Ouke No Monshou FanClub
Chào mừng các bạn đã đến với diễn đàn FC Nữ Hoàng Ai Cập!
Bạn nên đăng ký tài khoản để sử dụng diễn đàn một cách tốt nhất. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí.


TM: BQT

Ouke No Monshou FanClub

FC Nữ Hoàng Ai Cập
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpNhómĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» Princess_Công chúa xứ hoa
by memehehe Yesterday at 10:05 pm

» Ouke no monshou~Japanese Raw
by carrot2512 Mon Sep 25, 2017 1:41 am

» Ai la hoa hau manga
by Carol-The Nile girl Sat Dec 24, 2016 1:50 pm

» bộ manga nào làm bạn ngẩn ngơ lên mây???
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 6:05 pm

» Carol và Isis- Bạn thích ai hơn??
by hakhanhpham Fri Sep 23, 2016 5:46 pm

» ONM bản trans trực tiếp từ tiếng Nhật sang tiếng Việt
by memehehe Sat Aug 06, 2016 7:15 pm

» Dù là FAN hay ANTIFAN Carol, tôi muốn tất cả các bạn đọc bài viết này
by hakhanhpham Tue Jul 26, 2016 9:35 pm

» Nếu NHAC được dựng thành phim, nữ diễn viên nào sẽ đảm nhận vai Carol?
by hakhanhpham Wed Jul 20, 2016 6:50 pm

» tranh mới của sul :") bé tập tô màu =))
by NINI123456 Wed Jul 20, 2016 3:53 pm

» Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
by nhi anh Sat Jul 09, 2016 8:08 am

Top posters
Daisy_lady (2336)
 
Phương Phương (1819)
 
tiểu tuyết (1564)
 
chocolate_iumen (1311)
 
Sam XI (1293)
 
Tịch Luân (1210)
 
sUl_chan (1105)
 
pearlchau19 (761)
 
menfuisu (743)
 
Latika Spears (706)
 
Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 2 Bots

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 172 người, vào ngày Tue Nov 10, 2015 3:52 pm
Most active topics
Hình anime Atemu và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi)
[Game Big Show] Nhìn hình đoán chữ
Phần kết truyện Nữ hoàng Ai Cập [fanfic VI]
Tìm kiếm nạn nhân. Mọi người vào vote nào!!!!!!!!!!!
Hình anime Atemu ( Yami no Yugi ) và Anzu trong bộ YugiOh (vua trò chơi) phần 2
Pháp trường xử trảm. Nạn nhân sushi( từ 30/10 đến 6/11)
Tổng hợp hình ảnh Carol trong truyện tranh
Câu chiện 3 chữ
Trò chơi mới cho 4rum mình: trả lời câu hỏi( em cũng chả biết gọi nó ntn nữa)
Nhật ký online...
October 2017
MonTueWedThuFriSatSun
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
CalendarCalendar

Share | 
 

 Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Sun Jun 03, 2012 7:39 pm

First topic message reminder :

Fanfic Ouke No Monshou
Nữ hoàng Ai Cập



Tittle: Rừng xanh trong mắt lạnh
Author: Phương Phương
[Email: huephuong_hng@gmail.com]
Công cụ kích thích cảm xúc: Lord_of_ghosts]

Status: Đang tiến hành...
Pairings: Memphis - Isis ============ Memphis - Carol
Category: Long-fic, Historical, Comedy, Tragedy, Romance, Mystery, Spiritual.
Summary: "Chỉ cần em tin thôi, ta sẽ giết chết Định Mệnh và mang em đi."

Fic này không dựa trên nội dung của truyện Ouke no monshou. Cốt truyện được viết lại hoàn toàn mới. Chỉ giữ nguyên tên nhân vật, tính cách của họ; và lấy bối cảnh Ai Cập 3000 năm trước mà thôi. Thế nên bạn đừng ngạc nhiên khi thấy Pharaoh thời đó là một cha xấu tính khó coi, hay Memphis và Ishmin lại là những chàng trai trẻ sống đâu đó tận trong rừng nhé.

Warnings:
Không dành cho những người như sau:
-Là nô lệ của bốn chữ "chung thủy trọn đời".
-Không chịu đựng được cảnh idol bị hành hạ, hay biến thành những thể loại bệnh hoạn và quái dị nhằm mục đích gây cười.
-Giận dữ khi cái kết nằm ngoài mong đợi.
-Dưới 15 tuổi (nhắc lại đấy, tuân thủ nghiêm ngặt nhé).
Nếu không chấp nhận những cảnh báo trên mà tiếp tục đọc, có gì không vừa ý tớ không chịu trách nhiệm, hê hê.

Truyện này chỉ được đăng trên FC Ouke no Monshou Việt Nam và Writer Sanctuary. Tớ đã đầu tư rất nhiều tâm huyết và cố gắng vào đây, nên xin hãy tôn trọng. Nếu muốn mang truyện này ra khỏi diễn đàn, mong bạn hỏi trước ý kiến của tớ và nhớ ghi rõ nguồn.



Để đọc truyện một cách dễ dàng nhất:
1. Click vào đây: http://fc-onm.forum-viet.net/t1154-topic#28705
2. Dựa theo tên từng phần, ấn SPOILER.






Dưới ánh trăng lạnh hắt qua cửa sổ, dường như em đang sáng lên. Mái tóc đổ xõa như dòng sông bạc chảy qua bờ vai gầy. Bộ đồ trên người em mang một thứ màu trắng quá đỗi mong manh, đến nỗi có thể làm người ta mệt mỏi rã rời và mi mắt chực sụp xuống.
Áo cưới của em đấy.
Tôi hỏi em sao không thêu lên đó, như em đã từng làm cho chiếc áo của tôi. Hỏi bằng thứ giọng nhạt thếch và lờ đờ, như thể tôi đang bị nhấn chìm vào quang cảnh đó.
'Màu trắng là hoàn hảo nhất. Chàng không thấy thế sao?'
Tôi nói rằng không. Tôi muốn nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp em thêu.
Không nhìn rõ mặt em, nhưng tôi biết rằng em bắt đầu khóc. Thút thít.
'Những thứ như thế...' Em nói 'Thì chẳng ai có thể đánh giá nó cả.'




Được sửa bởi Phương Phương ngày Mon Dec 26, 2016 10:24 pm; sửa lần 19.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou

Tác giảThông điệp
Kizz_ONM
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 31
EGP : 6
Join date : 13/05/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Sun May 26, 2013 8:28 pm

Quá hay, hên em là mem mới, xem 1 phát liền 7 phần, nhưng đợi đến phần 8 thỳ đến khi nào aaaa~ fgg Chị ơi hè rồi á, viết cho bọn em xem với gh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Thu May 30, 2013 10:03 pm

Ối, mình đang chuẩn bị thi đại học mà T_T
Thôi thì đành tặng cả nhà vài dòng của chap sau vậy :3

Trích dẫn :
Nhưng Carol đã không làm thế- em có nhược điểm là dễ bị kích động-, đã thẳng thừng gật đầu, đôi mắt ngạo nghễ thách thức: 'Đúng! Tôi yêu Ishmin! Tôi căm ghét anh!'.

Trích dẫn :

Tim tôi thắt lại: ngoài tôi ra, chỉ có Carol mới có thể buộc được vật gì lên cổ Mèo. Nó rất hung dữ với kẻ lạ.


Được sửa bởi Phương Phương ngày Sat Jul 27, 2013 6:09 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
love carol rido
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 15
EGP : 3
Join date : 26/03/2013
Age : 18
Đến từ : nt

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Thu May 30, 2013 10:15 pm

AAA... Làm j chả khác nào đánh đố cả, chỉ khơi thêm chí tò mò aj
Chị ơi nhanh lên....................... ay
Mà thôi, dù sao cũng ko trách đc, thi đại học lận mà ak
Nhưng dù sao zẫn ức chế qz Chờ mỏi mòn
______________________________________________________________________________

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ChelynPcFawkes
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 2
EGP : 0
Join date : 04/06/2013
Age : 18
Đến từ : Memphis's cupboard under the stairs

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Thu Jun 06, 2013 10:18 am

Cho em hỏi chút chút: Cuối tháng 6 ss thi đại học xong có viết tiếp ko ạ? zx
Toàn làm silent reader của chị, từ hồi blog df
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Sun Jun 09, 2013 10:53 am

Có, mình hứa vẫn sẽ tiếp tục :p
Mình là đứa cẩu thả và vệch vãi nhưng sẽ cố gắng để không có chuyện đấy với fanfic T__T
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Fri Jul 19, 2013 6:45 am

Ai cũng nghĩ nghỉ hè là rảnh rỗi, nhưng mình chỉ thấy toàn là công việc chồng chéo. Những ngày gần đây quả thực bận rộn. Nhưng cũng thật dễ chịu. Cuộc đời thật đáng yêu khi được làm toàn những điều mình thích! Viết fic cũng là một trong số đó. Như được đi vào một thế giới khác. Rừng Liban thật mát lạnh làm sao, mình thấy rõ được cảm giác đó, dù đang ngồi giữa Hà Nội nắng nóng.az 
Internet nhà mình bị lỗi làm sao ấy, thật tệ. Chầy mầy mãi mới post được lên T.T . Cuối cùng cũng xong:016: .






