ngài đã chứng kiến Pharaon cho phép tôi đến thăm đền Philae phải không? Có phải ngài đã thấy như vậy không, chính ngài là người đã ngồi đối diện với tôi?

-Thưa, đúng là Pharaon đã cho phép công nương nhưng…

Người đàn ông tội nghiệp trông bối rối khổ sở trả lời, nhưng tôi chẳng cần phải nghe hết câu nói của ông ta bởi vì tôi biết nếu Dastan nghe hết những gì ông ta sẽ nói thì anh ta sẽ hiểu ra mọi vấn đề. Nên tôi chộp luôn câu trả lời đó:

-Đấy! Dastan, anh đã nghe ông ấy làm chứng rồi nhé, tôi đã được phép của Thutmose, vậy tôi đi đây.

Nói đến đó tôi vọt nhanh như cắt ra khỏi tay anh ta chạy thục mạng vào phía trong đền, Dastan í ới chạy đằng sau lưng, nhưng tôi không có thời gian để dừng lại nữa nên cắm cổ chạy nhanh hơn nhắm thẳng lối mà tôi đã đi vào đền ngày trước cùng Tess với đoàn du khách, tôi chẳng biết bằng cách nào mà tôi lại bị đưa về cái thế giới cổ đại này nhưng đây chính là cách gần nhất với điều đã xảy ra, mà đây cũng chính là manh mối duy nhất mà tôi có. Chính là con đường từ ngoài đền dẫn vào điện thờ, lần đó tôi cũng đang từ chỗ của đoàn du khách rồi đi theo con đường này và gặp Thutmose ở điện thờ. Vừa nghĩ như vậy tôi vừa nhắm mắt chạy theo lối đi thẳng tắp đuốc cháy rừng rực. Cầu mong tất cả mọi thần thánh tứ phương trên thế giới mà mình có thể gọi được tên xin cho tôi về đúng với nơi mà tôi thuộc về. Cho đến khi dừng lại ở giữa điện thờ rộng lớn lạnh lẽo, tôi mới hít một hơi dài để lấy can đảm rồi mở mắt ra, nhìn mọi vật xung quanh với niềm hi vọng lớn lao rằng bỗng từ đâu đó Tess và các vị khách du lịch sẽ ùa ra. Nhưng tim tôi như trùng xuống khi nghe thấy tiếng bước chân chạy lại từ đằng xa và tiếng Dastan gọi:

-Công nương…nếu cô chỉ muốn…đi thăm ngôi đền thì không cần phải chạy nhanh như thế, tôi sẽ hộ tống cô…Anh ta vừa nói vừa thở hồng hộc để lấy hơi.

-Cô…không sao chứ…trông sắc mặt cô thật…Dastan bỗng dừng lại ngập ngừng hỏi tôi

Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời. Trong đầu tôi còn đang quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi: Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Thế này là sao chứ? Tôi đã bỏ sót cái gì? Có cái gì ở chuyến đi đó làm tôi bị lạc đến cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ? Làm sao mà tôi quay trở lại đây? Không được rồi…. Tôi vừa nghĩ rồi vừa ngồi thụp xuống sàn đá lạnh dưới chân. Dastan chạy lại gần và cuống lên hỏi:

-Sao vậy? Cô bị làm sao à? Chúng ta nên về trại thôi…

-Không!!! Tôi thét lên. Tôi muốn ở lại đây, tôi muốn thử lần nữa, thử cho đến khi nào được thì thôi!!!

Dastan giật mình bởi thái độ lạ thường của tôi. Anh nhất thời chưa thể nói gì được, chắc vì anh đang cố nghĩ xem tôi đang nói về cái gì. Phải rồi, tôi cần thử lần nữa, lần đầu tiến thường chưa chính xác, có một cái gì tôi đã bỏ lỡ, tôi phải thử lại một lần, hai lần, hoặc trăm lần cũng được! Nghĩ vậy nên tôi lồm cồm đứng dậy, có Dastan đỡ tay nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình run rẩy:

-Công nương…cô đang run đây này…chúng ta…

-Tôi sẽ đi thăm ngôi đền, anh phải để cho tôi làm vậy, không tôi sẽ chết cho anh xem. Tôi trả lời dứt khoát với anh.

-…vâng…vậy chúng ta sẽ làm vậy…Dastan lo sợ tán thành.


*** *** *** *** *** ***



Sau không biết bao nhiêu lần đi vào rồi lại ra đến nhẵn lối đi của ngôi đền tôi vẫn chưa thể từ bỏ cái hi vọng quá xa vời rằng rồi sẽ có một lần nào đó sau này tôi sẽ lại thực hiện được chuyến đi bất đắc dĩ kia lần nữa và lần này là chuyến quay trở lại. Tôi run run dựa vào một bức tường để nghỉ mệt. Cho đến khi trời tối hẳn tôi vẫn còn thời gian. Tôi sẽ thử lại, nghĩ vậy tôi lấy tay đấm đấm vào cái bắp chân mỏi nhừ chỉ chực rụng ra của mình.

-Công nương ơi, cô đang định làm gì vậy? Cô cứ đi ra đi vào ngôi đền đến bao nhiêu lần rồi? Dastan ở bên cạnh tôi hỏi giọng rất lo lắng.

-Tôi phải làm thế, Dastan…Tôi thều thào trả lời và lại quay vào để đi tiếp một lần nữa nhưng Dastan đã túm tay lôi tôi lại.

-Không được đâu, cô nhìn lại mình đi, cô đã đi ra đi vào đến mức chân tay run rẩy, mặt mày tái mét, thở không ra hơi nữa rồi. Tôi không biết cô đang định làm gì nhưng không được làm như thế nữa, cô đang hành hạ bản thân mình đấy, tôi không để cho cô làm thế nữa đâu. Anh ta kiên quyết nói và giữ chặt hai vai tôi, tôi nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh và bật khóc:

-Dastan…anh không hiểu được đâu…tôi muốn, rất muốn dừng lại, nhưng không thể được, đây là hi vọng cuối cùng của tôi…tôi không thể để mất nó. Tôi nghẹn ngào nói với anh qua làn nước mắt

-Rút cục cô đang cố gắng làm cái gì cơ chứ? Cô có thể nói ra được không, nếu có thể thì tôi sẽ giúp cô, nếu Pharaon mà nhìn thấy cô như thế này ngài sẽ rất đau lòng đấy. Dastan nói.

Tôi quyệt nước mắt. Phải rồi, Thutmose, anh ta sẽ làm gì nếu biết được tôi đang ở đây? Không!!! Tôi chẳng bao giờ muốn nhìn thấy anh ta nữa, ngay cả khi bị kẹt lại đây, tôi cũng không muốn phải ở chung với anh ta thêm giây phút nào. Như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, tôi nhận ra mình đang ở trong một tình thế phải lựa chọn, một là tôi sẽ ở lại đây để tìm ra cách trở về, hai là quay về trại của Thutmose mà mấy ngày nữa thôi sẽ tiễn công chúa Nefetia về nước và nhổ trại về Thebes, nếu theo Dastan quay về thì không biết đến bao giờ tôi mới có thể trở lại đây? Cho đến khi tìm được cách trở về thời đại của mình tôi phải luôn ở gần ngôi đền này, đây chính là chiếc chìa khóa sống còn của tôi. Tôi nói với Dastan ngay:

-Tôi cần phải đi vệ sinh, cho tôi vào phòng vệ sinh.

