Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT

Ouke No Monshou FanClub

FC Nữ Hoàng Ai Cập
 
IndexCalendarGalleryTrợ giúpNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Ouke no monshou~Japanese Raw
by azarashi Sat May 27, 2017 11:54 am

» Ai la hoa hau manga
by Carol-The Nile girl Sat Dec 24, 2016 1:50 pm

» Princess_Công chúa xứ hoa
by Carol-The Nile girl Sat Dec 24, 2016 1:47 pm

» bộ manga nào làm bạn ngẩn ngơ lên mây???
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 6:05 pm

» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn??
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm

» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm

» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này
by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm

» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol?
by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm

» tranh mới của sul :") bé tập tô màu =))
by NINI123456 Wed Jul 20, 2016 3:53 pm

» Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
by nhi anh Sat Jul 09, 2016 8:08 am

Top posters
Daisy_lady (2335)
 
Phương Phương (1819)
 
tiểu tuyết (1564)
 
chocolate_iumen (1311)
 
Sam XI (1293)
 
Tịch Luân (1210)
 
sUl_chan (1105)
 
pearlchau19 (761)
 
menfuisu (743)
 
Latika Spears (706)
 
Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
Most active topics
Hình anime Atemu và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi)
[Game Big Show] Nhìn hình đoán chữ
Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]
Tìm kiếm nạn nhân. Mọi người vào vote nào!!!!!!!!!!!
Hình anime Atemu ( Yami no Yugi ) và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi) phần 2
Pháp trường xử trảm. Nạn nhân sushi( từ 30/10 đến 6/11)
Tổng hợp hình ảnh Carol trong truyện tranh
Câu chiện 3 chữ
Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
Nhật ký online...
June 2017
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
CalendarCalendar

Share | 
 

 Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Sun Jun 03, 2012 7:39 pm

First topic message reminder :

Fanfic Ouke No Monshou
Nữ hoàng Ai Cập



Tittle: Rừng xanh trong mắt lạnh
Author: Phương Phương
[Email: huephuong_hng@gmail.com]
Công cụ kích thích cảm xúc: Lord_of_ghosts]

Status: Đang tiến hành...
Pairings: Memphis - Isis ============ Memphis - Carol
Category: Long-fic, Historical, Comedy, Tragedy, Romance, Mystery, Spiritual.
Summary: "Chỉ cần em tin thôi, ta sẽ giết chết Định Mệnh và mang em đi."

Fic này không dựa trên nội dung của truyện Ouke no monshou. Cốt truyện được viết lại hoàn toàn mới. Chỉ giữ nguyên tên nhân vật, tính cách của họ; và lấy bối cảnh Ai Cập 3000 năm trước mà thôi. Thế nên bạn đừng ngạc nhiên khi thấy Pharaoh thời đó là một cha xấu tính khó coi, hay Memphis và Ishmin lại là những chàng trai trẻ sống đâu đó tận trong rừng nhé.

Warnings:
Không dành cho những người như sau:
-Là nô lệ của bốn chữ "chung thủy trọn đời".
-Không chịu đựng được cảnh idol bị hành hạ, hay biến thành những thể loại bệnh hoạn và quái dị nhằm mục đích gây cười.
-Giận dữ khi cái kết nằm ngoài mong đợi.
-Dưới 15 tuổi (nhắc lại đấy, tuân thủ nghiêm ngặt nhé).
Nếu không chấp nhận những cảnh báo trên mà tiếp tục đọc, có gì không vừa ý tớ không chịu trách nhiệm, hê hê.

Truyện này chỉ được đăng trên FC Ouke no Monshou Việt Nam và Writer Sanctuary. Tớ đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và cố gắng vào đây, nên xin hãy tôn trọng. Nếu muốn mang truyện này ra khỏi diễn đàn, mong bạn hỏi trước ý kiến của tớ và nhớ ghi rõ nguồn.



Để đọc truyện một cách dễ dàng nhất:
1. Click vào đây: http://fc-onm.forum-viet.net/t1154-topic#28705
2. Dựa theo tên từng phần, ấn SPOILER.






Dưới ánh trăng lạnh hắt qua cửa sổ, dường như em đang sáng lên. Mái tóc đổ xõa như dòng sông bạc chảy qua bờ vai gầy. Bộ đồ trên người em mang một thứ màu trắng quá đỗi mong manh, đến nỗi có thể làm người ta mệt mỏi rã rời và mi mắt chực sụp xuống.
Áo cưới của em đấy.
Tôi hỏi em sao không thêu lên đó, như em đã từng làm cho chiếc áo của tôi. Hỏi bằng thứ giọng nhạt thếch và lờ đờ, như thể tôi đang bị nhấn chìm vào quang cảnh đó.
'Màu trắng là hoàn hảo nhất. Chàng không thấy thế sao?'
Tôi nói rằng không. Tôi muốn nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp em thêu.
Không nhìn rõ mặt em, nhưng tôi biết rằng em bắt đầu khóc. Thút thít.
'Những thứ như thế...' Em nói 'Thì chẳng ai có thể đánh giá nó cả.'




Được sửa bởi Phương Phương ngày Mon Dec 26, 2016 10:24 pm; sửa lần 19.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou

Tác giảThông điệp
Hong Duyen
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 151
EGP : 17
Join date : 23/12/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Sat Sep 08, 2012 11:32 am

dạo này ss Phương có vẻ busy quá... cố gắng lên em nha!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Memphis_Eva
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 218
EGP : 22
Join date : 11/12/2011
Age : 19
Đến từ : Giza_ Hạ Ai Cập cổ đại

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Thu Sep 13, 2012 9:28 pm

Lâu quá chị ơi, kiểu này chắc mấy năm sau cũng chưa hết bộ truyện quá... hix hix qd
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Thu Sep 13, 2012 10:34 pm

Em xl cả nhà ; A ;
Em không muốn chậm trễ và thực sự vẫn còn muốn viết chết đi đc! Nhưng tình hình k cho phép. Em cũng khổ sở lắm chứ T A T
Sẽ cố gắg lsao trog thág này viết xong.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Meoo
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 122
EGP : 22
Join date : 14/05/2012
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Fri Sep 14, 2012 2:48 pm

phương cứ từ từ, mọi ng vẫn đợi vs ủng hộ mà Very Happy
tại có ý in ra để đọc nên sốt ruột đó mà :">
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Karin KR
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Sun Sep 23, 2012 5:04 pm

lẹ lên chị ơi, mỏi mắt quá nè
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Sat Oct 20, 2012 9:36 pm

Mình viết được 2/3 rồi. sẽ cố gắng ^^~
HỌc lớp 12 thật là mệt quá đi mà...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Karin KR
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Sun Oct 21, 2012 6:59 am

Phương Phương đã viết:
Mình viết được 2/3 rồi. sẽ cố gắng ^^~
HỌc lớp 12 thật là mệt quá đi mà...
vậy hả chị?cố gắng lên nha, để có truyện tụi em đọc nữa. Smile
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
thúy nhi
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 3
EGP : 0
Join date : 12/08/2012
Age : 22
Đến từ : TP. HCM

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Thu Oct 25, 2012 6:40 pm

cố lên pạn ơi! mình cũng bik áp lực lớp 12, nhưng cái cổ mình nó dài thòn lòn oy nà! hix hix...!mong chap mới của pạn lém lém.... aj
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Meoo
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 122
EGP : 22
Join date : 14/05/2012
Age : 25

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Wed Oct 31, 2012 2:44 pm

*tung bông* cố lên cố lên
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Sun Dec 30, 2012 1:33 pm

Chap này mình đã viết lê thê trong suốt bốn tháng. Mình đã lớp 12 rồi, bận học quá đi mất! Mình sẽ không bỏ dở đâu, thề đấy, mong mọi người hiểu cho! Post chap 8 xong rồi thì thi đại học xong mới có chap tiếp được.
Chúc mọi người vui vẻ! Cám ơn vì luôn ủng hộ mình!


PHẦN 8: LIBAN HOẶC LÀ THEBES?

[Rừng Liban]
Carol đã bình phục, dù chưa thực sự khỏe hẳn. Nàng nhất quyết đòi được cùng Memphis vào làng. Bao nhiêu ngày chỉ nằm một chỗ đúng là cực hình. Hơn nữa, trong làng lại đang tấp nập đón lễ hội đầu năm sắp tới.
Người ở Liban tính ngày đầu tiên trong năm là khi mà sao Nocpus nằm đúng vào đường chân trời. Ngôi làng bình yên bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Từ sáng sớm tinh mơ từng tốp trai tráng trong làng đã rủ nhau băng rừng đi săn chuẩn bị thức ăn. Đàn bà con gái mang đồ chăn màn vải vóc ra suối giặt giũ hết một lượt. Họ trang trí nhà cửa, quét tước sạch sẽ, sắm quần áo đồ đạc mới. Trong những ngày này người ta cười nhiều hơn và cũng cãi vã nhiều hơn. Cả làng ầm ĩ chộn rộn, nhìn đâu cũng thấy những dáng người tất bật, khỏe khoắn, tươi tỉnh.
Carol mong chờ năm mới đến một cách háo hức và nôn nóng. Đây là một dịp không thể bỏ lỡ để được tham gia vào lễ hội đầu năm của một ngôi làng vẫn theo chế độ bộ tộc cổ xưa. Nàng tưởng tượng ra khung cảnh đông vui đầy màu sắc, rực rỡ nhưng một tấm thảm thêu khổng lồ, nơi đó hàng trăm người bị cuốn vào niềm vui đang tuôn trào không có cách nào ngừng lại được - hệt như trong những cuộc băng tư liệu mà nàng từng xem về tộc người Zulu ở Nam Phi hay Sago ở Papua New Guinea. Thế giới văn minh đã đánh mất đi tinh thần lễ hội cuồng nhiệt, sôi nổi và ngây thơ ấy; rõ ràng là thế.