PHẦN 8: MẤT TÍCH



Tôi không biết rằng liệu ban đầu Carol yêu Ishmin thì mọi chuyện có phải đã nhẹ nhàng hơn nhiều, cho cả tôi và em không.

Ishmin thì nói, em hợp với hắn hơn là hợp với tôi. Hắn là kẻ lãng mạn, tự do, không bị ràng buộc bởi bất kì cái gì. Hắn không có một tham vọng đáng kể gì ngoài việc lang thang về những nơi chốn xa xôi. Ở bên cạnh hắn, em sẽ có được cuộc sống bằng phẳng, êm đềm, đơn giản và nhẹ nhàng mà em vẫn ước mơ.

Nhưng trên hết, Ishmin dường như hiểu em hơn tôi. Chính hắn, về sau này, đã lạnh lùng nói với tôi những lời như thế này: 'Cậu làm Carol phải chịu đựng quá nhiều thứ- những thứ cậu không bao giờ hiểu được. Cậu đang nhốt nàng trong sự ích kỉ chết tiệt của mình! Cậu có những lo toan quá to tát, quá bao trùm, còn Carol thì rất nhạy cảm, nàng cần những giá trị căn bản mà cậu không thể đáp ứng. Carol và cậu còn bao nhiêu mối quan hệ phức tạp khác chi phối. Chúng sẽ ngăn cản, sẽ phá hỏng hết. Giữa hai người vốn đã có một bức tường quá dày ngăn cách. Hậu quả để lại sẽ không tốt đẹp gì đâu! Chờ mà xem! Memphis!'

Dĩ nhiên, tôi đã không tin. Trước giờ tôi vẫn coi hắn như một kẻ thỉnh thoảng hay phức tạp hóa vấn đề. Đơn giản là hắn thực sự muốn Carol và sẽ làm tất cả để có được em, rõ ràng như thế.

Tôi và hắn không còn nhìn mặt nhau sau đó. Một điều đáng tiếc, dù tôi đã tiên đoán được từ lâu. Hồi bé, tôi chơi cùng Ishmin vì hắn giống tôi. Tôi và hắn hiểu nhau, nhưng trong tận cùng mỗi người đều tồn tại một cái 'tôi' quá lớn. Sẽ đến ngày này thôi, khi cả hai coi nhau như một thứ cột mốc để cố gắng vượt qua, để khẳng định sự tồn tại của mình. Việc đó là hoàn toàn tất yếu. Tôi và hắn đã ở trên đường đua từ lâu rồi, và những thân thiện tốt đẹp ngày xưa chỉ là cuộc dạo bộ ban đầu. Carol chỉ như một mồi lửa nhỏ châm ngòi cho vạc dầu lớn đã sẵn sàng cháy bùng lên giữa chúng tôi.

Carol khổ tâm nhiều về chuyện này, nhưng đâu phải tại em. Chính tại tôi đã khiến Ishmin có cơ hội ở gần em. Em là một cô gái đặc biệt. Hắn yêu em, như tôi yêu em, như lẽ đương nhiên.

Ishmin đã chủ ý thách thức tôi. Tôi tin chắc thế, bởi mọi chuyện xảy ra như thế này...




Hồi còn ở Liban, cứ vài tháng, tôi lại tham gia chinh phạt các làng bên cùng đội chiến binh trong làng. Có tầm bốn chục thanh niên trai tráng. Ereni cũng ở trong nhóm ấy. Những trận chiến như này rất mất thời gian. Chúng tôi phải tập trận trong vòng một tuần rồi mới thực sự ra quân. Mỗi cuộc chiến như thế có khi kéo dài hàng tháng trời. Lần này đi Namea cũng vậy.

Những ngôi làng vùng rừng Liban thường theo một chế độ chính trị gần như kiểu bộ lạc, mỗi làng là một quốc gia thu nhỏ, có 'hoàng đế' và luật lệ riêng, có tranh giành lãnh thổ lẫn nhau. Những làng mạnh hơn sẽ đi xâm chiếm và bắt bớ nô lệ tại các làng yếu thế.

Làng Dahomey lúc đó đang được mùa lớn, và thậm chí còn thiết lập được một bộ phận quân đội gồm cả trăm gã trai tráng khỏe mạnh. Họ không phải tham gia kiếm cái ăn cùng với mọi người, mà chí có mỗi một việc: làm sao để làng mình có lãnh địa càng rộng lớn càng tốt. Theo tôi nhớ, Dahomey là ngôi làng đầu tiên có chế độ đặc biệt này. Dù sao đây cũng là ngôi làng giàu có nhất vùng.

Nghe nói mọi rắc rối với Namea bắt đầu từ việc hai nhóm săn thú của hai làng đụng độ tại một hẻm núi, lời qua tiếng lại với nhau rồi thành to chuyện. Những người làng Namea đã cắt rời những chiếc đuôi thú mà họ săn được, ném vào phía dân làng Dahomey. Đối với vùng này, đó là hành động phỉ báng nghiêm trọng. Người Dahomey kéo nhau về làng, đùng đùng lửa giận, cay cú đòi trừng phạt 'lũ người bẩn thỉu' kia bằng được. Trường làng thấy đây cũng là thời cơ thuận lợi để tiến hành xâm chiếm, lập tức đồng ý triển khai kế hoạch.

Tôi thì thấy cái lí do ấy kệch cỡm không còn gì để nói, nhưng cũng chẳng sao, bởi tôi thích những cuộc chinh phạt. Lần đầu tiên xuống tay chém giết có thể làm ta thấy ghê ghê, nhưng quen rồi thì tự nhiên nó thành khoái cảm. Carol đánh giá rằng chuyện này thật mất nhân tính, dù chính em cũng phải thừa nhận rằng khoái cảm đó cần thiết cho những trận giáp lá cà, như một thứ thuốc kích thích vậy. Em lúc nào cũng đầy những mâu thuẫn buồn cười thế.

Gã trưởng làng rất khéo cậy nhờ tôi mỗi khi có chuyện. Hắn xuống nước đủ điều. Lũ tay chân của hắn cũng trở nên biết điều hơn hẳn. Bọn này không bao giờ dám nhận vai trò đi trước chỉ huy 'quân đội', bởi nó rất nguy hiểm và người ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Thế là tôi đi Namea. Không kịp về báo cho Carol vì thời gian rất gấp rút. Chúng tôi phải tiếp cận nơi này ngay ngày đầu năm mới để tạo yếu tố bất ngờ. Tôi nhắn tin cho Ishmin, nhờ hắn trông nom em. Còn Mèo, kệ nó. Những bận tôi xa nhà thường không phải lo cho Mèo. Nó tự kiếm ăn được, và chẳng bao giờ lạc đường.

Mãi sau này, tôi cũng không biết rằng liệu quyết định nhờ vả Ishmin đó là đúng hay sai. Cũng có thể là vừa đúng vừa sai.

Chuyện thì dài. Nếu kể tóm tắt lại, thì Carol đến ở nhà Ishmin, và hắn lúc đó vắng nhà. Hắn chỉ vờ vắng nhà vậy thôi, để núp sau lưng bọn gia nhân mà hành hạ em. Ban đầu em bị đối xử như một nô lệ thấp kém. Em bị nhốt vào chuồng ngựa, bị ép làm lụng quần quật từ sáng đến tối, thức ăn thì toàn là bánh mì đen lẫn với sạn cát. Dĩ nhiên là em phản kháng. Bọn nô lệ nói chung không biết chống đối đúng cách, nhưng lí lẽ của em làm tất cả cứng họng. Em bướng bỉnh và mau mồm mau miệng đến thế cơ mà.