Dastan đưa tôi đi đến một căn phòng nhỏ, nhất định đứng ngoài đợi và nói vọng vào trong:

-Nếu có chuyện gì cô phải gọi tôi ngay đấy.

Tôi đi vào phía trong và tìm cửa sổ, chắc chắn phòng vệ sinh phải có cửa thông ra bên ngoài và đã tìm thấy nó, đúng như tôi nghĩ, nó rộng đủ để tôi có thể chui lọt. Tôi hì hụi trèo lên thành bể nước và nhòm ra ngoài cái lỗ thông, thật may mắn cho tôi là ở phía này của ngôi đền quay ra bờ sông, nơi bãi đá mọc đầy lau lách và ít người lai vãng…Không nghĩ nhiều tôi trèo qua cái lỗ thông và nhảy ra ngoài ngôi đền. Dù cú tiếp đất không được duyên dáng cho lắm và bị lăn vài ba vòng nhưng ngay khi chắc chắn rằng mình vẫn còn chạy được là tôi liền chạy thục mạng ra phía khu chợ và lẩn vào đám đông đang tụ tập phía mấy cái lều ngoại quốc. Sau khi cẩn thận luồn mình vào giữa lùm cây bụi chằng chịt tôi mới dám ngồi xuống thở để lấy lại hơi…

Trời đã về chiều, gần tối, nhưng hơi nóng còn sót lại dưới mặt cát vẫn hầm hập bốc lên, cái nóng của sa mạc thật khủng khiếp, nhưng tôi vẫn không thể tháo bỏ cái khăn choàng trên đầu ra. Vừa ngồi thở, lau mồ hôi nhễ nhại như tắm tôi vừa tính xem tiếp theo mình phải làm gì. Sau khi ngồi thở được một lúc ở đây tôi đã thấy Dastan hớt hải cùng một toán lính chạy ra khỏi đền thờ đi lùng khắp khu chợ để tìm mình, khổ thân anh ta, nhưng tôi buộc phải trốn vì tính mạng của mình thôi. Nếu không tìm được tôi thì anh ta sẽ bắt buộc phải báo lại cho Pharaon. Vì đã làm một việc tày trời thế này nên chắc chắn tôi sẽ bị Thutmose truy nã để lấy đầu, tôi nên đợi đến tối sẽ lánh đến chỗ nào đó an toàn hơn cái đảo nhỏ tí này…Tôi ngồi thụp xuống thấp đến nỗi tí nữa thì ăn phải cả một đống cát khi thấy Dastan và mấy người lính đi lại gần chỗ mình đang nấp. Tại sao tôi không đến một chỗ nào khó bị phát hiện hơn ư? Đơn giản vì tôi chẳng còn tí sức nào để mà lết đi sau không biết bao nhiêu lần đi lại như một người mất trí trong ngôi đền khi nãy và cái cuộc bỏ trốn liều lĩnh sau đó nữa. Tôi nên ngồi đây nghỉ ngơi và hi vọng rằng họ không tìm ra mình, và sau khi trời tối mong rằng mình có đủ sức để tìm đường thoát.

**** *** *** *** *** ***


Bỗng từ đằng xa phía lều trại của những người ngoại quốc tiếng xôn xao vọng đến, người ta luống cuống chạy ra chạy vào, tiếng người hét gọi nhau í ới làm không khí của buổi chợ chiều hỗn loạn khôn tả, từ cái lều lớn gần bờ sông những người nữ tì náo động, một người đàn bà trung tuổi với vẻ mặt hoảng hốt chạy tất tưởi đến những căn lều khác và la hét cái gì đó, bà ta tìm đến một người thanh niên trẻ, ăn mặc sang trọng có vẻ là chủ nhân của mình và lập bập nói không ra lời, tay cứ chỉ trỏ ra hướng bờ sông, tôi chẳng hiểu họ đang gặp phải chuyện gì nữa, cứ như sắp chết người đến nơi ấy. Người thanh niên cũng lộ rõ vẻ bối rối, anh ta cố trấn tĩnh người đàn bà để có thể hiểu những gì bà ta nói, nhưng bà ta vẫn chẳng có vẻ gì là khá hơn, nói không nên lời tay cứ chỉ về phía bờ sông.

Tôi nghển cổ nhìn theo hướng tay bà ta chỉ thiếu chút nữa là chồm luôn ra khỏi bụi cây đang nấp. Ngay khi điều chỉnh lại hướng mắt nhìn tôi hiểu ra ngay vấn đề, giữa dòng chảy xiết ngoài kia có một con thuyền nhỏ đang xoay tròn trên con nước, trên thuyền là một cô gái đang hoảng loạn, con thuyền càng lúc càng tròng trành, nghiêng ngả dữ dội, Chắc hẳn cô gái kia phải rất, rất , rất sợ hãi, cô la hét vào bờ nơi những người nữ tì cùa mình đang đứng dáo dác trên bờ sông. Chắc chắn chiếc thuyền nhỏ đã bị nước tràn vào vì càng lúc càng thấy nó nghiêng và chìm dần trong con nước xiết. Dường như người thanh niên hồi nãy cũng đã nhìn thấy cảnh tượng đó và hiểu ra vấn đề, tôi nghe tiếng anh ta đang hô hoán mọi người của mình ra bờ sông, trong khi đó tôi vẫn không thể rời mắt ra khỏi cô gái trên chiếc thuyền đang xoay tròn trên mặt nước hung hãn, anh thanh niên nọ đang chạy ra khúc sông gần với chiếc thuyền nhất, vừa chạy anh ta vừa cởi vứt bỏ khăn áo trên người chắc anh ta sẽ nhảy xuống nước để bơi đến chỗ cô gái, nhưng có thể mọi việc đã quá muộn bởi lúc đó cô gái đã trôi rất xa theo dòng nước và lạy chúa với một cơn sóng cồn hất chiếc thuyền lật úp xuống cô bị tung ra khỏi thuyền và chấp chới dưới dòng nước cuồn cuộn. Tôi thót tim khi thấy cô gái trẻ hết chồi lên rồi lại ngụp xuống giữa dòng sông, cô gái càng chấp chới quẫy đạp mạnh thì lại càng nhanh mất sức, cuối cùng tôi chỉ còn nhìn thấy một cánh tay của cô nhô lên trên mặt nước xiết. Chàng thanh niên chạy đua với con nước đang rất hoảng loạn, rõ ràng anh ta đã chạy nhanh hết sức có thể nhưng vẫn không thể bắt kịp dấu vết của cô gái khi cô biến mất trong dòng nước.