Lần này vào làng, Memphis rẽ qua một hướng khác. Lại một con đường mòn nữa nàng cần phải ghi nhớ trong đầu. Từ nhà tới làng dễ có đến hai chục lối mòn như thế.
Con Mèo chạy lon ton đằng trước, loăng quăng hít chỗ này ngửi chỗ khác, không có vẻ mệt mỏi một chút nào. Thỉnh thoảng nó biến đâu mất vào trong đám lá rụng rồi vài phút sau đột ngột trở lại, bộ dạng hớn hở, vẫy đuôi tít mù.
Mùa mưa, đám lá rụng dưới chân trở nên ẩm ướt. Cứ đi được vài bước là lại thêm một đám côn trùng nhỏ tí bay vù lên. Muốn xua đi không khí im lìm nằng nặng chốn rừng núi âm u ấy, Carol tìm cách bắt Memphis nói chuyện với mình. Nàng thao thao về những chuyện trên trời dưới biển. Nàng giải thích cho Memphis nghe, tại sao bầu trời màu xanh, hay tại sao lại có sấm chớp. 'Thôi dẹp mấy thứ vớ vẩn đấy đi' Chàng thẳng thừng nói 'Thay vào đó, sao nàng không kể thêm về thế trận Palanx nhỉ?!'
Đi được một lúc, Memphis chỉ cho nàng thấy những chùm quả gora lúc lỉu trên tán cây cao. Thứ quả màu vàng, thơm giống mùi chanh leo nhưng không chua mà ngọt lịm. Nàng chưa từng thấy một nơi nào khác có quả gora trừ khu rừng Liban này.
Memphis hỏi nàng có muốn ăn không, và chẳng thèm đợi trả lời đã thoăn thoắt trèo lên cây. Chàng lúc nào độc đoán và thích tự quyết. Việc hỏi ý kiến nàng chỉ là một thói quen không cần thiết.
Memphis trèo cây rất nhanh nhẹn, dù thân gora thẳng và trơn, lại cao chẳng kém gì những cây đại thụ. Trong khi ấy Carol bắt đầu cảm thấy sợ khi phải đứng dưới gốc cây một mình. Con Mèo lại biến đâu mất từ bao giờ- trừ Memphis ra không ai bắt nó ngồi yên một chỗ được. Trên kia, thấp thoảng sau những tán lá xanh um rậm rì, chàng cứ trèo lên cao, cao nữa, rồi mất tăm. Mải mê với những chùm quả lớn và ngọt trước mắt, chàng vẫn tiếp tục chất cho đầy chiếc gùi đeo sau lưng và mặc kệ tiếng Carol gọi phía dưới. Các tán cây đan xen vào nhau, cộng với tầng tầng lớp lớp dây leo xoắn cuộn khiến cho phía trên này- nơi cách mặt đến dễ đến ba chục mét- hình thành một con đường thú vị: người ta có thể đi từ cây này sang cây khác, nhanh chóng và dễ dàng, tuy rất nguy hiểm.
Được một lúc thì Memphis nghe tiếng Carol gọi, với âm sắc hoảng sợ và thảng thốt. Qua những tầng lá dày đặc, chàng không thấy Carol đâu nữa. Chắc nàng sợ quá không chịu nổi, chàng cười thầm. Nhưng quả thật, để nàng ở một mình quá lâu dưới đấy cũng không được an toàn. Nghĩ thế, Memphis xốc lại quai chiếc gùi cho chắc và leo xuống.
Carol vẫn đứng ở gốc cây cũ và ngoái cổ nhìn lên cao. Nàng không biết Memphis đã xuống đất tự bao giờ, bằng một thân cây khác, và đang đứng nhìn mình chằm chằm. Nàng hoang mang, gọi to hơn, giọng lo lắng thực sự, bắt đầu bồn chồn đi quanh thân cây. Trong Memphis bất chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc mơ hồ: Carol đang lo cho chàng. Chàng lắng nghe tiếng gọi của nàng và gần như khoan khoái tận hưởng dư vị của nó vọng lại qua những tán cây khổng lồ, xuyên suốt khu rừng sâu hun hút. Những âm thanh du dương - chàng nghĩ.
Trời nóng nực. Lưng áo Carol ướt đẫm mồ hôi và dính chặt từng mảng vào lưng. Nàng không để ý một cúc áo đã bị tuột, để lộ một phần da thịt trắng muốt bên trong. Memphis vẫn đứng từ sau bụi cây rậm dày nhìn ra. Ánh mắt chàng mang một vẻ gần như sửng sốt, riết róng và gay gắt. Chàng bất chợt nuốt khan.
Bất thình lình, Carol giật bắn mình vì bị một vòng tay rắn như thép nguội ôm chầm lấy từ phía sau lưng. Vùi mặt vào gáy nàng, Memphis hít đầy lồng ngực mùi hương ngọt ngào.
Carol hoảng sợ. Suýt nữa nàng kêu lên, nhưng tiếng kêu lại nghẹn tắc trong cổ họng. Hơi thở của Memphis dồn dập trên da thịt nàng, nóng rực lên. Nàng chỉ thốt ra được những tiếng van vỉ yếu ớt, cố giằng ra nhưng không thể. Chàng dồn Carol về phía một thân cây lớn, ngày một táo bạo hơn. So với Memphis, nàng quá yếu ớt, mọi cố gắng chống cự đều vô ích.
-Thôi! Memphis! Thôi!- Nàng gần như bật khóc - Dừng lại đi!
-Ta yêu nàng, Carol! Ta yêu nàng... ta... - Mặt Memphis ghé sát vào mặt nàng nhắc đi nhắc lại câu ấy. Carol gần như cảm nhận được dòng máu nóng dồn dập đang chảy trong huyết quản chàng. Đôi mắt chàng tối sầm như một con mãnh thú đầy tính bản năng chiếm đoạt. Môi chàng nóng bỏng, tham lam, hung bạo.
Carol vô vọng vùng vẫy trong vòng tay riết cứng của chàng. Chàng không nghe nàng, mọi van xin đều vô ích. Kiệt sức vì nỗi thất vọng và đau đớn, hai tay bị khóa cứng, nàng buông xuôi, nằm sõng xoài trên thảm lá rụng, nước mắt giàn giụa. Trên đầu, những tán cây cao hun hút, một màu xanh ám ảnh và rợn ngợp. Tiếng cành khô gãy răng rắc. Một cơn sốt thiêu đốt nàng. Đây không phải là thứ tình yêu nàng muốn. Mọi sự tôn trọng của nàng dành cho Memphis chợt tan biến đâu mất, nhường chỗ cho nỗi ghê sợ và thất vọng. Không, đây hoàn toàn không phải thứ tình yêu nàng muốn. Nàng đã từng chờ đợi, từng hi vọng một điều gì khác hơn thế.
-Memphis! Đồ tồi! - Carol nói. Nàng buông ra câu ấy như một lời kết tội không thể bào chữa nổi. Đôi mắt mà khóe mi còn đẫm lệ bỗng chợt trở nên căm hờn và tàn nhẫn. Memphis thoáng dừng lại.
Không biết từ đâu, con Mèo xuất hiện. Nó cứ nghĩ rằng họ đang có chuyện gì hay lắm và sấn sổ đến góp vui. Bằng thân hình đồ sộ, nó hùng hổ lao tới, phủ đầu Memphis bằng những cái dụi đầu quyết liệt và những tiếng sủa mừng rỡ, vừa sủa vừa rên. Đuôi nó ngoáy tít mù.
Tức mình, Memphis giáng cho nó một cú đánh đau điếng vào đầu. Con Mèo ẳng lên một tiếng, nảy bật về sau như bị điện giật. Carol nhanh chóng thoát khỏi gọng kìm của Memphis. Nàng chống tay ngồi lên. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người bất động trong vài giây. Búi tóc vàng của Carol xổ ra, lẫn trong đó là lá cây và những cành mục nhỏ. Những chiếc cúc áo đứt tung. Nàng kéo lại những vạt áo che mình. Đôi môi trắng bệch của Carol run lên bần bật định nói gì đó, nhưng tất cả việc nàng có thể làm lúc đó chỉ là bỏ chạy, trở lại con đường cũ vừa đi khỏi.
Những thứ cảm xúc không lí giải nổi ùa tới xâu xé trái tim nàng. Có thể là đau khổ, là tức giận, có thể là tức giận hoặc căm phẫn, tủi nhục, hoặc có thể là tất cả những cái đó. Nàng không biết, không hiểu gì hết. Nàng chỉ nhận ra một điều rằng nàng không căm ghét Memphis đến cái mức lẽ ra phải như thế. Thay vào đó, một ngọn lửa đang bùng cháy trong nàng. Carol ngồi phịch xuống bên một gốc cây ven đường, thở dốc. Mặt mũi nàng tối sầm lại, choáng váng. Mùi hương của Memphis vẫn phảng phất trên áo.
Carol không thể xua khỏi đầu mình hình ảnh của Isis- người duy nhất mà nàng biết chắc rằng Memphis từng yêu, với đúng nghĩa của từ này. Một nỗi tủi hổ và nhục nhã nghẹn tức dâng lên trong Carol. Nàng gục đầu lên hai đầu gối, kiệt sức nhắm mắt lại, để mặc cho sự mệt mỏi về cả thế xác lẫn tâm hồn xâm chiếm hết phần tỉnh táo trong mình. Cơn sốt chưa dứt hẳn lại bùng lên, thiêu đốt.
Những tiếng loạt soạt của bước chân trên lá cây mục đột ngột làm Carol giật mình. Nàng ngẩng lên. Một thứ mùi tanh tưởi hôi hám xộc vào mũi nàng. Carol cứng đờ vì hoảng hốt. Mùi của chó sói. Chúng đang ở rất gần. Nhưng chính xác là chỗ nào thì nàng không biết. Giữa những tán lá tầng tầng lớp lớp tối tăm này, nàng không nhìn thấy gì hết.
Chưa kịp phản ứng gì, liền sau đó là tiếng gầm gừ của con Mèo. Từ trong môt bụi cây, nó từ từ tiến ra, đứng án ngữ trước mặt nàng và trừng trừng nhìn về phía những đám lá rậm rạp bí hiểm trước mặt. Mép nó vén hết lên, dữ tợn như một con mãnh thú, để lộ hàm răng nanh lởm chởm sắn nhọn thị uy.
Carol thấy rõ rằng mồ hôi nàng đang rịn ra nơi trán. Nàng không dám thở, cũng chẳng dám cử động. Tiếng bọn sói gầm gừ đáp trả lại vang lên trầm đục. Rồi một bóng đen nhanh như cắt lao vụt qua. Con Mèo chồm lên. Những tiếng tru thảm thiết kéo dài. Khi Mèo ngẩng lên, mõm nó bê bết máu.
Rừng xanh âm u choán ngợp, rúng động, run rẩy.
Sau này, Carol không biết rằng Memphis đã đến bên nàng như thế nào. Chỉ biết rằng cho đến khi hoàn hồn, nàng đã yên ổn trong vòng tay Memphis từ bao giờ.
Cả ngày hôm đó, hai người không nói với nhau câu nào. Memphis chỉ ra những mệnh lệnh cục cằn, Carol cũng lẳng lặng làm theo với một vẻ mặt lạnh tanh. Nhưng chỉ sau một giấc ngủ, tinh thần của chàng lại thoải mái như thường, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Ngay sáng hôm sau, chàng lại vui vẻ chào buổi sáng, vuốt tóc nàng và bắt nàng lấy nước vào cho mình rửa mặt rửa chân như mọi khi. Nhưng Carol thì buồn. Nàng biết rằng hôm qua, khi vào làng, Memphis đã đi cùng một cô gái khác. Nàng có nhìn thấy Tanis gọi chàng, hết sức mừng rỡ. Cô đã là vợ của một lão già lắm tiền trong làng và có vẻ được cưng chiều. Đầu cô đội khăn thêu màu đỏ, tóc búi cao, hai cổ tay và cổ chân đeo đầy những chiếc vòng kim loại và đá nặng trĩu, trông xinh hơn mọi khi. Memphis chỉ đáp lại cử chỉ nồng nhiệt tội nghiệp đó bằng một câu chào cụt lủn và rồi tỏ ra thờ ơ đến tàn nhẫn.
"Nếu ta yêu Memphis, ta rồi cũng sẽ bị bỏ rơi như thế." - Khi cúi mình trút nước từ chiếc bình trên tay vào cái chậu gốm dưới chân Memphis, Carol nghĩ. Nàng vẫn cảm giác được rõ ràng vị thế thống trị của chàng. Ở đây, chàng là tất cả, Carol chỉ mang thân phận một nô lệ thấp hèn. Trong làng Dahomey vẫn có kẻ không thèm bắt chuyện và nhìn nàng bằng ánh mắt miệt thị. Dấu ấn nô lệ nung đỏ vẫn ở đó. Ở thế giới cổ đại này, định kiến có một sức mạnh đầy quyền uy. Memphis liệu sẽ yêu một nô lệ chăng?
Rồi, nàng lại nghĩ, Memphis cưng chiều nàng, bảo vệ nàng; và rõ là chàng dư sức cưỡng bức Carol phải chiều mình nhưng chàng đã không làm thế. Liệu đó có phải là những tín hiệu tốt không? Nàng nhớ đến Jimmy và thấy ân hận. Anh tốt bụng, hiền lành, một lòng hướng tới nàng. Bây giờ, ở thế kỉ 21 xa xôi, có lẽ anh vẫn đang đi tìm nàng. Tuy nhiên, dẫu nàng là kẻ có tội, thì tình cảm vẫn là thứ không đáng bị ném cho những lời dối trá.
Vậy là, kể từ cái ngày đó, những tình cảm của Carol với Memphis được đẩy lên ở một mức cao hơn: cảm giác sợ hãi cảnh giác càng rõ rệt, đồng thời niềm tin yêu cũng trở nên vững vàng hơn. Nàng vừa muốn giữ một cự li nhất định với Memphis, vừa muốn gần chàng thật nhiều.