Nếu như bình thường thì bọn chủ nô sẽ bắt Carol phải trả giá cho mấy cái lí lẽ đó bằng bạo lực. Nhưng Ishmin thì khác. Trí tò mò của hắn đã được thỏa mãn. Hắn xuất hiện như một người hùng cứu em khỏi những khổ sở. Hắn cho em những thứ em thích. Những pho sách đồ sộ chẳng hạn. Carol chẳng tin tưởng hắn đâu, nhưng em mê sách lắm. Vùi đầu vào sách là quên hết mọi sự. Rồi lại còn lễ hội đầu năm mới của làng Nokoue nữa chứ. Ishmin là con trai trưởng làng, hắn muốn gì chẳng được; nên dễ dàng sắm cho em một bộ quần áo xinh đẹp, để em ngồi lên con ngựa được tô vẽ sặc sỡ bảy màu đi sau đoàn người tế lễ đang nhảy múa và khua trống chiêng rổn rảng. Em thích chết đi được. Xét về mặt nào đó, Ishmin khá đểu cáng, nhưng tôi phải chịu rằng hắn biết chiều Carol hơn tôi.

Trong lúc những chuyện ngu ngốc đó xảy ra thì tôi đang mất ăn mất ngủ vì cuộc chiến bên Namea. Tôi liều mình xông vào Nhà chính, cố lấy cho bằng được những tấm vải đẹp đẽ và đồ trang sức quý giá để mang về cho Carol, bất chấp bọn địch đang vây ráo riết xung quanh. Thực ra cũng không phải nhọc công thể, nhưng nếu tôi chậm chân thì của nả sẽ vào tay bọn tay chân cho Kapta hết. Giết được gã trưởng làng Namea, tôi giật lấy cái vòng cổ của gã. Một cái dây chuyền có gắn viên ngọc màu xanh biếc cực lớn, chung quanh chạm trổ cầu kì, từ lâu tôi đã nghe nói nó có phép thuật gì đó. Nhìn gần thế này trông nó cũng bình thường thôi, chắc toàn chuyện đồn đại nhảm nhí cả. Dẫu sao trông cũng đáng tiền. Vì dây buộc đã đứt, tôi quấn nó cùng đoạn dây thừa quanh thắt lưng.

Khi đoàn chiến binh đã hoàn thành công việc, chúng tôi tụ họp lại ở rìa làng. Mấy gã có nhòm ngó cái dây chuyền nọ, bảo rằng món đồ quan trọng thế phải nộp cho Kapta để hắn chế ngự phép thuật của nó. Tôi bỏ ngoài tai, chẳng chút quan tâm tới hắn. Tôi chỉ muốn về sớm để gặp Carol, sung sướng nghĩ tới vẻ ngạc nhiên cảm động của em khi nhìn thấy những món sang trọng này.

Đại khái là tôi đã quay về đúng lúc Ishmin đỡ Carol xuống ngựa. Hắn vờ trượt tay hay sao đó, và tôi nhìn thấy cảnh em ngã vào lòng hắn.

Tôi như thể mất trí vì cơn giận bùng lên rừng rực trong đầu. Tôi vứt quách tất cả những món đồ đẹp đẽ kia, đứng đó trừng trừng nhìn em. Dường như em cảm thấy được thứ 'sát khí' trong tôi, và em quay ra. Miệng em mở, hình như định gọi tôi hay sao đấy, nhưng rồi nín bặt, có lẽ bởi vì nhìn thấy ánh mắt dữ dội của tôi lúc đó.

Cơn ghen thiêu đốt tôi, che kín mọi giác quan, và tôi đi đến bên em, không nói một lời, kéo giật tay em lại một cách thô bạo, trước con mắt sửng sốt của tất cả mọi người, chỉ trừ Ishmin - mặt hắn vẫn lạnh như băng, như một cái gì nằm ngoài cuộc sống thực. Tôi trừng mắt nhìn hắn, chắc chắn là trông tôi không thiện chí một chút nào.

Carol nói rằng tôi đã hiểu lầm. Em cố gắng giải thích điều gì đó, nhưng tôi đã quát lên: 'Im!' bằng một giọng rắn đanh và tàn nhẫn. Tôi gần như lôi Carol theo, phăm phăm đi vào rừng, rẽ qua những lối mòn. Lẽ ra tôi phải bị người làng Nokoue buộc tội vì lối hành xử thiếu tôn trọng họ trong một lễ hội lớn như thế, nhưng không thấy ai đuổi theo. Có thể họ sợ tôi, hoặc sợ Ishmin.

Carol thất vọng, bẽ bàng và dần chuyển sang tức giận. Em chống cự quyết liệt nhưng không tài nào dứt ra được nắm tay rắn đanh của tôi. Em bước thấp bước cao, rồi vấp, rồi trượt chân: đôi dép xa xỉ em đi dưới chân hoàn toàn không phải thứ để băng đường rừng. Nhưng tôi vẫn không đi chậm lại. Đằng sau lưng, âm thanh náo nhiệt của lễ hội vẫn làm náo động cả một khoảng rừng. Âm thanh đó càng làm những dây thần kinh của tôi căng thẳng. Tôi điên người lên với ý nghĩ, Ishmin hẳn đã yêu Carol, và hắn đi trước tôi một bước; còn Carol, em chỉ vì những thứ lộng lẫy kia mà chấp nhận hắn, trong khi tôi đây, người đã cứu và che chở em, thì em giữ khoảng cách biết chừng nào! Em đã phản bội tôi! Không thể kiềm chế nổi, tôi buông lời mạt sát em, thô bạo giật những món trang sức của em ném xuống đất.  Lần đầu tiên tôi nhận ra một điều mà lẽ ra tôi phải nhìn thấy từ lâu lắm: tôi lớn lên như một con thú trong rừng sâu, ngạo nghễ, kênh hãnh, lạnh lùng, bất cần, nhưng trơ trọi.

Tôi gần như vồ lấy Carol mà ngấu nghiến môi em, gầm gừ qua kẽ răng: 'Nàng yêu hắn ta! Hả Carol?! Khốn kiếp! Nàng yêu hắn?!!'. Lúc đó, nếu em khéo léo hơn thì phải dịu giọng và kiên nhẫn giải thích. Nhưng Carol đã không làm thế- em có nhược điểm là dễ bị kích động-, đã thẳng thừng gật đầu, đôi mắt ngạo nghễ thách thức: 'Đúng! Tôi yêu Ishmin! Tôi căm ghét anh!'.

Tôi phải kiếm chế lắm mới không giết em sau đó. Em chỉ cần một cú vung tay của tôi là đủ mất mạng. Tôi gần như đẩy mạnh em ngã người vào một thân cây lớn, quay gót điên cuồng bước những bước dài về phía làng Dahomey. Em có ra sao thì cũng mặc kệ. Có bị sói vồ cũng được.

Tôi trở về làng. Làng Dahomey cũng đang tưng bừng hội hè, là tiệc mừng chiến thắng, và mừng năm mới luôn thể. Tôi và những chiến binh khác, mất gần mười ngày cho cuộc chinh chiến này. Bên tôi mất mười bốn người, nhưng bù lại làng Namea đã bị xóa sổ, vậy nên có thể coi đây là một thắng lợi to tát.

Những vũ công ăn mặc rực rỡ đang say mê mải miết nhảy múa những điệu quằn quại như thể bị đau bụng. Dân làng ta đang chờ tôi để thực hiện nghi thức tế thần những tù binh bắt được trong trận chiến. Trưởng làng Namea đã chết trong cơn hỗn loạn, nên đám tù binh khốn khổ bị trói quỳ dưới đất này chỉ gồm gia đình hắn, gia nhân và một vài kẻ ngoan cố khác. Chúng khóc lóc, la hét, rên rỉ, điều đó chỉ càng kích thích cơn phấn khích tàn bạo đã manh mún từ trước của tôi.

Tù binh luôn được "chăm sóc"một cách cẩn thận như thế. Kẻ đảm nhận vai trò hành quyết là người từng có công trạng to lớn trong làng, phải làm sao cho chúng chết càng đau đớn, càng man rợ càng tốt. Sống giữa một xã hội hoang dã nguyên thủy như thế, những kẻ dám tàn bạo và liều lĩnh lại là kẻ được tôn trọng.

Không biết làm cách nào, Carol tự tìm được đường trở lại ngôi làng, ngay lúc tôi thực hiện nghi lễ (thật may, em đã không bị sói vồ!). Sau này, em kể lại rằng đó là hình ảnh đáng sợ nhất của tôi, khi đôi mắt long lên và gương mặt đóng đanh một nụ cười dữ dằn. 'Máu bắn lên mặt chàng, Memphis ạ. Thật không hiểu nổi rằng tại sao em lại thấy rõ rằng chàng đang được thỏa mãn bởi điều đó, như thể được rửa hận vậy. Lúc ấy, em đã sợ rằng chàng sẽ giết mình bằng cách ấy.'