Khi anh thanh niên đứng lại quyết nhảy xuống nước thì đột nhiên một tiếng ùm to vang lên phía khúc sông bên trên, cả tôi và anh thanh niên đều quay ngoắt ra xem chuyện gì xảy ra. Tôi nhận ra là ở phía bên trên kia đã có người nhảy xuống sông trước anh ta, vì người đó đang ngụp lặn giữa những con sóng nên tôi không thể nhận ra đó là ai, trên mỏm đá chìa ra khỏi mặt nước nơi anh ta nhảy xuống tụ tập một đám đông đang hồi hộp theo dõi số phận của hai người đang ở giữa con nước tử thần. Định thần lại tôi nhận ra những người đang đứng đó có cả toán lính tráng vừa nãy đã đi theo Dastan tìm kiếm tôi trong khu chợ khi nãy…nhưng không có Dastan ở đó. Tôi ngờ ngợ trong đầu…đừng có nói là…người nhảy xuống sông để cứu cô gái khi nãy chính là… Tôi quay ngoắt lại nhìn theo bóng người đang bơi ra giữa dòng sông nơi cô gái biến mất khi nãy. Chính là anh ta, người đó chính là Dastan…Ôi…cầu mong anh ta không sao…cầu cho anh không bị nước cuốn đi…Tim tôi như không dám đập tiếp khi anh lặn xuống cho đến khi anh ta nổi lên, mấy lần đứng tim như vậy cuối cùng Dastan cũng nổi lên trên tay anh ta là cô gái ướt thượt bất tỉnh nhân sự, đám đông trên bờ reo hò mừng rỡ, tôi thở phào nhẹ nhõm khi anh ta đang khoát nước bơi vào bờ rất nhẹ nhàng.

Dastan đưa cô gái vào gần bờ sông. Người thanh niên giúp anh đưa cô gái lên bờ, khi cô được đặt lên trên bãi cỏ thì đám đông từ mọi nơi bắt đầu đổ đến xung quanh, bà thị nữ vừa nãy cũng cuống cuồng chạy đến bên và khóc lóc không ra lời ‘…công…công nương ơi…lỗi của tôi hết…’ Tôi phải đứng hẳn lên để nhìn cho rõ diễn biến sự việc, không biết họ có biết làm hô hấp nhân tạo không, lạy chúa, mong cho cô ấy chỉ bị ngạt nước thôi, tôi run lên vì hồi hộp, hãy làm hô hấp nhân tạo, làm đi, làm khẩn cấp, chỉ có như vậy mới mong cứu được cô ấy. Người thanh niên ghé tai vào miệng cô gái để tìm hơi thở, rồi anh ta lại áp tai vào ngực để nghe nhịp tim, nhưng khi đó vẻ mặt anh ta biến sắc, xa xầm hẳn đi, môi anh ta run run chắc anh ta không nghe thấy gì. Ôi, hãy làm hô hấp nhân tạo…tôi cầu xin, hi vọng điên cuồng rằng ai đó nghĩ ra để cứu cô gái trẻ nhưng sâu thẳm trong lòng thì tôi chính là người biết rõ hơn ai hết rằng thời kì này chưa có ai biết đến phương pháp đó cả,…chỉ có tôi, chính tôi biết phải làm thế nào. Tâm trí tôi nổ ra một cuộc đấu tranh dữ dội, một bên nói rằng tôi phải mau chóng bước ra đó và làm mọi cách mình có thể để cứu một mạng người, nhưng bên kia lại nói nếu tôi bước ra trước mặt Dastan bây giờ thì khác nào lại tự cho cổ vào tròng,… Một mạng người hay là sự tự do của bản thân, mạng người hay cơ hội trở về...Tôi điên cuồng tự lẩm nhẩm trong đầu mình…. Tôi nhìn vẻ mặt thất thần của người thanh niên trẻ, cô gái này hẳn là một người thân của anh ta, anh ta không thể nói nên một lời, bên tai tôi nghe tiếng xuýt xoa thương tiếc của đám đông hiếu kì lẫn vào đó là tiếng khóc lóc sụt sịt của những người nữ tì…


Cuối cùng trong lúc hoảng loạn thì cái lương tâm chết tiệt của tôi lại thắng thế, vứt toẹt cái khăn quàng trên đầu xuống tôi hùng hổ bước ra khỏi bụi cây, len vào giữa đám người và nói to

-Làm ơn cho tôi qua…tôi có thể giúp được…nhanh lên nào…

Nghe thấy vậy mọi người xung quanh tôi đều dạt ra một bên để nhường đường, tôi chạy đến bên chỗ cô gái, trao cho người thanh niên đang quỳ bên cô một ánh mắt động viên, tôi nói:

- Hãy để tôi thử xem mình có thể làm gì được không?

-…Vâng…làm ơn… Anh ta lắp bắp bằng giọng nghèn nghẹn

-Công nương Danny…cô…Dastan bỗng hét lên khi thấy tôi ra mặt

-Ta sẽ lo chuyện đó sau, tôi phải cứu cô ấy. Tôi nói to với anh ta.

Qùy xuống bên cô gái, tôi đã nhận ra lồng ngực của cô không chuyển động có lẽ tim cô đã ngừng đập, nhưng để chắc chắn tôi vẫn cúi sát xuống để kiểm tra xem cô có còn thở không nhưng đáng tiếc là không, mặt mày chân tay đang tím tái dần đi. Tôi bắt mạch ở cả cổ và tay, thật mừng là chúng vẫn còn đập dù rất yếu, phải hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực ngay lập tức vì tim chỉ ngừng đập 4 phút là đã có thể dẫn đến tổn thương hay chết não. Tôi quỳ xuống bên cạnh cô gái sắn hai tay áo lên và nói với bà thị nữ vẫn đang thút thít của cô:

-Chúng ta chưa hết hi vọng đâu, hãy giúp tôi nới rộng bớt quần áo của cô ấy ra cho dễ thở.

Khi bà thị nữ lập cập làm theo, tôi vận động tất cả các tế bào thần kinh của mình để nhớ lại cho thật chính xác những gì mình đã được dạy ở lớp học sơ cấp cứu, việc này không được phép có bất kì sai sót gì, vị trí đặt tay, đầu nạn nhân, thổi ngạt và nhấn tim theo tỉ lệ 15/2 với người trưởng thành, 5/1 với trẻ em… Khi đã đảm bảo tất cả đã theo trình tự không thể nhầm lẫn trong đầu, tôi kề miệng vào môi cô gái thổi hơi, rồi lại quay ra đặt cả hai bàn tay chồng lên nhau giữa xương ức nhấn xuống, không được mạnh quá để tránh gẫy xương sườn nạn nhân, nhưng đồng thời cũng phải đủ độ để có thể tác động đến tim. Việc này có thể mất từ 30 phút cho đến 2 tiếng cho đến khi nạn nhân tỉnh lại hay xác định là đã chết hẳn, tôi kiên trì hết hà hơi rồi lại quay ra nhấn tim, chính tôi cũng không thể nhớ hết là bao nhiêu lần vì còn mải tập trung chú ý phản ứng của cô gái. Đám đông xung quanh xì xào bàn tán về cách cứu người kì lạ của tôi, họ chưa bao giờ chứng kiến một điều gì tương tự trong đời.