[Thebes - Ai Cập]
-Phi thường! Phi thường!
Pharaoh tiến vào phòng và kêu lên. Hắn hồ hởi tiến về phía Isis đang nghiêng mình chào hắn và ra lệnh miễn lễ. Mắt hắn sáng lên, hai tay vung loạn xạ trong không trung và nói oang oang:
-Isis! Nàng đã gửi tới thần linh những lời cầu khẩn của Ai Cập và được chấp nhận. Chúng ta đã thắng. Chiến thắng quá dễ dàng! Chỉ trong năm ngày. Nàng biết không? Chỉ năm ngày! - Hắn giơ năm ngón tay và biểu lộ niềm vui một cách gần như sừng sộ với người ta -Chúng là lũ phiếm loạn đáng gờm nhất của triều đình! Nàng có công lớn, Isis, là nhờ nàng. Ta sẽ thưởng cho nàng. Ta sẽ mở tiệc. Ta sẽ xây thêm đền thờ. Ta sẽ...
Isis giữ một thái độ điềm tĩnh khi nghe hắn nói suốt từ đầu đến cuối. Đôi chỗ nàng thêm vào một nụ cười kín đáo và khiêm tốn, những lời nhún nhường hoặc tụng ca khéo léo đầy thuyết phục. Nàng làm hắn hài lòng với niềm vui tội nghiệp của mình.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Pharaoh, trên viền môi Isis hiện ra một nụ cười. Nàng ngồi xuống ghế và vuốt ve con mèo vằn. Ari giữ chiếc quạt cán dài phe phẩy bên cạnh.
-Nacto, ngươi ra đây được rồi đấy. - Isis nói, giọng vang vang giữa căn phòng kín và sâu với bốn bức tường lát đá cẩm thạch. Từ trong bóng tối, sau bức rèm dài rủ xuống từ trần nhà chạm mặt đất, một người đàn ông bước ra, trên người bận y phục tướng quân. Ông ta tiến lại cúi mình trước nàng:
-Vậy là bước đầu của kế hoạch đã xong, thưa lệnh bà?
-Có thể nói vậy. Nhưng vẫn phải thận trọng. Nemen đã quá tin tưởng ta, song đối với kẻ khác, hắn vẫn đa nghi lắm. -Ngừng một lát, nàng tiếp: - Ngươi nói tiếp chuyện dang dở lúc nãy đi.
-Vâng, thưa lệnh bà. Sau khi nghe tin đó, tôi đã liên lạc với tướng quân Minue. Ông ấy đang trên đường tới Liban.
-Tốt lắm.- Isis vui vẻ nói. Nàng ngả mình ra sau, tựa lưng vào tấm gối lớn nhồi lông chim- Bây giờ thì ta đã gần như chắc chắn rằng người thanh niên tóc dài đó chính là nhân vật chúng ta đang tìm kiếm.
-Nếu như thế thì ngài Imphotep có lẽ đã qua đời thật rồi ạ. - Nacto cúi đầu, giọng trầm xuống.
Im lặng một lát.
-Nhưng ông ấy đã làm tròn nhiệm vụ. Ta đã gặp Memphis và thấy chàng hoàn toàn xứng đáng.
-Đó là tên của hoàng tử sao, lệnh bà?
-Ừm... Ta thích tên đó hơn, dù lẽ ra theo đúng phép tắc phải là Nefenmert III.
Isis cầm lên ly rượu nho trên chiếc khay vàng mà Ari đang dâng lên cho nàng.
-Ngươi hãy mời rượu tướng quân nữa, Ari.
Isis nhấp một ngụm nhỏ chất rượu màu đỏ ngọc. Xoay tròn chiếc ly trên tay, nàng tiếp lời:
-Ta không thể ngờ rằng vận may lại đến nhanh chóng thế.
-Vâng, thần nghĩ mọi chuyện đang diễn tiến theo chiều hướng tốt. Lực lượng bí mật bên ngoài của chúng ta đang rất mạnh, bên trong thì có nội ứng. Chẳng mấy chốc nữa, cái vương triều đê tiện này sẽ sụp đổ!



[Liban]
Memphis sắp đi Ai Cập.
Carol gần như chết sững khi nghe tin ấy, đến nỗi nàng chết sững một lúc.
Thông tin này bắt nguồn từ phía Ishmin. Anh ta báo với Memphis rằng một tháng nữa sẽ có đoàn thương buôn đi qua đây. Chủ đoàn buôn là người quen của anh và ông ta đã đồng ý cho Memphis đi cùng về Ai Cập- như thế sẽ an toàn hơn cho chàng. "Nhưng cậu vẫn sẽ phải đối mặt với đủ thứ: cướp bóc, lũ đồ tể, thú dữ, bệnh dịch..."- anh nói- "và nhất là bão cát sa mạc. Cậu có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chuyến đi thực sự rất nguy hiểm, không dễ dàng như cậu nghĩ đâu. Lại tốn kém nữa."
Memphis không nề hà tất cả những điều đó, trái lại, chàng tỏ ra vui mừng biết chừng nào. Chàng đã mong ngóng điều đó bao lâu nay, đã kiên trì tích cóp để đủ tiền trang trải cho chuyến đi này. Còn Carol thì sững người một lúc lâu như thể choáng váng. Một cơn đau nhói buốt xói vào óc nàng. Bằng một cách gần như van lơn khẩn thiết, Carol xin Memphis cho đi cùng. "Tôi phải trở về nhà! Memphis! Chỉ bằng cách đó tôi mới gặp lại người thân của tôi, thế giới của tôi...". Nàng đã hi vọng khôn cùng vào sự chấp thuận của Memphis, nhưng Ishmin đã thay chàng từ chối. Anh ta khẳng định rằng việc cho nàng đi theo là một quyết định không khả thi chút nào. "Cứ coi như cô vượt qua được sự khắc nghiệt trên đường tới đó đi, nhưng đám lái buôn không dại gì mà chuốc thêm một cô gái yếu ớt vô dụng chẳng được việc gì, trừ phi..." Hắn ngừng ở đó, đưa mắt nhìn nàng đầy ẩn ý rồi tiếp lời: "Vả lại, cũng không có đủ tiền để trang trải thêm cho cô nữa. Cần một khoản rất lớn: Thebes là kinh đô phồn hoa bậc nhất, không đơn giản đâu.".
Dù có nài nỉ đến mấy cũng không ích gì, Carol thẫn thờ bỏ ra bờ suối như người mất hồn. Nàng ngồi bất động không biết bao lâu, cho đến khi Memphis tới tìm. Với vẻ mặt của kẻ có lỗi- điều mà chưa bao giờ Carol thấy xuất hiện ở chàng, Memphis giải thích rằng chàng không thể cho Carol đi cùng được. Chàng hứa sẽ liên hệ với những đám buôn tin cậy khác nếu có thể, đưa nàng tới sau. Nhưng biết tới bao giờ- Carol nghĩ.
-Anh sinh ra và lớn lên ở đây- Nàng hỏi, và dù đã cố kiềm nén nhưng giọng vẫn nghẹn ngào- Anh định bỏ tất cả à? Tôi sẽ ở với ai?
-Ishmin nói hắn ta sẽ chăm sóc nàng.
Nghe đến đó, Carol sầm mặt lại. Nàng nhìn đi hướng khác.
-Xin lỗi. Ta không còn cách nào khác. - Memphis đáp, đặt tay lên tóc nàng.
Carol im lặng, cúi xuống xoa đầu con Mèo. Nó vẫy đôi và rên lên ư ử thích thú. Im lặng một hồi, đột ngột Memphis siết cứng lấy nàng.
-Đừng trách ta! Ta hứa sẽ không bỏ nàng. Vì ta yêu nàng, Carol! Ta không muốn chúng ta phải sống phải ở cái xó xỉnh hang cùng ngõ hẻm này! Rồi ta sẽ đưa nàng đi cùng, khi có dịp. Nàng nghĩ mà xem, kinh thành Thebes thật phồn hoa biết chừng nào!
Carol nhìn Memphis trừng trừng. Khóe miệng nàng nhếch lên thành một nụ cười nhưng ánh mắt thì sẫm màu giận dữ.
-Đó là cách mà anh nói anh yêu tôi hả?
Memphis buông Carol ra. Chàng chưa bao giờ thấy ở Carol có một nét cử chỉ nào cay độc như vậy. Nàng quay đi, không ngoái đầu nhìn lại. Trên đường trở về nhà, Carol cứ khóc mãi. Nàng không muốn khóc trước mặt Memphis, vì nhỡ đâu chàng sẽ biết được rằng Carol đang bắt đầu thích chàng- và chuyện đó điên rồ làm sao khi chàng lại là một kẻ ngạo đời khinh bạc, một kẻ ưa những cuộc tình nóng bỏng chóng vánh.
Carol ngồi xuống một tảng đá bên đường, tiếp tục khóc. Nàng muốn trở về nơi thuộc về mình, với gia đình, với trường lớp, bạn bè. Nhưng đường còn xa lắm. Cơn nức nở cứ kéo dài mãi. Khóc xong sẽ đỡ buồn, nàng tự nhủ.
Lần này, không những vuột mất cơ hội tới Ai Cập, nàng còn mất cả Memphis- chỗ dựa duy nhất của mình. Memphis đương nhiên sẽ đi. Hơn ai hết, Carol hiểu tường tận lòng đam mê thử thách và quyền lực nơi chàng. Memphis không thuộc về một cuộc đời bằng phẳng lặng lẽ. Chàng có một tố chất phi thường mà ai cũng nhận ra, từ cách đi đứng, nói năng, những cử chỉ, từ ánh mắt hả hê đỏ vằn khi rượt theo con mồi, từ những mệnh lệnh tuyệt đối uy lực... khiến hầu hết những ai nhìn thấy chàng đều cảm thấy e sợ và cúi đầu trước chàng một cách gần như là lẽ tự nhiên, vô điều kiện. Chốn rừng núi xa xôi hiểm trở này không dung chứa nổi tâm hồn phóng khoáng mà bất kham ấy. Giấc mộng bá quyền của chàng lấn át tất cả. Chàng gần như bị hành hạ âm ỉ bởi hình dung về sự phục tùng quỳ rạp từ phía thiên hạ, với những trận chém giết đẫm máu nơi sa trường tử địa, với dinh thự vàng ngọc,... Và hơn nữa, chàng cần đến Thebes để tìm Isis. Chàng vẫn yêu Isis và ngày đêm mơ tưởng đến nữ tư tế xinh đẹp quyền quý đó, Carol biết thế. Họ đã hứa hẹn những gì trong lần chia tay ấy?- nàng tự hỏi và đột nhiên cảm thấy giận dữ bởi thói tàn nhẫn của Memphis. Bất công đến trắng trợn.
Nàng sẽ phải tới Ai Cập bằng được - cuối cùng, Carol hạ quyết tâm. Nàng sẽ tự mình tìm cách kiếm tiền. Nếu đám lái buôn lần này không cho nàng đi cùng, nàng sẽ phải đi được trong một dịp khác.