Trước giờ tôi đã luôn phải giải thích với Carol rằng nhân tính là một thói xa xỉ: từ bỏ nó, hoặc là chết, vậy thôi. Em đang sống ở một nơi mà ta giết hoặc bị giết. Em không hiểu. Em mãi mãi không hiểu. Em đã phải trả giá cho sự cứng đầu đó, dĩ nhiên đó là chuyện sau này. Điều đó có đáng trách hay không? Phải chăng là tại em không biết khuôn mình vừa với tất cả, là tại những thứ đẹp đẽ tốt lành thánh thiện mà em vẫn theo đuổi? Nếu bất cứ ai, cố thay đổi chỉ để mặc vừa cái áo của thời đại, liệu có phải đã đánh mất một phần vốn dĩ rất tốt đẹp của mình? Carol tội nghiệp! Em trách được ai? Trách em hay trách số đông- con rối quyền lực đui mù?

Câu hỏi đó, cho đến lúc chết đi, có lẽ tôi vẫn không trả lời được.






Lễ hội trong làng vẫn kéo dài đến đêm. Khắp nơi tràn ngập không khí lễ hội náo nhiệt. Ai ai cũng kéo ra đường. Khắp nơi trang trí những dải hoa rực rỡ cùng hàng trăm chiếc chuông đất nung kêu leng keng ồn ào trong gió. Người làng Dahomey mặc trên người những bộ lễ phục rườm rà và nặng trĩu các thứ vòng va vào nhau loảng xoảng mỗi khi họ giơ tay nhảy múa. Những tốp các vũ công bận đồ thánh nhún nhảy vòng trong vòng ngoài quanh bức tượng trước nhà trưởng làng Kapta trong khi hắn đang hành lễ phía trong. Người ta cười sằng sặc, la hét, hoặc gân cổ lên hát. Khung cảnh hỗn loạn chẳng khác gì chiến trận. Dưới một tán cây khuất và tối, cách xa trung tâm lễ hội, tôi ngồi một mình im lặng nốc rượu hết bát này đến bát khác, không còn tâm trạng nào để tham gia vào cuộc vui. À, cuộc vui... Tôi đã từng thấy vui. Bây giờ, nó chỉ còn là thứ gì thật màu mè ngu xuẩn. Chẳng ai thấy tôi cả, chỉ trừ Ereni. Cô hỏi han, nhưng tôi chẳng để tâm xem cô nói gì nữa. Tôi đã say mềm. Cô mang thêm rượu cho tôi, toan bỏ đi mà không nói một lời. Tôi kéo cô lại vào lòng.

'Ta sắp phát điên lên đây. Hãy giải tỏa cho ta đi.'

'Được thôi'- cô đáp, thản nhiên. Thế là cô giải tỏa cho tôi, không cần biết lí do vì sao tôi điên.

Suốt lúc ấy, tôi có vài lần nhìn thấy mái tóc vàng của Carol thấp thoáng trong ánh lửa đuốc lễ hội. Mái tóc như một cơn mơ, chập chờn trong hơi men rượu đang làm mờ mắt tôi. Hình như tai tôi còn văng vẳng tiếng gọi khẩn thiết của em. Có lẽ em không nhìn thấy tôi, khuất trong bóng đêm. Ereni thì thầm: 'Carol đang tìm anh kìa'. Tôi bảo cô hãy mặc kệ đi, rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cô.




Lúc tôi tỉnh, trời đã gần sáng. Chân trời hửng lên một vệt hồng tím. Tiếng chim lách chách đến nhức đầu. Ereni không còn ở đó. Tấm áo của cô đắp trên mình tôi đã ướt đẫm sương. Lễ hội tan từ bao giờ. Những dấu tích bừa bãi trên nền đất phía xa trông tanh bành và tan hoang như thể ngôi làng vừa trải qua một trận cướp bóc khủng khiếp.

Cổ họng tôi khô rốc. Mặt, tay và chân đỏ bầm vết côn trùng đốt. Đầu óc thì đau nhức khủng khiếp do uống rượu say rồi ngủ lại ngoài trời đêm sương. Tôi lảo đảo tìm vào làng, múc nước ở cái vại lớn đầu tiên nhìn thấy, uống như sắp chết khát, bất cần xem là nước nhà ai. Lúc đầu óc tỉnh táo lại, tôi mới ngờ ngợ nghĩ xem Carol đang ở đâu.

Tôi nhìn quanh. Vắng hoe. Dân làng đã đi ngủ hết. Các dãy nhà tối sẫm nằm im lìm. Sau cuộc chơi tốn sức tối qua, mọi người đều mệt mỏi cả. Chỉ có mấy bà già đang nhặt nhạnh những thứ lễ hội bỏ sót lại trên mặt đất ngổn ngang. Vài con chó còm chạy loăng quăng, sủa vu vơ. Đằng xa, một tốp phụ nữ đi lấy nước buổi sớm, cười nói ầm ĩ.

Tôi nhìn về phía Nhà chính, nơi rèm đang buông kín mít. Từ trong ấy tiếng lục lạc và giọng đọc kinh lê thê nhằng nhẵng của Kapta vẫn văng vẳng như thể thách thức sự kiên nhẫn. Hắn hay phải thực hiện những nghi thức tế thần thâu đêm trong những dịp như thế này.

Nghe tôi hỏi, ai cũng lắc đầu. Chẳng ai biết em đang ở đâu. Hoặc có thể em đã về nhà. Không lẽ em dám tự mình bỏ về? Chắc không có chuyện đó, đi trong rừng một mình rất nguy hiểm. Tôi đến tìm Ereni. Cô cũng không hay biết gì hết. Vừa mài lại lưỡi dao đi rừng lên một tảng đá cạnh cửa, cô không nhìn tôi, giọng hơi mỉa mai: 'Ừ, anh là kẻ duy nhất cô ta có thể dựa vào đấy. Rời anh ra là không sống nổi đâu. Hay là ...Ishmin?'

Tôi không nói gì sau đó. Cảm nhận được cơn giận đang cố nén lại trong sự im lặng bất thường của tôi, Ereni ngẩng lên. Cô nhún vai, chữa lời: 'Ngoài anh và hắn ra thì cô ta không thể cậy nhơ ai được, phải không nào? Có khi hắn đã đến đón Carol đi. Anh thử qua đó xem?'

Tôi không muốn tin vào lời Ereni. Vô lý! Em là em mà Ishmin là Ishmin, mọi sự gán ghép đều làm tôi ngứa ruột. Mẹ kiếp thật! Nếu đúng là như thế thì tôi sẽ buộc hắn và em phải hối hận thực sự. Tôi bỏ đi lùng sục quanh làng một hồi nữa, tìm đến từng ngõ ngách. Cũng có nhiều người tham gia cùng vì lo cho em. Mãi cho đến khi trời sáng hẳn mà vẫn không có manh mối gì. Tôi tức Carol phát điên lên được, chẳng hiểu em bỏ đi đâu. Em muốn chọc tôi điên lên thêm hay sao? Cơn tức hôm trước chưa dịu, cơn tức hôm sau lại nhảy chồm lên. Tôi quyết định không tìm kiếm nữa mà băng rừng, tìm về nhà. Có thể em đã về nhà. Ồ, to gan lắm, có thể em đã một mình về nhà!

Không thể tin nổi cảnh tượng bày ra trước mắt tôi lúc ấy. Căn nhà đã bị phá tan hoang. Vại nước bị đập vỡ. Trên sân có nhiều vết giày xéo lại nhiều lần. Đồ đạc quăng bừa bãi trước cửa. Tôi đạp tung cánh cửa đã long bản lề một nửa, xộc vào bên trong nhà. Tất cả như thể bị một cơn bão quét qua. Không còn gì hết. Đống củi bị xới tung. Những tấm rèm che, vải đệm, da thú, những đồ đạc trên các giá đỡ bị vứt hết trên nền nhà. Đồ gốm vỡ vụn. Tất cả số dao và gươm đã mất. Tôi đứng sững sờ một lúc ngay giữa bãi chiến trường đổ nát đó. Chưa một ai dám mò vào ngôi nhà này, chứ đừng nói là phá tan hoang như vậy. Chưa một ai! Liệu đây có phải người làng Dahomey? Mẹ kiếp! Ai dám? Ai có thể? Còn con Mèo nữa, nó đâu?

Tôi vùng ra khỏi nhà, gọi Mèo. Không thấy nó sủa đáp lại. Có lẽ nó đã đi kiếm ăn ở đâu quá xa, chưa thể về ngay được. Trở vào trong xem xét kĩ lưỡng, tôi thấy dấu vết phá phách còn rất mới. Cơn giận dữ làm tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Tên khốn kiếp nào gây ra trò này?! Tôi thề sẽ băm vằm hắn ra làm trăm mảnh.