Thật là tuyệt vời là ngay trước khi tôi mỏi nhừ cả hai bàn tay và bắt đầu xây xẩm mặt mày vì cứ thao tác liên tục thì cô gái trẻ bắt đầu có biểu hiện cử động, bàn tay trái của cô động đậy, tôi dừng lại theo dõi, tất cả mọi con người xung quanh đều nín thở nhìn, bỗng người cô gái giật lên rồi cô bật ra một tràng ho sặc sụa, kèm theo đó là nước bật ra khỏi mũi và miệng, tôi vội lật người cô nằm nghiêng ra để tránh việc nước lại tràn vào phổi gây ngạt. Chàng thanh niên là người thân của cô gái thở phào một cái rõ to, chắc chắn nãy giờ ngồi nhìn tôi cấp cứu anh ta phải căng thẳng lắm, vẻ mặt anh ta lúc này như kẻ tử tù nghe tin được ân xá, nét mặt dãn hẳn ra, ánh mắt long lanh sáng ngời, môi nở ra một nụ cười lớn nhẹ nhõm. Còn mấy người thị nữ xúm xít xung quanh thì oà lên sung sướng. Tôi đỡ đầu cô gái lên nghe từng nhịp thở run run của cô.

Khi cô chầm chậm mở mắt ra và hơi thở của cô trở nên đều hơn, có sức hơn thì tất cả mọi người xung quanh tất thảy hò reo, họ mừng cho cô gái là một phần, nhưng phần còn lại là vì ngạc nhiên, bởi vì dĩ nhiên họ nghĩ rằng cô đã chết rồi. Anh thanh niên khi nãy ôm chầm lấy cô gái và thì thầm bên tai cô ‘Ôi trời…vậy mà anh đã tưởng mất em rồi’, tôi để họ lại trong phút giây xúc động. Và sau đó là rộ lên những câu hỏi, những lời xì xào bàn tán về tôi: nào là ‘cô gái ấy là thầy lang à?’, ‘Cô ta làm những điều kì lạ thế mà lại làm cho người kia tỉnh lại cơ đấy’, ‘làm sao cô ta có thể làm như thế được chứ?’ , ‘liệu cô ta có chữa được những thứ bệnh khác không nhỉ?’ đến cả những điều vô lí như ‘cô ta có thể làm cho người chết sống lại mà?’ tôi vội vàng giải thích nhưng dường như chẳng ai thèm để ý đến những gì tôi nói, họ cứ túm tụm vào mà bàn tán như không hề nhìn thấy tôi đang có mặt ở đó vậy….Cho đến khi có một người la to:

-Ôi, chính cô ấy là cái vị nữ thần đã xuất hiện khi Pharaon cầu nguyện trong điện thờ đấy!!!

-Không, tôi không…Tôi vội nói nhưng đã bị đám đông nhao nhao át lời

-Chính là nữ thần!!!
-Người con của thần Isis đã cứu người chết sống lại!!!
-Cô ấy đã thổi sự sống trở lại cho người con gái đã chết đuối kia!!!
-Qủa là thánh thần, cô ấy làm được những điều phi thường
………..

Họ nhào cả vào tôi, kẻ muốn bắt tay, kẻ muốn hỏi chuyện, tôi bị tấn công từ tứ phía, chịu thua không thể gào lên mà giải thích cho những con người này tường tận, họ nói những điều quá vô lí, họ đã bị điên hết rồi, thực ra chỉ vì họ quá mê muội thiển cận thôi, tôi cuống cuồng tránh đám đông thì Dastan đã túm lấy cánh tay tôi đẩy ra sau, anh nói:

-Mọi người! Moị người nghe đây, chúng tôi phải về lều trại của Pharaon, làm ơn tránh ra nào!!!

Anh không hề bỏ tay tôi ra, chỉ sợ tôi lại chạy đi mất một lần nữa. Khi những người lính của Dastan đã xuất hiện và đang lo việc dẹp loạn đám đông vẫn đang lần tới để nhìn mặt tôi lần nữa. Dastan nói với tôi:

-Công nương, chúng ta phải mau chóng về lều của Pharaon, ngài sẽ nổi giận lên mất thôi.

Tôi thấy thật nhẹ lòng vì anh ta không nhắc gì đến cuộc bỏ trốn hồi nãy của mình, nhưng đằng nào tôi cũng sẽ phải chịu tội với Thutmose thôi, nghĩ đến đây tôi như tối đen hết cả mặt mày. Tôi lúng túng giật giật cánh tay mình đang bị Dastan giữ chặt:

-Dastan…tôi…Ngập ngừng để tìm lời cho đúng nhưng một giọng nói nhã nhặn lịch sự khác lại xen vào giữa chúng tôi:

-Xin lỗi…Tôi là Gavis thương gia đến từ BaTư…

Chúng tôi quay ra thì nhận ra đó là chàng trai trẻ người thân của cô gái vừa nãy. Anh ta đã lấy lại phong thái đường hoàng của mình sau cơn xúc động và nói với chúng tôi:

-Hai người chính là ân nhân vừa cứu sống Izmia-em gái tôi, tôi không biết có thể nói thế nào để diễn tả sự biết ơn của mình…Xin hai người chiếu cố ghé vào khu lều trại của chúng tôi để tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn bằng một bữa tiệc nhỏ được không ?

-Ồ…Không có gì đâu, anh đừng bận tâm, tôi nói với anh ta

-Vả lại ngay bây giờ chúng tôi phải quay lại lều trại của Pharaon rồi, xin anh thứ lỗi. Dastan nói và kéo tay tôi đi

-Xin dừng bước, chỉ ít hai người cũng hãy nhận của tôi chút quà thể hiện lòng biết ơn chứ. Gavis đi theo chúng tôi thuyết phục

-Xin thứ lỗi, chúng tôi không có thời gian. Dastan kiên quyết nói nhưng lại bị Gavis chặn lại giữa đường:

-Xin hãy cho tôi biết quý danh được không ạ, hai người là ân nhân lớn của chúng tôi, tôi không thể để hai người đi mà thậm chí đến tên tuổi cũng không biết.

-Chúng tôi là tướng quân Dastan và công nương Danny, chúng tôi ở khu lều trại của Pharaoh bên kia đảo. Dastan bực dọc trả lời và gạt Gavis sang một bên để kéo tôi đi tiếp.

-Dastan và Danny, tôi sẽ không bao giờ quên ơn hai người. Nếu có việc gì khó khăn cần giúp đỡ xin đừng ngại đến hỏi tôi. Gavis nói vọng theo sau lưng chúng tôi khi Dastan tiếp tục bước nhanh.

*** *** *** *** *** ***

Khi chúng tôi bỏ lại đám đông ở khu chợ và tiến bước trên con đường về lều trại hoàng gia tôi thực sự mới suy nghĩ đến hiểm họa đang chờ mình phiá trước…Chắc chắn Thutmose sẽ không bao giờ chấp nhận là chính hắn đã để cho tôi đi đến đền thờ, hắn đã từng thề là sẽ không cho tôi thoát khỏi tay cơ mà. Hắn sẽ giết chết hay hành hạ tôi thậm tệ mất, và còn khủng khiếp hơn nữa là hắn sẽ đưa tôi về Thebes và không bao giờ tôi có cơ hội quay lại đây nữa. Tôi phải làm gì đây? Làm gì đây…. Tôi níu tay Dastan lại:

-Dastan!!!Anh phải biết rằng nếu bây giờ tôi quay về thì tôi sẽ chết!!! Hãy cho tôi đi, làm ơn đi mà Dastan!!!