Mấy ngày sau đó chùng hẳn xuống. Carol thường ngồi cả ngày bên rổ may. Memphis thì chẳng mấy khi ở nhà. Chàng đi triền miên, thường là vào rừng săn thú, mãi cho đến tối mới về, khắp người lấm bẩn, tấm áo choàng xộc xệch, tóc bết bùn đất; để rồi lúc nào cũng có một túi nặng trĩu mang về cùng- đó là tiền, thứ tiền kim loại hình móng ngựa đặc trưng của vùng này.
Không khí giữa hai người cũng nặng nề hơn. Mỗi lần Memphis vui vẻ bắt chuyện thì cái vẻ lạnh lùng thờ ơ của Carol lại khiến chàng có cảm giác như bị tạt nước lạnh. Đến một lần, nổi điên lên, Memphis đã nắm hai vai nàng mạnh đến nỗi xương cốt như rụng rời cả ra mà gằn giọng nói: "Nếu cô còn dám có thái độ xấc xược đó thì liệu hồn đấy! Đã là nô lệ thì đừng có đòi hỏi gì cả, hiểu không??!". Chàng buông Carol, giận dữ bước ra ngoài. Nàng tựa vào tường, vừa sợ hãi vừa hoang mang. Những cơn giận của Memphis quả thật rất khó lường.
Một ngày nọ, vào cái giờ mà lẽ ra Memphis phải về nhà rồi, Carol đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng vội vàng buông rổ may đứng dậy. Chắc không phải Memphis: chàng không bao giờ gõ cửa. Tiếng gõ vang lên mấy lần trong khi Carol vẫn đứng như trời trồng, rối trí không biết xử lí ra sao. Lúc đó, nàng mới nghĩ: không có Memphis bên cạnh, thế giới này trở nên quá ư nguy hiểm.
"Mở cửa! Ta là Luca!"- kẻ gõ cửa lên tiếng. Gánh nặng đè trên ngực nàng được cất bớt một nửa. Carol rút then cửa, mở hé một cánh trông ra ngoài. Memphis sẽ vắng nhà vài ngày, Luca thông báo bằng vẻ mặt lạnh tanh và thứ giọng khô khan. "Hắn đang cùng người làng Dahomey sang đánh chiếm làng Namea, phải đi gấp nên không kịp về báo cho cô."
Những tin mà Ishmin- hay là Luca cũng thế- đem tới cho Carol cũng đều như thể tiếng quạ kêu báo điềm xấu. Lần này cũng vậy. Luca sang để đón nàng về bên Nokoue. Điều đó làm nàng tưởng như chết ngay được. Memphis gửi nàng tới chỗ Ishmin. Tới chỗ Ishmin! Tại sao lại là hắn chứ không phải là ai khác- nàng nghĩ, trong khi luýnh quýnh thu dọn quần áo với tâm trạng vừa phấp phỏng vừa bực bội. Carol đi theo Luca, băng qua rừng khuya. Có hai cận vệ cao to lầm lũi đi theo sau họ, và suốt cả buổi không ai hé răng nói nửa lời. Luca giữ vẻ mặt lạnh lùng với nàng, vẻ khinh khỉnh, trả lời các câu hỏi một cách cụt lủn không đầu không cuối. Carol thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Luca vì miễn cưỡng mới phải đến đây, và hắn nghĩ rằng hắn đang phải áp tải một nô lệ không xứng đáng với vị trí của hắn.
Họ tới một con đường mòn ven bìa rừng, cây cối thưa thớt hơn. Nơi đó có ba con ngựa chờ sẵn. Từ đây, họ đi ngựa về Nokoue. Theo như những gì Carol được nghe kể lại thì Memphis có vẻ không tin tưởng gửi nàng cho ai khác ngoài Ishmin. Nhưng không lâu sau, những sự việc xảy ra tiếp theo đó đã chứng minh rằng chàng nhầm.
Khi họ về đến dinh cơ to lớn bằng gỗ của gia đình Ishmin ở Nokoue thì trời đã quá khuya, không còn mấy ai thức trừ hai tên đứng gác. Chúng quát bọn chó đang xồ ra sủa ran lên vì thấy người lạ, rồi hỏi Luca về cô gái tóc vàng anh ta mới đưa về. "Người của công tử Ishmin"- Luca đáp lại, nhát gừng và lạnh lùng. Carol để ý rằng khi anh ta vừa quay đi thì hai tên lính này bắt đầu nhấm nháy nhau cười thầm.
Dinh cơ này gồm một Nhà chính cũng khang trang không kém gì nơi ở của Kapta. Những dãy nhà nhỏ hơn quây xung quanh. Ánh đuốc vẫn sáng trưng. Không thấy Ishmin đâu cả. Carol được dẫn vào một dãy nhà nhỏ. Trong ấy tối om. Có một bà già ló đầu ra, không nhìn rõ mặt, cất giọng khàn khàn: "Vào đây...". Nàng thoáng thấy chăn đệm bên trong rải kín sàn nhà thành hàng lối, đều có người nằm cả rồi. Đằng xa, Luca với mấy người lính đang lững thững đi về phía Nhà chính. Carol hoang mang và đôi chút bực bội, không hiểu mình phải làm gì tiếp theo.
Có tiếng người cằn nhằn trong cơn mê ngủ. Bàn tay già nua kéo nàng vào một góc trong, đã rải sẵn chăn đệm. Cái chăn mỏng và mang cái mùi ẩm mốc nặng nề. "Ngủ đi." Bà già nói. Carol gật đầu, không biết bà ta có nhìn thấy không. Căn nhà chìm vào yên tĩnh, chỉ trừ tiếng thở khò khè của ai đó. Nàng trăn trở, không tài nào ngủ nổi vì băn khoăn lo lắng.
Sáng sớm tinh mơ, mọi người lục đục trở dậy. Carol cũng tỉnh sau một giấc thiêm thiếp chập chờn. Tới lúc đó, nàng mới biết mình vừa nằm ở gian nhà của người hầu.
Sáng ra, công việc nhiều, mọi người đều tất bật tối mắt tối mũi, nhưng cũng có thời gian để ý tới cô gái tóc vàng lạ lùng vừa mới được đưa về hôm qua. Bà già nọ nhắc nhở đám phụ nữ chú ý vào việc, và đừng có tò mò vì đó là "Người mà công tử Ishmin đưa về". Cái tên Ishmin có vẻ khiến đám người hầu nể sợ lắm. Một cô trông mặt mũi đanh đá nguýt dài: "Chỉ là nô lệ! Tôi nhìn thấy vết sẹo trên tay cô ta rồi!".
Không lâu sau, một người phụ nữ đã đứng tuổi, cao và gầy, ăn mặc sang trọng, nét mặt nghiêm nghị từ đâu đi tới phía Carol. Trong cái nhìn người đàn bà dành cho nàng có một vẻ lạnh lẽo khắc nghiệt, khiến nàng phải chợn lo lắng xem sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.
-Ngươi là Carol?- Bà ta hỏi, giọng trầm trầm. Carol nghĩ thầm rằng tính cách Ishmin thành ra quái gở như thế cũng vì hắn lớn lên trong cái nhà này.
-Vâng.
-Là con hầu của Memphis, phải không?
Con hầu! Carol thoáng cảm thấy thứ gì đắng ngắt tan ra trong miệng.
-Tôi ở cùng nhà với anh ta.- Nàng chữa lại.
Bà ta nhìn nàng chòng chọc một lúc rồi hơi hất hàm, hỏi:
-Sao ngươi còn đứng đấy?
Carol không hiểu.
-Nô lệ mà học đâu ra cái thói chây lười đó?- Giọng bà ta vẫn đều đều, vẻ mai mỉa- Ngươi tưởng mình đang đi chơi đấy hẳn? Đồ hèn mọn.
-Tôi bị buộc phải về đây! Chứ các người tưởng tôi muốn thế sao? - Nàng tức giận đáp, tỏ vẻ cứng rắn- Tôi cũng không phải nô lệ, và nếu có là nô lệ thì tôi thuộc về Memphis chứ không phải các người. Ishmin đâu? Anh ta phải có trách nhiệm trong chuyện này. Anh ta đâu?
Chẳng ai trả lời. Tất cả đám người vây xung quanh đều có vẻ bị bất ngờ. Người đàn bàn sang trọng nọ cũng có vẻ đó. Đôi lông mày nhợt nhạt của bà ta cau lại và mắt tối sầm. Tiếng xì xào nổi lên. "Cô ta dám nói thế với bà Mura", "Chết chắc rồi", "Im nào, im xem con bé làm gì tiếp nữa...?"...
Carol quan sát thái độ ấy. Nàng chán ngán nghĩ rằng mình phải tìm cách thoát khỏi rắc rối này. Từ lâu nàng đã học được rằng nhún nhường quá thì sẽ bị chèn ép đủ điều, nhưng xem ra khi không có Memphis bên cạnh, lý thuyết đó đôi lúc cũng trở nên phi thực tế.
-Các người không tìm Ishmin lại đây thì tôi sẽ tự đi!
Nàng quay ngoắt lại, vùng bước. Đi đâu, nàng cũng không biết. Carol phát ngán lên vì cái chốn này, hối hận vì đã không ở lại ngôi nhà trong rừng. Sống một mình trong rừng sâu nguy hiểm thật, nhưng chỗ này còn đáng sợ hơn.
Một bàn tay to lớn giữ nàng lại. Carol giật ra. Hai tên lính cao to túm chặt lấy nàng, bẻ quặt tay ra đằng sau. Cử chỉ thô bạo đó làm nàng đau đến choáng váng. Chúng lôi nàng tới trước "bà Mura".
Một cú bạt tai nảy lửa giáng vào mặt Carol. Nàng trân trân nhìn người đàn bà.
-Hỗn xược! Ngươi là ai mà dám nhắc tới công tử với thái độ đấy hả? Nếu gã Memphis không cha không mẹ đó không dạy được ngươi tử tế, thì chúng ta sẽ làm điều đó thay gã!
Cơn xúc động làm Carol buột miệng không chút đắn đo:
-Để xem, nếu Memphis có ở đây thì bà còn dám nói vậy không.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Mon Dec 31, 2012 9:56 am


Chap này mình đã viết lê thê trong suốt bốn tháng. Mình đã lớp 12 rồi, bận học quá đi mất! Mình sẽ không bỏ dở đâu, thề đấy, mong mọi người hiểu cho! Post chap 8 xong rồi thì thi đại học xong mới có chap tiếp được.
Ngoài ra, cũng phải cảnh báo trước là truyện này sẽ khác xa truyện ngôn tình. Thế nên, nếu có ai là fan ngôn tình mà đọc truyện thấy tức thì cũng đừng trách mình nhé ^^~. Mình sẽ viết "giống thật" hết sức có thể (cũng không dám khẳng định hiệu quả của việc này vì tay viết còn non kém), nên nhân vật sẽ có những đứt gãy riêng trong suy nghĩ và lối hành xử. Cả chuyện tình của họ cũng không lâm li hoặc mượt mà đâu Very Happy.
Chúc mọi người vui vẻ! Cám ơn vì luôn ủng hộ mình!