Tôi có thể sẽ hối hận suốt đời nếu lần ấy không may mắn gặp con Mèo ở bìa rừng. Đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng sủa mừng rỡ quen thuộc. Không khó gì để nhận ra thân hình đồ sộ của nó đang phóng bừa qua mấy bụi cây rậm rì, đến bên tôi. Tôi đã phải đứng sững kinh ngạc vì tình trạng thê thảm của nó: một bên tai đã rách xẻ đôi, bắp chân trước bên phải có vệt rách dài và sâu, đầm đìa máu. Tệ hại nhất là đùi sau nó còn găm chặt một mũi tên đã gãy mất một nửa, làm nó phải đi cà nhắc cà nhót.

Có ai đó muốn giết nó.

Tối sầm cả mặt mũi đi vì tức giận, rủa thầm hôm nay đúng là một ngày chó má.

Trên cổ Mèo có buộc một mảnh vải rách bươm tướp , trước kia có lẽ là màu trắng, nhưng bây giờ thì hòa lẫn máu với bụi đất. Mõm cũng nó đầy máu. Máu bết lại trên cả túm lông trắng trên cổ và ngực. Nhưng không phải máu của nó. Là máu của ai khác. Tim tôi thắt lại: ngoài tôi ra, chỉ có Carol mới có thể buộc được vật gì lên cổ Mèo. Nó rất hung dữ với kẻ lạ. Tôi tháo mảnh vải ra khỏi cổ nó. Trong đó có vài sợi tóc vàng cuộn vào nhau rối nùi.

Carol thực sự đang gặp chuyện. Tôi mong kia không phải là máu của em!

Gói trong mảnh vải còn có một mảnh gốm vỡ. Hẳn là em có ý đồ gì đó. Đó là loại gốm quý men xanh từ Ai Cập. Thứ gốm này là món hàng thường thấy của bọn thương buôn Asyria. Ở Liban này, nó là thứ đồ của nhà giàu.

Mèo tru lên thảm thiết khi tôi mím môi lôi mũi tên ra. Một mũi tên đồng, cán gỗ. Tôi mất một lúc để choáng váng. Đích thị là tên của người Asyria! Tôi chắc chắn, hình dáng ấy không thể lầm được. Có lẽ Mèo đã tấn công bọn chúng. Nhiều máu thế này, hẳn kẻ đó bị thương không nhẹ. Nó có thể giết người dễ như chơi, nhưng chỉ khi được lệnh của tôi hoặc bị đe dọa đến mức phải dùng bạo lực để tự vệ. Nó muốn bảo vệ Carol, nhưng không nổi.

Lẽ ra tôi có thể dẫn Mèo theo mình, nhưng nó bị thương nặng quá rồi. Tôi vội vàng băng bó cho con chó rồi ra lệnh nó về nhà. Nó ư ử vùng vằng, tỏ ý miễn cưỡng nhưng rồi cũng phục tùng. Tôi hối hả băng đường tắt, tìm tới con đường mòn bên núi- con đường độc đạo trên hành trình của bọn người Asyria. Lối tắt này gập ghềnh, lởm chởm đá tai mèo, nhưng là đường ngắn nhất. Nếu có thêm người, như Ereni hoặc Ishmin thì mọi việc sẽ bớt khó khăn, nhưng không kịp nữa: tôi e sẽ mất dấu bọn lái buôn. Chúng có ngựa, nhưng mang theo nhiều hàng hóa và nô lệ, hẳn không thể đi nhanh.

Mặt trời lên cao nhưng trong rừng vẫn tối tăm và ẩm ướt. Đôi lúc tôi ngửi thấy mùi sói. Nếu sói tấn công lúc này thì thật phiền phức. Tôi sẽ mất sức, tệ hơn nữa là mất thời gian. Nghĩ thế, tôi nắm chắc cán lao sải những bước dài hơn. Khi ra tới đường mòn, tôi thấy như sức lực sắp cạn sau một quãng đường chạy quá dài và hiểm trở. Mặt đường đất ẩm rì sau cơn mưa có dấu vết cày xới rất mới, chứng tỏ đoàn lái buôn vừa qua đây không lâu.

Bám theo dấu vết ấy, đến gần trưa, tôi tìm thấy bọn lái buôn. Đúng như tôi đoán, chúng không thể đi nhanh hơn. Một đoàn chừng gần trăm người ngựa đang rờ rẫm kéo đàn kéo lũ đi trên con đường hẹp trơn trượt bên vách núi cheo leo.Trước mặt sẽ là ngã ba, nơi kết thúc con đường, mở ra một lối đi khác trong cánh rừng thưa, rộng hơn, an toàn hơn. Tôi trèo lên mỏm đá cao, nhìn xuống dưới. Đi đầu là vài tên cưỡi ngựa dẫn đường. Tiếp sau, đoàn hơn hai chục lừa, ngựa, lạc đà thồ nặng hàng hóa, có lính áp giải hai bên. Sau cùng mới là đoàn nô lệ. Đám người xám xịt, mệt mỏi, lê chân trần trên mặt đất trơn tuột. Những tiếng quát và tiếng ngọn roi vung lên sau cùng cả đoàn vang lên rời rạc.

Carol đây rồi! Tôi không thấy mái tóc vàng do em  đang mang một chiếc khăn vải gai xấu xí trùm kín từ đầu xuống khoeo chân, nhưng tấm lưng và dáng đi ấy không thể nhầm lẫn được. Bên cạnh em, hai gã đồ tể giáo gươm tuốt trần thong thả đi ngựa, đôi lúc liếc nhìn đám tù nhân và văng những câu chửi giục giã tục tĩu. Trong hơi nóng đã bắt đầu thiêu đốt khi mặt trời đứng bóng, đoàn người lại càng thảm hại, lê thê, mòn mỏi.

Tôi tìm thấy một mạch nước nhỏ chảy từ trên núi xuống, hứng đầy túi da đem theo mình, tiếp tục trở lại bám theo đoàn buôn. Có lẽ phải đợi đêm xuống mới có cơ hành động. Bọn chúng quá đông, lại là những kẻ có kinh nghiệm chém giết và sẵn máu man rợ. Có lẽ chính chúng là lũ khốn ngông cuồng phá tan hoang căn nhà của tôi. Mà không hiểu chúng đã bắt em đi kiểu gì? Mỗi lần qua làng Dahomey, bọn này luôn tỏ ra là một lũ hổ báo khoa trương hợm đời ầm ĩ, đến kiến ngồi trong hang cũng nghe thấy, sao lần này thì im như cóc chết. Mọi chuyện thật đáng ngờ!


Được sửa bởi Phương Phương ngày Fri Jul 19, 2013 7:02 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
Meichan
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 30
EGP : 15
Join date : 08/06/2013
Age : 21
Đến từ : Nou Camp

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Fri Jul 19, 2013 8:48 am

Hú hú, vỗ tay cho sự trở lại. Thi đại học xong có khác tinh thần như ngọn lửa hồng vẫn luôn rực sáng dù đông hay hè. Tình hình là hóng suốt cũng đợi được ngày này...
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngan40400245
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 25
EGP : 1
Join date : 25/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Fri Jul 19, 2013 9:45 am

Bạn viết hay lắm, mình mong chap tiếp wá, luôn ủng hộ ^.^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Karin KR
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 349
EGP : 102
Join date : 19/09/2012
Đến từ : hội fan cuồng của memphis

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Fri Jul 19, 2013 10:00 am

ôi trời ơi chị viết Chap mới sao??????????????? qk 
sao em ko biết gì hết vậy nè qk 
oa oa oa ~~~~~~~~~~~~~ qh 
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://me.zing.vn/h/congchua_dethuong266
Memphis_Eva
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 218
EGP : 22
Join date : 11/12/2011
Age : 20
Đến từ : Giza_ Hạ Ai Cập cổ đại

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Sat Jul 20, 2013 11:46 am

Woa, hay quá.... sớm có chap mới nha chị qh 
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
White Cat
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 15
EGP : 4
Join date : 09/06/2013
Age : 18

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Sun Jul 21, 2013 9:58 pm

Cuối cùng cũng có, đợi mãi, ra sớm pic mới nha chị
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
pretty_smile
Nô lệ Đồ họa
Nô lệ Đồ họa
avatar

Tổng số bài gửi : 361
EGP : 67
Join date : 04/12/2011

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Tue Jul 23, 2013 10:13 pm

Hic...muốn thêm nút like trên diễn đàn....Sao mà chăm thế cơ, vừa thi ĐH xong đã post chap mới rồi...chẳng bù với mình...

_________________
o0 you're lucky enough to be different, don't ever change 0o
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://o0kawaiihohoemi0o.blogspot.com
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Tue Jul 23, 2013 11:48 pm

pretty_smile đã viết:
Hic...muốn thêm nút like trên diễn đàn....Sao mà chăm thế cơ, vừa thi ĐH xong đã post chap mới rồi...chẳng bù với mình...