-Công nương, cô phải quay lại, không có cô quay về thì Pharaon sẽ như thế nào? Cô đã hứa là sẽ giúp ngài cơ mà? Dastan trả lời tôi

-Anh cũng thấy là Thutmose đã bình phục rồi đấy thôi, cả mấy tuần nay anh ta có bị ác mộng hành hạ nữa đâu. Vả lại nếu tôi ở đây sẽ là cái gai trong mắt công chúa Nefetia, nếu hôn sự của họ mà không thành thì tất cả là tại tôi. Tôi giải thích cho anh ta.

-Ngài không còn gặp ác mộng nữa là vì có công nương ở bên cạnh, nếu công nương đi rồi thì ngài sẽ ra sao? Dastan lo lắng nói với tôi.

-Anh ta sẽ chẳng sao cả, anh ta đã sống 19 năm trong cuộc đời rất tốt đẹp mà chẳng hề biết đến sự có mặt của tôi, thì bây giờ có tôi hay không cũng thế thôi. Vả lại từ nay đã có công chúa Nefetia ở bên cạnh chăm sóc anh ta rồi, anh còn lo gì chứ? Tôi thét lên

-Công chúa Nefetia là một con người ích kỷ, đến bản thân cô ta còn không tự lo nổi chứ nói gì đến lo cho hoàng đế công nương ơi. Dastan rên rỉ với tôi.

-Nhưng anh cũng đã biết rõ bản tính của Thutmose rồi đấy, bây giờ mà tôi quay lại chỗ anh ta thì khác gì đi vào chỗ chết hả? Tôi nói chỉ chực òa khóc.

-Cô đừng lo, tôi cùng quan tể tướng sẽ nói đỡ cho cô, nếu bây giờ mà tôi để cô bỏ trốn…

‘Vút – Phập’

Một âm thanh sắc lạnh xuyên giữa câu nói của Dastan, bất ngờ tôi không thể thấy gì hơn là vạt áo choàng của anh ta bị tung lên và ghim chặt vào một thân cây sau lưng chúng tôi. Đó là một mũi tên, găm vào một đầu áo choàng của Dastan và cứa một đường trên má anh ta, những giọt máu từ từ chảy xuống hàm và rơi long tong lên tấm ngực trần. Định thần tôi nhìn khắp người mình và Dastan xem có còn mũi tên nào nữa không, không có, chỉ có duy nhất một mũi tên bay đến và dường như cố tình trượt trên mặt anh. Tôi cuống quýt hỏi:

-Dastan, anh có sao không? Bỏ tay ra tôi xem nào?

Nhưng anh ta chỉ ôm một bên mặt đầy máu và cúi đầu, nhìn đăm đăm về phía sau lưng tôi anh nói:

-Kính chào Pharaon, thần xin lỗi…

Tôi á khẩu không nói được gì, tim tôi như đã bắn đi mất khi nghe đến chữ ‘Pharaon’ cũng không dám quay đầu lại, chờ một mũi tên nữa bay ra và găm trúng tim mình…Tôi không dám nghĩ là ngày tàn của mình lại đến nhanh như thế này…mới có sáng nay tôi đã ngập tràn sung sướng và hi vọng được trở về…Tiếng vó ngựa lộp cộp lại gần sau lưng hơn nữa làm tôi càng ngày càng run rẩy tệ hại, mắt như mờ đi vì sợ hãi…

-‘Bỏ trốn’? Đừng bao giờ nhắc lại từ này trước mặt ta nữa, nếu không mũi tên đó sẽ cắm thẳng vào cái đầu của ngươi đấy.

Tiếng nói sắc lạnh quen thuộc của Thutmose như chém một nhát qua tim tôi, hắn ta đang nói với Dastan nhưng dường như ánh mắt lại chiếu thẳng vào tôi làm gai cả xương sống, tôi không nghĩ là hắn sẽ nương tay với mình như với Dastan nên đằng nào cũng phải chết. Tôi quay lại thấy Thutmose đang khệnh khạng trên con ngựa của mình, vẻ mặt đanh thép như đá, trên tay anh ta vẫn còn cầm cánh cung tên lớn và một mũi tên chưa bắn, tôi hét lên:

-Anh bị điên hả? Tất cả chuyện này là lỗi của tôi, sao anh lại đi trút lên đầu Dastan?

-Im đi!!! Ta còn chưa hỏi đến tội của cô đấy!!! Thutmose tối sầm mặt quát vào mặt tôi

-Tôi có tội mình tôi chịu, đừng hành hạ người khác, anh đúng là đồ bạo chúa. Tôi nói với anh ta.

-Thế hả, chết đến nơi rồi mà vẫn còn bao biện cho nhau nữa hả? Chẳng phải hai ngươi đã lên kế hoạch bỏ trốn cùng nhau sao? Thutmose điềm nhiên nói rồi phóng một tia mắt như dao găm cho cả tôi và Dastan.

-Cái gì? Anh nhầm rồi, Dastan chẳng liên quan gì đến chuyện này cả, chính là tôi đã muốn bỏ trốn. Tôi nói.

-Ta không thể hiểu được ngươi, đúng là một kẻ điên rồ, được hưởng một cuộc sống an nhàn trong cung điện lại không muốn, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc trốn chạy…Thutmose nói, những lời lẽ mỉa mai kiêu ngạo của anh ta làm tôi như muốn nổi điên lên thật:

-Sống cùng với một kẻ bạo ngược như anh ư? Xin lỗi có cho tôi cả cái ngai vàng của anh thì tôi cũng chẳng dám, tôi muốn tìm về nhà mình, anh sẽ không ngăn được tôi đâu.

-Bạo ngược? Được cô muốn thấy bạo ngược thực sự là như thế nào ư? Ta sẽ cho cô thấy.

Thutmose bừng bừng nổi giận, mắt anh ta tóe lửa, anh ta búng tay để quân lính phía sau áp giải ra một nhóm người bị trói quặt tay dằng sau, tôi bàng hoàng khi nhận ra họ là ai, chính là bà Hapi, hai cô thị nữ Lamma và Sista, Ahmose mấy người còn lại là toàn bộ những người lính canh lều của tôi, họ bước đi quýnh quáng và bị đẩy xuống quỳ trước mặt tôi, mặt mày ai cũng cắt không còn một giọt máu. Thutmose độc đoán ra lệnh:

-Vì các ngươi đã không trông coi cô ta cẩn thận theo lệnh ta, các ngươi sẽ phải chịu tội chết. Dastan, ngươi cũng sẽ chịu chung số phận.

Tôi lặng cả người đi, không thể tìm thấy giọng nói của mình…Những con người tốt bụng đã lo lắng giúp đỡ cho tôi sẽ bị chết vì lỗi lầm của tôi, nhìn những ánh mắt rưng rưng của họ làm tôi không thể cầm lòng được, tôi hét lên với Thutmose:

-Anh không thể làm như thế, anh không có quyền, việc này thật vô lí. Họ chẳng có tội gì cả

-Trước tiên, ta là Pharaon, đương nhiên ta có quyền. Và thứ hai, tội của bọn chúng là đã để cho ngươi chạy trốn, đấy là trọng tội, không thể tha thứ.

Tôi như muốn giết chết hắn ta khi nghe âm điệu bình thản trong giọng nói, hắn ta có thể vô cảm mà ra lệnh kết liễu cuộc đời của những người khác như thế. Hắn quả thật là một tên ác quỷ. Tôi hét lên:

-Tội vạ tôi xin nhận hết, anh có giết tôi, tra tấn tôi, đầy đọa tôi như thế nào tôi cũng chịu, hãy tha cho họ.