PHẦN 7: LIBAN HOẶC LÀ THEBES?




[Rừng Liban]

Carol đã bình phục, dù chưa thực sự khỏe hẳn. Nàng nhất quyết đòi được cùng Memphis vào làng. Bao nhiêu ngày chỉ nằm một chỗ đúng là cực hình. Hơn nữa, trong làng lại đang tấp nập đón lễ hội đầu năm sắp tới.
Người ở Liban tính ngày đầu tiên trong năm là khi mà sao Nocpus nằm đúng vào đường chân trời. Ngôi làng bình yên bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Từ sáng sớm tinh mơ từng tốp trai tráng trong làng đã rủ nhau băng rừng đi săn chuẩn bị thức ăn. Đàn bà con gái mang đồ chăn màn vải vóc ra suối giặt giũ hết một lượt. Họ trang trí nhà cửa, quét tước sạch sẽ, sắm quần áo đồ đạc mới. Trong những ngày này người ta cười nhiều hơn và cũng cãi vã nhiều hơn. Cả làng ầm ĩ chộn rộn, nhìn đâu cũng thấy những dáng người tất bật, khỏe khoắn, tươi tỉnh.
Carol mong chờ năm mới đến một cách háo hức và nôn nóng. Đây là một dịp không thể bỏ lỡ để được tham gia vào lễ hội đầu năm của một ngôi làng vẫn theo chế độ bộ tộc cổ xưa. Nàng tưởng tượng ra khung cảnh đông vui đầy màu sắc, rực rỡ nhưng một tấm thảm thêu khổng lồ, nơi đó hàng trăm người bị cuốn vào niềm vui đang tuôn trào không có cách nào ngừng lại được - hệt như trong những cuộc băng tư liệu mà nàng từng xem về tộc người Zulu ở Nam Phi hay Sago ở Papua New Guinea. Thế giới văn minh đã đánh mất đi tinh thần lễ hội cuồng nhiệt, sôi nổi và ngây thơ ấy; rõ ràng là thế.

Lần này vào làng, Memphis rẽ qua một hướng khác. Lại một con đường mòn nữa nàng cần phải ghi nhớ trong đầu. Từ nhà tới làng dễ có đến hai chục lối mòn như thế.
Con Mèo chạy lon ton đằng trước, loăng quăng hít chỗ này ngửi chỗ khác, không có vẻ mệt mỏi một chút nào. Thỉnh thoảng nó biến đâu mất vào trong đám lá rụng rồi vài phút sau đột ngột trở lại, bộ dạng hớn hở, vẫy đuôi tít mù.
Mùa mưa, đám lá rụng dưới chân trở nên ẩm ướt. Cứ đi được vài bước là lại thêm một đám côn trùng nhỏ tí bay vù lên. Muốn xua đi không khí im lìm nằng nặng chốn rừng núi âm u ấy, Carol tìm cách bắt Memphis nói chuyện với mình. Nàng thao thao về những chuyện trên trời dưới biển. Nàng giải thích cho Memphis nghe, tại sao bầu trời màu xanh, hay tại sao lại có sấm chớp. 'Thôi dẹp mấy thứ vớ vẩn đấy đi' Chàng thẳng thừng nói 'Thay vào đó, sao nàng không kể thêm về thế trận Palanx nhỉ?!'
Đi được một lúc, Memphis chỉ cho nàng thấy những chùm quả gora lúc lỉu trên tán cây cao. Thứ quả màu vàng, thơm giống mùi chanh leo nhưng không chua mà ngọt lịm. Nàng chưa từng thấy một nơi nào khác có quả gora trừ khu rừng Liban này.
Memphis hỏi nàng có muốn ăn không, và chẳng thèm đợi trả lời đã thoăn thoắt trèo lên cây. Chàng lúc nào độc đoán và thích tự quyết. Việc hỏi ý kiến nàng chỉ là một thói quen không cần thiết.
Memphis trèo cây rất nhanh nhẹn, dù thân gora thẳng và trơn, lại cao chẳng kém gì những cây đại thụ. Trong khi ấy Carol bắt đầu cảm thấy sợ khi phải đứng dưới gốc cây một mình. Con Mèo lại biến đâu mất từ bao giờ- trừ Memphis ra không ai bắt nó ngồi yên một chỗ được. Trên kia, thấp thoảng sau những tán lá xanh um rậm rì, chàng cứ trèo lên cao, cao nữa, rồi mất tăm. Mải mê với những chùm quả lớn và ngọt trước mắt, chàng vẫn tiếp tục chất cho đầy chiếc gùi đeo sau lưng và mặc kệ tiếng Carol gọi phía dưới. Các tán cây đan xen vào nhau, cộng với tầng tầng lớp lớp dây leo xoắn cuộn khiến cho phía trên này- nơi cách mặt đến dễ đến ba chục mét- hình thành một con đường thú vị: người ta có thể đi từ cây này sang cây khác, nhanh chóng và dễ dàng, tuy rất nguy hiểm.
Được một lúc thì Memphis nghe tiếng Carol gọi, với âm sắc hoảng sợ và thảng thốt. Qua những tầng lá dày đặc, chàng không thấy Carol đâu nữa. Chắc nàng sợ quá không chịu nổi, chàng cười thầm. Nhưng quả thật, để nàng ở một mình quá lâu dưới đấy cũng không được an toàn. Nghĩ thế, Memphis xốc lại quai chiếc gùi cho chắc và leo xuống.
Carol vẫn đứng ở gốc cây cũ và ngoái cổ nhìn lên cao. Nàng không biết Memphis đã xuống đất tự bao giờ, bằng một thân cây khác, và đang đứng nhìn mình chằm chằm. Nàng hoang mang, gọi to hơn, giọng lo lắng thực sự, bắt đầu bồn chồn đi quanh thân cây. Trong Memphis bất chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc mơ hồ: Carol đang lo cho chàng. Chàng lắng nghe tiếng gọi của nàng và gần như khoan khoái tận hưởng dư vị của nó vọng lại qua những tán cây khổng lồ, xuyên suốt khu rừng sâu hun hút. Những âm thanh du dương - chàng nghĩ.
Trời nóng nực. Áo Carol ướt đẫm mồ hôi và dính chặt từng mảng vào lưng. Nàng không để ý một cúc áo đã bị tuột, để lộ một phần da thịt trắng muốt bên trong. Memphis vẫn đứng từ sau bụi cây rậm dày nhìn ra. Ánh mắt chàng mang một vẻ gần như sửng sốt, riết róng và gay gắt. Chàng bất chợt nuốt khan.
Bất thình lình, Carol giật bắn mình vì bị một vòng tay rắn như thép nguội ôm chầm lấy từ phía sau lưng. Vùi mặt vào gáy nàng, Memphis hít đầy lồng ngực mùi hương ngọt ngào.
Carol hoảng sợ. Suýt nữa nàng kêu lên, nhưng tiếng kêu lại nghẹn tắc trong cổ họng. Hơi thở của Memphis dồn dập trên da thịt nàng, nóng rực lên. Nàng chỉ thốt ra được những tiếng van vỉ yếu ớt, cố giằng ra nhưng không thể. Chàng dồn Carol về phía một thân cây lớn, ngày một táo bạo hơn. So với Memphis, nàng quá yếu ớt, mọi cố gắng chống cự đều vô ích.
-Thôi! Memphis! Thôi!- Nàng gần như bật khóc - Dừng lại đi!
-Ta yêu nàng, Carol! Ta yêu nàng... ta... - Mặt Memphis ghé sát vào mặt nàng nhắc đi nhắc lại câu ấy. Carol gần như cảm nhận được dòng máu nóng dồn dập đang chảy trong huyết quản chàng. Đôi mắt chàng tối sầm như một con mãnh thú đầy tính bản năng chiếm đoạt. Môi chàng nóng bỏng, tham lam, hung bạo.
Carol vô vọng vùng vẫy trong vòng tay riết cứng của chàng. Chàng không nghe nàng, mọi van xin đều vô ích. Kiệt sức vì nỗi thất vọng và đau đớn, hai tay bị khóa cứng, nàng buông xuôi, nằm sõng xoài trên thảm lá rụng, nước mắt giàn giụa. Trên đầu, những tán cây cao hun hút, một màu xanh ám ảnh và rợn ngợp. Tiếng cành khô gãy răng rắc. Một cơn sốt thiêu đốt nàng. Đây không phải là thứ tình yêu nàng muốn. Mọi sự tôn trọng của nàng dành cho Memphis chợt tan biến đâu mất, nhường chỗ cho nỗi ghê sợ và thất vọng. Không, đây hoàn toàn không phải thứ tình yêu nàng muốn. Nàng đã từng chờ đợi, từng hi vọng một điều gì khác hơn thế.
-Memphis! Đồ tồi! - Carol nói. Nàng buông ra câu ấy như một lời kết tội không thể bào chữa nổi. Đôi mắt mà khóe mi còn đẫm lệ bỗng chợt trở nên căm hờn và tàn nhẫn. Memphis thoáng dừng lại.
Không biết từ đâu, con Mèo xuất hiện. Nó cứ nghĩ rằng họ đang có chuyện gì hay lắm và sấn sổ đến góp vui. Bằng thân hình đồ sộ, nó hùng hổ lao tới, phủ đầu Memphis bằng những cái dụi đầu quyết liệt và những tiếng sủa mừng rỡ, vừa sủa vừa rên. Đuôi nó ngoáy tít mù.
Tức mình, Memphis giáng cho nó một cú đánh đau điếng vào đầu. Con Mèo ẳng lên một tiếng, nảy bật về sau như bị điện giật. Carol nhanh chóng thoát khỏi gọng kìm của Memphis. Nàng chống tay ngồi lên. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người bất động trong vài giây. Búi tóc vàng của Carol xổ ra, lẫn trong đó là lá cây và những cành mục nhỏ. Những chiếc cúc áo đứt tung. Nàng kéo lại những vạt áo che mình. Đôi môi trắng bệch của Carol run lên bần bật định nói gì đó, nhưng tất cả việc nàng có thể làm lúc đó chỉ là bỏ chạy, trở lại con đường cũ vừa đi khỏi.
Những thứ cảm xúc không lí giải nổi ùa tới xâu xé trái tim nàng. Có thể là đau khổ, là tức giận, có thể là tức giận hoặc căm phẫn, tủi nhục, hoặc có thể là tất cả những cái đó. Nàng không biết, không hiểu gì hết. Nàng chỉ nhận ra một điều rằng nàng không căm ghét Memphis đến cái mức lẽ ra phải như thế. Thay vào đó, một ngọn lửa đang bùng cháy trong nàng. Carol ngồi phịch xuống bên một gốc cây ven đường, thở dốc. Mặt mũi nàng tối sầm lại, choáng váng. Mùi hương của Memphis vẫn phảng phất trên áo.
Carol không thể xua khỏi đầu mình hình ảnh của Isis- người duy nhất mà nàng biết chắc rằng Memphis từng yêu, với đúng nghĩa của từ này. Một nỗi tủi hổ và nhục nhã nghẹn tức dâng lên trong Carol. Nàng gục đầu lên hai đầu gối, kiệt sức nhắm mắt lại, để mặc cho sự mệt mỏi về cả thế xác lẫn tâm hồn xâm chiếm hết phần tỉnh táo trong mình. Cơn sốt chưa dứt hẳn lại bùng lên, thiêu đốt.
Những tiếng loạt soạt của bước chân trên lá cây mục đột ngột làm Carol giật mình. Nàng ngẩng lên. Một thứ mùi tanh tưởi hôi hám xộc vào mũi nàng. Carol cứng đờ vì hoảng hốt. Mùi của chó sói. Chúng đang ở rất gần. Nhưng chính xác là chỗ nào thì nàng không biết. Giữa những tán lá tầng tầng lớp lớp tối tăm này, nàng không nhìn thấy gì hết.
Chưa kịp phản ứng gì, liền sau đó là tiếng gầm gừ của con Mèo. Từ trong môt bụi cây, nó từ từ tiến ra, đứng án ngữ trước mặt nàng và trừng trừng nhìn về phía những đám lá rậm rạp bí hiểm trước mặt. Mép nó vén hết lên, dữ tợn như một con mãnh thú, để lộ hàm răng nanh lởm chởm sắn nhọn thị uy.
Carol thấy rõ rằng mồ hôi nàng đang rịn ra nơi trán. Nàng không dám thở, cũng chẳng dám cử động. Tiếng bọn sói gầm gừ đáp trả lại vang lên trầm đục. Rồi một bóng đen nhanh như cắt lao vụt qua. Con Mèo chồm lên. Những tiếng tru thảm thiết kéo dài. Khi Mèo ngẩng lên, mõm nó bê bết máu.
Rừng xanh âm u choán ngợp, rúng động, run rẩy.
Sau này, Carol không biết rằng Memphis đã đến bên nàng như thế nào. Chỉ biết rằng cho đến khi hoàn hồn, nàng đã yên ổn trong vòng tay Memphis từ bao giờ.
Cả ngày hôm đó, hai người không nói với nhau câu nào. Memphis chỉ ra những mệnh lệnh cục cằn, Carol cũng lẳng lặng làm theo với một vẻ mặt lạnh tanh. Nhưng chỉ sau một giấc ngủ, tinh thần của chàng lại thoải mái như thường, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Ngay sáng hôm sau, chàng lại vui vẻ chào buổi sáng, vuốt tóc nàng và bắt nàng lấy nước vào cho mình rửa mặt rửa chân như mọi khi. Nhưng Carol thì buồn. Nàng biết rằng hôm qua, khi vào làng, Memphis đã đi cùng một cô gái khác. Nàng có nhìn thấy Tanis gọi chàng, hết sức mừng rỡ. Cô đã là vợ của một lão già lắm tiền trong làng và có vẻ được cưng chiều. Đầu cô đội khăn thêu màu đỏ, tóc búi cao, hai cổ tay và cổ chân đeo đầy những chiếc vòng kim loại và đá nặng trĩu, trông xinh hơn mọi khi. Memphis chỉ đáp lại cử chỉ nồng nhiệt tội nghiệp đó bằng một câu chào cụt lủn và rồi tỏ ra thờ ơ đến tàn nhẫn.