Ở nhà cả ngày, không viết fic thì làm chi qh 
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
tiểu tuyết
Địa chủ
Địa chủ
avatar

Tổng số bài gửi : 1564
EGP : 33
Join date : 03/05/2011
Age : 19
Đến từ : quá khứ

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Fri Jul 26, 2013 5:28 pm

đợi chờ mòn mỏi:16: 
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
ngan40400245
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 25
EGP : 1
Join date : 25/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Fri Jul 26, 2013 5:43 pm

Viết tiếp đi bạn Phương Phương ơi, đang lúc hấp dẫn mà, lâu wá Crying or Very sad
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
aniangle
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 2
EGP : 0
Join date : 03/12/2013
Age : 17
Đến từ : VN

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Wed Dec 04, 2013 10:23 pm

Ra chap ms nhah ik chj ui em mong waaaaaaaaaaa
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Phương Phương
Nô lệ Đa chức năng
Nô lệ Đa chức năng
avatar

Tổng số bài gửi : 1819
EGP : 7106
Join date : 24/05/2009
Age : 22
Đến từ : Thủ Đô

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Mon Dec 09, 2013 8:09 pm

PHẦN 9: THỦ LĨNH


[Rừng Liban]
Đoàn lái buôn Assyria dựng trại tại một thung lũng cách làng Dahomey hơn một ngày đường. Gần đây có một ngôi làng. Vài tên vào đó mua thêm lương thực và cỏ ngựa. Trời mưa lâm thâm. Đám nô lệ ướt rũ, ủ ê và mệt nhoài kéo dây thừng chăng lều bạt trong tiếng quát tháo của mấy gã quản tù.
Một ngày nặng nề với những cơn mưa liên miên. Dẫu đang là giữa trưa, màu trời vẫn tối sầm sì u ám. Khung cảnh sũng nước, buồn rũ. Những tán lá cây rậm rạp ẩm rì. Ngồi giữa đám nô lệ bị nhốt trong một căn lều riêng, Carol im lặng nhìn đống lửa trại bập bùng đổ bóng loang láng trong màn mưa lặng lờ. Ở đây toàn là những cô gái trẻ, đã được cởi trói và cho nghỉ ngơi. Họ luôn được đối đãi tử tế hơn những nô lệ lao động ngoài kia, không phải ngủ giữa trời sương, lại có thức ăn và nước uống đầy đủ. Bọn lái buôn tránh không để họ phải chịu cực khổ quá nhiều. Họ sắp được bán vào các viện kĩ nữ hoặc cho bọn quan lại giàu có Assyria. Dầm sương sãi nắng sẽ ăn mòn nhan sắc của họ, ăn mòn số bạc mà chúng sắp sửa hốt vào túi.
Carol cựa mình. Nàng thấy khó thở và hơi chóng mặt, chân đau nhức do phải đi bộ suốt một ngày dài. Không khí có mùi ẩm ướt và mùi mốc của đám bạt lều. Bọn lái buôn đã mệt mỏi, không ầm ĩ ăn uống chè chén như mọi khi. Bọn này là một nhánh của tổ chức thương buôn lớn trên con đường Ai Cập - Assyria. Chúng chia thành các nhóm nhỏ, mỗi năm thực hiện vài chuyến hành trình xa xôi hiểm trở như thế, với lộ trình được vạch sẵn chi tiết, đến mức đã thiết lập nên những trạm trung chuyển, những mối lái lâu năm. Những kẻ thông thạo đã rành đường đi lối lại tưởng như nhắm mắt cũng tới nơi. Chúng buôn bán nhiều mặt hàng, nhưng nô lệ vẫn là món hời đem lại lời lãi gấp đôi, gấp ba. Có điều đây là mặt hàng mạo hiểm, dễ thất thoát: chuyến buôn vào cũng có vài ba người chết ngang đường. Nếu không gặp may, mất hơn chục nô lệ là chuyện bình thường. Thỉnh thoảng chúng cũng để sổng mất nô lệ. Để tránh chuyện này, chúng in vào tay hoặc trán những nô lệ mới một con dấu nung đỏ.
Carol gục mặt lên đầu gối, lặng nhìn dấu vết tàn ác trên mu bàn tay mình một lúc lâu. Căn lều dựng ngay trên nền đất ẩm ướt, đầy lá mục. Những tiếng thở dài buồn lo đâu đó vẫn cứ vang lên não nề. Con trùng vo ve. Đâu đó có tiếng thút thít của một người đàn bà khốn khổ nào đang run sợ. Ai đó đang rên rỉ.
Chợt Carol nghe thấy tiếng chân nặng trịch dậm trên mặt đất đang tiến về phía mình. Nàng giật mình ngẩng đầu lên. Một gã đàn ông gầy gò đang đi qua trước mặt nàng, cắp theo một cái túi to. Hắn khạc nhổ, giọng khàn đặc:
-Bọn mày, dậy! Dậy mà ăn đi !
Đám nô lệ lục đục ngồi hết dậy. Gã nọ mở túi bằng đôi tay lóng cóng vụng về, phát cho mỗi người một mẩu bánh mì đen. Hắn đếm đủ mười ba miếng bánh cho mười ba con người khốn khổ.
-Mười... mười một này... mười hai...
Hắn ngẩng lên khỏi cái túi bánh.
-Mười hai... Sao lại chỉ có mười hai?!
Gã này sửng sốt đếm lại một lần nữa. Chỉ có mười hai người. Hắn sờ soạng mọi ngóc ngách trong căn lều hẹp và tối.
-Một đứa nữa đâu! Thiếu con nào? Đứa nào chưa nhận bánh?
Không ai trả lời. Tất cả đều ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Căn lều lặng ngắt một màu căng thẳng và lo sợ.
-Con nào còn thiếu?! -Hắn rít lên, hất cằm hỏi cô gái ngồi gần nhất. Cô gái sợ hãi lắc đầu.
-Không thể nào... không thể nào... - hắn lặp lại, lo sợ. Một tên ở ngoài ló mặt vào hỏi có việc gì mà phải quát tháo. Hắn không đáp, sững ra một lúc rồi gào lên:
-Thôi rồi! Nó trốn rồi! Con bé Ai Cập áo đỏ! Nó trốn mất rồi!! Bọn mày ngu như lợn! Tao đã bảo đừng có tháo dây trói...
Tất cả mọi chuyện nháo nhào lên sau đó. Gã thủ lĩnh cao to của cả đám điên tiết lên như một con sói đói. Hắn gầm gừ, dữ tợn, quát tháo bọn tay chân đi tìm kẻ liều lĩnh. Bọn chúng lao đi lùng sục mỗi người một ngả. Khung cảnh lộn xộn và ầm ĩ, đầy tiếng chửi rủa la hét. Có hai gã nhanh chóng vào lều trói tay chân tất cả đám nô lệ còn lại vào, Carol cũng không ngoại lệ. Nàng nép vào sát góc tối nhất khi nhìn thấy tên thủ lĩnh giận dữ bước tới. Hắn trừng mắt nhìn tất cả đám nô lệ một lượt, rồi gầm lên:
-Tao không tin trong bọn mày không có ai nhìn thấy con Photia trốn đi! Đứa nào biết, khôn hồn thì khai ra, đừng để đến lúc tao róc thịt thì mới mở mồm!
Tất cả run sợ. Không ai dám thở mạnh. Gã này liếc mắt nhìn một người đàn bà ngồi gần Carol. Bằng đôi tay sần sùi to lớn, hắn thộp vào cổ cô ta và gần như nhấc hẳn cả người lên.
-Con này! Tao hay thấy mày và nó nói chuyện với nhau! Ắt là mày phải biết! Nói mau! Nó đi đâu?!
Ả này giãy giụa, cố gỡ tay hắn ra, nói trong cơn đứt quãng:
-Lạy ông! Con không biết gì hết! Con không biết...
-Chính nó đấy, thưa thủ lĩnh!- một tên khác chạy tới, tố cáo- chính tôi đã nhìn thấy nó sẻ phần bánh của mình cho con kia sáng nay! Nó muốn giúp nhau trốn đi đây mà.
-Lạy ông! Thực là con không biết gì hết! Oan quá!
-Câm mồm! -Tên thủ lĩnh gí sát vào tận mặt người đàn bà, rít lên- Đừng nhiều lời. Rõ rành rành là như thế! Mày ngồi ngay đấy, nó trốn đi lại không biết à?! Nó ắt phải nói cho mày biết gì đó! Khôn hồn thì nói mau! Bằng không mày sẽ là người thế mạng đấy. Mất một hai con điếm tao vẫn không lỗ vốn đâu. Nào, nói!
Hắn thẳng tay giáng một cú đánh nảy lửa vào mặt con người khốn khổ. Cô ta khổ bị lôi xềnh xệch ra ngay trước sân dưới con mắt hoảng sợ của đám nô lệ. Đúng lúc đó, chợt đằng xa có tiếng hét:
-Bắt được rồi! Thưa thủ lĩnh, chúng tôi đã bắt được nó rồi!
Tất cả quay lại phía người vừa nói. Đằng xa, hai tên lái buôn vạm vỡ đang áp giải một cô gái trông bẩn thỉu, bê bết bùn lầy.  Cô ta đang gào lên những tiếng hoang dại và chống cự kịch liệt và mặt mũi bê bết máu. Gã thủ lĩnh khoanh tay, mím môi chờ đợi, mắt vằn lên những tia máu dữ tợn. Bọn lái buôn đến vây vòng tròn xung quanh. Tất cả số nô lệ thì câm lặng trong hoảng hốt, chờ được chứng kiến một màn bi kịch độc ác lại tái diễn trong chuỗi ngày bất hạnh của họ.
Cô gái nọ bị đạp cho ngã sõng xoài dưới đất trước mặt gã thủ lĩnh. Cô ta ngẩng dậy, mặt mũi hòa lẫn bùn, máu và nước mắt, cất lên một tiếng cười khàn đặc và điên dại:
-Có giỏi thì giết đi! Tao nguyền rủa tất cả chúng mày! Hãy chờ xem, rồi chết không toàn thây! Quân ác ôn, chúng mày không thể giết được tao đâu! Không giết được đâu!
Một bàn chân đạp dúi đầu cô ta xuống đất cỏ. Gã thủ lĩnh hất cằm, ra hiệu cho bọn tay chân đem tới một cái rìu.
-Bọn mày mở to mắt ra mà nhìn!- Tên thủ lĩnh tuyên bố với đám nô lệ- đây là hình phạt dành cho kẻ nào dám chống đối!
Lưỡi rìu nặng trịch, lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh trong ánh lửa. Một cái rìu bằng đồng, phần cán đã han gỉ. Phía chuôi rìu có nhiều vết ố trông như máu khô. Carol kinh sợ muốn kêu lên nhưng không thể. Nàng bỗng chốc trở nên hoảng loạn, tim đập dồn dập, chờ nghe một tiếng hét thất thanh đau đớn của kẻ xấu số. Nếu lần trước nàng trốn đi mà bị bắt lại, có lẽ đã chết không toàn thây bằng cái cách khủng khiếp này. Carol lê vào một góc tối, quay mặt đi hướng khác. Quanh đó, những nô lệ khác đều chăm chăm nhìn về phía cuộc giết chóc, mắt mở to, im lặng chờ đợi trong căng thẳng. Họ làm sao thế? Chờ được xem một cảnh tượng tàn bạo như thế, dường như tất cả đều đã quen lắm. Đây là nơi nào? Cảnh chém giết vẫn diễn ra hàng ngày một cách ngang nhiên như thế. Đến bao giờ nàng mới được quay trở lại cuộc sống êm đềm xưa kia? Sang đến Assyria, mọi việc sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Con người càng vô đạo, mất nhân tính và tàn khốc hơn nữa...
Đột nhiên, Carol thấy dây trói tay của mình bị kéo căng, rồi chợt lỏng ra. Nàng giật mình. Tim nàng dừng lại một nhịp. Không để Carol kịp kêu lên, một bàn tay bịt miệng nàng lại.
-Ta đây. Ngồi im. - người đó thì thào.
Và Carol ngồi im.
Nước mắt nàng giàn giụa chảy. Làn da nơi cổ chân nàng lạnh, mỏng và nhạy cảm, trên đó, những ngón tay ấm của người đó đang cẩn thận lần theo những nút bện thừng. Nàng biết đây là ai, rất biết. Một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống qua má, cằm, trượt xuống cổ và thấm vào trong lớp áo. Sợi dây tuột khỏi chân, mắt Carol mờ đục hẳn đi. Run rẩy ngó ra ngoài cửa lều, nàng thoáng thấy bóng dáng cao lớn của tên thủ lĩnh đang nâng chiếc rìu nặng lên cao quá đầu. Trong đám nô lệ, ai đó rên lên những tiếng khe khẽ run rẩy.
Nhát rìu vừa bổ mạnh vào cổ cô gái, phạt chéo một đường xuống ngực. Máu phun ra như thể bị dồn ép mạnh, bắn lên vạt áo gã thủ lĩnh. Trong chốc lát, cô gái lúc nãy chỉ còn là một cái xác phập phồng chút hơi tàn giữa đống máu tươi.
Những kẻ đứng gần đó xô tới, vây vòng trong vòng ngoài quanh cái xác, bàn tán xôn xao. Gã thủ lĩnh thở mạnh, vứt cái rìu xuống đất, đưa mắt thị uy đám nô lệ đang sợ rúm. Hắn nhún vai:
-Đây là bài học cho những kẻ dám chống đối. Đứa nào còn ý định bỏ trốn cứ nhìn đó mà làm gương.
Hắn chùi bàn tay vấy máu vào vạt áo, nhếch mép cười, nói với tên đứng cạnh:
-Chúng ta còn một nhân vật quan trọng nữa chưa xử lí thì phải. Mấy ngày nay bận rộn quá, chút nữa thì tao quên...
-Dạ, có phải ngài đang nhắc con bé nô lệ tóc vàng?
-Xách nó ra đây! Con khốn đã làm tao lao tâm khổ tứ suốt hai ngày ròng, lạc trong rừng suýt làm mồi cho sói. Cóc cần biết nó cao giá thế nào, không đánh đập được thì lột hết quần áo ra treo lên cây một đêm cho biết thế nào là mùi đời!
Những cô gái bị trói ngồi trong lều nhìn nhau lo sợ khi thấy tên thủ lĩnh chỉ trỏ về phía này quát tháo gì đó, còn bọn tay chân thì tay dao tay thừng lầm lầm tiến đến. Tất cả ngồi sát vào nhau, sợ hãi rằng bất hạnh sẽ đột ngột đổ lên đầu họ như cô gái xấu số kia. Bọn này đi thẳng vào trong lều, quát hỏi tên Carol.
Không ai trả lời. Tất cả nhìn về phía góc lều mà cô gái tóc vàng vẫn ngồi. Tất cả chỉ còn lại một đống dây thừng đã bị cắt tung chỏng chơ dưới đất.
Không ai có thể tưởng tượng được cơn tức giận sôi trào của tên thủ lĩnh sau đó.