Thutmose bỗng cứng mặt lại, mắt hắn ta long lên. Cúi xuống hắn túm vai tôi nhấc lên kẹp vào giữa vòng tay của mình trước sự hốt hoảng của mọi người, họ thốt lên ‘…công nương…Pharaon, xin ngài bớt nóng giận..’ Như không nghe thấy bất cứ gì hắn quất ngựa vun vút làm con ngựa lồng lên hí một tiếng to và tung vó chạy nước đại ra khỏi con đường mòn. Tôi chống cả hai cánh tay lên người Thutmose cố đẩy hắn ra xa, vừa đẩy tôi vừa hét lên:

-Anh định làm cái gì đây? thả tôi xuống!!!! Thutmose…

Nhưng hắn ta cứ thúc ngựa đi, vẻ mặt tức giận không thể tả. Và cuối cùng cũng chịu mở mồm:

-Cô nguyện chết thay cho bọn kẻ hầu người hạ mà nhất quyết không chịu về cùng ta hả? Ta sẽ ghè cái đầu ngang ngạnh của cô ra xem có gì bên trong mà cô lại ương bướng như thế!!!

-Tôi không thể sống trong cung điện, đấy không phải chỗ của tôi…Tôi nói vừa run rẩy

Bất thần anh ta cho ngựa dừng lại, nhìn xuống tôi với con mắt vẫn còn tóe lửa, anh ta rít qua kẽ răng:

-Nói cho ta biết, khi cô ở cùng với Dastan và bọn kẻ hầu người hạ kia cô có bao giờ chống đối như khi ở bên ta không? Sao lúc nào cô cũng kiếm cớ trốn tránh ta? Ta có bệnh truyền nhiễm à? Hả??/!!! Trả lời ta ngay?

-Tôi không muốn ở cùng anh!!! Là thế đấy!!!Tôi không chịu nổi anh!!! Tôi hét lên vào mặt hắn

Và thế là cơn điên của Thutmose đã được khơi nguồn, hắn ta cuồng nộ nhưng không gầm gào lên, cũng không nhảy vào bóp cổ tôi như trước. Nhìn tôi với ánh mắt vô hồn và im lặng một cách đáng sợ Thutmose túm chặt vào vai tôi như muốn bẻ gãy xương và quất ngựa đi tiếp.


*** *** *** *** *** ***


Thutmose dừng ngựa ở một chốn đông đúc người, cứ như họ đang làm một chuyến di dân lớn. Có nhiều người và ngựa, lạc đà, cả những xe chở hàng hóa…nhưng đặc biệt hơn cả là có hàng trăm những xe lớn, trên đóng chấn song bằng gỗ như những nhà tù di động, mỗi xe nhốt hàng chục người, những con người rách rưới, bẩn thỉu bị trói chặt tay chân…Gìa có trẻ có, cả phụ nữ lẫn thanh niên trai tráng,…Tôi ngờ ngợ nhận ra đây là nơi nào và bắt đầu hoảng hồn thì một gã đàn ông có khuôn mặt không mấy tử tế mừng rỡ nhận ra Thutmose, mắt gã sáng lên long lanh như vừa nhìn thấy một đống vàng lớn. Gã cun cút chạy tới, xoa xoa hai bàn tay thô kệch của mình vào với nhau, mồm gã xun xoe:

-Pharaon!!!Ôi trời…thật là vinh hạnh cho bọn con buôn hèn mọn chúng thần khi ngài thân chinh đến tận đây. Mạn phép cho thảo dân hỏi ngài cần được phục vụ gì ạ?

Khi tên thương buôn kết thúc màn chào hỏi lố bịch của mình hắn cố xoay sở để nặn ra trên môi mình một cái nhếch mép gần giống với một nụ cười, nhưng điều đó chỉ làm cho hắn trông giả tạo hơn, đến nỗi tôi thoáng chút thương hại cho hắn vì chắc là cả đời hắn chẳng bao giờ biết đến nụ cười thật sự là gì. Nhưng cũng đúng thôi, nếu không thì hắn đã không thể làm cái loại nghề bẩn thỉu này, kiếm chác bằng cách chà đạp lên số phận của những con người bất hạnh. Thutmose vẫn chưa thèm liếc xuống nhìn đến gã buôn người một cái, hắn ta đang đưa mắt nhìn cảnh tượng xung quanh mình. Chẳng mấy chốc mà những lái buôn khác cũng nhận ra sự có mặt của Pharaon, bọn họ vứt cả mấy việc đang làm để tất tưởi chạy đến:

-Ôi…Kính chào Pharaon vĩ đại, diễm phúc cho chúng thần quá!!! Một người vừa quỳ mọp xuống hôn cát vừa nói.

-Ngài cần những món gì? Chúng thần có thể đáp ứng hết ạ!!! Một tên cúi gập người chào và sướng lên.

-Mẻ hàng hôm nay của thần toàn những thứ mới mẻ và ngon mắt, thần xin dâng lên ngài.Một tên khác nói và đẩy lên trước mặt mình ba bốn cô gái xinh đẹp bị trói gô chân tay, nước mắt lã chã giọt ngắn giọt dài. Các cô bị bịt miệng và ném xuống dưới chân con ngựa của Thutmose.

Những tên thương buôn khác dù đang chạy lại từ đằng xa cũng nhao nhao tranh phần, cả đám ồn ào bu kín xung quanh con ngựa. Thutmose đưa nửa con mắt liếc nhìn toàn bộ số lái buôn như thể bọn họ là một đàn kiến vỡ tổ đang nhốn nháo dưới chân mình. Khi hắn mở mồm nói mọi thanh âm khác đều phải im bặt, những tên lái buôn nín thở chờ lời phán vàng ngọc của Pharaon:

-Thực ra hôm nay ta đến đây để bán…

Bán? Tôi chưa thể hiểu được điều gì đang xảy ra!!!?!! Những tên lái buôn cũng chưng hửng, họ im lặng vì chưa thể hiểu được Pharaon có ý gì? Nhiều tên tròn mắt như nhìn thấy rắn ba đầu. Cuối cùng cũng có một tên có thể cất lời:

-Pharaon…ngài nói là ngài muốn bán??? Chúng thần sao có đủ tiền để mua bất cứ thứ gì ngài bán chứ ạ???

-Phải! Thậm chí là cho không, vì món hàng này chẳng đáng một xu…

Thutmose trả lời lạnh băng, rồi hắn ghé sát vào tai tôi thì thầm:

-Ngươi nói là không thể ở trong cung điện của ta vì đó không phải là nơi ngươi thuộc về, vậy thì ta đã tìm cho ngươi một nơi phù hợp rồi đấy đồ nô lệ cứng đầu!!!

Nói xong những lời độc địa của mình Thutmose thẳng tay hất tôi xuống ngựa. Tôi rơi thẳng xuống nền đá sỏi, hai đầu gối tựa như vỡ toác ra, cơn rung chấn dường như thấu buốt đến tận óc. Qua màn đen mịt của cơn đau tôi chỉ thấy khói bụi mù mịt sau vó ngựa của hắn, tai ù đi nghe tiếng nói độc địa của Thutmose lẫn trong tiếng vó ngựa đập chan chát trên nền đá sỏi:

-Đưa nó đến mỏ đá Aswan, cho nó chết cháy ở đấy!!!