"Nếu ta yêu Memphis, ta rồi cũng sẽ bị bỏ rơi như thế." - Khi cúi mình trút nước từ chiếc bình trên tay vào cái chậu gốm dưới chân Memphis, Carol nghĩ. Nàng vẫn cảm giác được rõ ràng vị thế thống trị của chàng. Ở đây, chàng là tất cả, Carol chỉ mang thân phận một nô lệ thấp hèn. Trong làng Dahomey vẫn có kẻ không thèm bắt chuyện và nhìn nàng bằng ánh mắt miệt thị. Dấu ấn nô lệ nung đỏ vẫn ở đó. Ở thế giới cổ đại này, định kiến có một sức mạnh đầy quyền uy. Memphis liệu sẽ yêu một nô lệ chăng?
Rồi, nàng lại nghĩ, Memphis cưng chiều nàng, bảo vệ nàng; và rõ là chàng dư sức cưỡng bức Carol phải chiều mình nhưng chàng đã không làm thế. Liệu đó có phải là những tín hiệu tốt không? Nàng nhớ đến Jimmy và thấy ân hận. Anh tốt bụng, hiền lành, một lòng hướng tới nàng. Bây giờ, ở thế kỉ 21 xa xôi, có lẽ anh vẫn đang đi tìm nàng. Tuy nhiên, dẫu nàng là kẻ có tội, thì tình cảm vẫn là thứ không đáng bị ném cho những lời dối trá.
Vậy là, kể từ cái ngày đó, những tình cảm của Carol với Memphis được đẩy lên ở một mức cao hơn: cảm giác sợ hãi cảnh giác càng rõ rệt, đồng thời niềm tin yêu cũng trở nên vững vàng hơn. Nàng vừa muốn giữ một cự li nhất định với Memphis, vừa muốn gần chàng thật nhiều.


[Thebes - Ai Cập]
-Phi thường! Phi thường!
Pharaoh tiến vào phòng và kêu lên. Hắn hồ hởi tiến về phía Isis đang nghiêng mình chào hắn và ra lệnh miễn lễ. Mắt hắn sáng lên, hai tay vung loạn xạ trong không trung và nói oang oang:
-Isis! Nàng đã gửi tới thần linh những lời cầu khẩn của Ai Cập và được chấp nhận. Chúng ta đã thắng. Chiến thắng quá dễ dàng! Chỉ trong năm ngày. Nàng biết không? Chỉ năm ngày! - Hắn giơ năm ngón tay và biểu lộ niềm vui một cách gần như sừng sộ với người ta -Chúng là lũ phiếm loạn đáng gờm nhất của triều đình! Nàng có công lớn, Isis, là nhờ nàng. Ta sẽ thưởng cho nàng. Ta sẽ mở tiệc. Ta sẽ xây thêm đền thờ. Ta sẽ...
Isis giữ một thái độ điềm tĩnh khi nghe hắn nói suốt từ đầu đến cuối. Đôi chỗ nàng thêm vào một nụ cười kín đáo và khiêm tốn, những lời nhún nhường hoặc tụng ca khéo léo đầy thuyết phục. Nàng làm hắn hài lòng với niềm vui tội nghiệp của mình.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Pharaoh, trên viền môi Isis hiện ra một nụ cười. Nàng ngồi xuống ghế và vuốt ve con mèo vằn. Ari giữ chiếc quạt cán dài phe phẩy bên cạnh.
-Nacto, ngươi ra đây được rồi đấy. - Isis nói, giọng vang vang giữa căn phòng kín và sâu với bốn bức tường lát đá cẩm thạch. Từ trong bóng tối, sau bức rèm dài rủ xuống từ trần nhà chạm mặt đất, một người đàn ông bước ra, trên người bận y phục tướng quân. Ông ta tiến lại cúi mình trước nàng:
-Vậy là bước đầu của kế hoạch đã xong, thưa lệnh bà?
-Có thể nói vậy. Nhưng vẫn phải thận trọng. Nemen đã quá tin tưởng ta, song đối với kẻ khác, hắn vẫn đa nghi lắm. -Ngừng một lát, nàng tiếp: - Ngươi nói tiếp chuyện dang dở lúc nãy đi.
-Vâng, thưa lệnh bà. Sau khi nghe tin đó, tôi đã liên lạc với tướng quân Minue. Ông ấy đang trên đường tới Liban.
-Tốt lắm.- Isis vui vẻ nói. Nàng ngả mình ra sau, tựa lưng vào tấm gối lớn nhồi lông chim- Bây giờ thì ta đã gần như chắc chắn rằng người thanh niên tóc dài đó chính là nhân vật chúng ta đang tìm kiếm.
-Nếu như thế thì ngài Imphotep có lẽ đã qua đời thật rồi ạ. - Nacto cúi đầu, giọng trầm xuống.
Im lặng một lát.
-Nhưng ông ấy đã làm tròn nhiệm vụ. Ta đã gặp Memphis và thấy chàng hoàn toàn xứng đáng.
-Đó là tên của hoàng tử sao, lệnh bà?
-Ừm... Ta thích tên đó hơn, dù lẽ ra theo đúng phép tắc phải là Nefenmert III.
Isis cầm lên ly rượu nho trên chiếc khay vàng mà Ari đang dâng lên cho nàng.
-Ngươi hãy mời rượu tướng quân nữa, Ari.
Isis nhấp một ngụm nhỏ chất rượu màu đỏ ngọc. Xoay tròn chiếc ly trên tay, nàng tiếp lời:
-Ta không thể ngờ rằng vận may lại đến nhanh chóng thế.
-Vâng, thần nghĩ mọi chuyện đang diễn tiến theo chiều hướng tốt. Lực lượng bí mật bên ngoài của chúng ta đang rất mạnh, bên trong thì có nội ứng. Chẳng mấy chốc nữa, cái vương triều đê tiện này sẽ sụp đổ!