Carol nhớ rằng mình đã chạy không còn biết trời đất gì nữa trong cánh rừng mưa. Nàng không nhìn thấy gì. Nàng chỉ biết mình có chạy xuống một cái dốc cao, đầy cây bụi có gai nhọn sắc. Mỗi bước lại một lần nhói buốt. Nàng ngã nhiều lần, lại đứng lên và chạy tiếp. Nàng nhanh chóng kiệt sức. Đầu gối dần chùn lại, chân tay ra rời, lồng ngực như muốn nổ tung. Carol bắt đầu lảo đảo, nhưng rồi lại mím môi cố theo kịp Memphis. Mấy lần như thế, cho đến khi nàng mất thăng bằng trượt xuống một cái dốc ngay sát bên đường. Carol kêu lên một tiếng thảng thốt. Memphis vồ lấy nàng. Hai người lăn xuống chân dốc. Con dốc không quá cao. Chân nàng trượt dài trên nền đất bùn trơn ướt. Một chiếc dép rách toạc, nàng cảm thấy cơn đau dội lên ở gan bàn chân, như thể đạp phải một mỏm đá nhọn sắc.
Cả hai bất động một lúc, cho đến khi Carol hoàn hồn. Nàng đang nằm trên người Memphis, trong vòng tay của chàng. Hai cánh tay chàng xây xát cả. Carol chống tay ngồi dậy. Memphis thấy nàng như sắp khóc. Mắt và mũi nàng đỏ rực lên, hơi thở gấp gáp, tóc rối bù và vương đầu lá cây.
-Trời, em xin lỗi ! Chàng có đau không, Memphis ??!
Nàng cầm lấy tay Memphis áp vào ngực mình, nức nở :
-Em xin lỗi ! Thật dại dột quá. Em thật chẳng ra sao. Em không muốn thế này chút nào...
-Thôi, đừng nói nữa- Memphis cũng vội ngồi dậy, hai tay ôm lấy gương mặt nàng- Ta không sao. Không sao cả. Sẽ ổn cả thôi ! Nàng đang mất bình tĩnh đấy.
Carol không muốn, nhưng nước mắt cứ trào ra đầm đìa quanh mặt và cổ. Nàng đưa cả hai tay chạm vào mái tóc lạnh ngắt của Memphis, trượt xuống gương mặt ướt đẫm mưa. Hơi thở chàng gấp gáp trên những đầu ngón tay.
-Em xin lỗi, em xin lỗi ! - Nàng nhắc đi nhắc lại, nghẹn ngào. Nàng muốn nói nhiều, nhưng tất cả ngôn từ nghẹn tắc lại ở cổ- Em... em không thể hiểu được, dường như mọi việc mình từng làm đều ngu xuẩn cả. Thế giới này làm em không hiểu gì hết.
Thay cho lời đáp, Memphis vỗ nhè nhẹ vào vai nàng, ghì đầu nàng lên ngực mình.
-Memphis... chàng có thể không hiểu em nghĩ gì. Nhưng chính em cũng không hiểu những việc mình làm. Tại sao? Như thế nào...? Em cảm thấy mình toàn suy nghĩ những điều lệch lạc so với mọi người ở thế giới này. Việc đó làm em thấy cô đơn khủng khiếp.
-Ta xin lỗi, ta đã không hiểu hết những chuyện làm nàng phải khổ sở. Nhưng ta sẽ tìm cách hiểu. Chúng ta sẽ có thời gian. Trở về nhà rồi, chúng ta sẽ có thời gian. Mấy ngày qua thật quá căng thẳng. Nàng lúc nào cũng làm những trò liều lĩnh, mà bọn này thì tàn bạo quá.
Memphis ôm siết nàng, vẫn bằng cung cách hơi thô bạo ấy. Mặt nàng áp vào tấm ngực trần đẫm mồ hôi và nước mưa của Memphis. Hơi thở Memphis dồn dập. Chàng tựa lưng vào một mỏm đá, hai tay vẫn ôm ghì Carol. Mưa đã tạnh. Xung quanh họ rả rích tiếng côn trùng kêu. Những thân đại thụ to lớn trông khắc khổ như những gương mặt trầm tư. Cây cối sũng một màu xanh ướt lạnh. Có tiếng kêu thảm não của một loài chim lớn phành phạch vỗ cánh trên tầng cây cao. Rừng phập phồng thở, ẩm ướt, trầm vang.
-Nàng mệt rồi.- Memphis nói.
-Không, em...
Memphis hôn nàng, bất ngờ. Carol giật mình, căng thẳng và bối rối nhưng rồi lại thả lỏng. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lồng ngực. Chàng vẫn thế, chẳng khác gì hơn. Carol yêu chàng. Nàng muốn nói gì đó để Memphis biết, nhưng miệng nàng đã bị khóa chặt lại rồi. Carol nhắm mắt, vòng hai tay ra phía sau cổ chàng. Tim nàng đập át hết cả mọi suy nghĩ.
Chàng rời miệng Carol, hôn xuống cằm, và cổ nàng. Xung quanh quá đỗi im lặng. Bờ môi lạnh ngắt của Memphis để lại trên da nàng những vết đốt bỏng rẫy. Tàng tưởng như mình đang bị trói nghiến trên một giàn hỏa thiêu, ngột ngạt và giãy giụa vì yêu đương và hạnh phúc. Carol ngước mắt nhìn những mảnh trời xám xịt bị cắt xẻ vỡ vụn bởi những cành cây sắc nhọn và đám lá um tùm. Trong phút chốc, lướt qua trong đầu nàng gương mặt của Isis. Nàng chưa nhìn thấy Isis bao giờ, nhưng nàng đã tưởng tượng ra nhiều lần một gương mặt bí ẩn, sang trọng, và kiều diễm hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Nàng thấy khó thở. Hoàn toàn vô tình, nàng đẩy Memphis ra.
-Memphis...
-...
-Memphis, chỗ này có sói không?
Memphis ngẩng lên. Mặt chàng chỉ cách Carol chừng một đốt ngón tay. Một khoảng im lặng dừng lại giữa họ. Memphis hiểu. Không cần nói nhiều. Hơi thở chàng như khô và lạnh đi.
Chàng cúi mình nhặt chiếc dép đã đứt của Carol lên. Nó đã rách tươm, không còn cách nào sửa được nữa. Carol nói xin lỗi, nàng cảm thấy áy náy. Memphis bảo nàng ngồi xuống và buộc chặt cái đế cói vào chân nàng bằng những dải vải gai vốn dùng để buộc con dao đi rừng. Những ngón chân nàng xây xát, rướm máu.
-Rồi nàng sẽ quen với những vết thương này -chàng vừa làm vừa nói- Chúng ta không tránh được nó. Bây giờ đau, nhưng rồi sẽ hết đau. Nó sẽ chai, được chưa nào? Bây giờ thì chúng ta phải đi thôi. Bọn sói sẽ rất có thể đến đây. Ta thì không đang thực sự sung sức.
Hai người đứng dậy. Carol nắm tay Memphis. Tay nàng đẫm mồ hôi. Cánh rừng như tan chảy. Nàng bồn chồn, hoa mắt. Memphis có một khóe miệng tàn nhẫn, dù là lúc đang cười thoải mái nhất. Tình yêu của nàng thật điên rồ, chân thành, dâng hiến, nhưng nỗi khổ sở âm thầm vẫn cứ lẩn quất như ngọn khói le lói trên một thứ tro tàn vĩnh cửu. Nàng yêu Memphis. Rất yêu chàng. Nhưng còn Isis thì sao ?
Carol không tỉnh táo. Nàng quay cuồng trong những suy nghĩ nóng hổi và bứt rứt của mình, cho đến khi con sói đầu tiên xuất hiện.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://vn.myblog.yahoo.com/fanclub_ouke_no_monshou
ngan40400245
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 25
EGP : 1
Join date : 25/12/2010