*** *** *** *** ***


Phải chờ một lúc cơn đau đầu của tôi mới dịu xuống và mắt mới có thể nhìn rõ mọi vật Cái đầu tiên tôi thấy là bóng đen của đám đông từ từ khép lại quanh mình. Tôi biết bọn lái buôn đang cân nhắc xem xét tôi như một món hàng, chúng đang lẩm nhẩm định giá…Đây chính là cái giá mà tôi phải trả khi chống đối lại Thutmose, trong đầu tôi biết sớm muộn gì điều này cũng phải xảy ra, giá mà tôi trốn được thì đã không nên cơ sự như thế này. Nhưng tôi cũng không cảm thấy ân hận khi đã cứu mạng người con gái đó, chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ được cuộc sống đền đáp công bằng. Nỗ lực cố gắng lạc quan của tôi ngay lập tức bị dập tắt khi một tên trong đám lái buôn nói:

-Xinh đẹp thế này mà cho ra mỏ đá thì phí nhỉ?

-Chắc chỉ hai ba ngày là tàn tạ thôi. Tội nghiệp, nhìn thế này chắc cũng là con nhà khá giả. Một tên khác lắc đầu chép miệng.

-Hay là cứ bán vào mấy nhà thổ có khi lại được món hời đấy. Tên béo cuối hàng gợi ý.

-Nhà thổ gì? Tôi mang về làm vợ bảy của tôi cũng được, ngon ăn quá mà.

Một tên có bộ râu dê mặc áo choàng lòe loẹt nói, hắn túm lấy cằm tôi quay qua quay lại để ngắm cho kĩ, tôi kinh tởm hất phăng tay hắn ra.

-Thôi ông ơi, nghe lệnh Pharaon chưa? Mỏ đá là mỏ đá, đừng có trái lệnh mà tự rước họa vào thân. Một tên khác can ngăn.

-Ừ, phải đấy! Dính với vua chúa mệt lắm, thôi tôi xin kiếu.
-Tôi đi đây!!
-Thôi, tôi nhường cho các ông!!!

Những kẻ khác cùng nói. Đám đông ồn ào tán thành rồi tản đi về chỗ của mình, tên râu dê cũng chép miệng vẻ tiếc rẻ rồi lẩn theo đám kia. Chỉ còn lại tên lái buôn mặt mũi bặm trợn với thân hình hộ pháp, hắn túm giật tay tôi kéo đi, nói một cách thô lỗ:

-Đi thôi!!! Nhanh lên!!!

Sau đó hắn tra tay tôi vào một cái xích sắt han gỉ rồi tôi bị tống lên một trong những xe gỗ có gắn chấn song cuả hắn. Trên xe đã có vài ba thanh niên người Nubia và ba cô gái trẻ chừng 15, 16 tuổi người Ai Cập đang rúm ró ôm nhau trong một góc vẻ sợ sệt lộ rõ trên những khuôn mặt non nớt, một ông cụ già ốm yếu và còn một chú nhóc da đen khoảng 5,6 tuổi. Thật đáng tiếc cho họ, cả đời này họ sẽ chịu cảnh mua đi bán lại, chẳng khác gì những đồ vật vô tri vô giác. Dù cho số phận mình cũng sẽ chẳng hơn gì nhưng tôi vẫn không giấu nổi sự thương cảm dành cho những con người này.

Cuối cùng những kiện hàng cũng đã được đóng gói xong, những con lạc đà đã được nai nịt sẵn sàng, tôi nghe tiếng ra hiệu từ tít đằng xa của người chủ hàng và đoàn xe bắt đầu rục rịch khởi hành. Lắc lư trên chiếc xe tôi bắt đầu lục tìm trong trí nhớ của mình xem Aswan ở phía nào của Philae và cách bao xa, nhưng tôi chẳng nghĩ được gì nhiều bởi khi trời tối sương xuống và nhiệt độ hạ thấp, làm người tôi cứ run rẩy lập cập, mọi ý nghĩ như bị đóng băng cả. Tựa đầu vào thanh gỗ cứng, xa mạc nhấp nhô hiện lên trong màn đêm được hàng ngàn ánh sao trên cao chiếu tỏ đẹp một vẻ đẹp xanh xao huyền ảo. Qúa mệt mỏi sau một ngày dài đầy biến động tôi thiếp đi trong một giấc ngủ chập chờn, không yên.


[/center]
(Nhìn trên bản đồ này bạn có thể thấy đc các địa điểm Thebes, Philae và Aswan và có thể mường tượng ra con đường mà Danny phải đi qk )

Chuyến đi đã qua được mấy ngày trời, ban ngày thì nắng xa mạc thiêu đốt cháy bỏng trên đầu vắt kiệt đến giọt mồ hôi cuối cùng mà tôi có thể đổ ra, miệng tôi luôn trong tình trạng kho khốc đến nỗi thở ra thở vào cũng cảm thấy rát bỏng, dù đã che chắn bằng tất cả những gì mình có nhưng da tôi vẫn phồng đỏ lên và bỏng rát vì bị cháy nắng. Ban đêm thì cái lạnh ập đến như tử thần chờ chực bên ngoài để lôi người ta đi. Nô lệ không được ăn uống hay tắm rửa gì, bọn tôi chỉ có một việc là ngồi trên xe đến cái đích cuối cùng. Tôi nhìn tất cả những người đi cùng trên xe, tất cả họ đều mệt mỏi đến mức không buồn động cựa gì nữa, mấy cô gái nằm thở và đôi lúc xoay người thì mới biết là họ còn sống. Còn cụ già và đứa bé thì im lìm đến nỗi thở cũng quá yếu, nhiều lúc tôi phải xem thử không biết liệu họ có chết hay không, đã nhiều lần tôi năn nỉ tên lái buôn để xin cho họ chút nước nhưng luôn bị hắn chửi mắng và chịu hành hạ nhiều hơn, chỉ còn mấy thanh niên Nubia là còn sức để chịu đựng thêm mấy ngày nữa.

Hôm nay có vẻ là đoàn xe đã gần đến đích, con đường dài và khó nhọc trên xa mạc đã kết thúc, xe đang đi vào đoạn đường đất đá lạo xạo, bánh xe làm bằng gỗ nên không được êm ái cho lắm làm xe hết bị nghiêng ngả lại xóc dọc xóc ngang làm mọi người hết bị tung sang bên nọ lại bị dúi sang bên kia. Tôi xa xẩm mặt mày, bụng dạ lộn tung tùng phèo, nếu mà có cái gì đó trong bụng thì chắc sẽ trào ra ngoài ngay lập tức, xương sống của tôi có thể đã bị vặn vẹo sang một hình dáng khác…

Bỗng nhiên đoàn xe dừng lại, tôi chẳng còn sức lực hay tỉnh táo để mà ngó nghiêng xem lí do là gì nữa. Một lúc sau tên chủ lái buôn từ trên đầu đoàn xe khệnh khạng đi xuống, đi sau hắn là một người đàn ông trung tuổi dáng vẻ sang trọng đạo mạo, ông ta mặc một loại trang phục khác với Ai Cập, đầu cuốn khăn như người Ba Tư. Họ vừa đi vừa trao đổi chuyện gì đó. Dừng lại trước xe nhốt chúng tôi, tên lái buôn lấy roi quật tới tấp vào đám thanh niên Nubia làm họ giạt sang một bên để người khách kia có thể nhìn thấy mấy cô gái Ai Cập trẻ, hắn hất hàm nói:

-Sao? Hàng ngon đấy, ông muốn đứa nào?