[Rừng Liban]

Memphis sắp đi Ai Cập.
Carol gần như chết sững khi nghe tin ấy, đến nỗi nàng bất động một lúc lâu mà không nói nên lời, chỉ trân trân nhìn chàng.
Thông tin này bắt nguồn từ phía Ishmin. Anh ta báo với Memphis rằng một tháng nữa sẽ có đoàn thương buôn đi qua đây. Chủ đoàn buôn là người quen của anh và ông ta đã đồng ý cho Memphis đi cùng về Ai Cập- như thế sẽ an toàn hơn cho chàng. "Nhưng cậu vẫn sẽ phải đối mặt với đủ thứ: cướp bóc, lũ đồ tể, thú dữ, bệnh dịch..."- anh nói- "và nhất là bão cát sa mạc. Cậu có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chuyến đi thực sự rất nguy hiểm, không dễ dàng như cậu nghĩ đâu. Lại tốn kém nữa."
Memphis không nề hà tất cả những điều đó, trái lại, chàng tỏ ra vui mừng biết chừng nào. Chàng đã mong ngóng điều đó bao lâu nay, đã kiên trì tích cóp để đủ tiền trang trải cho chuyến đi này. Còn Carol thì sững người một lúc lâu như thể choáng váng. Một cơn đau nhói buốt xói vào óc nàng. Bằng một cách gần như van lơn khẩn thiết, Carol xin Memphis cho đi cùng. "Tôi phải trở về nhà! Memphis! Chỉ bằng cách đó tôi mới gặp lại người thân của tôi, thế giới của tôi...". Nàng đã hi vọng khôn cùng vào sự chấp thuận của Memphis, nhưng Ishmin đã thay chàng từ chối. Anh ta khẳng định rằng việc cho nàng đi theo là một quyết định không khả thi chút nào. "Cứ coi như cô vượt qua được sự khắc nghiệt trên đường tới đó đi, nhưng đám lái buôn không dại gì mà chuốc thêm một cô gái yếu ớt vô dụng chẳng được việc gì, trừ phi..." Hắn ngừng ở đó, đưa mắt nhìn nàng đầy ẩn ý rồi tiếp lời: "Vả lại, cũng không có đủ tiền để trang trải thêm cho cô nữa. Cần một khoản rất lớn: Thebes là kinh đô phồn hoa bậc nhất, không đơn giản đâu.".
Dù có nài nỉ đến mấy cũng không ích gì, Carol thẫn thờ bỏ ra bờ suối như người mất hồn. Nàng ngồi bất động không biết bao lâu, cho đến khi Memphis tới tìm. Với vẻ mặt của kẻ có lỗi- điều mà chưa bao giờ Carol thấy xuất hiện ở chàng, Memphis giải thích rằng chàng không thể cho Carol đi cùng được. Chàng hứa sẽ liên hệ với những đám buôn tin cậy khác nếu có thể, đưa nàng tới sau. Nhưng biết tới bao giờ- Carol nghĩ.
-Anh sinh ra và lớn lên ở đây- Nàng hỏi, và dù đã cố kiềm nén nhưng giọng vẫn nghẹn ngào- Anh định bỏ tất cả à? Tôi sẽ ở với ai?
-Ishmin nói hắn ta sẽ chăm sóc nàng.
Nghe đến đó, Carol sầm mặt lại. Nàng nhìn đi hướng khác.
-Xin lỗi. Ta không còn cách nào khác. - Memphis đáp, đặt tay lên tóc nàng.
Carol im lặng, cúi xuống xoa đầu con Mèo. Nó vẫy đôi và rên lên ư ử thích thú. Im lặng một hồi, đột ngột Memphis siết cứng lấy nàng.
-Đừng trách ta! Ta hứa sẽ không bỏ nàng. Vì ta yêu nàng, Carol! Ta không muốn chúng ta phải sống phải ở cái xó xỉnh hang cùng ngõ hẻm này! Rồi ta sẽ đưa nàng đi cùng, khi có dịp. Nàng nghĩ mà xem, kinh thành Thebes thật phồn hoa biết chừng nào!
Carol nhìn Memphis trừng trừng. Khóe miệng nàng nhếch lên thành một nụ cười nhưng ánh mắt thì sẫm màu giận dữ.
-Đó là cách mà anh nói anh yêu tôi hả?
Memphis buông Carol ra. Chàng chưa bao giờ thấy ở Carol có một nét cử chỉ nào cay độc như vậy. Nàng quay đi, không ngoái đầu nhìn lại. Trên đường trở về nhà, Carol cứ khóc mãi. Nàng không muốn khóc trước mặt Memphis, vì nhỡ đâu chàng sẽ biết được rằng Carol đang bắt đầu thích chàng- và chuyện đó điên rồ làm sao khi chàng lại là một kẻ ngạo đời khinh bạc, một kẻ ưa những cuộc tình nóng bỏng chóng vánh.
Carol ngồi xuống một tảng đá bên đường, tiếp tục khóc. Nàng muốn trở về nơi thuộc về mình, với gia đình, với trường lớp, bạn bè. Nhưng đường còn xa lắm. Cơn nức nở cứ kéo dài mãi. Khóc xong sẽ đỡ buồn, nàng tự nhủ.
Lần này, không những vuột mất cơ hội tới Ai Cập, nàng còn mất cả Memphis- chỗ dựa duy nhất của mình. Memphis đương nhiên sẽ đi. Hơn ai hết, Carol hiểu tường tận lòng đam mê thử thách và quyền lực nơi chàng. Memphis không thuộc về một cuộc đời bằng phẳng lặng lẽ. Chàng có một tố chất phi thường mà ai cũng nhận ra, từ cách đi đứng, nói năng, những cử chỉ, từ ánh mắt hả hê đỏ vằn khi rượt theo con mồi, từ những mệnh lệnh tuyệt đối uy lực... khiến hầu hết những ai nhìn thấy chàng đều cảm thấy e sợ và cúi đầu trước chàng một cách gần như là lẽ tự nhiên, vô điều kiện. Chốn rừng núi xa xôi hiểm trở này không dung chứa nổi tâm hồn phóng khoáng mà bất kham ấy. Giấc mộng bá quyền của chàng lấn át tất cả. Chàng gần như bị hành hạ âm ỉ bởi hình dung về sự phục tùng quỳ rạp từ phía thiên hạ, với những trận chém giết đẫm máu nơi sa trường tử địa, với dinh thự vàng ngọc,... Và hơn nữa, chàng cần đến Thebes để tìm Isis. Chàng vẫn yêu Isis và ngày đêm mơ tưởng đến nữ tư tế xinh đẹp quyền quý đó, Carol biết thế. Họ đã hứa hẹn những gì trong lần chia tay ấy?- nàng tự hỏi và đột nhiên cảm thấy giận dữ bởi thói tàn nhẫn của Memphis. Bất công đến trắng trợn.
Nàng sẽ phải tới Ai Cập bằng được - cuối cùng, Carol hạ quyết tâm. Nàng sẽ tự mình tìm cách kiếm tiền. Nếu đám lái buôn lần này không cho nàng đi cùng, nàng sẽ phải đi được trong một dịp khác.