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Mon Dec 09, 2013 11:10 pm

Hay tuyệt  ... 
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
haizzchanwa
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 8
EGP : 0
Join date : 29/11/2013

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Tue Dec 10, 2013 11:08 pm

hú hú có chương mới rồi, thế mà cứ sợ chị FM bỏ dở cơ  qh 
hay quá, vậy là Carol đã xác định tình cảm của mình òi  qj 
tác giả có thể bật mí chút về cái kết được không ạ, em tò mò mún chết đây ql
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
tiểu tuyết
Địa chủ
Địa chủ
avatar

Tổng số bài gửi : 1564
EGP : 33
Join date : 03/05/2011
Age : 19
Đến từ : quá khứ

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Wed Dec 11, 2013 8:18 pm

trời ơi ra chap mới rồi
lâu quá chị ơi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Memphis_Eva
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 218
EGP : 22
Join date : 11/12/2011
Age : 20
Đến từ : Giza_ Hạ Ai Cập cổ đại

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Thu Dec 12, 2013 7:28 pm

Đợi lâu quá chừng, cơ mà chap này hay quá chị ơi  qh 
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Michiru Toyomo
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 2
EGP : 0
Join date : 29/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Fri Aug 08, 2014 11:40 am

Mãi mới thấy, tưởng chị bỏ rồi chứ  kiss 
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
vangdangyenvi
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 2
EGP : 0
Join date : 22/08/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Sat Aug 23, 2014 2:55 pm

Mình muốn xem nữa ad ơi, mặc dù biết rất tàn nhẫn zs ad, nhưng mình ko kiềm đc T_T
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Memphis_Eva
Phú nông
Phú nông
avatar

Tổng số bài gửi : 218
EGP : 22
Join date : 11/12/2011
Age : 20
Đến từ : Giza_ Hạ Ai Cập cổ đại

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Sun Dec 21, 2014 10:26 pm

Vẫn chưa có chap mới ạ Buồn ghê á!((
Lâu quá nên e quên luôn nội dung mấy chap cũ rồi chị ơi qd
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Tô Di
Thường dân
Thường dân
avatar

Tổng số bài gửi : 44
EGP : 18
Join date : 30/01/2013
Age : 21
Đến từ : العاصمة طيبة مصر 3000 قبل الميلاد

Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   Mon Jan 19, 2015 2:35 pm

Buồn ghê á! sao vẫn chưa ra chap mới nhỉ!! ... hóng đến dài cả cổ r.. đừng nói là Phương drop luôn r nha!! ko đc a! ko thể nào!! k ko chịu đâu! qz qz
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]   

Về Đầu Trang Go down
 
Rừng xanh trong mắt lạnh [Fanfic VII- Phần 9: THỦ LĨNH]
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
 Similar topics
-
» Trái đất đang bị "lạm dụng" quá mức
» [Long Fic][18+] yêu trong bóng tối
» Người trong mộng
» Hoa trong món ăn người Việt
» Chè nha đam đậu xanh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Ouke No Monshou FanClub :: HỌC VIỆN HOÀNG GIA :: Thư quán :: Fanfic-
Chuyển đến