-Không. Thực ra tôi muốn cô ấy! Người đàn ông nói và chỉ thẳng vào tôi.

-Cô ta á? Tên lái buôn nhìn tôi rồi quay ra người đàn ông ngoại quốc để hỏi lại

-Đúng. Là cô ấy, anh muốn bao nhiêu? Ông ngoại quốc đính chính.

-Cô ta…tôi không bán được…Tên lái buôn bối rối có vẻ tiếc nuối.

-Ông sợ tôi không đủ tiền ư? Người ngoại quốc cao giọng nói, ông ta tức giạn vì bị coi thường.

-Không phải vậy, mà là cô ta không để bán… Tên lái buôn nói

-Thế à? Thế ông định làm gì với cô ta chứ, bán đi. Tôi cần mua cô ta làm vợ cho ông chủ của tôi…Ông khách nói vẻ chắc chắn.

-Tôi…Tên lái buôn vừa tiếc một món hời nhưng lại sợ mắc tội với Pharaon.

-Nào, nói đi, chừng này đã đủ chưa?

Người ngoại quốc nói và lật nắp hai cái hòm nhỏ mà người hầu cận của ông ta bên trên tay, hai cái hòm chứa đầy vàng, những đồng vàng được đúc hình tròn và khắc một loại quốc huy khác lạ mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ, chắc ông ta đến từ một quốc gia phía đông Ai Cập. Hai con mắt tên lái buôn mở to ra và mồm hắn há hốc đến nỗi có thể nhét vừa một nắm tay, mãi sau đó hắn mới tỉnh ra được nhưng mắt không thể dứt khỏi đống vàng treo trước mắt, hắn gật đầu đồng ý:

-Được rồi, ngài đã có cô ta.

Hắn vừa mở khóa của cái xe tù vừa luyến thoắng nói:

-Thật hân hạnh vì được làm ăn với ngài, ngài quả thật có con mắt tinh đời. Quả thật những người ngoại quốc đáng kính các ngài thật hào phóng, không biết ngài có thường đến đây không, tuần nào tôi cũng sẽ đánh hàng qua đây, tôi sẽ để lại cho ngài những món hàng tuyệt hảo nhất,…

Tên lái buôn túm lấy tay tôi lôi ra khỏi xe, tôi cũng chẳng buồn chống cự vì đã được ngã giá rồi vả lại cũng chẳng còn tí sức tàn nào sau 3, 4 ngày không ăn không uống, ban ngày thì nắng thiêu đốt, đêm thì giá rét cắt da cắt thịt. Hắn tháo còng tay và giao tôi cho người đàn ông ngoại quốc. Sau khi nhận hai hòm vàng của mình gã lái buôn hí hửng:

-Hẹn gặp lại ngài lần sau, hễ cứ đến đây hãy tìm đến tôi, tôi sẽ dành cho ngài những món hàng tuyệt hảo!!!

Nhìn đoàn xe rục rịch chuyển bánh tôi thở dài nghĩ xem cái gì đang chờ mình ở phía trước… Người đàn ông ngoại quốc kia đặt một bàn tay to bè của mình lên vai tôi và nói:

-Chúng ta đi thôi.



Hẹn gặp lại ở Chap 10 qz qz qz [center]

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o


Được sửa bởi pretty_smile ngày Thu Jan 26, 2012 1:21 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
anhngoc4869
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 17
EGP : 0
Join date : 17/09/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sat Jan 07, 2012 10:23 pm

sắp tới đoạn hay rồi, chap 10 nhanh lên nhá
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
butga_lovely
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 86
EGP : 1
Join date : 17/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sat Jan 07, 2012 10:47 pm

hic sao Thutmose lại kiềm chế cảm xúc dở thế!ai đời trong lòng nghĩ một đằng lại làm một nẻo thế kia!chap 9 làm mình bất ngờ với nội tâm phức tạp của vị pharaoh này thật đêý,hồi hộp chờ chap 10!!! we
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Jan 08, 2012 12:01 am

qk Ha ha...

Vì giờ Thutmose chỉ mới có cảm tình tí chút với Danny thui qj , thực ra anh ta đang lờ mờ nhận ra rằng người con gái ở bên chăm sóc mình hằng đêm chưa chắc chắn là Nefetia, nhưng Danny lại một mực phủ nhận điều đó và những người khác cũng bao che cho cô nàng nên anh ta hơi bị mù mịt ql

Còn nữa, tại Danny luôn luôn chống đối Pharaon ai Mà vốn từ nhỏ chưa ai dám chống đối ý muốn của anh ta bao giờ aa Nên khi bị Danny nói rằng ko thể chịu đc bản mặt mình anh ta hơi sock và sĩ diện lên cao as cộng với nóng tính vốn có af ...nên xảy ra cơ sự như thế ak

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
butga_lovely
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 86
EGP : 1
Join date : 17/10/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Jan 08, 2012 11:41 am

ờ hớ!chà,không ngờ nguyên nhân sự việc sâu xa hơn cả mình tưởng qh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
MC_Massie
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 255
EGP : 17
Join date : 19/09/2011
Age : 20
Đến từ : مصر القديمة

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Jan 08, 2012 1:41 pm

lol! có chuyện rờu đây
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
anhngoc4869
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 17
EGP : 0
Join date : 17/09/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Sun Jan 08, 2012 7:59 pm

ui chap 10 nhanh nhanh nha
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Jan 09, 2012 12:29 am

Chưa về đc Thebes sao! Thật nóng lòng quá!
Mà Danny sắp đc đưa tới chỗ Izmir sao?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Jan 09, 2012 12:32 am

Chưa về đc Thebes sao! Thật nóng lòng quá!
Mà Danny sắp đc đưa tới chỗ Izmir sao?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   Mon Jan 09, 2012 2:20 pm

Cái đó bí mật... aq Cứ chờ hồi sau sẽ rõ.

Vốn dĩ tớ định làm cho Thumose hiền hiền đi một tí, dễ thương hơn một tí qj Nhưng lúc viết thì lại cứ viết phăng phăng đi theo mạch chuyện nên nó lại ra thế này aw Thutmose lại trở nên đáng sợ hơn qc
Sắp tới Danny sẽ có người lo lắng che trở rùi, mặc dù chưa phải là Thutmose qz

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: ...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!   

Về Đầu Trang Go down
 
...Định mệnh ta gặp nhau... Đã sửa lại hết các chap bị hỏng nha!!!!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 17 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17  Next
 Similar topics
-
» THƠ VUI TẾU
» Vận & Thông Vận
» Thơ Tình Lục bát SuongSuong
» [Thông tin nhân vật] Runo Misaki - Bakugan Battle Brawlers
» [Saint Seiya - The Lost Canvas fic] Road Untraveled

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouke No Monshou FanClub :: HỌC VIỆN HOÀNG GIA :: Thư quán :: Fanfic-
Chuyển đến