Mấy ngày sau đó chùng hẳn xuống. Carol thường ngồi cả ngày bên rổ may. Memphis thì chẳng mấy khi ở nhà. Chàng đi triền miên, thường là vào rừng săn thú, mãi cho đến tối mới về, khắp người lấm bẩn, tấm áo choàng xộc xệch, tóc bết bùn đất; để rồi lúc nào cũng có một túi nặng trĩu mang về cùng- đó là tiền, thứ tiền kim loại hình móng ngựa đặc trưng của vùng này.
Không khí giữa hai người cũng nặng nề hơn. Mỗi lần Memphis vui vẻ bắt chuyện thì cái vẻ lạnh lùng thờ ơ của Carol lại khiến chàng có cảm giác như bị tạt nước lạnh. Đến một lần, nổi điên lên, Memphis đã nắm hai vai nàng mạnh đến nỗi xương cốt như rụng rời cả ra mà gằn giọng nói: "Nếu cô còn dám có thái độ xấc xược đó thì liệu hồn đấy! Đã là nô lệ thì đừng có đòi hỏi gì cả, hiểu không??!". Chàng buông Carol, giận dữ bước ra ngoài. Nàng tựa vào tường, vừa sợ hãi vừa hoang mang. Những cơn giận của Memphis quả thật rất khó lường.
Một ngày nọ, vào cái giờ mà lẽ ra Memphis phải về nhà rồi, Carol đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng vội vàng buông rổ may đứng dậy. Chắc không phải Memphis: chàng không bao giờ gõ cửa. Tiếng gõ vang lên mấy lần trong khi Carol vẫn đứng như trời trồng, rối trí không biết xử lí ra sao. Lúc đó, nàng mới nghĩ: không có Memphis bên cạnh, thế giới này trở nên quá ư nguy hiểm.
"Mở cửa! Ta là Luca!"- kẻ gõ cửa lên tiếng. Gánh nặng đè trên ngực nàng được cất bớt một nửa. Carol rút then cửa, mở hé một cánh trông ra ngoài. Memphis sẽ vắng nhà vài ngày, Luca thông báo bằng vẻ mặt lạnh tanh và thứ giọng khô khan. "Hắn đang cùng người làng Dahomey sang đánh chiếm làng Namea, phải đi gấp nên không kịp về báo cho cô."
Những tin mà Ishmin- hay là Luca cũng thế- đem tới cho Carol cũng đều như thể tiếng quạ kêu báo điềm xấu. Lần này cũng vậy. Luca sang để đón nàng về bên Nokoue. Điều đó làm nàng tưởng như chết ngay được. Memphis gửi nàng tới chỗ Ishmin. Tới chỗ Ishmin! Tại sao lại là hắn chứ không phải là ai khác- nàng nghĩ, trong khi luýnh quýnh thu dọn quần áo với tâm trạng vừa phấp phỏng vừa bực bội. Carol đi theo Luca, băng qua rừng khuya. Có hai cận vệ cao to lầm lũi đi theo sau họ, và suốt cả buổi không ai hé răng nói nửa lời. Luca giữ vẻ mặt lạnh lùng với nàng, vẻ khinh khỉnh, trả lời các câu hỏi một cách cụt lủn không đầu không cuối. Carol thấy thế cũng không nói thêm gì nữa. Luca vì miễn cưỡng mới phải đến đây, và hắn nghĩ rằng hắn đang phải áp tải một nô lệ không xứng đáng với vị trí của hắn.
Họ tới một con đường mòn ven bìa rừng, cây cối thưa thớt hơn. Nơi đó có ba con ngựa chờ sẵn. Từ đây, họ đi ngựa về Nokoue. Theo như những gì Carol được nghe kể lại thì Memphis có vẻ không tin tưởng gửi nàng cho ai khác ngoài Ishmin. Nhưng không lâu sau, những sự việc xảy ra tiếp theo đó đã chứng minh rằng chàng nhầm.
Khi họ về đến dinh cơ to lớn bằng gỗ của gia đình Ishmin ở Nokoue thì trời đã quá khuya, không còn mấy ai thức trừ hai tên đứng gác. Chúng quát bọn chó đang xồ ra sủa ran lên vì thấy người lạ, rồi hỏi Luca về cô gái tóc vàng anh ta mới đưa về. "Người của công tử Ishmin"- Luca đáp lại, nhát gừng và lạnh lùng. Carol để ý rằng khi anh ta vừa quay đi thì hai tên lính này bắt đầu nhấm nháy nhau cười thầm.
Dinh cơ này gồm một Nhà chính cũng khang trang không kém gì nơi ở của Kapta. Những dãy nhà nhỏ hơn quây xung quanh. Ánh đuốc vẫn sáng trưng. Không thấy Ishmin đâu cả. Carol được dẫn vào một dãy nhà nhỏ. Trong ấy tối om. Có một bà già ló đầu ra, không nhìn rõ mặt, cất giọng khàn khàn: "Vào đây...". Nàng thoáng thấy chăn đệm bên trong rải kín sàn nhà thành hàng lối, đều có người nằm cả rồi. Đằng xa, Luca với mấy người lính đang lững thững đi về phía Nhà chính. Carol hoang mang và đôi chút bực bội, không hiểu mình phải làm gì tiếp theo.
Có tiếng người cằn nhằn trong cơn mê ngủ. Bàn tay già nua kéo nàng vào một góc trong, đã rải sẵn chăn đệm. Cái chăn mỏng và mang cái mùi ẩm mốc nặng nề. "Ngủ đi." Bà già nói. Carol gật đầu, không biết bà ta có nhìn thấy không. Căn nhà chìm vào yên tĩnh, chỉ trừ tiếng thở khò khè của ai đó. Nàng trăn trở, không tài nào ngủ nổi vì băn khoăn lo lắng.
Sáng sớm tinh mơ, mọi người lục đục trở dậy. Carol cũng tỉnh sau một giấc thiêm thiếp chập chờn. Tới lúc đó, nàng mới biết mình vừa nằm ở gian nhà của người hầu.
Sáng ra, công việc nhiều, mọi người đều tất bật tối mắt tối mũi, nhưng cũng có thời gian để ý tới cô gái tóc vàng lạ lùng vừa mới được đưa về hôm qua. Bà già nọ nhắc nhở đám phụ nữ chú ý vào việc, và đừng có tò mò vì đó là "Người mà công tử Ishmin đưa về". Cái tên Ishmin có vẻ khiến đám người hầu nể sợ lắm. Một cô trông mặt mũi đanh đá nguýt dài: "Chỉ là nô lệ! Tôi nhìn thấy vết sẹo trên tay cô ta rồi!".
Không lâu sau, một người phụ nữ đã đứng tuổi, cao và gầy, ăn mặc sang trọng, nét mặt nghiêm nghị từ đâu đi tới phía Carol. Trong cái nhìn người đàn bà dành cho nàng có một vẻ lạnh lẽo khắc nghiệt, khiến nàng phải chợn lo lắng xem sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.
-Ngươi là Carol?- Bà ta hỏi, giọng trầm trầm. Carol nghĩ thầm rằng tính cách Ishmin thành ra quái gở như thế cũng vì hắn lớn lên trong cái nhà này.
-Vâng.
-Là con hầu của Memphis, phải không?
Con hầu! Carol thoáng cảm thấy thứ gì đắng ngắt tan ra trong miệng.
-Tôi ở cùng nhà với anh ta.- Nàng chữa lại.
Bà ta nhìn nàng chòng chọc một lúc rồi hơi hất hàm, hỏi:
-Sao ngươi còn đứng đấy?
Carol không hiểu.
-Nô lệ mà học đâu ra cái thói chây lười đó?- Giọng bà ta vẫn đều đều, vẻ mai mỉa- Ngươi tưởng mình đang đi chơi đấy hẳn? Đồ hèn mọn.
-Tôi bị buộc phải về đây! Chứ các người tưởng tôi muốn thế sao? - Nàng tức giận kêu lên. Điều đó làm cho tất cả đám người vây xung quanh đều có vẻ bị bất ngờ. Người đàn bàn sang trọng nọ cũng có vẻ đó. Đôi lông mày nhợt nhạt của bà ta cau lại và mắt tối sầm.
Carol cảm thấy tim mình như đập lỡ một nhịp.
-Tôi... tôi cũng không phải nô lệ, và nếu có là nô lệ thì tôi thuộc về Memphis chứ không phải các người. Ishmin đâu?- Nàng nói to lên, tỏ vẻ cứng rắn- Anh ta phải có trách nhiệm trong chuyện này. Anh ta đâu?
Tiếng xì xào nổi lên. "Cô ta dám nói thế với bà Mura", "Chết chắc rồi", "Im nào, im xem con bé làm gì tiếp nữa...?"...
Carol quan sát thái độ ấy. Nàng chán ngán nghĩ rằng mình phải tìm cách thoát khỏi rắc rối này. Từ lâu nàng đã học được rằng nhún nhường quá thì sẽ bị chèn ép đủ điều, nhưng xem ra khi không có Memphis bên cạnh, lý thuyết đó đôi lúc cũng trở nên phi thực tế.
-Các người không tìm Ishmin lại đây thì tôi sẽ tự đi!
Nàng quay ngoắt lại, vùng bước. Đi đâu, nàng cũng không biết. Carol phát ngán lên vì cái chốn này, hối hận vì đã không ở lại ngôi nhà trong rừng. Sống một mình trong rừng sâu nguy hiểm thật, nhưng chỗ này còn đáng sợ hơn.
Một bàn tay to lớn giữ nàng lại. Carol giật ra. Hai tên lính cao to túm chặt lấy nàng, bẻ quặt tay ra đằng sau. Cử chỉ thô bạo đó làm nàng đau đến choáng váng. Chúng lôi nàng tới trước "bà Mura".
Một cú bạt tai nảy lửa giáng vào mặt Carol. Nàng trân trân nhìn người đàn bà.
-Hỗn xược! Ngươi là ai mà dám nhắc tới công tử với thái độ đấy hả? Nếu gã Memphis không cha không mẹ đó không dạy được ngươi tử tế, thì chúng ta sẽ làm điều đó thay gã!
Cơn xúc động làm Carol buột miệng không chút đắn đo:
-Để xem, nếu Memphis có ở đây thì bà còn dám nói vậy không.

[HẾT PHẦN 7]


Được sửa bởi Phương Phương ngày Sat Jan 12, 2013 11:08 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
bubblebubble
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 432
EGP : 25
Join date : 15/09/2010
Đến từ : Hội những người phát cuồng vì Menfuisư

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Mon Dec 31, 2012 10:40 am

7 chap đã trôi qua và chỉ là bước dạo đầu , cao trào vẫn xa xôi , dự đoán fic này sẽ còn dài dài , hic . Cơ mà việc học hành giá nào cũng quan trong hơn , thôi thì Phương cứ thong thả chuyện viết fic .
Để ý là từ truyện gốc cho đến fic , toàn là Memphis yêu Carol trước thôi .

_________________
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Mon Dec 31, 2012 11:43 am

Chap sau sẽ có cái hay rồi Very Happy. Từ đầu đến cuối toàn xung đột chan chát ^^~
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Karin KR
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Mon Dec 31, 2012 12:22 pm

Đọc Chap 7 xong đầu em nó lâng lâng ấy nhỉ? :8->:
Đang tưởng tượng xem chap 8 như thế nào qf
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
Hong Duyen
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 151
EGP : 17
Join date : 23/12/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Mon Dec 31, 2012 12:45 pm

Ah, đến lúc này thì Memphis vẫn chưa xác định rõ được tình cảm of mình đâu.. Nhưng đúng là tội Carol quá!!! Chắc nhờ vụ việc lần này mà được đi theo Memphis đến Thebes..

Thích cái câu của Carol: "Nếu ta yêu Memphis, ta rồi cũng sẽ bị bỏ rơi như thế." Đúng là dằn vặt và khó nghĩ nhỉ.. hjhj
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
LILITH.VU
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 77
EGP : 14
Join date : 20/04/2012
Age : 17
Đến từ : DAHLIA LAND

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Mon Dec 31, 2012 8:20 pm

oa~ , lâu rùi em moq chờ chap mới qh , hay lắm ss Phương ơi , chị cố lên nhé , ra chap 8 cko bọn em đọc típ df
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://me.zing.vn/angelflower_lovely/
Memphis_Eva
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 218
EGP : 22
Join date : 11/12/2011
Age : 19
Đến từ : Giza_ Hạ Ai Cập cổ đại

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Mon Dec 31, 2012 10:38 pm

Hay quá!!! Sớm có chap mới nha chị
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
iu_carol
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 134
EGP : 60
Join date : 25/12/2012
Age : 17
Đến từ : hoi nhung nguoi iu menfuisu va carol

Bài gửiTiêu đề: dfsvg   Tue Jan 01, 2013 3:37 pm

bubblebubble đã viết:
7 chap đã trôi qua và chỉ là bước dạo đầu , cao trào vẫn xa xôi , dự đoán fic này sẽ còn dài dài , hic . Cơ mà việc học hành giá nào cũng quan trong hơn , thôi thì Phương cứ thong thả chuyện viết fic .
Để ý là từ truyện gốc cho đến fic , toàn là Memphis yêu Carol trước thôi .
tớ thích ý của bubblebubble đấy , cũng rất hay . hay lắm I love you I love you I love you I love you I love you
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
iu_carol
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 134
EGP : 60
Join date : 25/12/2012
Age : 17
Đến từ : hoi nhung nguoi iu menfuisu va carol

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Wed Jan 02, 2013 8:38 pm

chị viết hay quá chị mau nghĩ nhanh nhanh lên cho tụi em đọc hi hi hi hi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Karin KR
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Thu Jan 03, 2013 1:53 pm

iu_carol đã viết:
chị viết hay quá chị mau nghĩ nhanh nhanh lên cho tụi em đọc hi hi hi hi
Chị FM bận học lớp 12 và nghe nói hè tới mới viết Buồn ghê á!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
Karin KR
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Thu Jan 03, 2013 1:53 pm

iu_carol đã viết:
chị viết hay quá chị mau nghĩ nhanh nhanh lên cho tụi em đọc hi hi hi hi
Chị FM bận học lớp 12 và nghe nói hè tới mới viết Buồn ghê á!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
iu_carol
Nông dân
Nông dân
avatar

Tổng số bài gửi : 134
EGP : 60
Join date : 25/12/2012
Age : 17
Đến từ : hoi nhung nguoi iu menfuisu va carol

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Fri Jan 04, 2013 8:41 pm

his lâu thế nhỉ còn cậu có thấy chị ấy viết hay không . tớ thì thấy ai cũng viết hay hi hi hi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Karin KR
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Sat Jan 05, 2013 12:27 pm

Hờ hờ, tớ chờ mong dữ lắm ấy chứ, sao có thể bảo là ko hay được == Quá tuyệt luôn là đằng khác fgg Tớ thấy hâm mộ chị FM viết văn lắm cơ ^^ Smile
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
halinh1999
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 29
EGP : 4
Join date : 15/12/2012
Age : 17
Đến từ : Ai Cập 3000 năm trước

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Fri Jan 11, 2013 9:55 pm

Quá quá là tuyệt, ngôn ngữ của chị rất là táo bạo, điều mà không phải ai cũng làm được đâu nhé qg
Dù biết chị viết vất vả lắm nhưng em muốn chị viết tiếp cơ fgg
Khẩu hiệu: Càng về sau càng hay df
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
love carol rido
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 15
EGP : 3
Join date : 26/03/2013
Age : 18
Đến từ : nt

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Sun May 26, 2013 5:04 pm

Lẹ Lên! Lẹ lên chị ơi zx
______________________________________________________________________________

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   

Về Đầu Trang Go down
 
Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
 Similar topics
-
» Trái đất đang bị "lạm dụng" quá mức
» [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối
» Người trong mộng
» Hoa trong món ăn người Việt
» Chè nha đam đậu xanh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouke No Monshou FanClub :: HỌC VIỆN HOÀNG GIA :: Thư quán :: Fanfic-
Chuyển đến